Chuyện Ta Không Biết

Chương 46: - Chuyện ngày xưa ôn nhu trí mạng, khắc sâu như mới hôm qua



"Thật có lỗi, vị Thi tiên sinh kia là khách hàng trước kia của tôi, bị một nữ quỷ đầy phiền phức dây dưa mấy tháng, mới tìm đến chỗ này của tôi. Sau khi giúp hắn đuổi quỷ hắn liền thường xuyên tới tìm tôi. Thi tiên sinh cũng không phải người xấu, chỉ là tâm tư thường nảy ra những chuyện không đứng đắn. Người ta không nói thẳng cái gì tôi cũng không tiện cự tuyệt. May mà sau đó hắn bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước, để cho tôi có cớ mà cự tuyệt hắn."
Hai bức màn cửa trong phòng sách được kéo buộc về hai bên, ba mặt tường bằng thủy tinh, ánh sao lấp lánh. Phó Uyên Di đứng bên cạnh giá sách, sau lưng là một mảnh trời đầy sao và biển cả mênh mông.
Du Hân Niệm nhớ tới lời kể của Ngọc Chi về chuyện luyện quỷ đáng sợ của Phó gia, lại nhìn Phó Uyên Di, trang nhã ung dung, hoàn toàn không có chút quan hệ gì với kẻ thủ ác tàn bạo, chỉ là miệng mồm có chút ba hoa mà thôi.
Câu chuyện bát quái này của Ngọc Chi có chính xác hay không? Hay phải hỏi rằng Phó Uyên Di có thật là người của Phó gia hay không? Có lẽ chỉ trùng hợp đều là họ Phó mà thôi.
Phó Uyên Di không nghe thấy động tĩnh của Du Hân Niệm, lại bổ sung thêm một câu:
"Du tiểu thư đừng để ý là được."
Du Hân Niệm quả thực không ngại bị ôm, nàng cũng không phải là dạng con gái khuê các rụt rè, ôm một chút cũng không mất miếng thịt nào, nếu mà có thể mất đi một miếng thịt thì dĩ nhiên là tốt còn gì bằng. Hơn nữa chính xác mà nói, người bị ôm cũng là Vương Phương a.
Vậy là Phó Uyên Di cũng không có bạn trai...... Du Hân Niệm cảm thấy thực kỳ lạ, Phó Uyên Di là kiểu cô gái xinh đẹp nhiều tiền tính cách lại tốt, nhưng phạm vi giao tế cũng rất nhỏ. Văn phòng làm việc chính là nhà của nàng, trong khoảng thời gian Du Hân Niệm ở lại nhà nàng thì ngoại trừ Thi Nam, không thấy có người nào khác đến nhà thăm.
Một cô gái chất lượng tốt như vậy mà lại còn độc thân?
Cũng có khả năng, không có người nào đánh bại được nàng ấy.
Nếu như là ý thức của Du Hân Niệm trước kia thì có lẽ cũng chỉ suy nghĩ được đến đây thôi, nhưng sau khi gặp Ngọc Chi được khai sáng về một thế giới mới, nàng lại tiếp tục suy tư — vậy liệu có quỷ nào đánh bại được nàng ấy không?
Phó Uyên Di thấy nàng vẫn như trước không có động tĩnh, "Hửm?" một tiếng.
Du Hân Niệm hắng hắng cổ họng rồi nói: "Không có gì phải để ý, nhưng thật ra bức thư mời đó chính là thư mời dự tiệc sinh nhật mẹ của Lô Mạn."
"Hử? Mẹ của bạn gái cô? Thật trùng hợp." Đầu ngón tay của Phó Uyên Di lướt qua một hàng gáy sách, dừng lại, rút ra một quyển, "Đó là một cơ hội tốt, cô muốn đi sao? Tôi có thể tặng thư mời này cho cô."
"Hừ, cơ hội tốt như vậy tôi làm sao có thể bỏ qua." Du Hân Niệm rút ra bức thư mời giả mà nàng đã làm, giống y như đúc bức thư mời của Phó Uyên Di. Chờ đợi Phó Uyên Di khen nàng hoặc hỏi nàng, thế nhưng Phó Uyên Di lại không có động tĩnh gì, ánh mắt đằng sau cặp kính không biết đang dừng ở nơi nào.
"Hoàn toàn giống nhau là tốt rồi." Du Hân Niệm phe phẩy bức thư mời trước mặt Phó Uyên Di, "Tôi thật sự là thông minh tuyệt đỉnh, tú ngoại tuệ trung*."
(*Tú ngoại tuệ trung: bề ngoài xinh đẹp trí tuệ thông minh)
Phó Uyên Di khóe miệng khẽ nhếch định nói cái gì đó, lại bị Du Hân Niệm ngăn cản: "Dừng."
"?" Phó Uyên Di nói, "Tôi còn chưa nói cái gì mà."
"Thanh âm trong lòng cô quá lớn, tôi nghe được!"
"Trong lòng tôi đang nói cái gì chứ?" Phó Uyên Di tỏ ra đặc biệt vô tội.
"Cô nói béo ngoại tuệ trung."
Phó Uyên Di vẻ mặt khó tin: "Cô vậy mà lại thật sự nghe được."
Du Hân Niệm hận không thể đoạt lấy quyển sách trong tay nàng mà đập vào đầu nàng.
"Vậy cô đã làm thế nào để lấy được thư mời?" Phó Uyên Di ngồi xuống ghế sofa mềm mại phía sau bàn làm việc. Du Hân Niệm thực ra đứng nãy giờ cũng có chút mỏi chân, nhưng nếu cứ như vậy ngồi xuống cùng nàng thì có thể là hơi quá tự nhiên, hơi quá thân mật hay không? Dù sao đây cũng là phòng sách của Phó Uyên Di, khu vực riêng tư, nàng và Phó Uyên Di căn bản cũng không tính là thân quen.
Mỗi khi nàng đắn đo trong lòng xem nên duy trì khoảng cách với những người phụ nữ bên cạnh như thế nào mới là thích hợp, nàng đều cảm thấy thẳng nữ rất thuận tiện.
Du Hân Niệm tiếp tục đứng, đem chuyện thư mời kể với Phó Uyên Di.
"Ừm, cô và bạn gái cô tình cảm rất tốt." Phó Uyên Di tuy hơi miệng mồm, nhưng nàng thực mẫn cảm hoặc có lẽ là rất biết lễ độ, Du Hân Niệm không thích người khác đề cập đến kiểu xưng hô "chị họ" này, Phó Uyên Di sẽ không nhắc lại, mà sửa thành "bạn gái cô".
Cách gọi này khiến cho Du Hân Niệm hoài niệm, cũng có chút bồn chồn và ngượng ngùng. Ở trong lòng nàng Lô Mạn vẫn là bạn gái nàng, mà ở trong lòng Lô Mạn, có lẽ nàng đã sớm trở thành bạn gái cũ.
Du Hân Niệm có phần đa cảm: "Lưu Khả không phải là hung thủ, mà giờ lại còn dính dáng đến những người khác. Nếu so với việc loại trừ từng người một chi bằng trực tiếp thu lấy Huyết Tâm của người mà tôi nghi ngờ nhiều nhất. Bữa tiệc sinh nhật này chính là cơ hội tuyệt hảo. Có điều......" Du Hân Niệm tựa như là đang lầm bầm một mình, "Mặc dù có thể nhìn thấy nàng, nhưng muốn tiếp cận nàng, tác động đến cảm xúc của nàng lại không phải là chuyện đơn giản như vậy. Cho dù việc này có khả năng làm được, nhưng mà người bị lấy đi Huyết Tâm sẽ té xỉu, tôi sợ Huyết Tâm có vào tới tay thì tôi cũng trốn không thoát, không chừng còn bị khống chế đưa đến sở cảnh sát."
"Lúc này rồi cô còn đắn đo chần chừ."
Du Hân Niệm nhìn nàng.
Nàng cười nói: "Cô muốn làm thế nào thì cứ làm như vậy đi, những chuyện khác không cần phải băn khoăn. Có tôi ở đây."
Trong phòng sách của Phó Uyên Di có máy chạy bộ, hai ngày nay Du Hân Niệm mượn dùng nó, hướng mặt về biển rộng trời sao chầm chậm chạy.
Nàng muốn lấy dáng dấp và trạng thái tốt nhất để gặp Lô Mạn.
Thân thể của Vương Phương vẫn mập mạp cồng kềnh, âm khí ăn mòn làm cho thể trọng của nàng sụt giảm điên cuồng, cũng làm cho da dẻ của nàng trở nên lỏng lẻo, sắc mặt vàng vọt, toàn bộ cơ thể giống như một chiếc khinh khí cầu bị xì hơi.
Nàng cần ra mồ hôi, cần rèn luyện cho cơ thể lỏng lẻo này một lần nữa trở nên phấn chấn đầy sức sống. May mắn là, dù có bận rộn nàng cũng chưa từng quên tập thể dục mỗi ngày, điều chỉnh lại thân thể cũng không tính là quá khó khăn.
Dĩ nhiên nàng cũng cần đến một bộ trang phục có thể che đậy khuyết điểm.
Trong tay có tiền, nàng lại càng có thể thoải mái mà phát huy sở trường.
"Bộ này đẹp đó!" Ngọc Chi và Du Hân Niệm cùng đi đến cửa hàng quần áo, lúc Du Hân Niệm mặc một bộ váy dài bằng satin dày ngực thấp lưng cao từ trong phòng thử đồ đi ra, Ngọc Chi từ tận đáy lòng tán thưởng, "Hơn nữa...... Cô trong nháy mắt liền gầy?! Loại y phục này rất thích hợp với cô."
Du Hân Niệm nhìn vào trong gương, chính mình cũng hài lòng. Nàng rất thông thạo về kỹ thuật trang điểm và phối đồ, được xem là quân sư cố vấn trong đám bạn bè. Vải dày để che thịt, ngực thấp lưng cao để kéo dài đường cong cơ thể, cộng thêm vẻ tự tin của nàng, cả người Vương Phương như thay da đổi thịt, trông quý khí hơn nhiều.
"Được, cứ vậy đi." Du Hân Niệm nói, "Chỉ còn phối thêm trang sức ở trước ngực thôi."
Ngọc Chi nói: "Cô thực không giống như đi báo thù, rõ ràng là đi hẹn hò."
Sau khi mua sắm trở lại Quốc Thái Kim Điển, Du Hân Niệm tắm rửa xong nằm ở trên giường thật lâu lại không thể đi vào giấc ngủ.
Ngày mai nàng sẽ gặp thuận lợi chứ? Sau khi thuận lợi thì sẽ nhận được đáp án dạng gì đây?
Du Hân Niệm xuống giường, đứng ở bên cửa sổ, ngắm nhìn trăng sáng trên biển. Ánh trăng to lớn mà đáng sợ, tựa như bóng ma tà ác không ai biết được.
Vào ngày diễn ra bữa tiệc, Thi Nam đến đón Phó Uyên Di rất sớm.
Du Hân Niệm từ trong phòng đi ra chuẩn bị rời khỏi nhà, đúng lúc gặp được Phó Uyên Di từ trong phòng ngủ đi ra.
Liếc mắt nhìn qua thiếu chút nữa không nhận ra nàng.
Phó Uyên Di đã trút bỏ một thân màu đen nặng nề, váy dài màu xanh ngọc càng tôn lên làn da trắng như tuyết, hai chân thon dài, hai tay đeo găng trắng bằng tơ tằm mang theo một chiếc ví cầm tay sáng lấp lánh, mái tóc xõa dài dáng người yểu điệu gợi cảm, mang theo chút khí chất của phong cách cổ xưa...... Du Hân Niệm đã từng gặp qua rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp, thế nhưng lúc này lại xuất thần, đứng yên tại chỗ.
"Du tiểu thư?" Phó Uyên Di hôm nay không đeo kính râm, đôi mắt long lanh trên gương mặt khoan thai đang hướng ánh nhìn về phía nàng.
Du Hân Niệm nhớ là đồng tử của nàng ấy có màu lam xám kỳ lạ, vì sao hiện tại lại thấy đổi màu rồi? Chẳng lẽ là nàng nhìn lầm?
"Buổi sáng tốt lành, Phó tiểu thư." Du Hân Niệm lễ phép chào hỏi.
Phó Uyên Di nói: "Cùng đi chứ?".
"Không được, nếu đi cùng hai người sẽ gây sự chú ý quá lớn, tôi vẫn nên một mình hành động thì sẽ dễ dàng hơn."
"Được, vậy tôi đi trước, lát nữa gặp."
Thực rõ ràng Thi Nam đối với dáng vẻ hôm nay của Phó Uyên Di cũng khá vui mừng ngây ngất, nhưng lại lái đến một chiếc xe trải đầy hoa hồng trắng, Phó Uyên Di tuyên bố như đinh đóng cột, không dọn sạch mớ hoa hồng này nàng sẽ không lên xe. Thi Nam đành phải làm sạch lại xe rồi mới xuất phát.
Chiếc xe Jaguar của Thi Nam chạy một mạch hướng đến bến cảng, Lâm Cung ghé vào đầu vai Phó Uyên Di mà nhìn chằm chằm Thi Nam:
"Nam nhân ẻo lả này có phải còn vẽ mí mắt nữa không vậy!"
Thi Nam một tay đặt trên gờ cửa sổ xe, một tay đặt trên vô-lăng bộ dạng lười biếng ngồi dựa ra sau ghế, nói với Phó Uyên Di: "Phó tiểu thư, cô nên ăn mặc thế này nhiều hơn, nhìn thật đẹp à. Toàn thân màu đen không thích hợp với cô, giống y như người làm nghề mai táng ấy."
Lâm Cung ngứa ngáy cái mũi: "Chai thuốc sát trùng di động này, rốt cuộc là tưới lên người bao nhiêu nước hoa...... Hắt xì –!" Lâm Cung hắt hơi một cái thật mạnh.
Phó Uyên Di cười cười, Thi Nam nghiêng đầu khẽ liếc nhìn nàng: "Cô nói xem cô có điều kiện như vậy, vừa lợi hại như vậy, như thế nào lại......"
"Lại cái gì?"
"Lại muốn làm pha lê thủy tinh chứ, quá lãng phí. Nói thật tôi vẫn chưa chết tâm đâu, nếu hai chúng ta ở bên nhau sẽ được coi là ưu việt với ưu việt kết hợp, cô cũng không cần phải ra ngoài làm việc, hứng gió phơi nắng quá vất vả, cứ ở ngay trong nhà mà bắt quỷ a, đánh mạt chược a. Cô phụ trách xinh đẹp như hoa, tôi phụ trách kiếm tiền nuôi cả nhà."
Lâm Cung thật sự cảm thấy buồn nôn đến chết mất, giơ tay túm một phát nhéo nửa bên mặt của Thi Nam. Thi Nam đột nhiên miệng méo xệch, dọa hắn nhảy dựng, vừa muốn la lên, nước miếng theo khóe miệng chảy ra.
"Hỗ tiểu thư — đừng đùa giỡn — thả ra, thả ra đi –"
Phó Uyên Di nén cười, nâng tay sờ sờ đầu Lâm Cung, Lâm Cung tức giận lúc này mới buông tay.
Thi Nam xoa xoa khuôn mặt đã khôi phục bình thường của mình, liếc nhìn Phó Uyên Di còn muốn nói gì đó, nhưng lại không dám nói nữa.
Điện thoại di động vang lên, Thi Nam nghe máy:
"Alô? Nhiên Đông hả, tớ cũng sắp tới rồi, có hơi tắc đường. Cậu từ từ chờ tớ một chút."
Tiệc sinh nhật của mẹ Lô Mạn được tổ chức trên du thuyền của gia đình nàng.
Người của Lô gia đối với du thuyền, ra khơi, lặn biển đều yêu thích như nhau, ba của Lô Mạn là một cao thủ lặn tự do, Lô Mạn mười hai tuổi đã đi theo ba nàng cùng mang theo súng bắn cá đến đảo Fiji săn cá, mấy con cá bắt được so với Lô Mạn đều lớn hơn một cái đầu.
Những chuyện trước năm 17 tuổi của Lô Mạn Du Hân Niệm nghe chính miệng nàng kể qua cũng không ít, từ năm 17 tuổi trở về sau mỗi một chuyện nàng quên đi, Du Hân Niệm đều giúp nàng nhớ kỹ.
Vốn tưởng rằng toàn bộ mọi thứ về người phụ nữ này đều đã hóa thành vân tay, khắc thật sâu vào trong lòng bàn tay của chính mình, quấn chặt trong tim mình, nàng sao có thể ngờ được đời người lại có thể phát sinh biến cố như thế.
Trời xanh biển xanh, thành phố G phồn hoa ở sau lưng, du thuyền của Lô gia đang ở trước mắt.
Du Hân Niệm đối với chiếc du thuyền này vô cùng quen thuộc, trước kia chưa có Lady Sheena thì Lô Mạn chính là dùng chiếc du thuyền này mang nàng ra biển chơi, cũng chính trên chiếc du thuyền này thổ lộ tình cảm với nàng.
Tất cả những chuyện ngày xưa ôn nhu trí mạng, khắc sâu như mới hôm qua, thế nhưng ánh sáng rực rỡ của ngày hôm nay đã không còn thuộc về nàng nữa.
Du Hân Niệm cố phấn chấn tinh thần lên một chút, nhấc lên làn váy rẻ tiền mà vừa vặn của nàng, bước lên du thuyền.
Du Hân Niệm dùng bức thư mời tự chế của nàng thuận lợi đặt chân lên du thuyền, Ngọc Chi đi theo phía sau nàng cũng phải thán phục: "Phương Phương, không ngờ là cô cái gì cũng làm được tốt như vậy."
Du Hân Niệm ghét bỏ: "Cô sao cũng tới đây?".
Ngọc Chi nghiêm túc: "Tôi dĩ nhiên từng bước không rời giám sát cô, bảo hộ cô."
Du Hân Niệm bĩu môi, nói: "Cô đừng chạy loạn khắp nơi gây chuyện."
"Tôi gây chuyện? Cô mới là người sẽ gây chuyện kìa!"
Lúc này trên du thuyền đã có rất nhiều người. Các vị cổ đông của Lotus đều có mặt, ba của Lô Mạn là Lô Thành Trung và mẹ nàng Bạch Văn đang trò chuyện với các cổ đông. Hoàng hôn dần buông, trăng sáng lên cao, Du Hân Niệm cầm ly rượu sâm banh thơm lừng thong thả bước đi giữa đám người. Mọi người đi ngang qua đều lịch sự mỉm cười gật đầu với nàng — dù cho những người này không có khả năng quen biết nàng.
Du Hân Niệm thế nhưng đối với bọn họ lại vô cùng quen thuộc. Vị này chính là giám đốc điều hành khách sạn S&M là thương hiệu xa hoa chủ bài trực thuộc Lotus – Charles Chai cùng vợ của hắn, vị kia là tổng giám đốc khách sạn Minh Thụy - Dominic cùng vợ...... à không, cùng tình nhân của hắn.
Du Hân Niệm âm thầm "xì" một tiếng, Dominic lại có thể dám mang tình nhân đến dự tiệc, hay là đã ly dị vợ rồi? Du Hân Niệm giao hội ánh mắt với cô bạn gái trẻ tuổi của Dominic, đối phương thân thiện mỉm cười, thậm chí còn muốn đi lên bắt chuyện. Du Hân Niệm không muốn lãng phí thời gian, vừa cười vừa rời đi.
Loại cảm giác này thực kỳ lạ. Du Hân Niệm giống như đột nhiên lấy thân phận của người khác đi tới tương lai, nhìn thấy cuộc đời còn chưa diễn ra của mọi người.
Tiệc sinh nhật của dì hai, người của Lô gia tham dự không ít, người của Du gia cũng sẽ không thiếu, Du Nhiên Đông và Du Nhâm Tuyết chắc chắn cũng sẽ xuất hiện. Còn Lô Mạn đâu?
Ánh mắt của Du Hân Niệm phiêu đãng trôi đi trong đám người, muốn tìm thấy bóng dáng quen thuộc. Lô Mạn thì không gặp, mà liếc mắt một cái lại nhìn thấy Henry. Du Hân Niệm trong lòng kinh hoảng, vội vàng cúi đầu xoay người rời đi. Không nghĩ tới vừa mới quay đi thì lại đụng phải một người, ly rượu trong tay không chút lưu tình bắn tung tóe ra ngoài, dính lên trên người đối phương.
"Thật có lỗi......" Du Hân Niệm vừa tuôn ra khỏi miệng lời xin lỗi, liền đối diện với nửa bên mặt ướt đẫm của Tương Tranh Thanh.