Chiêu Diêu

Chương 5



Mặc Thanh rời đi, lúc này hộ vệ quỳ trên mặt đất mới run rẩy bò dậy.

Vẻ mặt tiểu Tháp Tị tử (*) mờ mịt nhìn ta, rồi lại hoang mang nhìn Liễu Thương Lĩnh nằm ở một bên: “Vậy là giết hay không giết...”

(*) Tháp Tị: mũi tẹt.

Ta nhìn hắn: “Ngươi là thủ vệ giữ cửa à?”

Hắn gật đầu.

“Thế thì cứ giữ cửa cả đời đi, đừng leo lên trên làm gì.” Ta khuyên hắn, “Leo cao sẽ chết nhanh hơn đấy.”

Người có quyền quyết định thì đã đi rồi, tiểu Tháp Tị tử lại là một kẻ ngu dốt, ta nhìn Chỉ Yên một cái, thấy ánh mắt mong đợi của nàng đang nhìn ta chăm chú, ta liền nói: “Môn chủ đã nhận ta làm đồ đệ, hôm nay miễn xá đi, cái người đang nằm cứng đơ ở đó coi như hắn mạng lớn, ném ra khỏi núi Trần Tắc là được.”

“Nhưng..... người tự tiện xông vào cấm địa sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được.” Ở điểm này, tiểu Tháp Tị tử hết sức kiên trì.

Ta bĩu môi một cái: “Vậy thì tùy tiện kéo vào cái đại lao nào đấy giam giữ đi.”

Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có lý, lập tức sai người phía sau đưa Liễu Thương Lĩnh vào đại lao. Chỉ Yên muốn ngăn cản nhưng lại chẳng có biện pháp nào, đành trơ mắt nhìn người ta lôi Liễu Thương Lĩnh đi.

Tiểu Tháp Tị tử muốn cùng một thủ vệ khác tiến tới đỡ ta, ta né tránh bàn tay của hắn: “Ta bị thương nặng, các ngươi kêu mấy người nâng kiệu tới đây đưa ta về.” Ta nói, “Hiện tại ta đã là đồ đệ của Môn chủ, phục vụ không tốt cẩn thận ta tố cáo Môn chủ tội trạng của các ngươi.”

Một người khác khinh thường hừ ra tiếng: “Môn chủ tha cho ngươi một mạng, liền tự nhận là đồ đệ của Môn chủ, mặt dày quá đấy.”

Ta còn khinh thường hừ một tiếng to hơn: “Đúng là không có nhãn lực, Môn chủ của các ngươi trước đó đã nói những gì, người tự tiện xông vào cấm địa đều phải giết chết, nhưng có giết ta không? Giết người khác, tại sao lại không giết ta? Các ngươi động não một chút đi, ta mặt dày hay là không?”

Bọn họ hai mặt nhìn nhau, không nói lời nào.

Ta phất tay lên: “Đi đi, mau gọi kiệu đến đây cho ta.”

Bọn họ ngoan ngoãn nghe lời.

Chỉ Yên ở bên cạnh cảm khái: “Tác oai tác quái... Thật đúng là bản chất chẳng hề thay đổi.”

Mọi người đã đi hết, ta yên tâm mạnh dạn cùng Chỉ Yên nói chuyện: “Bản chất của ngươi cũng là khẩu thị tâm phi đấy thôi.” Ta đây cả người đều bẩn thỉu, cũng chẳng cố kỵ gì liền tựa nửa người vào tảng đá. Nguy hiểm qua đi, ta một thân thương tích, đau đến tê dại, đã chán phải tỏ ra nhiệt tình rồi. Ta miễn cưỡng liếc Chỉ Yên một cái, “Gào thét kêu không muốn cùng Liễu Thương Lĩnh trở về, hô hào muốn báo thù. Nhưng đến khi thật sự có thể giết được Liễu Thương Lĩnh thì ngươi lại lập tức phản đối. Đó chẳng phải là con trai kẻ thù của ngươi sao, quan tâm hắn như vậy à?”

Chỉ Yên bị ta làm cho á khẩu không trả lời được, ngập ngừng hồi lâu mới nói: “Người ta hận là phụ thân hắn, không liên quan gì tới hắn...” Nàng dừng một chút, “Khoan nhắc đến chuyện này, “một bước lên trời” mà ngươi vừa nói chính là giúp ta trở thành đồ đệ của Mặc Thanh sao?”“À, coi như là thế đi.” Mặc dù lúc đầu ta muốn trực tiếp đoạt lấy vị trí của Mặc Thanh về cho nàng, nhưng bây giờ xem ra, muốn dùng thân thể này giết Mặc Thanh thì đúng là “gánh nặng đường xa”.

“Ngươi vẫn rất lợi hại nha.” Nàng khen xong rồi đi tới trước mặt ta, “Bây giờ có thể trả lại thân thể cho ta chưa?”

“Hả?” Ta đảo mắt một cái, “Trả lại cho ngươi? Vì sao?”

Vẻ mặt nàng sửng sốt, có chút khó hiểu: “Vừa rồi ngươi đuổi mọi người đi, không phải là để trả lại thân thể cho ta ư?”

Ta cười nhìn nàng: “Tiểu cô nương, sao ngươi lại sinh ra ảo giác đó vậy? Ta kêu bọn họ đi chỉ đơn thuần là muốn mấy người đó khiêng kiệu đến đón ta thôi.”

“Ngươi! Chẳng phải là ngươi nói muốn trả lại thân thể cho ta sao?”

Ta ngáp một cái: “Quả thật là ta có nói sẽ trả lại thân thể cho ngươi, nhưng đâu có nói là trả lại lúc nào.”

“Lộ Chiêu Diêu!” Nàng ta nổi khùng, “Ngươi... Ngươi vô sỉ!”

Cái từ này cũng đã rất lâu không được nghe rồi, thật là hoài niệm.

Ta bình tĩnh khoát tay áo một cái, áp chế phẫn nộ của nàng: “Chúng ta làm một vụ giao dịch đi.” Ta nhìn hồn thể của nàng rồi nói, “Sớm muộn gì ta cũng trả lại thân thể cho ngươi, dù sao ta cũng chẳng đặc biệt khao khát muốn hoàn dương sống lại. Ta chỉ có một nguyện vọng thôi, chờ ta đạt được nguyện vọng đó thì ta sẽ trả lại thân thể này. Trong khoảng thời gian ấy, coi như ngươi giao thân xác cho ta mượn, ngươi không có thân thể nhưng ta có thể dùng thân thể của ngươi giúp ngươi báo thù. Ngươi xem, như vậy có được không?”

Nàng trầm mặc.

“Hai chúng ta nói thẳng nhé, đối với ta mà nói thì giải quyết Giám Tâm Môn chủ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với bản lĩnh của ngươi mà muốn báo thù thì chẳng biết phải chờ đến ngày tháng năm nào.” Ta nhếch khóe miệng lên cười cười, “Khi ta còn sống, số người muốn cầu Lộ Chiêu Diêu ta ra tay giúp đỡ còn nhiều hơn số cỏ của núi Trần Tắc đấy. Bình thường ta chẳng thèm để ý tới, cơ hội này đối với ngươi có thể nói là gặp được mà không cầu được nha.”

Vẻ mặt Chỉ Yên nặng nề.

Nàng không lên tiếng trả lời, tiếng bước chân từ đằng xa lại truyền tới, ta đưa mắt nhìn thử: “A, kiệu tới rồi.” Ta nhìn Chỉ Yên một cái, cười nói, “Chẳng phải là ngươi muốn gia nhập Ma đạo sao? Coi như hôm nay ta hảo tâm dạy cho ngươi bài học thứ nhất, trong Ma đạo, hành động của ta không phải là tác oai tác quái mà gọi là thủ đoạn. Ngươi phải nhớ, thời điểm xuất hiện phải đè người khác một cái đầu, như vậy cuộc sống sau này của ngươi mới tốt được.”

Mấy tên ma tu này đi khá nhanh, nháy mắt đã đi tới chỗ ta, bọn họ cẩn thận nâng thân thể bị thương nặng của ta lên cỗ kiệu.

Lúc này Chỉ Yên lại lên tiếng: “Không được, thù này ta muốn tự mình báo.” Nàng nói, “Đây là thù hận của nhà ta.”

Ta nhướng mày, ừm, cũng là một nữ hài tử có cốt khí. Chỉ tiếc rằng...

Ta lên cỗ kiệu, bốn ma tu khiêng kiệu khá thuần thục, yên ổn đi về phía trước. Ta nhìn Chỉ Yên, bĩu môi một cái rồi buông tay.Chỉ tiếc, ngươi nói quá chậm, hiện tại ta không lùi lại được nữa rồi.

Dưới chân ma tu nổi gió, nâng cỗ kiệu lên, mang theo ta lướt nhanh về phía trước. Ta chỉ thấy Chỉ Yên sau một thoáng ngẩn người, liền “bước nhanh” đuổi theo đằng sau cỗ kiệu; nhưng nàng lại là “quỷ mới”, tốc độ bay có thể nói là chậm đến mức khiến người ta đau lòng.

Không bao lâu sau đã bị bỏ lại một đoạn thật xa.

Đây là bài học hảo tâm thứ hai của ta. Ta thoải mái ung dung nằm trên cỗ kiệu, mặc cho nàng ở phía sau vừa đuổi theo vừa mắng, thầm nghĩ trong lòng, muốn tu ma thì tuyệt đối không thể tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Một tiểu cô nương xuất thân từ danh môn chính phái như nàng, tất nhiên là chưa đủ kinh nghiệm.

Bốn kiệu phu bước đi vững vàng, khiến ta nằm đó không khỏi có chút buồn ngủ. Khi rời khỏi cấm địa, dông tố chợt ngừng, mây tản trăng lên, màn đêm sâu thẳm. Không nghĩ tới đời này của ra, sau khi biến thành quỷ lại có cơ hội tái xuất tiếp tục làm mưa làm gió.

Ta nghĩ cuộc sống mới của ta đã bắt đầu rồi...

Vậy mà... Thật ra lại không phải thế.

Bởi vì sáng ngày hôm sau, đến khi tỉnh lại, ta liền phát hiện...

Ta... lại... thành...quỷ... một... lần...nữa... rồi!

Không có dấu hiệu nào!

Không có dấu hiệu nào!

Chuyện quan trọng nhất định phải nói hai lần.

Ta mờ mịt đi loanh quanh cạnh thân thể Chỉ Yên đang ngủ mê man.

Sau khi hơi phục hồi lại tinh thần, ta cố gắng xông vào thân thể của Chỉ Yên một lần nữa, nhưng chỉ có thể xuyên qua thân thể nàng, ta hạ xuống nửa phần hồn thê trong suốt, chìm xuống giường mà không có cách nào vào được.

Tại sao?

Ta rất hoang mang, nhìn chằm chằm vào thân thể nửa sống nửa chết này suy nghĩ.

Đêm qua lúc được đưa về đây, mặc dù ta còn vài phần ý thức, nhưng đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê. Cơ thể này bị thương quá nặng, ta không thừa khí lực để điều khiển nó, chỉ mặc cho kiệu phu nâng ta lên Hí Nguyệt Phong, chờ người của Hí Nguyệt Phong rửa mặt trị liệu cho ta một hồi rồi mới sắp xếp để ta đi ngủ.

Trước khi ta nhắm mắt, hết thảy đều rất bình thường, không hề có bất kỳ bất thường gì phát sinh. Hồn phách của tiểu cô nương tiên môn kia đac sớm bị bỏ rơi ở ngôi mộ bên sơn cốc đó rồi. Trong thời gian một buổi tối, lấy tốc độ của nàng, tuyệt đối không thể bay được tới đây đoạt lại thân xác này...

“Ưm...”

Thân thể Chỉ Yên ưm một tiếng, chậm rãi tỉnh lại.

Nàng còn tỉnh lại nữa!

Ta khiếp sợ. Không ngờ hồn của nàng có thể bay được tới đây! Là nàng hất ta ra ngoài sao?

“Ta...” Nàng vừa động cánh tay, lập tức hô nhỏ ra tiếng, “Ấy... Thật là đau.”

Nói nhảm, bị thương nặng như vậy cũng chỉ có ma đầu bền bỉ trải qua sương gió như ta mới có thể nhịn được đau đớn, mặt không biến sắc mà thôi.“Lộ Chỉ Yên.” Ta kêu tên của nàng.

“Ta không phải họ Lộ!” Nàng phản bác ta một câu, sau đó quay đầu, vừa nhìn thấy ta đã như nhìn thấy quỷ... Ừ, chính là bộ dạng kinh ngạc khi nhìn thấy quỷ, trừng mắt nhìn ta, “Ngươi!” Nàng liên tiếp hít hai lần khí lạnh, nhưng động tác hít sâu này lại khiến ngực nàng đau nhói nói không nên lời, chỉ có ngón trỏ run rẩy chỉa vào người ta, gương mặt tái nhợt.

Đợi đau đớn chậm rãi giảm bớt, nàng đột nhiên ý thức được: “Thân thể của ta... đã lấy về được rồi.”

Hừ. Ta hừ lạnh: “Ngươi thực sự lấy về được.”

“Làm sao lại... Rõ ràng ngày hôm qua ta không thể đuổi kịp, cách một đoạn rất xa, tại sao?” Vẻ mặt nàng tràn ngập hiếu kỳ, tò mò nhìn qua ta.

Làm sao ta biết!

Ta cực kỳ tức giận, hiện tại mấy người đều học được thói nhận tiện nghi mà còn khoe mẽ rồi hả? Mặc Thanh là một, cưu chiếm thước sào (**) xong thì đứng trước mộ phần của ta đắc ý; ở đây lại có thêm một người nữa, giành thắng ta, còn hỏi ta tại sao nàng lại thắng.

(**) Chim cưu ở tổ chim thước, đại ý là không phải khó nhọc mà vẫn được hưởng thứ tốt.

Ta không thèm để ý đến nàng, lắc lư bay tới trước cửa sổ, liếc mắt nhìn ra bên ngoài.

Cảm giác thật thất vọng.

Thân thể không có, ta không có cách nào tìm Mặc Thanh báo thù, kế hoạch tốt đẹp lại bị thất bại một lần nữa. Nhưng cái này để tính sau, hiện tại vấn đề khiến cho ta buồn phiền nhất chính là, hai mươi dặm, ta bay mất ba ngày, vậy hỏi, từ Hí Nguyệt Phong về tới mộ phần của ta, tổng cộng phải bay mất bao nhiêu ngày?

Ta nhìn sắc trời một chút, uớc chừng hiện tại là giờ Thìn canh ba, nếu muốn nhanh chóng về lại chỗ cũ thì ta phải tranh thủ thời gian lên đường, tránh cho đến buổi trưa, dương khí nồng đậm lại bay không nổi.

Thời điểm ta muốn bay xuyên qua vách tường gian phòng rời đi, Chỉ Yên đang nằm liền gắng sức ngồi dậy gọi ta một câu: “Ngươi muốn đi ư?”

“Không đi thì ở đây làm gì? Ở lại thưởng thức cuộc sống hạnh phúc của mọi người sao?” Ta quay đầu lại nhìn, thấy nàng nhu nhược nằm ở trên giường, giữa hai đầu lông mày viết một câu thật to “Tương lai nhâdt định sẽ bị đám tu ma cấp thấp bắt nạt đến ngay cả chó cũng không thèm để ý”. Ta thoáng trầm mặc, chớp mắt một cái, rốt cuộc vẫn cho nàng một lời khuyên:

“Khuyên ngươi một câu, phải sớm ôm chặt Mặc... à không, ôm chặt bắp đùi của Lệ Trần Lan kia, suy nghĩ biện pháp mà tới bên cạnh hắn. Để hắn báo thù cho ngươi, so với việc ngươi một thân một mình lăn qua lăn lại ở Vạn Lục môn thì cách đó thuận tiện, nhanh chóng lại an toàn hơn nhiều. Đừng úng não mà tự mình đi báo thù, ai giết ông ta mà chẳng được. Đã có tài nguyên thì phải sự dụng hợp lý, ta cho ngươi thân phận là đồ đệ của Lệ Trần Lan, coi như đó là lễ vật cho duyên phận ngươi đập đầu vào bia mộ của ta đi. Ta đi đây.”

Ta không để ý đến nàng nữa, lảo đảo bay đi.

Ta trèo non lội suối, tốn mất mười ngày mới bay về được mộ phần của mình. Lại quay trở về những tháng ngày làm quỷ ngồi trước tấm bia vô tự, tiếp tục ai thán bi thảm trước kia.

Nhưng!

Đúng là trời không tuyệt đường “quỷ”!

Sau khoảng nửa tháng, vào buổi chiều tà lúc chạng vạng, ta cảm thấy có một cỗ tiên khí đi tới trước mộ phần của ta. Ta đang ngồi sau tấm bia tránh ánh nắng mặt trời, thấy người tới, ta khẽ nhíu mày: “Lộ Chỉ Yên, ngươi đến khóc tang cho ta đấy à?”

“Ta... không phải họ Lộ.” Nàng thút tha thút thít trả lời, sau đó bước đến trước mộ của ta ngồi xuống, “Ta... ta sẽ đem thân thể cho ngươi, ngươi giúp ta đi báo thù đi. Ma đạo của các ngươi, tu khó quá...”

Ta nghe vậy, miễn cưỡng ngồi lên trên cao, bắt chéo hai chân, quan sát nàng từ trên xuống dưới một lượt: “Ồ, vậy thì cầu xin ta giúp đỡ đi.”

Đây mới là thái độ, lập trường quen thuộc của ta.

“Ngươi... Ngươi giúp ta có được không?”

Ta híp mắt cười, cười lộ cả răng nanh: “Cái này còn phải xem ngươi có thể cho ta thứ tốt gì.”

“Thứ tốt?” Đôi mắt Chỉ Yên đẫm lệ, mông lung nhìn ta, “Ta đã cho ngươi thân thể của mình, còn thứ tốt gì nữa chứ?”

“Cũng đúng.” Ta gật đầu, “Vậy thì sau đó đi, đến lúc ta trả lại thân thể cho ngươi, ngươi thêm thứ tốt khác cho ta.”

Hiển nhiên Chỉ Yên đã bị đám người trong Ma đạo ở Hí Nguyệt Phong kia đùa giỡn đến dại người ra rồi, đối với hành động đã được lợi rồi còn lừa gạt thêm này của ta cũng không có bất kỳ ý kiến gì, gật đầu đồng ý.

Ta rất hài lòng: “Hiện tại mặt trời còn chưa lặn hẳn, dương khí khá nặng, lần trước vào ban ngày ta không thể nhập vào thân thể của ngươi, đợi đến giờ Tý buổi tối chúng ta thử lại một lần nữa. Như vậy thời gian rảnh rỗi hiện giờ...” Ta híp mắt cười, “Ngươi kể cho ta nghe một chút, đám tiểu yêu tinh ở Hí Nguyệt Phong kia bắt nạt ngươi như thế nào.”

Trong giao dịch, quan trọng nhất chính là công bằng. Ta đã nói giúp nàng thì nhất định sẽ giúp nàng, không giả dối, đảm bảo già trẻ không gạt. Nói đánh thì khẳng định sẽ đánh đến lúc những kẻ đó phải gào thét gọi phụ thân thì thôi.