Chồng Thê Nô Cưng Sủng Vợ Tận Trời!

Chương 50: Lộ Diện





- Cô...!cô là ai? Võ Ngọc lùi người lại nói.
Người con gái trước mặt Võ Ngọc cười mỉm làm lộ gương mặt rõ sự nham hiểm nhìn Cô.
- Tôi là ai sao?.

Người đó đi lạ cúi thấp người tay chạm vào cầm Võ Ngọc nói.

Bàn tay lạnh lẽo thấy rõ.
Võ Ngọc im lặng không nói gì cố giữ bình tĩnh nhất có thể.
Bên cạnh Hoa Nhung vì bị bịch mắt mà trong lòng có cảm giác bất an khó tả, lúc nảy còn nghe thấy một giọng nói khác càng khiến Hoa Nhung lo lắng hơn hỏi
- Tiểu Ngọc cậu...!cậu không sao chứ? Hoa Nhung gọi người thì cố gắng cựa quậy xem có thể thoát khỏi sợi dây đang trói mình không, nhưng...vô ích.
Đáp lại lời Hoa Nhung chỉ là sự im lặng của Võ Ngọc.
Nhưng bên tai giọng nói người con gái kia lại vang lên
- Mạng mày cũng lớn nhỉ...!té xuống vực vậy mà lại không chết.
Bao nhiêu kí ức đau khổ của Hoa Nhung điều bị câu nói đó mà chợt ùa về, kích động rung rẫy.
- Rốt cuộc cô là ai? Võ Ngọc không kiếm chế được mà lên tiếng.
Cô biết Hoa Nhung vẫn còn ám ảnh về việc lúc trước và cũng rất sợ người khác nhắc lại việc đó.
- Hai người thật sự muốn biết đến vậy à...!thế để tôi cho các cô xem, rốt cuộc tôi là ai.

Nói rồi cô gái đó quay ra cửa gọi một tên thuộc hạ vào
- Người đâu, vào đây.
Cái gã khi nãy dùng ánh mắt thèm thuồng muốn thịt hai cô ngoài cửa đi vào
- Đại tẩu, gọi em có việc gì.


tên đó hơi cúi người hỏi.
- Cậu đi tháo bịch mắt cho bọn họ đi.

cô gái nói.
- Vâng.

Tên đó đi đến chỗ Võ Ngọc tháo bịch mắt ra trước, sau đó mới quay lại tháo cho Hoa Nhung.
Vì bị bịch mắt khá lâu, nên tấm vải che vừa được tháo ra Võ Ngọc có chút không thích ứng được với ánh sáng bên ngoài mà chớp mắt liên tục.

Phải một lúc mới có thể nhìn rõ được.
- Không còn gì nữa cậu ra ngoài đi.

Huỳnh Tiên ra lệnh cho tên đó đi ra.
Bên này Hoa Nhung cũng vừa được tháo bịch mắt ra vội vàng tìm kiếm Võ Ngọc gọi
- Tiểu Ngọc.

Gương mặt Hoa Nhung sợ hãi đến độ không còn chút máu.
Biết bạn mình đang vô cùng sợ hãi nên Võ Ngọc an ủi - Cậu bình tĩnh, tớ ở đây nè.
- Giờ phút này mà vẫn còn quan tâm nhau phết nhỉ?
Võ Ngọc nghe đến cái giọng nói này mới quay đầu nhìn lại xem rõ thử cô ta là ai, đều khiến Võ Ngọc ngạc nhiên nhất...!chính là cô gái trước mặt mình.
- Huỳnh Tiên...!thật không ngờ tới người bắt bọn tao lại là mày.

Võ Ngọc như trút bỏ hết sự lo lắng ban đầu mà bình tỉnh nói.
- Haha....!không sai, là tao...!bất ngờ không? ngạc nhiên không?.

Huỳnh Tiên cười thích thú nói.

Giống như ả vừa mới làm việc gì đó rất thành tựu vậy.
- Có một chút, nhưng tao và bạn tao lại không biết bản thân đã làm gì mày mà phải bị bắt đến đây? Võ Ngọc khó hiểu hỏi.
- Cô ta, quả thật không làm gì tao nhưng vì là bạn mày nên không tránh khỏi bị vạ lây.

Huỳnh Tiên nói tay chỉ về hướng Hoa Nhung nói.
- Việc tôi té xuống vực có liên quan đến cô.

Hoa Nhung lúc đầu có chút kích động nhưng rồi cũng dần lấy lại bình tỉnh mà hỏi.

Huỳnh Tiên bình thản trả lời - Giết mày, tao đây không rảnh.


- Vậy cô sao lại...
- Người hôm đó tao muốn giết là nó.

Huỳnh Tiên tay chỉ về hướng Võ Ngọc nói.
Võ Ngọc chợt nhớ ra hôm đó trong lúc di chuyển cô cũng bị một người từ phía sau đẩy một cái, rất may là cô có võ nên khả năng phản ứng cũng khá nhanh vì vậy mới không bị ngã xuống vực.
Còn về việc này Võ Ngọc cũng chưa từng kể cho Đào Thuận nghe.

Cô vẫn nghĩ hôm đó vì sự cố của Hoa Nhung nên mọi người hấp tấp mà bị ai đó va phải..

thật không ngờ.
- Kẻ đẩy tao hôm đó là mày? Võ Ngọc nhìn Huỳnh Tiên đôi mắt lạnh lùng hỏi.
- Bây giờ mày mới phát hiện ra, có phải hơi muộn rồi không.

Huỳnh Tiên đắc ý trả lời.
- Nguyên nhân là gì? Võ Ngọc bây giờ lạnh lùng đến lạ.
( ở gần người lạnh lùng như Đào Thuận quá lâu nên Võ Ngọc bị nhiễm rồi.

Người ta hay nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng a.)
- Nguyên nhân? rốt cuộc thì mày có gì hơn tao chứ.

Huỳnh Tiên trước sau một mặt ganh ghét đáp lời, còn nói thêm,
- Lúc đi học mày luôn đứng vị trí cao hơn tao, dù tao đã cố gắng nổ lực rất nhiều thì thành tích đạt được vẫn không bằng mày.

Ngày cả cái danh Hoa Khôi cũng là mày không muốn làm nên tao mới có được.

Huỳnh Tiên hơi mất bình tĩnh nói.
- Thậm chí là người đàn ông bên cạnh mày cũng hơn tao.


Mày nhìn thấy không? Cái gã mà bọn người họ gọi là đại ca ngoài kia chỉ là một tên xã hội đen có chút ít tiếng tâm.

Nhưng vì muốn trả thù mày, tao phải dùng đến cả cơ thể này mà đánh đổi hắn mới chịu giúp tao.

Đôi mắt Huỳnh Tiên đỏ ngầu nói.
- Chỉ vì đố kị mà mày bắt cóc tao sao? Võ Ngọc có chút thương xót cho Huỳnh Tiên.
Huỳnh Tiên nghe đến từ đố kị trong miệng Võ Ngọc nói ra còn mang vài phần tội nghiệp mà tức giận đi đến bóp chặt miệng cô lại nói
- Hừ...!đố kị mày á...!mày không xứng.

- Nếu không phải mày đố kị thì mày sau lại phải hảm hại tao và bạn tao.

Bốp
Huỳnh Tiên giận đến độ tát vào mặt Võ Ngọc một cái, sức không hề nhỏ làm cho một bên má Võ Ngọc hằn cả năm ngón tay gằn giọng nói
- Câm miệng, tao đã nói ngay từ đầu là bạn mày không hề liên quan gì đến tao cả.

Một tay Tạ Kỳ Linh làm, nhưng ả quá ngu ngốc mà để lộ ra nhiều bằng chứng và sơ hở đến vậy nên mới bị bắt.

Còn hôm nay cô ta bị bắt đến đây cùng mày thì chỉ nên trách ả quá xui xẻo thôi.
...----------------...
còn nữa......