Chuyện Ta Không Biết

Chương 23: - Chỉ cần tránh xa họ Phó kia



Sáng sớm, đỉnh núi Phúc Minh, thành phố G.
Núi Phúc Minh là ngọn núi cao nhất ở nội thành thành phố G, vào mùa hè buổi tối ở đây có rất nhiều người, mọi người đều rất thích đến đây ngắm cảnh đêm, tiện thể ngồi tâm sự chuyện đời, thả thính lẫn nhau một chút. Đến sáng sớm mùa đông, gần như không một bóng người, trên đỉnh núi dày đặc sương mù gió lạnh thấu xương, mấy nhánh cây khô héo múa may loạn xạ trong gió, nói không chừng đúng lúc còn có thể nhìn thấy quỷ.
Một chiếc Audi S8 màu đen xuyên qua màn sương mù chạy đến, dừng ở ven đường. Ngay bên cạnh đó đã sớm có một chiếc Bentley lẳng lặng đứng chờ.
Phó Uyên Di bước ra từ ghế sau của chiếc xe Audi kia, ngồi vào ghế sau của chiếc Bentley. Người phụ nữ đeo khẩu trang ngồi trong xe Bentley lặng lẽ đưa mắt nhìn nàng một cái, lấy ra một cái túi da nhỏ đựng hồ sơ đưa qua cho nàng.
"Bên trong là toàn bộ tư liệu về nàng, cùng với số tiền đặt cọc." Người nọ nói.
Phó Uyên Di cũng không mở túi hồ sơ ra: "Chuyện này đã qua đi nhiều năm, vì sao bây giờ mới điều tra?".
Người phụ nữ đeo khẩu trang trầm mặc trong chốc lát rồi nói: "Vốn nghĩ là chuyện này đã trôi qua, nhưng gần đây đột nhiên lại xảy ra chút chuyện kỳ quái. Tôi cảm thấy băn khoăn trong lòng, lại càng không cam tâm, nếu chuyện này tìm không được đáp án, tôi có chết cũng sẽ không nhắm mắt. Tôi nghe Phạm cảnh quan nói, cô có thể giải quyết được tất cả những chuyện mà người khác không thể giải quyết, ngay cả cảnh đội bọn họ cũng cần đến sự hỗ trợ của cô. Tôi rất hiếu kỳ, cũng tràn đầy mong đợi." Nàng ta chăm chú nhìn Phó Uyên Di, ánh mắt ẩn giấu tia gợn sóng,
"Phó tiểu thư, cô là hi vọng cuối cùng của tôi."
......Thời điểm Du Hân Niệm tỉnh lại chóp mũi và tứ chi đều đã bị đông lạnh đến mất hết cảm giác, một nửa thân mình nằm dưới mặt đường, nửa còn lại nằm vắt trên lề đường, cả người uốn cong lại, thắt lưng cũng sắp gãy đến nơi.
Tối hôm qua nàng té ngã thành tư thế nào thì sáng nay tỉnh dậy chính là ở tư thế đó, ngay cả một ngón tay cũng chưa từng thay đổi.
Nàng muốn đứng dậy, xương cốt tứ chi đều đã muốn đông lạnh thành băng đá, không khí lạnh tỏa ra, khom người cũng khom không được.
Ngọc Chi đổi tư thế treo ngược trên cành cây ven đường, tóc đổ thẳng xuống, dáng vẻ này có chỗ nào giống nhân viên công vụ, rõ ràng là một con quỷ treo cổ.
"Tôi cả đêm đều nằm ở đây sao?" Du Hân Niệm khổ sở ngẩng đầu nhìn nàng.
Ngọc Chi gật đầu.
"Cô không đem tôi kéo đi?"
"Tôi kéo cô đâu có được, cho dù cô tỉnh hay không tỉnh."
"Cũng không có ai cứu tôi!"
"Đúng vậy. Có ba người đi ngang qua, hai người liếc mắt nhìn cô một cái, bỏ đi. Một người khác bị dọa sợ, chạy mất."
Vài lời ít ỏi, hiện tại thói đời thay đổi khó lường.
Du Hân Niệm thật vất vả mới đứng lên được, vịn vào cột điện vừa thở hổn hển lấy hơi vừa giậm giậm lắc lắc chân, giậm hơn cả chục cái mới bắt đầu có chút cảm giác lại.
Sáng sớm rét lạnh, toàn thân vừa bầm tím vừa dính đầy bụi đất, nàng vậy mà lại nằm ngay đơ suốt một đêm bên ngoài, cũng chưa bị chết cóng...... Có nên nói là chính mình có sức sống kiên cường hay không? Hôm nay còn phải đi làm, Du Hân Niệm phải nhanh chóng đón xe quay về khách sạn. Nàng muốn sưởi ấm! Nàng muốn tắm nước nóng! Lấy điện thoại di động ra định gọi xe taxi — nàng thật sự yêu thích công nghệ hiện đại tiện lợi, chỉ cần thao tác ngón tay vài cái, xe liền chạy đến — ấn nút, màn hình tối đen.
Du Hân Niệm: "......"
Ấn lần nữa, vẫn không có phản ứng.
Hình như, hết pin.
Ngọc Chi bay bay ở sau đầu nàng: "Thực thảm."
Du Hân Niệm giận dữ, đột ngột quay phắt đầu lại muốn mắng chửi nàng ta, chỉ nghe thấy bên hông kêu lên "răng rắc", một trận đau nhức khiến nàng hồi lâu cũng không nói nên lời, đỡ thắt lưng chỉ vào Ngọc Chi, nước mắt lay đọng xung quanh hốc mắt: "Cô...... Đi đem Tam Xuyên Linh Trượng kia về!".
"Cũng đã gãy rồi, còn muốn lấy về a?"
"Nói lời vô ích! Gãy cũng phải lấy! Lỡ như có biện pháp nối liền lại thì sao!"
"Lấy thì lấy, phát cáu như vậy làm gì chứ."
Du Hân Niệm đầu óc phiêu đãng lôi ra một câu chửi bậy của em trai nàng: "Đừng có suốt ngày trưng ra bộ mặt tử cung khó giữ có được không?".
Kỳ thực nàng chỉ mới 24 tuổi, bất luận tính toán thời gian ở Nhân giới như thế nào thì trong tận xương tủy nàng vẫn là một thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết dễ nóng nảy. Chẳng qua chính là vận mệnh xúi quẩy đã túm một phát đem tính khí của nàng quăng đến thời kỳ mãn kinh.
Mỗi một bước đi trong cơ thể giống như có kim châm đâm vào, Du Hân Niệm cứ như vậy kéo lê thân thể nặng nề giữa trời đông giá rét đi qua hai dãy phố, cuối cùng cũng tìm được một trạm xe buýt. Nhìn qua bảng chỉ dẫn một chút, muốn về khách sạn M nàng còn phải đổi một chuyến xe nữa.
Sáng nay muốn đi làm đúng là chuyện không tưởng, may mắn Vương Phương còn có một ngày phép cuối cùng cho kỳ nghỉ đông. Nhưng nàng không thể nghỉ cả ngày được, để phòng ngừa trường hợp bất đắc dĩ thì phải giữ lại nửa ngày phép. Ở trên xe buýt chen chúc gần như bị ép đến gầy đi, đều sắp rã rời cả người mới về đến được khách sạn M, lê lết từng bước đến bộ phận đặt phòng gặp Henry xin phép.
"Cô đây là bị làm sao vậy?" Henry nhìn thấy bộ dáng thê thảm của nàng mà khiếp sợ, "Xảy ra chuyện gì?"
Du Hân Niệm chỉ khoát tay, nói muốn xin nghỉ nửa ngày.
"Đừng nói nửa ngày, cô nhanh chóng trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay không cho phép trở lại đây." Henry giúp nàng phủi đi bụi đất trên quần áo, "Cô nhìn lại cô một chút xem, cũng là con gái nhà lành đàng hoàng, sao lại thành ra thế này hả? Vương Phương a, cô có vấn đề gì thì nói với bọn tôi, đừng có ngại, hửm?".
Henry đương nhiên biết chuyện náo loạn ở nhà hàng Tây Âu giữa Tào Phân và nàng, trên thực tế tất cả mọi người ở khách sạn M đều đã biết, càng biết Tào Phân cùng với vị giám đốc nhà hàng Nhật đột nhiên nghỉ việc kia có mối quan hệ mờ ám nào đó không muốn ai biết. Có người nói là nhân tình cũng có người nói là con riêng. Mấy chuyện tào lao bát quái này âm thầm được lan truyền giữa các nhân viên khách sạn, cũng có một phiên bản khác nói rằng Vương Phương là người không thể chỉ nhìn tướng mạo, không chỉ có tình yêu đồng tính với Tào tiểu thư, lại cùng Sử Quân có một bí mật ám muội nào đó, Tào tiểu thư vì yêu điên cuồng nên đại náo nhà hàng món Âu, sau đó không tiếc trở mặt với cha ruột của mình, hai bên đều tổn thất nặng nề, còn Vương Phương từ bộ phận buồng phòng được điều đến bộ phận đặt phòng chính là người chiến thắng chung cuộc......
Du Hân Niệm đối với trí tưởng tượng trong phiên bản sau cùng này cảm thấy vô cùng bội phục, bất kể Henry có tin vào những lời đồn đại này hay không, sự quan tâm của hắn lúc này là thật, thậm chí ánh mắt còn mang theo điểm thương hại mà nhìn nàng.
Du Hân Niệm từ lâu đã quen trở thành trung tâm của mọi đề tài, loại tình huống nhỏ nhặt này cũng chẳng tạo ra được thương tổn gì cho nàng. Nhưng mà đứa nhỏ Vương Phương da mặt mỏng này nếu như còn sống, nghe thấy thể loại tin đồn này không biết sẽ có cảm tưởng thế nào.
Chết thật sự là một loại giải thoát, không cần suy nghĩ bất cứ chuyện gì, cũng không có bất cứ gánh nặng hay trách nhiệm gì.
Mà nàng còn sống, nhưng không có hi vọng, toàn thân đều là thương tích.
"Cảm ơn Henry sư huynh."
Du Hân Niệm vốn luôn luôn buộc chặt tâm tư giờ đây sợi dây đó bỗng nhiên bị cắt đứt. Sau khi bôn ba sóng gió căng thẳng như một thói quen, có người cho nàng không gian nho nhỏ để thả lỏng, nhưng bỗng chốc lại tháo dỡ toàn bộ tinh thần và thể lực mà nàng sở hữu.
Nàng còn cần đi làm sao? Không bằng an phận đầu thai đi thôi. Mỗi một giây đều có người chết đi, bệnh tật, tai nạn, giết người...... Có ai mà chưa từng quyến luyến? Nhưng buông bỏ tất cả mọi thứ ở kiếp này để có một khởi đầu mới, cũng không có gì là không tốt.~~~~~~~~~~~~~Trở lại ký túc xá tắm rửa, khó có dịp chạm mặt người đồng nghiệp cùng phòng trực ca đêm, hai bên chào hỏi lẫn nhau, cũng không hàn huyên vài câu "Vì sao cô không đi làm", giống như là đối với một chút chuyện của đối phương cũng không cảm thấy hứng thú, hoặc cũng có thể là cố tình né tránh.
Du Hân Niệm hoàn toàn không muốn suy nghĩ, cầm khăn đi tắm.
Nước nóng giội lên người nàng, mơ hồ đau đớn.
Trong đầu thoáng hiện lên vẻ tươi cười của ba mẹ, hình ảnh Lô Mạn và Tương Tranh Thanh cùng ngồi trong xe.
Nàng rốt cuộc là chết như thế nào? Ba mẹ nàng rốt cuộc là chết như thế nào? Hung thủ hiện tại đang làm cái gì? Sau khi giết người xong lại còn có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nhất định là đang rất vui vẻ hài lòng.
Nàng còn có nhiều chuyện như vậy chưa làm xong, lại bị buộc phải chấm dứt.
Nàng còn có vô hạn những viễn cảnh tương lai, nhưng lại chỉ có thể chết đi.
"Ngọc Chi." Nàng khẽ gọi một tiếng.
"Gì đó?" Ngọc Chi treo người trên khung cửa, đưa lưng về phía nàng.
"Ngoại trừ Tam Xuyên Linh Trượng ra, không còn phương pháp nào khác giúp tôi khôi phục trí nhớ được sao?"
Ngọc Chi cũng thực ủ rũ: "Theo tôi biết thì không có. Tôi đã thử dán lại Tam Xuyên Linh Trượng, nhưng nó đã bắt đầu chuyển thành màu xám rồi, không có chút linh ứng nào, vô dụng rồi."
"Thời gian hai năm đã trôi qua mất một tháng, cho nên tôi còn có 23 tháng." Du Hân Niệm tắt vòi nước, "Nếu không thể khôi phục trí nhớ, tôi đành dùng đến phương pháp thô thiển đơn giản nhất thôi, lần lượt điều tra từng kẻ tình nghi bên cạnh. Tôi sẽ không bỏ qua, tôi nhất định sẽ tìm được hung thủ đã giết chết tôi cùng ba mẹ tôi. Tôi nhất định sẽ khiến cho hắn nhận lấy sự trừng phạt thích đáng."
..........Ngọc Chi có phần hiểu được vì sao trong sổ sinh tử của Du Hân Niệm viết đầy những điều đại cát đại lợi đại phú đại quý, mà một nhân viên công vụ nho nhỏ như nàng đây lại chỉ có thể bôn ba vất vả vì cuộc sống vụn vặt. Ngọc Chi không hề ôm ấp hi vọng, cũng không hề nỗ lực đấu tranh, thối lui theo dòng nước xiết chính là cuộc sống hằng ngày của nàng, được ngày nào hay ngày ấy. Nhưng Du Hân Niệm thì không như thế, nàng không muốn buông tay, cho dù có nhiều khó khăn nhiều gian khổ hơn nữa nàng cũng muốn nắm bắt những điều quý trọng.
Lúc Du Hân Niệm đang lau tóc, Ngọc Chi đột nhiên nói: "Tôi quay về Minh phủ một chuyến, đến đại đồ thư quán của Minh phủ tìm thử xem còn có phương pháp nào khác có thể giúp được cô hay không."
Du Hân Niệm có chút bất ngờ nhìn theo bóng dáng của Ngọc Chi.
Ngọc Chi hắng hắng cổ họng, nói: "Không cần cảm ơn tôi, giống như cô đã nói, tôi cũng là vì để cô có thể nhanh chóng luân hồi thôi, đây là chuyện đôi bên cùng có lợi."
"Ừ." Du Hân Niệm cười nói, "Tôi chờ cô trở về."
Ngọc Chi trước khi đi còn dặn tới dặn lui, nếu như lại gặp được họ Phó kia, nhất định phải cách xa nàng một chút.
"Đừng nói đến họ Phó kia không rõ lai lịch, bất kỳ giây phút nào cũng có thể giết chết cô, chỉ cần nhìn con quỷ loli đầu bạc nằm trên vai nàng ta thôi, chắc chắn không phải cô hồn dã quỷ bình thường, chết đi trong vòng bảy ngày đầu mà không bị biến thành ác quỷ, không biết đã ở Nhân giới được bao lâu rồi. Bọn họ rất tà quái, cô nghìn vạn lần cũng phải cẩn thận."
Du Hân Niệm sờ sờ cái cổ trống trơn của mình: "Yên tâm, tôi còn chưa muốn tan thành cát bụi đâu."
Du Hân Niệm cảm giác ngủ được một giấc thật ngon, ngày hôm sau tỉnh lại nhìn ra khung cửa, Ngọc Chi không có treo người ở đó.
Nếu tính toán theo thời gian ở Minh phủ, Ngọc Chi muốn mở cửa đi vào đại đồ thư quán Minh phủ chắc ít nhất cũng phải mất thời gian vài ngày ở nhân gian.
Rửa mặt thay quần áo, cố chống chọi cơn đau nhức toàn thân mà đi làm, tiền tài vẫn đúng là nền tảng cuộc sống, nàng muốn sống tiếp thì phải có tiền, phải đi làm. Mặc dù từng được xưng là cao thủ lướt sóng thị trường cổ phiếu, nhưng đối với nàng ở hiện tại chỉ có thể mua được mỗi loại cổ phiếu giá thấp, tiền kiếm được từ giao dịch chứng khoán hằng ngày cùng lắm là đủ chi trả cho một tách cà phê đen ở nhà hàng Tây Âu. Mà nàng vì Tam Xuyên Linh Trượng đã vét sạch hạn mức tín dụng của Vương Phương, thân vùi trong món nợ khổng lồ còn chưa nói cái gì cũng không may mắn, ngược lại còn ôm trong bụng một cục tức. May mà hiện tại nàng không cần chi nhiều tiền thuê nhà cũng không phải đi xe taxi, mỗi ngày còn có hai bữa cơm nhân viên miễn phí cũng có thể bỏ bụng.
Nàng thật sự quá yêu khách sạn M.
Chỉ cần tránh xa họ Phó kia, nàng vẫn còn một tia hi vọng điều tra rõ hung án ngày xưa.
Buổi cơm trưa nàng cố tình không đến nhà hàng Tây Âu, chính là sợ gặp phải vị Phó tiểu thư kia.
Từ sau khi Ngọc Chi nói với nàng rằng thân thể Vương Phương bị âm khí làm hao tổn nên thể trọng sẽ tự động giảm đi, Du Hân Niệm xem như được giải thoát, ít nhất là không cần phải chạy bộ mỗi ngày, dùng khoảng thời gian này để bồi bổ giấc ngủ có thể giúp cho nàng tràn đầy tinh lực tư duy càng thêm nhạy bén.
Muốn đem bản án cũ hơn năm năm trước ra điều tra lại, đừng nói là Vương Phương hiện tại, cho dù với thân phận Du gia đại tiểu thư ngày trước cũng rất khó khăn. Áp dụng phương pháp bình thường nhất định là không được. Ngọc Chi quay về Minh phủ chuyến này có thể mang về cho nàng manh mối gì hữu dụng hay không vẫn chưa biết được. Cũng không phải nàng đối với bản thân Ngọc Chi có định kiến gì, mặc kệ là xuất phát từ mục đích gì, Ngọc Chi có thể phiêu lưu mạo hiểm mang nàng trở lại Nhân giới đã là một ân huệ lớn đối với nàng rồi — chỉ có điều, nàng thật tình cảm thấy Ngọc Chi không đáng trông cậy cho lắm, đặc biệt là sau khi Tam Xuyên Linh Trượng bị nàng ta tự tay làm gãy.
Để chắc ăn, nàng phải tự mình tìm kiếm một con đường khác, tìm kiếm một người nào đó có thể giúp được nàng.
Nàng còn nhớ từng có một người bạn sau khi cãi nhau với bạn trai nhất thời bực dọc, liền chạy ra nước ngoài nghỉ phép, vì muốn được thanh tĩnh nên tìm một khách sạn vắng vẻ, mang theo hành lý đến đó ở một mình. Người bạn trai gọi điện thoại dỗ ngọt thật lâu mới dỗ được nàng, nói nhớ nàng các loại, bảo nàng chụp ảnh gửi qua ngắm nhìn để giải nỗi khổ tương tư. Người bạn đó chụp ảnh gửi qua, người bạn trai sau khi xem xong thì không trả lời, qua mấy tiếng đồng hồ sau mới gọi điện thoại lại bảo nàng rời khỏi khách sạn kia đi, giọng nói vô cùng khẩn thiết. Người bạn đó truy hỏi nguyên nhân hắn cũng không chịu nói, chỉ nói đợi nàng trở về sau đó hắn sẽ nói cho nàng biết.
Người bạn đó trở về nước, người bạn trai đích thân ra đón nàng, trước khi nói cho nàng biết nguyên nhân kia liền nói: "Bất kể lát nữa tôi có nói cái gì cô cũng đừng sợ, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô."
Người bạn đó vốn đã cảm thấy sự việc bất thường vừa nghe nói thế liền bị dọa sợ đến chỉ còn nửa cái mạng, chờ sau khi bạn trai nói xong thì càng kinh hãi đến hồn phi phách tán.
Người bạn trai mở ra lại bức ảnh mà lúc ấy nàng tự chụp gửi qua, chỉ vào cửa sổ thủy tinh phía sau lưng nàng và nói: "Cô nhìn thấy không? Ở đây có một khuôn mặt người. Tôi đã đưa cho một vị cao nhân xem, vị cao nhân đó nói là khách sạn này không yên ổn, bảo cô lập tức rời đi, nếu không sẽ có tai ương đổ máu."
Người bạn đó tuy không thật sự tưởng tượng được tai ương đổ máu là thế nào, nhưng cũng bị hoảng sợ quá mức, đổ bệnh một trận không dậy nổi. Người bạn trai vô cùng lo lắng, lại tìm đến vị cao nhân kia, cao nhân vừa mở cánh cửa phòng của nàng ra liền dừng lại, không hề tiến vào ngay, lại bảo người bạn trai đi ra ngoài. Cao nhân đem nhang cắm ở bốn góc phòng, sau khi nhang đã cháy hết thì đột nhiên người bạn đó bật người ngồi dậy, giương ánh mắt hung tợn nhìn cao nhân. Cao nhân sau đó không biết đã dùng biện pháp gì rốt cuộc cũng giải quyết xong chuyện này, người bạn trai không nhìn thấy được, người bạn đó của nàng cũng mất ý thức.
Chuyện này là Du Hân Niệm nghe Lô Mạn kể lại, các nàng có rất nhiều bạn bè chung. Lúc đó Du Hân Niệm cũng không tin mấy chuyện giả thần giả quỷ này, còn cười nhạo Lô Mạn: "Cô cũng là du học sinh ngành kỹ thuật, sao lại có tư tưởng mê tín như vậy?".
Hiện tại hồi tưởng quả thực cảm thấy là tuổi trẻ vô tri......
Du Hân Niệm chưa thấy qua vị cao nhân kia, nhưng nhớ rõ cao nhân có mở một văn phòng làm việc, tên là Mystery. Nếu tìm được vị cao nhân này, có lẽ sẽ nhờ cậy được sự giúp đỡ của hắn.
Chuyện này xảy ra vào hai năm trước theo trí nhớ của nàng, tính toán thời gian thực tế ở Nhân giới mà nói cũng đã hơn bảy năm, không biết còn có thể tìm được hay không.
Du Hân Niệm thời gian qua luôn gặp may mắn, lên mạng tìm tòi một phen, thật đúng là để cho nàng tìm được. Mẩu quảng cáo cho văn phòng Mystery này vẫn còn khá rầm rộ, thậm chí có thể so sánh với thời điểm khai trương một cửa hàng flagship trực tuyến. Văn phòng tư vấn khách hàng nằm ngay tại khu vực CBD thành phố G.
Du Hân Niệm dự định đích thân đến đó một chuyến.