Chuyện Ta Không Biết

Chương 43: - Ngày sinh nhật của mẹ Lô Mạn sắp tới rồi



Tảng đá trong lòng đã hạ xuống một nửa, rốt cuộc cũng dành ra được mảnh đất trống cho cái dạ dày.
Du Hân Niệm phát giác cơn buồn nôn khó chịu của chính mình đều là tâm bệnh, sau khi cùng Phó Uyên Di tán gẫu xong liền bị đói đến choáng váng hoa mắt, nàng vốn dĩ chưa bao giờ đụng tới thức ăn thừa ngay lúc này cả đôi đũa chắc cũng có thể ăn sạch.
Phó Uyên Di ngồi đối diện nàng, chưa ăn được mấy miếng, chỉ uống rượu, căn bản là nhìn nàng ăn. Nhìn thôi cũng có cảm giác no bụng: "Du tiểu thư, cô đây là ăn như lang như hổ a, tiến đến gần có thể sẽ bị cô đánh chết đi."
Du Hân Niệm muốn mở miệng ra bảo ngươi bớt nói nhảm đi, đáng tiếc căn bản là mở không được.
Cơ thể Vương Phương vẫn như trước đối với thức ăn rất cố chấp, cho dù Du Hân Niệm vẫn còn có chút cảm giác buồn nôn, nhưng mấy ngày trước bôn ba vất vả lại thêm ba ngày ngủ mê man đã làm cho cơ thể Vương Phương đối với thức ăn có một nỗi khao khát gần như điên cuồng.
Hai chén cơm vào bụng, một bàn thức ăn đều quét sạch, phía trên khuôn mặt kinh ngạc của Phó Uyên Di là phần tóc mái không ngừng bị gió thổi tung bay của nàng.
Du Hân Niệm trong lòng không ngừng gào thét "Dừng lại!", nhưng ngoài miệng trận chiến đang hồi mãnh liệt, dạ dày sâu không thấy đáy, thức ăn mang đến cho nàng niềm sung sướng cực độ khiến nàng rất thỏa mãn, trong đáy lòng chính là viết hoa mấy chữ "không oán không hận".
Đợi nàng ăn đến mức không động đậy nổi nữa, vuốt bụng ngồi thừ người trên ghế, Du Hân Niệm hai mắt đăm đăm, cảm khái nói: "Du gia đại tiểu thư đích thực đã chết."
Phó Uyên Di bị nàng chọc cười: "Người là sắt cơm là thép, cô hiện tại đang phải chịu đựng thử thách lâu dài đấy."
Du Hân Niệm khóe mắt rưng rưng nước.
Có lẽ là đã ngủ quá lâu, lại còn ăn quá no, cả đêm nay Du Hân Niệm không hề cảm thấy buồn ngủ, ngồi trong căn phòng rộng lớn trống trải dùng máy tính của Vương Phương mở chương trình soạn thảo văn bản, ghi lại manh mối của hiện tại.
Lưu Khả: Huyết Tâm đã lấy được.
Thông tin mấu chốt từ trong ký ức cung cấp: Liên hệ Trần Xu cùng đi đến Du gia, Lưu Khả chỉ đợi một chút rồi lập tức rời đi, đến khi Lưu Khả đi rồi Trần Xu cũng chưa rời đi. Trần Xu đã đi đâu? Nhìn thấy những gì?
Du Hân Niệm vẽ ra sơ đồ trong phạm vi Du gia, dùng bút đỏ đánh dấu lên vị trí của Trần Xu và Lưu Khả.
Đêm đó Trần Xu đến nhà nàng, mà mợ nàng lại không rời đi, ngược lại còn chạy về hướng sân nhà nàng, Huyết Tâm của Lưu Khả cũng coi như là không phải vô ích, đây chính là manh mối quan trọng.
Loại bỏ Lưu Khả ra, lại có thêm những kẻ tình nghi mới.
Trần Xu cùng Lưu Khả ở trước cổng chính, mợ đi về phía bể bơi bên kia. Bể bơi nằm trong sân nhà, sau khi vào cổng quẹo trái là thấy. Sân tường cao lại có camera giám sát, mợ không có đủ bản lĩnh để leo qua được. Mợ vốn là kẻ nhát gan, chỉ dám ở sau lưng miệng mồm chửi rủa, ở lại Du gia cũng không nhất định là muốn làm ra chuyện gì, có khả năng là muốn từ khe hở trên bờ tường lén nhìn vào trong, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ.
Nhưng cũng không chắc chắn. Du Hân Niệm đánh dấu đỏ tại vị trí sân trong, viết lên chữ "Mợ", đồng thời suy tư. Mợ có thể làm cái gì căn bản là không nằm trong phạm vi trí tưởng tượng của Du Hân Niệm, tựa như nàng căn bản không thể tưởng tượng được mợ nàng lại có thể da mặt dày đến mức mở miệng hỏi xin nàng ba trăm vạn.
Vẽ một dấu chấm hỏi ngay bên cạnh "mợ", rồi gạch chéo cái tên Lưu Khả, ánh mắt chuyển qua cái tên Trần Xu.
So với Lưu Khả, Trần Xu lại càng không được xem như là bạn bè, mặc dù nàng ta ở trước mặt người khác vẫn luôn cường điệu rằng nàng ta và Du Hân Niệm là bạn thân thiết, mà các buổi tiệc tùng tụ hội của Du Hân Niệm và Lô Mạn rất ít khi chủ động mời nàng ta, nhưng nàng ta có một cái cớ rất tốt để tiếp cận — công việc.
Trần Xu từng là một quản lý nhỏ ở khách sạn M, coi như là cấp dưới của Du Hân Niệm, nàng ta lấy cớ bàn chuyện công tác mà đã mấy lần xông vào những buổi tụ hội cá nhân của Du Hân Niệm. Nàng ta hiện tại vẫn đang làm việc ở khách sạn M, đã trở thành cấp trên của Trương Quân Đình và Vương Phương, giám đốc bộ phận khách hàng.
Trần Xu đặc biệt thích lải nhải kể với Du Hân Niệm một ít thông tin vặt vãnh, cũng thường nhắc nhở nàng nên chú ý người nào người nào người nào. Toàn bộ những biến động lớn nhỏ ở khách sạn M nàng ta đều rõ như lòng bàn tay, nghe đâu nàng ta cùng giám đốc bộ phận nhân sự lúc ấy có giao tình không tệ, hai người thường cùng nhau đi ăn cơm. Lúc hai chị em song sinh của Du gia tiến vào công ty, Trần Xu so với bản thân nàng còn giống như gặp phải cường địch hơn, ở bên cạnh Du Hân Niệm kích động xúi giục mãi một lúc lâu cũng không thổi bùng lên được ngọn lửa thù địch. Không biết nàng ta ở bên cạnh Du Nhiên Đông và Du Nhâm Tuyết thì sẽ nói cái gì.
Trần Xu bình thường không phải là người miệng mồm oang oang, ấn tượng lớn nhất mà nàng ta mang đến cho Du Hân Niệm chính là rất thích lẩn vào trong đám đông người, cầm ly rượu trong tay, giả vờ uống rượu, nhưng ánh mắt thì lại âm thầm rơi vào từng người đang cười đùa nói chuyện phiếm ở xung quanh.
Người khác cố ý nói gì, vô tình nói gì, nàng ta đều ghi nhớ trong đầu, mặc dù qua mấy tháng thậm chí vài năm, nàng ta cũng sẽ đột nhiên nhắc lại chuyện đó, khiến cho đương sự vô cùng xấu hổ.
"Tôi không phải có ý đó." Khi người khác đang biện giải thì nàng ta chỉ lạnh lùng cười, cũng không tranh luận, nhìn đối phương tựa như đang xem náo nhiệt, càng khiến cho người ta xấu hổ hơn.
Nếu như nói Lưu Khả là công khai khiêu khích, thì Trần Xu chính là ngấm ngầm đâm thọc.
Du Hân Niệm cũng vẽ một dấu chấm hỏi trên cái tên Trần Xu, sau đó chậm rãi viết vào hai chữ "Lô Mạn".
Lô Mạn đêm đó đang ở đâu? Ở nhà của chính nàng ấy? Cùng một chỗ với Tương Tranh Thanh? Hay là cũng lặng lẽ đi tới Du gia?
Mỗi lần lấy được một phần Huyết Tâm, thêm một chút manh mối thì cũng có nghĩa là thời gian còn lại của nàng đã mất đi hai tháng, hiện tại nàng chỉ còn 19 tháng. Trần Xu và mợ nàng đều ở hiện trường có lẽ đã nhìn thấy được manh mối quan trọng nào đó, cũng có lẽ là không thấy được cái gì cả, giống như Lưu Khả.
Thời gian càng ngày càng cấp bách, Du Hân Niệm nhất định phải khởi đầu từ điểm quan trọng nhất. Trần Xu và mợ trước mắt đều có thể đặt qua một bên.
Bất luận có bao nhiêu khó khăn trở ngại, nàng cũng phải lấy cho bằng được Huyết Tâm của Lô Mạn.
Nàng truy cập vào hệ thống nội bộ tập đoàn, ẩn danh, muốn thử một chút xem có tra được hướng hoạt động sắp tới của Lô Mạn hay không.
Không ngờ vừa vào hệ thống liền thấy có tin nhắn cá nhân được gửi vào.
Sẽ là ai gửi tin nhắn này? Người đầu tiên Du Hân Niệm nghĩ đến chính là Lô Mạn, nhấp vào thì thấy thật đúng là Lô Mạn.
Trái tim nhỏ bé của Du Hân Niệm vẫn đang đập thình thịch, phát hiện đây là một văn kiện đính kèm.
Ngày sinh nhật của mẹ Lô Mạn sắp tới rồi, đây là một bức thư mời dự tiệc sinh nhật.
Tiệc sinh nhật hàng năm mẹ của Lô Mạn đều muốn mời rộng rãi các thân bằng quyến thuộc, các đối tác kinh doanh, tập đoàn cao cấp đến tham dự. Vì thế mà tham dự tiệc sinh nhật đều là những vị tai to mặt lớn trong tất cả các lĩnh vực, trang phục dự tiệc của Lô Mạn và Du Hân Niệm cũng vô cùng chính thống, thông thường trước hai tháng đã phải đặt chế lễ phục dạ hội, váy dài, trang sức...... Mỗi một cái nhíu mày mỗi một nụ cười đều phải tỏ ra là tiểu thư khuê các, mở miệng nói chuyện đều phải tư duy rõ ràng mạch lạc, đóng thật tốt vai trò người nối nghiệp của tập đoàn Lotus phồn thịnh vững mạnh.
Lô Mạn và Du Hân Niệm đặt cho buổi tiệc sinh nhật này một cái tên gọi là "Hội bàn đào".
Còn lại hễ là sinh nhật của chính các nàng thì đều lén lút tụ họp bạn bè. Hai nàng sinh cùng ngày cùng tháng, đều vào mùa hè, đặc biệt thích hợp để ra biển chơi. Lô Mạn rất thích lặn biển, đến ngày sinh nhật thì đem du thuyền "Lady Sheena" của nàng ấy xuất phát ra khơi đến hòn đảo tư nhân được đặt theo tên của nàng ấy mà nghỉ mát, lặn biển. Hoàn toàn khác với "Hội bàn đào", nhóm những người nối nghiệp vẻ vang ăn nói tao nhã chỉ bàn về chuyện kinh doanh lợi nhuận đã biến hóa nhanh chóng thành lũ yêu tinh, uống say quắt cần câu, vui chơi hết mình.
Các nàng gọi buổi tiệc sinh nhật này là "Động bàn tơ".
Ở trong hệ thống tập đoàn phát thư mời đương nhiên là cho Hội bàn đào, hệ thống phát một lần, trong hộp thư liền nhận được thư mời thực sự.
Đó là một cơ hội vô cùng tốt. Ngày thường cho dù dành toàn bộ thời gian nán ở khách sạn M đến mục rữa cũng không chắc có cơ hội bắt gặp Lô Mạn, nhưng đến buổi tiệc sinh nhật của mẹ nàng thì cơ hội tiếp cận nàng sẽ rất lớn.
Du Hân Niệm có chút phấn khích, nàng không thể bỏ qua cơ hội lần này được.
Thế nhưng thư mời là gửi cho Du Hân Niệm, còn chưa nói Vương Phương hiện tại đang trong thời gian nghỉ phép, không ai lại gửi thư mời cho nhân viên đang nghỉ phép cả, cho dù nàng vẫn còn đang làm việc, thì với level của nàng khẳng định không thể tham dự được bữa tiệc này. Henry chắc chắn sẽ được mời, Trương Quân Đình thì còn chưa chắc.
Du Hân Niệm gõ gõ ngón tay trên con chuột vài cái, không cam lòng.
Nhất định phải đi.
Không có thư mời?
Tự mình làm.
Du Hân Niệm là một người có tính ưa sạch sẽ, cũng đặc biệt có tính chiếm hữu. Thư mời tiệc sinh nhật của mẹ Lô Mạn cho tới bây giờ đều giao cho Lô Mạn phụ trách, mà toàn bộ mọi việc của Lô Mạn gần như đều qua tay nàng. Bản thân Du Hân Niệm cũng có chút hứng thú với công việc thiết kế, vợ quản nghiêm là một chuyện, lại thêm mẹ của Lô Mạn chính là dì hai của nàng, cho nên kiểu dáng thư mời vẫn luôn là do Du Hân Niệm tự tay thiết kế, sau đó đi chọn lựa chất liệu giấy, giám sát in bản mẫu......
Du Hân Niệm vẫn còn nhớ rõ kiểu dáng thư mời, cũng nhớ rõ xưởng in phụ trách việc này ở nơi nào.
Lúc này nàng rốt cuộc cũng được một lần hưởng lợi từ thời gian, tất cả các chi tiết vẫn còn ở trong đầu nàng.
Nàng rất tự tin có thể làm ra một bức thư mời giống y như thật. Đến lúc đó tiệc tùng đông người, tránh mặt lên tầng trên là được rồi. Nhân sự cấp cao ở công ty có mấy ai biết được Vương Phương là ai? Chỉ cần tránh mặt Henry thì sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa Vương Phương đã gầy đi rất nhiều, với kỹ thuật trang điểm khéo léo của nàng thì Henry cũng chưa chắc có thể nhận ra được.
Chỉ cần thư mời vẫn không thay đổi kiểu dáng là được.
Mà Du Hân Niệm trong lòng có một loại tự tin — thư mời không thay đổi, vẫn là mẫu thiết kế của nàng năm đó.
Chức năng gửi tin nhắn theo nhóm của hệ thống Du Hân Niệm cũng đã từng sử dụng qua, đặc biệt nguy hại, đòi hỏi một nhóm người được chọn lọc, ngay cả chức năng thêm người vào nhóm cũng không có. Tài khoản này của Du Hân Niệm nhận được thư mời cũng không phải ngẫu nhiên vô tình mà thêm vào, cần phải có chủ ý của Lô Mạn mới được.
Không biết Lô Mạn nghĩ cái gì mà gửi đến thư mời này, có thể khẳng định là Lô Mạn không có quên nàng.
Lô Mạn có thể không phải là hung thủ, nàng ấy có thể vẫn còn nhớ đến tình cảm ngày xưa.
Du Hân Niệm phấn chấn tinh thần hơn, ngồi trong đêm tra được địa chỉ của xưởng in, ngày hôm sau liền dậy thật sớm chạy tới đó.
Lúc Du Hân Niệm đi mặt trời còn chưa mọc, dưới lầu không một bóng người, Phó Uyên Di và Lâm Trạch Bạch đều còn đang ngủ.
Nàng thật nhẹ nhàng đóng cửa, quay người lại liền thấy Ngọc Chi đang bay lơ lửng ở sau lưng nàng, dọa nàng nhảy dựng:
"Làm tôi sợ muốn chết — cô sao lại không lên tiếng!" Du Hân Niệm vỗ vỗ ngực.
Ngọc Chi tỏ ra khó hiểu: "Tôi không phải vẫn đều đi theo cô, giám sát cô sao? Từ lúc nào còn cần lên tiếng trước."
Du Hân Niệm đeo túi xách bước nhanh đến cửa thang máy, trong lúc đợi thang máy mới hỏi Ngọc Chi: "Mấy ngày nay cô đi đâu vậy? Không hề nhìn thấy cô."
Ngọc Chi ấp úng hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được: "Tôi đi tu sửa Tam Xuyên Linh Trượng."
"Hả? Cô sửa cái đó làm gì?"
"Nếu Tam Xuyên Linh Trượng có thể hoạt động trở lại, cô cần gì phải tốn công sức hết lần này đến lần khác đi thu thập Huyết Tâm gì đó? Có thể trực tiếp khôi phục lại trí nhớ của chính cô."
Thang máy vừa tới, có một người đàn ông bước ra, cả người đầy mùi nước hoa dành cho nam giới thiếu chút nữa làm Du Hân Niệm chết ngạt.
"Xin hỏi." Người đàn ông đó nhìn thấy Du Hân Niệm vẻ mặt hiền hòa, liền hỏi nàng, "Văn phòng Mystery đi hướng nào vậy?".
"Phía trước rẽ trái là có thể thấy được bảng hiệu."
"Cảm ơn." Bộ dạng của người đàn ông này nhìn rất điển trai cũng rất lễ độ, chỉ có điều mùi nước hoa quá nồng, ngửi một chút thôi đã thấy đau cổ họng.
Người đàn ông rời đi, Ngọc Chi liền tò mò: "Kim chủ mới của các nàng hả?".
Du Hân Niệm cũng nhìn theo một chút, sau đó bước vào thang máy, Ngọc Chi đuổi theo.
"Vậy cô có sửa được không?" Du Hân Niệm tự hỏi tự trả lời, "Nhất định là không sửa được, nếu sửa được thì nãy giờ cô đã đưa tôi xem rồi."
Ngọc Chi thở dài thườn thượt: "Như thế nào nói gãy là gãy được chứ? Không phải là pháp khí rất lợi hại sao! Đây chính là bảo vật trong truyền thuyết a!".
"Có lẽ là lưu lạc nhân gian quá lâu, bị khói bụi ăn mòn."
"......"
"Cô quay về Minh phủ để sửa sao? Vậy cũng là rất nhanh rồi."
"Không phải, tôi đi đến vùng biên giới giao giữa Nhân giới và Minh phủ tìm một vị bằng hữu để tu sửa, kỳ thực tôi chỉ ở nơi đó có ba tiếng đồng hồ, nhưng Nhân giới thì lại qua mất mấy ngày."
Du Hân Niệm thấy Ngọc Chi có vẻ tâm sự trùng điệp, không có hăng hái vui vẻ như trước kia, hiếu kỳ nói: "Cô làm sao vậy? Đi một chuyến này trở về nhìn cô cả người đều ủ rũ."
Ngọc Chi liếc nhìn Du Hân Niệm một cái, nói: "Tôi thấy cô cùng vị Phó tiểu thư kia gần đây ở chung cũng không tệ, nhưng......"
"Hửm? Cô nghe được chuyện gì?"
Ngọc Chi cân nhắc trong thoáng chốc, cuối cùng vẫn là nói cho Du Hân Niệm biết.
Nàng nói lần này đi thăm hỏi chính là đồng nghiệp trước kia của nàng, cũng từng là nhân viên công vụ của Minh phủ, sau này vì không hài lòng với sự đãi ngộ nghề nghiệp quá kém phải lo lắng cho tương lai, liền từ chức tự mình đi mở một cửa tiệm làm chủ.
Tổ tiên của vị đồng nghiệp kia là thuộc về Yêu giới, không biết như thế nào lại đi đến Minh phủ mưu sinh. Cha nàng muốn cho nàng có một nghề nghiệp tương đối ổn định, nên tận dụng mối quan hệ của mình để đưa nàng vào cơ quan quản lý hộ tịch, nhưng vị sư tỷ này làm không được mấy ngày thì không đến nữa. Nàng và Ngọc Chi vào làm cùng năm, có chút tình nghĩa thân thiết giữa những người cùng thời, đối phương cao ngạo Ngọc Chi hoạt bát, tính cách trái ngược cũng có thể làm bạn. Lúc vị sư tỷ này đi có để lại cho Ngọc Chi cách thức liên lạc, nói sau này có việc gì cứ liên hệ. Ngọc Chi hỏi nàng không làm việc ở đây thì làm cái gì? Nàng nói:
"Chơi đồ cổ."