Chuyện Lạ Sau Phố Yêu

Chương 45: Kỳ yêu nhiếp hồn (4)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Linqq

Bầu trời đêm cao vời vợi, mặt trăng bắt đầu lặn về phía Tây, Hiểu Hạ nhìn thấy phố sau.

Cô chịu đựng cái lạnh, đi đến nhìn vào cửa sổ của tiệm sách Bác Văn, nhìn thấy Địch Dã đang đong đưa Nhiếp Hồn Linh, đi lại giữa các giá sách, từng vòng từng vòng, lầu trên lầu dưới, không có hồn phách xuất hiện, cũng không thấy bóng dáng của Quan Lâm.

Sau đó anh ngồi xuống bậc thang, nhìn hoa lau, hoa lau ỉu xìu rủ xuống, đóa hoa rúc vào một chỗ, anh thở dài: “Đừng giận dỗi nữa, không thấy hồn phách thì đành phải triệu hồi yêu quái kia ra.”

Hoa lau co rúm người lại nói không cần: “Tôi ở đây, ngài ở đây, lại có Nhiếp Hồn Linh, không thể để nó hiện thân được, nó rất mạnh. Tịch Thư Văn chết thì đã chết, người chết không thể sống lại. Bà chủ Từ rất kiên cường, sẽ không sống trong quá khứ, ngài cũng đừng thương hoa tiếc ngọc.”

Hiểu Hạ nghĩ thầm, đúng vậy, bà chủ Từ vừa khóc, anh liền đồng ý hoàn hồn Tịch Thư Văn, coi như là tiện tay thì cũng tốn rất nhiều công sức.

Địch Dã kiên nhẫn giải thích cho hoa lau: “Ban ngày Tịch Thư Văn không nhớ là mình bị yêu quái bám vào, hồn phách của anh ấy đương nhiên cũng không nhớ rõ, coi như là tìm thấy cũng không hỏi được gì, cứu sống anh ấy rồi thôi miên, là ta có thể biết rõ chân tướng.”

Hoa lau vẫn ỉu xìu: “Vì sao không thôi miên lúc còn sống?”

Địch Dã cười cực kỳ bất đắc dĩ: “Trải qua rất nhiều trắc trở mới biết được hành tung và quy luật hoạt động của yêu quái kia, lúc đầu ta định tối thứ sáu sẽ thôi miên Tịch Thư Văn, không ngờ…”

Anh không nói gì thêm nữa, hoa lau hừ một tiếng: “Đúng vậy, chỉ lo đánh ghen rồi buồn bực, làm trễ thời cơ, để yêu quái ra tay trước.”

Địch Dã nhíu lông mày: “Bớt nói nhảm đi, có được hay không, nói mau.”

“Đương nhiên lấy máu của ngài thì tôi nguyện ý, tới đi.” Hoa lau hưng phấn, từng đóa hoa nở ra.

Hút máu của anh? Hiểu Hạ gõ gõ cửa sổ cảnh cáo hoa lau, hoa lau không có phản ứng. Địch Dã lại quay lại nhìn cửa sổ, Hiểu Hạ trùng chân xuống ngồi xổm, lúc ngẩng đầu lên, Địch Dã đã khứa một đốt ngón tay, từng giọt máu chảy lên hoa lau, hoa lau liền biến đỏ, mặt của anh trở nên tái nhợt, Hiểu Hạ đau lòng, nhắm mắt không dám nhìn nữa.

Thật lâu sau, lúc mở mắt ra, hoa lau đã đã khôi phục lại màu vàng, Địch Dã dựa vào cầu thang, âm thanh khàn khàn nói: “Bắt đầu đi.”

Theo âm thanh vang lên, cành hoa lau như sợi dây leo dài, trườn bò như những con rắn trên giá sách, những sợi dây leo tìm kiếm bốn phía, lúc phía đông hiện lên một tia sáng, Địch Dã nói về thôi, hoa lau khôi phục lại bộ dạng ban đầu, lắc lư với Địch Dã: “Không có tung tích của yêu quái.”

Địch Dã đứng lên mang theo chậu hoa: “Trời sáng rồi, đi thôi.”

Nhìn anh đi về phía cửa, Hiểu Hạ vội vàng trốn đi, không để anh nhìn thấy.

Trưa hôm sau, Hiểu Hạ thừa dịp Đại Mao và Tiểu Nhung không để ý, lách mình lên lầu, như cô dự đoán, Địch Dã đang yên tĩnh nằm trong phòng ngủ, cô nhẹ tay nhẹ chân đi lên nhà kính, nhìn thấy hoa lau đang phơi phới, cảm thấy chưa đủ hả giận, cô liền bẻ mấy cành hoa lau, hung hăng chà xát: “Sao mày có thể hút máu của anh ấy?”

Hoa lau co lại, Hiểu Hạ hừ một tiếng: “Mày oan ức lắm sao? Đúng vậy, là anh ấy muốn tìm kiếm tung tích yêu quái, thế nhưng lúc mày hút máu anh ấy, mày lại rất hưng phấn, một chút cũng không đau lòng.”

Hoa lau co lại, Hiểu Hạ chỉ vào nó: “Buổi tối tao còn đến nữa, có việc cần hỏi mày.”

Buổi tối, lấy cớ có việc nên không thể tăng ca, sau khi được sự đồng ý của Đàm Kỳ, cô vội vàng đến quán cà phê phố sau, Đại Mao và Tiểu Nhung nhìn thấy cô thì hơi kinh ngạc, Đại Mao cười nói: “Buổi tối lại có thể tới đây, tại sao không nói trước một tiếng?” Hiểu Hạ chỉ chỉ lên lầu: “Địch Dã bị bệnh, tôi lên xem một chút.”

Nói xong liền xông lên lầu, Đại Mao thở dài: “Có Hiểu Hạ quan tâm, nguyên khí của bố cũng có thể khôi phục nhanh hơn.” Tiểu Nhung đập một cái lên bàn: “Cũng không chăm sóc bố được.” Đại Mao lắc đầu: “Chúng ta không làm phiền chính là hỗ trợ rồi, cứ tin tưởng vào bố thôi.”

Hiểu Hạ trực tiếp xông lên mái nhà, chỉ vào hoa lau: “Anh ấy chuẩn bị làm gì?” Hoa lau nói: “Ngài ấy quyết định tìm kiếm cổ thư trong tiệm sách Bác Văn vào tối mai.” Hiểu Hạ nghĩ một lúc: “Vậy tao có thể giúp đỡ được, hồn tao có thể rời khỏi phách trong mơ, thế nhưng, làm sao mới có thể đi vào tiệm sách Bác Văn?”

***

Trong tiệm sách Bác Văn sáng đèn, đưa tay đẩy cửa, cửa mở ra một đường nhỏ, phía trên treo dây xích, Hiểu Hạ nghiêng người hướng về phía khe cửa, xoạch một cái tiến vào, quay đầu nhìn khe hở cười, hoa lau nói đúng, trong mộng có thể xuyên tường, thật thú vị.

Địch Dã đứng giữa hai hàng giá sách tìm cổ thư, kiên nhẫn lật xem từng bản, bên chân chất một đống sách đã xem xong, nhiều như vậy, Hiểu Hạ đi tới, anh ấy có thể nhìn thấy cô không?

Hiểu Hạ gọi một tiếng Địch Dã, anh không có phản ứng, kéo tay áo anh, vẫn không có phản ứng, Hiểu Hạ chống cằm, tại sao lại không thấy cô? Hai lần trước vẫn thấy mà.



Vô thức làm theo tư thế bổ nhào của Quan Lâm về phía trước, liền cảm thấy thân thể xoay tròn, đầu căng đến phát đau, trước mắt lờ mờ, nhắm mắt ôm lấy đầu, lúc ngừng lại cô mới mở mắt ra xem, không thấy Địch Dã, không thấy giá sách, cũng không thấy tiệm sách Bác Văn.

Cô nhìn kỹ, dưới chân là một mảnh màu vàng, chậm rãi vươn tay, phát hiện tay biến thành một mảng mỏng, giống như trang giấy, dậm chân, dường như là dẫm lên bông, không có bất kỳ tiếng động gì.

Cô làm đủ các loại tư thế, vẫn giống như là đang được bao bọc trong bông, không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có chuyển biến nào khác.

Mệt mỏi nằm xuống, tứ phương mờ mịt, có phải không ra được không? Sẽ không, dù sao cũng chỉ là mơ, tỉnh lại là tốt rồi.

Trong lúc vô tình nhìn thấy một con đường nhỏ, trong khe có một màu đen, thời gian từ từ trôi qua, ngón tay cô đâm xuyên qua, là dây sao? Sách buộc chỉ?

Hưng phấn đứng lên, thử thăm dò bước đi, bước thật lâu, đột nhiên thân thể lơ lửng trên bầu trời, đầu váng mắt hoa, hai chân giẫm lên mặt đất. Mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía Địch Dã cách cô hai giá sách, không nghĩ rằng cô thật sự có thể giúp anh.

Một lần nữa nhào về phía giá sách, rốt cuộc cũng thấy được chữ, đều là chữ phồn thể, không hề quen thuộc chút nào, phải cố gắng nhớ kỹ dáng vẻ chữ, vừa nhớ được mấy dòng, liền nghe thấy tiếng chuông leng keng vang lên.

Mở mắt ra liền cảm thấy đầu vô cùng đau đớn, cắn răng đứng lên lại ngã ngửa xuống, toàn thân bủn rủn, bất lực gọi một tiếng chị Hồng, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu, đành phải cầm điện thoại lên gọi điện cho Ngô Hồng, Ngô Hồng cầm di động chạy vào, tay đặt lên trán cô: “Bị ốm sao?”

Ngửa mặt nằm trên giường, đóng chặt mặt lại: “Không phải ốm, chỉ là mơ một đêm, mệt chết.” Ngô Hồng nhìn vành mắt thâm quầng của cô: “Nằm mơ mà mệt mỏi thế này, đánh nhau sao?” Hiểu Hạ cười cười: “So với đánh nhau còn mệt hơn, là diệt trừ yêu ma.”

Nói xong liền đưa tay lên xua, ai ui một tiếng, ngay cả tay cũng không nhấc lên nổi, Ngô Hồng vỗ vỗ cô: “Nằm đi, ăn xong bữa sáng chị dẫn em đến bệnh viện, chỗ Đàm Kỳ, chị sẽ xin nghỉ giúp em.”

Hiểu Hạ nói cô không đi bệnh viện, nói xong liền ngẹo đầu ngủ thiếp đi.

Đàm Kỳ nghe Hiểu Hạ bị bệnh, liền vội hỏi trong điện thoại: “Có nghiêm trọng không? Với tính tình của cô ấy, nếu bệnh nhẹ thì không đến mức phải xin nghỉ.” Ngô Hồng nghĩ thầm, nếu là xin nghỉ bệnh, đương nhiên phải là bệnh nặng rồi, vội vàng nói: “Bị mê man, mê sảng, đo nhiệt độ thì cũng bốn mươi độ.”

Đang nấu cháo trắng, chuông cửa liền vang lên, cửa vừa mở ra, Đàm Kỳ liền xông vào phòng ngủ của Hiểu Hạ, Hiểu Hạ nói nhỏ trong mơ: Ngàn năm trước đó, viết một danh sách đặc biệt, còn sót lại một vài câu, thăm lại nơi xưa…

Cau mày gọi Ngô Hồng vào, chỉ Hiểu Hạ nói: “Cho cô ấy mặc quần áo tử tế, xe của tôi ở dưới lầu, tôi đưa cô ấy đi bệnh viện.”

Ngô Hồng nhìn anh ta, Đàm Kỳ mím môi: “Thu lại lòng hiếu kỳ của cô đi, làm như tôi nói.”

Hiểu Hạ mở mắt ra, mờ mịt nhìn thấy một mảnh trắng, chẳng lẽ lại vào trong sách rồi? Liền nghe bên cạnh có người nói: “Khá hơn chưa?” Hiểu Hạ duỗi cánh tay: “Có thể nhấc lên được, không sao. Chị Hồng, em ngủ bao lâu rồi?”

Nghe Ngô Hồng nói ngủ một ngày, Hiểu Hạ trở mình ngồi dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ, tối đen như mực, vội vàng nhìn về phía đồng hồ, mười một giờ, kinh ngạc kêu lên: “Chẳng lẽ là mười một giờ đêm?” Ngô Hồng nói đúng vậy, cười ấn cô nằm xuống: “Bác sĩ nói không có việc gì, chỉ là mệt mỏi quá độ, cần nghỉ ngơi.”

Hiểu Hạ lại la lên hoảng hốt: “Đây là bệnh viện?” Ngô Hồng gật đầu: “Phòng bệnh đơn ở bệnh viện quốc tế, Đàm Kỳ đưa em tới.”

Nói xong liền quan sát ánh mắt cô, Hiểu Hạ không nghe thấy, hai tay không ngừng vò đầu, làm sao bây giờ làm sao bây giờ?

Ngô Hồng vẫn đang nghĩ đến Đàm Kỳ.

Sau khi đưa Hiểu Hạ đến bệnh viện, bởi vì không có bất cứ triệu chứng hôn mê gì, bác sĩ sau khi kiểm tra sơ bộ, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc, Đàm Kỳ liền luống cuống, hai tay nắm thành quyền, sau lưng không ngừng run rẩy.

Sau khi lấy máu kiểm tra, hai tay anh ta ôm đầu ngồi trên ghế dài ở hành lang, lúc y tá gọi tên Triệu Hiểu Hạ, anh ta khẩn trương nắm lấy tay Ngô Hồng: “Đừng để tôi nhìn thấy kết quả, cô trực tiếp cầm đi tìm bác sĩ đi.”

Nghe thấy Ngô Hồng nói mọi thứ đều bình thường, anh ta như trút được gánh nặng, từ từ nhắm hai mắt, ngồi liệt trên ghế dài, thật lâu sau mới đứng dậy, trấn tĩnh như thường, cười với cô: “Tôi về công ty, nhờ chị Hồng chăm sóc cô ấy giùm tôi.”

Cô gọi một tiếng Đàm Kỳ, anh ta cũng không quay lại, khoát tay sải bước đi.

Ngô Hồng vò đầu Hiểu Hạ thành tổ chim: “Lúc em mê man, gọi tên Địch Dã rất nhiều, em thích anh ta sao? Đàm Kỳ cũng biết em thích Địch Dã, cho nên anh ta thích em như vậy, lại chỉ có thể nhịn không nói gì. Thế nhưng, chị gọi điện cho Đại Mao, Đại Mao đến bệnh viện thăm em, Địch Dã lại chưa từng xuất hiện, theo chị thấy, trong lòng của anh ta có em hay không, em suy nghĩ thật kỹ đi, khi cần quyết đoán thì phải quyết đoán.”