Chung Tình 2

Chương 28



Tòa office building này trên cơ bản đều dùng kính thủy tinh ngăn cách, cũng chỉ có văn phòng Khang Tín Hậu không giống người thường.

Hắn biết tật xấu của mình, bởi vậy đã xây tường riêng, làm văn phòng mình cách âm đến cực tốt, còn không cho người khác tùy ý tiến vào.

Ngoài ra, văn phòng hắn còn đặc biệt trống trải, ước chừng 60 mét vuông trong văn phòng, ngoại trừ một cái sofa nhỏ trong một góc, ở giữa là một cái bàn làm việc dài hai mét tám, cùng với một cái ghế làm việc và một ghế tiếp khách ra, cái gì cũng không có.

Mà hiện tại, Ngôn Cảnh Tắc đã đem ghế tiếp khách dọn đến bên cạnh chỗ ngồi mình, để lại cho Tô Mặc Tu không gian làm việc.

Bàn làm việc của hắn hoàn toàn có thể song song hai người cùng nhau làm việc luôn!

“Tới đây, em ngồi ở đây…… Công việc của anh em biết làm không? Cần anh tìm người tới dạy em không?” Ngôn Cảnh Tắc hỏi.

“Không cần.” Tô Mặc Tu nói.

Loại công ty lớn đưa ra thị trường này, quyết định trọng đại đều là phải trải qua thảo luận nhiều mặt, tổng tài bình thường xử lý công việc không tính là nhiều.

Mấy năm nay y vẫn luôn bị Khang Tín Hậu mang theo, thấy nhiều nên cũng biết.

Từ nhỏ y học gì cũng đã nhanh, đáng tiếc từ cao trung đã bắt đầu phải làm công kiếm tiền, học trường lại không tốt, lúc thi đại học lại gặp phải phiền toái, nên đại học mới có thể không tốt lắm.

Nếu không có chuyện thiếu nợ, vốn dĩ y muốn đi học nghiên cứu sinh.

Thi đậu, học nghiên cứu sinh rồi, quốc gia cấp trợ cấp, hơn nữa chính mình làm công kiếm tiền, hoàn toàn có thể duy trì y tiếp tục việc học.

“A Tu, em thật lợi hại…… Vậy em cứ bận đi, anh đi ngủ một giấc trước đã.” Ngôn Cảnh Tắc nói.

Bên cạnh văn phòng lớn 60 mét vuông này còn có một phòng nghỉ 40 mét vuông bên cạnh, bên trong phòng để quần áo phòng ngủ buồng vệ sinh đầy đủ mọi thứ.

Ngôn Cảnh Tắc sáng hôm nay dậy sớm, hiện giờ đã có hơi mệt mỏi, cần phải ngủ một giấc.

Thân thể này của hắn thật sự yếu quá.

Người mất máu quá nhiều đều sợ lạnh, tuy đang là mùa hè, nhưng bởi vì toàn bộ điều hòa của tòa nhà đều mở hơi thấp, Ngôn Cảnh Tắc ôm chăn đệm từ trong ngăn tủ ra, lúc này mới ngủ được, mãi cho đến khi nhận được điện thoại của chú Lý, nói là muốn đón hắn về nhà, hắn mới mơ mơ màng màng mà rời giường.

Đi ra bên ngoài, Ngôn Cảnh Tắc đã nhìn thấy Tô Mặc Tu đang chuyên tâm làm việc, đầu cũng không nâng lên một chút.

Kia rõ ràng là đang chú ý hắn, còn làm bộ nghiêm túc làm việc, đặc biệt làm người ta tâm động mà.

Tâm động không bằng hành động.

Ngôn Cảnh Tắc cười tủm tỉm mà đi qua……

Bởi vì Khang Tín Hậu sinh bệnh, công việc bên này cần hắn làm kỳ thật rất ít, Tô Mặc Tu rất nhanh đã xem xong một lần, sau đó ghi chép lại từng cái, tính toán chờ sau khi Ngôn Cảnh Tắc tỉnh rồi, để Ngôn Cảnh Tắc xử lý.

Làm xong mấy việc đó, y bèn bắt đầu làm công việc thuộc về chính mình.

Y vốn nhịn không được miên man suy nghĩ, nghĩ có khả năng Khang Tín Hậu từ đầu tới đuôi đều lừa y hay không, nhưng thật sự làm việc lên, bận rộn một cái, cũng không nghĩ gì thêm được.

Mãi cho đến khi trong phòng nghỉ truyền đến động tĩnh.

Tô Mặc Tu rốt cuộc tĩnh tâm không nổi, nhưng cũng không biết nên làm sao đối mặt với cái người tự xưng là Ngôn Cảnh Tắc kia, cũng chỉ cúi đầu, coi như không phát hiện đối phương đã dậy.

Sau đó…… Người nọ bèn đi tới, dùng ngón tay nâng cằm y lên: “Anh giai, cười cho em xem cái coi?"

Tô Mặc Tu: “……”

“Thôi, anh cười một cái cho em xem nè.” Ngôn Cảnh Tắc hướng tới Tô Mặc Tu, lộ ra một nụ cười rạng rỡ.

Trong lúc nhất thời, Tô Mặc Tu có chút hoảng hốt, bị nụ cười này hoảng đến hoa mắt.

“Tiểu ca ca, có cảm thấy em cười rất đẹp không nà?” Ngôn Cảnh Tắc hỏi.

Tô Mặc Tu cũng không có gật đầu như hắn mong đợi gì cả.

Nhưng Ngôn Cảnh Tắc cũng không nhụt chí: “Có muốn làm bạn trai anh không? Anh không chỉ cười cho em xem, còn cho em thứ khác……”

Cả người Tô Mặc Tu nóng lên, đột nhiên đứng dậy: “Tôi có việc đi tìm Triệu tổng!”

“Đứng lại!” Ngôn Cảnh Tắc một bước tiến lên, chặn cửa.

“Anh lại muốn làm gì?” Tô Mặc Tu cũng không biết là bởi vì nổi giận hay là vì thẹn thùng, đỏ hết mặt.

“Anh có việc hỏi em…… Em ở một mình, hay là ở cùng người khác?” Ngôn Cảnh Tắc hỏi.

“Một mình.” Tô Mặc Tu không chút do dự.

“Được, anh biết rồi…… Em hôn anh một chút, anh tránh ra liền, để em đi ra ngoài.” Ngôn Cảnh Tắc nói.

Tô Mặc Tu có chút động tâm.

Nhưng y không thể không có tiết tháo như vậy.

Tô Mặc Tu đẩy Ngôn Cảnh Tắc ra một phen, mở cửa xông ra ngoài.

Lúc này, chú Lý đã tới công ty.

Ngày ấy, Ngôn Cảnh Tắc nhìn mất một lượng máu rất lớn, sau khi bị đưa đến bệnh viện lại phát hiện trừ mất máu quá nhiều ra, thân thể không có trở ngại gì.

Bệnh viện truyền thêm một ít máu, giúp hắn khâu lại miệng vết thương, tình trạng thân thể hắn đã ổn định lại, nếu không như vậy, hôm nay bác sĩ cũng không có khả năng để hắn xuất viện.

Nhưng miệng vết thương hắn vẫn yêu cầu phải xử lý định kỳ, còn cần truyền nước biển…… Hắn không muốn ngây người ở bệnh viện, bệnh viện tư nhân bèn chủ động đưa ra, bọn họ có thể tới cửa phục vụ.

Nhưng ở công ty chắc chắn không tiện, cho nên chú Lý an bài bác sĩ ở căn hộ cạnh công ty - căn hộ mà Ngôn Cảnh Tắc nhờ ông sắp xếp trước đó.

Ông chính là tới đón Ngôn Cảnh Tắc đến căn hộ này, làm kiểm tra vào giờ cơm trưa.

Người Khang thị cũng không xa lạ với chú Lý, trợ lý thư ký Ngôn Cảnh Tắc bên này thấy chú Lý tới, sôi nổi chào hỏi.

Chú Lý tùy ý hướng tới bọn họ gật đầu, lo lắng sốt ruột.

Cả đêm hôm qua ông đã không ngủ rồi.

Ông biết Tô Nghiên Thanh đối với thiếu gia nhà ông có ý nghĩa gì, nhưng bây giờ Tô Nghiên Thanh đã ngoại tình.

Thiếu gia nhà ông sợ là sẽ điên đến lợi hại hơn, cái khác không nói…… Hôm qua, thiếu gia nhà ông thế mà lại cưỡng hôn Tô trợ lý!

Còn có hôm nay nữa.

Tuy ông không có tới công ty, nhưng bảo tiêu của thiếu gia sẽ đem chuyện phát sinh trong công ty nói cho ông nghe.

Dựa theo lời bảo tiêu…… thiếu gia vừa đến công ty đã kêu Tô Mặc Tu vào văn phòng, không ai biết bọn họ ở bên trong làm cái gì, chỉ biết không bao lâu, Tô Mặc Tu đã phẫn nộ mà ra tới, mang theo một ít văn kiện đi vào, sau đó vẫn luôn không ra ngoài……

Chú Lý có điểm đồng tình Tô Mặc Tu.

Nam nhân bình thường, ai có thể chịu được bị người ta cưỡng hôn?

Lúc trước lão gia bọn họ cưỡng bách Tô Nghiên Thanh đáp ứng hôn ước, tiền đề cũng là Tô Nghiên Thanh thích nam nhân.

Chú Lý tâm tình phức tạp vừa tới cửa văn phòng thiếu gia nhà mình, bỗng thấy cửa văn phòng bị mở ra, sau đó……

Tô trợ lý dĩ vãng luôn là bình tĩnh thong dong, không chút cẩu thả, từ bên trong vọt ra, còn suýt chút nữa đụng vào người ông.

Mặt Tô trợ lý còn bị chọc giận đỏ bừng!

Chú Lý đang có chút đồng tình Tô trợ lý, thì thấy thiếu gia nhà ông đi ra, lạnh lùng mà nói: “Ngăn cậu ta lại!”

Hai bảo tiêu ngăn cản Tô Mặc Tu lại.

Ngôn Cảnh Tắc lại nói: “Mang cậu ấy về nhà!”

Đồng tử chú Lý chấn động: “……” Thiếu gia, bắt cóc người là phạm pháp đó!

Hai bảo tiêu cũng có chút khó khăn.

Tuy tiền lương của bọn họ rất cao, nhưng bắt bọn họ ở Khang thị - công ty lớn lắp đầy camera như vậy, ở trước mắt bao người mà bắt người…… Cái này có hơi quá mức à!

Không thể từ từ, chờ Tô trợ lý đi riêng một mình rồi lại bảo bọn họ hành động được sao?

Tô Mặc Tu nói với hai bảo tiêu: “Phiền toái hai anh nhường đường một chút!”

Hai bảo tiêu vẫn không nhúc nhích.

Trói người không được, chắn người…… Nể mặt tiền lương cao, chắc chắn là phải làm.

Tô Mặc Tu lại có chút táo bạo.

Ngôn Cảnh Tắc nói: “Tô trợ lý, tôi có vấn đề công việc muốn tìm cậu! Cậu theo tôi về nhà!”

Tô Mặc Tu không nói chuyện.

Ngôn Cảnh Tắc nói: “Nếu cậu không theo tôi về…… A! Nhìn điện thoại đi!”

Vẻ mặt của hắn phá lệ cao lãnh, sau đó lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Tô Mặc Tu: “Nếu em không theo anh về, anh khóc cho em xem!”

Tô Mặc Tu còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể đi theo về.

Miễn cho người này thật sự làm ra chuyện lung tung rối loạn gì!

Chú Lý, bảo tiêu, còn có những trợ lý thư ký khác: “……” Khang tổng rốt cuộc đã nhắn cái gì cho Tô trợ lý?!

Hắn mạnh mẽ mang Tô trợ lý đi, lại là vì sao?

Hầy, mặc kệ là vì cái gì, chung quy không có khả năng là chuyện tốt!

Mọi người đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn Tô Mặc Tu, Tô Mặc Tu thậm chí còn nhận được tin nhắn của trợ lý nào đó: “Cần tôi giúp cậu báo cảnh sát không?"

Tô Mặc Tu trả lời một cái “Không cần”, theo Ngôn Cảnh Tắc rời đi.

Gia hỏa này là người Nữ Oa dùng hạt cát niết ra*, y sợ không nổi.

(*Nữ Oa sử dụng bùn của Hoàng Hà tạo ra một thân hình con người, ở đây Tô Mặc Tu nói Ngôn Cảnh Tắc là xài cát, vì ảnh trông cheap lòi:)))

Hơn nữa trước khi người này muốn mang y đi, còn hỏi riêng y có phải ở một mình hay không….

Thật ra Tô Mặc Tu ẩn ẩn có chút cao hứng.

Chuyện Tô Mặc Tu bị Ngôn Cảnh Tắc mang đi, rất nhanh đã có người nói cho Tô Nghiên Thanh, còn tặng kèm một tấm ảnh chụp Tô Mặc Tu bị bảo tiêu vây quanh.

Lúc Tô Nghiên Thanh nhận được tin là đang ở trong nhà, tâm tình không tốt lắm.

Ứng Gia Lang là đứa trẻ Ứng gia tỉ mỉ bồi dưỡng, tuy cha Ứng còn ở công ty, nhưng vì rèn luyện con trai, ông an bài cho con mình rất nhiều công việc.

Cũng bởi vậy, Ứng Gia Lang không thể vẫn luôn bồi cạnh cậu ta được.

Hôm qua, chờ Ứng Gia Lang đi rồi, cậu ta không có chuyện gì bèn một mình đi ra ngoài chơi, kết quả đã gặp một đám ăn chơi trác táng, những người đó châm chọc mỉa mai cậu ta, cười cậu ta bị Khang Tín Hậu vứt bỏ.

Cậu ta bị Khang Tín Hậu vứt bỏ? Đây là chê cười!

Gia hỏa Khang Tín Hậu này chính là một con chó chết sống muốn dính lên, đá cũng đá không xong.

Cậu ta cứu Khang Tín Hậu, Khang Tín Hậu bèn coi cậu ta như trời, hiện tại Khang Tín Hậu muốn chia tay, cũng là vì cho cậu ta tự do, nhưng chỉ cần cậu ta vẫy tay, Khang Tín Hậu chắc chắn sẽ quấn lên lại.

Đương nhiên, cậu ta cũng không thích Khang Tín Hậu, không muốn Khang Tín Hậu quấn lên tí nào.

Nếu sớm biết Khang Tín Hậu sẽ như vậy…… cậu ta sẽ đối đãi Khang Tín Hậu tựa như Tô Mặc Tu vậy.

Sau khi bị người cười nhạo, Tô Nghiên Thanh tốn chút thời gian tài hoa sửa lại tâm thái, kết quả sáng hôm nay hẹn stylist tạo hình, thế mới biết được thẻ hội viên bên kia của mình đã bị khóa.

Trước kia Khang Tín Hậu cãi nhau với cậu ta, cũng sẽ không tới gặp cậu ta, nhưng mấy thứ này, cậu ta đều có thể tiếp tục dùng!

Nhưng Khang Tín Hậu càng muốn ngăn cách cậu ta thì sẽ càng khó chịu, một đoạn thời gian không gặp cậu ta, Khang Tín Hậu phỏng chừng lại muốn tới tìm cậu ta, sau đó lại muốn phát điên mấy ngày.

Nghĩ đến đây, Tô Nghiên Thanh bỗng thấy hơi phiền.

Chính là trong bực bội như vậy, cậu ta biết được chuyện ở chỗ Tô Mặc Tu.

Khang Tín Hậu mạnh mẽ mang Tô Mặc Tu về nhà.

Tô Nghiên Thanh nhìn bức ảnh kia, trong lòng phức tạp nói không nên lời.

Đây là tất cả những gì trước kia cậu ta trải qua, hiện tại, trải qua hết thảy lại thành Tô Mặc Tu.

Tô Nghiên Thanh là trọng sinh.

***đến đây mình xin phép đổi nhân xưng cho Tô Nghiên Thanh từ "cậu ta" thành "gã" nhé, vì sao thì mọi người đọc là hiểu (^人^) xin lỗi mọi người vì không thay từ đầu.

Gã được thay gan, thật vất vả giải phẫu thành công, còn sống, không biết vì cái gì, đột nhiên về tới khi còn nhỏ, thời điểm gã và Tô Mặc Tu còn ở trong cô nhi viện.

Đời trước gã là một đứa bé chân chính, cái gì cũng đều không hiểu, sau khi cha mẹ chết chỉ biết dính lấy Tô Mặc Tu mà khóc.

Bởi vì hai người bọn họ vẫn luôn không chịu tách ra, cũng vẫn luôn không có ai nhận nuôi bọn họ.

Sau đó có một ngày, một lão thái thái đột nhiên té xỉu trước cửa cô nhi viện, được Tô Mặc Tu dùng phương pháp cấp cứu y nhìn thấy trong tivi, gà mờ cấp cứu được.

Lão thái thái kia chính là Ứng lão thái thái, sau khi bà tỉnh thì rất cảm kích Tô Mặc Tu, bèn nhận nuôi Tô Mặc Tu, bởi vì Tô Mặc Tu muốn cùng gã bên nhau, gã cũng được đưa tới Ứng gia.

Sau đó, ác mộng của gã đã bắt đầu.

Tô Mặc Tu rất thông minh, học cái gì cũng nhanh, lại là ân nhân cứu mạng của Ứng lão thái thái, tất cả mọi người thích y, gã thì không giống vậy, gã học rất chậm, mọi người đều không thích gã.

Bảo mẫu thậm chí đương nhiên mà kêu gã hỗ trợ giúp làm việc.

Chờ sau đó, Tô Mặc Tu phát hiện Khang Tín Hậu cách vách bị mẹ kế ngược đãi, sau khi cứu Khang Tín Hậu, địa vị càng là nước lên thì thuyền lên.

Gã thì sao? Gã và Tô Mặc Tu lớn lên giống nhau như đúc, nhưng vẫn luôn sinh hoạt dưới bóng ma của Tô Mặc Tu.

Khang Tín Hậu mà gã thích cũng làm như không thấy gã.

Đời trước, gã là thiệt tình thích Khang Tín Hậu, nhưng trong mắt Khang Tín Hậu chỉ có Tô Mặc Tu.

Nhưng Tô Mặc Tu cũng không thích Khang Tín Hậu, vẫn luôn cảm thấy Khang Tín Hậu có bệnh, buộc Khang Tín Hậu đi trị liệu.

Sau đó Khang Tín Hậu thổ lộ với Tô Mặc Tu, Tô Mặc Tu càng đương trường cự tuyệt, sau đó lại kéo Khang Tín Hậu đi bệnh viện.

Ngoại trừ Khang Tín Hậu, Ứng Gia Lang cũng thích Tô Mặc Tu, nhưng Tô Mặc Tu đồng dạng một ngụm cự tuyệt.

Tô Mặc Tu là trai thẳng, y chưa bao giờ đi thưởng thức người nam nào.

Đương nhiên y cũng không tìm phụ nữ…… Y tìm Khang Tín Hậu muốn đầu tư, một lòng làm sự nghiệp.

Nghĩ đến Tô Mặc Tu đời trước, Tô Nghiên Thanh bỗng có điểm không thở nổi.

Tô Mặc Tu không thích Khang Tín Hậu, nhưng gã thích Khang Tín Hậu.

Khang Tín Hậu đối xử với Tô Mặc Tu thật tốt quá, nói gì nghe nấy, Tô Mặc Tu luôn chê bỏ hắn, nói hắn có bệnh, hắn cũng không tức giận, vẫn luôn yên lặng mà ủng hộ Tô Mặc Tu.

Gã hy vọng cũng có người có thể đối xử với mình như vậy, bèn chủ động tiếp cận Khang Tín Hậu, muốn cùng Khang Tín Hậu ở bên nhau, nhưng Khang Tín Hậu cự tuyệt, Tô Mặc Tu cũng ngăn cản.

Nhưng khi đó gã thật sự rất yêu Khang Tín Hậu, sau đó cha Khang Tín Hậu qua đời, Khang Tín Hậu rất thống khổ, uống say, coi gã trở thành Tô Mặc Tu…… Bọn họ đã xảy ra quan hệ, cuối cùng đi đến với nhau.

Khang Tín Hậu đối xử với gã không tồi, nhưng chung quy cứ cột gã vào bên người, nhìn chằm chằm vào gã.

Mới đầu gã còn không biết là chuyện như thế nào, nhưng dần dần cũng hiểu được —— Khang Tín Hậu coi gã trở thành thế thân của Tô Mặc Tu.

Khang Tín Hậu thậm chí coi gã là một loại thuốc, cứ như vậy nhìn gã, rời xa Tô Mặc Tu.

Gã đã khóc ầm ĩ qua, căn bản là vô dụng.

Khang Tín Hậu không yêu gã.

Thậm chí còn…… Sau khi rốt cuộc chữa khỏi tâm lý bệnh tật, Khang Tín Hậu thế mà lại yêu một cô hái! Chia tay với gã!

Gã quá không cam lòng, gã hận Khang Tín Hậu, cho nên sau khi trọng sinh, gã đi con đường của Tô Mặc Tu.

Chỉ là gã không giống Tô Mặc Tu, bắt Khang Tín Hậu đi chữa bệnh, gã muốn Khang Tín Hậu yêu gã, cầu mà không được

Dù đây không phải chân chính là yêu, cũng có thể.

Kết quả…… Khang Tín Hậu đời này và Khang Tín Hậu đời trước hoàn toàn không giống nhau! Hắn không tiếp thu trị liệu, chính là người điên!

Càng làm Tô Nghiên Thanh không thể tưởng được chính là, Khang Tín Hậu thế mà còn buộc gã đính hôn!

Ứng gia còn hoàn toàn không có ý ngăn cản!

May mà hiện tại, gã đã thoát khỏi Khang Tín Hậu.

Khang Tín Hậu tìm Tô Mặc Tu, hẳn cũng là tưởng tượng giống đời trước, dùng gã chữa bệnh vậy, dùng Tô Mặc Tu tới quên gã.

Nhưng tình huống Khang Tín Hậu hiện giờ có thể nghiêm trọng hơn khi đó nhiều.

Nhưng như vậy cũng khá tốt, Tô Mặc Tu không thích đàn ông, sẽ không yêu Khang Tín Hậu, Khang Tín Hậu có Tô Mặc Tu, sẽ không đến phiền gã nữa, hơn nữa Khang Tín Hậu người này có điên thì cũng không đến mức đả thương người……