Chuyển Sinh Sang Thế Giới Athanor

Chương 282: Đánh bại Ormarr



Mặc dù không mang theo khí thế kinh hồn, nhưng ngay khi cảm nhận được nguồn sức mạnh trên tay Nam Vô Tâm phát ra, Ormarr liền trong tức khắc lông tơ toàn thân dựng đứng, bằng trực giác của bản thân mình, hắn có thể nhận ra rằng cỗ lực lượng kia vô cùng nguy hiểm, mang một sức mạnh cực kì cao thâm và huyền diệu.

Đương nhiên là như vậy rồi, thời gian luôn là một thứ gì đó vô cùng huyền bí, lực lượng về thời gian cũng thế, có câu nói thời gian vi tôn, không gian vi vương, đủ để cho thấy sức ảnh hướng của hai loại lực lượng này.

Mà thứ trên tay Nam Vô Tâm đang chuẩn bị đánh ra này lại chính là sức mạnh về thời gian, hay chính thức hơn chính là thức thứ hai trong kĩ năng Diệt Thời Không Na Di của hắn, chính là Phá Không Gian.

Ngay từ lúc thu lại Vệ Thần Cung, Nam Vô Tâm đã bắt đầu tích tụ ở lòng bàn tay một nguồn lực lượng, Loạn Diệt Vô Tận Tiễn không thể trực tiếp đả bại Ormarr buộc hắn phải sử dụng một con bài khác của mình, Phá Thời Gian là chiêu thức cực kì lợi hại.

Cho nên ngay trong lúc mà Ormarr lão già này nghĩ có thể ăn chắc mình, trưng ra bộ mặt dương dương tự đắc thì Nam Vô Tâm đã liền sau đó có thể tung ra một chiêu Phá Không Gian, làm cho hắn lâm vào tình thế không ngờ.

Ormarr quả thực không thể ngờ, mặc dù trong chiến đấu ưu tiên sử dụng mọi thủ đoạn miễn là có thể đánh bại đối thủ nhưng việc Nam Vô Tâm tấn công lén lút và bất ngờ như thế khiến cho hắn vô cùng không vui, nhưng chỉ có thể thầm mắng trong lòng tiểu tử Nam Vô Tâm kia quả thực vô sỉ.

Phá Không Gian vô thanh vô tức mà tung ra, do tốc độ quá nhanh cộng thêm Ormarr bị bất ngờ, không kịp chuẩn bị, ngoài ra hắn còn khá tiêu hao sau khi thi triển tuyệt kĩ Hiên Ngang Chiến của mình, cho nên né tránh là điều không thể, chỉ có thể lấy cứng đối cứng, hắn muốn dùng sức mạnh của mình trực tiếp đánh tan.

Nhìn Ormarr tung búa tạ của mình lên đón đỡ, Nam Vô Tâm nở ra nụ cười nhạt, chợt bàn tay hắn tung ra, một cỗ lực lượng theo đó tuôn trào ra bên ngoài, Nam Vô Tâm nhìn vùng không thời gian xung quanh Ormarr quát lớn: "Nổ cho ta!"

Theo đó, Phá Không Gian của Nam Vô Tâm ngay khi lao đến Ormarr liền ngưng kết lại, tạo thành một vụ nổ kì dị ngay trước mặt lão già hắn, điều cuối cùng mọi người thấy chỉ là nét mặt bất ngờ cũng kinh hãi của Ormarr trước khi thân thể của hắn bất động trong một vùng không gian mà thời gian ở đó bị phá toái, mọi sự việc diễn ra trong vùng thời gian đó hoàn toàn dừng lại, giống như chính là tách biệt khỏi xung quanh vậy.

Chứng kiến điều này, cường giả hàng đầu như Astrid, Mạn Ân hay kể cả là Richter cũng hít vào một ngụm khí lạnh, chiêu thức này của Nam Vô Tâm quá lợi hại, không nói đến sức mạnh kia cao thâm huyền diệu ra sao, chỉ riêng việc khiến kẻ thù của mình bị chôn chân bất động trong một thời gian dài mà thôi, điều này đã quá mang lại lợi thế trong chiến đấu, một cường giả mạnh mẽ chỉ cần thời gian trong hơi thở để kết liễu được kẻ địch mà thôi.

Giống như hiện tại, biết Phá Không Gian của mình không thể làm cho tuyến thời gian tại vị trí kia hỗn loạn được lâu, Nam Vô Tâm ngay lập tức nhân cơ hội này muốn triệt để đánh bại Ormarr, sự quyết tâm cũng được thể hiện rõ rệt trên gương mặt của hắn.

Lực lượng dung hợp lần nữa sôi trào khắp bên trong cơ thể, Diệt Vực nghiền ép cũng được đẩy đến mức cao nhất, Thánh Quang Hộ Thể toàn bộ gia trì vào bên trên cánh tay của hắn, thần thông Đế Vương Uy triển lộ rõ rệt, Tử Vong Ma Trận được tập trung vào vị trí của Ormarr.

Nam Vô Tâm thét dài một tiếng đầy uy nghiêm, từ trên tay tích tụ một luồng sức mạnh hủy diệt thiên địa, khí thế lẫm liệt khiến cho lớp kết giới của Richter bày ra rung lắc dữ dội như muốn phá vỡ, buộc hiệp sĩ đại nhân phải dùng toàn lực ngưng kết.

Ngưng tụ sức mạnh kinh người, Nam Vô Tâm toàn lực triển khai một quyền, không có tên gọi hoa mỹ, không có động tác cao siêu, chỉ có lực lượng khổng lồ có thể chấn nhiếp tâm linh của mọi kẻ thù.

"Xem ta một quyền!!!"

Nam Vô Tâm tung quyền đến đâu, không gian xung quanh như kịch liệt dung chấn, tạo thành từng tiếng ầm ầm phá toái giống như muốn bạo liệt thời không.

Vô cùng vô tận sức mạnh giáng lâm mà đến, tấn công trực diện và thân ảnh đang bất động trong thời gian hỗn loạn của Ormarr.

PHANH..!

Phốc..!

Lãnh một chưởng như thế, Ormarr máu tươi cuồng phún, cơ thể như tôm sú mà bay ngược ra sau thổ huyết không ngừng, cuối cùng ngã quỵ xuống đất, tạo thành hố lớn, liên tục ho khan...

Nam Vô Tâm đương nhiên đã căn sức mạnh của mình xuống đến mức chỉ khiến hắn mất toàn bộ sức chiến đấu tạm thời, dù sao chỉ là giao hữu mà thôi, hai người trong trận chiến này là đối thủ, không phải kẻ thù.

Hắn từ từ hạ xuống, đứng ngay trên thành hố lớn, khí thế lẫm nhiên nhìn xuống thân ảnh Ormarr tả tơi bên dưới, cực kì uy nghiêm cùng bá khí quát: "Lão già, còn đánh muốn đánh nữa sao?"

Tiếng quát của Nam Vô Tâm cũng giống như đại chuông oanh tạc vào não hải cũng từng người tại đây, khó ai có thể tin được người đang thê thảm bên dưới chính là một trong những cường giả từng có danh tiếng vũ bão trên trong vương quốc, lãnh đạo một đại tộc đi đến đỉnh cao, khiến cho Quốc Vương cũng phải nể mặt nhiều phần.

Còn người thiếu niên đang oai nghiêm đứng thằng kia lại là người chỉ ở cấp bậc hậu bối của hắn, gia chủ của một gia tộc nhỏ bé mới thành lập, sức mạnh dừng lại ở mức Cao Thủ trung kì cảnh giới.

Toàn trường im bặt không có một âm thanh vang lên, nhưng mọi người ánh mắt đều đổ dồn vào thân ảnh của Nam Vô Tâm, trong lòng chỉ nghĩ đứng trước mặt hắn, ai dám xưng hùng?

Richter cũng trầm ngâm một lúc lâu, mãi mới có thể bình tĩnh lại được, trong tám trăm năm qua, đây là lần đầu tiên hắn thấy được một người đáng sợ như thế, dù là hắn cũng phải ba phần tự ti, bảy phần mặc cảm.

Nhanh chóng thu lại lớp kết giới, hắn thân ảnh như tốc biến đã xuất hiện trước mặt Nam Vô Tâm, nhìn Ormarr đang thê thảm bên dưới, vội vàng nói: "Còn đánh cái rắm nữa, ngươi đã thắng rồi, không cần thiếu phải đánh thêm!"

Nam Vô Tâm thấy Richter xuất hiện, mục đích đã hoàn thành, hắn nhẹ gật đầu đối với Richter, phong thái không khúm núm, không khiêm nhường nhưng lại không kiêu ngạo mà chỉ có một sự tự tin tuyệt đối.

Thế giới này thực lực làm chủ, Nam Vô Tâm có thực lực tại thân, cho nên đối mặt với lão thành cao tuổi như Richter, dù cảnh giới hắn có cao hơn, Nam Vô Tâm cũng không hề tỏ ra bản thân mình thua kém, hắn có sức mạnh, hắn có quyền đó.

Nam Vô Tâm lập tức thu lại toàn bộ chiêu thức, thần thông cùng khí thế của mình, một luồng sức mạnh khác lại xuất hiện trên tay hắn, vô cùng quen thuộc, chính là sức mạnh Thủy hệ song ngư của Sephera, Nam Vô Tâm điều khiển Song Ngư Chi Thủy này toàn bộ tiến nhập cơ thể của Ormarr bên dưới, giúp hắn hồi phục nhanh hơn.

Điều này cũng khiến Richter lần nữa kinh ngạc xém chút nữa thì há hốc mồm, tiểu tử này còn cái gì không biết không, đánh nhau đã mạnh mẽ như vậy, khả năng trị liệu cùng phụ trợ vẫn là khủng khiếp như thế.

Mà Ormarr sau khi được Song Ngư Chi Thủy của Nam Vô Tâm hay đúng hơn là của Sephera trị liệu, hồi phục đã không thiếu, mặc dù không đủ để hắn đánh thêm một trận nữa với Nam Vô Tâm nhưng đứng dậy thì vẫn là có thể.

Ánh mắt lão già hắn nhìn thẳng Nam Vô Tâm, bên trong con ngươi vẩn đục của hắn hiếm thấy thanh minh, ánh mắt hiện lên nghiêm túc, cuối cùng thở dài một hơi, khom người cúi đầu trước Nam Vô Tâm, giọng điệu khâm phục nói: "Ai, đúng là sóng sau đè sóng trước, hôm nay ta thua hoàn toàn tâm phục khẩu phục, tiểu... Bách Hoa gia chủ đại nhân quả thực là kì tài hiếm thấy, sau này chắc chắn sẽ vang danh toàn cõi đại lục này!"

Nam Vô Tâm thấy thế cũng bất ngờ, không ngờ được lào già này đột nhiên có thái độ với hắn như vậy, quả thực Huyết Phủ bộ tộc chính là như thế, là bộ tộc tôn sùng cường giả, giống như Ormarr, trước đây trong tộc hắn không phải tộc trưởng, nhưng hắn là người mạnh nhất bộ tộc, vậy hắn liền là tộc trưởng.

Đối với Huyết Phủ bộ tộc, muốn bọn hắn phục, vậy thì chỉ có cách triệt để đánh bại bọn hắn, Nam Vô Tâm đã làm được điều đó, đánh bại chính tộc trưởng Ormarr của bọn hắn.

Nam Vô Tâm đang định tiến tới đỡ hắn dậy, chợt thấy Ormarr mở miệng nói tiếp: "À, lời ta nói lúc trước vẫn còn tác dụng, ta sẽ gả đệ nhất mỹ nhân huyết phủ bộ tộc cho cậu như đã nói, ngoài ra, Bách Hoa gia chủ cậu còn có thể đến Huyết Phủ bộ lạc của chúng ta bất cứ khi nào với tư cách thượng khách!"

Nghe xong lời này, đám người xung quanh không nhịn được mà mắng thầm một câu lão già vô sỉ, cuối cùng vẫn là muốn đem nữ nhân tộc mình gả cho hắn, kết thành thông gia, lại còn vô thức kéo gần quan hệ của Nam Vô Tâm và bộ lạc của hắn.

Nam Vô Tâm nghe vậy thì chỉ có thể cười khổ mà nói: "Ặc, được rồi, chuyện này tùy duyên thôi, còn đến làm khách, tương lai đương nhiên sẽ có lúc!"

Đánh nhau đã xong, Ormarr cũng không còn muốn ở lại làm trò cười, hắn lấy lý do rồi chào hỏi mọi người để trở về, đám người đứng xem vì thế cũng tản đi.

Người hầu gia tộc Bách Hoa cũng bị Mạn Thiên quát trở về, đám người hầu sợ vãi cả ra quần, không dám chọc hổ cái, liền một mạch cun cút, nhưng tự hào về gia chủ của mình là không thể thiếu, nhanh chóng lan truyền sự tích thần thánh của hắn.

Cuối cùng hiện trường chỉ còn Nam Vô Tâm cùng với mấy nữ nhân Astrid, Mạn Thiên, Hoa Tư Vũ cùng với Bình Minh Dung đang ngơ ngơ, ngoài ra còn có Richter và lão già của Mạn Thiên, Mạn Ân.

Mạn Thiên, Hoa Tư Vũ cùng Bình Minh Dung lúc này hạnh phúc vô cùng, người yêu cùa mình lại làm ra một chuyện kinh động đại sự, các nàng sao có thể không tự hào về hắn chứ, chỉ muốn ngay lập tức hét lên vui sướng.

Từng ánh mắt như hàm chứa ngôi sao nhìn hắn, ríu ra ríu rít xung quanh Nam Vô Tâm khiến cho hắn thoải mái không thôi.

Astrid cũng vui vẻ không kém, nhưng vì ngại thân phận của mình, vẫn không dám mà thể hiện ra trước mặt nhiều người, thế nên chỉ đứng một bên mỉm cười lặng lẽ nhìn theo người thiếu niên.

Mà Richter cùng Mạn Ân đứng một bên đang nói chuyện, cuối cùng lại giống như đạt thành thống nhất gì đó, ánh mắt nhìn sang Nam Vô Tâm, trần ngập kiên định cùng dứt khoát.