Chuế Tế Đỉnh Phong Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 544: C544



Tử Huyền, dừng lại?!

Ngay khi thanh âm hắn vang lên thì Tử Huyền đang bộc phát chiến ý dạt dào bỗng nhiên thu liễm rồi bay nhanh ra sau lưng hắn rồi run lên giống như đang làm nũng.

Chứng kiến một cảnh này khiến cả ba vị trưởng lão của Âm Ma Tông cảm thấy khó tin vô cùng. Vì chỉ vừa mới đây thì thanh trường thương này không khác gì mãnh thú đang vồ mồi nay lại làm ra bộ dáng như đang e thẹn và như đang lấy lòng.

Trong lúc ba vị trưởng lão còn thất thần thì thanh @m Đế Nguyên Quân một lần nữa vang lên.

“Đợi có đủ nguyên liệu ta sẽ tôi luyện, đến lúc ngươi chạm tới Thiên Kiếp thì việc đối phó với cường giả Tinh Cực cảnh đỉnh thì không phải điều không thể”.

Sau đó, Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn Ma Thất Tuyệt rồi mạnh tay ném văng ra xa rồi đồng thời đánh ra một đạo chân khí xông thẳng vào trong thức hải hắn ta và lạnh giọng nói.

“Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn ở đây nếu không đừng trách ta dùng ý niệm gi ết chết ngươi?”

Tiếp đó, hắn quay người nhìn về phía ba vị trưởng lão Âm Ma Tông nói tiếp.

“Chỉ cần các ngươi đảm bảo không động tay tới người Minh gia thì ta xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu không thì đừng trách vì sao ta nhúng tay vào chuyện này?”. Hãy 𝘁ìm đọc 𝘁𝗋ang chính ở ﹍ 𝒯𝗋Um𝒯𝗋 𝓊y𝗲n﹒𝙑n ﹍

Đế Nguyên Quân vừa nói vừa phát lực khiến cơ thể từ từ bay lên cao và đứng đối mặt với ba vị trưởng lão.

Nhìn dáng vẻ Đế Nguyên Quân bá đạo và nhìn về phía thánh tử đang chật vật nằm phía bên dưới khiến ba vị trưởng lão càng thêm tức giận. Một người trong đó đứng ra chỉ thẳng tay về phía Đế Nguyên Quân và quát.

“Người dám nói ra những lời thách thức, đe dọa ta sau khi ra tay với thánh tử tông ta? Ai cho ngươi có gan như vậy?”

“Nếu như ta đồng ý thì mặt mũi của Âm Ma Tông sẽ để đi đâu? Ngươi nghĩ chỉ một mình ngươi có thể khiến ba người bọn ta cúi đầu? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày?”

Tiếp đó, một người khác cũng đứng ra.


“Dám ra tay và hạ nhục thánh tử tông ta? Chỉ dựa vào điều này thôi cũng đủ để ta giết ngươi”.

Người khác đứng ra, khí tức trên người lão ta giống như một cơn phong bạo quét ra xung quanh. Khí thế bức người ào ạt tuôn trào bao trùm cả một vùng và nói với giọng điệu vô cùng bá đạo.

“Cần gì nhiều lời với hắn, ra tay áp chế hắn ta. Đến lúc đó thì để thánh tử tự mình quyết định”.

Nhìn ba vị trưởng lão không có ý định thu tay, Đế Nguyên Quân bất chợt thở ra một hơi rồi lạnh giọng nói.

“Vậy là các ngươi đã đưa ra quyết định?”

Từng câu từng chữ thốt ra nghe thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng ẩn sâu trong đó là một cảm giác nặng nề và áp bức vô cùng. Ngay khi thanh âm hắn vừa dứt thì bầu không khí đột nhiên chìm sâu, đồng thời có một cổ uy áp vô hình đè ập xuống và một cảm giá rợt người khiến ai ai cũng phải rùng mình một cái.

Đột nhiên, hai con ngươi Đế Nguyên Quân đột nhiên ánh lên vàn thình lình chuyển qua màu đỏ tươi và cùng với đó là khí tức trên người hắn bộc phát.

Đứng ở phía đối diện, ba vị trưởng lão cảm nhận khí tức trên người hắn thì có chút chấn kinh vì không ngờ Minh gia lại có một vị cường giả Tinh Cực cảnh đỉnh phong tọa trấn.

Nhưng rất nhanh, trên gương mặt của cả ba người lại để lộ ra dáng vẻ khinh thường và phá lên cười lớn rồi nói với giọng điệu xem nhẹ.

“Ban đầu ta còn tưởng ngươi sẽ là một đói thủ đáng gờm nhưng bây giờ thì ta tự hỏi, một kẻ bị trọng thương, khí tức không ổn định như ngươi thì có thể làm được gì?”

“Cho dù ngươi khong bị trọng thương thì việc đối phó với ba người bọn ta đã là điều không dễ dàng chứ đừng nói đến một kẻ đèn cạn dầu như ngươi?”

“Ai cho ngươi có cái tự tin đó?”

Ngồi ở ngoài xa, thánh tử Dược Vương Cốc thấy thế thì sắc mặt dần trở nên trầm xuống và không giấu được suy tư. Ban đầu hắn ta còn cảm thấy có phần tự tin nhưng hiện tại thì hắn càng cảm thấy lo lắng.


“Ha vị trưởng lão, nếu người đó gặp chuyện thì ngay lập tức ra tay”.

Hai vị trưởng lão gật đầu.

“Thánh tử yên tâm, cho dù thân già này có bỏ mạng cũng sẽ bảo vệ người đó chu toàn”.

Ở bên phía Minh gia, Minh Ngọc ngẩng đầu nhìn Đế Nguyên Quân rồi nói với giọng điệu lo lắng, đan xem ở trong đó là sự sợ hãi và ngập ngừng.

“Tiền bối, ta rất cảm kích khi người đứng ra vì Minh gia nhưng thương thế vẫn chưa bình phục… Nên xin hãy….”.

Nhưng lời nói của cô chưa kịp dứt lời thì Đế Nguyên Quân đã nở một nụ cười nhẹ và trả lời với giọng điệu thản nhiên.

“Đúng là thương thế của ta vẫn chưa bình phục nhưng để đối phó với ba người này không phải chuyện khó. Cho dù Âm Ma Tông tất cả cường giả có đến thì cũng chỉ có một kết cục…”

“Đó là cái chết”.

Thanh âm hùng hổ, bá đạo vang vọng khắp toàn bộ đấu trường khiến ai ai cũng phải há hốc mồm. Không phải vì kinh ngạc mà chỉ cảm thấy bất ngờ trước sự ngông cuồng của hắn.

“Khẩu khí thật lớn?”

Ba vị trưởng lão nghe thấy vậy thì tức giận thốt ra.

“Để ta xem một kẻ ngông cuồng như ngươi rốt cuộc có thực lực mạnh yếu như thế nào mà có thể thốt ra những lời như thế?”


Lời nói vừa dứt, cả ba vị trưởng lão bộc phát toàn lực rồi đạp không lao thẳng về phía Đế Nguyên Quân rồi vung quyền, tung chưởng hướng thẳng về phía hắn mà đánh với uy lực mỗi đạo công kích kh ủng bố tới mức có thể khiến cả Minh Vương thành biến thành bình địa.

Ngồi trên cao, hai vị trưởng lão Dược Vương Cốc vẻ mặt hốt hoảng thốt ra.

“Ba lão già điên này muốn kéo cả Minh Vương thành vào chỗ chết hay sao?”

Sau đó, cả hai người hợp vực đánh ra một đạo kình khí hướng xuống phía bên dưới lôi đài rồi nhanh chóng khuyết tán tạo thành một vòng bảo vệ ngăn cách trận chiến với khu vực bên ngoài.

Ở bên trong màn ngăn cách, Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn từng đạo công kích đáng tới thì giẫm nhẹ chân đẩy người nhảy lùi ra xa. Sau đó, tay phải kết ấn đưa ra trước ngực và phóng ra ý niệm.

Ngay lập tức, Tử Huyền ở sau lưng hắn đột nhiên phát ra thanh âm “Tê minh” vô cùng chói tai rồi bộc phát một cổ khí tức xem lẫn giữa chân khí và thương ý vô cùng kh ủng bố.

Men theo ánh mắt Đế Nguyên Quân, Tử Huyền thình lình xoay chuyển và hướng mũi thương về phía ba vị trưởng lão rồi cực tốc lao đi.

Hướng thẳng về phía từng đạo công kích, Tử Huyền liên tục xoay chuyển và đồng thời đánh ra từng đạo thương khí sắc nhọn khiến tất cả công kích của cả ba người đều bị phá hủy.

Chứng kiến một cảnh này, cả ba vị trưởng lão sắc mặt đột nhiên trầm xuống và có phần khó tin.

Lúc này, một vị trưởng lão chỉ tay về phía Đế Nguyên Quân và quát.

“Tên này cậy vào thanh trường thương này mới có thể bộc phát ra lực lượng. Chỉ cần bắt lấy hắn ta thì thanh trường thương này sẽ không thể làm gì ta?”

“Cho dù nó đã khai sinh linh trí nhưng nếu như không có người điều khiển thì vũ khí có mạnh tới đâu cũng chỉ tung ra được vài phần thực lực”.

Thanh âm lão giả vừa dứt thì hai người còn lại đồng thời gật đầu. Cả ba người ngấm ngầm hiểu ý liền chia ra thành ba hướng đánh tới.

“Tiền bối, cẩn thận?”

Thấy trận chiến càng ngày càng bất lợi, Minh Ngọc lo lắng thốt ra.


Khác với vẻ mặt lo lắng của cô và người Minh gia thì Đế Nguyên Quân lại để lộ dáng vẻ hững hờ xem như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy hắn đứng dưới công kích của cả ba người mà né đi một cách dễ dàng.

Bất chợt, khóe miệng Đế Nguyên Quân khẽ nhích lên một cái rồi lên tiếng.

“Minh Ngọc, ngươi còn nhớ câu hỏi mà ngươi lúc trước từng hỏi ta?”

“Sở dĩ ta lúc trước không trả lời bởi vì ngươi thời điểm đó còn có điểm chưa thể đáp ứng nhưng bây giờ thì ngươi khiến ta cảm thấy có chút bất ngờ đấy?”

Nhớ lại thời điểm trước, Minh Ngọc từng thi triển một bộ kiếm chiêu và nhờ hắn chỉ điểm. Lúc đó, Đế Nguyên Quân chỉ lắc đầu và nói cô là chưa đến thời cơ.

Nhưng tới hiện tại thì thời điểm đó đã đến!

Nhớ lại kiếm chiêu đó, Đế Nguyên Quân hợp chỉ hai ngón tay và dùng chân khí ngưng kết tạo thành lưỡi kiếm và nói.

“Nhìn cho rõ, đây mới chính là kiếm chiêu chân chính?”

Lời nói vừa dứt thì khí thế trên người Đế Nguyên Quân thình lình thay đổi. Từ trên lưỡi kiếm toát ra một cổ kiếm ý vô cùng sắc bén và bá đạo vô cùng.

Chỉ cảm nhận khí tức phát ra thôi cũng đủ đế khiến ai ai cũng phải rùng mình và cảm giác một kiếm này có thể chém đứt hết thảy!

Ngay khi đám người còn chưa hết kinh hãi trước kiếm ý khủ ng bố đí thì thân ảnh Đế Nguyên Quân đột nhiên lóe lên rồi thình lình xuất hiện cách đó gần hai mươi trượng. Tốc độ vừa rồi của hắn nhanh tới mức mà ngay cả ánh mắt của ba vị trưởng lão Âm Ma Tông cũng không thể nhìn thấy rõ.

Trong lúc cả ba người còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên, khu vực xung quanh ba người bỗng xuất hiện hàng trăm vệt sáng sáng thanh mãnh bộc phát từng đạo kiếm khí mãnh liệt.

Trong mắt ba người, những đạo quang mang đó bỗng lóe lên thì con ngươi đột nhiên co rút lại. Trong mắt của cả ba chỉ nhìn thấy hư ảnh từng vệt sáng từng nhiều phía lóe lên rồi biến mất ngay trước mắt.

Kiếm chiên tán đi, ba vị trưởng lão tưởng chừng kiếm chiêu vừa rồi chỉ là tiểu xảo nhưng đột nhiên. Y phục của cả bỗng bị một màu đỏ tươi nhuộm đỏ, khi họ cúi đầu nhìn xuống thì thấy khắp nơi trên người đều hiện lên từng vệt kiếm.

“Không… Không thể nào?”