Chờ Ánh Sao Rơi

Chương 17



Ba ngày sau, học kỳ hai lớp Mười chính thức khai giảng.

Chỗ ngồi tạm thời dựa theo học kỳ trước mà ngồi, trong lớp học ồn ào, Chúc Tinh Dao quay đầu lại nhìn Giang Đồ, hỏi cậu: “Giang Đồ, hai ngày trước đêm giao thừa, có phải cậu đã đến biệt thự Tinh Uyển bên kia phải không? Dường như tớ đã nhìn thấy cậu.”

Giang Đồ ngạc nhiên, lúc ấy cậu không có ý định trốn đi, nhưng không ngờ cô lại nhìn thấy, cậu lặng lẽ nói: “Ừ, chạy bộ qua.”

Cậu không đeo kính, làn da trắng lạnh, làm nổi bật đôi mắt đen nhánh thâm trầm, không biết có phải ảo giác hay không, mỗi lần Chúc Tinh Dao nhìn cậu như vậy, đều cảm thấy trong mắt cậu hình như ẩn chứa rất nhiều lời, cô ngẩng mặt lên, cười nói: “Trời lạnh như vậy mà cậu còn chạy bộ.”

Giang Đồ rũ mắt xuống, thấp giọng “Ừ” một tiếng.

Ngày đầu tiên khai giảng vào thứ sáu, Chúc Tinh Dao lại nhận được thư tình của bạn học J, thứ sáu nào cũng có, đôi khi cô ở hành lang nhìn thấy Lục Tễ cười với cô, cô không hiểu tại sao lại có chút khẩn trương, sợ bị người khác nhìn ra cái gì đó.

Mỗi lần Lục Tễ nhìn thấy ánh mắt cô né tránh cậu, cậu đều có chút phiền não, cậu hỏi Chu Nguyên: “Tớ không có quấn lấy cậu ấy đâu, sao lại cảm thấy hình như cậu ấy có hơi trốn tránh tớ vậy?”

Chu Nguyên an ủi: “Không sao đâu, chắc là cậu ấy ngại ngùng thôi? Hoặc không muốn yêu đương sớm?”

Lục Tễ trầm mặc, cậu cảm thấy nguyên nhân rất lớn là hai người không đủ thân thiết, hoặc là cô ấy không thích cậu như vậy… Hy vọng lớp 11 hai người có thể được phân cùng một lớp.

Đầu tháng Tư, Tào Thư Tuấn tại buổi họp lớp nói về việc phân lớp theo ban Tự nhiên Xã hội, để mọi người suy nghĩ thật kỹ, Giang Đồ và Chúc Tinh Dao đều chọn Khoa học Tự nhiên, Lê Tây Tây do dự thật lâu cũng theo Chúc Tinh Dao chọn Khoa học Tự nhiên, trước khi điền vào biểu mẫu cô còn rất lo lắng hỏi Chúc Tinh Dao: “Có phải học Tự nhiên tóc rụng nhanh hơn đúng không?”

Chúc Tinh Dao mỉm cười: “Học thuộc lòng nhiều cũng sẽ rụng tóc.”

Cũng rối rắm giống như vậy còn có Lâm Giai Ngữ, cô quấn lấy Giang Đồ hỏi rất nhiều lần: “Tớ chọn cái nào đây?”

Giang Đồ mỗi lần trả lời đều là: “Tự mình nghi đi.”

Cuối cùng, Lâm Giai Ngữ vẫn cắn răng chọn ban Khoa học Tự nhiên.

Cuối tháng tư, Chúc Tinh Dao náo loạn gây ra một câu chuyện buồn cười, buổi sáng cuối tuần đó, cô và Lê Tây Tây hẹn gặp nhau ở quảng trường, ngày hôm đó  trên quảng trường có rất nhiều người, nghe nói là đang tổ chức chương trình tuyển chọn gì đấy.

Lê Tây Tây Tây lôi kéo cô đi góp vui, hai người bị dòng người chen chúc đẩy về phía trước, chặn lại không ra được, điều này cũng bỏ qua, thế nhưng còn Có hai chàng trai cao lớn đang đứng phía trước, các cô gần như không thể nhìn thấy được sân khấu.

Lê Tây Tây liên tục nói lảm nhảm:

“Người nhỏ bé thật đau lòng mà….”

“Làm sao mới có thể chen lên phía trước được đây?”

“Bài hát <<Quật cường>> này hát rất hay, tớ rất muốn xem đấy…”

……

Phía sau lưng lại chen chúc vào một nhóm người, Chúc Tinh Dao bị xô đẩy đến bực mình, cảm giác không khí tất cả đều là CO2, hơn nữa ánh mặt trời càng lúc càng mạnh, oi bức khô hanh, khiến cho người ta hít thở không thông.

Một lát sau, cô thực sự không thể chịu đựng được nữa, nói với Lê Tây Tây: “Chúng ta đi ra ngoài đi.”

Lê Tây Tây nhìn phía sau, có chút tuyệt vọng: “Nhiều người như vậy, chúng ta đi ra được không?”

Chúc Tinh Dao cũng đang suy nghĩ vấn đề này, các cô hiện tại đã bị đẩy vào ở giữa, ba tầng ngoài ba tầng trong đều chặn ngay bị chặn ở phía trước sân khấu, bất luận là đi về phía trước hay là đi về phía sau, muốn chen ra ngoài thì da cũng muốn lột ra.

Cô suy nghĩ một chút, bỗng nhiên có ý kiến, giơ tay vỗ vỗ thiếu niên phía trước một cái.

Thiếu niên quay đầu lại nhìn thấy cô, ngây ngẩn cả người, Chúc Tinh Dao mỉm cười hỏi: “Có thể nhường đường một chút được không? Chúng tôi muốn tới phía trước đăng kí dự thi, có thể để cho chúng tôi đi về đằng trước được không?”

Trùng hợp là hai thiếu niên đều là học sinh Nhất Trung Giang Thành, ai mà không nhận ra Chúc Tinh Dao chứ?

Cậu bạn được nữ thần bắt chuyện, rõ ràng kích động, cậu nhiệt tình chào hỏi mấy người phía trước: “Mọi người giúp đỡ, để nữ… Nhường đường cho vị tuyển thủ này tham gia cuộc thi.”

Cậu vốn muốn nói nữ thần, kịp thời thu lại.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Chúc Tinh Dao, thiếu nữ mặc một thân váy dài màu đen, lưng thẳng tắp, khung xương thon gầy, lộ ra đường cong xương quai xanh tinh tế, làn da trắng nõn đứng dưới ánh mặt trời có cảm giác trong suốt, khuôn mặt đường nét tinh xảo, nụ cười xinh đẹp thuần khiết, so với minh tinh trên TV còn xinh đẹp hơn.

Có người theo bản năng nhường đường, tách ra một đoạn đường ngắn.

Còn có thể thế này sao? Lê Tây Tây có hơi sửng sốt, lập tức gật đầu mạnh mẽ: “Đúng đúng đúng, mọi người nhường đường một chút, chúng tôi muốn đi về phía trước.”

Chúc Tinh Dao cũng ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới câu nói dối kia hiệu quả tốt như vậy, không kịp suy nghĩ nhiều, đã bị Lê Tây Tây kéo về phía trước, một bên túm một bên hô: “ Chúng tôi muốn tham gia cuộc thi ở phía trước, làm ơn xin nhường đường.”

Câu nói này quả nhiện có hữu hiệu, quần chúng vây xem thế vậy mà mạnh mẽ tách sang hai bên xếp thành con đường nhỏ hẹp uốn lượn, tất cả ánh mắt đồng loạt quét về phía các cô.

Chúc Tinh Dao luôn có dự cảm không tốt, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra, bình tĩnh kéo Lê Tây Tây đi về phía trước.

Sau lưng có người tò mò hỏi nam sinh kia: “Hai người biết cô bé kia à, xinh đẹp thật đấy, nếu cô ấy có thể thông qua cuộc tuyển chọn, tôi mỗi ngày đều bỏ phiếu cho cô ấy.”

Lại có người nói: “Chắc chắn có thể nha, dựa vào gương mặt là có thể tiến vào trận chung kết.”

Nam sinh đắc ý nói: “Đó chính là nữ thần trường của chúng tôi, kéo đàn cello rất hay lại còn mở buổi hòa nhạc cá nhân nữa đấy.”

Tuy nhiên, dường như ở đây có gì đó không đúng?

Cậu gãi gãi đầu, mặt bỗng nhiên cứng đờ: “Vừa rồi cô ấy nói muốn dự thi?”

Quần chúng nhiệt tình cũng đã phản ứng‌ lại:“……”

Hình như đây chỉ tuyển nam không chọn nữ, cho nên, nữ thần bọn họ ăn mặc như tiên nữ rốt cuộc muốn tham gia thi đấu như thế nào đây?

……

Chúc Tinh Dao và Lê Tây Tây đi đến trước sân khấu, đứng sau ban giám khảo, liếc mắt một cái liền thấy được tám chữ lớn trên phông sân khấu ——XX cuộc thi tuyển chọn giọng nam.

Cô vô cùng im lặng nhìn chằm chằm vào mấy chữ đó.

Nhân viên công tác mơ hồ nghe thấy phía sau có người nói muốn dự thi, anh ta đi qua muốn nói rõ một chút, lúc đến nơi liền nhìn thấy quần chúng xem náo nhiệt vây quanh hai cô gái nhỏ mười sáu mười bảy tuổi  

Đầu tiên anh ta hỏi một câu: “Ai trong các bạn muốn tham gia cuộc thi?”

Lê Tây Tây phản ứng lại, sắc mặt đỏ bừng, ấp úng nói không nên lời.

Quần chúng xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, chỉ về phía Chúc Tinh Dao, cười hì hì nói: “Vị tiểu mỹ nữ này.”

Chúc Tinh Dao: “…”

Sắc mặt cô từng chút từng chút chuyển sang màu đỏ, từ vành tai lan ra đến toàn bộ gương mặt, cũng không biết là do ánh mặt trời giữa trưa chiếu vào, hay là xấu hổ.

Vẻ mặt nhân viên công tác kinh ngạc nhìn về phía Chúc Tinh Dao, khó xử nói: “Nhưng mà, chúng tôi không có tuyển chọn nữ, diện mạo xinh đẹp cũng không ngoại lệ. ”

Chúc Tinh Dao đã nhìn thấy máy quay trước mắt, đấy Lê Tây Tây về phía trước một bước, khẽ mỉm cười: “Không phải tôi, là bạn của tôi.”

Mái tóc Lê Tây Tây hơi ngắn, trắng nõn thanh tú, dáng người cũng gầy, chủ yếu là ngực phẳng… Khi mặc áo thun quần jeans, thường xuyên bị người ta nhìn nhầm thành tiểu nam sinh, Chúc Tinh Dao có ý đồ lừa gạt cho qua cửa, tiếp tục giải thích hai câu: “Cậu ấy có vẻ rất căng thẳng, vẫn là thôi đi.”, sau đó liền chuồn mất.

Nhưng…

Nhân viên công tác có đôi mắt hoả nhãn kim tinh, bất đắc dĩ cười: “Nữ giả nam cũng không được…”

Chúc Tinh Dao: “…

Lê Tây Tây: “……”

Đám đông vây xem bật cười, rốt cuộc thu hút sự chú ý của ban giám khảo ngồi ở phía trước.

Một trong những vị giám khảo nam trẻ tuổi nhất trên hàng ghế giám khảo cười nhìn các cô: “Cô bé ủng hộ cuộc thi của chúng ta như vậy, đến khi tổ chức cuộc tuyển chọn giọng nữ thì quay lại đến báo danh nhé.”

Chúc Tinh Dao và Lê Tây Tây chạy trốn ra dưới hàng ngàn người vây xem và ống kính máy quay.

Hai người chạy đến dưới mái che của quán cà phê ven đường, mặt đỏ bừng, trán đổ mồ hôi, mắt trừng lẫn nhau, cũng không biết rốt cuộc là lỗi của ai, làm cho nhau mất mặt như vậy.

Trừng mắt ngạc nhiên, Chúc Tinh Dao bỗng nhiên muốn cười, khóe miệng liền cong lên.

Lê Tây Tây đột nhiên giống như bị ai đó bấm công tắc, ngửa đầu cười điên cuồng: “Ha, ha ha, ha ha ha ha ha! Chúc Tinh Dao, cậu cũng có ngày hôm nay!”

Đây là do ai hả?

Chúc Tinh Dao lườm cô một cái: “Còn cười nữa thì tớ sẽ không để ý cậu đến cậu nữa.”

Lê Tây Tây lau một giọt nước mắt, kéo cô bước vào quán cà phê: “Đi nào, tớ mời cậu uống trà sữa tạ tội.”

Dòng người đều tụ tập ở trước sân khấu, cửa hàng bốn phía ngược lại có chút vắng vẻ, trong quán cà phê chỉ có ba, năm bàn có khách ngồi, Lê Tây Tây đứng trước quầy: “Em muốn một ly trà sữa, cho nhiều đá ạ.”

“Nước chanh.” Chúc Tinh Dao do dự một chút, lại bổ sung: “Cũng nhiều đá.”

Lê Tây Tây quay đầu nhìn cô, nhỏ giọng thì thầm: “Cái kia của cậu sắp tới phải không? Hay là đừng uống đá, bằng không đến lúc đó lại đau bụng…” Chúc Tinh Dao đến kỳ s1nh lý hay bị đau, cô biết, uống đá không phải là tự ngược bản thân sao?

Trong quầy, thiếu niên đeo khẩu trang trước quầy bỗng dưng quay đầu lại, nhìn thoáng qua bên này, ánh mắt hơi dừng lại.

Cô gái thu ngân hỏi: “Nước chanh có còn muốn thêm đá không?”

Chúc Tinh Dao: “Muốn.”

Cô hiện tại cần uống chút đá để giảm độ nóng trên mặt, k1ch thích thần kinh một chút, vừa rồi thật sự quá mất mặt.

Lê Tây Tây vẫn rất hiểu ý cô, không ngăn cản nữa.

Năm phút sau.

Chúc Tinh Dao cầm lấy nước chanh trên quầy, dừng tay lại, không xác định cúi đầu uống một ngụm, cau mày ngẩng đầu: “Sao lại là nhiệt độ bình thường vậy ạ?”

Nhân viên thu ngân “a” một tiếng, duỗi tay ra sờ sờ xác nhận lại, quả thật không cho đá, cô quay đầu lại nhìn về thiếu niên sau cô, thiếu niên cao gầy rắn rỏi, mang khẩu trang che lại, rủ mắt rửa sạch máy móc, cậu đội mũ lưỡi trai màu đen, không đeo kính, mặt mày đều là sự xa cách lạnh lùng, giọng nói của cậu đ3 xuống rất thấp: “Xin lỗi, tôi quên mất.”

Chúc Tinh Dao nghe thấy âm thanh có chút quen thuộc, ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía sau quầy, thiếu niên đã khom lưng sửa lại bồn rửa chén bị rò rỉ nước, nhìn thấy sau gáy đội một chiếc mũ lưỡi trai.

Nhân viên thu ngân thành thật xin lỗi nói: “Vậy em xem có cần thêm đá không? Để chị đổi cho em một ly khác.”

Chúc Tinh Dao thu hồi ánh mắt, có chút bất đắc dĩ: “Dạ thôi vậy.”

Lê Tây Tây lấy ly trà sữa của mình đưa qua: “Đừng ủ rũ nữa, cho cậu uống ngụm đầu tiên.”

Chúc Tinh Dao không khách khí ngậm lấy ống hút, uống một ngụm lớn trà sữa lạnh, mới đi ra khỏi cửa tiệm.

Hai người vừa đi, cô gái thu ngân liền kỳ quái nhìn về phía Giang Đồ, cô nhớ rõ trí nhớ Giang Đồ tốt đến kinh người, trước giờ chưa phạm sai lầm nào, làm sao có thể quên thêm đá đây? Bất quá cô cũng không nghĩ nhiều, nói: “May mắn vừa rồi tiểu mỹ nữ kia không so đo tính toán, lần sau đừng nhầm lẫn nữa, bằng không sẽ trừ tiền đấy.”

Ánh mắt Giang Đồ chậm rãi từ cửa thu về, cúi đầu nói: “Dạ, lần sau sẽ không như vậy.”

Tháng Năm, đài truyền hình tài trợ cuộc thi tuyển chọn giọng hát và các đài truyền hình địa phương hợp tác với nhau phát sóng chương trình, Chúc Tinh Dao và Lê Tây Tây lọt vào ống kính, nhầm lẫn tham gia vào hiện trường tuyển tú trở thành trò đùa của năm, đi đâu cũng bị người khác cười.

Trên hành lang, Chu Nguyên cùng Hứa Hướng Dương kẻ xướng người hoạ.

——

Hứa Hướng Dương: “Nhưng mà, chúng tôi không chọn nữ, diện mạo xinh đẹp cũng không ngoại lệ.”

Chu Nguyên: “Không phải tôi, là bạn của tôi.”

Hứa Hướng Dương: “Nữ giả nam cũng không được…”

Chu Nguyên thật sự nhịn cười không được, ngửa đầu cười đến bả vai đều run rẩy: “Ha ha ha ha ha ha! Mẹ kiếp! Thực sự cười chết tớ rồi! Lê Tây Tây kia thảm nhất…”

Hứa Hướng Dương cười đến không thở nổi: “Còn nữ giả nam, cậu ấy thật thú vị, không phải chỉ là phát triển không tốt sao?”

Bọn họ cười thật sự quá điên cuồng ngang ngược, sắc mặt Lê Tây Tây đỏ rồi lại đen, thật sự nhịn không được, từ chỗ ngồi đứng lên, tóm lấy cây chổi trong góc chạy ra ngoài, tức giận xông lên lấy chổi chỉ một cái: “Ai còn cười? Nếu dám cười nữa tôi sẽ đánh một trận đấy!” Cô ấy ưỡn ngực, trừng mắt nhìn Hứa Hướng Dương: “Phát triển không đều thì liên quan gì đến cậu? Tôi mặc vải nhà cậu, ăn gạo nhà cậu sao?”

Hứa Hướng Dương nghẹn họng, định mở miệng.

Lệ Tây Tây lập tức nói: “Câm miệng!”

Hứa Hướng Dương: “…”

Lục Tễ từ cửa sau lớp 7 nhìn thấy Chúc Tinh Dao đang nằm sấp trên bàn, nghĩ rằng cô bị xấu hổ đến mức không muốn gặp người khác, liền cho Chu Nguyên và Hứa Hướng Dương mỗi người một đạp: “Thôi được rồi đấy, ai còn cười nữa là đánh người đó.”

Trên hành lang có người ghé tai nhau: “Cậu nói xem, Lục Tễ vì ai mà ra mặt thế? ”

“Phí lời, nhất định là Chúc Tinh Dao rồi, cậu không nhớ rõ đêm trước cậu ta đưa đàn cho cô ấy không? Bình thường Chúc Tinh Dao đi ngang qua, cậu ta lúc nào cũng ngẩng đầu lên nhìn, tớ luôn cảm thấy cậu ta thật sự muốn tới cửa làm con rể lớp 7…”

“Có điều nếu là sự thật, vậy toàn trường đoán chừng cũng chỉ có cậu ta có hy vọng theo đuổi được nữ thần.”

“Vậy cậu ta bây giờ đang theo đuổi sao?”

Lục Tễ nhìn qua, mấy nữ sinh vội vàng im lặng.

Lê Tây Tây liếc mắt nhìn hành lang, mang theo cây chổi trở về, Chúc Tinh Dao cảm thấy mái tóc ngắn của cô ấy đều muốn bay lên vì tức giận. Lê Tây Tây đặt mông ngồi trở lại chỗ ngồi, thở hổn hển nói: “Tức chết tớ rồi, tớ phải làm hình nộm Hứa Hướng Dương, mỗi ngày châm mấy mũi!”

Chúc Tinh Dao vừa muốn an ủi cô ấy, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười rất trầm thấp. Cô quay đầu lại, không biết Giang Đồ từ lúc nào đã tháo kinh xuống, ánh mặt trời từ cửa sổ thủy tinh tràn vào, ánh nắng chiếu đến mái tóc đen như mực của cậu, cùng đôi mắt cùng màu, làn da cậu trắng hơn so với nam sinh bình thường, lúc này, khóe miệng cậu mang theo ý cười nhàn nhạt.

Cô có hơi ngây người, lần đầu tiên cảm thấy trên người thiếu niên này có chút ấm áp, cô nhíu mày: “Đồ ca, ngay cả cậu cũng cười?”

Ý cười của Giang Đồ không giảm, hỏi ngược lại: “Không thể cười sao?”

Chúc Tinh Dao: “…”

Cô ngơ ngác nhìn cậu vài giây, đột nhiên che mặt muốn khóc: “Ngay cả mặt băng sơn vạn năm như cậu cũng nở nụ cười, có thể thấy được tớ náo loạn gây ra một chuyện đùa rất lớn rồi.”

Giang Đồ sửng sốt, cậu không ngờ hình tượng của cậu trong lòng cô lại như vậy, chẳng qua tính cách như này rất khó thay đổi, cậu trầm mặc trong chốc lát, nhìn về phía cô: “Mặt băng sơn vạn năm có nghĩa xấu sao?”

Chúc Tinh Dao thật sự cảm thấy rất mất mặt, ngón tay che mặt di chuyển ra một chút, để lộ một đôi mắt oán hận: “Tớ nói cậu ngầu, khen cậu đấy.”

Bạn học Giang Đồ vừa lạnh lùng vừa ngầu.

Giang Đồ yên lặng nhìn mắt cô, ý cười nơi khóe miệng thu lại, thấp giọng nói một câu.

Tiếng chuông vào lớp đúng lúc vang lên, giọng nói của cậu chìm lại trong tiếng chuông chói tai kia, Chúc Tinh Dao chớp chớp mắt, lúc quay người trở lại, mới phản ứng được cậu đã nói gì.

Cậu nói: “Được, không cười cậu.”

HẾT CHƯƠNG 17.