Chồng Chị

Chương 9



" Được rồi, vào nhà đi."

Kim Taehyung hất mặt về cánh cổng lớn, Jungkook cũng không thèm nói gì với hắn mà dứt khoát mở cửa xe đi vào trong nhà. Hắn nhìn theo dáng người đang rời khỏi mà thở dài nhấn ga ra về. Hắn cũng không có ý định vào chào hỏi ai trong Jeon Gia. Đêm hôm qua Jungkook sốt tới tận bốn mươi độ, mặt mày đỏ rần lại còn cả người nóng ran. Hắn không nỡ bỏ mặc nên đành phải thức cả đêm để chăm sóc. Vậy mà sáng ra, Jungkook làm như không có chuyện gì. Lại còn giận hờn hắn không chịu cho cậu ở lại chơi, vì vậy chẳng thèm nói năng gì với hắn nửa lời suốt cả một đoạn đường.

Jungkook sáng nay và đêm qua đúng thật là như hai con người hoàn toàn khác biệt.

" Lão gia! Lão gia! Thiếu gia về rồi."

Tên giúp việc vui mừng chạy vào trong nói với Jeon lão khi nó vừa thấy Jungkook từ cổng nhà đi vào. Ông Jeon trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ông chống gậy, nương theo tay của tên người làm đi ra ngoài.

" Jungkook, con về rồi. Ta cứ tưởng.."

" Tưởng con giận dỗi bỏ đi sao? Cha à, sao con có thể bỏ cha ở lại được chứ."

" Em đã ở đâu tối qua vậy?"

Min Yoongi nhăn mặt hỏi, hôm qua sau khi sửa chữa lại mộ phần của mẹ mình xong cũng là khi tối đen. Anh đột nhiên không thấy Jungkook đâu nữa, lo lắng gọi điện đến hơn chục cuộc cũng không ai bắt máy. Bây giờ cậu lại bình thản đứng đây như không có chuyện gì, lại còn mặc quần áo của ai nữa. Jungkook nghe thấy Yoongi hỏi, liền hướng ánh mắt về phía Jeon Hanji mà mỉm cười nói.

" Ở một chỗ rất ấm áp."

" Gì chứ?"

" Thôi em mệt rồi, em muốn lên phòng nghỉ ngơi."

Jungkook nói xong cũng chạy vù lên phòng. Jeon Hanji nhìn thấy vẻ mặt của Jungkook liền lo lắng buông đũa xuống, ả ta quay ngoắt sang nhìn bà Sanghe hỏi.

" Mẹ, lẽ nào..."

" Đừng có lo, Taehyung nó không phải là loại người dễ kết thân."

Bà Sanghe mỉm cười, tiếp tục ăn phần ăn của mình. Tối qua bà ta đã suy nghĩ rất nhiều, Jeon Jungkook về đây chắc chắn là để cho bà ta đi vào ngõ đường cùng. Vậy thì bà ta càng không thể sợ hãi, cậu ngông cuồng bao nhiêu thì bà ta sẽ độc ác thêm bấy nhiêu. Nhất định không để Jungkook vượt mặt, muốn làm gì thì làm. Hanji nhìn thấy mẹ mình bình thản như vậy cũng không muốn hỏi thêm điều gì. Ả ta đưa mắt nhìn xuống chén cơm của mình vẫn còn đầy ắp, miệng khẽ lẩm bẩm.

" Không phải Hwan Hajoon cũng không dễ kết thân sao? Vẫn bị nó dụ dỗ đó thôi."

______

Jungkook cởi quần áo của Taehyung đưa cho người giúp việc giặt ủi cẩn thận. Còn mình thì tự chọn một bộ thật thoải mái bước vào phòng tắm. Ngâm mình trong bồn, Jungkook bật cười nhớ lại khoảng thời gian tối qua.

" Jungkook, có lạnh lắm không?"

" Lạnh.."

Kim Taehyung choàng thêm một cái chăn nữa lên người Jungkook. Hắn tựa người vào thành giường, để cậu nằm vào ngực mình. Tay xoa xoa nhẹ mái tóc cậu, để cậu dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Jungkook hai mắt lim dim, miệng khe khẽ nói với hắn.

" Taehyung, em không ngủ được.."

" Ngoan, cố ngủ đi."

" Hát cho em nghe đi..."

" Đừng có lắm chuyện."

" Em mệt lắm..."

Kim Taehyung thở dài, hắn nhìn Jungkook một lát. Sau đó ngả người ra sau, nhìn ra phía cửa sổ. Màn đêm tỉnh lặn, có ánh trăng soi sáng mặt đường. Kim Taehyung đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Jungkook đều đều. Đôi môi khô khan dần cất lên tiếng hát.

" Tôi viết một bức thư dài.

Gửi đến vầng trăng kia vào một ngày nọ.

Nhưng ánh trăng đó cũng chẳng thể nào sáng bằng em.

Nên tôi đã thắp lên một ngọn nến nhỏ.

Một chú chim vô danh đang cất tiếng hót.

Giữa công viên lúc bình minh đang ló dạng.

Em đang ở nơi đâu?

Và vì sao em lại khóc?

Khi nơi đây vẫn còn có tôi.

Nơi đây chỉ có tôi và em mà thôi.

Chỉ có đôi ta, chỉ có tôi và em.

Hãy nương tựa vào tôi, để tôi sưởi ấm cho em. Những khi trái tim em đau đớn. "

" Thiếu gia ơi."

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, kéo Jungkook ra khỏi suy nghĩ vu vơ của mình. Cậu không vội mà nói vọng ra.

" Chuyện gì?"

" Dạ thiếu gia , đồ cậu bảo Ume giặt, đã xong rồi ạ."

" Để ở đó, rồi ra ngoài đi."

" Dạ."

Ume dạ nhẹ một cái, cô đặt bộ quần áo lên giường cho Jungkook rồi nhanh chóng rời khỏi phòng cậu. Jungkook bước ra khỏi bồn tắm, cậu mặc quần áo vào rồi bước ra bên ngoài. Nhìn bộ quần áo phẳng phiu, thơm lừng được đặt ở giữa giường. Jungkook bước tới định cầm lên xem thử. Bỗng cậu chợt khựng lại.

" Jungkook, đừng để người khác biết. Con thương một ai đó hơn bản thân mình."

Bàn tay của Jungkook cứ lơ lửng giữa không trung. Giọng nói nhàn nhạt cứ vọng về tâm trí cậu.

" Thật ngu ngốc khi đem lòng yêu thương một ai đó."

Cậu đưa tay tới nắm lấy bộ quần áo, không thèm nhìn lấy một cái mà thẳng thừng vứt nó xuống gầm giường. Jungkook leo lên giường, kéo chăn cao lên tới mặt. Cậu nheo mắt nhớ lại từng câu, từng chữ mẹ cậu nói khi bản thân mình còn nhỏ. Từ khi Lee Sanghe bước chân vào Jeon Gia, lúc nào bà cũng ngồi ở chiếc xích đu trước nhà. Đôi mắt luôn nhìn vào những đoá hoa hướng dương, bà nói với cậu rất nhiều thứ. Nhưng tuyệt đối không bao giờ nhìn lấy gương mặt của Jungkook, dù chỉ là một cái thoáng qua. Bởi vậy cậu chưa bao giờ biết, bà đang cười, hay đã khóc. Không thể nào biết được, cậu chỉ luôn luôn ngẩng đầu nhìn bờ vai run rẩy của bà mà thôi.

" Jungkook à, chẳng có ai thương mình bằng chính mình cả."

" Ai rồi cũng sẽ thay đổi."

" Ai rồi cũng sẽ bỏ rơi ta mà thôi."

" Chỉ có trái tim con, mới theo con cho đến khi phân hủy theo linh hồn này. Đừng bao giờ để nó bị tổn thương vì lòng tin ngu ngốc."

" Mẹ..."

Từng lời nói cứ vang vọng mãi trong đầu Jungkook, từ từ kéo cậu vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cậu nhìn thấy mẹ mình đứng giữa một cánh đồng hoa hướng dương, bàn tay bà đầy máu, nhuốm đỏ cả chiếc váy trắng của bà. Gương mặt bà nhợt nhạt nhìn phía cậu. Jungkook nhấc chân muốn bước tới gần mẹ mình, nhưng bà lại lùi ra sau. Bàn tay phe phẩy muốn đuổi cậu đi. Jungkook càng chạy thì bà lại càng tránh né.

Chạy mãi, rốt cuộc thì bà lại biến mất. Giữa một cánh đồng hoa rộng lớn, Jungkook một mình loay hoay tìm bóng hình bà. Thì đột nhiên khung cảnh sụp tối. Từ phía sau cậu dần hiện ra một gương mặt đầy máu, người đó mặc một bộ quần áo học sinh. Bàn tay đang vói tới muốn kéo lấy Jungkook dù cậu đang cố gắng né tránh, người đó cứ khóc nức nở, khóc mãi không không ngừng lại.

" Tại sao? Tại sao lại giết mình?"

" Tại sao vậy hả Jungkook? Mình làm tất cả là vì cậu mà. Mình đã rất tốt với cậu mà."

" Jeon Jungkook. Mình nguyền rủa cậu."

" Mãi mãi sẽ không thể hạnh phúc, mãi mãi."

" Aaaa..."

Jungkook bật dậy, lồng ngực phập phồng vì hơi thở dồn dập. Cậu đưa mắt chậm rãi nhìn xung quanh, khắp căn phòng giờ đã nhuốm màu vàng ươm của hoàng hôn. Jungkook cả người toàn là mồ hôi, ánh mắt mờ đục do nước mắt. Jungkook thở gấp gáp, bàn tay níu lấy tấm chăn, siết nó chặt đến nhăn nheo. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa khẩn trương.

" Thiếu gia! Cậu có sao không?"

"..."

" Là Ume đây, thiếu gia. Cậu làm sao vậy?"

" Không sao. Tôi muốn yên tĩnh."

" D..dạ..."

Ume nghe thấy Jungkook nói như vậy cũng đành thôi gõ cửa, cô ngồi xuống tựa người vào bức tường. Khẽ thở dài, Jeon lão gia từng nói Jeon thiếu gia không ưa thích tất cả các gia nhân trong ngôi nhà này, vì họ từng bạc đãi mẹ của cậu. Chỉ duy nhất có Ume là người mới tới làm, vì vậy Jungkook cũng không tỏ ra vẻ chán ghét. Cho nên Jeon lão giao lại việc chăm sóc Jungkook cho cô. Ume thẫn thờ ngồi trước cửa phòng cậu, ai cũng nói thiếu gia Jungkook nhà này rất lạnh lùng, vô tình. Nhưng theo cô thì không phải như vậy. Lúc dọn dẹp giường ngủ cho cậu, cô nhìn thấy một bức ảnh nhỏ cậu cẩn thận đặt dưới gối. Bức ảnh một cậu bé đứng cùng một người phụ nữ mỉm cười thật tươi, có lẽ là Jungkook và mẹ cậu. Khi đó cô tin rằng cậu không phải là kẻ gây chuyện vô lý, mà cũng chỉ là làm theo bản năng của con người mà thôi.

Lấy lại những gì đáng ra là của mình. Đánh trả lại những ai đã đánh mình. Có thể hiểu đơn giản là như vậy. Ume thở dài, nhìn thấy những người trong nhà ngấm ngầm căm thù nhau, không biết rằng mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu nữa.

" Thiếu gia thật sự là đáng trách hay là đáng thương đây? "

End9.