Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác

Chương 25: Hung thủ



Thân Khương cực độ lo lắng cho đơn vị công tác của mình.


Chỉ Huy Sứ tuy điệu thấp, lệnh cho mọi người ám tra, không được lộ ra tiếng gió, không được cành mẹ đẻ cành con, nhưng toàn bộ Cẩm Y Vệ của Bắc Trấn Phủ Tư gần như đều phái ra, sao có thể không ai phát hiện?


Nhờ tiếng không làm chuyện gì tốt do các tiền bối ban tặng, danh tiếng bên ngoài của Cẩm Y Vệ cũng không tốt, rất hay bị đám người này soi mói, một ngày không biết, hai ngày cũng phát hiện không thích hợp...... Muốn âm thầm tìm được chuỗi cứ điểm buôn bán ô hương? Nói dễ hơn làm!


Thân Khương không cảm thấy ổn.


Nhưng không nghĩ tới, Chỉ Huy Sứ là thật sự khó lường, so với vị Kiều thiếu gia trong nhà lao kia còn khó lường hơn.


Người ta căn bản là không nghĩ tới giấu từ đầu tới đuôi, tối hôm trước còn lệnh cho mọi người điệu thấp hành sự, không thể lộ ra, quá ngọ ngày hôm sau liền cao điệu lên, làm cả đội Cẩm Y Vệ rêu rao khắp nơi, vượt nóc băng tường......bắt tặc.


Nói là có sổ sách rất quan trọng bị trộm, không tiếc đại giới, đào ba thước đất cũng phải tìm trở về!


Từ khi Chỉ Huy Sứ đoạt hai vụ án mạnh từ tay Hình Bộ, không biết sao, từ chỗ người chết Lương Duy tìm được mớ sổ sách đó, quay đầu lại xốc mái nhà Hình Bộ, bắt tả thị lang nhà người ta hạ Chiếu Ngục —— mớ sổ sách này đã trở nên nổi danh, cơ bản chính là bằng chứng tóm gáy đám quan viên tham ô nhận hối lộ, theo hành động bắt giữ của Cẩm Y Vệ, kinh thành không khí đều lạnh hơn, mỗi người đều cảm thấy bất an, đều nhìn chằm chằm nó đâu!


Thứ này quan trọng cỡ nào, vậy mà bị mất? Mất......cũng tốt a, đáng đời họ Cừu nhà ngươi tìm không ra, đáng đời ngươi lại bắt không được người! Tới a, mọi người có rảnh thì nhanh nhanh chen một chân, đừng để họ Cừu sống dễ dàng!


Kinh thành không khí căng như dây cung, vừa chạm vào là nổ.


Thân Khương mới đầu còn đi theo sốt ruột, chân tình thật cảm mà hỗ trợ chạy chân, đến chạng vạng tùy tiện gọi chén mì ăn, mới ăn một miếng nhìn thấy ăn trộm, lập tức bỏ mì đi bắt tặc! Vạn nhất vận khí tốt, tên tặc trộm sổ sách này bị hắn tóm thì sao!


Sau đó vẫn là Diệp Bạch Đinh nhắc nhở, hắn mới hiểu ra.


Cái gì mà tìm đồ vật, sổ sách căn bản là không có mất, đây là thịt xương đầu Chỉ Huy Sứ quăng ra, trêu cho mọi người phối hợp hắn diễn kịch mà thôi! Đồ vật đủ quan trọng, dẫn tới náo nhiệt cũng đủ lớn, mọi người chân tình thật cảm đỏ mắt tranh giành, còn không phải không rảnh để đi đoán Chỉ Huy Sứ đang âm thầm làm cái gì sao!


Đều nói cách để giấu một phiến lá, là đem nó giấu vào rừng rậm, vậy nếu không muốn người khác biết ngươi đang làm gì......thì làm rất nhiều việc? Quá nhiều việc, thật thật giả giả, người khác làm sao nghĩ ra?


Thân Khương cảm giác giác ngộ của mình quá thấp.


Nhưng chiêu này cũng không thể kéo dài, bắt tặc một ngày bắt không được, mọi người sẽ cười vào mũi Cẩm Y Vệ nhà ngươi, hai ngày ba ngày bắt không được, mọi người sẽ sẽ nghi ngờ Cẩm Y Vệ ngươi vô năng, sau đó sẽ nghĩ lại, Cừu Nghi Thanh sao lại vô năng như vậy? Có phải là đang chuẩn bị dở trò gì hay không?


Vì thế những tin tức của vụ án mà Diệp Bạch Đinh làm Thân Khương thuật lại toàn bộ liền có tác dụng.


Cừu Nghi Thanh bắt đầu tra, đúng vậy, y tự mình tra, tra tiểu thiếp An Hà của Lương Duy, tra thê tử Lâu thị của Xương Hoằng Văn......một ngày tới cửa năm sáu lần, nhiều lần đều gây đủ thứ khó dễ, bức ép hết mức.


Bên ngoài nhìn vào, cũng rất thấu hiểu, chuyện sổ sách này không phải rất mất mặt sao? Đương nhiên cần phải từ chỗ khác tìm về, phá phá án, tích cóp tích cóp công, dán một tấm thiếp vàng cho mình, nhân sinh mà, luôn có chút nhấp nhô, cần phải hướng về phía trước.


Mặc kệ là sổ sách có liên quan đến tham ô nhận hối lộ, hay là tra án tập hung, không có chút gì đề cập đến hai chữ 'ô hương', phảng phất như Bắc Trấn Phủ Tư từ trên xuống dưới không hề nghĩ theo hướng này...người chân chính chú ý một điểm này, đương nhiên cũng liền yên tâm.


Vì thế ngoài mặt thì Cừu Nghi Thanh dùng tổ hợp chiêu thức bất đồng phối hợp, lưới lại âm thầm giăng rộng, bao lại càng ngày càng nhiều cứ điểm ô hương, càng ngày càng nhiều người......


Cụ thể đã tới bước nào rồi, Thân Khương không biết, lấy cấp bậc của hắn thì với không tới chuyện cơ mật như vậy, Chỉ Huy Sứ cũng sẽ không nói riêng với hắn, đừng nói là nói riêng, hắn nếu là có lúc nào lộ một chút tiểu tâm tư tò mò, đi gần một bước, đều sẽ bị Chỉ Huy Sứ răn dạy ——


"Trong nhà đuốc sáp ong đặt mua nhiều? Cần dùng gấp sao?"


Thân Khương:......


Tiết hàn y còn chưa tới đâu! Dù cho không cẩn thận mua nhiều, cũng không đáng giá ta đích thân đi chết một lần, dùng tốt thì lấy a!


Hắn lúc ấy liền có cái ý tưởng, không biết vị này cùng với Kiều thiếu gia trong nhà lao kia đứng một chỗ nói chuyện thì sẽ có không khí gì, đều là người miệng độc thích tổn hại người khác, đốp nhau thì ai thắng?


Bất quá vẫn là có tin tức tốt, Chỉ Huy Sứ bên kia đã sắp không động tĩnh, chuyện Kiều thiếu gia nói đi tra cũng đã điều tra rõ ràng, nói cách khác......vụ án có thể phá? Hắn kích động chịu không được, vừa theo lời dặn của Kiều thiếu gia trước đó, sai Ngưu Đại Dũng lập tức mang manh mối tin tức quay về Chiếu Ngục báo tin, vừa trốn việc, triệu tập toàn bộ những người hiềm nghi của vụ án ——


Ngay hôm nay, phá án!


Thân Khương bận rộn xong một vòng, khi trở lại Chiếu Ngục, Diệp Bạch Đinh đang ngồi trên mặt đất, tay cầm bút lông, viết chữ lên giấy Tuyên Thành.


Nếu không phải đã gặp qua kia mớ chữ kia, hắn cũng cảm thấy tư thế này thật hù người, Kiều thiếu gia lớn lên đẹp, môi hồng răng trắng, mắt đào hoa, dáng ngồi đoan trang tao nhã như xuân sóng chiếu thủy, tác phẩm nhất định cũng......cực mê người?


Diệp Bạch Đinh vừa vặn viết xong, thấy hắn đến, buông bút, thổi thổi tờ giấy Tuyên Thành: "Người có hiềm nghi đều mời tới?"


"Sao ngươi biết ——"


Thôi, đừng hỏi, hỏi chính là tự rước lấy nhục, Kiều thiếu gia cái gì đều biết.


Diệp Bạch Đinh: "Ngươi tới tìm ta, nhất định là không muốn tự mình đơn độc thẩm vấn phạm nhân?"


Thân Khương chắp tay: "Đúng là, mời thiếu gia cùng đi."


"Chỉ Huy Sứ các ngươi——"


"Hôm nay tuyệt đối sẽ không đến! Y bận rộn chuyện bên ngoài còn chưa xong đâu, tuyệt đối sẽ không có ngoài ý muốn!"


"......phải không?"


Diệp Bạch Đinh sao cứ cảm thấy lời này có điểm nguy hiểm, nhưng có thể phá án đương nhiên là tốt, liền đứng lên: "Mở cửa đi."


Bên phải Tương Tử An quạt xếp xòe rồi khép, khép rồi xòe, phát ra thanh âm rất có tiết tấu: "Diệp tiểu hữu lại muốn bận rộn?"


Diệp Bạch Đinh trực tiếp dùng hành động đi ra cửa lao, trả lời hắn.


Tương Tử An ngáp một cái: "Coi chừng Bố Tùng Lương."


Diệp Bạch Đinh ngơ ngẩn.


Bên trái Tần Giao dùng ngón út đào đào lỗ tai: "Họ Bố mấy ngày nay cứ nhìn lén ngươi, chắc không phải là —— coi trọng ngươi đi?"


Đương nhiên không có khả năng, Diệp Bạch Đinh biết, đây là nhắc nhỏ đến từ hàng xóm: "Đa tạ."


Vẫn là con đường kia, sâu kín âm thầm, quẹo qua nhiều cửa hông, ánh nến chỉ có thể chiếu sáng một tất quanh chân, cả con đường phảng phất như không có điểm cuối.


Diệp Bạch Đinh cả một đường đều suy nghĩ kỹ về vụ án, nhắc nhở bản thân không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, khi đi xuyên qua một cánh cửa hông, tầm mắt xẹt qua cách đó không xa, đúng là phòng ngỗ tác, gần như trong nháy mắt hắn nhìn qua, cửa phòng ngỗ tác 'bang' một tiếng đóng lại.


Còn đang nhìn lén hắn a......


Rất tốt, chỉ sợ ngươi không tới đâu.


Hắn chưa bao giờ là người lòng dạ rộng rãi, đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết gì đó, mà là kẻ lòng dạ hẹp hòi, bị tính kế nhiều lần như vậy, đương nhiên đến lúc tính kế ngược lại.


Bất quá đó mà, hắn xuống tay thì đã có thể không đẹp. Nếu quyết định dẫm, liền trực tiếp dẫm chết, tiểu đánh tiểu nháo quá không thú vị phải không?


Vẫn là gian phòng kia, vẫn là bức bình phong hàn mai ánh tuyết kia, vẫn là án kỷ sắp xếp trên và dưới, lần này đừng nói bàn nhỏ, cả giấy và bút mực đều chuẩn bị đầy đủ, ngoại trừ hơi tăm tối, cái gì cũng rất hoàn mỹ.


Thân Khương vặn vẹo cổ: "Bên đầu kia của bình phong ta thắp nến sáng hơn, bên này tối hơn, ngươi có nói chuyện, người khác cũng thấy không rõ, hai ngày nay ta chạy bên ngoài, nói quá nhiều, cổ họng đau, chuyện hỏi cung này, thiếu gia tốn sức đi?"


Diệp Bạch Đinh:......


Cổ họng đau ngươi vặn cổ làm cái gì? Muốn làm biếng cứ việc nói thẳng.


Hắn suy yếu khụ hai tiếng, đỡ bàn nhỏ chậm rì rì ngồi xuống: "Mấy ngày gần đây phong hàn chưa lành, có chút mệt."


Đôi mắt chuông đồng của Thân Khương lập tức trừng lớn: "Ngươi không muốn làm?"


Diệp Bạch Đinh kinh ngạc: "Sao hả? Thân Tổng Kỳ không phải cũng vậy sao, đạo đức tốt, trung với cương vị công tác, nếu không phải không khỏe, nhất định sẽ không giao qua tay người khác."


Thân Khương:......


Hắn nhìn nhìn đám cơ bắp cuồn cuộn trên người mình, lại nhìn Kiều thiếu gia như cái đèn mỹ nhân, gió thổi một phát là có khả năng gãy eo kia, đối lập quá rõ ràng, hắn giả bệnh sao có thể giả qua vị này!


"Nhưng ta không biết hỏi cái gì......"


"Ta đã sớm viết xong, Thân Tổng Kỳ cứ xem ——"


Một tờ giấy Tuyên Thành viết đủ tên người vấn đề cần hỏi, ngay cả trình tự trước sau đều đã xếp xong đưa qua.


Thân Khương:......


"Được thôi," Thân Khương vuốt mặt, "Vậy ta liền bắt đầu hỏi từng người?"


Diệp Bạch Đinh lắc lắc đầu: "Đều kêu lên hết đi."


Thân Khương khựng lại: "Kêu hết lên? Ngươi xác định?"


Diệp Bạch Đinh liếc hắn một cái: "Tốc chiến tốc thắng không tốt sao?"


Nếu thật sự có thể tốc chiến tốc thắng, đương nhiên là tốt, Thân Khương vỗ tay một cái, ra lệnh, rất nhanh, toàn bộ người có hiềm nghi đều xếp ở trước sảnh đường.


Có tiểu thiếp An Hà của vụ Lương Duy, quản gia Lý bá, kế thê Trương thị của vụ Xương Hoằng Võ, thứ huynh trưởng Xương Hoằng Văn và thê tử Lâu thị, đường huynh Xương Diệu Tông, còn về phần người chết Tưởng Tế Nghiệp, vì chết ở ngoài thành, mọi người trong nhà đều có chứng cứ không ở hiện trường, không gọi một ai tới.


Thân Khương cúi đầu mò mẫm mớ chữ chó quào trên giấy Tuyên Thành, điểm danh An Hà: "Ngoại trừ người chết Lương Duy, ngươi có quen biết Tưởng Tế Nghiệp, Xương Hoằng Võ không?"


Ánh mắt An Hà hơi lập loè, đầu ngón tay nắm chặt khăn: "Quen......quen biết."


"Quen biết khi nào, làm sao mà quen biết?"


"Ngay......trước khi thiếp thân được chuộc ra từ chốn mua vui, có chiêu đãi qua bọn họ."


"Vì sao lần trước hỏi cung không nói?" Thân Khương vỗ bàn một cái, khí thế kinh người, "Cái chết của Tưởng Tế Nghiệp, ngươi có thể không biết, nhưng Xương Hoằng Võ chết trùng hợp như vậy, vừa vặn ngộ hại cùng ngày với nam nhân của ngươi, một người rạng sáng một người đêm khuya, ngươi liền không cảm thấy kỳ quái? Hay là......ngươi đang cố tình giấu giếm cái gì?"


An Hà bùm một tiếng quỳ xuống: "Thiếp......nô mệnh khổ, từ nhỏ đã bị bán vào chốn pháo hoa, chuộc thân ra là thiên nan vạn nan......không thể so với các phu nhân trong Xương phủ, sao dám đề cập mấy chuyện cũ này với người khác?"


Trương thị nhất thời nổi nóng, xách váy lên thiếu chút nữa đá một chân qua: "Ngươi trong miệng nói ai đó! Ngươi cái tiện nhân, sao xứng so với chúng ta!"


Lâu thị vội kéo nàng: "Đệ muội chớ có như thế...... Hà tất so đo với nàng?"


Thân Khương lại điểm danh Lý bá: "Quản gia Lý bá, Lương Duy biết ngươi kinh nghiệm phong phú, là gia nô Xương gia đuổi ra, đã từng ở cửa hàng Tưởng gia làm chưởng quầy sao?"


Tay Lý bá hợp lại trong tay áo, ánh mắt rung động: "Cái này......khó mà nói, gia chủ chưa đề cập, lão nô như thế nào biết?"


Thân Khương cười lạnh một tiếng, đem một cuốn sổ thật dày chụp ở trên bàn: "Sổ sách hai nhà Lương Tưởng lui tới ngươi đều có thể gian lận, còn cái này khó mà nói?"


Lý bá cũng quỳ xuống: "Oan uổng a, đường quan tại thượng, lão nô chỉ là quản gia, gia chủ nhìn sổ sách cực nghiêm, đều là chính mình quản, cũng không để lão nô tham dự a!"


"Ngươi không biết?" Dù sao Kiều thiếu gia không hỏi, Thân Khương dứt khoát làm người dỡ bình phong, cổ tay lật một cái, quăng phong thư ra, "Nhìn cái này đi, rồi quyết định cũng không sao."


Tròng mắt Lý bá co rụt lại, cái này......vậy mà bị tìm được rồi?


Hắn dập đầu xuống đất: "Cái này...... cái này đều là gia chủ an bài, lão nô chỉ phụ trách liên lạc ghi chép, thật sự cái gì cũng không biết a!"


Phòng không lớn, Diệp Bạch Đinh cùng Thân Khương ngồi trong cùng, cố tình không đốt đèn, rất tối tăm, đối diện chỗ người có hiềm nghi đứng lại đặt rất nhiều đuốc trản, sáng như ban ngày, đám người hiềm nghi nhìn không rõ bọn họ, bọn họ lại có thể nhìn được mặt của người hiềm nghi.


Trong quá trình hỏi cung, tầm mắt Diệp Bạch Đinh chậm rãi di động trên những người này, quan sát biểu tình của bọn họ, đang bị hỏi, còn chưa hỏi đến...... Phản ứng rất nhỏ, cùng với động tác theo bản năng của mỗi một người.


Hung thủ, nhất định là người đặc biệt nhất kia.


Bên kia Thân Khương đã bắt đầu hỏi người Xương gia: "Xương đại nhân, tất cả mọi người biết ngài tính nết tốt, giúp mọi người làm điều tốt, bất kể là đối với người nhà hay là đồng liêu đều rất chiếu cố, ngài xem như là khách quen của cửa hàng hai nhà Lương Tưởng, vì sao đối với chuyện hai người này gặp phải không thấy đồng tình?"


Xương Hoằng Văn thở dài: "Bản quan tuy có đồng tình, nhưng cũng là một cái người ngoài, có thể làm được cái gì đâu? Nghèo thì chỉ lo thân mình, thành đạt thì lo cho thiên hạ, bản quan chỉ riêng chuyện lo lắng cho gia đình đã hết sạch tâm tư, thực sự không có tinh lực đi làm nhiều hơn...... Mong có một ngày, bản quan có thể làm được nhiều việc hơn, thì cũng có thể chu toàn chiếu cố càng nhiều người hơn."


Xương Diệu Tông thì ở một bên âm dương quái khí: "Phải rồi, có thời gian rỗi còn không bằng chiếu cố chiếu cố bọn đệ đệ, quang tông diệu tổ chỉ dựa vào một mình huynh trưởng cũng làm không nổi sao, bọn đệ đệ dù chưa đậu tiến sĩ, tốt xấu cũng là cử nhân, đề bạt lên, cũng giúp được vài chuyện."


"Vị phu nhân này thì không giống vậy," tầm mắt Thân Khương sâu kín dừng trên người Lâu thị, "Ngươi chẳng những quan tâm Lương Duy Tưởng Tế Nghiệp, còn tặng đồ qua?"


Tay Lâu thị nắm chặt: "Thiếp......thiếp không biết......thiếp chỉ là nhìn không được...... Phu quân ——"


Tay áo Xương Hoằng Văn bị thê tử nắm lấy, vội duỗi tay đỡ, nhíu mày nhìn về phía Thân Khương: "Ngươi nếu có chứng cứ, thì lấy ra, nếu như là thật, bản quan tuyệt đối không thiên vị, nếu không, xin đừng ăn nói bừa bãi, bôi nhọ ngô thê*!"


*aka vợ tôi, là cách xưng hô tôn trọng của mấy zị thánh hiền về vợ mình


"Nói rất đúng!"


Thân Khương vỗ tay bạch bạch, lấy ra danh sách tra được hai ngày nay, mở miệng liền đọc: "Mồng 10 tháng Giêng, tết Thượng Nguyên, giày vớ mũ sam; mồng 1 tháng 5, bánh chưng nhân mặn, ngọt, nút thắt ngũ sắc; mồng 6 tháng 7, chén rượu đèn hoa sen, trầm hương gỗ mun...... Từng món từng món từng cọc từng cọc này, không bằng để Xương đại nhân thay thê tử giải thích một chút, tại sao phải đưa cho hai người Lương Tưởng, mọi thứ xinh đẹp tinh tế, còn chuyên môn ấn dấu ấn của Lâu thị?"


Xương Hoằng Văn kinh hãi, không tự chủ lui một bước ra sau, ánh mắt nhìn về phía thê tử vô cùng đau đớn, nhưng chính là như thế, hắn còn muốn biện giải cho thê tử: "Có lẽ là bọn hạ nhân trộm gửi đi...... Ngô thê lo việc nội trợ trong nhà, quà tặng lui tới trong dịp lễ tự mình tỉ mỉ chuẩn bị, in tiểu ấn, nhưng thứ này là phía dưới ai đi đưa, có đưa vào tay người nhận hay