Chung Tình 2

Chương 29



Ngôn Cảnh Tắc và Tô Mặc Tu đã đi tới căn hộ của Ngôn Cảnh Tắc gần công ty.

Nhà này là cha nguyên chủ đã mua cho nguyên chủ, đáng tiếc nguyên chủ vẫn luôn không tới ở, thậm chí cũng chưa nhìn kỹ căn nhà này.

Hiện tại Ngôn Cảnh Tắc tinh tế đánh giá, hắn cảm thấy nhà này so với nhà cũ của nguyên chủ thì khá hơn nhiều.

Nhà cũ tuy sau đó có sửa chữa qua, nhưng vẫn có vẻ cũ xưa, gia cụ bằng gỗ đỏ gì đó quý báu thì quý báu, nhưng ở cũng không thoải mái.

Hắn vẫn càng thích các loại nhà trí năng, còn có sofa trong phòng này, vừa thấy là biết nằm chắc chắn rất thoải mái!

“Thiếu gia, để bác sĩ nhìn xem thương thế của cậu trước?” chú Lý đề nghị.

“Được.” Ngôn Cảnh Tắc đáp ứng.

Bác sĩ xem vết thương cho Ngôn Cảnh Tắc, bôi thuốc lần nữa, còn vào cho hắn hai bình nước biển, trong lúc này, Ngôn Cảnh Tắc còn ăn cơm, hơn nữa còn nhìn Tô Mặc Tu ăn cơm.

Có người ngoài ở, hắn vẫn luôn hoàn mỹ mà sắm vai Khang Tín Hậu, hơn nữa không có biểu hiện ra thân mật với Tô Mặc Tu.

Chú Lý là quản gia của hắn, rất nhiều chuyện bên người hắn đều là chú Lý xử lý, chú Lý còn đáng giá tín nhiệm.

Cho nên chuyện hắn và Tô Mặc Tu, hắn hoàn toàn không có dự định gạt chú Lý, nhưng những người khác thì bất đồng.

Tô Mặc Tu rốt cuộc là em trai của Tô Nghiên Thanh, hắn mới vừa chia tay Tô Nghiên Thanh, liền cùng Tô Mặc Tu ở bên nhau, người ngoài còn không biết sẽ nói Tô Mặc Tu thế nào nữa.

Cho nên chuyện hai người bọn họ yêu đương tạm thời không thể để người ngoài biết.

Ờm…… Tuy Tô Mặc Tu còn chưa có đồng ý, nhưng bọn hắn hôn cũng hôn rồi, bỏ bốn lên năm làm tròn chính là đã ở bên nhau!

Chỉ là ở trước mặt chú Lý….

Ngôn Cảnh Tắc cũng nỗ lực đắp nặn cho Tô Mặc Tu một hình tượng người bị hại.

Thôi được, Tô Mặc Tu xác thật là “người bị hại”.

Vô nước biển gì đó vẫn luôn lăn lộn suốt hai giờ, những bác sĩ đó mới rời đi.

Trong khoảng thời gian này, Tô Mặc Tu ăn trước cơm, sau đó…… bèn bắt đầu làm việc.

Thật sự rất nỗ lực!

Ngôn Cảnh Tắc một chút cũng không muốn làm việc, chỉ muốn làm một con cá khô.

Ở cổ đại vài thập niên, hắn đặc biệt tưởng niệm hết thảy mọi thứ ở hiện đại, hiện giờ không muốn làm gì khác, chỉ muốn chơi chơi trò chơi, xem phim gì đó.

Đương nhiên thật vất vả trọng chấn hùng phong, hắn cũng muốn cùng Tô Mặc Tu thân thiết một chút, nhưng không phải là do…… Tô Mặc Tu còn chưa đồng ý sao!

Chờ bác sĩ đi rồi, Ngôn Cảnh Tắc lập tức nói với chú Lý: “Chú Lý, chú đi mua chút quần áo về cho Tô trợ lý, đồ dùng sinh hoạt cũng không thể thiếu, về sau Tô trợ lý sẽ ở nơi này!”

“Thiếu gia……” Chú Lý rối rắm mà nhìn Ngôn Cảnh Tắc một cái.

Ngôn Cảnh Tắc cười lạnh nói: “Chú Lý chú yên tâm, con có biện pháp khiến cậu ấy ở lại!”

Thời điểm Ngôn Cảnh Tắc nói lời này, khóe miệng hơi hơi cong lên, một bộ vai ác, chú Lý thấy, nhịn không được hít hà một hơi.

Ông càng thêm đồng tình Tô Mặc Tu.

Tô Mặc Tu mới hai tiếng trước nhận được tin nhắn Ngôn Cảnh Tắc khóc lóc lăn lộn bắt y ở lại: “……”

“Đúng rồi, trước đó cậu đang ở chỗ nào? Tôi bảo chú Lý đi dọn tất cả đồ của cậu lại đây?” Ngôn Cảnh Tắc lại nhìn về phía Tô Mặc Tu.

Tô Mặc Tu sửng sốt, ngay sau đó nói: “Không cần.”

Chỗ y thuê vừa dơ vừa cũ nát, y không muốn để người ngoài biết.

“Vậy sau này rồi nói.” Ngôn Cảnh Tắc nói, mơ hồ cảm giác được có chỗ không đúng.

Trên người Tô Mặc Tu hình như có bí mật.

Khang Tín Hậu người này rất cố chấp, được hắn coi trọng chỉ có một mình Tô Nghiên Thanh.

Mà người khác ngoài Tô Nghiên Thanh ra, hắn đều không để ý ai, tất nhiên cũng không có chú ý Tô Mặc Tu.

Xem ký ức hắn, có thể biết được tin tức có liên quan đến Tô Mặc Tu rất ít.

Hắn cũng chỉ biết, lúc trước Tô Mặc Tu tới công ty là sinh viên năm 4.

Bởi vì Tô Nghiên Thanh vẫn luôn khen Tô Mặc Tu, Khang Tín Hậu bèn trực tiếp để Tô Mặc Tu làm trợ lý của mình, tuy y chỉ là một thực tập sinh, nhưng tiền lương cũng giống những trợ lý khác.

Ngay từ đầu, phương diện làm việc của Tô Mặc Tu giống như có chút theo không kịp, hắn dùng người khác, sau đó năng lực làm việc của Tô Mặc Tu tăng lên, hắn đã bắt đầu dùng Tô Mặc Tu.

Kế đó, hắn tiếp nhận công ty trở thành tổng tài, năng lực làm việc của Tô Mặc Tu đã vượt qua các trợ lý khác, hắn càng thích dùng Tô Mặc Tu.

Sau khi cãi nhau với Tô Nghiên Thanh, hắn không nỡ nổi giận với Tô Nghiên Thanh, còn thích tìm tra, nhằm vào Tô Mặc Tu.

Nguyên chủ, người này trước mặt ngoại nhân sẽ có điều thu liễm, nhưng cảm xúc vẫn rất không ổn định, tạo cho người ta cảm giác âm tình bất định, có đôi khi mấy ngày hắn không gặp Tô Nghiên Thanh, càng sẽ nhịn không được mà táo bạo.

Gọi Tô Mặc Tu vào văn phòng tổng tài, phát giận với Tô Mặc Tu, nguyên chủ làm không ít, nhưng ngoại trừ phát giận với Tô Mặc Tu ra, hắn cũng không hề hiểu biết Tô Mặc Tu.

Từ từ…… Ngôn Cảnh Tắc đột nhiên nghĩ tới một vài chỗ rất không hợp.

Trước đó thân thể hắn không tốt, thế giới này lại rất an toàn, nên đã thả lỏng tâm thần, nghỉ ngơi một phen trước, rất nhiều chuyện hắn không nghĩ nhiều, nhưng hôm nay tưởng tượng……

Khang Tín Hậu khi phát giận, làm những chuyện đó với Tô Mặc Tu, trong mắt nguyên chủ là tên bệnh tâm thần, hở tí là tự mình hại mình không tính là cái gì, nhưng đối với một người bình thường mà nói, đó xem như là vũ nhục.

Xem xem văn kiện, đột nhiên bạo nộ đập thẳng văn kiện vào mặt Tô Mặc Tu; Đang bình thường đột nhiên nhớ tới Tô Nghiên Thanh, bèn cướp đi mắt kính Tô Mặc Tu dẫm nát; Bắt Tô Mặc Tu đi mua đồ ăn về lại không ăn, ném thẳng vào người Tô Mặc Tu, lại bắt Tô Mặc Tu đi mua tiếp….

Đương nhiên, xong việc Khang Tín Hậu sẽ cho tiền bồi thường, mà Tô Mặc Tu cũng giống lần đầu tiên bọn họ gặp mặt vậy, mặt không biểu cảm mà dùng khăn ướt lau khô tay mặt, thu dọn tàn cục.

Người bình thường đối mặt chuyện như vậy sẽ tức giận vô cùng, nhưng Tô Mặc Tu tựa như một chút cũng không thèm để ý.

Còn có……

Năng lực làm việc của Tô Mặc Tu rất mạnh.

Bởi vì linh hồn cường đại, mỗi lần Tô Mặc Tu đầu thai, chỉ số thông minh đều có thể treo người khác lên đánh, có năng lực làm việc và đầu óc thông minh như vậy, vì sao y không đổi việc?

Gia hỏa Khang Tín Hậu này cũng đâu phải lãnh đạo tốt gì.

Tâm tình không tốt thì buộc công nhân cùng hắn tăng ca, Tô Nghiên Thanh có việc kêu hắn thì vứt công ty xuống, đi mất vài ngày…… Nếu không phải cha Khang trước khi chết an bài rất nhiều thứ, lại có một chúng trợ lý giúp đỡ, công ty này đã sớm xảy ra vấn đề.

Ngôn Cảnh Tắc lấy điện thoại ra, liên hệ thám tử tư nguyên chủ đã hợp tác nhiều năm.

“Ông chủ, lại muốn tôi đi tra Tô Nghiên Thanh hả?” thám tử tư vừa bắt máy liền hỏi.

Khang Tín Hậu thường thường sẽ nhịn không được, bảo người này đi điều tra Tô Nghiên Thanh, Tô Nghiên Thanh nổi giận, lại dừng lại, tới tới lui lui cũng làm mấy chục lần.

“Không, anh giúp tôi điều tra một chút Tô Mặc Tu, cậu ấy là em trai song sinh của Tô Nghiên Thanh.”

“Là muốn theo dõi hay là cái gì?”

“Không cần theo dõi, tôi chỉ cần tư liệu đại khái của cậu ấy thôi.”

“Tư liệu đại khái? Ở đây tôi có, đưa anh một phần là được, gửi vào hòm thư anh luôn.” thám tử tư rất nghĩa khí.

Vị Khang tổng này thường thường tìm cậu làm việc, lại đột nhiên kêu dừng mà tiền thì vẫn trả…… Khách hàng ngốc nghếch lắm tiền như vậy, cậu không ngại tặng thêm khuyến mãi.

Huống chi tư liệu Tô Mặc Tu này vốn dĩ chính là trước kia lúc cậu đi tra Tô Nghiên Thanh, thuận tay tra luôn.

Ngôn Cảnh Tắc click mở tư liệu của Tô Mặc Tu, càng xem càng cảm thấy không thích hợp.

Phần tư liệu về Tô Mặc Tu trên tay hắn cũng không hoàn toàn, còn thiếu chi tiết, chỉ đại khái có thể biết trải qua nhân sinh của Tô Mặc Tu.

Tương đối kĩ càng tỉ mỉ duy nhất chính là việc mấy năm nay Tô Mặc Tu gặp được, đại khái là bởi vì mấy năm nay nguyên chủ vẫn luôn bảo thám tử tư tra Tô Nghiên Thanh, mà Tô Nghiên Thanh giúp Tô Mặc Tu mà ra.

Tin tức không nhiều lắm, nhưng cũng có thể thấy được Tô Mặc Tu sống thật sự không tốt.

Tô Mặc Tu tiến vào tiểu thế giới, tuy không thấy được có thể đầu thai thành sủng nhi, nhưng vận khí thường sẽ tốt hơn người thường.

Hơn nữa bản thân y năng lực mạnh, trở thành thiên chi kiêu tử cũng không khó.

Tô Mặc Tu ở thế giới trước, thật ra đã vô cùng xuất sắc.

Nhưng thế giới này……

Bị kẻ xấu nhận nuôi từ nhỏ sống thê thảm, bằng cấp tầm thường, gánh món nợ khổng lồ, tình huống này có vấn đề.

Nhân sinh của Tô Mặc Tu kiểu gì cũng không nên như vậy.

Vậy rốt cuộc sai sót ở đâu?

Ngôn Cảnh Tắc đột nhiên nghĩ tới trước khi hắn tiến vào tiểu thế giới, tiểu thế giới bị kẹt một chút, còn có…… Tô Nghiên Thanh.

Sau khi hắn có được ký ức của Khang Tín Hậu, thấy được rất nhiều chuyện tâm thần Khang Tín Hậu làm, trong đó cả việc Khang Tín Hậu biến đổi biện pháp bắt nạt Tô Mặc Tu, bởi vậy nên ấn tượng của hắn với Khang Tín Hậu không tốt.

Hơn nữa trong trí nhớ Khang Tín Hậu, Tô Nghiên Thanh luôn được điểm tô cho đẹp, nên hắn đối với Tô Nghiên Thanh bị Khang Tín Hậu theo dõi có chút đồng tình.

Hắn trải qua quá nhiều thế giới, gặp qua rất nhiều kẻ cùng hung cực ác, cũng biết đại đa số người đều là người thường, có một mặt tốt cũng có một mặt xấu.

Tô Nghiên Thanh tuy có trà xanh một chút, nhưng không hại qua người nào, trong mắt hắn xem ra cũng không tính là kẻ ác.

Nhưng nếu…… Tô Nghiên Thanh là trọng sinh thì sao?

Nhân sinh vốn có của Tô Mặc Tu có phải vì gã mới thay đổi hay không?

Có cái ý niệm này, Ngôn Cảnh Tắc lại tinh tế hồi tưởng, lại có thể nghĩ đến càng nhiều vấn đề.

Tỷ như khi còn nhỏ, Tô Nghiên Thanh ngẫu nhiên sẽ có vẻ rất chín chắn.

Tỷ như Tô Nghiên Thanh đối với Khang Tín Hậu, có đôi khi biểu hiện cứ quái quái, giống như đã học theo người nào.

Lại tỷ như Tô Nghiên Thanh mua mấy loại cổ phiếu, đều tăng trưởng không tồi.

Từ rất nhiều việc nhỏ không đáng kể, kỳ thật có thể nhìn ra Tô Nghiên Thanh là trọng sinh.

Nhưng Tô Nghiên Thanh người này, hẳn là đời trước sống chẳng ra gì, còn có hơi ngu, trọng sinh rồi cũng vẫn sổng chẳng ra gì như cũ.

Gã thành tích không tốt, cả ngày chỉ biết ăn ăn uống uống, không biểu hiện ra cái gì đặc thù cả…… Cho nên ngay từ đầu, Ngôn Cảnh Tắc mới có thể không hoài nghi gã.

Hiện tại…… Ngôn Cảnh Tắc lại gửi tin nhắn cho thám tử tư kia: “Anh giúp tôi đi tra Tô Nghiên Thanh, nhìn chằm chằm kĩ một chút, tốt nhất có thể chụp được ảnh thân mật giường chiếu của cậu ta và Ứng Gia Lang, còn có Tô Mặc Tu…… Tôi muốn tư liệu càng thêm kỹ càng tỉ mỉ.”

Tâm tình Ngôn Cảnh Tắc có điểm trầm trọng, nhưng lúc nhìn về phía Tô Mặc Tu……

Hắn cười tủm tỉm mà nhìn Tô Mặc Tu: “Cục cưng ơi, cơm chiều em muốn ăn cái gì?”

“Tùy tiện đi.” Tô Mặc Tu nói.

“Vậy em có muốn ăn anh không?”

Tô Mặc Tu: “……” Xác thật có hơi muốn.

“Như vậy đi, anh hạ xuống cho em ăn nè.” Ngôn Cảnh Tắc lại nói.

Mặt Tô Mặc Tu đỏ lên, cầm lấy một phần văn kiện.

“Anh nói chính là cái phần bên dưới!” Ngôn Cảnh Tắc lập tức cường điệu.

“Anh có thể đừng như vậy được không.” Tô Mặc Tu hít sâu một hơi, y hơi hơi không quen.

Y sống lâu vậy rồi, còn chưa gặp gỡ qua người nào không biết xấu hổ như vậy!

“Nếu không phải em thích, anh cũng sẽ không như vậy.” Ngôn Cảnh Tắc mặt đầy vô tội.

Tô Mặc Tu ngẩn người, sau đó phát hiện…… Hình như mình còn thật sự rất thích.

Đời trước, hóa ra y háo sắc như vậy sao? Còn không có tiết tháo như vậy?

"Khi đó em đối với anh thật tốt! Nỗ lực làm việc bên ngoài kiếm tiền, sau đó anh muốn cái gì, em đều mua cho anh hết." Ngôn Cảnh Tắc nói, thế giới trước, Tô Mặc Tu đặc biệt thích mua đồ cho hắn, bổng lộc trên cơ bản toàn tiêu trên người hắn.

Đương nhiên, hắn có tước vị, không làm việc cũng có tiền, đồng dạng tiêu trên người Tô Mặc Tu.

“Vậy còn anh?” Tô Mặc Tu hỏi.

“Em phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, anh phụ trách xinh đẹp như hoa.” Đời trước, vì để duy trì được dung mạo của mình, hắn chính là phải vất vả cạo râu cả đời!

Tô Mặc Tu: “…… Anh cá khô như vậy ổn sao?”

“Cá khô sao mà không ổn? Nó gầy lắm á!”