Chuyện nhà Mộc Tử

Chương 16: Xem ảnh cũ!





Chương 16: Xem ảnh cũ!
Edit và beta: Shim
WordPress: Phong Nguyệt Các
Sau khi rửa toàn bộ ảnh dã ngoại, Mộc Tử Quân và Ngôn Kiêm ngồi cho từng tấm vào album.
Nhét ảnh mới xong, Ngôn Kiêm tiện tay lật những trang cũ, "Đm ông còn giữ?"
"Gì?"
Ngôn Kiêm giở ảnh Mộc Tử Quân chụp với hàng loạt bạn trai cũ, "Ông không sợ A Mộc Mộc biết hả?"
"Thế thì làm sao?" Mộc Tử Quân trợn mắt, "Đều là thăng trầm tôi trải qua, tôi không nỡ vứt."
Ngôn Kiêm bèn tặc lưỡi, "Hễ bạn gái mà thấy tôi giữ ảnh của người cũ, thể nào cũng làm ầm lên đòi chia tay."
"Vậy ông có giữ không?"
"Đương nhiên... Có!" Ngôn Kiêm chí khí hùng hồn, "Đều là thăng trầm tôi trải qua!"
Mộc Tử Quân bật cười, "Thảo nào, chia tay là đúng rồi."
"Đừng nói nữa!" Ngôn Kiêm khóc không ra nước mắt, "Cô nào cũng chơi chán rồi đá tôi đi... Thực là nực cười mà."
Mộc Tử Quân che mặt, "Ông quên à? Tôi cũng là chơi chán rồi bị đá."
Bốn con mắt nhìn nhau, không hẹn cùng haizzz một tiếng dài thượt.
Ngôn Kiêm đột nhiên lên tiếng, "Không đúng, ông không phải là chơi, ông là bị chơi mới đúng!"
Mộc Tử Quân đá cậu ta một cái, tiếp tục đau thương, "Đều là chia, quan tâm chơi với bị chơi làm quái gì?"
Ngôn Kiêm thở dài nhìn trời, vỗ vai bạn, bất chợt miên man, "Ông nói xem, nếu hai ta yêu nhau, ai sẽ đá ai trước?"
Mộc Tử Quân cười tà, ngả đầu lên vai cậu ta, "Thế ông đoán xem ai chơi ai đi?"
"Nói thừa! Đương nhiên là tôi!"
Mộc Tử Quân ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm, "Dựa vào đâu?!"
Ngôn Kiêm tỏ vẻ đương nhiên, "Ông ẻo lả như vậy..."
"Tôi ẻo chỗ nào?!" Mộc Tử Quân hừ mạnh, "Tôi dám vào nhà ma, ông dám không?"
Ngôn Kiêm lập tức phản pháo, "Tôi dám ngồi vòng quay tử thần, ông dám không?"
"Tôi dám ăn sầu riêng, ông dám không?"
"Tôi ăn cả gián đấy, ông dám không?"
"Được lắm cái tên Quảng Châu này! Biến thái quá đi!" Mộc Tử Quân làm động tác ốm nghén.
"Thế nào? Làm được không hả?"
Mộc Tử Quân á khẩu nói không nên lời, "..."
Ngôn Kiêm run chân, mạnh miệng, "Thừa nhận rồi nhá! Gay – ẻo – lả!"
Lúc này chuông cửa vang lên.
Mộc Tử Quân hừ hừ đi mở cửa, vừa nhìn thấy A Mộc Mộc trong đầu bèn lóe lên một ý hay.
Anh quay lại cười dâm đãng với Ngôn Kiêm đang bước ra, sau đó níu cổ áo A Mộc Mộc, kiễng chân lên mút môi say đắm.
Hôn xong anh buông cái đầu bốc khói của A Mộc Mộc ra, hất cằm với tên đằng sau, "Tôi dám ông hôn đàn ông, ông dám không?"
Trong mắt Ngôn Kiêm hiện hai chữ fuck you, sau đó nhắm mắt lại hít một hơi, bộc lộ một tinh thần "liều chết". Cậu ta tiến lên, vươn tay giữ chặt cái đầu còn nóng hổi của A Mộc Mộc, chạm môi vào.
"Dám!"
Ba người đều hóa ngu, đứng đực ra cả phút đồng hồ.
A Mộc Mộc che miệng ngồi chồm hổm một góc cửa, tự co mình thành một cục, cả người run rẩy bốc khói xèo xèo.
Mộc Tử Quân nhảy dựng lên đuổi đánh Ngôn Kiêm, "Tổ sư nhà mi dám động vào người yêu taaaaa..."
Ngôn Kiêm vọt lẹ vào toilet ôm cổ hôn khan, "Đm mình lại đi hôn đàn ông khụ khụ khụ..."
A Mộc Mộc thấy tay che miệng nhầy nhầy, hóa ra là máu, chắc hồi nãy bị "làm" mãnh liệt quá!
Thế là cậu bé đáng thương tiếp tục che miệng đứng lên tìm đồ xử lí hậu quả. Cậu đi vào phòng khách, rút ra một tờ giấy lau xong, lúc đó ánh mắt lại va cuốn album dày ơi là dày trên sô pha cạnh đó, làm cậu không khỏi tò mò.
Đó là một album ảnh kiểu xưa đã khá cũ, dày cộm. Trang đầu tiên, giấy bao bên trong đã ố vàng, góc giấy cũng quăn lên một chút.
Mà Mộc Tử trong ảnh còn rất trẻ, phỏng chừng hồi học đại học.
Mộc Tử đang ngồi dưới tuyết, mũ và khăn choàng to sụ bao lấy khuôn mặt ngây ngô tươi rói cùng chóp mũi hồng hồng. Một thanh niên chùm khăn mũ y hệt ngồi xổm đằng sau ôm lấy anh. Hai người tay trong tay, còn tay kia cùng tạo hình chữ V giống nhau nốt.
Mùa đông năm đó Mộc Tử có thể mặc áo bông dày cộm mà không để ý hình tượng.
A Mộc Mộc ngẩng đầu lên, hai người kia vẫn còn cãi lộn trong toilet, thế là cậu mở thêm một trang rồi lại một trang nữa.
Cứ cách vài tờ, bên cạnh Mộc Tử lại thay một người khác nhau, đến trang cuối cùng, người đó là chính cậu – hình mấy ngày trước cậu đẩy xe trượt tuyết cho anh.
A Mộc Mộc đoán được, đây là album chụp cùng người cũ của Mộc Tử
Một lát sau, Mộc Tử bước ra, Ngôn Kiêm đã lên phòng đọc sách.
Anh thấy cuốn ảnh trên tay A Mộc Mộc thì ngượng ngùng một chút.
A Mộc Mộc chỉ chỉ, "Em có thể xem được không?"
"Ờm..." Mộc Tử Quân sờ mũi, tuy rằng lúc nãy đã trả lời Ngôn Kiêm rất sảng khoái, nhưng khi sự tình thực sự xảy ra, anh không khỏi chột dạ.
Anh đến ngồi bên cạnh A Mộc Mộc, "Em xem đi, nhưng mà... Không được tức giận đấy nhớ!"
A Mộc Mộc gật đầu.
Mộc Tử Quân thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng người bên cạnh lại không hành động gì. "Không phải muốn xem sao? Không mau xem đi."
A Mộc Mộc lãnh đạm, "Em xem xong rồi."
Mộc Tử Quân nhào tới, hai tay ôm lấy cổ, chân ghìm chặt vào hông cậu, "Giỏi lắm! Dám tiền trảm hậu tấu hả?!"
Bị kẹp không thở nổi, cậu không thể không phản kháng – bắt lấy tay Mộc Tử Quân, lật người đè chân anh xuống không cho nhúc nhích.
Mộc Tử Quân hoàn toàn bị đè dưới thân A Mộc Mộc, trong lòng không khỏi rộn rạo, cười dâm, "Em thích chơi trên sô pha hả?"
A Mộc Mộc ngây ngốc ra, hai tai lại bắt đầu hồng hồng, "Không phải..."
Mộc Tử Quân buồn cười, định giơ tay xoa tai cậu, khổ nỗi cả hai bên đều đang bị giữ chặt, không còn cách nào khác đành hất cằm lên một chút, thế là chạm môi.
Lúc môi kề môi, A Mộc Mộc lập tức run lên như điện giật, lập tức ngoảnh đầu đi.
Mộc Tử Quân đang không ngừng cố gắng, thì nghe đối phương nói: "Em muốn hỏi."
"Gì cơ?" Mộc Tử Quân mở to hai mắt, giả vờ ngây thơ nhưng trong lòng đã có chuẩn bị.
A Mộc Mộc mím môi, "Anh quen A Kiêm bao lâu rồi?"
Mộc Tử Quân không ngờ, cười cười, "Còn tưởng em định hỏi chuyện mấy tấm ảnh đó. Tụi anh quen nhau từ lúc đẻ ra cơ."
A Mộc Mộc à lên một tiếng rồi lại im bặt.
Mộc Tử Quân cà mũi lên mặt cậu, tiếp tục kể: "Bố mẹ cả hai là đồng nghiệp, còn là họ hàng xa, quan hệ hai gia đình rất tốt. Hai đứa còn đẻ ra cùng một ngày cùng một phòng, học một nhà trẻ lên tiểu học, cấp hai, cấp ba, đại học cùng thành phố. Sau đó anh xuất ngoại một chuyến, lúc trở về góp tiền mua căn nhà này... Sao? Cưng ghen với A Kiêm à?"
A Mộc Mộc ngây ra, lắc đầu, rồi lại gật gật, trong lòng không khỏi buồn bực, "Thật tốt."
Người chụp cùng Mộc Tử không ngừng thay đổi, nhưng cậu nhận ra rằng tất cả ảnh chụp ngoại từ selfie đều từ cùng một người cầm máy. Người đó có thói quen đặt người và vật lệch sang trái, giống như tấm của cậu và anh gần đây.
Bất kể bao nhiêu người chụp chung, trong hình không hề có người nọ nhưng tất cả đều có thể chứng minh, anh ta luôn ở đó.
Một cảm giác ghen không hề nhẹ!
A Mộc Mộc buông Mộc Tử ra, ngồi một góc bó gối nhìn trần nhà, im lặng mấy phút rồi lên tiếng: "Em có một người bạn..."
Mộc Tử Quân dự cảm có chuyện, nhanh chóng xáp tới ôm thắt lưng cậu, "Cưng thích người đó?"
"..."
"...?"
"..."
Mộc Tử Quân phát cáu, "Miệng anh ngứa! Miệng anh ngứa được chưa?! Cưng mau nói tiếp đi!"
A Mộc Mộc nghệch ra một chút mới đáp: "Em thích cậu ấy."
Mộc Tử Quân: "..." Chú mày định chọc tức anh đấy hả?!
Anh siết chặt cái lưng A Mộc Mộc rung thật mạnh, "Anh muốn nghe cụ thể cụ thể cơơơơ..."
Hết chương 16