Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính

Chương 23: 23




Tần Túc xưa nay không tin chuyện quỷ thần, nhưng lần trước nằm mơ được Diệp Tử trợ giúp, còn nói yêu mình tha thiết tới chết, ngày thứ hai liền thật sự được Diệp Tử trợ giúp, đồng thời cậu thật sự thích hắn, hai người xác lập quan hệ, tuy rằng vẫn chưa có chân chính công khai, nhưng đã coi như là người yêu chân chính.

Không nghĩ tới đêm nay lại mơ thấy Diệp Tử, đồng thời cậu vẫn là thần bảo vệ trong mộng của hắn.

Hai mươi mấy năm qua, Tần Túc lần đầu tiên cảm thấy ngủ không phải là một chuyện lãng phí thời gian, mà là một sự hưởng thụ tốt đẹp.

Bởi vì một ngày quá ngắn, hắn còn chưa cùng Tiểu Diệp Tử ở chung đủ, buổi tối còn có thể mơ thấy Diệp Tử, coi như là đền bù tiếc nuối của hắn.

Trong mơ, trên đài lửa lớn, bốn bề báo hiệu bất ổn, Tần Túc lôi kéo Trình Diệp, giơ tay che chắn để có thể nhìn ra xa xa: "Nhìn đi, không quan tâm con đường phía trước có gian khổ như thế nào, anh nhất định sẽ vượt mọi chông gai, vì em xây dựng bầu không khí sinh hoạt tốt nhất.

"
Mới vừa vào giấc mơ Trình Diệp một mặt ép mộng liền bị kéo đi, còn chưa kịp đứng vững liền bị đẩy lên đầu gió: "! "
Trình Diệp hỏi 666: "Cậu có phải là lấy thứ quý nhất chia sẻ cho Tần Túc?"
Khoảng thời gian này 666 vì để phụ trợ cho Trình Diệp đóng vai Bạch Liên hoa ngày một tốt hơn, mỗi ngày 24h không ngừng xem ti vi, tất cả đều là những bộ phim cẩu huyết nổi tiếng nhất, cái gì mà bạch nguyệt quang, cái gì mà bạch liên hoa, anh tra em tiện hai ta làm sao cứ như vậy, đủ các loại cay mắt.

Lần trước Trình Diệp mất ngủ nên cùng 666 xem mấy tập, lô-gic không chỉ có cảm động còn đuổi người, tuyến tình cảm thiếu chút nữa khiến cậu và 666 bị thắt chết, nam chính và nữ chính yêu nhau - lên giường - kết hôn, nhưng nội tâm lại thủy chung chừa cho nữ tám một vị trí, ngày thường cùng nữ tám lạnh nhạt ghét bỏ lão bà mình thì thôi đi, aizz lão bà nhà nam chính còn tiện nữa chứ.

Hắn ta vậy mà ngay lúc nữ chính vì hắn sinh đứa nhỏ, khó sinh nằm thoi thóp ở phòng chăm sóc đặc biệt, lại bị một cuộc gọi của nữ tám nói mình thất tình muốn tìm người nói chuyện gọi đi ——
Trình Diệp: "! " Cậu có một câu không biết có nên nói hay không, thôi vẫn là nói vậy, cậu phải bay vào bóp chết nam nữ chính và nữ tám, cưỡng chế kết thúc phim!
666 che kho hệ thống: "Không phải đâu! Tôi và hắn không đi chung một con đường.

"
"! " Cậu liếc mắt bễ nghễ nhìn Tần Túc, quyết định tin tưởng 666, bởi vì Tần Túc nhìn giống như vị hoàng đế thống nhất thiên hạ, giết chết hoạn quan gian thần, thậm chí là hơn cả loại phim truyền hình Đại tướng quân tay cầm binh mã thống nhất giang sơn.

Trình Diệp bị Tần Túc nắm tay đặt ở bên mép hôn một cái, cảm xúc ấm áp nhất thời kéo về thần trí, bọn quái vật ở lần đầu tiên đi vào giấc mơ đã biến mất dạng, Trình Diệp nổi lòng tôn kính với tốc độ điều chỉnh của Tần Túc.


Nếu ngày hôm nay không cần đánh yêu quái, vậy thì cho hắn mở mang cái gì gọi là bạch liên hoa chân chính đi.

Trình Diệp phân phó 666 hai câu, để nó dựa theo cậu miêu tả sáng tạo một ảo cảnh, 666 không ngừng kêu đỉnh đỉnh đỉnh: "Tôi sẽ sử dụng hệ thống đỉnh cao nhất để đi con đường mà cậu đã vẽ".

Trình Diệp: "! Cậu là hệ thống, không đi đường, cảm ơn.

"
666 không không tiếc nuối nói: "Cậu cũng hi vọng tôi có thực thể đúng không, tôi biết mà, Đại Diệp Tử, tôi rất muốn ôm cậu, cậu có phải là cũng rất mong đợi hình dáng thực thể của tôi, loại hình thẩm mỹ cậu yêu thích, anh tuấn tiêu sái, ôn nhuận ôn hoà, đáng yêu mũm mĩm?"
Trình Diệp: "! Bớt nhiều lời lại, cảm ơn.

"
666: "! Hừ.

" Ảo não điều chỉnh dữ liệu, vì Tần Túc mà chế tạo một mộng cảnh xa hoa.

Mùa xuân tháng ba, cỏ mọc én bay, hồ điệp nhiều màu sắc nghiêng mình đậu trên những đóa hoa, chập chờn mềm mại chao đảo, ánh nắng chiếu lên người, ấm áp thư thích, tương phản với dáng vẻ nhắm mắt ngủ cực kỳ thả lỏng của Trình Diệp, Tần Túc nắm thật chặt tay Trình Diệp, một mặt đề phòng mà che chở người ở phía sau.

Cành liễu rũ xuống, lá liễu tung bay, Trình Diệp cẩn thận kéo kéo ống tay áo Tần Túc, chỉ vào không trung một mặt không rõ: "Tần đại ca, anh xem, đó là cái gì.

"
Thuận theo tầm mắt của cậu nhìn sang, Tần Túc sững sờ.

Đỉnh đầu màu trắng cỗ kiệu bồng bềnh hạ xuống, thiên nữ và cánh hoa rơi xuống, rơi ở trên mặt, trên vai, khăn lụa mềm nhẹ màu xanh nhạt theo gió phiêu lãng, lộ ra một gò má trắng nõn như ẩn như hiện.

Tần Túc hơi híp mắt lại: "Có chút quen mắt.


"
Trình Diệp tiến lên hai bước, nhìn kỹ: "Là Tiểu Bạch?!" Nói xong cậu mới nhớ tới chuyện không vui giữa hai người, im lặng, thậm chí còn tính tình trẻ con mà xẹp xẹp miệng.

Tần Túc: "!" Tô Bạch Duệ?!
Tần Túc nắm chặt tay cậu, hiển nhiên đối với người này hoàn toàn không thích đồng thời mặt mày vạn phần khó chịu, hoàn toàn không biết vì sao trong mộng của mình lại xuất hiện Tô Bạch Duệ, vẫn là như thế —— đặc biệt biết giả vờ.

Nhưng hắn mơ hồ lo lắng Tiểu Diệp Tử nếu như biết đây là giấc mơ của hắn, biết trong giấc mơ của hắn lại xuất hiện Tô Bạch Duệ, có lẽ sẽ nghi ngờ hắn thích Tô Bạch Duệ, lúc đó không biết nên giải thích sao cho rõ ràng, Tần Túc theo bản năng nắm chặt tay Tiểu Diệp Tử.

Mà Trình Diệp lại một mặt ngây thơ: "Tiểu Bạch tại sao lại ngồi ở bên trong kiệu?" Cậu nhìn quanh bốn phía, "Này là chuyện gì xảy ra vậy?"
666 ẩn giấu chức năng và tên: Đây chính là một quyển tiểu thuyết nó thích nhất, đã sớm muốn dữ liệu hóa, không nghĩ đến lại đẹp như vậy, duy nhất không được hoàn mỹ chính là người ngồi ở bên trong kiệu, vung cánh hoa rơi xuống không phải là Đại Diệp Tử.

Trình Diệp: "! " Trên mặt bất động thanh sắc, mà tâm lý dĩ nhiên đã nhịn cười không nổi, này là phim truyền hình của năm nào vậy, ngọa tào, đây là bạch liên hoa? Này phải là bệnh thần kinh mới đúng!
Bách hoa cung cung chủ cũng không chơi như vậy.

Một cánh tay ngọc nhỏ dài từ bên trong khăn lụa đưa ra, tinh tế xanh miết, trắng mịn mềm nhẵn, hai cái khăn lụa tự động tách ra, lộ ra một khuôn mặt nhỏ tinh xảo, môi đỏ da trắng, một cái nhíu mày một nụ cười cũng mang vẻ hồn nhiên và mê hoặc, ngay cả Trình Diệp cũng xem đến ngẩn người nửa ngày, nhưng ánh mắt Tần Túc lại lạnh lùng nghiêm nghị chưa bao giờ thay đổi.

Hắn không biết Tô Bạch Duệ vì sao lại xuất hiện trong giấc mơ của mình, nhưng —— người này trong hiện thực phải phòng bị, trong mộng cũng vậy, kỳ kỳ quái quái, vẫn nên cẩn thận nhiều hơn mới được.

"Ngươi tên là gì?" Âm thanh trong trẻo, như nước suối đánh vào đá cuội, leng keng vang vọng.

Tần Túc: "?" Là đang nói chuyện với hắn phải không?
"Lớn lên rất suất khí, ta thích ngươi, ngươi đi theo ta đi.

" Đôi mắt hồ ly của Tô Bạch Duệ hiện ra ánh nước, khẽ cắn môi dưới.


Tần Túc: "!"
"Làm sao, không muốn?" Đang nói, nước mắt của cậu ta liền chảy xuống, Tô Bạch Duệ Lan Hoa Chỉ nắm một cái khăn lụa màu trắng, lau lau khóe mắt, một mặt lên án mà nhìn hắn.

Tựa hồ coi trọng Tần Túc là phúc khí của hắn, thế mà còn dám không cảm kích!
Tần Túc: "?!"
Trình Diệp kéo Tần Túc lại, như che chở, ngăn người ở phía trước, hướng về phía không trung kêu gào: "Tiểu Bạch, tớ đã nói với cậu, tớ yêu Tần đại ca, chúng mình đã có hôn ước, hiện tại Tần đại ca cũng nói, anh ấy yêu tớ, Tiểu Bạch, cậu buông tay đi, cậu cũng sẽ tìm được người thật lòng yêu cậu.

"
Tô Bạch Duệ liếc mắt nhìn cậu một cái, nước mắt mãnh liệt rơi, ủy khuất nhìn Tần Túc.

Biểu tình và ánh mắt đều hiện ra vẻ Ngươi tính là cái thá gì chứ, dựa vào cái gì lại cùng ta cướp đoạt, lại cố tình không phải tức giận, mà là làm nũng, nhìn đến mức Trình Diệp nổi cả da gà.

Trình Diệp tay chân luống cuống, vội vàng hướng Tần Túc cầu viện: "Tần đại ca, em, em có phải là nói quá trực tiếp, nhưng mà, nhưng mà ——" cậu căng thẳng, nhưng vẫn dứt khoát nói, "Em yêu anh, không thể nhường anh cho cậu ấy.

"
Tần Túc bóp bóp gáy cậu: "Cái gì có mà nhường hay không nhường, anh chính là yêu em, không liên quan gì đến cậu ta.

"
Trình Diệp rụt cổ một cái, bị ôm vào trong lòng, trợn mắt nhìn chằm chằm người trên không trung.

Tô Bạch Duệ khóc nước mắt như mưa, làm cho người nào cũng sinh ra cảm xúc trìu mến, nức nở nói: "Ngươi thế mà lại không thích ta, ngươi tại sao không thích, ngươi nên thích ta mới đúng, ngươi tại sao lại không thích ta.

"
Tần Túc: "! ?" Cái lô-gic kì quái gì đây, hắn thời đi học có làm hội trưởng hội học sinh, tham gia quân ngũ từng kiêm chức tham mưu trưởng, sau khi tiếp nhận công ty, hợp đồng đã từng kí qua không tới một nghìn cũng có mấy trăm, chưa từng gặp người nào như vậy —— "Tùy tâm sở dục".

Tô Bạch Duệ nuốt một ngụm nước miếng, một vũng xuân thủy nhìn Tần Túc, ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ vào Trình Diệp, như là làm nũng uốn éo nửa người trên, lên án nói: "Ngươi thích hắn? Ngươi tại sao lại thích hắn, ngươi tại sao yêu hắn? Hắn không đáng để ngươi yêu!"
"! " Tần Túc sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, sắc mặt Trình Diệp càng là không tốt hơn, "Mắc mớ gì đến cậu!"
Hắn giận dữ, toàn bộ mộng cảnh trời long đất lở, Trình Diệp ngay lập tức liền bị bắn ra ngoài.


Đúng nửa đêm, cậu lầm bầm một tiếng, trở mình đôi mắt cũng không mở trực tiếp ngủ tiếp.

Mà cách vách Tần Túc đột nhiên mở mắt ra, chầm chậm từ trên giường ngồi dậy.

Ánh trăng sáng chiếu vào trước giường, Tần Túc có chút không phân biệt được mộng cảnh và hiện thực, nhưng trong mơ Tô Bạch Duệ khóc sướt mướt nói lời kịch quỳnh dao làm hắn bị dọa chết khiếp.

Tần Túc một mặt lạnh lùng rùng mình một cái, càng quyết tâm sau này phải cách Tô Bạch Duệ xa xa một chút.

Gần người này sợ là sẽ lây bệnh.

Đang nghĩ ngợi, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, nếu không phải hắn nửa đêm tỉnh mộng, sợ là căn bản không phát hiện được.

Tần gia đã từng xảy ra vụ đột nhập bắt cóc cho nên Tần Túc vẫn luôn rất chú ý an toàn, 360 độ không góc chết quản chế và lắp hệ thống chống trộm, người ngoài căn bản không thể đi vào.

Hắn vén chăn lên xuống giường, đến gần cạnh cửa lại không mở cửa, mà là tiếp tục nắm tay vịn lẳng lặng nghe.

"Diệp Tử.

" Chỉ dựa vào âm thanh, Tần Túc cũng có thể tưởng tượng ra gương mặt của Tô Bạch Duệ nhất định là mang theo vẻ áy náy, bỗng nhiên nhớ tới mộng cảnh chân thực vừa rồi, theo bản năng rùng mình một cái.

Trước đây hắn không quá để ý Tô Bạch Duệ, hiện tại càng nghĩ hắn càng cảm thấy kỳ quái, người này nói chuyện làm việc luôn là một bộ vẻ mặt vô tội tôi không biết, tôi cái gì cũng không biết, không quản xảy ra chuyện gì cũng đều như vậy.

Không dấu vết hạ thấp những người nhà có tiền, đặc biệt là phú nhị đại trẻ như Diệp Tử, tuy rằng cùng bọn họ nô đùa, nhưng ở trước mặt mình vẫn có ý thức mà phân chia ra cậu ta và bọn họ.

Tần Túc cảm thấy người này mặc dù có bệnh, nhưng vẫn còn có chút tâm cơ, biết bất tri bất giác reo rắc vào não hắn, nội tâm không muốn hắn và Diệp Tử đơn thuần thân cận.

Nhưng bây giờ đi ra ngoài hình như không quá thích hợp, chỉ có thể kìm nén tâm tình, chuyên tâm nghe lén.

.