Chuyện Ta Không Biết

Chương 51: - Cậu làm sao biết tớ không phải là kẻ gặp sắc nảy lòng tham



Tận mắt nhìn thấy Huyết Tâm rơi vào trong ví cầm tay của Thân phu nhân, như thế nào lại tìm không thấy?
Phó Uyên Di đi tới, vịn lấy lưng ghế sofa vững vàng ngồi xuống đối diện Du Hân Niệm và Lâm Cung.
"Chuyện này cũng thực kỳ quái." Phó Uyên Di khẽ gõ ngón tay trên mặt bàn, "Chẳng lẽ trước khi bà ấy ra ngoài đã sắp xếp lại đồ đạc trong ví? Đem Huyết Tâm để lại trong phòng?".
Du Hân Niệm: "Hẳn là không phải, bà ấy vừa vào phòng thì liền đi tắm, vừa tắm xong thì cô đến gõ cửa, thời gian bà ấy trở vào chuẩn bị để ra ngoài cũng không bao lâu, không lý do gì lại cố tình sắp xếp lại đồ đạc trong ví."
Hai người im lặng mặt đối mặt, Lâm Cung ngáp một cái rồi nói: "Các người cứ tán gẫu, tôi đi ngủ."
"Ngủ ngon......" Du Hân Niệm nhìn Lâm Cung xoay người một cái chui vào trong thân thể Phó Uyên Di, có cảm giác thân thể Phó Uyên Di giống như là nhà của Lâm Cung, đi ngủ...... Bên trong có phải là còn có giường ngủ không a?
"Ô? Đây là cái gì?"
Du Hân Niệm ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhân viên quán bar từ dưới ghế sofa chỗ Thân phu nhân vừa ngồi lúc nãy nhặt lên một món đồ:
"A? Có một chiếc nhẫn. Ồ, nhìn rất đắt tiền, là của khách đánh rơi sao?"
Du Hân Niệm tinh thần chấn động mạnh: "Chẳng lẽ là vừa rồi Thân phu nhân quơ tay loạn xạ tìm kiếm làm cho nó rơi xuống đất?".
Phó Uyên Di nghi hoặc: "Nhẫn?".
Du Hân Niệm lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh nhân viên kia, giả vờ hỏi hắn phòng vệ sinh ở đâu. Nhân viên này làm việc ca đêm, Du Hân Niệm trước kia đều là giữa trưa đến uống cà phê, chưa từng chạm mặt qua người này, cho nên đối phương cũng không biết nàng là nhân viên của khách sạn, rất nhiệt tình chỉ cho nàng hướng đến phòng vệ sinh.
Du Hân Niệm cười cảm ơn, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn trong tay người đó, hận không thể ngay tại chỗ trực tiếp đoạt lấy.
Ai cũng không ngờ được Huyết Tâm của Lô Mạn truy bắt mỏi mòn vậy mà lại có thể chính xác kẹt ở bên trong vòng nhẫn kia, Phó Uyên Di nhìn không thấy sự vật ở nhân gian, bị vòng nhẫn che khuất, nàng cũng không thấy được Huyết Tâm.
Du Hân Niệm quệt mồ hôi trên mặt, nghiêm nghị trở lại chỗ ngồi: "Huyết Tâm không mất, nằm ngay trong vòng nhẫn!".
Phó Uyên Di hỏi: "Bọn họ sẽ đem đồ thất lạc của khách tới chỗ nào?".
"Đưa vào trong nhà kho. Chiếc nhẫn kia giá trị xa xỉ, Thân phu nhân không chừng sẽ đến tìm. Cho dù không ai đến tìm thì khách sạn cũng sẽ phải bảo quản đàng hoàng, đây là chức trách của khách sạn. Chậc...... Nếu không phải nhân viên an ninh của khách sạn trực cả ngày lẫn đêm, tôi vừa rồi đã ra tay đoạt lại, đoạt xong tôi bỏ chạy!"
"Cô thật biết đùa, người ta bất cứ giây phút nào cũng có thể khống chế cô trên mặt đất. Đừng nóng lòng, nếu bọn họ sẽ đem chiếc nhẫn đưa tới nhà kho, lát nữa chờ bọn họ đưa tới đó xong bảo Lâm Cung đi lấy là được."
Du Hân Niệm nói: "Tôi đây không có nói đùa để giải tỏa cảm xúc đâu a? Tôi thực sự sẽ đoạt lại. Không cần quấy rầy Lâm Cung nghỉ ngơi, nàng vốn dĩ cũng rất không muốn nhìn thấy tôi...... Ngày mai tôi trở về khách sạn trả phép, nhân tiện đi đến nhà kho lấy đồ về là được. Chỉ lấy lại Huyết Tâm thôi, Thân phu nhân sau đó cũng có thể tìm lại nhẫn của bà ấy."
"Còn muốn chờ ngày mai? Không sợ đêm dài lắm mộng?"
Du Hân Niệm có chút mệt mỏi: "Không có việc gì, cất ở trong nhà kho sẽ không có người động tới, coi như là thay chúng ta bảo quản Huyết Tâm đi."
Phó Uyên Di gật đầu: "Được, vậy bây giờ chúng ta trước hết thu đội đi."
Đoàn người trở lại văn phòng, Du Hân Niệm đi tắm, tâm tình vẫn không có cách nào yên ổn.
Ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện kinh tâm động phách, cảm xúc căng thẳng làm cho đầu nàng đau âm ỉ, tắm nước ấm cũng không cách nào bình phục được.
Cũng không biết Lô Mạn thế nào rồi...... Bị lấy đi Huyết Tâm thân thể sẽ có bao nhiêu thương tổn?
Đang đứng ngẩn người trên hành lang, Phó Uyên Di chợt mở cửa đi ra, trong tay đang cầm một quyển sách thật dày, không đeo kính râm, ngược lại đeo một cặp kính tròn gọng vàng, lộ ra dáng vẻ rất nhã nhặn. Nàng tóc dài buông xõa, trên người mặc một bộ quần áo ở nhà, nhìn qua không có điểm nào giống thần côn, tựa như chị gái nhà bên.
"Ô." Du Hân Niệm vừa lau tóc vừa khẽ cất tiếng.
"Không cần cố ý báo với tôi, tôi biết cô đang ở chỗ này. Mùi dầu gội đầu rõ ràng như vậy, tôi sẽ không cảm thấy cô đột nhiên xuất hiện, bị cô làm sợ."
"Làm gì có, tôi chỉ là đơn thuần muốn chào hỏi cô thôi." Du Hân Niệm nhìn trên mu bàn tay đang cầm sách của nàng có dán hai miếng băng cá nhân, "Vết thương của Phó tiểu thư...... đã đỡ chưa?".
"Ừm, đã không sao rồi."
Du Hân Niệm còn muốn nói gì đó, Phó Uyên Di nói thẳng: "Ngủ ngon."
"......Ngủ ngon."
Người nói ngủ ngon xong lại đi xuống lầu đọc sách, Du Hân Niệm đứng ở trên lầu nhìn xuống, tầng dưới rộng lớn chỉ có một mình nàng cùng chiếc đèn mờ tối đặt dưới đất làm bạn. Phó Uyên Di giở sách ra, ngón tay xinh đẹp vuốt lên trang sách, thận trọng chạm đến từng hàng chữ.
An tĩnh, lại có chút tịch mịch.
Sáng sớm hôm sau Du Hân Niệm rời giường ra khỏi nhà, nghĩ đến Huyết Tâm, nàng vẫn chưa lấy xe nên chỉ có thể tiếp tục đón xe đến khách sạn M.
"Ể? Mới đây đã trở lại?"
Nàng có chút sợ nhìn thấy Henry, Henry nhất định sẽ hỏi nàng chuyện buổi tiệc tối hôm đó, bịa ra một lời nói dối thật sự rất tổn hại trí óc. May mà hôm nay Henry đi họp cả ngày nên không phải đối mặt với hắn, ngược lại là trợ lý của hắn nhìn thấy Du Hân Niệm thì có chút giật mình:
"Cô không phải xin nghỉ phép một tháng sao đã trở lại rồi? Thân thể thế nào?"
"Yên tâm, đã tốt lắm rồi." Du Hân Niệm đi đến phòng thay đồ lấy đồng phục.
"Tốt là được rồi, ai...... Cô thật sự phải chú ý sức khỏe, gầy đi nhiều quá, cũng sắp không nhận ra ngươi nữa rồi. Gầy như vậy, cũng không đẹp......"
Du Hân Niệm thật sự là lần đầu tiên nghe được thể loại lời khách sáo thế này, gầy đến không đẹp? Nàng mỉm cười đáp lại: "Cũng không dám quá xinh đẹp."
Lấy ra bộ đồng phục, trước kia bộ đồng phục size XXXL này gần như vừa đủ bao bọc được nửa vòng cơ thể nàng. Mấy ngày nay không có cân nên cũng không biết rốt cuộc đã gầy đi bao nhiêu, mặc quần trước kia của Vương Phương vào hẳn phải thu gọn lại ba vòng.
Trong tay có chút tiền, mua quần áo mới ngược lại cũng không thành vấn đề, đồng phục cũng phải lãnh bộ mới.
Du Hân Niệm có đem theo dây nịch, trước tiên đeo vào. Việc cấp bách hiện tại chính là nhanh chóng đi lấy Huyết Tâm mang trở về.
Du Hân Niệm mặc vào đồng phục liền đi đến nhà kho dưới lầu.
Từ khi Tào Phân đi rồi, cuộc sống của Hoàng Tiểu Kiều chán đến chết, mỗi tháng lãnh chút tiền lương cũng không đủ để ăn một bữa sang trọng. Vô cùng hoài niệm những ngày có Tào Phân dẫn các nàng đi ăn chơi sa đọa.
Tình hình kinh tế vốn có chút eo hẹp, nên chuyện Hoàng Tiểu Kiều thích nhất chính là đi vòng vòng bên trong nhà kho, dù sao cũng là nơi thuộc chức trách của nàng, văn viên cao cấp tầng phòng là làm gì, chính là bảo quản các loại đồ vật thất lạc của khách hàng. Đương nhiên là có vài vị khách cũng không phải bỏ quên đồ, mà là không muốn mang theo cho tốn sức, cố ý để lại ở nơi này. Chỉ cần qua hai tuần không có khách quay lại liên hệ, Hoàng Tiểu Kiều sẽ đến chọn chọn lựa lựa, nhìn xem có món đồ nào tốt, mang về nhà mình.
Nhà kho không có camera giám sát, nhìn chung là không có ai kiểm tra, tất cả mọi người đều bề bộn nhiều việc, nên việc này trở thành phúc lợi của Hoàng Tiểu Kiều.
Hoàng Tiểu Kiều cảm thấy hiển nhiên: Công việc ở khách sạn vốn dĩ vất vả, tiền lương còn thấp như vậy, không có ít phúc lợi thì làm sao mà sống?
Hôm nay nàng vẫn như thường lệ đi dạo quanh nhà kho, giờ này không có người đến, nàng biết.
Khi đi đến dãy kệ đầu tiên chứa đồ thất lạc của khách hàng thì nàng đột nhiên nhìn thấy một chiếc nhẫn đặc biệt xinh đẹp, bên trong vòng nhẫn còn khảm một viên ngọc màu đỏ sậm. Hoàng Tiểu Kiều không biết chất lượng của chiếc nhẫn, nhưng nhìn vẻ bên ngoài được chế tác tinh xảo thế này cũng biết là giá trị xa xỉ. Viền nhẫn được dán một tờ giấy, ghi thời gian và địa điểm bị thất lạc.
Hôm qua mới được đưa tới thì không tiện xuống tay cho lắm, Hoàng Tiểu Kiều nhìn lại lần nữa, cảm thấy đặc biệt yêu thích, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện cho vị khách xui xẻo kia đừng trở lại lấy.
Đột nhiên có người đẩy cửa, Hoàng Tiểu Kiều vội vàng trốn vào trong phòng nghỉ của nàng.
Giờ này sao lại có người đến? Hoàng Tiểu Kiều lén liếc mắt nhìn một cái, ai cha, thật sự là oan gia ngõ hẹp, đây không phải là Vương Phương sao?
Du Hân Niệm đứng nán ở cửa, nhìn nhìn vào trong, thấy không có ai, lúc này mới tiến vào.
Nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy Huyết Tâm, vội vàng gỡ nó ra khỏi vòng nhẫn, đặt chiếc nhẫn trở lại trên kệ, rời khỏi nhà kho.
Siết chặt Huyết Tâm của Lô Mạn trong lòng bàn tay, Du Hân Niệm cũng không định trở lại làm việc, nàng muốn lập tức quay về văn phòng của Phó Uyên Di để xem ký ức của Lô Mạn!
Chuyện này thật suôn sẻ! Du Hân Niệm trong lòng vui mừng khấp khởi, bước đi thật nhanh.
Vừa rẽ qua hai góc hành lang bỗng nhiên bắt gặp Thân phu nhân ở đối diện nàng đi tới, bước chân vội vội vàng vàng của nàng trong nháy mắt trở nên chậm lại.
Vẻ mặt của Thân phu nhân có chút nôn nóng và sốt ruột, Du Hân Niệm nhanh chóng nhớ lại, phải rồi, Thân phu nhân chưa từng nhìn thấy mặt nàng, không sao...... Cho dù là ở bữa tiệc hoặc ở đâu đó có gặp qua cũng không ngạc nhiên, dù sao nàng cũng là nhân viên chính thức của khách sạn.
Du Hân Niệm trấn định tâm tình, đối mặt Thân phu nhân liền lộ ra nụ cười chuyên nghiệp. Thân phu nhân không kiên nhẫn mà nhìn nàng một cái, không nói gì, hai người đi lướt qua nhau. Du Hân Niệm lại lần nữa tăng nhanh nhịp bước muốn rời đi, Thân phu nhân đột nhiên gọi nàng lại:
"Này cô, đợi một chút."
Du Hân Niệm trong đầu "bùm" một tiếng, lại nữa! Muốn thế nào đây a, biết ngay là không thuận lợi như vậy mà!
Nàng quay đầu lại vẫn duy trì nụ cười mỉm: "Xin chào ngài, có thể giúp được gì cho ngài?".
"Cô vội cái gì?" Thân phu nhân có chút cảnh giác, nhìn thoáng qua bảng tên của nàng rồi nói, "Nhà kho của các cô ở đâu vậy? Bảo tôi tới đó tìm một nhân viên họ Hoàng lấy lại nhẫn của tôi. Tôi đi lòng vòng nãy giờ cũng chưa tìm được, chỗ này của các cô cũng thật quanh co!".
Du Hân Niệm tốt bụng nói: "Ngài đi tới trước, đến cuối hành lang rẽ phải, xuống bậc tam cấp thì rẽ trái......"
"Đã nói chỗ này của các cô thật quanh co, cô dẫn tôi đi đi, lát nữa cô còn có thể dẫn tôi trở ra."
Thật sự là năm hạn mà...... Du Hân Niệm trong lòng đang muốn giẫm đạp đối phương mấy cái, cười nói: "Ngài đi theo tôi."
Nàng khẳng định chính mình quả thực không thích hợp làm việc ở vị trí tiền sảnh khách sạn, giờ phút này đều muốn liều mạng cùng Thân phu nhân.
Trên đường dẫn Thân phu nhân đi đến nhà kho Du Hân Niệm có chút khó hiểu, tìm nhân viên họ Hoàng, vậy nhất định chính là Hoàng Tiểu Kiều rồi. Nhưng vừa rồi Hoàng Tiểu Kiều không có ở trong nhà kho a.
Nghĩ đến đó, trong lòng bất giác dâng lên một dự cảm không rõ ràng. Đi đến nhà kho, nàng đứng bên ngoài gõ cửa, mới gõ hai cái Hoàng Tiểu Kiều đã mở cửa.
"Ồ, đã lâu không thấy." Hoàng Tiểu Kiều vẻ mặt tỏ ra mình biết toàn bộ mọi chuyện, liếc nhìn Du Hân Niệm xong liền nhìn về phía Thân phu nhân. Thân phu nhân nói bà đến lấy lại chiếc nhẫn bà đã đánh rơi ở quán bar đại sảnh, Hoàng Tiểu Kiều liền nói: "Được, ngài chờ trong chốc lát."
Du Hân Niệm đứng ở phía sau Thân phu nhân nhìn Hoàng Tiểu Kiều đi vào trong, rồi lại đi ra, hỏi Thân phu nhân về đặc trưng cụ thể của chiếc nhẫn.
Thân phu nhân nói rất tỉ mỉ, Hoàng Tiểu Kiều nói: "Thật có lỗi, tôi không tìm được chiếc nhẫn như ngài nói."
"Có ý gì?" Thân phu nhân hỏi, "Ý cô là tìm không thấy?".
Hoàng Tiểu Kiều nói: "Trong nhà kho xác thực là không có chiếc nhẫn như ngài nói. Tôi phải đi hỏi đồng nghiệp ở quán bar đã mang tới xem sao, ngài chờ một chút."
Thân phu nhân tỏ vẻ không thể tin được, nhưng vì thân phận và giáo dưỡng của mình khiến cho bà không thể ngay tại chỗ nổi cơn thịnh nộ, đành đồng ý chờ Hoàng Tiểu Kiều trở về.
Hoàng Tiểu Kiều nhìn Du Hân Niệm nói: "Cô sao lại ở trong này? Cô không phải ở bộ phận đặt phòng sao? Đang trong thời gian làm việc đi đến nhà kho làm cái gì?".
Đồ vật quan trọng của khách tìm không thấy, Hoàng Tiểu Kiều là người chịu trách nhiệm chủ yếu, nhưng nhìn mặt nàng cũng không thấy chút dấu vết nào là sốt ruột lo lắng, ngược lại rất nhởn nhơ — Du Hân Niệm trong lòng đã có đáp án.~~~~~~~~~~~~Phó Uyên Di ngủ một giấc cho đến chiều tối, chính là bị Lâm Trạch Bạch đánh thức.
"Đã mấy giờ rồi còn không rời giường! Cơm cũng làm xong hết rồi! Mau tới ăn cơm!"
Phó Uyên Di mơ màng tỉnh lại, bên hông còn chút đau đớn, sờ sờ mu bàn tay, vết thương rõ ràng còn hơi sưng phù, nhưng cảm giác đau đớn đã không còn quá rõ ràng nữa.
Nàng mặc xong quần áo đi xuống lầu, mở máy tính ra, chương trình đọc tin tức trên màn hình tích tích hai tiếng mở lên, bắt đầu thông báo các tin tức lướt qua.
Đã 6 giờ tối.
Phó Uyên Di sửng sốt: "Du tiểu thư còn chưa trở về?".
"Chưa nha." Lâm Trạch Bạch vừa xới cơm vừa nói, "Bảo bối a, Du tiểu thư người ta là một thân gánh nặng a, hơn nữa thời gian có hạn đương nhiên phải bôn ba khắp nơi rồi, mỗi ngày đúng hạn về nhà ăn cơm mới là kỳ quái."
Phó Uyên Di đón lấy tách cà phê, Lâm Trạch Bạch liền giống như một bà mẹ nhắc nhở: "Sắp ăn cơm cũng đừng có uống cà phê nữa!". Phó Uyên Di nghe thấy được nhưng không quá để ý, bỗng nhiên buông tách cà phê xuống và nói: "Ra ngoài."
Lâm Trạch Bạch trong tay đang cầm chén cơm bốc đầy khói, sững sờ: "Ra ngoài? Lúc này? Giờ cơm?".
Phó Uyên Di không nói đến lần thứ hai, đã cầm lấy áo choàng của nàng.
Nhìn chén cơm thơm ngào ngạt trong tay, lại nghĩ tới tiền lương của chính mình...... Dù thế nào thì hầu hạ thật tốt lão bản hình như là có lợi hơn.
Lâm Trạch Bạch chở Phó Uyên Di đến khách sạn M, Lâm Cung lúc này cũng thức dậy, vừa bay ra lại thấy được tấm biển lớn của khách sạn M: "Tớ đây là ngủ bao lâu rồi? Cậu không trở về hay là lại tới nữa?".
Phó Uyên Di thành thật trả lời: "Lại tới nữa."
Lâm Cung: "......Chưa từng thấy cậu đối với ai để tâm như vậy, tớ nói bộ dạng cô nương này cũng không phải là tuyệt sắc giai nhân đến mức tự cổ chí kim chưa từng có, cậu cũng không phải là kẻ gặp sắc nảy lòng tham a, sao lại có thể để tâm đến vậy. Thực hẳn là phải để cho cậu nhìn xem nàng hiện tại là bộ dạng gì."
Không nghĩ tới Phó Uyên Di lại phản bác: "Cậu làm sao biết tớ không phải là kẻ gặp sắc nảy lòng tham."
Lâm Cung: "............"