Chung Tình 2

Chương 44



Ngôn Cảnh Tắc cười tủm tỉm mà cùng Tô Mặc Tu nói việc nhà: “Tô đại ca, vốn dĩ em muốn sớm một chút gọi điện thoại cho anh, nhưng đổi phòng ngủ hơi mất thời gian một chút….

Dạ, em dùng điện thoại của bạn cùng phòng mới nè, bạn này tốt lắm."

"Sao tự nhiên đột nhiên đổi phòng ngủ?” Tô Mặc Tu hỏi.

Ngôn Cảnh Tắc lập tức đem chuyện Tôn Bân Bân hạ thuốc xổ mình nói một lần, cuối cùng còn không quên ngầm khoe khoang một chút bản thân: “Em vốn dĩ ít nhất là top 3 của khối, tại vì bọn nó hạ thuốc xổ em, cuối cùng chỉ thi được top 50 thôi."

“Tôn Bân Bân này thật quá đáng! Lão sư nói thế nào?” Tô Mặc Tu vừa đau lòng, vừa, đồng thời còn hơi kiêu ngạo —— tiểu mập mạp nhà y đúng là lợi hại, là top 3 của khối.

“Em không có chứng cứ, lão sư cũng không thể làm gì nó.” Ngôn Cảnh Tắc mất mát nói.

“Đừng khổ sở, người như vậy sau này sớm hay muộn cũng thiệt thòi lớn.” Tô Mặc Tu an ủi Ngôn Cảnh Tắc, đồng thời nhớ tới một sự kiện —— bạn của em trai y hình như có một người tên là Tôn Bân Bân!

Em trai này kết giao bạn bè kiểu gì vậy!

“Em không khổ sở, về sau em nhất định cẩn thận, sẽ không tái phạm sai lầm vậy đâu.” Ngôn Cảnh Tắc đáp.

“Việc này căn bản là không phải em sai, là người khác quá đáng giận!” Tô Mặc Tu càng thêm đau lòng.

“Dạ,” Ngôn Cảnh Tắc nói, “Tô đại ca, bữa sau là kỳ thi tháng rồi, đến lúc đó em thi được hạng nhất cho anh xem!"

“Cũng không cần hạng nhất đâu, top ba cũng đã rất lợi hại rồi,” Tô Mặc Tu che ngực lại, giật mình, “Như vậy đi, nếu em có thể thi được top ba của khối, anh sẽ khen thưởng em một cái điện thoại di động, thế nào?”

Trước đó Tô Mặc Tu nghe nói Ngôn Cảnh Tắc dùng điện thoại của bạn cùng phòng thì đã muốn mua điện thoại cho Ngôn Cảnh Tắc rồi, lúc nàg nhịn không được một cái, bèn nói ra mất.

Sau khi nói ra, lại cảm thấy chính mình hơi nóng nảy.

Hôm nay là lần đầu tiên y và tiểu mập mạp gặp mặt, mới gặp là muốn mua điện thoại cho người ta, người ta sẽ nghĩ y thế nào?

Hơn nữa, y đã gặp qua cha của tiểu mập mạp rồi, cũng là nhà xí nghiệp có tên có họ ở thành phố T, nhà hắn chắc chắn không thiếu tiền.

Có khi nào tiểu mập mạp coi y là ông chú kỳ quái không?

Tô Mặc Tu đang rối rắm, bỗng nghe Ngôn Cảnh Tắc nói: “Được ạ!”

Trái tim Tô Mặc Tu nhấc lên nháy mắt đã buông ra.

Cuộc điện thoại này của Ngôn Cảnh Tắc đã gọi suốt mười phút.

Dù sao cũng là điện thoại của người khác, hắn lưu luyến không rời mà cúp điện thoại.

Thiệu Thẩm Dương tò mò hỏi: “Cậu gọi điện thoại với ai vậy, gọi lâu như vậy?!"

Ngôn Cảnh Tắc đáp: "Gọi cho một ca ca của tui."

"Quan hệ hai người tốt lắm hở?"

“Đúng vậy! Tui với anh ý quan hệ đặc biệt tốt!” Ngôn Cảnh Tắc cười tủm tỉm.

Con trai thân cao hơn một mét tám nếu cả người cơ bắp, dù thể trọng có vượt qua 180 cân thì thoạt nhìn cũng sẽ không béo, nhiều nhất hơi đô đô một chút.

Thạch Thành Anh là một tên béo bởi vì trên người hắn đều là thịt mỡ, cả người nhìn trắng trẻo mềm mại, cực kỳ vô hại.

Thiệu Thẩm Dương rất thích bạn cùng phòng bụ bẫm này, nhìn nhìn sắc trời bèn hỏi: “Buổi tối nay cậu tính ăn gì?"

Ngôn Cảnh Tắc nói: “Tui tính toán tùy tiện ăn chút đồ ăn vặt thôi.”

Nhà ăn ở trường W chia ra hai loại, một loại là nhà ăn bình thường, tuy thức ăn bên trong cao hơn nhiều so với trường học bình thường khác, nhưng cũng không đắt đỏ quá; một loại khác là nhà ăn tự chủ, chuyên môn để người ta gọi món, nơi đó cái gì cũng có, chỉ là đắt.

Hôm nay là cuối tuần, nhà ăn bình thường không mở cửa, còn nhà ăn tự chủ vẫn mở.

Thiệu Thẩm Dương trước nay không đi nhà ăn tự chủ ăn bao giờ, cậu tiếc tiền, Ngôn Cảnh Tắc cũng không định đi, hắn chuẩn bị giảm béo.

Mang theo một thân thịt mỡ như vậy, hắn cũng ngượng ngùng theo đuổi Tô Mặc Tu!

Lại nói tiếp, mấy ngày này ở bệnh viện, hắn đã cố khống sức ăn, đã gầy được vài cân.

Hắn từ một mập mạp thể trọng vượt qua một trăm tám, biến thành một mập mạp thể trọng vừa vặn một trăm tám.

“Chỉ ăn đồ ăn vặt đủ không? Cậu muốn ăn với tớ không?" Thiệu Thẩm Dương hỏi, một bên nói, một bên lấy ra bốn quả trứng gà luộc, hai trái cà chua, còn có ba cái màn thầu.

Hơn nữa còn một hộp thịt gà kho tàu, xác thật một mình cậu ăn không hết.

Nhưng hẳn là cậu tính sáng mai lại ăn một bữa nữa.

“Không cần, thật ra tui tính toán giảm béo.” Ngôn Cảnh Tắc nói, “Tui muốn gầy xuống, tui muốn yêu đương.”

"Lớp 12… mà cậu còn muốn yêu đương hả?" Thiệu Thẩm Dương khiếp sợ mà nhìn Ngôn Cảnh Tắc.

"Cậu không muốn hả?" Ngôn Cảnh Tắc hỏi.

“Không muốn.” Thiệu Thẩm Dương không chút nghĩ ngợi liền nói.

Nếu không muốn, đời trước làm gì còn cùng Chử Khải Vũ ở bên nhau? Ngôn Cảnh Tắc hơi tò mò, nhưng cũng không miệt mài theo đuổi, hắn từ trong túi mình lấy ra một đùi gà đóng gói, một bên xé bỏ đóng gói một bên nói: “Cậu không muốn yêu đương mà tui muốn, tui quyết định từ hôm nay trở đi, ăn ít đi vận động nhiều, giảm béo.”

Trước đó lúc Ngôn Cảnh Tắc sửa sang lại hành lý của Thạch Thành Anh, lục ra được một túi lớn thức ăn mà Thạch Thành Anh trữ được.

Làm một tên béo, Thạch Thành Anh rất dễ dàng đói, chuẩn bị đồ ăn cũng phần lớn no là chính, trong đó nhiều nhất chính là mì ăn liền mì gói giăm bông còn có đùi gà đóng gói.

ngôn tình sủng

Ngoài ra, chính là chút ít kẹo khô bò…… tất cả mọi thứ đều là mua ở siêu thị của trường, kẹo khô bò ở siêu thị trường cũng rất đắt, với nó mà nói còn không đủ no, nên mua không nhiều lắm.

Hiện tại Ngôn Cảnh Tắc lấy ra đùi gà đóng gói là toàn bộ cái đùi gà lớn, có không ít thịt, Thiệu Thẩm Dương thấy hơi kỳ quái: “Cậu giảm béo còn ăn đùi gà?”

Ngôn Cảnh Tắc nói: “Người anh em, phương pháp giảm béo chính xác chính là ăn ít tinh bột ăn nhiều thịt! Ừm, thịt không bao gồm thịt mỡ.”

Thiệu Thẩm Dương làm một nam sinh cấp ba, chưa từng nghiên cứu qua việc giảm béo, nghe được Ngôn Cảnh Tắc nói thì bán tín bán nghi: “Thật sao?”

“Tui lừa cậu làm gì?” Ngôn Cảnh Tắc một bên ăn đùi gà, một bên lấy sách của nguyên chủ ra xem.

Nếu đã nói với Tô Mặc Tu thu được hạng nhất, vậy hắn không thể hạng hai được.

Kết quả, đang nhìn, cửa phòng ngủ bị gõ vang lên.

“Ai vậy?” Thiệu Thẩm Dương vừa hỏi vừa mở cửa phòng ra.

Đứng trước cửa chính là Chử Khải Vũ, trên tay Chử Khải Vũ còn cầm hộp cơm của nhà ăn tự chủ của trường đóng gói.

“Thiệu Thẩm Dương, tôi đóng gói một phần đồ ăn cho cậu nè.” Chử Khải Vũ nhìn thấy Thiệu Thẩm Dương, hơi hơi mỉm cười.

Đầu năm nay người trẻ tuổi vóc dáng đều cao, Chử Khải Vũ và Thiệu Thẩm Dương đều vượt qua 1 mét 8, còn đều lớn lên rất tuấn tú.

Lúc này Chử Khải Vũ mặc tây trang đặt riêng cắt vừa người, hẳn là còn cẩn thận xử lý hình tượng của mình, nhìn càng thêm phá lệ bất đồng.

Đặc biệt vẻ mặt của gã còn vô cùng dịu dàng, nếu đứng ở trước mặt gã là một tiểu nữ sinh thích gã, lúc này sợ là đã sớm mặt đỏ tai hồng mà đắm chìm vào.

Nhưng rất nhanh Chử Khải Vũ đã không căng được biểu cảm dịu dàng hiền lành của mình nữa -- gã thấy được Ngôn Cảnh Tắc.

Ngôn Cảnh Tắc cho Chử Khải Vũ một cái biểu cảm khiêu khích.

Mặt Chử Khải Vũ đen thui: “Sao mày lại ở chỗ này?”

Ngôn Cảnh Tắc lộ ra nụ cười chế nhạo với Chử Khải Vũ, lại ở thời điểm Thiệu Thẩm Dương nhìn qua thu hồi nụ cười này, giọng nói có vẻ hơi yếu:“Dương lão sư cho tôi đổi ký túc xá.”

“Đổi ký túc xá dễ dàng như vậy?” Chử Khải Vũ cắn răng hỏi.

“Tôi bị thương, trước đó Tôn Bân Bân lại hạ thuốc xổ tôi……” Ngôn Cảnh Tắc như đang sợ hãi mà giải thích, nhưng trong mắt lại tràn đầy khiêu khích và đắc ý.

Chử Khải Vũ nổi giận: “Con heo mập! Mày dọn ra cho tao!"

"Sao cậu có thể mắng chửi người như vậy….

Cậu muốn làm sao?” Giọng Ngôn Cảnh Tắc nói chuyện đều run lên, nhưng ánh mắt kia…… là một bộ “Mày có thể làm gì tao”.

Chử Khải Vũ bước về phía Ngôn Cảnh Tắc, định nắm lấy quần áo Ngôn Cảnh Tắc: "Mày cút ra ngoài cho tao…."

Ngôn Cảnh Tắc nói: “Cậu đừng tới đây, đừng đánh tôi……” Hắn duỗi tay đẩy, trực tiếp đẩy Chử Khải Vũ ngã luôn.

Tuy nguyên chủ mập là mập giả tạo, nhưng thể trọng thật sự tồn tại ở đó, sức lực có nhỏ cũng không nhỏ đến đâu!

Trước kia, nguyên chủ từ nhỏ bị mẹ quản rất nghiêm, bản thân cũng tương đối nhát, loại chuyện đánh nhau này tất nhiên nó không biết, nhưng hiện tại, dùng thân thể này chính là Ngôn Cảnh Tắc.

Chử Khải Vũ bò dậy từ dưới đất, nhịn không được mở miệng mắng chửi người: “Heo mập chết tiệt, mày……”

Nhưng mà, lời Chử Khải Vũ còn chưa nói xong, bèn thấy Thiệu Thẩm Dương đứng chắn trước mặt hắn, còn nói: “Chử Khải Vũ! Cậu muốn làm gì? Cậu đi ra ngoài đi! Cậu còn không đi ra, tôi kêu người đó!”

Thiệu Thẩm Dương mở cửa nhìn đến Chử Khải Vũ là cảm thấy hơi phiền rồi.

Đây đã không phải là lần đầu tiên Chử Khải Vũ đưa thức ăn cho cậu, trước đó cậu đã cự tuyệt rất nhiều lần, kết quả…… Lại đưa tới!

Thức ăn ở nhà ăn tự chủ rất đắt, chất lượng thì không khác mấy nhà ăn bình thường bên ngoài, một dĩa cà chua xào trứng bình thường cũng phải hơn hai mươi, Thiệu Thẩm Dương căn bản không muốn.

Cậu đang nghĩ ngợi tới làm sao để cự tuyệt, kết quả…… Chử Khải Vũ thế mà lại là mắng chửi người, lại còn muốn đánh người!

Biểu cảm của Ngôn Cảnh Tắc, Thiệu Thẩm Dương cũng thấy được, nhưng Ngôn Cảnh Tắc chủ yếu là dùng ánh mắt tới khinh bỉ Chử Khải Vũ…… Chử Khải Vũ đối diện hắn sẽ tiếp nhận được hắn "khiêu khích", còn Thiệu Thẩm Dương bên cạnh nhiều nhất chỉ là cảm thấy biểu cảm của Ngôn Cảnh Tắc hơi quái thôi.

Cậu chỉ tưởng là Ngôn Cảnh Tắc bị dọa sợ quá, trên mặt mới chưa kịp lộ ra nét sợ hãi.

"Cậu giúp nó?" Chử Khải Vũ không dám tin tưởng mà nhìn Thiệu Thẩm Dương.

Thiệu Thẩm Dương thật ra hơi sợ Chử Khải Vũ, rốt cuộc trong nhà Chử Khải Vũ thật sự rất có tiền…… “Nếu cậu không đi, tôi gọi lão sư!”

Chử Khải Vũ liếc nhìn Thiệu Thẩm Dương một cái, ánh mắt âm u đảo qua trên mặt Ngôn Cảnh Tắc, xoay người rời đi.

Thấy gã đi rồi, Thiệu Thẩm Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Ngôn Cảnh Tắc nói: “Thiệu Thẩm Dương, cảm ơn cậu.”

“Không cần cảm tạ, cậu ta khi dễ cậu, tớ phải hỗ trợ chứ.” Thiệu Thẩm Dương nói, “Hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Đi tìm lão sư sao? Hầy, không nghĩ tới cậu ta thế mà là dạng người này!”

Lúc này, ấn tượng của Thiệu Thẩm Dương đối với Chử Khải Vũ đã rơi xuống đáy cốc.

Đồng thời, cậu cũng thực đồng tình bạn cùng phòng mình —— Chử Khải Vũ đi lên là mắng Thạch Thành Anh, còn muốn đánh Thạch Thành Anh…… Trước kia Thạch Thành Anh cũng không biết bị khi dễ bao nhiêu lần rồi nữa!

Ngôn Cảnh Tắc nói: “Chúng ta đi tìm Dương lão sư.

Cậu ta đã không phải lần đầu tiên khi dễ tui, trước kia xung quanh không có ai, tui không có chứng cứ, nhưng hôm nay có cậu làm chứng, tui còn cầm điện thoại cậu ghi âm nè."

Điện thoại Thiệu Thẩm Dương rất sạch sẽ, đại khái vì như vậy nên cậu không cài mật mã, ai cũng có thể mở được.

Ngôn Cảnh Tắc nghe được tiếng đập cửa, bỗng cảm thấy có khả năng là Chử Khải Vũ tới, bèn click mở di dộng bật app ghi âm—— hôm nay Chử Khải Vũ tới trường sớm như vậy chắc chắn là muốn tìm Thiệu Thẩm Dương, kết quả trước kia Thiệu Thẩm Dương sẽ đến phòng tự học thì hôm nay vẫn luôn ở phòng ngủ….

Gã tất nhiên là muốn tìm đến rồi.

"Được, tớ đi với cậu." Thiệu Thẩm Dương nói.

“Cảm ơn.” Ngôn Cảnh Tắc cảm kích mà nhìn Thiệu Thẩm Dương, cùng Thiệu Thẩm Dương đi tìm Dương lão sư.

Ngôn Cảnh Tắc là sau khi Chử Khải Vũ nhìn thấy mình mới bắt đầu ghi âm, sau đó Chử Khải Vũ đi rồi, cũng không ghi âm nữa.

Cho nên đoạn ghi âm này bắt đầu từ lúc Chử Khải Vũ chất vấn Ngôn Cảnh Tắc “Sao mày lại ở chỗ này” bắt đầu, đến khi Thiệu Thẩm Dương đuổi Chử Khải Vũ đi là kết thúc.

Mà nghe thấy ghi âm…… giọng Ngôn Cảnh Tắc trong ghi âm đều run lên, vẫn luôn đang giải thích, giống như là bị Chử Khải Vũ làm cho sợ hãi……

Người và người mặt đối mặt nói chuyện, và chỉ nghe được khác nhau rất lớn, cái trước có thể nhìn đến cảm, dùng biểu cảm đến phán đoán đối phương rốt cuộc có ý gì, cái sau lại không được.

Cứ nói trước đó ở cổng trường, Tô Mặc Tu khen Ngôn Cảnh Tắc đi….

Nếu cha Thạch không phải đứng mặt đối mặt với Tô Mặc Tu, thấy được biểu cảm chân thành tha thiết của Tô Mặc Tu, ông chắc chắn sẽ cảm thấy Tô Mặc Tu châm chọc ông, hơn nữa sẽ tức giận đến không nhịn được.

Hiện tại Ngôn Cảnh Tắc chính là tình huống này, khiêu khích Chử Khải Vũ xong, ghi âm lại một đoạn hoàn toàn thiên về phía mình.

Dương lão sư nghe xong ghi âm và lời Ngôn Cảnh Tắc Thiệu Thẩm Dương kể ra, cũng bị tức điên, cô bảo Ngôn Cảnh Tắc trở về nghỉ ngơi, mình thì đi đến phòng học tìm Chử Khải Vũ.

Kết quả…… Dương lão sư không tìm được.

Chử Khải Vũ từ phòng ngủ Thiệu Thẩm Dương ra tới, lập tức liền đi tìm Tôn Bân Bân cùng phòng ngủ với Thạch Thành Anh, sau đó phát hiện Thạch Thành Anh thật sự dọn đi rồi!

Thạch Thành Anh thế mà dọn vào phòng ngủ của Thiệu Thẩm Dương!

Chử Khải Vũ tức giận đến choáng váng cả đầu.

Chử Khải Vũ là một tháng trước trọng sinh.

Đời trước sau khi gã làm công ty Thạch gia phá sản, đã không biết nên làm cái gì, mỗi ngày đều uống rượu, sau đó một ngày nào đó tỉnh lại, gã phát hiện mình đã trọng sinh, trọng sinh tới thời điểm gã vừa mới thích Thiệu Thẩm Dương, còn chưa bắt đầu theo đuổi người ta.

Lúc này Thiệu Thẩm Dương còn sống, sống rất tốt!

Gã mừng rỡ như điên, kết quả chỉ chớp mắt thì thấy được Thạch Thành Anh cùng lớp, bởi vì vóc dáng cao ngồi ở phía trước gã kia, cũng là bàn thứ hai từ dưới đếm lên.

Đời trước nếu không phải Thạch Thành Anh đi theo lão sư cáo trạng, gã và Thiệu Thẩm Dương sẽ không bị buộc tách ra, Thiệu Thẩm Dương cũng sẽ không tự sát!

Chử Khải Vũ cực kỳ hận Thạch Thành Anh, mà lúc này, nhìn thấy Thạch Thành Anh luôn lén lút quan sát gã, một bộ muốn bắt nhược điểm của gã, cái hận này đã đạt tới đỉnh điểm.

Gia hỏa Thạch Thành Anh này chính là một tên phế vật ích kỷ!

Vì muốn có được hảo cảm của lão sư, mặc kệ chuyện gì trong lớp cũng muốn đi theo lão sư mách lẻo.

Vì để lão sư coi trọng nó, nó nhảy nhót lung tung, ôm một đống việc, cả ngày biểu hiện trước mặt lão sư.

Đương nhiên, gã hận Thạch Thành Anh chủ yếu vẫn là bởi vì Thạch Thành Anh đem chuyện gã và Thiệu Thẩm Dương nói với lão sư.

Thạch Thành Anh biết rõ việc này sẽ huỷ hoại bọn họ, còn làm như vậy, dụng tâm hiểm ác!

Không, nói không chừng Thạch Thành Anh chính là muốn huỷ hoại bọn họ…… Chỉ cần không được hạng nhất khối, cả mặt mũi Thạch Thành Anh cứ như chết mẹ khóc tang, nên nó ước gì Thiệu Thẩm Dương không tồn tại đi?

Nhưng cuối cùng Thạch Thành Anh cũng không chiếm được chỗ tốt gì, bởi vì thừa nhận không được áp lực, nó thành một đống thịt mỡ nằm liệt trên ghế, chỉ biết chơi game.

Chử Khải Vũ cực kỳ hận Thạch Thành Anh, lại nhớ lại chuyện tòa nhà bị sập, lúc này mới cố ý thiết kế, khiến Thạch Thành Anh qua bên kia.

Nếu Thạch Thành Anh muốn bắt nhược điểm của gã….

Vậy chết cũng xứng đáng.

Đương nhiên, Thạch Thành Anh vận khí tốt, không chết.

Nhưng Thạch Thành Anh hẳn là đã bị gã làm sợ hãi, chắc chắn không dám lại đi theo gã…… Chử Khải Vũ bèn bắt đầu theo đuổi Thiệu Thẩm Dương.

Nhưng mà, chuyện theo đuổi còn chưa có mặt mày, Thạch Thành Anh vết thương lành về trường học, thế mà đã phòng ngủ Thiệu Thẩm Dương.

Chuyện này sao lại có thể!

Đời trước gã và Thiệu Thẩm Dương xác định quan hệ, muốn Thiệu Thẩm Dương ngủ cùng một phòng thôi mà Thiệu Thẩm Dương không đồng ý, giờ thì ngược lại, Thiệu Thẩm Dương không chỉ cùng Thạch Thành Anh ở một phòng ngủ, còn giúp Thạch Thành Anh!

Chử Khải Vũ tìm một chỗ hút thuốc, thuận tiện nghĩ chuyện kế tiếp.

Đột nhiên, một giọng nói bỗng vang lên: “Trong trường học không thể hút thuốc! Trò không biết sao?”

Cùng với giọng nói này, chủ nhiệm giáo dục trường W lửa giận tận trời mà đi về phía Chử Khải Vũ.

Trường W cung cấp cho học sinh hoàn cảnh sinh hoạt vô cùng cao, nhưng yêu cầu với học sinh cũng rất cao, cố gắng đạt tới mỗi một học sinh đều đức trí thể mỹ lao phát triển toàn diện.

Loại chuyện hút thuốc uống rượu này tất nhiên cũng sẽ cấm học sinh làm.

Không có phụ huynh nào hy vọng con cái mình mới học cấp ba đã hút thuốc uống rượu, mà phụ huynh là ba ba kim chủ của trường W, trường W chắc chắn phải giáo dục con cái cho kim chủ ba ba rồi.

Chẳng sợ hút thuốc chính là Chử Khải Vũ, chủ nhiệm giáo dục cũng theo luật mà làm, bị Chử Khải Vũ chán ghét chắc chắn tốt hơn bị cha mẹ Chử Khải Vũ chán ghét!

Còn chuyện quản học sinh quá nghiêm, nói không chừng sẽ hận bọn họ tương lai trả thù này kia……

Chờ những học sinh này lớn lên, tự mình làm cha mẹ, chắc chắn sẽ nghĩ đủ biện pháp đưa con mình vào trường nào quản nghiêm!

Chử Khải Vũ bị chủ nhiệm giáo dục kêu đi, răn dạy một phen.

Tuy gã là trọng sinh, nhưng hiện tại vẫn chỉ là một học sinh, cái gì cũng làm không được, chỉ có thể cúi đầu nghe người ta răn dạy, thật vất vả chủ nhiệm giáo dục buông tha gã, chủ nhiệm lớp Dương lão sư thế nhưng cũng tới: “Chử Khải Vũ! Thế mà trò bắt nạt bạn học trong lớp! Còn muốn đánh người! Cô đã báo với mẹ trò rồi!"

Lại là báo với mẹ gã! Sắc mặt Chử Khải Vũ khó coi, hung hăng mà nhìn Dương lão sư.

Dương lão sư thấy bộ dáng gã như vậy, càng thêm cảm thấy người này cần phải giáo dục cho đàng hoàng.

Ngôn Cảnh Tắc đi sang chỗ Dương lão sư tố cáo một cái, nhưng chuyện này….

còn chưa xong.

Hắn cũng không phải người dễ dàng cho qua như vậy!

Ngôn Cảnh Tắc cầm điện thoại Thiệu Thẩm Dương gọi điện thoại cho Tô Mặc Tu: “Tô đại ca, có phải Chử Khải Vũ có hiểu lầm gì với em không? Hôm nay cậu ấy muốn đánh em kìa…."

Hết chương 44.

- -------

Thế giới này khá dài dòng nhây nhớt, nhưng nhân vật hấp dẫn nhất với tui là Thiệu Thẩm Dương.

Thiệu Thẩm Dương đáng thương mà được mở tầng tầng lớp lớp, đến cuối cùng chân tướng cái chết và cảm xúc đời trước của cậu mới lộ rõ, cũng là một chuyện khá thú vị..