Chiêu Diêu

Chương 49



Edit: Mewtwo

Beta: Bozu

Ta vô thức tránh ánh mắt của Mặc Thanh, nhìn Mộc Đầu Nhân bên cạnh hắn.

Mà lúc này Mộc Đầu Nhân cũng quay đầu nhìn ta, thanh âm trêu chọc của Tư Mã Dung phát ra từ bộ mặt không cảm xúc của Mộc Đầu Nhân: “À, thì ra là như vậy, chuyện này quả thật quan trọng hơn.”

Tại sao trước kia ta không biết Tây Sơn chủ của mình lại chèn ép người ta như thế?

Ta ho nhẹ một tiếng, chuyển chủ đề: “Hôm nay mượn gương của Thẩm Thiên Cẩm, thấy Tây Sơn chủ đại phát thần uy, nhưng Tây Sơn chủ có được nhiều Mộc Đầu Nhân như vậy từ khi nào?”

“Mấy ngày trước dưới sự giúp đỡ của sư huynh, mấy đêm liền hoàn thành.” Hắn nói. “Mà nay, thân thể của ta không trọn vẹn, hành động bất tiện, dùng Cơ Quan Thuật làm mấy Mộc Đầu Nhân, cũng coi như đóng góp chút sức lực cho Vạn Lục Môn.”

Trong lòng ta thấy thế cũng tốt, hắn không cần rời tiểu viện của hắn mà vẫn có thể chia sẻ rất nhiều giúp Mặc Thanh. Dù sao làm Tây Sơn chủ đã nhiều năm, năng lực của Tư Mã Dung quả không thể coi thường.

Tư Mã Dung giải thích câu hỏi của ta còn chưa xong, lại lắm mồm nói: “Vừa lúc mấy ngày nay chế tạo Mộc Đầu Nhân cũng có thể thu được hình ảnh từ những nơi khác, nhưng hôm nay nghe thấy ngươi nhắc đến Môn chủ tiền nhiệm không ít lần, trước kia chỉ nghe nói Môn chủ tiền nhiệm có thể báo mộng với ngươi, bây giờ giữa ban ngày cũng có thể trao đổi cùng ngươi sao?”

Tư Mã Dung ngươi nên bị lôi đi chém ngang lưng!

Trong lòng ta hận đến nghiến răng đối với Tư Mã Dung, nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện gì: “Ừ, có lẽ hôm nay nàng ấy tương đối vui vẻ.” Trái tim ta treo ngược, nghĩ thầm, dù sao hiện tại Mặc Thanh đã biết ta là Lộ Chiêu Diêu, ta cũng sống chết không nhận, hắn không nói toạc ra, ta vẫn còn có thể tiếp tục chối.

Bởi vì… Vạch trần ra cũng không có ích lợi gì, dù sao ta cũng còn phải dùng thân thể Chỉ Yên mới có thể trao đổi với những kẻ còn sống này.

Mặc Thanh quét mắt nhìn ta một cái, trầm mặc không lên tiếng, mà ngay vào lúc này, một bóng đen chợt lóe lên sau lưng, quỳ trên mặt đất cung kính chào Mặc Thanh một cái.

Trước ta đã thấy qua người này, là thủ lĩnh Ám La Vệ sau khi Mặc Thanh lên vị trí Môn chủ.

Chỉ thấy sau khi hắn đứng dậy trực tiếp đi thẳng đến bên cạnh Mặc Thanh, ghé tai hắn báo cáo mấy câu, thanh âm cực khẽ, lại nhỏ, ta còn chưa kịp phát huy bản lĩnh tai nghe nghìn dặm thì hắn đã báo cáo xong rồi lui sang một bên.

Sắc mặt Mặc Thanh thoáng chốc hơi lạnh: “Trước tiên đi thẩm tra.”

“Dạ.”

Ta liếc Mộc Đầu Nhân, vốn định bảo Tư Mã Dung hỏi một câu xem sao thì Tư Mã Dung lại đứng sừng sững một bên, mặt gỗ không rên lấy một tiếng, ta đành phải nói: “Làm sao vậy?”

Mặc Thanh cúi đầu phê văn kiện, hết sức tự nhiên nói: “Trên đường trở về Nhứ Chức cùng Cầm Thiên Huyền gặp chút chuyện, nhưng không sao, ngươi về nghỉ ngơi trước đi.”Đuổi ta đi?

Ta càng muốn ở lại.

“Vậy được rồi, con tới thăm sư phụ một chút, muốn khen ngợi người bày bố lợi hại, cũng không còn chuyện gì khác, con liền về Tru Tiên Thần Tôn chỗ Nam Sơn chủ vậy.”

“Ừ.”

Ta xoay người rời đi, thời điểm bước ra cửa, khóe mắt liếc trong phòng một cái, thế nhưng lại thấy Mặc Thanh vốn phải đang phê duyệt văn kiện đã gác bút lại, sắc mặt nặng nề, khẽ mím môi, mang theo ba phần sát khí bén nhọn.

Tin tức người kia vừa báo lại, nhất định không liên quan đến Thập Thất, ta đi vài bước ra ngoài Vô Ác Điện, nhìn bầu trời đêm trong vắt ngàn năm không đổi trên núi Trần Tắc, tim cùng tròng mắt bất giác bị gió thổi lạnh.

Ta đoán, hơn phân nửa có liên quan đến Lạc Minh Hiên.

Chớp mắt ta đã trở về núi Trần Tắc, Thẩm Thiên Cẩm và sứ giả Quan Vũ Lâu đang bí mật bàn chuyện với nhau, vừa hay có thể giúp chứng minh suy đoán của ta. Thời điểm ta đến ngoài viện, vận bí quyết tai nghe ngàn dặm nên không cần ghé tai vào sát vẫn nghe rõ sứ giả báo lại tin tức cho Thẩm Thiên Cẩm: “Chỗ Tiên môn có ánh sáng lành phủ xuống, bên ngoài có mây lành, có lẽ Kim Tiên tỉnh.”

Ta dừng bước.

Nhìn sân viện Cố Hàm Quang trước mắt, thấy trong viện sáng đèn, liếc mắt nhìn lại, ngắm kỹ lưỡng lại giống như nhìn ngày đó trên Phượng Sơn, ngày đại hỉ của Lạc Minh Hiên, trên hỉ đường ánh nến sáng loáng.

Ta dập tắt nến hỉ của hắn, phí đến chín thanh bảo kiếm, rốt cục cắm được một thanh vào tim hắn, vận lực, phong bế toàn bộ huyết mạch, khí tức trong người hắn, đông cứng từng tấc kinh mạch của hắn, ta hao phí gần như nửa cái mạng, rốt cục khiến cho hắn rơi vào hôn mê vĩnh viễn.

Chỉ vì ta đã thề.

Ngay từ lúc ta được ông ngoại cứu thoát từ trong sát trận của Lạc Minh Hiên, ngay từ lúc ta nằm không nhúc nhích ở trong hốc núi, kéo dài hơi tàn chịu đựng qua mấy tháng, ngay từ lúc ta leo ra khỏi hốc núi, thời điểm biết tin ông ngoại mất…

Ta từng vô số lần phát lời thề.

Ngươi thân là Kim Tiên, ngươi có thể vĩnh sinh bất tử, vậy ta sẽ khiến ngươi, không có lấy một ngày thanh tĩnh, không thể tiếp tục thản nhiên tự tại, ta muốn ngươi còn sống mà câm lặng hơn so với chết đi.

Không nhắc tới năm đó, mà nay.

Ta hao tổn nhiều công sức, lãng phí nhiều tâm tư phá hủy Cẩm Châu thành, làm Thập đại tiên môn phân rã, phá hỏng Đại hội trên núi Tiên Thai, duy nhất chỉ vì muốn Lạc Minh Hiên hắn cả đời không tỉnh lại.

Nhưng bây giờ lại có người nói, Kim Tiên có vẻ đã tỉnh lại?

Ta cảm thấy ông trời đang đùa giỡn mình.

Tại sao? Dựa vào chỗ máu còn sót lại trên khúc kiếm bị đánh nát của Liễu Tô Nhược hôm nay?

Ta bình tĩnh lại, trở về phòng, ngồi tĩnh tâm. Mặc Thanh mới vừa nói đi thăm dò độ thực hư của tin tức, có thể thấy tin tức này còn chưa được chứng thực, ta không thể nóng vội, phải kiên nhẫn chờ đợi. Ta tự kiềm chế, đây là lần đầu tiên trong đời bỏ ra ba ngày niệm Tĩnh Tâm Chú nghiêm túc như vậy.Toàn bộ ba ngày, ta không nhập vào thân thể Chỉ Yên, chỉ luôn ngồi trong phòng niệm Tĩnh Tâm Chú.

Mà đợi đến buổi tối ngày thứ tư, ta nghe thấy sứ giả Quan Vũ Lâu ở phòng bên cạnh nói: “Kim Tiên tỉnh lại, tiên khí chấn động, hủy hoại một nửa vùng đất của Tiên môn.”

“Ở đâu?”

“Cũng còn chưa rõ.”

Ba ngày ba đêm niệm Tĩnh Tâm Chú thành vô nghĩa.

Ta vừa mở mắt, chỉ cảm thấy nhiều năm chưa từng tức giận, cảm giác không cam lòng cùng căm hận cùng nhau xông lên đầu, oán giận như lửa mạnh bùng lên từ trong phổi, làm toàn bộ lục phủ ngũ tạng vốn không còn của ta bị cháy đến sôi trào.

Đúng lúc chạng vạng, Chỉ Yên chăm sóc Liễu Thương Lĩnh trở về, nàng có chút vui vẻ giương khóe miệng: “Mặc dù Thương Lĩnh ca ca còn chưa tỉnh, nhưng hôm nay Nam Sơn chủ nói hắn đã không có nguy hiểm đến tính mạng…”

Nàng dừng lại câu chuyện, có chút sợ nhìn chằm chằm ta, “Đại, Đại Ma Vương… Ngươi… Làm sao vậy?”

Ta làm sao ấy à?

Ta không biết, ta cũng không cần biết.

Thân thể của ta chợt lóe, chỉ cảm thấy từ khi mình biến thành quỷ động tác chưa từng nhanh đến như vậy, ta lao vào thân thể Chỉ Yên, hung hăng đẩy Chỉ Yên đi ra ngoài, làm nàng biến thành Quỷ Hồn cũng phải lảo đảo hai cái, lui lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững, nàng vuốt vuốt ngực:

“Đụng thật là đau… Đại Ma Vương, ngươi…”

“Ta đi Chợ Quỷ.”

Quẳng lại một lời này, ta liền dùng thân thể Chỉ Yên thoắt cái đi tới Chợ Quỷ.

Ngay lúc rời đi, ta mơ hồ thấy ngoài phòng có người đẩy cửa đi vào, chính là Mặc Thanh một thân hắc bào. Nhưng sau một cái chớp mắt, ta đã hạ xuống vùng đất hoang vu của Chợ Quỷ.

Ta không do dự rời khỏi lớp vỏ Chỉ Yên lập tức đi hướng quán rượu nhỏ sau Chợ Quỷ. Nhưng vừa đi được hai bước lại thấy một người đến cạnh thân thể Chỉ Yên đang xụi lơ trên mặt đất.

Quả nhiên là người ta vừa trông thấy, Mặc Thanh.

Hắn ngồi xổm xuống, quan sát thân thể Chỉ Yên, hắn há miệng, lại phảng phất tựa như không biết gọi tên ai bây giờ.

Cẩn thận ngẫm lại, từ lúc ta dùng thân thể Chỉ Yên tới nay, hình như hắn quả thật chưa từng kêu tên Chỉ Yên, mới đầu thái độ đối với Chỉ Yên còn cực kỳ ác liệt, từ lúc nào đã biến chuyển? Giống như là từ lần Chỉ Yên đi cứu Liễu Thương Lĩnh bị giam ở trong địa lao, trời nhá nhem tối, ta bất chợt nhập vào Chỉ Yên, chặn lại một chưởng của Bắc Sơn chủ.

Có lẽ… Bắt đầu từ khi đó, hắn đã biết ta chính là Lộ Chiêu Diêu.

Hắn che giấu thật kỹ, ta cũng không tra kỹ.

Bây giờ, tức giận đến đỉnh điểm lại hóa thành tỉnh táo cực hạn, vừa nghĩ vậy ngược lại cũng thông suốt. Song bây giờ những thứ này không còn quan trọng đối với ta, Mặc Thanh cũng không quan trọng, hắn có thích ta hay không lại càng không quan trọng.Ta chỉ muốn báo thù.

Để kẻ đáng chết mà không chết kia, phải rơi vào hôn mê vĩnh viễn lần nữa. Để ta tự tay đưa hắn trở lại trạng thái ấy.

Ta xoay người rời đi.

Nghe thấy Mặc Thanh sau lưng đã đứng lên, vạt áo hắn quét qua cỏ khô trên đất, sột soạt, giống như trăm ngọn cỏ quét qua đầu trái tim, có chút ngứa, cũng có chút xao xuyến.

“Ngươi ở đâu?”

Ta có thể nghe được giọng Mặc Thanh, hắn có chút mất bình tĩnh so với thường ngày.

“Ta biết ngươi nghe được, ngươi trở lại mau, bất kỳ chuyện gì có thể bàn bạc với ta, ngươi có bất kỳ tính toán gì, cứ giao cho ta.”

Ta không thèm để ý đến hắn, chuyện khác đều có thể bàn bạc, duy chỉ có chuyện này là không được.

Lạc Minh Hiên không tỉnh lại, vậy thì mọi chuyện đều dễ nói. Ta chỉ cần mượn thân thể Chỉ Yên, làm nũng Mặc Thanh, nói lời mềm mại nhỏ nhẹ diễn trò cùng hắn, để hắn giúp ta, đó là bởi vì khi đó kẻ địch là người khác.

Nhưng nếu Lạc Minh Hiên tỉnh thì không thể thương lượng.

Nhiều năm trước chính ta tự tay phong ấn hắn, nào sợ mất cái mạng này, ta cũng không có mượn lực Vạn Lục Môn, bởi vì chiến đấu cùng Lạc Minh Hiên là do ta lấy trọng sinh làm trò chơi.

Không cho bất luận kẻ nào giúp, cũng không cho người nào cản.

Ta đã chết, ngoi ra từ trong Địa ngục, dùng thân thể rách nát, một đám xương khô, ta cũng muốn tim Lạc Minh Hiên vĩnh viễn khô khốc.

Nếu nói làm quỷ là chấp niệm, cái này coi như là chấp niệm duy nhất, mạnh nhất của ta.

“Không cho phép ngươi một thân một mình!”

Ta nghe thấy Mặc Thanh sau lưng ta kêu một tiếng này, tim ta không khỏi xiết chặt.

Ta dường như cảm thấy hắn giấu giếm vết thương đau cùng sợ hãi ở sâu trong thân thể. Cũng cảm nhận được linh hồn lạnh như băng nứt ra một khe ấm áp…

“Lộ Chiêu Diêu!”

Ta ngừng bước, chớp mắt, lại không hề dừng lại, trực tiếp lao vào rừng cây.

Có chút ấm, có chút ngứa, nhưng ta cũng không thể bàn bạc cùng Mặc Thanh, ta muốn báo mối thù của ta, mà hắn… Còn đang bị thương.

Ta bay tới quán rượu, tìm được Tử Du:

“Mua Hoàn Dương Đan giúp ta, ngày sau ta tìm người hoá vàng mã cho ngươi.”

Ta đi thẳng vào vấn đề.

Tử Du sửng sốt:

“Sao đột nhiên…”

“Mua hay không mua?”

Tử Du bị ta dọa sợ giống Chỉ Yên vừa rồi. Ta rất quen thuộc vẻ mặt này của bọn họ, khi ta còn sống, lúc giết chết Lạc Minh Hiên, rất nhiều người nhìn ta cũng mang vẻ mặt như thế, sợ hãi, còn run rẩy theo bản năng.

Đã nhiều năm… Ta vẫn cho là về sau sẽ không bao giờ bắt gặp vẻ mặt sợ hãi của người khác nữa.

Vậy mà lại có mấy phần hoài niệm.

“Ta… Ta chỉ sợ không có cách nào…”

Ta đứng dậy muốn đi, Tử Du vội vươn tay muốn giữ ta, nhưng tay của hắn lại xuyên qua hồn phách ta.

“Ngươi hãy nghe ta nói, ta không phải là không nguyện ý giúp ngươi! Ta làm tiểu nhị ở chỗ này, cũng là bởi vì ta không nhớ ra được tên họ của mình, chỉ nhớ rõ họ của mình, cho nên không có cách nào nhận được tiền của nhân gian đốt! Ta chỉ có thể kiếm tiền thừa ở chỗ này mới có thể đi Chợ Quỷ mua cái ta muốn!”

Ta bay về hướng Chợ Quỷ, hắn vẫn nỗ lực đuổi theo.

Ta ăn thần hành hoàn, hắn không đuổi kịp, mắt thấy càng lúc càng tụt xa, hắn liều mạng kêu:

“Đó là chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai là có thể giúp người khác mua đồ ở Chợ Quỷ, trừ phi là có quan hệ gần gũi!”

Ta đã bay rất xa, ta không nghe được lời của hắn, lúc này ta đã trở lại chỗ vừa rời thân thể Chỉ Yên, Mặc Thanh đã mang thân thể Chỉ Yên đi, ta có thể đoán được hắn muốn đi đâu, hắn muốn đi tìm Lạc Minh Hiên, có lẽ hắn không biết sau khi ta biến thành quỷ có thể làm những gì, nhưng hắn nhất định có thể biết, ta muốn đi tìm Lạc Minh Hiên.

Ta không quan tâm hắn, tiếp tục bay vào trong Chợ Quỷ.

Bị bà lão chặn ở chỗ tìm vợ trong Chợ Quỷ, ta vừa mở miệng đã nói ngày sinh tháng đẻ của mình, tùy tiện nói:

“Ta là quỷ xử nữ, nguyện kết thân với con bà, bây giờ lập tức để ta làm đám cưới âm, ta chỉ muốn duy một sính lễ nhà bà - mua Hoàn Dương Đan cho ta.”

Bà lão ngẩn người nhìn ta một lát, ngay sau đó vỗ tay:

“Ai dà, tốt, bộ dáng cũng được, cái mông cũng cong, bát tự cũng hợp, rốt cục cũng tìm được một mối cho con ta rồi! Ta có con dâu rồi!”

Đúng vậy, ngươi có con dâu rồi, khi còn sống ta cho là mình có bị đánh chết cũng sẽ không thành thân, hiện tại rốt cuộc chết, rốt cuộc cũng thành thân rồi.