Chuyện nhà Mộc Tử

Chương 9: Giao ước đi!



Chương 9: Giao ước đi!
Edit và beta: Shim
WordPress: Phong Nguyệt Các
Mộc Tử Quân phải đi mua ít hoa quả hối lộ, rồi hứa ngày mai sẽ tới đưa bữa sáng mới thành công dắt A Mộc Mộc khỏi đám bạn để về nhà.
Mộc Tử Quân lên sân thượng thu quần áo, lúc trở lại phòng khách đã thấy cậu tựa trên ghế ngủ mất tiêu.
Anh bất lực toàn tập, chỉ có thể đỡ người nằm hẳn xuống, đắp chăn cho. Nhìn mặt cậu bẩn bẩn anh bèn đi lấy khăn lau giúp, rồi tiện thể lôi máy cạo râu của Ngôn Kiêm ra làm mấy đường cơ bản. Nghĩ nghĩ một lúc lại đắp hai túi trà lên vành mắt đen thui kia.
Chống cằm nhìn người ta ngủ, Mộc Tử Quân không kìm nén được, lén vung nanh vuốt rờ mó khắp trên trên dưới dưới.
"Da khá mềm..."
"Khà khà khà xương quai xanh đẹp đấy..."
"Ài, không có cơ ngực... Phẳng quá..."
"Đù múi! Tập lúc nào mình không biết ta?!"
"Ổ ui, sịp trắng nè!"
Kì lạ là, mặc kệ Mộc Tử Quân quấy rối thế nào A Mộc Mộc vẫn cứ ngủ say như lợn chết, chẳng hề có dấu hiệu thức giấc.
Lúc cậu ta tỉnh lại, Mộc Tử Quân đã làm xong bữa tối.
A Mộc Mộc nhìn nhìn quần áo mất trật tự trên người, đưa ánh mắt hoài nghi về phía người kia.
Mộc Tử Quân giả vờ nghiêm túc, "Lúc em ngủ cứ tự giằng quần áo ra, anh ngăn không được luôn!"
"Ồ." A Mộc Mộc không cảm xúc, "Chắc vậy."
Mộc Tử Quân: "..." Em đoán anh có nên tin là em tin không hả?
Sau bữa cơm, A Mộc Mộc bảo muốn về nhà.
Mộc Tử Quân: "Sớm vậy?"
A Mộc Mộc: "Để về ngủ sớm một chút, sáng mai còn đi học."
Mộc Tử Quân nói nhỏ: "Không ngủ nhà anh nữa hả?"
A Mộc Mộc lắc đầu, "Xa trường lắm."
Mộc Tử Quân bỏ khăn mặt ra, nhào tới ôm lấy đối phương, "Anh lái xe đưa em đi! Hơn nữa, hơn nữa anh đã hứa mang đồ ăn sáng cho các bạn cậu rồi mà!"
A Mộc Mộc: "Ồ."
Mộc Tử Quân bực bội siết chặt thắt lưng cậu, "Ồ là ý gì?"
A Mộc Mộc bị đau, "... Được."
Trước khi đi ngủ, Mộc Tử Quân ném quyển truyện tranh trong tay A Mộc Mộc ra, nằm úp sấp trên người cậu, "Này, anh muốn giao ước ba điều với em."
A Mộc Mộc: "Nói."
Mộc Tử Quân: "Thứ nhất, ngày nào cũng phải gọi điện cho anh."
A Mộc Mộc: "..."
Mộc Tử Quân không vui, "Làm sao? Điều đơn giản thế cũng không chịu?"
A Mộc Mộc bất đắc dĩ, "Không phải... Nhưng cứ vào phòng thí nghiệm là không biết mấy ngày mấy đêm."
Mộc Tử Quân thở dài, lấy trán cạ trán, "Em không biết đặt báo thức sao? Mỗi ngày đúng giờ gọi điện cho anh. Được không? Nếu không liên lạc được, anh sẽ rất lo lắng."
Tai ai đó đỏ bừng lên đành lặng lẽ quay đi, chỉ "ừ" một tiếng nhỏ xíu.
Mộc Tử Quân: "Thứ hai, không được thức khuya... Được rồi, đừng nhìn anh như thế nữa. Ngoài thí nghiệm ra thì em có làm gì nữa đâu nào. Hàng ngày phải đi ngủ trước 0 giờ, không được chơi game cả đêm. Nhớ chưa?"
A Mộc Mộc thấy sắc mặt Mộc Tử Quân khó chịu, thức thời ngoan ngoãn gật đầu. Một lát sau lại hỏi: "Vì sao?"
Mộc Tử Quân vừa giữ vai cậu vừa thao thao một tràng giang đại hại tác hại của thức khuya, cuối cùng dừng lại, làm cái vẻ nghiêm nghị, "Quan trọng nhất là, sẽ hư thận!"
A Mộc Mộc: "..."
Mộc Tử Quân bèn ba hoa chích chòe, "Em biết vì sao Ngôn Kiêm vừa có tiền vừ có sắc nhưng vẫn không có bạn gái không?"
A Mộc Mộc lắc đầu.
Mộc Tử Quân than thở ngán ngẩm, "Cũng tại thức đêm lắm quá. Thận hư... Ba giây... Liệt dương..."
A Mộc Mộc bị dọa cho ngây ngốc, nửa buổi chỉ "ồ" lên được một tiếng.
Mộc Tử Quân khẩn thiết, "Em đừng bao giờ học cậu ta. Sung sướng cả đời anh đều trông cậy vào em đấy!"
A Mộc Mộc đỏ mặt nghiêm túc gật đầu.
Ngôn Kiêm đang đi cùng hội bạn bỗng hắt hơi dữ dội, "Đm bị cảm à?"
A Mộc Mộc: "Thứ ba đâu?"
Mộc Tử Quân ấn đầu cậu một cái, "Chưa nghĩ ra. Khi nào nghĩ kĩ sẽ nói cho em biết."
Nói xong anh giơ ngón út ra, "Ngoắc tay nào!"
A Mộc Mộc bèn cắn một cái.
Cũng không đau, Mộc Tử Quân cười tủm, vẽ vài vòng lên ngực cậu, "Làm gì thế? Không phải ngày mai còn phải dậy sớm sao?"
"Anh đè tay em."
"..." Mộc Tử Quân mới lách người, giải phóng cánh tay đáng thương.
A Mộc Mộc giơ ngón út, "Ngoắc tay."
Mộc Tử Quân chép miệng, "Tay dính nước bọt rồi."
A Mộc Mộc liền nhét ngón tay mình vào miệng người bên trên, "Huề nhau."
Mộc Tử Quân: "..." Đù má cưng @#¥%...
[Nhật kí nhà Mộc Tử]
- Mộc Tử Quân: A Mộc kì lạ! A Mộc rất kì lạ! A Mộc vô cùng - cực kì - đặc biệt kì lạ ! ! !
-A Mộc Mộc: Anh ấy sờ mình.
Hết chương 9