Chuyện Ta Không Biết

Chương 18: - Bây giờ tôi sẽ bắt cô hồn dã quỷ cho cô xem



Cả một buổi chiều Du Hân Niệm đều cảm thấy không thoải mái, trong dạ dày giống như óc ách đầy nước, khiến nàng phải chạy vào phòng vệ sinh nôn khan mấy lần.
Đồng nghiệp đi ngang qua thấy nàng tiều tụy như vậy, tận tình thăm hỏi lại còn cẩn thận khuyên nhủ nàng: "Gầy một chút cũng tốt, nhưng mà phải chú ý đến phương pháp a, đừng tự phá hủy thân thể mình."
Du Hân Niệm gượng cười cũng không nổi, cố gắng giữ vững sinh lực cho đến lúc tan ca, điện thoại di động nhận được một tin nhắn.
Chủ nhà: Cô cái đồ béo phì không biết xấu hổ! Nếu không dọn đi tôi sẽ cho người đến tống cô ra ngoài!
Du Hân Niệm thả điện thoại xuống một bên, mệt mỏi đi vào phòng thay đồ để thay quần áo, một chút khí lực cũng không có, thầm nghĩ mau chóng về nhà ngủ.
"Này."
Lúc đi ngang qua đại sảnh, Rachel gọi nàng lại.
"Túi xách này, cảm ơn nhé." Rachel giơ cái túi xách lên, "Lần sau nếu còn có mấy chuyện thế này, nhớ đến tìm tôi."
Du Hân Niệm miệng méo xệch, xem như tươi cười đáp lại.
Ngồi trên xe taxi đã đặt trước, Du Hân Niệm dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Này, Phương Phương, cô có ổn không?" Ngọc Chi ngồi vào bên người nàng, "Vừa rồi tôi đi thám sát một chút, cách khách sạn M hai dãy phố có một công viên, không có ai trông coi quản lý, môi trường cũng không tệ lắm. Cô nói chúng ta có nên đến đó sớm một chút để chiếm chỗ không?".
Du Hân Niệm thật nỗ lực mới mở mắt ra được, ném cho nàng một ánh nhìn ngờ vực.
"Chủ nhà lập tức sẽ đuổi cô đi, chẳng lẽ cô thật sự muốn đi ngủ gầm cầu? Ở chỗ đó đều là mấy gã lang thang, liếc một cái cảm thấy không ưa mắt liền vung đao múa kiếm, rất đáng sợ. Công viên thì được, cảnh vật tuyệt đẹp không khí trong lành, mấy băng ghế dài trong đó ngủ cũng thoải mái."
Du Hân Niệm khẽ đảo mắt, lại ngoảnh đầu trở về.
"Cô nói cái người như cô, sao mà cái gì cũng không để ý vậy! Tôi là đến giám sát để cô nhanh chóng hoàn thành tâm nguyện sớm theo tôi trở về đầu thai, không phải là bảo mẫu của cô!"
Du Hân Niệm trong đầu ong ong, vậy mà Ngọc Chi lại còn ở đó thao thao bất tuyệt, giống như toàn thân đều dán đầy miệng. Nếu như không phải là chạm không được vào nàng thì thật muốn lấy băng keo dán chặt toàn thân nàng từ trên xuống dưới rồi.
Về tới nhà, Du Hân Niệm cố gắng chống đỡ đi tắm rửa một chút, trước khi thể lực cạn kiệt đã bò trở lại giường. Nàng không còn đủ sức để ghét bỏ cái giường vừa lạnh vừa cứng này nữa, cứ thế đánh một giấc say sưa.
Cảm giác mình ngủ rất sâu, giống như đang nằm ngủ ở nơi sâu thẳm nhất của vũ trụ, bất cứ thứ gì cũng không thể chạm đến nàng, quấy rầy giấc ngủ của nàng.
Tựa hồ nghe thấy tiếng la hét ồn ào của Ngọc Chi, xa xăm giống như là ở bên ngoài dãy ngân hà. Du Hân Niệm trở mình một cái, tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.
Ngày hôm sau nàng không thể dậy sớm chạy bộ như mọi ngày nữa, đợi đến lúc ý thức của nàng quay trở về, mới phát hiện chính mình đang đứng trước tủ lạnh, tủ lạnh vù vù tản ra từng đợt khí lạnh, thổi vào tới cái dạ dày đã đông cứng của nàng.
Du Hân Niệm: "......"
Sao ta lại đứng ở chỗ này?
Du Hân Niệm hết sức khó tin, bỗng nhiên nấc lên một cái. Tiếng nấc đột ngột này khiến nàng tỉnh ra.
Đúng vậy, trong tủ lạnh vốn chỉ có thức ăn bao gồm một hộp bơ nhỏ, hai củ cà rốt và một bó rau hiện giờ tất cả đều không thấy đâu nữa, hộp sữa 1 lít và một túi bột cà phê đang nằm dưới chân, bên trong đã trống rỗng.
Du Hân Niệm máy móc lau miệng, ngón tay dính đầy bột cà phê. Trong miệng có một hỗn hợp mùi vị làm cho người ta ghê tởm, những thứ đã ăn vào bụng giống như đang nghẹt cứng từ cổ họng cho tới trực tràng. Nàng chạy vọt vào phòng vệ sinh nôn một trận long trời lở đất.
"Cô rốt cuộc cũng tỉnh lại......" Ngọc Chi bay vào theo, ngồi xổm trên nắp bồn cầu nhìn Du Hân Niệm, hai mắt đăm đăm, "Tôi thật sự đã la hét đến rách cổ họng mà không có tác dụng, bộ dạng cô quả thực giống y như ma quỷ, nửa đêm từ trên giường đứng dậy lảo đảo đi tới trước tủ lạnh, cầm lấy cái gì cũng nhét hết vào miệng. Đó cũng không phải là miệng a, cảm tưởng như là máy trộn bê tông ấy. Tôi không kéo cô lại được, gọi cô cũng không phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ăn sạch toàn bộ mọi thứ, thiếu điều muốn cạp luôn cái tủ lạnh."
Du Hân Niệm thở phì phò đứng dậy, giật nước xả trôi hết dịch nôn đi, chống người đứng bên bồn rửa mặt.
"Tại sao lại như vậy a?" Du Hân Niệm nhìn Vương Phương trong gương, "Chẳng lẽ là mộng du?".
"Hẳn là do hồn phách của cô không ổn định, khiến bản năng Vương Phương chiếm thế thượng phong, cô bỏ đói nàng lâu như vậy, nàng xem như là ăn uống xả láng một trận để trả thù."
Du Hân Niệm quả thực không thể hiểu nổi cái thế giới tâm linh mê tín này, Vương Phương qua đời cũng đã gần một tháng rồi, trả thù cái rắm a!
Bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện quan trọng, Du Hân Niệm giống như hồi quang phản chiếu lao nhanh ra khỏi phòng vệ sinh.
"Cô chạy đi đâu a?!" Ngọc Chi sợ nàng gặp sự cố liền vội vã đuổi theo, vừa ra khỏi cửa thiếu chút nữa ngã sấp mặt. Du Hân Niệm đứng lên cân, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mấy con số đang nhấp nháy trên đó.
"Tôi nói, nhìn cân nặng của một người có thể khiến ngươi kinh ngạc vậy sao?" Ngọc Chi cũng học theo kỹ thuật mắt trợn trắng của Du Hân Niêm, gần như muốn đem toàn bộ tròng trắng phóng ra ngoài.
Du Hân Niệm chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt khó tin, kêu lên từng chữ: "Ngọc, Chi."
Ngọc Chi nhếch mày: "Sao?".
"Cô đoán xem Vương Phương hôm nay nặng bao nhiêu?"
Ngọc Chi vươn dài cổ liếc nhìn thăm dò một cái, cũng bị dọa một trận: "Ôi chao, số này đơn vị là cân chứ không phải kg đấy chứ."
"91.3" Du Hân Niệm nở nụ cười, hai hàng nước mắt chảy xuống, "Lão nương liều mạng chạy bộ một tháng, làm con lừa ăn cỏ một tháng, hiện tại lại cho tôi thấy là nặng thêm 1.3kg?" Tức giận tung một cước đá bay cái cân, Du Hân Niệm đau lòng muốn chết, "Đây là cái thể chất gì vậy a! Rốt cuộc người này lớn lên toàn thân là mỡ hay là sắt đây! Chết rồi còn mập đến kích cỡ XXXL! Chết rồi còn nặng thêm gần 2kg! Chuyện này nói ra có ai tin được không chứ?!".
Ngọc Chi an ủi: "Bình tĩnh, bình tĩnh. Tuy rằng cô vừa vận động thể lực vừa ăn uống điều độ, nhưng Vương Phương thỉnh thoảng cũng mang cô đi ăn vài bữa ngon lành mà không phải sao? Cái túi gà rán rồi còn bữa buffet trưa kia không phải đều rất nhiều năng lượng sao? Đêm nay ăn như vậy hẳn là quá nhiều rồi, chuyện này cũng không nên để bụng a, chờ cô đi đại tiện một phát là lại gầy xuống thôi."
Du Hân Niệm ngồi xổm trong góc tường căn bản là không có nghe nàng nói chuyện, mây đen che phủ đỉnh đầu, nản lòng thoái chí.
Không thể được, Du Hân Niệm nói với chính mình, không thể để cho Vương Phương chiếm thế thượng phong!
Hiện tại khối thân thể này đã không còn là của Vương Phương nữa! Là của mình! Của mình!
Mặc vào một lớp áo mỏng, mang giày thể thao, cẩn thận đội mũ vào, Du Hân Niệm một cước đá văng cửa nhà xuống lầu chạy bộ!
Nàng quả thực là chưa từng có ý chí chiến đấu sục sôi thế này, cuộc đời của "Du Hân Niệm" thật sự đã rất thoải mái, không chừng là trước khi đầu thai, trên sổ sinh tử luân hồi của nàng ở Minh phủ còn viết rõ hai chữ "Hoàn Mỹ". Mà cuộc đời của Vương Phương phải gọi là gian nan khắp chốn núi non trùng điệp hiểm trở, lúc nào cũng có thể gặp phải nước lũ và thú dữ.
Mồ hôi trên trán bị gió mùa đông thổi đến khô lạnh, toàn thân nàng cũng đều nóng lên.
Du Hân Niệm thở phì phò, thời điểm nghênh đón ánh mặt trời bước chân càng lúc càng nhanh.
Mỡ! Đến đây tử chiến một trận đi!
Khi chạy trở về tiểu khu, nàng trông thấy bà đồng lần trước đến đây cùng ông chủ cho thuê phòng. Bà đồng đang ngồi trên băng ghế đá chơi cờ với một ông lão, đôi mắt đục ngầu không hề chớp lấy một lần nào, tầm nhìn dán ở trên người Du Hân Niệm.
Du Hân Niệm không quan tâm bà ta, nhịp bước vẫn như bình thường đi về nhà.
Sau khi về nhà liền nhanh chóng đi tắm, đứng lên cân, 91.2, tốt! Tuy rằng cảm giác rất mỏi mệt, nhưng công việc vẫn còn đó, nàng tuyệt đối không thể vì nguyên nhân sức khỏe mà xin nghỉ để bị trừ tiền lương.
Cuộc đời của Vương Phương quả thực rất có tính khiêu chiến, có thể nói đến cuối cùng vẫn là một chữ "Thảm".
Trước khi đi làm, Du Hân Niệm đem mấy bộ quần áo đã giặt sạch và đồ dùng hằng ngày cất vào trong một cái thùng duy nhất của Vương Phương. Thời điểm phải chọn lựa thu xếp đồ đạc này nọ nàng thực có chút ghét bỏ muốn vứt đi, nhưng nghĩ lại tình hình kinh tế hiện tại của mình, nàng vẫn cố gắng thu xếp hành lý cho gọn gàng.
Nietzsche có nói: Chỉ cần có lý do để sống sót, hầu như cái gì cũng có thể chịu đựng được.
Du Hân Niệm sau khi làm Vương Phương một tháng đã thông hiểu những lời này.
"Cô định đi đâu vậy a?" Ngọc Chi hỏi.
"Dọn nhà." Du Hân Niệm vừa bận rộn vừa trả lời.
"Dọn nhà? A? Cô muốn dọn đến đâu? Cô lại kiếm được tiền từ cổ phiếu hả?"
"Cổ phiếu thần thánh cũng không kiếm nhanh như vậy."
"Vậy cô đây là dọn làm chi?" Ngọc Chi băn khoăn, "Thật sự muốn đi ngủ gầm cầu?".
Du Hân Niệm lại không thèm quan tâm nàng, nhìn tới nhìn lui tác phẩm của chính mình trong chốc lát, vô cùng hài lòng, sau đó kéo hành lý rời khỏi nhà.
Nếu có thể cắn người, Ngọc Chi thật sự rất muốn đuổi theo cắn nàng, cắn đến khi hả giận mới thôi.
Trước khi ra khỏi cửa, Ngọc Chi nhìn thấy thứ gì đó ở trên giường — cái này là để làm gì?
Du Hân Niệm không đi cửa chính của tiểu khu, mà từ cửa sau đi ra. Trước lúc lên xe nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, mỉm cười.
Đi vào văn phòng, cả ngày bận rộn nhiều việc, Du Hân Niệm thỉnh thoảng vẫn lấy nước Tam Xuyên ra nhìn.
Màu sắc nước Tam Xuyên cũng đã lâu chưa biến đổi, xem ra chủ nhân của Tam Xuyên Linh Trượng vẫn chưa xuất hiện lại lần nữa.
Thời gian một ngày trôi qua, Du Hân Niệm có chút sốt ruột. Một tháng rồi, manh mối gì cũng không có.
Ông chủ cho thuê phòng dẫn theo con trai, con dâu và bà đồng lần nữa đi đến khu Tây Thủy Câu. Bốn người vừa tới cửa tiểu khu làm cho con chó của ông chủ tiệm sửa xe nuôi trong nhà bị dọa sợ hãi, chạy biến đi mất.
"Nàng có ở nhà." Bà đồng đứng giữa trận gió lạnh, bấm tay tính toán, "Sáng sớm tôi thấy nàng chạy bộ trở về, vẫn chưa từng rời khỏi cửa."
Con trai: "Chẳng lẽ nàng không đi làm sao?".
"Mặc xác nàng!" Ông chủ thở hổn hển nói, "Lần trước đã cảnh cáo nàng rồi, bảo nàng một tháng sau dọn đi, bằng không tôi sẽ không khách khí với nàng. Hừ, con nhóc chết tiệt này, tôi hù dọa như vậy mà dám không trả lời tin nhắn, giả chết đây mà! Chúng ta đi lên trông thấy nàng thì trực tiếp quăng nàng ra khỏi nhà, nghe rõ chưa?! Đi!".
Con trai: "Đi!"
Bốn người một hàng đi lên lầu, ông chủ cũng không thèm gõ cửa, trực tiếp mở ra.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, bên trong cực kỳ im lặng, không có tiếng người, bức màn cửa sổ bằng nhung đỏ sậm đem ánh sáng bên trong căn phòng nhuộm thành màu đỏ tươi. Không gian nhỏ hẹp liếc mắt một cái có thể nhìn xuyên qua ghế sofa và cái bàn thấy được giường ngủ. Trên giường có người trùm chăn ngồi một chỗ, đưa lưng về phía bọn họ.
Không khí thật sự có chút quỷ dị, ông chủ nuốt nuốt nước miếng, hắng giọng nói: "Vương Phương! Đã nói hôm nay dọn đi sao giờ này còn ở đây! Biết điều thì tranh thủ dọn đi, cô có mập hơn nữa thì con trai tôi cũng có thể ném cô ra ngoài. Đừng để tới lúc đó lại nói chúng ta ỷ đông hiếp ít!".
Vương Phương vẫn ngồi ở đó, không nhúc nhích.
Ông chủ liền nhìn sang bà đồng, rồi lại nhìn sang cô con dâu, bất chợt nhớ tới cảnh tượng ngày trước Vương Phương đung đưa lơ lửng trong không trung, lòng bàn tay liền đổ mồ hôi, trong lòng cảm thấy bất ổn.
Bà đồng thấy được ánh mắt của ông chủ nhà, hét lớn một tiếng nhảy lùi về sau, ba người còn lại không nghĩ tới bà đồng đột nhiên bày ra trận thế lớn như vậy, trong lòng cả kinh vội vàng lui lại mấy bước.
"Lập tức tuân lệnh!" Bà đồng không biết từ đâu rút ra một cây kiếm gỗ và nửa bình rượu, đổ rượu vào trong miệng, "Phù" một tiếng phun lên thân kiếm, không cẩn thận phun dính lên người cô con dâu.
"Ôi mẹ ơi, cái mùi này." Cô con dâu vội vàng trốn ra phía sau.
"Yêu quái! Hiện nguyên hình đi!" Bà đồng cầm cây kiếm ướt sũng chĩa vào Vương Phương, khí thế dũng mãnh như hổ.
Vương Phương vẫn bất động.
Mấy người trong phòng đứng một bên, mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Bà đồng rõ ràng cũng có chút xấu hổ, thay đổi tư thế trung bình tấn, nhích từng bước tới gần Vương Phương.
Tấm chăn bao phủ toàn bộ thân hình Vương Phương, lộ ra hình dạng con người, bóng dáng to lớn lại tĩnh lặng nhìn qua thật đúng là đáng sợ.
Cánh tay bà đồng có chút run rẩy, sau lưng là một nhà ông chủ đã cho bà ta năm trăm đồng đang nhìn chằm chằm, lấy tiền rồi không làm nên chuyện thì thật tổn hại danh tiếng. Bà đồng hai tay cầm kiếm, từ bên trái phía sau lưng Vương Phương làm động tác giả chuyển hướng sang bên phải đâm tới, mũi kiếm cắm vào lớp chăn bông, cái đầu của Vương Phương lệch đi, sau đó rơi xuống.
Cái đầu vừa rơi xuống đất lập tức lăn đến chân ông chủ nhà, ông ta sợ đến mức không kịp la lên, luống cuống tay chân muốn cách xa một chút, ai ngờ càng vội càng sai, một cước giẫm lên, đã vậy còn giẫm bẹp dí.
"Má ơi!" Ông chủ hai chân mềm nhũn ngã thẳng vào trong lòng con trai, con trai và con dâu cũng sợ hãi không ít, bà đồng sắc mặt chuyển thành màu nâu xám, thanh kiếm rơi trên mặt đất.
Cái đầu kia bị ông chủ nhà giẫm một phát lại có thể bẹp dúm, người con trai cả gan liếc nhìn một cái, đây có phải là cái đầu đâu, rõ ràng là một quả bóng cao su màu trắng.
"Mẹ nó! Giả thần giả quỷ!" Người con trai tức giận, một cước đá quả bóng ra ngoài. Tuần trước chơi bóng đá hắn sút trúng cột dọc khung thành, lần này vẫn cực chuẩn giống vậy, một phát sút vào mặt bà đồng. Bà đồng lảo đảo, hai hàng máu mũi chảy xuống, té xỉu trên mặt đất.
Con trai: "......"~~~~~~~~~~~~~Giữa trưa, Du Hân Niệm như thường lệ uống cà phê ở nhà hàng Tây Âu, lúc tan ca cũng không trở về, lại đi đến nhà hàng Tây Âu.
Nam quỷ mặc âu phục kia bình thường lắc lư đi khắp nơi trong khách sạn hôm nay không lắc lư nữa, lại có hứng thú ngồi ở vị trí sát cửa sổ trong nhà hàng Tây Âu, vẫn như trước hai mắt đăm đăm, không biết đang nghĩ cái gì. Nhớ lại lời cảnh cáo của Ngọc Chi: Hắn sắp biến thành ác quỷ, đừng tới gần hắn. Du Hân Niệm liền nhích vào bên trong hai ghế.
Ngẫm nghĩ giờ này chắc ông chủ nhà đã đến càn quét căn nhà rồi, Du Hân Niệm thật tiếc là không thể tận mắt chứng kiến trò đùa dai của chính mình.
Nói trở lại chuyện chính, Tào Phân cũng quá chậm chạp.
"Ủa? Không về nhà sao?" Nhân viên phục vụ cầm menu đi tới, "Bữa tối sẽ không uống cà phê đen nữa đó chứ?".
Nghĩ đến 91.2 kg lại có cảm giác chưa thể chấp nhận nổi, Du Hân Niệm dự định uống xong cà phê sau đó đến phòng tập thể duc của khách sạn rèn luyện thể lực một chút, rất có tác dụng đốt mỡ thừa. Nhưng mà phòng tập thể dục của khách sạn dù có tính theo giá nhân viên thì cũng rất đắt, thẻ năm cũng đến 3000 đồng...... Du Hân Niệm ngồi phịch trên ghế, 3000 đồng xa xỉ như vậy, cũng không đủ cho nàng uống một chai rượu.
Bỗng nhiên một cây dù quen thuộc thu hút ánh mắt của Du Hân Niệm — lại là cô gái đeo kính râm kia.
Du Hân Niệm ngồi thẳng lên một chút, bất giác cảm thấy lạnh sau gáy. Ngày hôm qua chỉ mới đi ngang qua bên người nàng ta đã khiến nàng nôn mửa cả ngày, sau đó trong lúc ngủ mơ đã tàn sát toàn bộ tủ lạnh, 91.2kg trong đó cũng có một nửa công lao của nàng ta!
Đang căm tức nhìn qua, bỗng nhiên nghe thấy người ngồi đối diện cô gái đeo kính râm kia mở miệng: "Tôi cảm thấy...... Tôi đúng là bị quỷ đeo bám. Tối hôm qua lúc đi ngủ tôi cảm thấy lòng bàn chân có một luồng gió lạnh thổi qua, cửa phòng và cửa sổ đều đóng kín, làm sao lại có gió? Lúc đó trong lòng có chút sợ hãi, nhưng mấy ngày rồi không ngủ thật sự rất mệt, tôi lại ngủ lúc nào không hay. Ngủ thẳng đến nửa đêm bỗng nhiên có tiếng người ở bên tai tôi hét lớn, tôi lập tức tỉnh giấc. Không thật sự có âm thanh, mà là...... Phó tiểu thư, cô có thể hiểu được không? Giống như có một luồng sức mạnh kích thích màng nhĩ của tôi, trực tiếp đánh thức tôi. Vừa tỉnh lại nhìn thấy trong phòng căn bản là không có người, mà con mèo của tôi đang nằm trong một góc, lẳng lặng nhìn về phía giường ngủ của tôi...... Tôi thật sự bị hù dọa, lập tức chạy ra cửa, giày cũng chưa kịp mang, còn bị xe đụng phải."
Du Hân Niệm nghe cũng có chút đau lòng.
Vị Phó tiểu thư kia sau khi im lặng nghe đối phương nói xong, mở miệng dứt khoát: "Một trăm vạn."
Cô gái nọ "A" một tiếng, nghe không hiểu: "Cái gì một trăm vạn?".
"Chi phí trừ quỷ. Cô đây là bị ác quỷ quấn thân, Hà tiểu thư, cô có từng giết người không?"
Hà tiểu thư có chút mất hứng: "Giết người? Cô nói bậy bạ gì đó, tôi sao có thể giết người, ngay cả con gà tôi cũng không dám giết!".
"Gián tiếp hại người thì sao?"
"Cô quả thực...... Tôi chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm cả!"
"Vậy thì càng thảm hơn."
"......Có ý gì?"
"Nếu ác quỷ không phải là đến báo thù......" Phó tiểu thư dừng một chút, làm cho Hà tiểu thư cùng Du Hân Niệm đang nghe lén đều phải giật thót tim, "Thì chính là muốn giết chết cô, tá thi hoàn hồn."
Hà tiểu thư và Du Hân Niệm sắc mặt đồng thời trắng bệt không còn chút máu, Phó tiểu thư dựa trở lại vào lưng ghế, hai bàn tay đan vào nhau:
"Hà tiểu thư vẫn cảm thấy giá này quá đắt?"
"Không phải...... Một trăm vạn tôi cũng không phải là chi không nổi, bạn tôi giới thiệu tôi đến chỗ cô, nhưng mà cô mở miệng lại ra giá cao như vậy, làm sao tôi biết được cô có phải kẻ lừa gạt hay không?"
Phó tiểu thư gật đầu thấu hiểu: "Đã vậy. Tôi đây liền tặng cô một màn trình diễn miễn phí." Khuôn mặt nàng ta chậm rãi chuyển về hướng Du Hân Niệm, Du Hân Niệm cảm giác được hai người đang nhìn nhau thông qua tròng kính kia, mồ hôi lạnh lấm tấm rơi.
"Bây giờ tôi sẽ bắt cô hồn dã quỷ cho cô xem, để cô biết cái giá cho việc này là xứng đáng."