Chuyện nhà Mộc Tử

Chương 4: Ngủ cùng đi!



Chương 4: Ngủ cùng đi!
Edit và beta: Shim
Wordpress: Phong Nguyệt Các
Mộc Tử Quân chỉ vào tòa nhà sau lưng, “Đến nhà anh rồi.”
“Ừm.” A Mộc Mộc xoay người định rời đi.
“Khoan đã!” Mộc Tử Quân níu tay cậu lại, “Giờ không còn xe đâu.”
A Mộc Mộc: “Để em gọi taxi.”
Mộc Tử Quân: “Quanh đây rất khó gọi xe…”
Bíp bíp bíp! Một chiếc taxi phách lối vọt qua, “Vợ chồng son có thôi đứng giữa đường tán tỉnh đi được không hả?”
A Mộc Mộc: “…”
Mộc Tử Quân nổi cơn ho nhẹ, “Trùng hợp tí thôi.”
Điện thoại A Mộc Mộc đột nhiên réo vang. Là mẫu hậu đại nhân.
“A Mộc Mộc, muộn thế này còn chưa chịu về hả?”
“Dạ.”
“Vẫn đi với Mộc Tử sao? Hai đứa đangđâu đấy?”
“Nhà anh ấy…”
“Ở trong nhà Mộc Tử sao? phải nay mày không định về nhà ngủ đúng không?”
“Là…” dưới nhà.
“Thôi thôi thôi, mày cứ ở đấy đi. Mẹ không để cửa cho mày nữa đâu.”
“Mẹ!”
“Gì vậy con trai? Nhớ mẹ à? Ôi dồi mày cũng còn nhỏ nữa đâu.”
“Không phải…”
“Là làm sao?” Mẫu hậu đại nhân nhẹ nhàng hỏi: “Chẳng lẽ Mộc Tử đối xử với mày không tốt hả con?”
“Không phải…”
“Thế cứ mẹ mẹ con con cái nữa? Mẹ đi ngủ đây!”
“…”
“Ngủ ngon!”
“…”
Mộc Tử Quân thấy sắc mặt A Mộc Mộc bất bình thường bèn đâm lo, “A Mộc?”
“Ờm…” A Mộc Mộc nghiêm túc, “Nhà anh có ở được không?”
Mộc Tử Quân: “…” Cái gì mà có thể với không thể chứ? Cũng đâu phải nhà tù nhà xác đâu?!
Mộc Tử Quân: “Anh đây ở đó bình an hạnh phúc hai, ba năm rồi đấy!”
A Mộc Mộc: “Em có thể ở nhờ không?”
Ai đó mừng rỡ, “Đương nhiên có thể!”
A Mộc Mộc: “Cảm ơn. Vậy… có mấy giường?”
Mộc Tử Quân cười tủm tỉm, “Một.”
A Mộc Mộc bèn quay người đi, “Thôi. Em đi thuê nhà nghỉ.”
Mộc Tử Quân xông lên giữ chặt cánh tay cậu, “Không cho đi! Phải ngủ với anh cơ! Giường của anh rất lớn! Anh ngủ rất ngoan!”
A Mộc Mộc: “…”
Mộc Tử Quân giở trò làm nũng, ôm cánh tay người ta lắc trái lắc phải, “Bạn trai đến dưới nhà rồi còn chạy đi thuê phòng. Nói ra mọi người cười anh chết mất!”
A Mộc Mộc nghiêng đầu khó hiểu, “Tại sao?”
Mộc Tử Quân nhón nhón chân thì thầm vào tai cậu, “Khi nào đi ngủ anh sẽ nói cho em biết.”
Phong Nguyệt Các
Mộc Tử Quân tắm rửa xong, bước ra thấy A Mộc Mộc đang tựa ở đầu giường đọc sách.
Cậu nhíu mày nhìn anh.
“Anh quen ngủ nude.” Mộc Tử Quân nghiêng người sang ôm lấy eo A Mộc Mộc.
A Mộc Mộc “ừm” một tiếng rồi tiếp tục chúi đầu vào sách.
Mộc Tử Quân mất hứng, “Đừng đọc nữa, mau ngủ thôi!”
A Mộc Mộc không nói gì cả, để mặc Mộc Tử Quân rút mất sách đặt ở đầu giường. Sau đó cậu tự tắt đèn nằm xuống.
Khi cậu đang nằm ngoan ngoãn chưa kịp nghĩ gì hết, anh đã xông sang đè lên người cậu.
“Làm gì vậy?” A Mộc Mộc lên tiếng hỏi nhưng trong lòng lờ mờ đã có đáp án.
Mộc Tử Quân khẽ cười, “Cưỡng gian.”
A Mộc Mộc: “…”
Mộc Tử Quân ấn môi cậu, “Sao? Không tin hả?”
A Mộc Mộc nghiêng đầu đi nhưng không thoát được bàn tay xấu xa.
“Nên ngủ thôi.” A Mộc Mộc đè giọng thật thấp.
Mộc Tử quân bĩu môi, véo cái mũi cậu, ở bên tai thì thầm, “Lẽ nào em… Không có ý muốn gì với anh sao?”
 A Mộc Mộc nỗ lực suy nghĩ một cách nghiêm túc, trả lời: “Có.”
Mộc Tử Quân hiếu kì, “Là gì vậy?”
A Mộc Mộc đỏ mặt chút chút, “Kết hôn.”
Mộc Tử Quân cười lên, rồi ngậm chặt vành tai kia, thi thoảng khẽ nhay một cái, úp úp mở mở, “Ở đây, bây giờ, em không muốn làm gì anh sao?”
A Mộc Mộc ăn ngay nói thật: “Có.”
Mộc Tử quân liền cởi cúc áo thứ hai của A Mộc Mộc, nói giọng khàn khàn: “Em muốn làm gì thì làm đi! Đêm nay tất cả đều nghe em hết.”
A Mộc Mộc cảm thấy nếu như cậu thật sự không làm thì thật có lỗi với Mộc Tử Quân.
Vì vậy, cậu tuân theo dục vọng nguyên thủy nhất trong thâm tâm… Một tay túm lấy Mộc Tử Quân đang đè trên người mình, vứt xuống giường.
“…?!!” Mộc Tử Quân bị ném sang một bên sợ ngây người! Sao cậu ta không chịu tuân theo kịch bản?
A Mộc Mộc ngượng ngùng nói: “Anh xương quá, tì người đau.”
Mộc Tử Quân quả thực khóc không ra nước mắt, “Quá ác độc! Ông đây không thèm chơi nữa! Đồ làm ơn mắc oán!”
A Mộc Mộc: “… Xin lỗi.”
Mộc Tử Quân tức giận quay phắt sang bên kia không thèm đáp lại.
A Mộc Mộc nhẹ nhàng chọt lưng anh, chỉ đổi lấy một câu rống giận “Tôi đang ngủ!”
Sau đó, Mộc Tử Quân đợi nửa ngày không thấy phía sau có động thái gì nữa, tức chết mà không sao được.
Đột nhiên ánh trăng từ đâu rọi vào, một cái bóng đen lấn tới.
“Mộc Tử, ngủ rồi à?”
Mộc Tử Quân còn chưa hết giận, nhắm mắt lại không thèm để ý.
Bỗng dưng trên trán có cảm giác, cái gì âm ấm lướt qua.
“Ngủ ngon.” Trong bóng tối, mặt A Mộc Mộc thầm đỏ tới mang tai.
[ Nhật kí nhà Mộc Tử]
 Mộc Tử Quân: Hưởng thụ ở đâu hả? Anh đây đang câu dẫn cưng đấy! Đúng là não gỗ không thể thông được mà!!!
 A Mộc Mộc: Anh ấy thật kì quái.
Hết chương 4