Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính

Chương 82: Tận thế, ta lỡ quá trớn (21)



Edit: Lạc Lạc

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngay lúc bọn họ giảm tốc độ để chú ý quan sát xung quanh, bỗng nhiên lao ra một chiếc xe trực tiếp va vào đuôi xe của bọn họ, người trên xe đột nhiên không kịp chuẩn bị tất cả đều thiếu chút nữa lăn xuống.

Dương Thịnh kéo Trình Diệp đang theo quán tính lao về phía trước lại, tránh cho cậu bị đập đầu vào ghế trước.

"Ai vậy trời! Lái xe không nhìn đường, chạy đi đầu thai à!" Đồng Phồn trượt chân một cái từ chỗ ngồi trượt xuống dưới, mông đập xuống sàn xe, đang vừa xoa vừa chậm rãi bò lên lại ghế ngồi.

Về phần Trình Bạch Nghiên, trong khoảnh khắc xảy ra chấn động, cô ta lập tức ôm chặt lấy người Trịnh Phi, hai người cùng bị đập vào cửa xe, nhưng bởi vì Trịnh Phi ngồi sát bên cửa, cho nên hắn ta bị va chạm mạnh nhất, đầu bị đập đau đến nhe răng trợn mắt.

Đầu Trình Bạch Nghiên choáng váng, thật vất vả mới bình tĩnh lại được, giương mắt liền nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Trịnh Phi, lập tức buông lỏng tay ra, cô ta bị dọa sợ.

Trịnh Phi mạnh mẽ xoa xoa cánh tay bị Trình Bạch Nghiên chạm vào, liếc nhìn Trình Diệp.

Trình Diệp nửa dựa vào trong lồng ngực Dương Thịnh, vuốt lại tóc bị rối, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Dương Thịnh thay cậu chỉnh lại quần áo, lúc đang chỉnh cổ áo cho cậu ngón tay út của hắn giơ ra sờ cổ Trình Diệp, Trịnh Phi nhìn thấy làn da trắng nõn ửng đỏ lên, ánh mắt nhất thời liền âm trầm.

Trình Bạch Nghiên thuận theo tầm mắt của hắn ta nhìn sang, vừa vặn cũng phát hiện, sau khi khiếp sợ còn có chút mừng thầm, hai người này bị bắt gặp thật đúng lúc. Trịnh Phi cũng lâu lâu tự trách mình, không phải Trình Diệp cũng ngoại tình đó sao, lại còn là bạn cùng phòng của bạn trai mình. Cô ta một chút cũng không ý thức được rằng quan hệ của Trình Diệp và Trịnh Phi bây giờ rất lúng túng, cho dù Trình Diệp lúc này công khai quen Dương Thịnh, cũng không có ai dèm pha.

Bây giờ Trịnh Phi có biết thì hắn ta cũng không có tư cách và lập trường gì để tức giận, hầu kết trượt lên trượt xuống, lại không nói gì.

"Mẹ nó!" Không nhìn thấy xe của mình, mà có thể nhìn thấy xe va vào bọn họ, nửa cái đầu xe đều xẹp xuống, bởi vậy có thể thấy được cú va chạm vừa rồi mạnh đến mức nào, người ngồi ghế lái thầm mắng một câu, bất đắc dĩ đành phải giảm tốc độ đứng ở ven đường kiểm tra xe.

Vừa dừng lại, khuôn mặt dữ tợn của tất cả tang thi đều lại gần, chúng nó không ngừng cào vào cửa xe, người trong xe hai mặt nhìn nhau, biểu tình mỗi người đều thập phần nghiêm nghị, tang thương giống như không thể thấy ánh mặt trời ngày mai.

Đặc biệt là Trình Bạch Nghiên, những người khác đều vững như núi Thái Sơn, hoàn toàn không dám động đậy, thế nhưng cô ta lại bị dọa đến né né tránh tránh, nếu không phải biết vỏ xe rất cứng rắn, mọi người chỉ nhìn phản ứng cô ta sẽ tưởng rằng tang thi có thể thò tay vào kéo cô ta ra.

Vốn dĩ không gian trong xe đã chật chội, cô ta né trái né phải làm ảnh hưởng đến những người xung quanh, nhưng lúc này không ai dám lên tiếng, chỉ có thể trợn mắt giận dữ nhìn vài lần, nhưng hoàn toàn không có tác dụng, cuối cùng chỉ có thể nhịn xuống.

Xe đối diện cũng chậm rãi ngừng lại, nhưng lại cách bọn họ rất xa, xuyên qua không khí, Trình Diệp mơ hồ nhìn thấy đó là Liễu Thông Lam, hắn ta ngồi ở vị trí phụ lái, chỉ nhìn góc nghiêng thôi cũng có thể nhìn thấy phong thái 'Bá khí trắc lậu'.

"Ha!" Cậu theo bản năng phát ra một tiếng cảm khái, thật là oan gia ngo hẹp mà, trong không gian yên tĩnh này, tất cả mọi người đều nhìn sang, đặc biệt là Dương Thịnh vẫn luôn nắm tay cậu, thuận theo tầm mắt của cậu quay đầu lại nhìn, quả nhiên liền nhìn thấy bóng người quen thuộc Trình Diệp đang nhìn hắn ta chằm chằm không chớp mắt, tâm trạng căng thẳng.

Thấy Trình Diệp để ý một năm nhân như vậy, Dương Thịnh suy tư.

Không phải vì ăn dấm, dù sao hắn rất hiểu Trình Diệp, ánh mắt nhìn về phía người kia tuyệt đối không phải là tình yêu, thậm chí đó cũng không phải là cảm thấy hứng thú, mà là đánh giá, cân nhắc, lại còn mang theo hận ý.

Nếu để mà nói thì cậu là muốn giết người này.

Dương Thịnh không biết Trình Diệp cùng đối phương có thù hận gì, nhưng nghĩ đến Trình Diệp có rất nhiều bí mật, nên hắn cũng không tiện hỏi.

Hắn tin rằng theo thời gian trôi qua, hắn nhất định có thể chứng minh hắn yêu cậu, quyết tâm che chở cậu, đây là thật lòng, hắn sẽ chờ, chờ đến khi Trình Diệp cam tâm tình nguyện chủ động đem tất cả bí mật nói cho hắn biết.

Dương Thịnh nắm lấy tay Trình Diệp, hơi siết chặt.

Cậu bị cái nắm tay này làm cho xuất hiện cảm giác muốn dựa dẫm, tựa hồ chỉ cần lui về phía sau là sẽ được một lồng ngực vững chãi chống đỡ cho cậu, sự ấm áp thuận theo mu bàn tay dần dần lan truyền đến tứ chi, tâm tình tuyệt vọng có chút lạnh lẽo do bị cảm xúc của nguyên chủ phủ mờ dần dịu xuống, dị năng ở trong người lượn một vòng trong thân thể, cả người giống như được tắm trong suối nước nóng, kinh mạch đều chảy thông thuận hơn.

Cậu quay đầu lại, đối diện với gương mặt Dương Thịnh, đột nhiên cảm thấy buồn cười, nở nụ cười xuất phát từ nội tâm, Dương Thịnh chậm rãi nheo mắt lại, muốn ôm cậu, hôn cậu, triệt để trói buộc cậu, nói cho cả thế giới biết, cậu là của hắn!

"Tang thi, tang thi tới!" Vài tiếng rít gào từ trong xe bên kia truyền đến, thay bọn họ phân tán sự chú ý của tang thi, vòng vây tang thi bên này trở nên thưa dần, Dương Thịnh quyết định thật nhanh, "Lái xe lao ra ngoài đi, đến dãy nhà trọ vừa nãy!"

Hiện tại cũng không ai rảnh ngồi phân tích xem quyết định này có an toàn hay không, chiếc xe này đã không còn quá an toàn, e rằng sau lần tang thi tấn công này cửa xe sẽ bị tang thi đâm thủng, bọn họ bị chen chúc như cá mồi trong hộp nếu còn ngồi yên ở trong xe hoàn toàn chính là nằm yên chờ chết, quá nguy hiểm!

Bọn họ phải nhanh thoát khỏi xe.

Trên xe dính đầy chấy nhầy, thậm chí còn có thịt thối, theo chấn động của xe còn tỏa ra mùi buồn nôn đến cực điểm, nhưng không ai quan tâm đến nó, tất cả mọi người chặt chẽ tay cầm tay, mong rằng lần này có thể chạy trốn.

Xe lái rất nhanh, có lẽ phía sau động cơ phát ra tiếng động lớn, hấp dẫn phần lớn tang thi, hoặc do xe của bọn họ dính quá nhiều mùi hôi thối, điều này lại trở thành rada định vị của tang thi. Bọn họ một đường lao đi như đang đua xe, rất khoái liền chạy ra khỏi vòng vây tang thi, bỏ lại phía sau những tiếng mắng chửi của những người sống sót khác và tiếng gào thét của tang thi, thuận lợi kiếm về một mạng!

"Đi lên phía trước!" Dừng xe ở dưới lầu, thậm chí cũng không kịp cất xe vào nơi an toàn, chỉ khóa thật chặt cửa, bảo đảm sẽ không bị tang thi làm bẩn bên trong, cũng sẽ không bị người qua đường lấy mất xe, sau đó tất cả mọi người liền vội vội vàng vàng lên lầu, ngoại trừ Dương Thịnh còn đi phía sau.

Trình Diệp vốn muốn cùng mọi người lên lầu, nhưng cậu bỏ qua sự bảo vệ của Trịnh Phi, lạnh nhạt liếc mắt nhìn Trịnh Phi, đứng ở bên người Dương Thịnh.

Trịnh Phi sốt ruột: "Diệp Tử, mau đi lên trước đi!"

Dương Thịnh híp mắt một cái, cũng nói: "Em đi lên trước đi, tôi lập tức tới ngay!"

Trình Diệp đứng sát vào Dương Thịnh: "Tôi chờ anh."

Trịnh Phi còn muốn nói gì đó, nhưng Trình Diệp xốc lên mí mắt, đáy mắt đều là chán ghét, thậm chí còn có tia buồn nôn: "Anh, anh đừng tới đây."

Trịnh Phi sững sờ.

Trình Diệp nhìn Trình Bạch Nghiê hoảng loạn chạy lên lầu, cười lạnh nói: "Tôi nhớ tôi từng nói với anh rằng Trình Bạch Nghiên rất bẩn." Nghĩa bóng là bây giờ Trịnh Phi cũng bẩn, làm cho cậu buồn nôn.

Dứt lời cũng không thèm để ý đến Trịnh Phi nữa, cậu theo sát bên cạnh Dương Thịnh.

Dương Thịnh nhìn thấy mặt Trịnh Phi nhất thời trở nên uể oải, tâm tình vui sướng, cũng không khuyên Trình Diệp đi lên lầu trước nữa, hắn có thể bảo vệ cậu.

Dương Thịnh nhìn tất cả mọi người đều đã chạy vào nhà trọ, lúc này mới đóng cửa lớn, tiện tay lấy một thanh sắt gài vào cửa, ngăn chặn tang thi.

Cứ như vậy, tuy rằng tang thi trong nhà trọ không ra được, nhưng có rất nhiều tang thi bên ngoài, kết bè kết lũ, lít nha lít nhít, nếu không chặn lại thì có khi một giây sau chúng sẽ ập vào.

Dưới lầu cũng có không ít tang thi, tang thi quá nhiều thì cũng không dễ dàng đối phó, trên lầu dù sao cũng an toàn hơn dưới lầu một chút.

Làm xong tất cả những thứ này, Dương Thịnh kéo tay Trình Diệp, hai người nhìn nhau nở nụ cười, vội vàng đuổi theo mọi người!

Thang máy đã không còn hoạt động, mọi người đứng ở dưới cầu thang, nhìn bậc thang hít sâu một hơi, mỗi người đều nỗ lực leo lên lầu.

Thể lực của mọi người trong quá trình chiến đấu với tang thi mà tăng lên không ít, nhưng leo nhiều tầng như vậy vẫn khiến tim đập nhanh, cơ hồ mệt đến không thở nổi.

Đặc biệt là Trình Bạch Nghiên, đến cuối cùng cô ta phải bò mới miễn cưỡng khôngtụt lại phía sau.

Làm người giật mình chính là Trịnh Phi, thế mà cũng hít thở không thông, thể lực không chống đỡ nổi, mọi người đều nhìn thấy ở trong mắt, nhưng bởi vì tình huống khẩn cấp nên không ai hỏi thăm.

Đợi đến khi tập hợp với Dương Thịnh, lúc này mới cùng nhau thở ra một hơi, lau mồ hôi trên trán, không một ai nói chuyện, chỉ cảm thấy mệt mỏi không thôi, phảng phất như mới từ địa ngục chui lên.

Sau khi nghỉ ngơi đủ, Dương Thịnh vẫn là người đi trước dò đường, hắn như một tia chớp lao xuống dưới, trực tiếp mở toang cửa cầu thang.

Cũng may lúc tận thế xảy ra, người lớn thì đang đi làm, trẻ em thì đều đang đi học, nên không có quá nhiều người ở nhà, sau khi giải quyết mấy con tang thi ở phía hành lang, bọn họ liền tìm một căn phòng cách xa cầu thang, xác định không có tang thi lúc này mới phá cửa đi vào.

Bởi vì nhiều người, bọn họ liền chọn mấy phòng liền nhau, bàn nhau nếu có nguy hiểm liền kêu to sau đó liền ai về nhà nấy nghỉ ngơi, ai biết lúc này Trình Bạch Nghiên lại nắm lấy cánh tay Tạ Vũ, một mặt khủng hoảng sốt ruột: "Cô, cô không thể đi, tôi, tôi không dám ngủ một mình!"

Nguyên lai không ai nguyện ý ở cùng Trình Bạch Nghiên, ngay cả Tạ Vũ là con gái cũng thà ở cùng một đám con trai cũng không muốn ở cùng cô ta.

Nếu là trước kia, Trình Bạch Nghiên khẳng định cũng không muốn ở cùng bọn họ, dù sao cô ta có Trịnh Phi, nhưng sau khi chuyện kia xảy ra, thái độ của hắn ta đối với cô ta rất nóng nảy, cô ta còn không dám tới gần Trịnh Phi, chứ đừng nói đến việc ở cùng một chỗ.

Trình Bạch Nghiên vô cùng sợ hãi, hoảng quá nên nói không thèm lựa lời: "Cô thật không biết xấu hổ, cô là con gái, cô thế mà lại muốn ở cùng với một dám con trai, cô..."

Bàn về chuyện không biết xấu hổ, ai có thể sánh được với Trình Bạch Nghiên, bị cô ta nói như vậy, sắc mặt Tạ Vũ liền đen kịt, trực tiếp vung tay ra.

Cô ta là dị năng giả, khí lực rất lớn, hơn nữa cô còn dùng gậy sắt làm vũ khí để chiến đấu với tang thi trong một khoảng thời gian, nên lực cánh tay mạnh không kém sức con trai là mấy, thiếu chút quăng Trình Bạch Nghiên đập vào tường!

Cô lạnh mặt: "Tôi thấy cô mới là không biết xấu hổ, sáng sớm đã trần truồng từ bên ngoài trở về, không biết đã làm gì cả một đêm!"

Buổi tối ngày hôm ấy Trình Bạch Nghiên nỗ lực thoát ra khỏi ác mộng, một mặt là bởi vì đêm đó rất đáng sợ, một mặt khác là bởi vì đêm đó nếu không phải cô ta hẹn Trịnh Phi ra ngoài, Trịnh Phi sẽ không xảy ra chuyện, Trịnh Phi cũng không đẩy hết oán hận lên người cô.

Nghe thấy Tạ Vũ nói đến chuyện đó, cô ta theo bản năng nhìn về phía Trịnh Phi, quả nhiên liến đối diện với một ánh mắt tối tăm đến cực điểm, sợ đến run bần bật, theo bản năng buông tay ra.

Ngay vào lúc này, Tạ Vũ lườm cô ta một cái, lười đấu khẩu với cô ta, lập tức cùng những người khác vào phòng.

Vừa phải nỗ lực phòng bị tang thi, vừa phải tranh thủ nghỉ ngơi, nào có tinh thần ứng phó với loại người ngớ ngẩn này, Tạ Vũ cũng không quay đầu lại mà đi luôn, chỉ để lại Trình Bạch Nghiên run rẩy đứng tại chỗ, cùng với Trịnh Phi đang một mặt âm trầm.

Trình Bạch Nghiên cẩn thận từng li từng tí một tiến đến bên người Trịnh Phi: "Trịnh, Trịnh ca, em, chúng ta cũng trở về phòng đi."

"Là tiểu đội đâm vào chúng ta hồi nãy." Dương Thịnh cùng Trình Diệp ở một phòng, hắn đứng ở bên cửa sổ, nhìn đám người bởi vì cửa đã bị khóa mà không vào được, hơi nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía Trình Diệp.

"Ồ." Trình Diệp phản ứng rất thản nhiên, nghe vậy vẻ mặt ghét bỏ cực kỳ rõ ràng, ngũ quan nhăn nhó, nhưng rất nhanh gương mặt cậu lại trở về với dáng vẻ thanh thuần lại thanh tú.

Nhìn cậu như vậy, cho dù bên ngoài có trời long đất lở, Dương Thịnh cũng sẽ cảm thấy an lòng.

Tựa hồ, Trình Diệp chính là tất cả của hắn, là thế giới của hắn, chỉ cần Trình Diệp còn ở bên cạnh hắn, bất kể là lên núi đao, hay xuống biển lửa, cho dù có hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh, chỉ cần thời khắc này Trình Diệp còn ở bên cạnh hắn, Dương Thịnh cảm thấy mình đều có thể thản nhiên tiếp nhận hết mọi thứ.

"Bọn họ có dị năng hệ thực vật?" Trình Diệp đi tới, đứng ở bên cạnh Dương Thịnh, cậu cách Dương Thịnh chỉ một cái đầu, khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, hơi lệch đầu đi cậu liền có thể tựa vào vai Dương Thịnh.

Mỹ nhân ở bên cạnh, Dương Thịnh ngẩn ngơ, căn bản không nghe rõ cậu đang nói cái gì, chỉ sững sờ gật gật đầu.

Theo góc tường một cái cây nhỏ mọc lên, người phụ nữ phía sau Liễu Thông Lam sắc mặt trắng bệch, thân thể thoát lực nghiêng về phía trước, dường như sắp ngã vào người Liễu Thông Lam, hắn ta lại như có mắt ở sau lưng, né một cái.

Nếu không phải bên cạnh còn có một nam nhân đeo kính đúng lúc đỡ lấy dị năng giả hệ thực vật đó, có khi cô ta đã ngã đập mặt xuống đất.

Trình Diệp chà chà hai tiếng: "Thật không biết thương hương tiếc ngọc." Nhân cách như vậy mà lại có không ít người bệ đỡ, xem ra đúng là thế giới tận thế, nam nhân tốt không nhiều, chỉ cần có vài điều kiện tùy tùy tiện tiện cũng có thể trái ôm phải ấp hưởng thụ cuộc sống sảng khoái.

Mặc dù Trình Diệp không có cảm tình gì đối với người kia, nhưng lực chú ý của cậu đều đặt ở trên người người khác, còn là trên người một nam nhân, Dương Thịnh luôn cảm thấy không quá thoải mái, gằn giọng: "Chúng ta bây giờ đang ở trên tầng cao nhất, bọn họ vì lý do an toàn, khẳng định cũng sẽ tới đây, nói không chừng sẽ phải đụng độ!"

Trình Diệp nhíu mày nhìn hắn: "Làm sao, anh mà lại sợ mấy người đó à." Vì có nước linh tuyền, dị năng của Dương Thịnh tăng lên rất nhanh, hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn luôn tận lực tìm kiếm tang thi để huấn luyện dị năng, thực lực so với những dị năng giả cùng cấp bậc mạnh hơn gấp mấy lần, thậm chí còn có thể khiêu chiến vượt cấp.

Có thể nói trên thế giới này sợ rằng không có dị năng giả nào mạnh hơn Dương Thịnh, cho nên hắn hoàn toàn có thể nghênh ngang mà đi.

Cho dù không cẩn thận đá phải tấm thép, cũng có thể trong nháy mắt dịch chuyển vào trong không gian để trốn.

Dương Thịnh híp mắt: "Tất nhiên là không phải, chỉ là..." Hắn nhìn Trình Diệp, muốn nói lại thôi, Trình Diệp nhún vai, không giải thích cũng không sao, dù sao cũng không thể nói cậu là người xuyên không, không thể nói đời trước Liễu Thông Lam đã ngược đãi nguyên chủ như thế nào.

Chưa nói đến việc Dương Thịnh có tin chuyện linh hồn xuyên không hay không, thì bây giờ Liễu Thông Lam cũng chưa làm gì cả, người bình thường sẽ không dùng chuyện tương lai bản thân mình không chắc chắn để hại một người, khó mà không xuất hiện ý kiến bất đồng, cho nên Trình Diệp căn bản không tính nói thẳng.

Về phần Dương Thịnh sẽ nghi ngờ ——

Vậy thì cứ nghi ngờ đi, dù sao cậu cũng không phải là bạch Liên hoa, thái độ của hắn không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của cậu.

Tiểu đội của Liễu Thông Lam tên là Tích Lịch, làm việc cũng nhanh chóng dứt khoát, cũng rất có tiếng.

Lần này làm nhiệm vụ, bọn họ bất hạnh gặp bầy tang thi, không ít đồng đội đã chết, ngay cả vật tư thu thập được cũng mất hơn một nửa, hơn nữa thật vất vả tìm thấy một nơi để tránh nạn, lại bị chặn dưới lầu, quả thực rất tức giận.

Dị năng hẹ thực vật cơ hồ là đã tiêu hao hết toàn bộ dị năng, cái cây do dị năng giả đó tạo ra mới chỉ miễn cưỡng cao bằng tầng một, mấy người nối đuôi nhau leo lên trên.