Chuyện nhà Mộc Tử

Chương 17: Gặp lại bạn cũ!





Chương 17: Gặp lại bạn cũ!


Edit và beta: Shim
WordPress: Phong Nguyệt Các
A Mộc Mộc vỗ tay Mộc Tử ý bảo anh dừng lại, "Em có một người bạn, học từ cấp hai lên cấp ba."
Lại ngửa đầu nhìn trần nhà một hồi, đến khi Mộc Tử Quân phát điên lần nữa mới nói tiếp: "Khi còn bé, tính tình em không được tốt nên không ai muốn chơi cùng."
Mộc Tử ha ha không suy xét. Nói thật tính nết như bây giờ cũng tốt lắm.
Người kia nghiêng đầu, "...?"
Anh vội vã xua tay, "Không có gì không có gì. Cưng nói tiếp đi! Chỉ có người đó chịu chơi với cưng đúng không?"
A Mộc Mộc gật đầu, "Tuy cậu ấy không thích nói chuyện nhưng bọn em rất hợp."
Mộc Tử Quân sợ ngây người, "Cưng không thích nói chuyện, cậu ta cũng không thích, lúc gặp nhau hai người giao tiếp bằng sóng điện não hả?"
A Mộc Mộc nhớ lại chuyện xưa, lại bắt đầu tủm tỉm, "Không cần giao tiếp." Cậu vuốt tóc Mộc Tử như cách anh thường làm, "Hai đứa hợp tác rất ăn ý."
"Thôi!" Ai đó bắt đầu bốc lên mùi chua như mẻ, "Chắc chắn chẳng có gì đáng nghe!"
Phong Nguyệt Các.
Hôm nay, A Mộc Mộc nhận được một phong thư:
"A Mộc, đã lâu không gặp, dạo này khỏe chứ? Hôm qua tớ mới về nước, hôm nay sẽ đến thành phố C, ngày mai cùng ăn tối được không? Ừm, tháng sau tớ kết hôn..."
Chiều hôm sau A Mộc Mộc nói muốn dẫn Mộc Tử Quân đi ăn cùng với một người bạn. Anh suy nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết "bạn" này là ai.
"Ông nói xem cái mũ với cái sơ mi này, màu có bị đánh nhau không?"
"Ông đừng có đi qua đi lại nữa được không?" Ngôn Kiêm nâng trán.
"Tôi đây đi gặp tình địch đương nhiên phải lồng lộn rồi." Mộc Tử Quân ngắm vuốt trước gương lớn, "Nghe nói là từ Thụy Điển về. Ông nói xem tôi có cần học mấy câu giao tiếp Thụy Điển không?"
Ngôn Kiêm không trả lời, bắt đầu suy nghĩ sâu xa, "Ông ngốc à? Đi gặp người cũ phải càng hèn càng tốt."
"Hử? Sao lại thế?" Thật khó hiểu!
Ngôn Kiêm liền lên lớp giảng giải: "Ông nghĩ thử coi, nếu bạn trai cũ yêu một người tốt hơn ông, có phải ông sẽ tự hỏi: Gã có tài đức gì mà vớ được người hoàn hảo hơn mình? Có phải trước kia gã có ưu điểm gì đó mình không nhận ra không? Hay là bây giờ gã đã trở nên lợi hại hơn xưa? Vì thế ông sẽ vô cùng tò mò, thậm chí muốn cướp người về thử lần nữa, đúng không?"
Nhìn thấy Mộc Tử Quân gật gù, Ngôn Kiêm liền tiếp tục: "Nhưng nếu gã yêu một người không bằng ông, ông sẽ cảm thấy thế nào?"
"Biết tên đó chả khá hơn, tôi sẽ an tâm."
Ngôn Kiêm giơ ngón tay, "Bingo!"
Các bạn đang đọc truyện tại Phong Nguyệt Các.
A Mộc Mộc thấy người đến lập tức nở nụ cười.
Mộc Tử Quân trừng mắt, "Làm sao? Xấu lắm không?"
Cậu lắc đầu, phủi bụi đất trên chiếc áo bông màu xám dày cộm giúp anh, còn kéo chặt khóa vào, "Mặc nhiều mới ấm."
Mộc Tử Quân hừ lạnh, "Xe anh hỏng, gọi taxi đi." Muốn người kia nghĩ cưng sống không khá khẩm, anh đây đành chấp nhận thôi.
"Thế đi bộ đi, cũng gần."
"Không đi!" Mộc Tử Quân đeo giày vải đá A Mộc Mộc một cái, "Anh... lạnh." Nếu để người quen thấy mình thế này thì mất mặt chết đi được.
A Mộc Mộc bèn vui vẻ, "Thế chúng ta chạy đi, chạy cho ấm. Đến giờ rồi, nhanh không muộn!"
Vì vậy Mộc Tử Quân vừa đuổi theo vừa chửi: "A Mộc Mộc, đồ tra – cônggg !!!"
Hao hết sức lực mới đến cửa nhà hàng, anh cảm thấy mình không vững nữa rồi.
Bị A Mộc Mộc dìu vào ghế ngồi, Mộc Tử Quân chống tay lên mặt bàn thở như chó, tay kia đẩy cái đầu bên cạnh ra, "Đừng nói chuyện với anh, anh thích thanh tịnh."
Hổn hển xong bổ sung câu nữa: "Đừng hỏi Thanh Tịnh là ai! ĐM ông đây cũng không biết!"
"..."
Uống một hớp lại tiếp tục oán giận, "Từ nhỏ anh ghét nhất là chạy... Một đêm bảy lần cũng chẳng mệt như này!"
"Ồ." Bỗng nhiên có giọng nói cất lên trên đỉnh đầu, "Vậy cũng chưa chắc."
Mộc Tử Quân ngẩng lên, lập tức ngây ra như phỗng. Đậu mè, tình địch sao lại tà mị quyến rũ không tưởng thế này???
Rượu quá ba lần. Liếc nhìn người đàn ông tà mị quyến rũ đối diện mang nụ cười âm hiểm xảo trá thâm sâu khó lường, lại nhìn chéo sang nam sinh thanh tú đang chơi người máy nhỏ với A Mộc Mộc, Mộc Tử Quân thầm cảm tạ Chúa Giê – su cùng Phật Tổ Như Lai đã giúp mình đánh đuổi tình địch đáng gờm!
"Bân Bân, không còn sớm nữa." Người đàn ông tiện tay kéo tay người bên cạnh, hai chiếc nhẫn trắng bạc cùng lấp lánh dưới ánh đèn.
A Bân gật đầu, nói với A Mộc Mộc: "Tớ phải đi."
A Mộc Mộc sửng sốt một chút, "Ừm." Sau đó lấy từ balo ra một người máy đưa cho A Bân.
A Bân nhìn vật nhỏ kia, chợt nhớ ra điều gì, trong mắt đều là ý cười, nhét món quà vào trong lòng người yêu mình.
Sau đó cậu ôm người máy trên bàn, chỉ vào Mộc Tử Quân, hỏi A Mộc Mộc: "Tớ tặng anh ấy được không?"
A Mộc Mộc gật đầu, Mộc Tử Quân bèn bị dúi vào một món quà kì cục. Mà lúc này người đàn ông bên kia cũng ôm một món tương tự.
Hai người nhìn nhau, trong mắt hiện lên chữ "đờ – mờ"! Dường như vị kia nhà mình ở ngay trước mắt thực hiện một giao dịch bí hiểm mà mình không thể hiểu được!
Về đến nhà Mộc Tử Quân vội ấn A Mộc Mộc lên sô pha, "Hôm đó em còn chưa nói hết. Sau đó thì sao?"
Não A Mộc Mộc không chạy kịp, "Gì cơ?"
Anh bèn cốc đầu cậu, "Hôm trước đang nói đến đoạn "Hai đứa hợp tác rất ăn ý." đó! Sau đó thì sao?"
A Mộc Mộc đờ ra, ợ một cái, "Không phải anh không muốn nghe hả?"
Mộc Tử Quân hừ hừ, "Cưng quan tâm làm gì! Anh muốn cưng kể thì kể mau đi!" Biết anh không vui mà trước còn nói hăng say như vậy!
"Sau đó..." A Mộc Mộc ngửa đầu nhìn trần nhà, cố gắng nhớ lại, "Em lên đại học..."
"Nói nhảm! Ai chẳng biết sau cấp ba là đại học!" Anh lại đá cậu thêm một cái, "Anh hỏi hai đứa tụi bây như thế nào?"
"Không thế nào cả."
"Cái gì là không thế nào? Có tỏ tình không? Cậu ta biết tình cảm của cưng không? Có đáp lại không? Vì sao hai người lại xa nhau? Vì sao đi nước ngoài? Sau đó có liên lạc gì nữa không? Bây giờ cưng còn thích cậu ta hay không? Hả?"
A Mộc Mộc vô cùng choáng váng, "Hỏi từng câu một có được chứ?"
Mộc Tử Quân bèn rủ lòng khoan hồng, hỏi câu quan trọng nhất: "Cưng còn thích cậu ta không?"
A Mộc Mộc vẫn choáng, cái mặt nghệt ra ù ù cạc cạc, "Em đang thích anh mà..."
Đột nhiên nhận được câu tỉnh tò như vậy, tung hoành tình trường nhiều năm như Mộc Tử Quân cũng không khỏi đỏ mặt, "Lúc đó có nói cho người ta biết không?"
"Không có."
"Vì sao? Cơ hội dù mong manh nhưng vẫn phải thử chứ!"
A Mộc Mộc xoa tóc Mộc Tử Quân, "Khi đó em không biết mình thích cậu ấy. Em cũng không hiểu được cảm giác đó gọi là thích."
"Hả?" Anh được vuốt lông nhu thuận vùi trong lòng cậu, cạ trán vào cằm người thương, "Sao bây giờ lại biết?"
Mặt bị tóc cọ vào có chút ngứa ngứa, A Mộc Mộc liền thổi phù phù, lát sau mới đáp: "Bởi vì em thích anh."
"Gì cơ?" Mộc Tử Quân cắn lên quai hàm A Mộc Mộc, mặt hồng hồng, "Sao uống tí rượu về lời đường mật không mất tiền mua tuôn ra hay vậy?"
A Mộc Mộc cười, "Cảm giác khi đó với cậu ấy cũng giống cảm giác với anh hiện giờ."
Mộc Tử Quân run rẩy ba giây, sau đó tươi cười hôn cằm người kia một cái, "Được, trẫm hài lòng với đáp án này!"
A Mộc Mộc đỏ bừng tai quay đi, Mộc Tử Quân lại ngậm vành tai cậu ám muội, "Ái phi, đã động phòng được chưa?"
A Mộc Mộc mở to hai mắt, há miệng lắp bắp, "Em... say, say rồi."
Mộc Tử Quân bóp mặt cậu quay lại, thấy cậu tràn ngập vẻ lúng túng ngại ngùng liền không nín được cười, "Tốt, chơi trò say rượu loạn trí mới vui!"
A Mộc Mộc thấy gương mặt Mộc Tử Quân ngày càng gần, luống cuồng nhắm tịt mắt lại không rên tiếng nào.
Anh cho rằng cuối cùng cũng chịu buông vũ khí đầu hàng thì người nào đó đang duỗi thẳng cẳng bỗng buông một câu, "Em say lắm rồi."
Sau đó cậu chẳng biết thật hay giả nằm say ngất trên cành quất, mặc người đánh đập mắng chửi thế nào cũng không thèm ư hử lại. Chỉ còn mình Mộc Tử Quân trong đêm tối tịch mịch cô liêu không ngừng rít gào:
"A Mộc Mộc là đồ thần kinhhhh! Tên thần kinh trốn trại chết dẫm!!! Ông đây mới là người say đây này!"
Một tuần sau, tại một hôn lễ xứ Thuỵ Điển nào đó, trong tay phù dâu ôm một người máy tí hon mặc lễ phục phù rể lạ lùng, vẻ mặt hoang mang không tưởng.
[Nhật kí nhà Mộc Tử]
– Mộc Tử Quân:
A Mộc Mộc chắc chắn phải đoạt ảnh đế! Chắc chắn!
Nếu một ngày mình chết, nhất định là do tên thần kinh đó bức chết!
– A Mộc Mộc: Em say ngất, thề!
Hết chương 17