Chuyện nhà Mộc Tử

Chương 13: Du xuân đi!





Chương 13: Du xuân đi!
Edit và beta: Shim
WordPress: Phong Nguyệt Các
Mùng ba tháng giêng hàng năm, Mộc Tử Quân và Ngôn Kiêm đều đi du lịch riêng với nhau. Mà năm nay anh muốn rủ thêm A Mộc Mộc.
Mộc Tử Quân lái xe đến cửa nhà cậu, xoa tay đứng đợi dưới tuyết. Vừa thấy người đi xuống anh đã không kiềm chế được cười như được mùa, "Ha ha ha ha, em làm sao mà ha ha ha ha..."
A Mộc Mộc tròn vo chỉ lộ hai con mắt khó hiểu nhìn lại đối phương, kéo khẩu trang xuống nói: "Cười gì?"
Mộc Tử Quân nín cười, "Sao ăn mặc thế kia?"
A Mộc Mộc cũng hỏi lại: "Sao anh mặc thế kia?" Nhíu nhíu mày, "Không lạnh hả?"
Mộc Tử Quân nhún vai, "Lạnh mấy cũng không thể bọc thành quả bóng giống em được!" Phải phong cách như anh đây này!
A Mộc Mộc áp găng tay lên mặt Mộc Tử Quân, rồi gỡ mũ chắn gió xuống đội cho anh. Mộc Tử Quân ngúng nguẩy nhưng chẳng thoát được, đành lẩm bẩm, "Xấu chết đi mất!"
Cậu lơ đi như không nghe thấy, giơ tay định kéo cửa xe thì đột nhiên bị Mộc Tử Quân túm ấy cái lưng không buông. A Mộc Mộc ngây ngẩn giây lát, xoay người đang định hỏi làm sao thì lại bị người ta thừa dịp đổ ập vào lòng, túm luôn cái cổ.
Anh dùng sức níu đầu cậu thấp xuống, sau đó kiễng chân lên, hôn!
A Mộc Mộc hoảng hốt, theo bản năng muốn ngẩng đầu lên né tránh nhưng Mộc Tử Quân lại níu luôn cả tai cậu. Anh giữ chặt vành tai đỏ lựng, kéo xuống để môi môi tiếp tục kề cận.
Tai bị kéo phát đau, "Đau!" Mộc Tử Quân thừa cơ luồn chiếc lưỡi mềm mại vào khoang miệng ấm áp, khẽ đảo qua vòm miệng nhạy cảm, lướt qua răng hàm, cuối cùng cuốn lấy chiếc lưỡi e lệ từ tốn trêu đùa.
A Mộc Mộc ngây dại trợn mắt, tựa như bị cháy bo mạch chủ, nóng đến không thể nhúc nhích, đỏ bừng từ cổ đến vành tai, nơ-ron cũng cháy sạch sành sanh không vận hành nổi nữa. Đợi não bộ nguội đi, cậu mới theo bản năng quấn quýt hợp nhất, nhưng ngay sau đó liền nghe được tiếng Mộc Tử Quân kêu gắt lên:
"Em cắn anh làm gì?"
Mộc Tử Quân xấu hổ che miệng trừng cậu, gò má và khóe mắt hồng bất thường, bên mép còn treo sợi chỉ bạc. Thấy vậy A Mộc Mộc giơ tay định lau, nhưng rồi lại lui trở về quay mặt đi, "Lên, lên xe thôi." Giọng nói hơi khàn khàn.
Mộc Tử Quân hừ hừ giậm chân, chỉ hận rèn sắt không thành thép, giận dỗi ngồi vào xe.
A Mộc Mộc đánh một hơi dài, ngồi ở ghế phó lái, "Mộc Tử..."
Mặt Mộc Tử Quân cau có, "Đừng nói chuyện với anh, đau lưỡi!"
Từ cửa sổ trên lầu, một đám bà thím trung niên lấy tay che mắt như này <>, lắc đầu than thở: "Ban ngày ban mặt... Trắng trợn quá trắng trợn quá!" Một thím khác thì trở nên xốn xang, mặt mày ửng hồng hưng phấn, "Úi chà, đúng là thanh niên! Đúng là nhiệt tình!"
Lái xe đến nhà bố mẹ Ngôn Kiêm, Mộc Tử Quân bóp còi thật to. Ngôn Kiêm nhô đầu ra khỏi cửa sổ, "Đến ngay đây!"
Mộc Tử Quân cũng rướn ra khỏi xe, "Nhanh cái chân lên!"
Ngôn Kiêm: "Biết rồi khổ lắm!"
A Mộc Mộc do dự, "Mộc Tử..."
"Hửm?" Mộc Tử Quân quay lại, vẻ mặt vẫn không dễ chịu lắm.
Khuôn mặt A Mộc Mộc vừa đỏ vừa nóng, cuối cùng siết chặt quả đấm, lấy hết dũng khí nâng mặt đối phương lên, hôn!
Mộc Tử Quân bất ngờ, "Ơ ưm..." Làm bộ làm tịch đẩy ra một cái rồi nhanh chóng ôm chặt cổ cậu, vô cùng hào hứng đáp trả.
Đến khi xuống tới nơi, Ngôn Kiêm thấy Mộc Tử Quân phơi phới như gió xuân, còn A Mộc Mộc lại ôm đầu co quắp một góc phát run lên.
Ngôn Kiêm lập tức mang vẻ mặt f-u-c-k-y-o-u lườm thằng bạn, "Ông HIẾP người ta hả?!"
Mộc Tử Quân cười dâm, "Ai lại làm thế! Đúng không A Mộc?"
Cơ thể cao lớn lại run thêm một trận, sau đó cái đầu bị chôn suýt chạm cả đất lắc lắc, vành tai đỏ au như cắt tiết.
Con ngươi Ngôn Kiêm đảo lia lịa, từ khóe môi sưng sưng của Mộc Tử Quân đến mấy vết muỗi chích trên cổ A Mộc Mộc, cuối cùng nhắm tịt mắt lại, lẩm bẩm: "Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn."
Qua một tiếng ngồi xe, ba người đến được sân băng ngoài trời ở ngoại ô.
Ngôn Kiêm thấy hơi say nên đã mau chóng xuống xe, ngồi ở khu sưởi ấm trên khán đài chờ bọn họ. Mà Mộc Tử Quân dỗ trái dỗ phải mãi A Mộc Mộc mới thôi căng thẳng, khôi phục trạng thái bình thường.
Anh xoa xoa cái đầu nóng hổi của đối phương, nói đùa: "Xấu hổ như thế thì làm sao về sống chung được đây?"
Khuôn mặt vừa mới hạ nhiệt chút lại tăng vọt trở lại, cậu lập tức bắt lấy cái tay kia, không nói không rằng kéo người về phía trước.
Mộc Tử Quân nhìn cậu giả vờ bình tĩnh, trộm cười trong lòng, "Ây, em biết trượt băng không thế? Lúc đó ngã ra không dậy nổi là không ai bế được đâu nhá!"
A Mộc Mộc ngẫm nghĩ, đáp: "Biết chút."
Mộc Tử Quân chạy lên hỏi lại: "Biết chút là biết làm sao?"
Ngay sau đó anh cũng hiểu cái "biết chút" của cậu có ý gì.
Không giống anh chỉ giữ được thăng bằng sao cho không té, cũng càng không giống Ngôn Kiêm uốn éo lả lướt, A Mộc Mộc trượt băng như người mộng du: Mặt mày không cảm xúc, dáng vẻ cũng như khúc gỗ, động tác không lớn không nhỏ, không nhanh không chậm, ngay cả độ cong lưng cũng nguyên xi.
Ở trên mặt sân rộng rãi bằng phẳng sẽ không tăng tốc hay làm mấy trò nghịch ngợm, ở nơi đông đúc sẽ không để chạm vào ai, ngay cả có tí trở ngại gì cũng sẽ tự động né ra.
Ngôn Kiêm tựa vào lan can sân, châm điếu thuốc, "Lạ thật, cậu ta trượt băng trông y thằng đầu gỗ."
Mộc Tử Quân bèn đi một đường quyền, "Cấm nhìn trộm chồng tui!"
Ngôn Kiêm nhả một ngụm khói trắng, cười cợt, "Ông nói xem, cậu ta không phải đúc từ khúc gỗ đấy chứ?"
"Đương nhiên không rồi!" Mộc Tử Quân liếm khóe môi, cười dâm tà, "Tôi húp thử rồi."
Ngôn Kiêm liếc xéo, "Lũ bê đê thúi!"
A Mộc Mộc đang ngốc nghếch trượt băng, bỗng nhiên nghe có người hô tên mình. Hóa ra là Mộc Tử Quân vừa thuê một chiếc xe đẩy, gọi cậu qua chơi cùng.
Mộc Tử Quân vẫy tay rối rít, "A Mộc Mộc qua đây đẩy mau!"
Cậu gật đầu, vội vàng đi sang. Gần đến nơi, Mộc Tử Quân ngồi trên xe thổi cho cậu một nụ hôn gió làm A Mộc Mộc nhất thời đỏ mặt.
Đúng lúc này, một sự cố ngoài ý muốn ập đến...
Một đứa bé phi băng băng về phía này, đầu óc cậu lại đang bận tỏa nhiệt, lúc muốn tránh thì đã muộn rồi!
Mộc Tử Quân lập tức dựng đứng lên, nhưng nhìn thấy A Mộc Mộc không bị thương bèn thở phào nhẹ nhõm. Lại thấy mặt đối phương toát lên vẻ phiền muộn, anh ngồi xuống xe băng che miệng, cười ha hả chỉ vào người A Mộc Mộc đang lò rò đứng dậy xoa xoa cái mông đau.
A Mộc Mộc đang rầu rĩ chuyện trượt băng bao nhiêu năm nay không hề ngã, thấy cảnh này bỗng nhiên u ám bay đi đâu hết, cũng cười rộ theo.
"Cười ngốc cái gì đấy?"
"Thế anh cười gì?"
"Anh cười em đấy! Đồ ngốc ha ha ha ha!"
A Mộc Mộc ngượng ngùng gãi đầu, "Ừm."
Ngôn Kiêm lẳng lơ lướt ngược trở lại xem rồi đi, vừa cầm thuốc vừa huýt sáo, "Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn!"
Đêm qua cả thành mưa tuyết, đến nay vẫn quạnh quẽ thấu xương. Mà nụ cười em như trời xuân ấm áp.
Hết chương 13