Chuyện Ta Không Biết

Chương 45: - Thế giới nhỏ bé như vậy, Phó Uyên Di cười đến xinh đẹp như vậy



Lâm Trạch Bạch xoa xoa hai cánh tay ngồi vào trong một tiểu đình bên cạnh, Liễu Khôn Nghi cầm một chén rượu đưa cho nàng: "Uống đi cho ấm người."
Lâm Trạch Bạch hơi cau mày, cầm lấy chén rượu ngửi ngửi, hương rượu nồng đậm, nhấp một ngụm không đợi nghe đến mùi vị đã bị sặc ra nước mắt: "Cay quá."
"Nói là mỗi tháng tối đa gặp nhau một lần, tháng này cậu đến đây đã là lần thứ hai." Liễu Khôn Nghi tự rót thêm rượu cho mình, "Chuyện Tam Xuyên Linh Trượng còn chưa giải quyết xong?".
"Tam Xuyên Linh Trượng bị gãy rồi." Phó Uyên Di nói.
Động tác rót rượu của Liễu Khôn Nghi chợt dừng lại một chút, nàng ca thán một tiếng: "Các người đúng là đám người thô lỗ, cầm bảo vật mà cũng phá hỏng."
"Đây cũng không phải là lỗi của tớ, là Lâm Cung làm gãy."
"Lâm Cung? Thật đúng là chuyện mà nàng có thể làm ra." Liễu Khôn Nghi cười nói.
Lâm Cung lập tức vọt ra, tức giận nói: "Phó Uyên Di! Tớ đi giành lấy Tam Xuyên Linh Trượng cho cậu, cậu còn trách tớ?".
Phó Uyên Di nói: "Tớ không trách cậu, tớ là đang kể lại sự thật."
Lâm Cung còn định mở miệng nói gì đó, Liễu Khôn Nghi giơ hai bàn tay kẹp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, vẻ tươi cười không giảm nhưng lại cực kỳ âm lãnh: "Người lớn nói chuyện con nít không được xen vào. Trở về ôm gối ôm gấu nhỏ của cậu ngủ đi."
Lâm Cung tức giận đến cả mặt đều đỏ, lại không dám nhiều lời, nếu có chân nhất định đã hung hăng tung một cước!
"Hừ!" Lâm Cung hất tay nàng ra, trước lúc chui trở vào thân thể Phó Uyên Di thì lớn giọng, "Về sau không được gặp lại nàng nữa!".
Lâm Trạch Bạch ngồi ở một bên hai má đỏ bừng, đôi mắt mờ sương nhưng lại nâng chén rượu uống sạch sẽ. Nàng không phải người có tửu lượng tốt, rượu này cũng mạnh, nhưng mùi thơm của rượu không biết vì sao lại đặc biệt khiến người say mê, tựa hồ cứ uống một ngụm sẽ nảy ra chuyện đặc biệt tươi đẹp. Vì thế nàng cứ một ngụm lại tiếp một ngụm, rất nhanh đã uống tới gần thấy đáy, nấc lên một cái, cười nói: "Đáng! Cũng chỉ có Liễu tiểu thư mới có thể trị được Lâm Cung, nên đến đây nhiều hơn."
Mỗi lần đến Liễu Khôn Nghi đều chiêu đãi rượu ngon, mà cũng hiếm khi có một người sống bồi nàng uống rượu. Phó Uyên Di vẫn không quên lần này tới đây là vì cái gì, liền đem chuyện Khương Cầm nói với Liễu Khôn Nghi:
"Khương Cầm này ba năm sau khi chết thì một lần nữa trở lại nhân gian, lại có thể nương bám vào thân thể người sống. Thời gian ba năm ở nhân gian so với Minh phủ mà nói chỉ là mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, có khả năng còn chưa kịp luân hồi hoặc đi nơi nào khác, nhưng một mình đến nhân gian làm loạn chuyện này nói như thế nào cũng không hiểu nổi, nàng là một người phàm trần, thực không thể có bản lĩnh này được. Còn chưa nói nàng làm thế nào đến được nhân gian, nếu nói nương bám thân thể người sống cũng chỉ có Lâm Cung đẳng cấp Bách Quỷ Chi Vương mới có khả năng làm được."
Liễu Khôn Nghi rót thêm chút rượu, nói: "Oán quỷ trả thù không phải là chuyện gì hiếm lạ, đại đa số chỉ có thể là tá thi hoàn hồn, mà còn phải tìm thi thể có bát tự phù hợp. Nương bám thân thể người sống...... Việc này Minh cảnh không quản?".
"Minh cảnh có xuất hiện, nhưng lại chẳng làm gì liền biến mất."
"Nga?" Gương mặt vốn bình thản của Liễu Khôn Nghi đột nhiên lộ ra một tia cảm xúc hứng thú, "Lại có chuyện mà ngay cả Minh cảnh ưa thích dùng bạo lực chấp pháp cũng có thể hàng phục? Xem ra đúng là gặp phải đối thủ rồi."
Phó Uyên Di gật đầu: "Văn bản pháp luật duy trì Tứ giới mấy vạn năm, Minh phủ được xem là nơi hội tụ của Tam giới luôn luôn mang áp lực rất lớn, đối với chuyện ác quỷ nhiễu giới lại càng mẫn cảm. Lần này chuyện Khương Cầm nhìn qua chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng tớ sợ sẽ kéo thêm nhiều chuyện phiền toái."
Liễu Khôn Nghi cười nói: "Cho dù có chuyện phiền toái cũng không phiền được đến cậu, ác quỷ nhiễu giới đối với cậu mà nói chính là nguồn tài nguyên dồi dào, được tiện nghi còn khoe mẽ."
Phó Uyên Di thở dài một tiếng: "Trời đất chứng giám, loại thân thể tàn tạ như tớ đây chỉ có thể thực hiện mấy vụ làm ăn nhỏ, vơ bắt vài vị khách vượt biên mà lừa tiền. Nếu như thực sự xảy ra việc lớn gì chỉ sợ nôn hết 3 lít máu, đến cuối cùng còn phải dựa vào cậu."
Liễu Khôn Nghi không đáp lời, tự mình nhấp một chén rượu, mùi rượu càng nồng đậm. Phó Uyên Di ngửi được mùi hương ngọt lành của rượu, còn có chút tươi mát của lá thông.
Liễu Khôn Nghi cầm lấy cổ tay Phó Uyên Di, đem găng tay của nàng cởi ra, thấy trên ngón tay nàng có mấy vết sẹo nông sâu khác nhau, im lặng một lúc rồi nói: "Cậu vẫn còn dùng tới phương pháp ngu ngốc này."
Phó Uyên Di cười đến thản nhiên, không tiếp tục đề tài của nàng: "Gần đây cậu chú ý nhiều một chút động thái của Minh phủ, có tin tức phiền toái gì thì lập tức nói cho tớ biết."
Liễu Khôn Nghi "Ừm" một tiếng, đem trường bào khoác hờ trên vai kéo sát vào người, xương quai xanh xinh đẹp liền biến mất, "Bên ngoài không yên ổn, cậu cứ đến ở chỗ này của tớ là được rồi. Chị đây có thể bảo hộ cậu một đời bình an."
Phó Uyên Di biết bên dưới lòng đất Liễu trạch ngầm cất giấu một bức Trấn Quỷ Đồ, tiểu quỷ bình thường chỉ cần vào đến Liễu trạch đều bị tan thành tro bụi, mỗi lần Lâm Cung tới đây đa phần cũng không muốn từ trong thân thể Phó Uyên Di đi ra. Còn ác quỷ hung tàn gặp phải người của Liễu gia cũng chỉ có thể biến thành một sủng vật ngoan ngoãn, thuật dưỡng quỷ của Liễu Khôn Nghi đã đạt đến mức cảnh giới, Quỷ Vương cũng phải sợ nàng.
Liễu trạch vững như thành đồng, nhưng Phó Uyên Di cũng không muốn làm chim hoàng yến trong lồng. Nếu nàng nguyện ý, đừng nói là chim hoàng yến, địa vị thiếu phu nhân Liễu gia cũng đã sớm nằm trong lòng bàn tay nàng rồi.
Phó Uyên Di kính Liễu Khôn Nghi một chén rượu, đứng lên vỗ vỗ Lâm Trạch Bạch đang nằm mê man. Lâm Trạch Bạch giật mình tỉnh dậy, lại nấc lên một tiếng, men rượu liên tục xộc lên mũi.
"Tôi, tôi, tôi không bao giờ uống rượu của cô nữa......" Lâm Trạch Bạch mắt nhìn Liễu Khôn Nghi, tay lại chỉ hướng rừng trúc bên kia.
Liễu Khôn Nghi nói: "Tiểu Bạch đừng lái xe, để tôi gọi gia sủng lái xe đưa các người trở về."
Phó Uyên Di: "Cảm ơn."
Liễu trạch ngoại trừ bản thân Liễu Khôn Nghi ra thì không có một vật sống nào khác, sâu bên trong rừng trúc có đặt sáu cỗ quan tài bằng kim loại mới tinh. Tất cả các cỗ quan tài đều có điện kết nối, quanh năm duy trì nhiệt độ thấp. Lâm Trạch Bạch đưa mắt nhìn từ xa, thật là có chút sởn tóc gáy.
Liễu Khôn Nghi tiến đến mở ra một cỗ quan tài trong số đó, nằm bên trong là một cô gái tóc ngắn diện mạo thanh tú, khuôn mặt trái xoan hai hàng mi dài, bộ dáng nhìn qua chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi. Thiếu nữ mặc âu phục bó sát thân người, tóc nâu ngắn gọn gàng, trên môi vẫn còn có chút huyết sắc.
Liễu Khôn Nghi hái một phiến lá trúc kẹp giữa hai ngón tay, một luồng khí màu đen từ đầu ngón tay nàng lan ra đến phiến lá, lá trúc non xanh ngay tức thì biến thành màu đen. Nàng đem phiến lá trúc đen dán lên trên môi thiếu nữ kia, lá trúc cuối cùng lại hóa thành một khối sương mù, bị thiếu nữ hút vào trong miệng.
Thiếu nữ mở mắt.
"Đưa Uyên Di các nàng trở về đi." Liễu Khôn Nghi nói.
"Vâng." Thiếu nữ từ trong quan tài bước ra, phủi sạch bụi bặm trên người mình, xịt nước hoa từ đầu đến chân để che đậy mùi thi thể, cẩn thận tỉ mỉ cầm lấy chìa khóa xe theo khuôn phép nói với Phó Uyên Di, "Phó tiểu thư, mời."
Lâm Trạch Bạch nhìn thấy mà sửng sốt, nàng chính là lần đầu tiên thấy được quỷ do Liễu Khôn Nghi nuôi dưỡng. Đây là tá thi hoàn hồn? Nhìn qua thì giống người sống y như đúc. Thân thể Du Hân Niệm mượn dùng có vẻ mặt đặc biệt khó coi, còn vị này thì sao? Khuôn mặt non mịn tựa như quả đào mật...... Nàng nhìn lại, mấy người nằm trong quan tài kia chẳng lẽ đều là thi thể?
Bộ dáng này trong thành phố mỗi ngày đều có thể gặp thoáng qua, nói không chừng đều là một khối thi thể.
Nghĩ tới đó khiến Lâm Trạch Bạch nhịn không được rùng mình một cái, men rượu cũng tiêu tan không ít.
Phó Uyên Di đang muốn lên xe rời đi, Liễu Khôn Nghi bỗng nhiên gọi nàng lại:
"Uyên Di?"
"Hửm?"
Liễu Khôn Nghi dừng lại một chút, đem những lời định nói nuốt trở vào, mỉm cười nói: "Thuận buồm xuôi gió."
Trong xe quá mức ấm áp, thiếu nữ lái xe rất vững vàng, Lâm Trạch Bạch ngủ mê mệt một mạch cho tới lúc về nhà, khi xuống xe đầu vẫn còn choáng váng, ngược lại bị Phó Uyên Di nắm dắt lên lầu.
Lâm Cung ghé vào đầu vai Phó Uyên Di, nhìn Lâm Trạch Bạch phát bực: "Cô nói xem trí nhớ của cô sao lại ngắn như vậy, mỗi lần đi là mỗi lần nói lại câu đó với lão quái kia."
Lâm Trạch Bạch "chậc" một tiếng: "Cô bớt nói tôi đi, cô còn không dám đi ra nhìn nàng, quả thật là sợ nàng."
Lâm Cung mở to hai mắt trừng trừng: "Bổn vương sợ nàng? Bổn vương chẳng qua là không muốn chấp nhặt cùng nàng!".
Lâm Trạch Bạch cười "Ha ha" nói: "Phải, phải."
Không tranh cãi với Lâm Cung nữa, nàng cảm nhận được dư vị mãnh liệt của loại rượu kia lại còn có một tia ngọt lành lưu giữ trong lòng. Uống rượu ở chỗ khác xong chỉ còn mỗi cảm giác buồn nôn, uống rượu ở chỗ Liễu tiểu thư xong trong lòng đều là vị ngọt.
Cho nên nàng mỗi lần đi là mỗi lần uống, cũng là mỗi lần say.
Lúc trở về văn phòng thì trời đã tối đen, đèn trong phòng đang mở, Du Hân Niệm nghe thấy âm thanh liền từ trên lầu nghiêng đầu nhìn xuống.
"Các người đã trở về?"
"Ừm." Phó Uyên Di trả lời.
"Bạn trai cô tới tìm cô đó, Phó tiểu thư." Du Hân Niệm lập tức đề cập chuyện này, "Hắn đợi cô cả ngày không được nên đã đi rồi."
Anh chàng nước hoa kia bộ dạng không tệ, nhìn qua cũng giống như con nhà gia thế, nhưng mà toàn thân tỏ ra phong cách láu cá như thế so với kiểu người trong trẻo lạnh lùng không ai bên cạnh như Phó Uyên Di đây, không giống như cùng một thế giới.
Xác nhận không phải bạn trai, xác nhận không phải bạn trai đi? Du Hân Niệm nhìn chằm chằm Phó Uyên Di.
Phó Uyên Di hơi trì hoãn, phun ra một chữ:
"À."
À?!
Du Hân Niệm sửng sốt, "à" nghĩa là có ý gì? Không giải thích cũng không thanh minh, thật sự là bạn trai?
Lâm Trạch Bạch nâng cao giọng "A?" một tiếng thật dài: "Hắn lại tới nữa?".
"Không có việc gì, mặc kệ hắn đi. Tiểu Bạch, đi làm chút thức ăn đi."
Lâm Trạch Bạch cổ quái nhìn Phó Uyên Di: "Cô từ lúc nào lại có dục vọng ăn uống? Trước giờ chưa từng nghe cô kêu đói."
Phó Uyên Di thuận tay chỉ: "Du tiểu thư đói bụng."
Du Hân Niệm đột nhiên được nhắc tới, còn chưa kịp phản bác thì cái dạ dày bị bỏ đói cả ngày liền không chịu thua kém mà "rột rột" kêu vang.
Du Hân Niệm: "......"
Lâm Trạch Bạch: "......"
Tay nghề của Lâm Trạch Bạch rất tốt, hương sắc mỹ vị đều đủ cả, chỉ có điều Du Hân Niệm vẫn muốn tỏ ra dè dặt như trước, không muốn thật sự trở thành Vương Phương. Sau hai miếng cơm ba miếng thức ăn liền buông đũa.
Phó Uyên Di đang ăn canh, kinh ngạc nói: "Như vậy đã no?".
Du Hân Niệm: "Cô giọng điệu kinh ngạc là có ý gì......"
"Tôi còn định bảo Tiểu Bạch ngày mai đi mua cho cô cái chén kích cỡ XL, để cô khỏi phải liên tục xới cơm."
Du Hân Niệm bỗng nhiên nghĩ đến bộ đồng phục công tác size XXXL của nàng.
"Ăn không nhiều." Lâm Trạch Bạch lại đặc biệt nghiêm túc mà khuyên bảo, "Còn cơm."
"Ding dong –" Một tiếng chuông cửa vang lên, cái muỗng trong tay Phó Uyên Di dừng lại chốc lát, Lâm Trạch Bạch nói:
"Ai tới giờ này a?"
Du Hân Niệm: "Khách hàng?"
"Khách hàng của chúng ta đều phải hẹn trước."
"Bạn trai?"
Lâm Trạch Bạch nhanh chóng nhìn về phía Phó Uyên Di.
"Ding dong –...... Ding dong ding dong ding dong!"
"Sao mà cứ bám riết không tha như vậy a? Ngồi đợi cả một ngày rồi rốt cuộc lại ra chiêu hồi mã thương?" Lâm Trạch Bạch nói.
Phó Uyên Di ngồi thẳng bất động, Du Hân Niệm cảm thấy kỳ quái:
"Bạn trai tới sao không ra mở cửa?"
Lâm Trạch Bạch cố nín cười, Phó Uyên Di đứng lên đi mở cửa, Du Hân Niệm nghe được thanh âm, quả nhiên là anh chàng nước hoa kia.
Phó Uyên Di vậy mà lại không cho đối phương vào nhà, hai người đứng ngay tại cửa nói chuyện, âm thanh trò chuyện đặc biệt thấp, nghe không rõ lắm......
Du Hân Niệm đem thân mình đang nghiêng về phía cửa ngồi thẳng trở về, hắng hắng cổ họng nói:
"Lâm tiểu thư, cô cứ ăn đi, ăn xong nói cho tôi biết một tiếng, tôi tới thu dọn chén dĩa......"
"Tiểu Niệm."
Du Hân Niệm: "?"
Tiểu Niệm?
"Tiểu Niệm, cô đến đây."
Du Hân Niệm vừa ngẩng đầu, thấy Phó Uyên Di đứng ở cửa hướng về phía nàng ngoắc tay, hai tiếng "Tiểu Niệm" vừa rồi cũng là nàng ấy gọi?
Phó Uyên Di dùng nụ cười mỉm trả lời nỗi nghi hoặc của nàng.
Du Hân Niệm không rõ vì sao mình lại đi tới cửa, Phó Uyên Di nói với nàng: "Vị này chính là khách hàng trước kia của tôi, Thi Nam tiên sinh."
"Xin chào." Du Hân Niệm vừa lên tiếng chào hỏi, bỗng nhiên thắt lưng, hay nói đúng hơn là phần cơ thể phía dưới bộ ngực đã bị Phó Uyên Di vòng tay qua ôm lấy.
Du Hân Niệm thân mình cứng đờ, dùng vẻ mặt giống như gặp quỷ mà nhìn Phó Uyên Di. Thế nhưng Phó Uyên Di đáp trả nàng lại là ý cười ôn nhu vô hạn.
Nàng thực chưa từng nhìn thấy Phó Uyên Di cười đến mức tâm không tạp niệm, hiền lành ôn nhu như vậy.
"Vị này chính là bạn gái tôi, Tiểu Niệm."
Lúc này Thi Nam và Du Hân Niệm đều cùng có một biểu cảm là "WTF".
"Thật có lỗi vì trước đây không có cơ hội nói chuyện này với anh." Phó Uyên Di tỏ ra đặc biệt chân thành áy náy mà nói.
Thi Nam chỉ chỉ Du Hân Niệm: "Tiểu mập mạp này." Lại chỉ Du Hân Niệm, "Là bạn gái cô?".
Phó Uyên Di gật đầu.
"Cô là đồng tính luyến ái?"
Phó Uyên Di lại gật đầu, nhân tiện kéo Du Hân Niệm vào cái ôm thật chặt.
Thi Nam cắn răng chà xát khuôn mặt, hai tròng mắt bị chà xát đến muốn lòi ra, thiếu chút nữa là lột luôn lớp da mặt: "Tôi nhất định là bị dính phải lời nguyền rồi, nhất định là vậy. Cô chắc chắn không thể tin được đâu, trước đây tôi có theo đuổi một cô gái cũng giống như cô vậy. Các người bị làm sao vậy? Các cô gái! Nữ giới trong nước đều gả ra ngoài để lại hai chục triệu đàn ông phải độc thân, các người sao lại nhẫn tâm như vậy! Thế nhưng......" Thi Nam quan sát Du Hân Niệm một chút, "Tôi cảm thấy, cho dù cô có thích đàn ông, thì thân thể như tôi đây chắc cũng thỏa mãn không nổi tiêu chuẩn của cô."
Du Hân Niệm đã muốn cầm lấy cây dù đằng sau cánh cửa của Phó Uyên Di, vị thí chủ này mà còn nói nhảm thêm một câu nữa thì trực tiếp một phát đâm thẳng vào miệng hắn.
Thi Nam đúng lúc dừng lại: "Được rồi Uyên Di, nếu như không làm được người yêu thì tôi hi vọng cô cũng sẽ không để ý việc chúng ta kết làm bạn bè."
"Đương nhiên không ngại. Đang muốn hỏi anh, sau lần đó còn có quỷ đến tìm anh không?"
"Không còn nữa, cô làm việc thì sao có khả năng lặp lại?"
Du Hân Niệm hiểu được, hóa ra đây là kim chủ trước kia đến cầu bao dưỡng. Có điều nói về ưu tú, Phó Uyên Di dĩ nhiên sẽ không thua kém đối phương.
"Đúng rồi, ngày mốt có bữa tiệc sinh nhật của một vị phu nhân mà tôi quen biết, đúng lúc tôi lại không có bạn gái, nếu cô không ngại có thể cùng tôi tới đó không?" Thi Nam nói, "Đúng lúc tôi có người bạn muốn cùng cô tâm sự, cô lại có một mối làm ăn."
Thi Nam đưa ra thư mời, hai tròng mắt của Du Hân Niệm thiếu chút nữa là bay vọt ra.
Thư mời dự tiệc sinh nhật dì hai của nàng, cũng chính là mẹ của Lô Mạn.
Thế giới rốt cuộc lại nhỏ bé như vậy, Phó Uyên Di cười đến mức xinh đẹp như vậy.
"Được." Phó Uyên Di nói, "Cảm ơn."
Thi Nam đi rồi, đóng cửa lại, Du Hân Niệm trực tiếp lôi kéo Phó Uyên Di một mạch nhanh chóng hướng đến phòng sách trên lầu: "Cô đi theo tôi."
Lâm Trạch Bạch nhìn cảnh tượng các nàng vội vã, hô lên: "Các người cũng không ăn? Hả?".
Ai cũng không quan tâm nàng.
Du Hân Niệm kỳ thực ăn cũng chưa no, Phó Uyên Di nhiều lắm là uống được hai hớp canh, kết quả vậy là xong rồi đó hả?
Lâm Trạch Bạch nhìn một bàn đầy đồ ăn, mặt trở nên tái mét: "Các người cũng đừng có lãng phí như vậy a! Cứ vậy là đi? Ngày mai hâm nóng cơm lại ăn sẽ không ngon nữa! Các người không nên phụ sức lao động của tôi, không nên phụ lòng những cây lương thực vất vả cực nhọc lắm mới lớn lên được chứ? Lần sau khẩu vị không tốt thì nói trước với tôi a, tôi sẽ không làm nhiều như vậy! Lãng phí thức ăn như vậy sẽ bị trời phạt đó nha!"
Trong lòng đau đớn, Lâm Trạch Bạch sau khi hướng lên lầu quở trách xong nhìn lại, thấy Ngọc Chi đã đoan đoan chính chính ngồi trước mặt nàng.
Ngọc Chi vén một lọn tóc qua bên tai, cười thật lịch sự nhã nhặn: "Lâm cô nương, không ngại đốt chút nhang chứ?".
Lâm Trạch Bạch: "......"