Chờ Ánh Sao Rơi

Chương 9: Đợi Ánh Sao



Chúc Tinh Dao không muốn thừa nhận bản thân bị mù đường, cúi đầu hừ nhẹ: “Không phải tớ không biết, chỉ là bình thường không đi ra ngoài nhiều, mọi lúc trên xe tớ cũng không chú ý..”

Giang Đồ nhớ tới ánh mắt kinh hỉ vừa nãy như gặp được vị cứu tinh của cô, lại hỏi một câu: “Vừa rồi cậu đi vòng ở đây mất bao lâu?”

Chúc Tinh Dao trầm mặc một giây: “…Chắc là khoảng nửa giờ.”

Cậu không vạch trần cô, nhưng mà Giang Lộ lại hết sức khoa trương, oa oa nói: “Chị ơi, chị bị mù đường sao?”

Chúc Tinh Dao: “….”mặt cô nghiêm túc: “Thật không phải đâu.”

Giang Đồ nhìn dáng vẻ mạnh miệng của cô, bỗng nhiên muốn cười, lúc cậu xoay người khóe miệng cong lên mang theo ý cười, Giang Lộ gãi đầu một cái, đàng hoàng trịnh trong nói: “Được rồi, vì nhìn chị xinh đẹp như vậy, em tin chị đó.”

Chúc Tinh Dao: “…” Cô kinh ngạc chỉ vào cậu nhóc Giang Lộ chưa tròn mười hai tuổi, nhìn Giang Đồ: “Nhóc tiểu quỷ này sao lại biết nói chuyện như vậy? Cậu nhóc thật sự là em trai của cậu à? Tính cách so với cậu khác nhau một trời một vực.”

Giang Lộ đắc ý nói: “Chắc chắn là không giống rồi ạ, chị Giai Ngữ luôn nói em mà giống anh em như vậy, sẽ không tìm được bạn gái đâu.”

Giang Đồ: “…” Cậu cúi đầu, liếc cảnh cáo tiểu quỷ này.

Chúc Tinh Dao không nhịn được cười ra tiếng, Giang Đồ trầm mặc vài giây rồi quay người đi ở phía trước, hai anh em dẫn cô đi vòng nửa khu phố, chuyển tới một đầu phố khác, tìm được cửa tiệm kia.

Đây là một cửa tiệm lâu đời, bán canh tiết vịt, mùi vị rất ngon, bình thường khách tới ăn rất đông, cũng may hiện tại sắp tới tám giờ, người cũng không nhiều.

Giang Lộ quen cửa quen nẻo liền chạy vào lấy cho mình một bát, buổi trưa Chúc TInh Dao ăn ít, lại đi vòng vòng lâu như vậy, bây giờ đói bụng mệt mỏi, ngoài canh tiết vịt, cô còn gọi thêm một phần quẩy, quay đầu nhìn tủ lạnh, còn nói: “Lấy thêm hai bình sữa đậu nữa ạ.” Cô cúi đầu kéo khóa ba lô, móc ví ra, nói với Giang Lộ: “Chị mời em uống sữa đậu.”

Giang Đồ đặt toàn bộ tiền lên trên quầy, bỗng nhiên quay đầu nhìn cô, đồng thời Chúc Tinh Dao ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của cậu, cô có chút khó hiểu: “Làm sao vậy?”

“Không có chuyện gì.” Cậu dừng lại một chút, quay đầu nói với ông chủ: “Thu tiền của cháu.”

“Không cần, không cần đâu, vẫn là để tớ trả đi.” Chúc Tinh Dao vội vàng đưa tờ tiền của mình tới, Giang Đồ lại nghèo như vậy, cô không thể chiếm tiện nghi của cậu được.

Ông chủ cũng đã thu tiền của Giang Đồ, còn cực kì hết sức vui vẻ: “Sao có thể để con gái trả tiền chứ, thu tiền của cậu bé là được, tiểu cô nương cháu cứ ngồi chờ ăn là được rồi.”

Chúc Tinh Dao: “…..”

Giang Đồ đã từ trong tủ lạnh lấy ra hai bình sữa đậu, trên tay cậu lạnh ngắt, cậu hỏi ông chủ:: “Có bình nào có không lạnh không ạ?”

Giang Lộ lập tức nói: “Em muốn uống lạnh.”

Chúc Tinh Dao cũng nói: “Tớ cũng muốn uống lạnh.”

Hai gương mặt một lớn một nhỏ đều nhìn cậu, Giang Đồ nhìn thoáng qua mặt cô, cuối cùng cũng không nói gì, mang theo hai bình sữa đậu tìm một cái bàn sạch sẽ ngồi xuống, dựa vào ghế nhìn cô đang cùng Giang Lộ nói chuyện.

Giọng nói hai người không lớn không nhỏ, mơ hồ có thể nghe thấy được một ít, cái gì mà anh trai em có chút hung dữ, cậu nhíu mày, rất muốn xách Giang Lộ qua đánh đòn một trận, quả thật nói rất nhiều.

Chúc Tinh Dao cảm thấy Giang Lộ cũng không phải là cậu nhóc không hiểu chuyện như cô nghĩ, hơn nữa cái miệng nói chuyện thật ngọt, hai người bưng khay ngồi đối diện Giang Đồ, cô uống một hớp canh, trong bụng rốt cuộc cũng thấy thoải mái hơn, cô nhìn về Giang Đồ ngồi trầm mặc phía đối diện: “Cậu có muốn ăn một chút không?”

“Không cần.”

“Được rồi.” Cô không nói gì thêm, giơ tay cầm lấy bình sữa đậu, phát hiện nắp đã được mở ra, cô theo bản năng nhìn về phía Giang Đồ, cậu hơi nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô uống một ngụm, không hiểu sao lại nhớ tới câu nói trước đây của Lê Tây Tây trong lớp “Uống nhiều sữa đậu nành sẽ phát triển không tốt”, lại nhớ tới cái liếc mắt của Giang Đồ nhìn cô vừa rồi, đột nhiên…cảm thấy thật vi diệu.

Giang Đồ….cũng không phải là muốn nhắc nhở cô cái này ư? Cô cúi đầu nhìn về ngực mình, tự cảm thấy phát triển bình thường hoàn mỹ, cô cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, nhất định là vậy.

Bên cạnh, bạn học sinh tiểu học Giang Lộ đang tự mình dùng sức vặn nắp bình. ùng ục ùng ục rót nửa bình, còn nói thêm câu: “Sảng khoái quá! Cảm ơn nữ thần tỷ tỷ.”

Chúc Tinh Dao ngạc nhiên không thôi, miệng tên nhóc tiểu quỷ này hình như ngọt hơn có phải không?

Ngay cả Giang Đồ cũng hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn cậu nhóc, Giang Lộ bị bọn họ nhìn chăm chú đến mức ngẩn người, nói nhỏ: “Làm sao vậy ạ? Chị Giai Ngữ nói người xinh đẹp nhất chính là nữ thần, em chưa bao giờ gặp bạn học nào của anh trai em với chị Giai Ngữ xinh đẹp như chị cả, chẳng lẽ chị không phải là người xinh đẹp nhất sao?”

Chúc Tinh Dao bị cậu nhóc chọc cười, nhìn về gương mặt không hề cảm xúc nào của Giang Đồ, buột miệng nói ra: “Cái này phải hỏi anh trai em rồi, có phải là người xinh đẹp nhất không, chị tự mình nói cũng không tính.”

Giang Đồ: “….” Ánh mắt cậu lướt qua, trực tiếp nhìn thẳng vào cô gái đang cười, cô cười lên còn đẹp hơn khi yên lặng rất nhiều, đôi mắt đen trắng to rõ ràng, như có ánh sáng lóe lên trong mắt.

Bố mẹ cô thật sự đặt tên rất hay, Chúc Tinh Dao, Chúc Tinh Dao…. Trong lòng cậu nỉ non gọi tên của cô, cái tên này rất thích hợp với cô, từ đầu đến cuối đều vô cùng thích hợp, hoàn hảo.

Chúc Tinh Dao bị cậu nhìn có chút ngượng ngùng, vừa định quay lại, nghe thấy âm thanh nhàn nhạt của cậu: “Tất cả mọi người đều nói như vậy, hẳn là đúng rồi.”

Câu trả lời này là khá thỏa đáng.

Chúc Tinh Dao không khỏi muốn cười, Giang Lộ nói lầm bầm: “Em đã nói rồi, chưa từng thấy ai xinh đẹp hơn chị.”

Tối nay cô ăn ngon một cách bất ngờ, ăn xong một bát canh tiết vịt còn ăn thêm hai cái quẩy, lại uống hết nửa bình sữa đậu lớn. Sức ăn của học sinh tiểu học Giang Lộ càng kinh người hơn, mấy cái quẩy còn dư lại đều vào bụng cậu nhóc đó.

Vừa mới để đũa xuống, điện thoại Chúc Tinh Dao vang lên. Lão Lưu đã thấy cô đi quá lâu, không an tâm, gọi điện thoại hỏi tới một chút.

Chúc Tinh Dao: “Cháu lập tức trở về đây, chú đậu xe ở ven đường chờ cháu một lúc ạ.”

Vừa cúp điện thoại, liền thấy một đám người ăn mặc như xã hội đen đang đứng bên cạnh bàn, cười khinh bỉ, người đàn ông đầu đàn cắt tóc đầu đinh ngắn ngủn, cạo thêm vài nét hoa văn, nhìn rất dữ tợn, hắn xoa đầu Giang Lộ, Giang Lộ muốn rụt cổ lại, lập tức không vui đứng lại, dựa vào thân thể nhỏ gầy liền chui ra ngoài, trừng mắt nhìn lại: “Đừng đụng vào tôi.”

“Ây! Tiểu quỷ này thật nhỏ mọn mà, chạm một chút cũng không được.”

Người kia lười biếng cười, nghe như là người quen biết đang nói đùa.

Chúc Tinh Dao ngẩn ngơ, không hiểu gì nhìn về phía Giang Đồ, phát hiện trạng thái thiếu niên đang vốn thả lỏng lập tức cả người trở nên căng thẳng, cậu không nhìn cô, đứng lên nhìn về đám người lưu manh kia, lạnh nhạt hỏi: “Bọn mày muốn làm cái gì?”

Cô nhanh chóng hiểu được bọn chúng không phải là người tốt lành gì, dường như Giang Đồ rất quen thuộc với bọn chúng, lại nhớ đến hoàn cảnh nợ nần nhà cậu, đoán chừng là bọn cho vay nặng lãi.

Người kia lại cười, ánh mắt liếc về Chúc Tinh Dao, nụ cười bỗng nhiên dừng lại, đáy mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn nhìn từ trên xuống dưới, mới chậm rãi nhìn về phía Giang Đồ: “Giang Đồ, cô bé này là ai vậy? Thật đúng lúc nhỉ, đã lâu rồi chưa từng thấy ai xinh đẹp như cô bé này.”

Nét mặt Giang Đồ trầm xuống, nói từng chữ một: “Không phải việc của mày.”

Chúc Tinh Dao bị ánh mắt của hắn ta nhìn đến mức cảm thấy không thoải mái, vô cùng chán ghét khi hắn dùng loại giọng điệu này nói chuyện với cô, cô đứng lên, ngữ khí lạnh lùng nói: “Tôi có xinh đẹp hay không, chính xác là chuyện không liên quan tới anh.”

Cô hơi nâng cằm lên, từ trong xương cốt lộ ra khí chất bất khả xâm phạm khiến Trần Nghị cảm thấy ngứa ngáy.

Giang Đồ quay đầu im lặng nhìn cô, cậu không muốn cô dính líu vào chuyện tồi tệ này, thậm chí cậu còn hối hận vì đã đưa cô đến đây.

Trần Nghị nhướng mày: “Còn có vẻ khá nóng tính?”

Giang Đồ nắm chặt tay thành quyền, quay lại nhìn hắn: “Trần Nghị, cô ấy chỉ là tới đây ăn tối thôi, mày đừng có mà đi quá phận.”

Trần Nghị nhún nhún vai, ánh mắt càn rỡ đánh giá cách ăn mặc và khí chất của Chúc Tinh Dao, trong tay cô cầm chiếc điện thoại di động Nokia đời mới nhất, đồ vật kia mua phải mất vài nghìn tệ, thấy thế nào cũng là đại tiểu thư con nhà có nhiều tiền.

“Nói như thế bọn mày không quen biết nhau hả?” Hắn liếc nhìn Giang Đồ, cười suồng sã nhìn Chúc Tinh Dao: “Tiểu mỹ nhân, cho anh số điện thoại được không? Lần sau anh hẹn em ra ngoài đi chơi.”

Giang Đồ: “Cút.”

Chúc Tinh Dao quay đầu nhìn cậu, gương mặt thiếu niên không nhìn ra cảm xúc nào, trên cổ nổi vài đường gân xanh sít sao, những khách hàng khác trong tiệm ồn ào nhìn sang, cô cực kì ghét những người này, nhưng bọn chúng nhiều người, bọn chúng không thể làm càn như thế được.

Gương mặt Trần Nghị lạnh dần: “Con mẹ nó, mày sao còn hung hăng như vậy hả? Tao biết xương cốt mày cứng rắn, nhưng mày một thân một mình sao có thể đối phó được đám người bọn tao? Cha mày thiếu nợ lão đại tao một số tiền không nhỏ còn chưa trả đấy, tao cũng không biết mày cứng đầu đến cùng làm gì? Tao mà là mày, đã sớm cúi đầu khom lưng đi rồi.”

Giang Đồ kinh thường: “Đó là mày.”

Ông chủ vừa nhìn thấy tình hình này, vội vàng từ trong quầy đứng lên, hiển nhiên biết rõ Trần Nghị, ông khẩn thiết nói: “Trần Nghị, tôi gọi anh một tiếng Nghị ca được không? Đừng làm ầm ĩ ở trong cửa tiệm của tôi có được không? Tôi còn muốn buôn bán nữa đấy!” Phần lớn mọi người sống trong ngõ Hà Tây này đều biết Trần Nghị, hắn ta là một tên côn đồ chuyên đi gây sự, đánh nhau trong cửa tiệm của ông cũng chẳng chuyện tốt lành gì: “Các người tới ăn tối mà đúng không? Ngồi xuống là tốt thôi, để tôi lấy cho các cậu mấy chai bia.”

Trần Nghị nhìn về phía ông chủ, cười cười nói: “Được thôi, vậy thì cảm ơn trước.”

Xem ra dáng vẻ này, thật sự là đến ăn tối, dự định được thu hồi.

Chúc Tinh Dao nhẹ nhàng kéo góc áo Giang Đồ, nhỏ giọng nói: “Chúng ta đi thôi.”

Cơ thể Giang Đồ hơi cứng ngắc, cúi đầu nhìn ngón tay mảnh khảnh tinh tế của cô, lại rủ mắt nhìn gương mặt cô.

Cậu chậm rãi từ từ nuốt xuống trở ngại đang nghẹn lại trong cổ họng, thấp giọng nói: “Ừm, đi thôi.”

Cậu quay người, Chúc Tinh Dao liền buông tay.

Giang Đồ liếc mắt nhìn bên cạnh, nói: “Giang Tiểu Lộ, đi thôi.”

Giang Lộ vội vàng chạy tới, có một số lúc, cậu nhóc vẫn là biết sợ, muốn dựa dẫm vào anh trai.

Vốn dĩ việc tối nay đến đây là ngừng, thế nhưng Trần Nghi vẫn cố ý rướn người giơ tay dùng sức ấn đầu cậu nhóc một cái, trọng tâm Giang Lộ không ổn định, liền lui về phía sau hai bước, đâm vào Chúc Tinh Dao, Chúc Tinh Dao theo đó lùi một bước, giống như tai nạn xe liên hoàn, sau lưng cô đung phải nồi canh tiết vịt đang bưng ra mời khách.

Bát canh nóng hổi bị đổ tràn hơn một nửa, gần như rơi hết vào trên lưng Chúc Tinh Dao, cô sợ hãi kêu lên, Giang Đồ vội vã quay lại, sắc mặt hơi thay đổi: “Nóng sao? Mau cởi áo khoác ra.”

Thực ra không phải quá nóng, nhưng trên lưng cô đã ướt hơn nửa, ngay cả tóc cũng không may mắn thoát khỏi.

Cô cởi áo khoác ra, dầu mỡ dính dính.

Người khách hàng kia là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, hết sức khó chịu mắng hai câu: “Chính mày đụng vào tao, ăn một bữa cơm lại gặp phải chuyện như vậy, thật là xúi quẩy mà…” Ông ta mắng xong liền rời đi.

Chúc Tinh Dao suy sụp, mái tóc còn vương chút nước canh, cảm giác cả người mình đều nhớp nháp bẩn bẩn, chưa bao giờ chật vật như này. Cô cau mày, trực tiếp lấy chỗ áo khoác không bị ướt xoa xoa tóc trên đầu, lau nước canh đi, dù sao cũng hỏng rồi.

Giang Đồ mím chặt môi, do dự một chút, cầm lấy giấy ăn lau đuôi tóc đang chảy nước canh, Chúc Tinh Dao ngẩn người, ngẩng đầu nhìn cậu. Giang Đồ rủ mắt, rút thêm mấy tờ giấy nhét vào tay cô: “Lấy cái này lau.”

Sau đó, cậu buông đuôi tóc cô ra, cầm lấy áo khoác trên tay cô.

Giang Lộ ngẩng đầu trừng mắt về phía Trần Nghị, tố cáo với Giang Đồ: “Hắn ta ấn đầu em, em mới không cẩn thận va vào nữ thần tỷ tỷ.”

Giang Đồ mím môi, ánh mắt hung ác nhìn về phía Trần Nghị.

Cậu muốn đánh người.

Trần Nghị nhìn Chúc Tinh Dao, vừa nãy Giang Lộ gọi cô là nữ thần tỷ tỷ? Đúng là chính xác, khuôn mặt khí chất thuộc cấp bậc nữ thần, hắn ho nhẹ: “Vừa rồi anh không nghĩ tới sẽ có kết quả như thế, bằng không….anh đền cho em một cái áo khác nhé?”

Chúc Tinh Dao ngẩng đầu: “Được, 3568 tệ, hôm nay là ngày đầu tiên tôi mặc.”

(3568 tệ xấp xỉ 12 triệu 8)

Trần Nghị: “…” Vãi, sao đắt như vậy!

Hắn im lặng vài giây, cười lưu manh: “Được thôi, em đưa số điện thoại cho anh, ngày mai anh dẫn em đi mua áo mới.”

“Đừng có mà mơ.”Chúc Tinh Dao giật lấy áo từ trong tay Giang Đồ, liếc nhìn Trần Nghị rồi đem cái áo khoác vứt vào thùng rác, nhếch môi: “Tôi không muốn, coi như tôi tặng anh vậy.”

Cô ngẩng đầu nhìn sắc mặt âm trầm của Giang Đồ, nắm lấy tay cậu kéo ra ngoài, Giang Đồ cứng đờ, tay cô có hơi lạnh, vừa nhỏ vừa mềm mại nắm lấy ngon tay mang nhiều vết chai của cậu, giống như ôm lấy trái tim, lý trí cậu lung lay sắp đổ.

Lần đầu cô kéo không thấy di chuyển, quay đầu nhìn cậu, giọng nói mềm mại: “Đi nào, tớ phải về nhà rồi.”

Không đi ở lại để đánh nhau sao?

Giang Đồ cúi đầu, mắt kính từ trên sống mũi trượt xuống, cậu giơ tay đẩy lên, cũng che đi cảm xúc đang cuồn cuộn nơi đáy mắt.

“Đi thôi.” Cậu đột nhiên trở tay nắm lấy tay cô, tóm chặt Giang Lộ đang sững sờ bên cạnh, lôi ra ngoài.

Chúc Tinh Dao bị cậu kéo đi, ngơ ngác nhìn xuống tay hai người đang nắm lấy nhau, rồi nhìn sang tay khác của cậu đang tóm lấy Giang Lộ, tâm tình bỗng có chút phức tạp.

Đi ra cửa tiệm, Giang Đồ buông tay cô, quay đầu nhìn cô: “Tớ đưa cậu đi tìm tài xế.”

Giang Đồ cúi đầu nhìn Giang Lộ: “Em đi về trước đi.”

Giang Lộ có chút buồn bã gật đầu, quay đầu vẫy vẫy với Chúc Tinh Dao: “Nữ thần tỷ tỷ, gặp lại sau.”

Tiểu quỷ này rất quen thuộc khu phố này, một hồi đã chạy xa.

Cuối thu màn đêm trở lạnh, đột nhiên một cơn gió lạnh kéo tới, Chúc Tinh Dao không còn áo khoác, trên người chỉ mặc một cái áo len mỏng, nhất thời rùng mình một cái, Giang Đồ không nói lời nào liền cởi áo khoác của mình, đưa tới cho cô: “Mặc áo của tớ đi.”

Chúc Tinh Dao nhìn áo thun mỏng manh trên người cậu, do dự không nhận, nhỏ giọng nói: “Áo trên người cậu rất mỏng, tớ còn có áo lông đây.”

Một giây sau. Thiếu niên choàng áo khoác đen rộng lớn lên còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của cậu lên vai cô, xoay người nhìn về phía trước, nhạt nhẽo nói ra một câu: “Tớ là con trai, không dễ cảm lạnh, hơn nữa nếu không phải tớ, tối nay cậu cũng không sẽ gặp chuyện xui xẻo như vậy.”

Cậu đi nhanh về phía trước.

Chúc Tinh Dao đứng dưới ánh đèn cũ kỹ, nhìn bóng lưng cao gầy cứng rắn của cậu, có thể cảm nhận được dường như cậu đang rất khó chịu. Cũng phải, sinh ra trong gia đình kiểu này, bắt gặp những chuyện như này, ai có thể dễ chịu đây?

Điện thoại của cô vang lên. Giang Đồ dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua cô.

Lần này là Đinh Du gọi đến, có thể bà về đến nhà mà không thấy cô.

Chúc Tinh Dao xỏ tay vào ống tay áo, áo khoác của cậu rất rộng, cô kéo ống tay áo một hồi mới lộ tay ra ngoài,

áo khoác không vừa vặn càng tôn thêm sự mềm mại tinh tế của cô, giống hệt như con mèo nhỏ vậy.

Cô chạy theo Giang Đồ, nhấn nghe điện thoai: “Dạ mẹ, mẹ về nhà rồi à?”

Đinh Dụ vừa về đến nhà:  “Con thế nào vẫn chưa về nhà?”

Chúc Tinh Dao cúi đầu, nhìn chằm chằm bóng hình của cô và Giang Đồ trên mặt đường, nhẹ nhàng giải thích: “Vừa nãy tắc đường, con đói quá nên xuống xe ăn chút gì đó, bây giờ con về ngay đây ạ.”

Giang Đồ đưa Chúc Tinh Dao đến nơi tài xế đang dừng, Chúc Tinh Dao muốn cởi áo khoác trả lại cho cậu, cậu thờ ơ nói: “Trước hết cậu cứ mặc đi, hôm nào trả lại cho tớ cũng được, tớ không lạnh.”

Bạn học cùng lớp Giang Đồ à, cậu chỉ mặc một áo thun mỏng thôi đấy!”

Nhiệt độ ban đêm đều dưới 10 độ, còn không thấy lạnh?

Chúc Tinh Dao lý giải vì là một thiếu niên quật cường, tối nay lại bị đám Trần Nghị đùa giỡn ở trước mặt nhiều người vậy, đặc biệt còn ngay trước mặt cô làm trò như thế, khẳng định cảm thấy rất lúng túng, cô hơi do dự, buông tay xuống.

Thiếu nữ mặc áo khoác cũ rộng lớn đi xa.

Đi nhanh đến trước xe, cô bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy cậu đã xoay người, bóng dáng trên đầu phố cũ ố vàng hiện ra sự cô độc lạnh lẽo buồn tẻ, trong lòng cô đột nhiên dâng lên một cỗ xúc động, chạy lại về phía cậu.

Giang Đồ sợ tài xế nhà cô nhìn thấy đánh giá không tốt nên xoay người bước nhanh hơn.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, cậu cũng không quay đầu lại.

Mãi đến tận Chúc Tinh Dao thở hồng hộc đứng trước mặt cậu, ngăn cản đường đi của cậu, cậu mới dồn sức dừng bước chân lại, rủ mắt nhìn xuống mặt cô.

Mấy sợi tóc Chúc Tinh Dao hơi rối loạn, cô giơ tay đẩy vài sợi tóc còn dính ở gần khóe miệng, gương mặt trắng nón tinh xảo ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt sáng lấp lánh, nói: “Giang Đồ, thực ra hiện tại như thế nào cũng không sao cả, tương lai sẽ tốt đẹp hơn thôi.”

Giang Đồ sửng sốt, trái tim đập mãnh liệt một hồi.

Cô cười với cậu, ngay cả không cho cậu thời gian phản ứng lại đã xoay người chạy đi, góc áo rộng bị gió thổi bay lên cao, cậu quay đầu lại nhìn chằm chằm bóng lưng mảnh khảnh của cô, đáy lòng chua xót gần như nhũn ra.

Cậu biết sau này sẽ tốt hơn, nhưng xưa nay chưa từng có ai nói câu này với cậu, mặc kệ cô là có lòng hay là vô ý, thông cảm hay thương hại, tất cả đều khiến cho cậu không chống đỡ được.

Cô có biết hay không, cô như vậy, sẽ làm cậu muốn phạm sai lầm.

Chúc Tinh Dao không biết.

Cô chạy lên xe, phát hiện lão Lưu đang có một mặt muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nhìn mặt cô với gương mặt phức tạp.

Chúc Tinh Dao đoán chừng vừa nãy ông ấy đã nhìn thấy, trên người cô còn mặc áo khoác của Giang Đồ, nhuưng vẫn đàng hoàng trịnh trọng giải thích: “Chú Lưu, lúc nãy cháu xuống xe thật sự chỉ là muốn đi ăn canh tiết vịt, nhưng có chuyện không may xảy ra bất ngờ, không phải như chú nghĩ đâu, việc này nói ra thì rất dài, còn có chút phức tạp.”

Chú Lưu: “Ừm.”

Chúc Tinh Dao sợ chú ấy báo cáo lại, liền hết sức ngoan ngoãn cười: “Chú Lưu, cháu biết chú có thể chưa hiểu được, nhưng mà vẫn xin chú đừng nói cho bố mẹ cháu biết, được không ạ?”

Vẻ mặt chú Lưu có chút bất đắc dĩ: “Chắc là chú lớn tuổi rồi, quả thật không hiểu rõ được….”

Chúc Tinh Dao: “…..”

HẾT CHƯƠNG 9