Chờ Ánh Sao Rơi

Chương 43



Lúc Chúc Tinh Dao bước ra khỏi quán canh tiết vịt, cằm chôn vùi trong khăn quàng cổ, đôi mắt tròn ướt át đỏ hoe, trông thật điềm đạm đáng yêu. Cô đi qua ven đường, đón một chiếc xe taxi, cô không biết phải đến nơi nào.

Cuối cùng, cô nói với tài xế tới Bệnh viện Nhân dân, cô muốn đi tìm Đinh Du.

Cô cúi đầu ngồi ở hàng ghế sau, nhớ lại mọi chuyện thuộc về Giang Đồ, nhớ lại khoản nợ của gia đình cậu năm đó, nghĩ tới cậu luôn làm rất nhiều công việc, nghĩ tới cậu bị cả trường hiểu lầm nhưng không nói một tiếng nào…

Giang Đồ thích cô, cậu nhất định rất thích cô, cô đột nhiên xác định rõ ràng. Yêu thích của cậu không phải yêu thích qua loa đơn giản, mà là rất yêu thích, rất thích, kiểu rất thích kia, mới có thể ngấm ngầm chịu đựng và biết cách khắc chế, hết sức lý trí và tỉnh táo như thế.

Chúc Tinh Dao nhớ đến cậu trốn học chạy đi treo những dây đèn ngôi sao kia, nhớ tới dáng vẻ tàn nhẫn của cậu khi đánh Trương Thịnh, lại nghĩ đến cậu ra sức liều mạng giãy dụa đến nỗi sắc mặt hung hăng dữ tợn vì bị một đám người Trần Nghị áp chế, cùng với chuyện cậu nói dối tất cả mọi người rằng cậu chỉ bị bất ngờ xảy ra tai nạn xe cộ mà thôi. Nhớ đến ở sân bay cậu dùng sức ôm lấy cô nói lời chào tạm biệt, đó là một kiểu hình thức từ biệt khác. Cô không biết khi cậu nói nhiều lời lừa gạt như thế rốt cuộc trong lòng khó chịu như thế nào, cô rất muốn biết sức chịu đựng tâm lý của cậu mạnh đến mức nào? Sao cậu có thể che giấu trái tim tràn đầy vết thương dưới vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn như thế?  

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cắn chặt môi run rẩy, đôi mắt lại ươn ướt.

Đàn chị nói đúng, đau đớn vĩnh viễn khó quên hơn so với vui vẻ.

Hiện tại Chúc Tinh Dao chỉ cần nghĩ tới Giang Đồ, lập tức cảm thấy đau lòng không dứt, cô xuống xe taxi, đi vào bệnh viện. Cô cúi đầu, mặt chôn vào bên trong chiếc khăn quàng cổ, cũng không muốn chờ thang máy, một mình đi bộ về lối thoát hiểm.

Lối thoát hiểm thỉnh thoảng cũng có vài người đi, Chúc Tinh Dao đi tới tầng ba, vừa đưa mắt lên lập tức ngây ngẩn cả người.

Trần Nghị đang dựa vào cánh cửa sau lối thoát hiểm hút thuốc, có một bé gái đối diện hắn nói: “Chú ơi, không được hút thuốc ở bệnh viện ạ.”, bé gái bị bố mẹ kéo đi.

Vẻ mặt Trần Nghị thiếu kiên nhẫn, ánh mắt nhìn thoáng qua cô, hết sức ngạc nhiên.

Chúc Tinh Dao vẫn cảm thấy mình là một người biết kiềm chế, cô chưa từng nghĩ rằng có một ngày nào đó mình sẽ oán hận một người, hận đến mức chỉ cần thấy người ta là cơn giận trào lên trong lòng, cũng không hề nghĩ rằng sẽ có một ngày mình xốc nổi đến mức gần như mất sạch lý trí.

Lúc này cô nhìn thấy Trần Nghị, nghĩ ngay đến cảnh tượng hắn ấn gương mặt cùng với sự tự tôn của Giang Đồ mài xuống dưới đất.

Cô không thể nào tưởng tượng được khi đó Giang Đồ đã tuyệt vọng như thế nào.

Trần Nghị vẫn đang nhìn chằm chằm Chúc Tinh Dao, đã ba bốn năm nay hắn không gặp lại cô, nhưng từng thấy qua trên mạng, hắn luôn biết cô xinh đẹp như tiên nữ. Khi còn mười mấy tuổi cô đã đẹp rồi, bây giờ càng đẹp hơn… Sắc mặt hắn hoảng hốt, Chúc Tinh Dao đột nhiên đi về phía hắn với đôi mắt đỏ hoe, trông có chút điềm đạm đáng yêu, khiến người ta không thể dời mắt.

Thế nhưng, Chúc Tinh Dao đi tới trước mặt hắn, không nói một câu nào mà cầm chặt túi xách trong tay đập vào đầu hắn, dường như dốc hết sức lực vậy, cái sau còn mạnh hơn cái trước. Trong túi sách cô đựng rất nhiều đồ, hơi nặng, còn có góc cạnh, đánh lên người rất đau.

Trần Nghị mơ hồ bị cô đánh, phải trúng mấy lần hắn mới phản ứng lại được, hắn tóm lấy túi xách của cô, nhíu mày nhìn cô: “Em nổi điên cái gì thế? Có….” Tiếng nói của hắn im bặt đi, Chúc Tinh Dao khóc đến nước mắt rơi đầy trên mặt, hắn ta sững sờ.

Chúc Tinh Dao nhân cơ hội giật túi xách về, dường như trút giận, dùng toàn bộ sức lực mà đánh khiến cho mấy sợi tóc cô lộn xộn ngổn ngang.

Trần Nghị không thể đánh cô, chỉ có thể trốn sang bên cạnh, giơ tay bảo vệ đầu: “Anh hỏi em cái này, em gái xảy ra chuyện gì vậy? Đột nhiên đánh người….” Hắn chợt nhớ tới cái gì đó, đè túi xách cô lại, “Không phải em đánh người giúp tên nhóc Giang Đồ kia đấy à?”

Hắn cười khẩy một tiếng: “Đó là những gì nó phải chịu, mắc nợ tiền còn cứng như xương vậy, dám đánh anh ở trên đường, anh không dạy dỗ nó một trận…”

Chúc Tinh Dao đỏ mắt trừng hắn, một kẻ lưu manh như hắn sẽ không bao giờ biết được kỳ thi tuyển sinh đại học quan trọng như thế nào đối với Giang Đồ…. Hắn khiến cho Giang Đồ thi trượt, cũng như khiến cô đánh mất đi…

Rốt cuộc là vì cái gì.

Đôi mắt cô đỏ ửng, chỉ biết rằng cô đang phát điên lên mà thôi.

Cũng đau lòng không thở nổi.

Lại đánh vào mặt Trần Nghị thêm một lần nữa.

Bỗng nhiên cô bị người từ đằng sau kéo lại, người phụ nữ túm chặt lấy cô hung hăng mắng chửi: “Ơ cô gái này xảy ra chuyện gì thế? Cô dựa vào cái gì mà đánh bạn trai của tôi? Chúc Tinh Dao đang chìm đắm trong nỗi buồn của chính mình, cả người ở trạng thái cực kỳ căng thẳng.

Bắt đầu có vài người vây quanh cửa cầu thang thoát hiểm bàn tán, Chúc Tinh Dao khôi phục lý trí, cô nuốt khan cổ họng, lạnh lùng nhìn Trần Nghị, kéo khăn quàng cổ lên che mặt, xoay người muốn rời đi. Nhưng mà bạn gái Trần Nghị bất luận thế nào cũng túm chặt cô không buông, đưa tay ra kéo khăn quàng cổ tóc của cô, Chúc Tinh Dao bị cô ấy nắm chặt cảm thấy rất đau, vội vàng dùng sức kéo khăn quàng cô về. Bạn gái Trần Nghị bỗng nhiên mất chỗ dựa, bước chân lùi về phía sau, gót chân giẫm lên chỗ trống cầu thang rồi cả người ngã xuống.

Trần Nghị bắt lấy không kịp, nhìn người bạn gái ngã xuống, phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Đám người vây xem hít vào một hơi.

Chúc Tinh Dao cứng đờ quay đầu lại, cô nhìn thấy Trần Nghị chạy xuống, chặn người phụ nữ lại giữa chừng, người phụ nữ che bụng đau đớn nói: “Tôi, bụng tôi đau….con…”

Trong nháy mắt gương mặt Chúc Tinh Dao mất đi huyết sắc, trở nên trắng bệch, đôi mắt đỏ bừng, dáng vẻ trông cực kỳ mong manh yếu đuối.

Trần Nghị ôm người phụ nữ kia, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chúc Tinh Dao, cau mày không nói gì, lập tức chạy về hướng khoa sản, có người gọi giúp: “Bác sĩ! Có một thai phụ bị ngã!”

Y tá nhanh chóng đẩy băng ca cứu thương tới, Trần Nghị đặt người phụ nữ lên đó.

Cả người Chúc Tinh Dao dường như bị rút hết sức lực, mặt vùi trong khăn quàng cổ, một lúc sau, mới bước từng bước nặng như ngàn cân đi tới phòng phẫu thuật.

Trong đầu cô trống rỗng, cô không biết phải nghĩ gì, cần phải làm gì.

Qua rất lâu, cô sợ hãi cầu nguyện trong lòng.

Trần Nghị đứng trước cửa phòng phẫu thuật, quay đầu nhìn Chúc Tinh Dao.

Chúc Tinh Dao cúi đầu dựa vào bờ tường, bàn tay lạnh ngắt được ai nó nắm chặt, cô mờ mịt ngẩng đầu, đáy mắt Đinh Du đau lòng nhìn cô, xoa xoa đầu ngón tay tê dại lạnh cóng của cô, ôm cô, nhẹ nhàng động viên: “Không có chuyện gì đâu, không sao đâu, Tinh Tinh à, đừng hoảng sợ…”

Chúc Tinh Dao mở miệng nhưng không nói được một lời nào, cô không biết tại sao đột nhiên trở nên như thế này.

Rất nhanh, Chúc Vân Bình cũng chạy tới.

Không bao lâu, người phụ nữ phẫu thuật xong, cô ấy được đẩy vào phòng bệnh.

Đinh Du dẫn Chúc Tinh Dao vào phòng làm việc, Đinh Du đặt một túi chườm nóng vào trong lòng cô, bảo cô sưởi ấm, lại đi hỏi thăm một chút về tình hình bạn gái Trần Nghị. Trước tiên Chúc Vân Bình phải kiểm tra camera giám sát, dù sao nếu như việc này truyền ra ngoài, danh tiếng con gái ông sẽ bị phá hủy.

Chúc Vân Bình xử lý xong mọi chuyện, sau đó tìm một nơi để nói chuyện với Trần Nghị.

Mấy năm trước, Chúc Vân Bình tự tin mười phần báo cảnh sát đưa Trần Nghị vào đồn, yêu cầu hắn về sau nhìn thấy Chúc Tinh Dao phải đi đường vòng, thì đến hôm nay, Chúc Vân Bình không ngờ rằng ông sẽ có lúc cúi đầu trước một tên lưu manh xã hội

Trần Nghị thẳng thắn nói: “Không cần nhiều lời, tôi chỉ cần tiền, chuyện này không truy cứu nữa.”

Chúc Vân Bình thở phào nhẹ nhõm, nếu chỉ vì đòi tiền vậy thì nói chuyện rất dễ dàng.

Cả ngày, Chúc Tinh Dao ở lại trong phòng làm việc của Đinh Du, cô hầu như không ăn gì, yên lặng ngồi sau tấm màn, sắc mặt tái nhợt, dấu răng trên môi càng ngày càng đậm. Đinh Du đi vào văn phòng, đặt bát cháo nóng hổi lên trên bàn, bà sờ sờ tóc con gái rồi nhẹ nhàng nói: “Trước hết ăn một chút gì đó được không con? Cả ngày nay con đều không ăn rồi.”

“Mẹ…” Chúc Tinh Dao bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ, cả người run rẩy, giọng nói cũng run run: “Con thế này có tính là giết người không?”

Mắt Đinh Du đỏ lên, bà ôm lấy con gái: “Không có, đừng nghĩ như vậy.”

Chúc Tinh Dao nghẹn ngào, yếu ớt nói: “Nhưng mà, đó là một sinh mệnh nhỏ….”

Cả người cô rét run.

Như rơi vào hầm băng.

Đinh Du bỗng nhiên không không biết làm thế nào để an ủi con gái, mặc dù Trần Nghị đòi tiền rất thẳng thắn, nhưng bọn họ chưa từng nói không muốn có đứa bé này. Con gái bà từ nhỏ hiền lành đơn thuần, chuyện này đối với con bé chắc chắn đả kích rất lớn, bà sợ mình nói sai điều gì đó sẽ khiến con gái đi vào ngõ cụt.

Đinh Du hết cách, bà xoa xoa đầu con gái, nhỏ giọng nói: “Con ngồi ở đây, mẹ đi ra ngoài một lát.” Bà phải đi tìm chồng bàn bạc một chút, cần phải làm gì, bà không biết động viên con gái mình như thế nào mới tốt. Về phương diện này, chồng giỏi hơn bà.

Chúc Tinh Dao ngồi yên một lúc, cô đứng lên, bước ra khỏi phòng làm việc, đi về phía phòng bệnh.

Người phụ nữ tên là Giang Nguyệt, hai mươi bảy tuổi, được sắp xếp nằm trong phòng bệnh một người. Chúc Tinh Dao đẩy cửa đi vào, Giang Nguyệt đã tỉnh, đang ngồi trên giường ngẩn người, cô ấy vừa nhìn thấy Chúc Tinh Dao, cảm xúc lập tức sụp đổ: “Cô còn có mặt mũi mà đến đây?!”

Chúc Tinh Dao đứng ở bên mép giường, cổ tinh tế trắng ngần cúi xuống, khó khăn mở miệng: “Thật xin lỗi…”

Xin lỗi có còn có ích gì chứ? Cô có thể trả con lại cho tôi không?” Giang Nguyệt bỗng nhiên vơ lấy điện thoại trên tủ ném về phía cô, Chúc Tinh Dao không tránh, điện thoại di động “bịch” đập vào trên trán cô, lập tức sưng đỏ lên, giống như mọc một cái sừng.

Chúc Tinh Dao cảm thấy bản thân như một tội nhân, nghiệp chướng nặng nề, cô đau đến nỗi ch4y nước mắt, nhưng vẫn nói: “Thật xin lỗi…”

Giang Nguyệt dường như phát điên, trên bàn còn đồ vật gì có thể ném, toàn bộ nện về phía Chúc Tinh Dao.

Trần Nghị đẩy cửa bước vào, giữ Giang Nguyệt lại, trầm giọng nói: “Cô nổi điên cái gì?”

Giang Nguyệt đỏ mắt trừng hắn, cô chỉ vào Chúc Tinh Dao, “Có phải anh tính bỏ qua chuyện này vì nhìn cô ta xinh đẹp đúng không? Tôi nói cho anh biết, đừng hòng! Tôi…”

“Năm trăm vạn, có muốn không?”

“Tôi…”

Giang Nguyệt hít mũi, bỗng nhiên sững sốt, ngẩng đầu nhìn Trần Nghị.

Trần Nghị không kiên nhẫn để ý Giang Nguyệt, quay đầu nhìn Chúc Tinh Dao, hắn thấy vết thương trên trán cô, nước canh dính trên áo khoác xinh đẹp, nhíu mày: “Em ra ngoài đi, không cần quay lại nữa. Bố em đã đưa tiền, vậy là đủ rồi.”

Giang Nguyệt lấy lại tinh thần, khóc òa lên: “Tiền? Tiền có thể mua con tôi về không?”

Trần Nghị trầm xuống: “Im miệng!”

—-

Trên đường phố đêm đông, người đi đường vội vội vàng vàng, Chúc Tinh Dao vùi nửa khuôn mặt vào chiếc khăn quàng cổ, lê đôi chân cứng ngắc, ngẩng đầu đón gió lạnh. Cô nheo đôi mắt sưng đỏ nhìn biển báo chỉ đường, cô không ngờ Giang Thành vẫn còn một nơi còn cũ nát hơn ngõ Hà Tây, đường đi cũng khó phân biệt, cô mờ mịt đi vòng quanh nửa tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không thể tìm ra địa chỉ mà chú kia đã nói cho cô, nhà hiện tại của Giang Đồ.

Cô cũng không còn may mắn khi còn học lớp Mười, có thể gặp Giang Đồ, dẫn cô đi.

Chúc Tinh Dao đứng ở góc phố cũ kỹ, mơ hồ nhìn xung quanh.

Cô đứng trong gió lạnh, khụt khịt mũi, mắt đỏ hoe, cô lấy điện thoại ra muốn gửi tin nhắn cho Lâm Giai Ngữ, tìm được số, đột nhiên dừng lại. Cô mở QQ ra, tín hiệu rất kém, đi rất xa về phía trước, tín hiệu mới tốt hơn.

Chúc Tinh Dao nhấp vào hộp thoại của Giang Đồ, cô có thiên ngôn vạn ngữ*, nhưng lúc này bỗng nhiên không nói được một câu nào.

* Thiên ngôn vạn ngữ (千言万语): hàng nghìn câu, hàng nghìn từ, có rất nhiều điều để nói.

Cuối cùng, cô chỉ gởi hai chữ.

Ngôi sao trên bầu trời xa: “Đồ ca…”

Thoắt một cái, có hai người phụ nữ trung niên đi ngang qua, bọn họ đang nói chuyện.

“Giang Đồ nhà cô năm nay lại không về đón Tết à?”

“Ây da, nó không về.”

“Năm ngoái cũng không về, nó bận rộn lắm đúng không?”

“Ừ….”

Trái tim Chúc Tinh Dao đập mạnh, phút chốc ngẩng đầu lên, gió thổi bay tóc mái của cô, lộ ra góc trán sưng đỏ.

Hai người phụ nữ trung niên quay lại nhìn cô, Thư Nhàn thấy cô xinh đẹp, cách ăn mặc vừa nhìn một cái là biết ngay con gái nhà giàu, nhưng trông có vẻ rất chật vật lại còn bị thương. Bà hơi sững sốt, nhẹ nhàng hỏi: “Cháu gái à, cháu có chuyện gì vậy? Đến nơi này tìm người hả?”

Chúc Tinh Dao nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, mơ hồ có thể nhìn ra Giang Đồ với bà có mấy phần giống nhau. Cổ họng cô nghẹn ngào, chớp mắt, vùi mặt vào trong khăn quàng cổ, nhỏ giọng nói: “Dạ không phải…”

Cô nói xong, xoay người rời đi.

Giang Đồ không về nhà ăn Tết sao?

Vậy cậu đón Tết ở nơi nào?

Tết Nguyên Đán ăn cái gì đây?

Ngày hôm nay Chúc Tinh Dao khóc quá nhiều, đôi mắt rất sưng đỏ, cô lên xe taxi rồi gởi tin nhắn cho mẹ: “Mẹ ơi, bây giờ con về nhà, không phải lo lắng cho con”.

Mười giờ tối, Chúc Tinh Dao lê một thân chật vậy đi vào nhà, Đinh Du và Chúc Vân Bình đều sắp phát điên cả lên, Đinh Du vừa nhìn thấy dáng vẻ này của cô, đau lòng đến nỗi rơi nước mắt, con gái bà đã bao giờ nếm qua đau khổ? Chịu đựng loại nhục nhã này?

Đinh Du đỡ Chúc Tinh Dao vào phòng tắm, lau mặt, lau tóc giúp cô, rồi cởi áo khoác bẩn giúp cô.

Chúc Tinh Dao ngẩng đầu nhìn bà, nhỏ giọng nói: “Mẹ, con tự làm được ạ.”

Đinh Du không yên tâm.

Chúc Tinh Dao kiên trì, cô nói mình không sao.

Chúc Tinh Dao tắm rửa trong phòng tắm gần một tiếng đồng hồ mới từ bên trong đi ra, Đinh Du vẫn luôn đứng bên ngoài trông nom, bà đưa con gái vào phòng khách bôi thuốc. Cả người Chúc Tinh Dao cứng đờ, giống như một con búp bê, để mặc cho mẹ sửa soạn.

Rạng sáng 12 giờ, Chúc Tinh Dao nằm trên giường.

Cô lấy điện thoại ra xem QQ, Giang Đồ vẫn không trả lời cô, cô cầm điện thoại mở to mắt chờ đợi, cứ đợi mãi cho đến khi không chịu được nữa thì ngủ thiếp đi. Nửa đêm, Đinh Vũ bước vào phòng kiểm tra, phát hiện con gái nằm ngủ nắm chặt chiếc điện thoại, bà cẩn thận lấy điện thoại di động trong tay cô ra.

Mới vừa rời tay, dường như Chúc Tinh Dao bị hoảng sợ, đột nhiên tỉnh lại.

Cô há miệng thở d0c, như thể sắp khóc.

Đinh Du vội vàng bật đèn đầu giường, ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào vầng trán sưng đỏ của con gái, bà đau lòng ôm chặt con vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng Chúc Tinh Dao, nói khẽ: “Gặp ác mộng sao?”

“Dạ…”

Chúc Tinh Dao dùng sức nuốt xuống một hơi.

Đinh Du nhẹ nhàng vuốt tóc xoa bóp da đầu cho con gái, dịu dàng an ủi: “Không sao đâu, qua mấy ngày nữa là ổn thôi, đừng sợ. Nếu như con sợ thì tối nay mẹ ngủ với con.”

“Không cần đâu ạ.” Chúc Tinh Dao thở hổn hển, âm thanh khàn khàn, “Sang năm con đã 22 tuổi rồi.”

Đinh Du nhìn vết thương trên trán cô, đau lòng nói: “Có phải rất đau không? Ngày mai đi bệnh viện kiểm tra một chút.”

Chúc Tinh Dao đỏ mắt lắc đầu, cô nhớ ác mộng kia, trên đùi Giang Nguyệt ướt đẫm máu. Nhớ tới Giang Đồ một mực không để ý tới cô, cậu đi phía trước, bất luận cô ở sau lưng cậu gọi như nào, cậu cũng không muốn quay đầu nhìn cô một lần nào.

Cô đuổi, cậu chạy nhanh hơn.

Cô mãi mãi không đuổi kịp cậu.

Chúc Tinh Dao co chân lại, bỗng nhiên vùi mặt vào đầu gối, nghẹn ngào khóc thút thít: “Đau, mẹ ơi…Con đau quá!”

Cho dù người này là Giang Đồ, hay là lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng vì muộn màng nhận ra* mới khiến cô cảm thấy đau đớn tột cùng, trước đây là đau lòng, sau này là chấn thương tâm lý khó mà có thể chịu đựng được.

Nhưng bất kể là cái nào, cũng không thể trốn tránh được là bởi vì Giang Đồ.

Cái tên Giang Đồ này, sẽ in thật sâu vào trí nhớ của cô.

*Hậu tri hậu giác( 后知后觉) – muộn màng nhận ra.

HẾT CHƯƠNG 43.