Chiêu Diêu

Chương 44



Hai ba ngày sau, ban ngày Chỉ Yên đều đi tìm người đốt tiền vàng cho ta, buổi tối sau khi trở lại, ta liền mượn thân thể của nàng dùng thuật di chuyển đi đến chợ quỷ xem số tiền ta tích lũy được có bao nhiêu rồi, nhìn con số tăng lên quá chậm, ta có chút rầu rĩ.

Ta có tới tửu lâu hỏi Tử Du xem một viên Hoàn Dương Đan mất khoảng bao nhiêu tiền, đáp án của Tử Du khiến cho ta buồn càng thêm buồn.

“Theo như tiêu chuẩn của người bình thường mà nói, mười vạn tiền có lẽ có thể mua được một canh giờ.” Nói xong, Tử Du liền nhìn ta chằm chằm.

Ta hiểu được ánh mắt của hắn, hắn đang thông cảm với ta, cảm thấy ta không có hy vọng có thể mua được Hoàn Dương Đan. Bởi vì nếu xét theo tiêu chuẩn của ta, người bình thường dùng mười vạn mua Hoàn Dương Đan thì ta phải mất tới một trăm vạn.

Bởi vì giá tiền ta mua đồ đắt gấp chín lần so với người bình thường, đã vậy còn bị làm tròn lên, chín mươi vạn trực tiếp làm tròn thành một trăm vạn.

Hừ, ta nhìn thấu hết trò mèo của các ngươi rồi.

Ta tính toán một chút, ngoại trừ những thứ đã tiêu, cộng thêm mấy ngày nay Chỉ Yên liều cái mạng già tìm người đốt tiền vàng cho ta, hiện tại tính trước tính sau coi như tổng cộng có hai vạn tám nghìn.

Theo như lời Tử Du nói, với một kẻ có đủ tiêu chuẩn gia nhập vào hàng ngũ ác quỷ như ta, có thể ở trong một thời gian ngắn kiếm được nhiều tiền như vậy quả thực là không dễ dàng gì. Những con quỷ bình thường vào thời điểm lễ tết, cúng tế lạy tổ mới có người sống đốt tiền vàng cho một lần, hàng năm may ra nhận được ba lăm vạn tiền.

Nhưng ta đâu phải là một con quỷ tầm thường!

Nhưng với tốc độ chậm như vậy mà muốn để dành tiền để mua Hoàn Dương Đan thì phải mất bao nhiêu năm đây?

Ta nghĩ nghĩ, nếu Mặc Thanh yêu thích ta, vậy ta có nên câu dẫn hắn để cho hắn sử dụng quyền uy của Môn chủ, tổ chức đại hội cúng tế, kéo mấy chục vạn ma tu tới lần lượt hoá vàng mã cho ta hay không?

Một trăm, một nghìn, rồi tiến tới một vạn, chắp tay vây quanh núi Trần Tắc mà đốt, một ngày có thể đốt được một trăm vạn! Sau đó cứ nửa năm đốt cho ta một lần! Nếu được vậy nói không chừng ta có thể mua viên Hoàn Dương Đan vĩnh cửu ấy chứ, có thể sống lại được lâu hơn!

Tuy nhiên hình như không có Hoàn Dương Đan vĩnh cửu… Mà thôi, cứ một tháng ăn một lần cũng được.

Ta xoa xoa tay, dùng thuật di chuyển quay về đỉnh núi có tiểu viện của Cố Hàm Quang.

Mấy ngày nay Mặc Thanh bận rộn không thấy bóng dáng, ngay cả buổi tối cũng không dành thời gian đến thăm ta như trước nữa, ta cũng lấy cớ dưỡng thương liền ở lại trong viện của Cố Hàm Quang.

Thực ra, ta cũng không muốn gặp mặt Mặc Thanh… Dù sao đột nhiên biết được trên cõi đời này còn có người yêu thích ta, quả là một chấn động lớn, ta không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối mặt với hắn…

Thời điểm ta về đến núi, đúng lúc thấy Chỉ Yên đang rướn nửa người vào trong căn phòng giam lỏng Thẩm Thiên Cẩm, uốn éo cái mông vểnh ra ngoài vách tường. Không biết là đang xem cái gì.Ta im lặng không lên tiếng đi vào trong phòng nàng, đặt thân thể ở trong đó rồi thoát hồn ra ngoài. Ta bay tới bên cạnh Chỉ Yên, cũng rướn nửa người vào trong phòng: “Nhìn cái gì đấy?”

Mặt Chỉ Yên tràn đầy hưng phấn: “Nam Sơn chủ và Thẩm Lâu chủ thật hòa hợp!”

Ta: “…”

Vừa nhìn vào ta đã thấy bên trong lồng giam mà Mặc Thanh dựng lên, Cố Hàm Quang đang đánh cờ cùng Thẩm Thiên Cẩm. Hai người này thật rảnh rỗi, nửa đêm nửa hôm còn có tinh thần ngồi đánh cờ. Chỉ có điều Chỉ Yên nói cũng không sai, hai người này, một người bề ngoài như đứa trẻ, một người khí chất lạnh lùng, nhưng khi ngồi xuống trước bàn cờ thì lại có một sự hòa hợp đến kỳ lạ.

Cuối cùng Thẩm Thiên Cẩm hạ cờ trắng xuống, Cố Hàm Quang thua nửa mạng. Thẩm Thiên Cẩm cười một tiếng: “Nam Sơn chủ khiêm nhường rồi.”

Mặt Cố Hàm Quang lạnh lùng: “Không phải ta nhường, vốn là ngươi thắng.” Hắn đứng dậy, xoay người muốn rời đi, Thẩm Thiên Cẩm chợt nói: “Tối nay mất ngủ, làm phiền Nam Sơn chủ bồi ta đánh cờ, đa tạ.”

“Không có gì.”

Cố Hàm Quang kéo cửa ra, Thẩm Thiên Cẩm cân nhắc một phen, lại gọi hắn: “Cho phép ta mạo muội hỏi một câu, có phải trước đây Nam Sơn chủ đã từng gặp ta hay không?”

Ta nhướng đuôi lông mày, nhìn về phía Cố Hàm Quang, chỉ thấy hắn đưa lưng về phía Thẩm Thiên Cẩm, đôi môi khẽ động, cuối cùng vẫn không quay đầu lại lãnh đạm đáp một câu: “Từ khi gia nhập Vạn Lục môn, ta chưa bao giờ rời núi, chưa từng gặp qua Lâu chủ.”

“Vậy trước khi gia nhập Vạn Lục môn thì sao?”

“Chuyện lâu như vậy, ta không còn nhớ nữa.”

Thẩm Thiên Cẩm gật đầu một cái: “Ồ”. Nàng cúi đầu tựa như có mấy phần mất mát, vẻ mặt của nàng như có chút tự giễu: “Là ta mạo muội rồi.”

Đáp lại nàng, chỉ có thanh âm đóng cửa phòng của Cố Hàm Quang.

Ta bay thân thể từ trong tường ra, liếc Cố Hàm Quang bên ngoài phòng một cái, chỉ thấy trong đôi mắt giống như trẻ con của hắn là một mảnh sương mù mông lung. Chỉ Yên ở bên cạnh yếu ớt hỏi ta: “Hắn đang khóc sao?”

“Hắn đã khóc rồi.”

Khi đem độc tố trên người Thẩm Thiên Cẩm dời đến trên người hắn, trơ mắt nhìn mình biến thành một đứa trẻ, lúc đó Thẩm Thiên Cẩm đã khóc lóc cầu khẩn đến thương tâm, hắn vẫn kiên quyết châm một châm vào đầu nàng, xóa phần trí nhớ có hắn đi… Cố Hàm Quang đã từng khóc.

Hắn bất lực ôm lấy Thẩm Thiên Cẩm không còn trí nhớ đã bất tỉnh mà gào khóc.

Kể từ đó, Cố Hàm Quang không bước nửa bước ra khỏi núi Trần Tắc, sống như người xuất gia, cực kỳ ghét những cặp tình nhân, chỉ vì hắn sợ nhớ tới những ký ức đã từng có trước kia.

“Đi thôi.” Ta lôi kéo Chỉ Yên, “Chuyện hư hỏng của thằng nhóc này có gì hay đâu. Ta tới thương lượng với ngươi chuyện này, đảm bảo thú vị hơn nhiều.”Ta mang Chỉ Yên trở về phòng, dựa ở trên giường, cười híp mắt đánh giá nàng từ trên xuống dưới: “Chỉ Yên muội muội, nhiều ngày chạy lung tung tán loạn tìm người hoá vàng mã cho ta có lẽ đã mệt muốn chết rồi nhỉ?”

Chỉ Yên bỗng cảm thấy toàn thân có chút tê dại, run lên, lui về phía sau hai bước, cảnh giác nhìn ta chằm chằm: “Có lời gì ngươi cứ nói thẳng.”

“Nhìn ngươi kìa, chẳng qua là tỷ tỷ đau lòng cho ngươi thôi mà. Ta đây có một biện pháp có thể làm cho chúng ta một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, để cho ngươi sau này không cần vì tìm người đốt vàng mã mà bôn ba nữa, ngươi có muốn nghe hay không?”

“Nói thử xem.”

“Chính là để cho Lệ Trần Lan hoá vàng mã cho ta, còn ngươi thì tập trung nghỉ ngơi, ngồi thiền, đề cao công lực của bản thân, ta sẽ chỉ bảo cho ngươi. Ngươi chỉ cần đồng ý với ta một chuyện là tốt rồi.”

“Ngươi nói trước xem là chuyện gì.”

Ta nghiêm mặt nói: “Sau này lúc ta muốn sờ mó hắn, hôn hắn, ngươi đứng yên đừng nhúc nhích cho ta.”

Chỉ Yên kinh hãi: “Ngươi nói cái gì?”

“Ngày hôm qua không phải ngươi nói thân thể chỉ là nơi sống nhờ thôi ư, ta ở bên trong thì chính là ta, ngươi ở bên trong thì chính là ngươi. Ta muốn câu dẫn Lệ Trần Lan, đâu phải là ngươi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đứng im là ổn.”

“Như vậy cũng không thể dùng thân thể của ta hôn… hôn hắn được! Còn nữa, ngươi cũng biết là hắn thích ngươi, ngươi có yêu cầu gì thì cứ nói thẳng với hắn, đâu cần mất công câu dẫn hắn nữa chứ?”

“Ngươi thì biết cái gì? Trước kia hắn yêu thích ta, là bởi vì ta cứu hắn nên còn có bản lãnh vượt qua thử thách của những con hồ ly kia, nhưng bây giờ ta có cái gì, ta chỉ có thân thể của ngươi thôi, không mang thân thể của ngươi ra câu dẫn hắn, để cho hắn tiếp tục yêu thích ta, chẳng may một ngày nào đó hắn không thích ta nữa thì làm sao?”

Chỉ Yên cứ nhìn ta đăm đăm, im lặng thật lâu, ánh mắt chuyển từ tức giận sang khó hiểu, cuối cùng dường như đã hiểu ra, lại biến thành bất đắc dĩ: “Đại Ma Vương, thật ra thì chính ngươi đang tự tưởng tượng thôi, không thực sự tin tưởng người ta sẽ thích ngươi?”

Ta sửng sốt: “Không có, ta biết hắn yêu thích ta, nhưng sao có thể vô duyên vô cớ thích được chứ. Hắn thích ta nhất định là có nguyên nhân, ta phải để cho mình có một thứ duy trì sự yêu thích của hắn.”

“Vậy ngươi chưa từng nghĩ, hắn chỉ là đơn thuần thích ngươi thôi sao?”

Chậc chậc, lại ngây thơ rồi. Ta liếc nhìn Chỉ Yên: “Làm sao ngươi lại lắm lời như vậy? Chỉ là ngươi không muốn để cho thân thể của mình tình chàng ý thiếp với nam nhân khác, có đúng hay không?”

Chỉ Yên cũng nổi giận: “Đúng đấy! Chính là không muốn đấy! Ngươi thích hắn, muốn câu dẫn hắn, tại sao nhất thiết cứ phải dùng thân thể của ta?”

“Chẳng phải là ta không có thân thể nào khác sao? Ngươi muốn ta dùng cái gì để câu dẫn bây giờ?” Ta im lặng, ánh mắt sắc bén híp lại, “Ai nói ta thích hắn? Ta còn chưa từ bỏ ý định giết hắn đâu.”Mặt Chỉ Yên đần ra: “Ngươi nói cái gì? Mấy ngày trước hắn mới cứu mạng ngươi còn gì?”

“Đó là cứu mạng của ngươi nha, còn ta chết lâu rồi. Mặc dù ngày đó quả thật khiến cho ta cảm động, nhưng cái đó cũng không thể khiến cho ta từ bỏ ước nguyện ban đầu được!”

Chỉ Yên nhíu mày khó hiểu: “Vậy ngươi còn muốn dốc hết tiền mua Hoàn Dương Đan để làm gì? Ngươi trực tiếp đi giết hắn đi, cùng nhau biến thành quỷ là được!”

Cuối cùng ta cũng hiểu được ý nghĩ của nàng: “Ngươi cho rằng ta kiếm tiền mua Hoàn Dương Đan là vì muốn ở chung một chỗ với Lệ Trần Lan hả?”

“Thế không đúng à?”

Ta nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt nghiêm nghị: “Đó là vì ta muốn trở lại làm Môn chủ của Vạn Lục môn.”

“…”

“Những tiểu cô nương như các ngươi, trong đầu toàn là chuyện yêu đương, ngoại trừ nam nhân ra thì chẳng có cái gì khác. Ta là quỷ sinh trưởng trong tăm tối, trước kia chưa từng đến chợ quỷ mua đồ nên không biết, bây giờ đến rồi phải nhận về bao nhiêu là uất hận. Rõ ràng chợ quỷ kia tràn đầy kỳ thị đối với ta, ta sớm muốn phá tan nó rồi, nhưng không được, ta phải mượn sức mạnh của nó để trở lại làm người một lần nữa, tiếp tục đứng trên đỉnh cao. Trải qua cuộc sống thấy ai không vừa mắt lập tức đánh luôn.”

Ta liếc nhìn Chỉ Yên một cái: “Lần sau còn gặp phải chuyện giống như ở Giám Tâm môn hôm bữa, ta tuyệt đối không để cho bất luận kẻ nào xuất chúng hơn ta. Đó là hành trình trở thành hùng bá thiên hạ của ta, có hiểu không?”

Chỉ Yên cúi thấp đầu: “Ta cảm thấy Lệ Trần Lan thật đáng thương.”

“Tóm lại, ngươi đưa thân thể cho ta mượn. Trước khi trở thành hùng bá thiên hạ, ta phải lấy được cái lệnh của Môn chủ, ra lệnh cho toàn bộ môn đồ của Vạn Lục môn đốt tiền vàng cho ta.”

“Không cho.”

Ái chà, đủ lông đủ cánh, cứng cáp rồi nha!

Ta trừng nàng. Chỉ Yên bỗng chui nhanh vào bên trong thân thể của mình, khoanh tay nằm ở trên giường, nỗ lực mở to hai mắt, bộ dạng quyết không chịu thỏa hiệp. Đúng lúc này, bên ngoài phòng vang lên tiếng gà gáy, báo hiệu trời đã sáng.

Ta tự biết mình không thể giành với nàng, cho nên cũng lười tranh, dù sao đến tối, ta cũng có thể đẩy nàng ra ngoài. Tới lúc đó dùng thuật di chuyển thật nhanh, ta không tin nàng có thể ngăn cản ta.

Nhưng ta hoàn toàn không ngờ, đến khi trời tối, mà vẫn không thấy Chỉ Yên quay về.

Ta thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ tiểu nha đầu này sợ ta giành thân thể với nàng, cho nên xuống núi rồi tiện thể trốn ta luôn? Ta nhìn sắc trời, đang định đi bay xuống chân núi tìm nàng thì một Ám La vệ đưa Chỉ Yên trở lại. Cả người nàng run rẩy, vẻ mặt tái nhợt.

Nhìn thấy ta, nàng nhất thời quên mất vẫn còn Ám La vệ ở bên cạnh, chỉ nhìn ta chằm chằm, đi hai bước tới trước mặt ta, sau đó bụm mặt, ngã sụp xuống mặt đất: “Thương Lĩnh ca ca…”

Ta sửng sốt, mặt mày nghiêm nghị: “Ngươi gặp Liễu Thương Lĩnh hả?”

“Thương Lĩnh ca ca điên rồi…” Nàng che mặt, nghẹn ngào khóc rống lên, “Nhất định là hắn đã biết tin tức của Cẩm Châu thành, cho nên điên rồi…”

Ta rũ mắt xuống, nhìn thấy trên gáy của Chỉ Yên có vết máu, vết thương này… Cùng vết thương trên cổ của Thẩm Thiên Cẩm giống nhau như đúc.

Tâm trạng của ta nhất thời lạnh giá. Ta nghe thấy giọng nói đáng sợ của mình cất lên hỏi Chỉ Yên: “Sao ngươi lại gặp Liễu Thương Lĩnh, hắn có gì bất thường không? Hắn dùng kiếm gì khiến ngươi bị thương? Ám La vệ cứu ngươi hả? Liễu Thương Lĩnh đâu? Đi đâu rồi?”

“Ta không biết…” Chỉ Yên ôm lấy đầu, hết sức hỗn loạn, “Hắn tuyệt đối không giống như Thương Lĩnh ca ca lúc bình thường… Hai mắt vô hồn, hắn không nói một lời, cầm kiếm đâm ta, ta cho là… Ta cho là hắn đã biết tin tức của Cẩm Châu thành, hắn biết có ta tham dự vào trong đó… Cho nên muốn giết ta.”

“Chỉ Yên.” Ta tỉnh táo gọi tên nàng, khiến cho nàng cũng dần tỉnh táo trở lại, “Ngươi cẩn thận nhớ lại xem, nói cho ta biết, kiếm trong tay Liễu Thương Lĩnh có phải đã hút máu ở cổ của ngươi không. Vẻ mặt và bộ dạng khi hắn muốn giết ngươi cùng với lúc Liễu Nguy giết cha ngươi, có phải là tương tự như nhau không?”

Dường như Chỉ Yên bị mấy câu hỏi của ta gõ cho choáng váng, nàng ngửa đầu nhìn ta: “Đúng… Làm sao ngươi biết?”

Tất nhiên là ta biết, nhiều năm về trước, khi đội quân của Vạn Lục môn ở bên ngoài Cẩm Châu thành, trong thời gian ngắn ngủi cùng Giám Tâm môn giao chiến thì trúng Hoặc Tâm thuật của Liễu Tô Nhược, tự quay ra giết hại lẫn nhau, chết không ít người.

Ta nắm chặt nắm đấm, nữ nhân này, quả nhiên là mạng lớn, ngày đó vẫn không thể diệt trừ ả.

Lấy máu của Chỉ Yên, ả vẫn có ý định giúp Lạc Minh Hiên sống lại hay sao?