Chờ Ánh Sao Rơi

Chương 50



Chúc Tinh Dao mang khẩu trang, lộ ra một đôi mắt trong veo sáng ngời, cô với Giang Đồ nhìn nhau, rủ mắt xuống mở cửa xe ngồi vào, Giang Đồ cũng ngồi lại trong xe. Hai người ở trong xe im lặng vài giây, Giang Đồ quay đầu nhìn cô, hỏi: “Chúng ta đi ăn trước nhé?”

“Tại sao cậu không nói là đến đón mình?” Chúc Tinh Dao nhìn anh.

Giang Đồ nói: “Tôi bàn công việc ở gần đây, mọi chuyện suôn sẻ hơn tưởng tượng, kết thúc sớm. Biết cậu ở chỗ này nên tới đón.”

Cho nên…

Cũng không tính là đặc biệt đến đón cô?

Chúc Tinh Dao lại hỏi: “Thế thì làm sao mà cậu biết được mình không có cuộc hẹn nào?”

Giang Đồ dừng lại: “Vậy cậu có cuộc hẹn nào không?”

Chúc Tinh Dao cảm thấy đang tự đánh vào mặt của mình, cô đang ngồi trên xe của anh, dây an toàn được cài chặt, cây đàn bảo bối của cô cũng ở trong xe của anh…..

Cô hít một hơi thật sâu: “Lỡ như có thì sao?

“Đánh cược vậy.” Giang Đồ lái xe ra ngoài, “Ăn món Tây được không?”

Chúc Tinh Dao cúi đầu “ừm” một tiếng.

Xe dịch chuyển từng chút trong giờ cao điểm, Chúc Tinh Dao muốn bật nhạc, đưa tay ra nửa chừng rồi thu về, trên xe anh đều là từ khúc năm mười mấy tuổi của cô biểu diễn, cho nên bây giờ nghe không khí rất quái lạ.

Cô quay sang hỏi: “Có khăn giấy không?”

“Ở trong hộc trước mặt cậu.”

Chúc Tinh Dao mở hộc trước mặt, có chút ngạc nhiên, nhìn thấy một lá thư mời màu đỏ ép trên hộp khăn giấy, hôm qua cô cũng nhận được một bức thư giống như vậy. Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường Nhất Trung Giang Thành, thời gian vào ngày 5 tháng 10, hiệu trưởng còn đích thân gọi điện thoại cho cô, muốn mời cô lên biểu diễn trong đêm tiệc tới.

Cô cầm lấy thư mời, quay đầu hỏi: “Cậu có đi không?”

“Buổi trưa hôm nay lão Tào tự mình đến công ty đưa cho tôi, không từ chối thấy ấy được.” Giang Đồ dừng đèn đỏ, quay sang nhìn cô, “Chắc cậu cũng nhận được rồi.”

Chúc Tinh Dao gật đầu: “Ừm.”

Giang Đồ thấp giọng hỏi: “Cậu không muốn đi à?”

Khu đèn ánh sao hồi ấy cùng với chuyện yêu sớm bị tố cáo để lại quá nhiều hậu họa, hình tượng Chúc Tinh Dao trong mắt các đàn em khóa dưới không phải nghệ sĩ cello nổi tiếng thế giới, mà cô cùng Lục Tễ…Là ví dụ điển hình cho việc yêu sớm. Những nữ sinh nhỏ tuổi hâm mô cô thời niên thiếu được người ta oanh oanh liệt liệt theo đuổi và tỏ tình, còn những nam sinh muốn làm theo khu đèn ánh sao kia để tỏ tình với nữ sinh, bọn họ đều muốn lưu lại một kỷ niệm vang lừng rực rỡ trong thời thanh xuân của mình.

Sau bao nhiêu năm, sự tồn tại của Chúc Tinh Dao cùng Lục Tễ vẫn là chuyện đau đầu đối với các lãnh đạo nhà trường, nhưng ít nhất Lục Tễ là tấm gương tốt đẹp cho nhà trường, cô không phải. Dù sao, trong mắt thầy cô và cha mẹ, việc Lục Tễ được tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa và tự mình khởi nghiệp thành công có thể làm ví dụ cho các học sinh học tập chăm chỉ hơn so với nghệ sĩ đàn cello như cô.

Học nghệ thuất rất ít khi được ra mắt, hơn nữa lại rất tốn kém, không phải nhà nào cũng có điều kiện học nghệ thuật từ nhỏ, còn ra nước ngoài học chuyên sâu.

Lục Tễ mới là người được nuôi dưỡng bởi trường Nhất Trung và cha mẹ của anh, là mẫu người mà hầu hết các học sinh đều khao khát trở thành.

Chủ nhiệm Lưu cũng rất thích Lục Tễ, nhưng không thích cô, đến nỗi đôi khi cô hoài nghi chủ nhiệm Lưu có thành kiến đối với nữ sinh.

Chúc Tinh Dao quay sang nhìn Giang Đồ, nếu như lúc ấy anh nói cho cô biết, khu đèn ánh sao đó là anh tặng cô thì cũng sẽ không dẫn đến nhiều hậu quả đến như vậy. Khóe miệng cô nhếch lên, nhét thư mời vào, cúi đầu rút một tờ giấy lau màn hình điện thoại di động, cứng rắn nói vởi kẻ đầu sỏ gây tội: “Không muốn.”

Bảy giờ rưỡi, hai người ngồi ở vị trí góc khuất nhất bên cạnh cửa sổ nhà hàng Tây, chỉ cần không đi đến cuối thì sẽ không nhìn thấy Chúc Tinh Dao ngồi trong góc. Địa điểm và cảnh vật của nhà hàng đều rất tốt, hôm nay các cặp đôi đến nhà hàng ăn cơm gần như chật kín. Chúc Tinh Dao nhìn ánh đèn thành phố được thắp sáng lên, cô cảm thấy Giang Đồ chắc chắn đã sắp xếp nhà hàng trước, nếu không làm sao có khả năng tới đây vào ngày lễ Thất Tịch.

Giang Đồ đưa thực đơn trước mặt cô: “Chọn món trước đi.”

Trước đây Chúc Tinh Dao thường xuyên đến nhà hàng này, cô gọi món với người phục vụ mà không cần phải lật xem thực đơn, cô đưa mắt nhìn Giang Đồ: “Cậu muốn ăn gì?”

Giang Đồ nhìn về phía nhân viên phục vụ: “Một phần giống cô ấy.”

Chúc Tinh Dao nhớ sức ăn Giang Đồ rất lớn, dựa theo phần ăn kia của cô nhất định không đủ no, lại quay đầu nói với nhân viên phục vụ thêm một phần mỳ Ý nữa.

Người phục vụ nhìn cô, lại nhìn về phía Giang Đồ, đôi mắt phát sáng xoay người rời đi.

Giang Đồ nhíu mày: “Chắc cô ấy nhận ra cậu, có việc gì không?”

Thông thường người nghệ sĩ cello có thể không được người khác biết đến, nhưng bởi vì Chúc Tinh Dao từng lên sân khấu hỗ trợ cho Lê Tây Tây và các ca sĩ khác, chủ yếu là do cô rất xinh đẹp, khí chất rất tốt, đặt trong đám mỹ nữ đẹp như mây trong giới giải trí cũng chói mắt, cứ thế mà nhẹ nhàng đạt được thành công và nhanh chóng nổi tiếng hơn thôi.

Có điều bình thường Chúc Tinh Dao rất kín tiếng, trên người cũng không dính vụ tai tiếng nào, ngày thường sẽ chẳng có bọn chó săn nào chụp hình cô. Chúc Tinh Dao không quá để ý, lắc đầu nói: “Không có gì, hôm nay là Thất Tịch, mấy kẻ chó săn đấy đều đang bận rộn theo dõi với chụp ảnh lưu lượng và các minh tinh khác rồi, sẽ không tới chụp ảnh mình đâu.”

Sau khi thức ăn được dọn lên bàn, Chúc Tinh Dao ăn món tráng miệng, miếng bít tết trước mặt cô vẫn chưa động đậy, cô nhìn người đàn ông đối diện đã trở nên chín chắn trầm ổn, bỗng nhiên gọi anh: “Giang Đồ.”

Giang Đồ ngẩng đầu: “Hửm?”

Anh đặt dao nĩa xuống, đưa phần thịt bò bít tết đã cắt xong kia sang phía cô.

Chúc Tinh Dao cúi đầu, ngây người nhìn miếng bít tết được cắt thành từng miếng ngay ngắn trước mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt dường như có tia sáng lóe lên. Cô cầm nĩa lên, xiên một lát thịt bỏ vào trong miệng, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”

Giang Đồ nhìn cô: “Vừa nãy cậu muốn nói gì với tôi à?”

Chúc Tinh Dao lắc đầu, cô đột nhiên không muốn nói nữa.

Thời điểm hai người đi ra khỏi nhà hàng, Chúc Tinh Dao nhận được điện thoại của Lê Tây Tây: “Tinh Tinh, có thể mười giờ rưỡi mình sẽ đến Giang Thành, tối nay chúng ta tổ chức sinh nhật cho cậu luôn nhé, Thất Tịch xong rồi sinh nhật, đúng dịp luôn.”

Chúc Tinh Dao không tin: “Hôm nay ngày lễ mà cậu với Hứa Hướng Dương không ở bên nhau à?”

Lê Tây Tây cười lạnh: “Anh ta đã là bạn trai cũ của mình rồi, tối nay đừng có mời anh ta.”

Chúc Tinh Dao bất đắc dĩ: “Các cậu lại chia tay?”

Lê Tây Tây đè thấp âm thanh, tức giận nói: “Mở màn tiệc tối Thất Tịch mình với Lê Dương cùng lên sân khấu hát và nhảy, mình sợ anh ta ghen rồi lại tức giận nên không nói trước cho anh ta biết. Mình vừa mới kết thúc phỏng vấn, anh ta gọi điện thoại tới nổi cáu với mình, giống như mình đội nón xanh cho anh ta vậy (có nghĩa là cắm sừng)! Fans gán ghép CP lung tung thì mình có thể làm gì được chứ? Anh ta không tin tưởng mình một chút nào…”

Cô ấy vừa đi vừa mắng, Chúc Tinh Dao nghe thấy nữ tiếp viên hàng không nói: “Chào mừng quý khách đến với chuyến bay này.” Đã lên máy bay, cô đành phải hỏi: “Vậy tối nay cậu muốn như thế nào?”

“Mình đặt phòng trước rồi, mình về đến thì gọi mọi người tới đó.” Lê Tây Tây bỗng nhiên thở dài, “Ây da, hôm nay vận may chẳng tốt lành gì cả!”

Chúc Tinh Dao hỏi: “Sao vậy?”

Lê Tây Tây nhỏ giọng: “Mình thấy Hạ Cẩn, bọn mình còn ngồi cạnh nhau, cậu nói thử xem không ngờ lại xui xẻo như vậy chứ?”

Lúc còn học cấp Ba thì Hạ Cẩn với Chúc Tinh Dao, Lê Tây Tây không hợp nhau, Lê Tây Tây cãi nhau rất nhiều lần với Hạ Cẩn. Tại buổi họp lớp sau khi tốt nghiệp trung học, Hạ Cẩn và Chúc Tinh Dao nhắc đến Giang Đồ, một lần là vào năm 2010, một lần vào 2011.

Lần đầu tiên, Hạ Cẩn cho rằng Chúc Tinh Dao nói không liên lạc được Giang Đồ chính là nói dối cô ấy.

Lần thứ hai, Hạ Cẩn cưởi mỉa mai: ” Thì ra ngay cả cậu cũng không liên lạc được, chẳng trách, tôi còn tưởng…”

Cô ấy cho là như thế nào?

Chúc Tinh Dao không hỏi, đại khái đoán được: “Tôi còn tưởng rằng Giang Đồ thích cậu.” Sau đó cô nhớ lại, thời còn học cấp Ba Hạ Cẩn có lẽ thật sự thích Giang Đồ.

Lê Tây Tây ngồi xuống bên cạnh Hạ Cẩn, Hạ Cẩn nhìn thấy cô, cười nói: “Khéo thế.”

“Đúng vậy, mười năm rồi mới gặp một lần trên máy bay, cậu nói xem có trùng hợp hay không?” Lê Tây Tây chẳng muốn để ý đến Hạ Cẩn, đội mũ lên, cúi đầu gửi địa chỉ phòng VIP đã được trước sang cho Chúc Tinh Dao, đồng thời gởi một tin nhắn thoại: “Chỉ là chưa đặt bánh sinh nhật thôi, mình không biết có đến kịp không nên không đặt bánh trước.”

Nhưng mà Hạ Cẩn không bỏ qua cho cô: “Tối nay các cậu tổ chức sinh nhật cho Chúc Tinh Dao à?”

Không ngờ cô vẫn còn nhớ sinh nhật của Chúc Tinh Dao, dù sao sinh nhật 17 tuổi của cô thật sự chấn động cả toàn trường, bất cứ ai đã từng nhìn thấy khu đèn ánh sao ấy sẽ không bao giờ quên được.

Lê Tây Tây quay đầu nhìn cô: “Đúng thế, sao hả?”

Hạ Cẩn cười: “Giang Đồ sẽ đi chứ?”

Ánh đèn đường phố rực rỡ, Chúc Tinh Dao bấm vào tin nhắn thoại Lê Tây Tây gửi tới, Giang Đồ cũng nghe thấy, anh cúi đầu nhìn cô: “Cậu thích ăn bánh ngọt ở cửa hàng nào, bây giờ mua vẫn còn kịp.”

Chúc Tinh Dao ngẩng đầu, nói thật: “Bánh ngọt ở nhà hàng Tây mà chúng ta ăn vừa rồi rất ngon, trước đây sinh nhật mình bố mẹ đều đặt đặt ở đấy.” Cô phồng má lên, “Thông thường phải đặt trước ít nhất ba ngày, bây giờ nhất định không được rồi, chúng ta đi xem cửa hàng khác thử xem.”

“Cậu ở đây nhé, đợi tôi một lát.”

Giang Đồ bỏ lại một câu, quay lại nhà hàng Tây vừa rồi.

Chúc Tinh Dao đứng im tại chỗ, quay đầu chớp chớp mắt.

Mười mấy phút sau, Giang Đồ trở lại, anh sải bước đi đến trước mặt cô: “Bánh kem đã đặt xong rồi, làm xong sẽ giao tới buổi tiệc, chúng ta đi thôi.”

Chúc Tinh Dao ngẩn người: “Đã gần chín giờ rồi, còn có thể đặt được sao?”

Giang Đồ rủ mắt nhìn cô, thấp giọng nói: “Được chứ, tôi trả thêm một ít tiền.” Gấp ba lần giá gốc, làm một chiếc bánh sinh nhật, đầu bếp bánh ngọt rất vui vẻ. Giang Đồ nhìn vẻ mặt đang sững sờ của Chúc Tinh Dao, bất đắc dĩ cười một tiếng: “Cảm thấy thế này rất không giống tôi đúng không? Nếu như mấy năm trước, cậu muốn ăn một cái bánh ngọt, tôi khó mà mua được. Nhưng bây giờ thì có thể rồi.”

Ánh mắt anh nhìn cô hết sức chăm chú: “Tinh Tinh, anh vẫn luôn như vậy.”

Anh vẫn luôn cố gắng, muốn cho cô mọi thứ tốt đẹp nhất.

Muốn đáp ứng hết thảy nguyện vọng của cô.

Không muốn để cô chịu bất cứ oan ức nào.

Trái tim Chúc Tinh Dao đập nhanh hơn, cô ngước lên nhìn anh, môi hé mở, nhưng không thể nói được gì.

Giang Đồ nhìn xung quanh, nghiêng người chặn lại ánh mắt đang quan sát Chúc Tinh Dao, thấp giọng nói: “Chúng ta đến đó trước thôi, ở đây có nhiều người quá.”

“Ừm…” Cô bối rối gật đầu.

Nơi này cách câu lạc bộ tư nhân rất gần, khoảng mười phút lái xe, Lâm Giai Ngữ và Đinh Hạng đến sớm, đang đứng ở cửa. Đinh Hạng nhìn thấy Chúc Tinh Dao cùng Giang Đồ từ xa đi tới, không nhịn được nói nhỏ một tiếng: “Sao tôi bỗng nhiên cảm thấy Đồ ca và Chúc Tinh Dao nhìn rất xứng đôi nhỉ?”

Lâm Giai Ngữ giả vờ giả vịt: “Phải không?”

Đinh Hạng càng nhìn càng thấy xứng đôi vừa lứa, gãi đầu nói: “”Lúc trước đi học tôi không cảm thấy như vậy, nhưng bây giờ thì khác…”

Ôi chao, quả nhiên xã hội này thực tế, ngày trước Giang Đồ chỉ là một thằng nhóc nhà nghèo, nếu như lúc đó anh nói mình thích Chúc Tinh Dao, người ta không thể nói anh là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga sao?

Mọi người lên lầu bước vào phòng VIP, Lê Tây Tây vẫn chưa tới, chằng có người cướp micro, Đinh Hạng và vợ đang song ca hát tình ca.

Chúc Tinh Dao ngồi bên cạnh Lâm Giai Ngữ, từ khi cô ngồi xuống thì không nói lời nào. Giang Đồ còn kiệm lời hơn, Lâm Giai Ngữ quay sang hỏi Chúc Tinh Dao: “Cậu với Giang Đồ như thế nào rồi?”

Chúc Tinh Dao nghiêng người về phía Lâm Giai Ngữ, nghiêm túc hỏi: “Giai Ngữ, cậu cảm thấy Giang Đồ thích mình sao?”

Lâm Giai Ngữ trợn tròn mắt, cô không nghĩ tới Chúc Tinh Dao hỏi trực tiếp như vậy, cô còn cho rằng cô ấy cái gì cũng không biết! Cô quan sát nét mặt của Chúc Tinh Dao, nhìn thoáng qua Giang Đồ, hơi nhướng mày: “Cậu cảm thấy thế nào?’

“Cậu nhận ra được từ khi nào vậy?” Chúc Tinh Dao nhẹ giọng hỏi.

Lâm Giai Ngữ nhìn cô, thở dài: “Năm lớp 11.”

Chúc Tinh Dao cụp mắt, lông mi run rấy, cô không ngờ Lâm Giai Ngữ lại biết sớm như vậy, “Giang Đồ biết cậu nhận ra không?”

“Biết.”

“Cậu ấy….còn nói gì không?”

Lâm Giai Ngữ trầm mặc, mỉm cười: “Cậu muốn biết thì có thể hỏi cậu ấy mà.”

Chúc Tinh Dao yên lặng, Lâm Giai Ngữu còn nói: “Mình đã nói với cậu, Giang Đồ là một người chung tình…Cậu ấy nhất định, tuyệt đối, một trăm phần trăm còn thích cậu, nếu không thì làm sao vừa mới quay về lại đưa đón cậu, đến gần cậu, cậu…” Cô nói đến đây, không nói nữa. Có một số việc, bọn họ cần phải tự mình nhận ra, tự mình nói cho rõ ràng.

Giang Đồ đã không còn là Giang Đồ xưa kia nữa, chẳng cần cô nói nhiều, anh nhất định là có kế hoạch của riêng mình.

Đinh Hạng kêu: “[Bong bóng tỏ tình] của ai này?”

[Bong bóng tỏ tình] là một bài hát mới do Châu Kiệt Luân phát hành vào tháng 1, Lâm Giai Ngữ chọn, cô chạy tới cầm lấy micro.

Chúc Tinh Dao có thể cảm nhận được Giang Đồ còn thích cô, nhưng chính tai cô nghe Lâm Giai Ngữ nói điều này, trái tim cô vẫn khó chịu.

Gần mười hai giờ, Lê Tây Tây mặt không cảm xúc đẩy cửa phòng VIP, sau lưng cô còn có một người phụ nữ vóc dáng cao gầy ăn mặc tinh xảo.

Chúc Tinh Dao ngẩng đầu, không nhịn được cau mày, Hạ Cẩn tới đây làm gì?

Hạ Cẩn vừa vào cửa, ánh mắt lập tức dừng lại trên người Giang Đồ, Giang Đồ mặc áo sơ mi xám và quần tây đen, lặng lẽ dựa vào sô pha, cực kỳ anh tuấn, nhưng khí chất vẫn lạnh lùng như thời học cấp Ba, phong thái đó càng hấp dẫn hơn so với khi còn là học sinh.

Giang Đồ đưa mắt lên, nhìn thoáng qua cô, rồi không một chút cảm xúc thu lại ánh mắt.

“Hạ Cẩn nghe nói Giang Đồ đang ở đây, nói lâu nay không gặp, nhất định phải đến chào hỏi một tiếng.” Lê Tây Tây quay lưng về phía Hạ Cẩn, trợn tròn hai mắt.

“À, vừa nãy..tôi và Lê Tây Tây tình cờ gặp nhau trên máy bay.” Hạ Cẩn bình tĩnh lại, giơ tay lên vén tóc, nở nụ cười dịu dàng đi về phía Giang Đồ, “Giang Đồ, đã lâu không gặp.”

Giang Đồ gật đầu một cái, giọng nói quá lạnh nhạt: “Ừm.”

Hạ Cẩn có chút lúng túng và khó chịu, cô ấy cố gắng giữ nguyên nụ cười, nhìn về phía Chúc Tinh Dao: “Chúc Tinh Dao, tôi và cậu cũng đã lâu không gặp rồi nhỉ.”

Chúc Tinh Dao nhớ lại ánh mắt vừa rồi cô ấy nhìn Giang Đồ, trong lòng có chút buồn bực, giọng nói lạnh nhạt: “Đúng vậy, một năm rồi.”

Nói đến lời này, bỗng nhiên yên lặng hơn hẳn.

Dù sao khi còn học cấp Ba, mọi người đang có mặt đều không thân thiết với Hạ Cẩn, sau khi tốt nghiệp cũng chẳng liên lạc với nhau, chỉ gặp nhau mấy buổi họp lớp. Chúc Tinh Dao suy nghĩ, nếu không phải Giang Đồ ở nơi này thì làm sao cô ấy có thể đến đây?

Hạ Cẩn vẫn là một người sĩ diện, tự mình tìm lối thoát: “Bạn tôi có thành lập một câu lạc bộ tư nhân, chỉ là tôi tới đây chào hỏi một tiếng, các cậu cứ từ từ chơi nhé, tôi đi trước…” Cô ấy quay người bước một bước, lại dường như nghĩ đến điều gì đó, quay trở lại, cười hỏi Giang Đồ: “Giang Đồ, có thể add Wechat được không?”

Lê Tây Tây nói nhỏ bên tai Chúc Tinh Dao: “Mưu mô xảo quyệt, làm bộ làm tịch.”

Chúc Tinh Dao quay đầu nhìn về phía Giang Đồ.

Trên mặt Giang Đồ không có cảm xúc gì: “Không cần thiết, chúng ta sẽ không liên lạc đâu.”

Nụ cười Hạ Cẩn cứng đờ, tức giận bỏ đi, đôi giày cao gót giẫm mạnh lên sàn.

Đợi người ta vừa rời khỏi, Lê Tây Tây lập tức vui mừng, cô quay đầu nhìn Giang Đồ: “Cậu thật là dứt khoát, trông Hạ Cẩn rất tức giận.”

Ánh mắt Giang Đồ và Chúc Tinh Dao chạm nhau, anh bình tĩnh: “Tôi nói thật.”

Hạ Cẩn ở hành lang gặp phải nhân viên phục vụ đang đẩy xe bánh kem sinh nhật, cô ấy quay đầu nhìn, nhớ đến thái độ lạnh lùng của Giang Đồ ban nãy, không khỏi tức giận mắng một câu.

Vào 12 giờ đêm ngày 29 tháng 8 năm 2017, Chúc Tinh Dao nhắm mắt lại thành tâm cầu nguyện, thổi tắt 26 cây nến.

Từng người một tặng quà, chỉ có Giang Đồ không động đậy.

Giang Đồ cúi đầu nhìn cô: “Anh để quên quà trên xe rồi.”

Chúc Tinh Dao chớp mắt, thật sự là quên hay là cố tình đây?

Từ khi vào phòng VIP điện thoại Lê Tây Tây vang lên không ngừng, nhưng mà cô không nghe máy, Hứa Hướng Dương lập tức gọi cho Chúc Tinh Dao. Lê Tây Tây không cho Chúc Tinh Dao nhận điện thoại: “Đừng quan tâm đến anh ta! Không được nghe máy! Để cho tên khốn nạn ấy không tin tưởng mình luôn đi!”

“Ngày nào đó mình thật sự cho anh ta đội nón xanh, nhìn anh ta sẽ xoay sở như thế nào?” Lê Tây Tây rót một ly rượu, tâm trạng vô cùng tồi tệ.

Chúc Tinh Dao vỗ vỗ lưng cô: “Được rồi, hai người các cậu đều thay đổi tính tình một chút, nếu có chuyện gì thì phải nói chuyện cho rõ ràng mới được.”

Lê Tây Tây quá bận rộn, thời gian ngày thường hai người ở bên nhau lại ít, cô đương nhiên cũng biết có vấn đề, nhưng tình yêu là chuyện của hai người, một mình cô cũng chẳng giải quyết được gì.

Chúc Tinh Dao và Lê Tây Tây đều để điện thoại trên bàn, màn hình sáng rồi lại đen.

Yên tĩnh một lúc, màn hình điện thoại di động của Chúc Tinh Dao lại sáng lên, mọi người thấy tên “Lục Tễ” đang nhấp nháy.

Chúc Tinh Dao ngạc nhiên, cô và Lục Tễ đã rất lâu không liên lạc với nhau, cô nhìn về phía Lê Tây Tây, Lê Tây Tây nói: “Chắc là Hứa Hướng Dương gọi tới.”

Lâm Giai Ngữ vô thức quay đầu nhìn Giang Đồ.

Ánh mắt Giang Đồ trầm tĩnh, nhìn Chúc Tinh Dao.

Điện thoại lại vang lên một lần nữa.

Vẫn là Lục Tễ gọi.

Bầu không khí trở nên ngột ngạt, Lê Tây Tây lặng lẽ nhìn thoáng qua gương mặt không cảm xúc của Giang Đồ, đẩy đầy Chúc Tinh Dao, nhỏ giọng nói: “Nghe máy đi.”

Chúc Tinh Dao có chút lo lắng không thể giải thích được, cô chẳng dám quay đầu nhìn Giang Đồ, cúi đầu nhận điện thoại. Lục Tễ bên kia im lặng một chút, nhẹ giọng nói: “Sinh nhật vui vẻ.”

Đinh Hạng bấm tạm dừng, trong phòng yên lặng, ánh mắt tất cả mọi người đều đang nhìn về phía Chúc Tinh Dao.

Lục Tễ lại trầm mặc một lát, rồi nói: “Đưa điện thoại cho Lê Tây Tây đi, Hứa Hướng Dương tìm cô ấy muốn điên lên rồi.”

Hơn một giờ sáng, một vài người rời khỏi phòng VIP, Chúc Tinh Dao uống vài ly rượu, đầu có hơi choáng váng, cô đi theo Giang Đồ lên xe.

Chúc Tinh Dao nghiêng đầu, chóng mặt ngủ thiếp đi.

Giang Đồ chậm rãi đậu xe dưới bóng cây, gió đêm thổi lá kêu xào xạc, ánh trăng từ khe hở cành lá đung đưa những vệt sáng loang lổ. Anh quay đầu, nhìn về phía Chúc Tinh Dao đang ngủ không được an ổn, cô cau mày, dường như rất không thoải mái.

Giang Đồ đưa tay, ngón tay nhẹ nhàng ấn vào mi tâm của cô, một giây sau, một bàn tay nhỏ bé mềm mại bị hoảng sợ đột nhiên nắm lấy tay anh. Chúc Tinh Dao quay sang anh, ánh mắt mơ màng.

Anh cúi đầu nhìn hai ngón tay bị cô nắm chặt, cau mày hỏi: “Làm em sợ à?”

Chúc Tinh Dao ngẩng đầu nhìn thoáng qua trần xe, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cô hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn thấy tay của hai người, vội vàng buông ra. Im lặng vài giây, cô đột nhiên đưa tay về phía anh: “Quà sinh nhật đâu?”

Giang Đồ cúi đầu nở nụ cười, đưa tay kéo ngăn kéo trước mặt cô, lấy ra một hộp gấm nhung tinh xảo dưới hộp khăn giấy đưa cho cô, nhẹ giọng nói: “Chúc mừng sinh nhật.”

Chúc Tinh Dao nhìn anh, cúi đầu mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là hình ngôi sao, bề mặt được nạm từng viên kim cương tinh xảo, lấp lánh ánh sáng li ti. Cô có hơi sững sốt, quay đầu nhìn Giang Đồ: “Vì sao là dây chuyền kim cương?”

Cô còn tưởng rằng….

Tưởng rằng anh sẽ tặng cô một người máy.

Giang Đồ chăm chú nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Hay là em thích mấy ngàn ánh đèn sao kia?”

Trái tim Chúc Tinh Dao rung động, kinh ngạc nhìn anh, cô không ngờ anh lại chủ động nhắc đến. Yên lặng chốc lát, cô nhỏ giọng hỏi: “Đèn ánh sao kia, là cậu tặng mình sao?”

Giang Đồ trả lời: “Ừm.”

Chúc Tinh Dao tận mắt tai nghe anh thừa nhận, trong giây lát đôi mắt cô đỏ lên, cô buộc tội anh: “Vậy tại sao lúc ấy cậu không nói? Cậu đã khiến cho mình hiểu lầm…. Để tất cả mọi người hiểu lầm… Sự hiểu lầm lớn như vậy, nhưng cậu lại không giải thích một câu nào cả.”

“Lúc ấy anh chỉ muốn tặng quà cho em. Không ngờ lại gây ra hiểu lầm lớn như vậy.” Giang Đồ hít sâu một hơi, giọng nói đè thấp xuống: “Nhưng khi đó anh không giải thích được, anh cũng không biết vùng đèn ánh sao kia lại có ảnh hưởng lớn đến vậy, trực tiếp đẩy em tới bên cạnh Lục Tễ. Nếu như anh biết kết quả, anh sẽ không làm ra những chiếc đèn đó.”

Chúc Tinh Dao cúi đầu, cảm thấy có chút khó chịu, cô đột nhiên đưa tay kéo cửa xe.

Giang Đồ nắm lấy cổ tay cô, cô nhất thời dừng lại, anh áp lại gần, dùng tay kia nhẹ nhàng mà dứt khoát ấn vào vai cô, xoay người cô lại.

Chúc Tinh Dao ngẩng đầu, đôi mắt ẩm ướt.

Giang Đồ nhìn cô, trầm giọng nói: “Hàng ngàn đèn sao kia là món quà tốt nhất anh có thể tặng cho em vào năm mười tám tuổi, nhưng chính nó mang lại kết quả tồi tệ nhất. Đến nay anh cũng không biết món quà đó rốt cuộc là tốt hay là xấu. Mười năm trôi qua, anh đã không còn là một Giang Đồ nợ nần chồng chất, bất lực mà chỉ có thể thỏa hiệp và chấp nhận số phận của mình khi đối mặt với thực tế. Hiện tại, anh có thể làm chủ cuộc cuộc đời của mình, cũng không bị ràng buộc bất cứ điều gì nữa.”

“Năm đó anh không dám nói thích em, anh sợ em ở cùng anh sẽ chịu nhiều cực khổ lẫn tủi thân, ngay cả theo đuổi cũng không dám.”

“Bắt đầu từ bây giờ, có được không?”

HẾT CHƯƠNG 50.