Chuyện Ta Không Biết

Chương 17: - Cô đã không thuộc về thế giới này rồi



Tào Phân ở quán bar uống đến không phân biệt được ngày đêm, ôm Rachel không buông, điệu bộ không tán gẫu hết chuyện nhân sinh thì không bỏ qua. Tuy là quán bar, nhưng dù sao cũng nằm trong khu vực đại sảnh, không gian mở khiến người ta chỉ liếc nhìn đã thấy được bên trong xảy ra cái gì. Rachel là nhân viên phục vụ cũng không phải mấy nàng hầu rượu, Tào Phân ầm ĩ lộn xộn như vậy quả thực rất khó coi.
Người quản lý quán bar thấy Rachel gặp phiền toái, cố ý tiến đến muốn giúp nàng khuyên nhủ khách hàng.
"Không sao, đây là bạn của tôi." Rachel kéo người quản lý đến một bên nói, "Bạn tôi tâm tình không tốt nên uống hơi nhiều, yên tâm, tôi sẽ trông chừng nàng không cho nàng gây rối."
Người quản lý ngạc nhiên "a" một tiếng: "Vị Tào tiểu thư này là khách lâu năm ở khách sạn chúng ta, hóa ra là bạn của cô."
Rachel hơi nhíu mày, không nói thêm gì.
"Túi xách mới nhìn đẹp đó." Người quản lý nói.
Tào Phân cũng không biết bản thân tại sao lại uống nhiều đến vậy, có thể là gần đây tâm tình thật sự không tốt, hễ nhớ tới Vương Phương thì sẽ nổi giận, giống như bị mất đi một tên nô lệ siêng năng nhất, hậu viện sắp hoang phế, cả trái tim đều trống rỗng. Đã vậy người cha hời kia của nàng lại còn chơi trò mất tích, còn mẹ già xúi quẩy của nàng thì hận không thể liên lạc được với nàng, rốt cuộc cũng không muốn gặp nữa.
Thời điểm Rachel ngồi xuống đối diện nàng, Tào Phân vốn đã nhiều ngày muốn hàn huyên tâm sự liền cảm thấy nỗi bất mãn dâng trào, muốn thổ lộ ra hết.
"Có vài người phụ nữ đúng là ngu ngốc." Tào Phân vuốt ve ngón tay xung quanh ly rượu, rượu vào làm cho nàng có chút nhẹ nhàng, "Đàn ông dỗ dành mấy câu liền tin là thật. Vừa mở miệng ra, thật đơn giản, không hoa không tiền đã lừa mất cả đời cô. Nhưng mà có thể trách được ai? Cũng chỉ có thể trách chính họ, tin tưởng có bánh ngọt từ trên trời rơi xuống, tin tưởng có một người đàn ông vì họ ra chút tiền nói vài lời thề thốt thì là thật sự yêu mình. Nàng không nghĩ tới, nàng có cái gì đáng giá để người ta yêu? Cùng lắm là tuổi trẻ có chút tư sắc. Không học hành bao nhiêu đầu óc cũng không nhanh nhẹn, bây giờ thì già rồi, lại càng không ai thèm nhìn."
Rachel giúp nàng rót rượu: "Thế nào, cô quen biết người như vậy? Thương cảm dùm người ta sao?".
"Tôi mà thương cảm a." Tào Phân nốc một ngụm rượu hết sạch, "Tôi là cảm thấy nàng thật nực cười a. Người sống quan trọng nhất là cái gì, tiền bạc, vui vẻ. Nếu như tôi là nàng, tôi tuyệt đối không chuyển về nông thôn sống, tôi sẽ nói với hắn nếu hắn không đưa tiền thì tôi sẽ chạy đến nhà hắn làm ầm ĩ, nói cho vợ của hắn biết là hắn ở bên ngoài làm người khác bụng mang dạ chửa. Làm người phải nắm quyền chủ động, cô nhu nhược, người khác sẽ đi tiểu lên đầu cô."
Rachel tiếp tục rót rượu: "Cô nói rất đúng."
Tào Phân lại uống hết một ly rượu nữa, càng nói nhiều hơn: "Tôi tuyệt đối sẽ không bước theo con đường của mẹ tôi...... Cô đoán xem tôi đã làm gì, gần đây tôi vừa tìm đến vợ của ông ta, trở thành bạn tốt của bà ta, lúc ba tôi trông thấy bọn tôi xuất hiện tay nắm tay thì mặt đều tái mét, ha ha ha ha! Chỉ cần tôi không vạch trần ông ta thì ông ta sẵn sàng chu cấp tiền cho tôi, ông ta rất ngoan ngoãn đưa tiền...... Ông ta có tiền." Tào Phân chọc mạnh ngón tay xuống mặt bàn, "Ông ta là giám đốc nhà hàng Nhật ở đây, mẹ kiếp, thật là con mẹ nó nhàn hạ, cháu trai của ông ta và phó thị trưởng thành phố G có chút liên hệ gì đó, phó thị trưởng và người của bộ ngoại giao lại có hợp tác gắn bó, chủ khách sạn M chính là người của bộ ngoại giao. Tôi ở khu căn hộ bên kia cũng sắp được hai năm, đều là ông ta bỏ tiền. Cô xem, thế này mới gọi là bản lĩnh."
Rachel cười mà không nói, tỏ vẻ lơ đãng nhìn thoáng qua đồng hồ trong đại sảnh.
"Cô uống không ít rồi, có muốn trở về nghỉ ngơi không?"
"Tôi đâu có đi làm, gấp cái gì."
Rachel cùng đồng nghiệp thay ca chào hỏi trao đổi một chút, rồi nói với Tào Phân: "Tôi hết giờ làm rồi, cô xác định là không cần về nghỉ ngơi chứ? Khu căn hộ của khách sạn chúng ta...... Tôi còn chưa từng đến."
Tào Phân híp mắt, bầu không khí xung quanh trở nên đầy ám muội.
Rachel cùng Tào Phân từ quán bar đi ngang qua đại sảnh, đi về hướng khu căn hộ phía sau hoa viên, bỗng nhiên đối diện có ba người đi tới, người mẹ ôm trong tay một bó hoa hồng thật to, đang cùng nhân viên lễ tân nói cười gì đó, người cha đứng một bên nói với người con trai: "Không lạnh đâu, bể bơi ở đây nhiệt độ lúc nào cũng cố định......"
Tào Phân chợt dừng bước, người cha kia có chút lo lắng bất an, liên tục quay đầu nhìn ra xa, không nghĩ tới tầm mắt vừa đúng lúc nghênh đón ánh mắt của Tào Phân, nhìn thấy người mà mình không muốn thấy nhất.
Người cha kia ánh mắt cứng đờ trong chốc lát sau đó dời đi, giống như chưa từng nhìn thấy nàng.
Trong lòng Tào Phân như có một ngọn lửa bùng cháy.
Hay lắm, mất tích lâu như vậy hóa ra là ở chỗ này đảm nhiệm chức vụ người cha tốt? Muốn giả vờ như không nhìn thấy ta? Tôi sẽ không cho ông toại nguyện!
Tào Phân kéo theo Rachel chậm rãi bước tới càng lúc càng gần, khi đi ngang qua ông ta thì cười lạnh một tiếng, nhìn về phía trước nói: "Một nhà ba người đây trông thật là ấm áp nha, không biết còn tưởng rằng tình cảm rất tốt a."
Người cha kia không nhúc nhích, người con trai thì tỏ vẻ chẳng hiểu gì: "Cô nói ai vậy?".
Tào Phân ngoảnh đầu lại nhìn hắn, khuôn mặt này cùng ba hắn giống nhau như đúc: "Ở đây chỉ có các người một nhà ba người, không nói các người thì nói ai?".
Người con trai chưa từng gặp qua nàng, nhìn nàng ăn mặc cũng giống bao người bình thường, thế nhưng tóc tai lộn xộn không nói, cả người mùi rượu tản ra chắc cũng sắp bay tới tận trời rồi, trong khách sạn M sao lại có loại bệnh thần kinh này chứ.
Người cha vẫn không nói chuyện, người mẹ quay lại nhận ra Tào Phân, nghĩ tới chuyện gì đó, sắc mặt thoải mái ban đầu bất chợt chuyển lạnh: "Cô ở đây làm gì vậy?".
"Tôi ở đây làm gì? Tôi ở đâu cũng cần bà cho phép sao?"
Người cha không kiên nhẫn được nữa, kéo vợ mình một chút: "Đi thôi."
"Đi cái gì mà đi." Người con trai tiến lên ngăn giữa Tào Phân và mẹ mình, "Cô là ai? Đầu óc có bệnh đúng không, từ đâu ra vậy hả?".
Tào Phân từng bước tiến tới: "Tôi từ đâu ra chuyện này phải hỏi ba ba yêu dấu của anh đó."
Người con trai đang muốn cho cái đồ bệnh thần kinh này một trận, ai ngờ đối phương bỗng nhiên chuyển mũi nhọn về hướng ba mình, hắn nghi hoặc nhìn ông ta: "Có ý gì?".
"Được rồi, đừng làm loạn." Người cha tiến đến kéo Tào Phân lùi lại vài bước, nhỏ giọng nói, "Hai ngày nay ba bận quá, trở lại sẽ tìm con sau."
Tào Phân cũng không thần thần bí bí cùng ông ta đùa giỡn, gần như rống lên: "Ông cút đi lão già Sử Quân! Ông bận? Ông bận chiếu cố gia đình nhỏ hạnh phúc của ông, bận dẫn con đi bơi tặng hoa cho vợ đúng không? Trở lại sẽ tìm tôi ư? Tôi là cái gì của ông, ông tìm đến tôi muốn nói cái gì? Hả? Có cái gì không thể nói rõ ở đây được, ở nơi công cộng tỏ ra quen biết tôi, cùng tôi nói chuyện có phải là rất mất mặt không?!".
Sử Quân hai tay siết chặt hai bên đùi, cái gì cũng không nói, quay lưng đi.
Vợ của Sử Quân sắc lạnh nhìn Tào Phân, giống như nhìn một kẻ tiểu nhân.
Nếu là bình thường, Tào Phân tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này. Nhiều năm như vậy trôi qua nàng vẫn không ầm ĩ tiết lộ ra bên ngoài, chính là vì nghĩ cho tương lai của mình. Chỉ cần chuyện này còn bị chôn vùi dưới lòng đất một ngày, Sử Quân đều sẽ phải vì cái bí mật này mà trả giá. Một khi nó bị vạch trần thì sẽ tan thành tro bụi, mất hết giá trị.
Tào Phân đương nhiên biết, nhưng nàng không cam tâm.
Tại sao tất cả mọi người đều đang lẩn tránh nàng? Nàng có nguyện ý đầu thai làm con riêng của người ta sao?
Nàng cũng muốn có cuộc sống tốt đẹp, nhưng mà không ai cho nàng được cơ hội này.
Sử Quân cùng vợ sóng vai rời đi, Tào Phân dần dần mới tỉnh táo lại. Không thể để cho bọn họ cứ như vậy bỏ đi, không làm lớn chuyện này thì nàng thật đáng chê cười.
"Sử Quân!" Tào Phân vừa định cất bước về phía trước, con trai của Sử Quân liền tiến đến túm tóc nàng kéo ngã.
"Thật là đồ đê tiện, cút xa một chút cho tao!" Hắn mơ hồ dường như đã hiểu ra cái gì đó, chỉ thẳng Tào Phân mắng, "Bằng không tao gặp một lần đánh một lần! Nghe rõ chưa?!".
Nhận thấy với tình hình này nhân viên bảo vệ sẽ tiến đến khống chế cục diện, con trai của Sử Quân cũng không hiếu chiến, bỏ đi thẳng một mạch. Tào Phân bị ngã đập đầu, hồi lâu cũng chưa nhúc nhích.
"Tiểu thư, cô không sao chứ?" Nhân viên bảo vệ bước tới hỏi, Tào Phân ôm đầu nói không nên lời, khổ sở tìm kiếm bóng dáng của Rachel, đáng tiếc không thấy đâu.
"Gọi cấp cứu đi."
Du Hân Niệm và Ngọc Chi nhìn thấy từ xa, không ngừng lắc đầu.
"Chậc chậc chậc, quá thảm."
Ngọc Chi: "Chuyện này không phải đều là cô một tay sắp đặt sao? Mèo khóc chuột."
"Tôi chỉ là muốn giáo huấn nàng một chút, nhưng không ngờ lại còn có đánh nhau." Du Hân Niệm cọ cọ móng tay xoay người rời đi.
"Cô làm sao mà không ngờ tới!" Ngọc Chi theo sau lải nhải, "Vừa nhìn là biết mưu ma chước quỷ của cô rồi! Tôi thực sự tò mò, rốt cuộc là cô đã làm thế nào vậy?".
Du Hân Niệm cười.
Du Hân Niệm tự nhận thấy mình là một người rộng lượng. Cho dù Tào Phân cứ liên tục làm phiền nàng nhiều lần, nàng cũng chỉ là muốn đuổi Tào Phân đi mà thôi.
Từ microblog của Vương Phương biết được Tào Phân là con riêng, mối quan hệ với người nhà cũng không tốt lắm, dựa vào tiền của ba ruột mà sống qua ngày, có chết tại khách sạn cũng không rời đi. Du Hân Niệm truy cập hệ thống nội bộ khách sạn tra được cả gia đình Sử Quân đã đặt trọn hồ bơi vào hôm nay, vài ngày trước nàng lấy ra một tháng tiền lương mua túi xách tặng cho nhân viên phục vụ xinh đẹp Rachel ở quán bar mà Tào Phân thường tới, nhờ nàng ấy hỗ trợ một chút.
"Bồi tiếp nàng ta uống rượu vài ngày, sau đó vào ngày 17 hôm nay làm cho nàng ta uống nhiều một chút, cũng đừng để nàng ta say bí tỉ, đảm bảo cho nàng ta xuất hiện ở đại sảnh lúc hai giờ chiều có được không?" Rachel luôn là người coi trọng vật chất, liền nhận lời, "Được, cứ giao cho tôi."
Gia đình của Sử Quân đặt hẹn vào lúc hai giờ, người của hai bên hẳn là sẽ gặp nhau ở đại sảnh.
Du Hân Niệm cũng ngoan độc mà vạch ra một đường lui.
Lỡ như Tào Phân và ba nàng ta quan hệ tốt đẹp, căn bản sẽ không có bất cứ tranh cãi gì, ba nàng ta vẫn chu cấp tiền để cho nàng ta ở lại khách sạn M, vậy thì Tào Phân cũng sẽ đem sự chú ý chuyển dời sang Rachel, không phiền đến nàng. Có điều rõ ràng, ngày xưa trước khi Tào Phân gạ gẫm Vương Phương thì Vương Phương cũng không hề mập, nhưng theo thói quen sinh hoạt của cô nàng này mà suy đoán, cho dù không mập thì cũng sẽ chẳng chạy thoát được. Vương Phương chính là công cụ giải sầu của Tào Phân và đám người Hoàng Tiểu Kiều kia, nàng ta căn bản là không cần Vương Phương, gọi đến là đến bảo đi là đi, chỉ cần có mục tiêu mới lập tức sẽ đem vứt Vương Phương xa đến tận chân trời.
Rachel xinh đẹp gợi cảm lại nhiệt tình, Tào Phân nhất định sẽ quấn lấy nàng ấy.
Cũng may là Tào Phân toàn lực khai hỏa, con trai của Sử Quân toàn lực xuất chiêu, happy ending, happy ending.
......Đi ngang qua nhà hàng Trung Hoa, Ngọc Chi bị mùi hương hấp dẫn thu hút liền ghé vào, Du Hân Niệm một mình một người tâm tình thoải mái bước chân nhẹ nhàng đi hướng đến thang máy.
Hàng lang thẳng tắp sâu hun hút, một cô gái vóc dáng cao ráo tiến đến trước mặt.
Ánh mắt Du Hân Niệm bỗng nhiên ngưng đọng, dừng lại trên người cô gái đó.
Áo choàng to rộng dài tới đầu gối với cổ áo bằng lông, giày cưỡi ngựa ống cao ôm vẽ theo đường nét cẳng chân trông vừa thon vừa dài. Hai tay đeo găng bằng da cừu màu nâu, tay trái mang theo túi xách, tay phải cầm cán dù dài màu đen bằng trúc. Nàng ta vẫn như trước đeo cặp kính râm, bước chân vững vàng mà thong thả, đế giày giẫm trên mặt thảm phát ra tiếng vang âm trầm.
Du Hân Niệm có chút vội vàng dời đi ánh mắt, nàng đang trong thời gian nghỉ, không có mặc đồng phục, không cần đối với mỗi vị khách đều phải lễ phép nở nụ cười. Nhưng quan trọng hơn là, cô gái này khiến cho nàng không rét mà run.
Hai người càng bước càng gần, ngay tại khoảnh khắc sắp sửa đi ngang qua nhau, Du Hân Niệm cảm giác có một bàn tay lạnh như băng nắm lấy cổ nàng, nhấc nàng lên. Nàng cảm giác hai chân mình nhẹ nhàng lơ lửng, càng kinh hãi hơn là lúc nàng nhìn xuống, thân thể Vương Phương vẫn còn đứng tại chỗ chưa hề nhúc nhích!
Cảm xúc lạnh băng đó "Vù" một tiếng biến mất, hồn phách của nàng run lên, rơi mạnh xuống, nhập trở lại vào trong thân thể Vương Phương. Lần này thiếu chút nữa khiến nàng té ngã trên đất, may mắn là ai đó đã đỡ được.
"Cô không sao chứ?" Cặp kính râm gần trong gang tấc, nhưng vẫn không thấy rõ ánh mắt người nọ. Thân mình vẫn đang đổ mồ hôi lạnh, Du Hân Niệm lại bị đôi môi hồng phấn của đối phương hấp dẫn, thực thất lễ mà nhìn chằm chằm trong chốc lát.
"Cảm ơn." Du Hân Niệm không biết bản thân bị làm sao, ổn trụ thân mình xong liền tách ra một khoảng cách, đột nhiên lại bị đối phương túm áo, một lần nữa kéo lại.
"Cô......"
"Xem ra cô không hiểu rõ cho lắm, mùi của người chết và người sống khác nhau đấy." Đôi môi xinh đẹp kia hé mở rồi lại khép, mang theo ý cười ung dung, "Cô đã không thuộc về thế giới này rồi. Đi đến nơi mà ngươi nên đi đi."
Du Hân Niệm mở to hai mắt nhìn đối phương, người nọ buông tay ra, tựa như chưa từng phát sinh chuyện gì cứ thế rời đi.
Du Hân Niệm muốn cất bước, ý thức muốn cất bước đi, nhưng mà hai chân của Vương Phương vẫn đứng yên tại chỗ, cú rơi vừa nãy khiến nàng run rẩy trong lòng, cảm giác không trọng lực vô cùng khó chịu.
Nàng run rẩy cả người đổ mồ hôi, khàn giọng khẽ hô: "Ngọc Chi......"
"Cô làm sao vậy?" Ngọc Chi bay tới mang theo một mùi thức ăn đậm đà hương vị nhân gian, nhìn thấy Du Hân Niệm sắc mặt trắng bệt lại không có cách nào chạm tới nàng được, chỉ có thể lo lắng, "Ôi chao, này, sao lại trở thành như vậy?".
Du Hân Niệm chống đỡ vào tường, đem chuyện vừa xảy ra kể lại cho Ngọc Chi, Ngọc Chi vỗ đùi run run: "Lúc ở nhà hàng Tây Âu tôi đã nói rồi, người đó rất cổ quái!".
"Cô có biết nàng là ai không?"
"Không xác định được, nhưng xem ra vừa rồi nàng suýt chút nữa đã túm lấy hồn phách của cô kéo ra khỏi thân thể Vương Phương. Buổi chiều cô xin phép về nhà nghỉ ngơi một chút cho khỏe đi, hiện tại hồn phách của cô bị kinh động, không chừng lại nảy sinh ra phản ứng bài xích gì đó. Hơn nữa người nọ có thể nhìn thấu thân phận của cô thì nhất định không phải là kẻ thiện lương gì, lỡ như lại trở về tìm cô gây phiền toái thì làm sao bây giờ! Trời ạ, lỡ như bị Minh Vương biết được thì làm sao bây giờ!" Thốt lên xong một câu cuối cùng, Ngọc Chi tự mình dọa mình, vội vàng che miệng nhìn ngóng xung quanh.
"Cứ nói đùa......" Du Hân Niệm mạnh mẽ chống người đứng lên, "Bây giờ xin nghỉ phép muốn bị trừ lương hay sao chứ, ai muốn vì loại chuyện này mà nghỉ phép a." Nói xong liền đi hướng đến thang máy, trở lại văn phòng trên lầu.
"Người này có còn là Du gia đại tiểu thư xa xỉ không vậy......" Ngọc Chi bay theo.
Đôi giày cưỡi ngựa dừng bước ở trước cửa khách sạn, mũi dù chống trên mặt đất, chủ nhân của nó hai tay đan chồng lên nhau đặt trên cán dù, tựa hồ đang đợi người.
Nàng hơi nghiêng đầu, hướng về một vật vô hình nào đó trên vai trái nói: "Cô vừa rồi lại nghịch ngợm."
Giống như nghe được gì đó, nàng mỉm cười nói: "Phải, tôi cũng thế."