Chuyện Tình Thanh Xuân Cấp Ba Của Tôi

Chương 10: Sự Nhiệt Huyết Trong Ngày Hội Thao



Lễ hội thao trường diễn ra trong suốt tháng mười một. Bắt đầu từ đầu tháng đến ngày hai mươi, hội thể thao sẽ diễn ra rất là sôi nổi, bởi vì toàn bộ trường Trung học phổ thông Bến Nguyệt có khoảng gần bốn ngàn học sinh, thỉnh thoảng còn có các học sinh của những trường khác trong tỉnh tham gia bởi sự nồng nhiệt của nó, cho thấy ngày hội thao có một sự thu hút lớn.

Hôm nay là ngày trước khi thi đấu của đội bóng chuyền. Vì để đảm bảo đủ thể lực khi đi thi, thế là chúng tôi đã họp bàn và quyết đinh rằng hôm nay sẽ nghỉ ngơi để dành sức cho ngày mai đi thi đấu. Tôi cũng tán thành với việc nghỉ xả hơi này, bởi vì qua những ngày tập luyện thì tay tôi nhứt hết cả lên, bắt buộc khiến tôi phải dùng tới miếng dán con cọp (hổ). Nếu cứ thế mà tập tiếp nữa, thì tới khi lúc thi đâu, tôi sẽ không đánh được trái nào vì tay của tôi đang bị nhứt mỏi mất. Vì thế, việc nghỉ tập hôm nay là một quyết định rất hợp lí và cũng cực kì thuyết phục.

....................

Hôm nay, chính là ngày thứ ba, ngày đầu tiên của tháng mười một, tức là hôm này chính là ngày khai mạc của hội thao trường. Điều đặc biệt trong lễ hội thao này chính là có sự tham gia của những học sinh trường khác, điều này cho thấy danh tiếng của hội thao trường chẳng nhỏ chút nào.

Hôm nay chính là lễ khai mạc, cho nên không có môn nào được tổ chức cả. Nhưng mà vì đây là một sự kiện quan trọng do nhà trường tổ chức, cho nên tất cả học sinh trong trường phải tham gia, nếu không thì sẽ bị cho ăn biên bảng, tệ hơn nữa là bị hạ hạnh kiểm. Theo lời kể của đàn anh đàn chị thì, buổi lễ bắt đầu với lời giới thiệu, mục tiêu, thành tựu, sau đó thì toàn là ca hát, nhảy múa thôi. Để tránh giờ học, buổi khai mạc thường được tổ chức vào buổi chiều. Vì thế, khoảng năm giờ chiều sẽ tổ chức lễ khai mạc.

....................

Năm giờ chiều. Đây là khoảng thời gian mà tất cả học sinh lẫn giáo viên đều đã tập trung dưới sân trường. Việc khai giảng chiều nay không nhất thiết phải mặc đồng phục, vì thế cho nên tôi sẽ mặc một bộ thường phục. Bộ đồ tôi mặc bao gồm cái áo thun màu đỏ và cái quần jean, nó trông khá là hợp mốt với xu hướng thời trang của giới trẻ ngày nay. Đúng là mặc một bộ đồ thường phục thoải mái hơn đồng phục nhiều.

Chuẩn bị xong xuôi thì tôi liền leo lên chiếc xe máy thân yêu và chạy băng băng đến trường. Sau khi mất khoảng chừng năm phút là tới trường, tôi gửi xe và đi dự buổi khai mạc của kì hội thao này. Sân trường của trường Trung học phổ thông Công lập tỉnh Bến Nguyệt phải nói là rất rộng rãi, khoáng mát, tương đương cỡ một sân bóng đá, cho nên việc chỗ chức hội thao trường là việc không có gì khó khăn. Thậm chí, còn có những trường khác còn vào tham gia "ké" bởi vì khuôn viên trường của họ có hạng, chỉ đủ dùng để làm bãi đậu xe và cho vài ba lớp tập thể dục.

Nhưng mà, mặc dù dự kiến là khoảng năm giờ chiều, thì sẽ làm buổi khai mạc của hội thao trường. Thế nhưng, vì một vài nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan, phải tới năm giờ mười lăm phút chiều, buổi lễ khai mạc mới được bắt đầu. Bắt đầu buổi lễ khai mạc, cô Hiệu trưởng đọc bài diễn văn dài lê thê lết phết, khiến cho ai nấy cũng buồn ngủ. Lúc này, thằng Huy ngồi trước mặt tôi quay xuống nói với giọng buồn ngủ:

- Công nhận cô Hiệu trưởng của trường mình có biệt tài ru ngủ quá mày nhỉ!

Tôi cũng đồng tình với ý kiến của thằng Huy, tôi gật đầu rồi nói:

- Mày nói chí phải! Cô mà dạy học ở trường mẫu giáo hoặc ở nhà trẻ thì tao đảm bảo mấy khỏi tốn công ru ngủ mấy đúa con nít luôn!

Sau đó, nó cùng tôi cười một chút rồi nó xoay lên. Sau khoảng thời gian mười phút, cuối cùng cô Hiệu trưởng mới phát biểu xong bài diễn văn. Lúc này thì sẽ bắt đầu buổi trình diễn văn nghệ. Buổi diễn của các học sinh mang đến một sự ấn tượng đối với tôi, những bài hát của nhạc trẻ, nhạc rap, nhảy hiện đại, nhảy truyền thống, kịch. Tất cả đều cho thấy, trong tương lai không xa, nếu như họ cố gắng nỗ lực, thì sau này có thể trở thành những ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên hoặc vũ công nổi tiếng. Sau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng thì buổi biểu diễn văn nghệ cũng kết thúc. Đây đúng là một đêm đáng nhớ đối với một học sinh cấp ba như tôi.

....................

Thế là sau một ngày, hôm nay chính là buổi thi đấu bóng chuyền của toàn trường. Không chỉ có các lớp trong trường tham gia, mà còn có thêm cả những trường khác tham gia nữa. Cho nên đây sẽ là một cuộc thi thú vị đây.

Trận thi đấu bóng chuyền đầu tiên của lớp tôi là đấu với lớp 12B8. Có vẻ nhiều người sẽ có những câu hỏi nghi vấn khi nghe đến việc lớp mười đấu với lớp mười hai. Nhưng thật ra, đây là một điều hết sức là bình thường ở trường Trung học phổ thông Công lập tỉnh Bến Nguyệt này.

Việc thi đấu với lớp mười hai sẽ khiến cho toàn đội gặp nhiều bất lợi. Chẳng hạn như về kinh nghiệm, kĩ năng, thể hình. Nghĩ đến thôi là đã khiến tôi chán nản luôn rồi.

Trước trận thi đấu, tôi động viên với đồng đội:

- Tụi bây cố lên, đấu với lớp mười hai là phải dùng hết tất cả khả năng của mình. Tao tin rằng, mọi sự nỗ lực trong việc tập luyện sẽ không có lãng phí.

Sau đó, cả đội đều đưa lòng bàn tay vào nhau, một đứa đưa ra khẩu hiệu:

- Một, hai, ba!

Sau đó, chúng tôi đều đưa tay lên để thể hiện của mình và đồng thanh:

- Chiến thắng!

Và thế là, trận thi đấu đầu của đội bóng chuyền nam của lớp 10B3 bắt đầu.

....................

Sau một hồi bàn bạc với trọng tài, đội của tôi phát bóng trước, đúng ở bên phải sân đấu. Trong đợt phát bóng này, tôi sẽ phát quả đầu tiên.

Tôi cầm bóng đứng vào vị trí phát bóng, trọng tài cất còi vang lên. Tôi hôn vào quả bóng để lấy được một chút tinh thần. Trong trận đấu này có ba hiệp thi đấu, một hiệp có hai mươi lăm trái, thắng hai hiệp là coi như thắng chung cuộc. Nhưng mà nếu đấu tới tận ba hiệp thì sẽ dễ mệt mỏi, không đủ thể lực để thi đấu các trận sau, vì thế các đội thường cố gắng thắng trong hai hiệp.

Tôi hít một hơi, sau đó tung quả bóng lên và nhảy. Sau cú bật nhảy, tôi dùng tay đập vào quả bóng này, cú đập bóng này chính là được đúc kết từ tập luyện và kinh nghiệm chơi bóng chuyền bấy lâu nay, vì thế trong cú đập bóng này nó mang theo một sự kì vọng.

Sau cú đập bóng, quả bóng bay vút về phía đối phương. Quả bóng đã qua sân bên kia, quả bóng đang bay theo đường cong, đột nhiên chúi thẳng xuống. Phía bên kia có người ra đỡ bóng, nhưng xui xẻo thay, lực xoáy của nó đã khiến cho kế hoạch đỡ bóng của tuyển thủ bên đối phương thất bại. Quả bóng bật từ tay, rồi bay vô lưới. Lúc này, trọng tài ngồi trên ghế cao rồi ra hiệu, nói:

- Lớp mười B ba, lớp mười hai B tám, một-không.

Lúc này, cả đội điều đập tay mừng bàn thắng đầu tiên. Tiếp sau đó là những tiếng hò reo, cổ vũ đang dần trở nên nhộn nhịp lên. Khiến cho trận đấu mở màn trở nên có ý nghĩa với chúng tôi.

....................

Trận đấu cứ thế vẫn tiếp tục, chúng tôi đều sử dụng hết khả năng của mình vào trận đấu này. Trận đấu rất là căng thẳng, tuy chúng tôi thua trong hiệp đầu, nhưng hai hiệp còn lại, cả đội đã cố gắng hết sức và giành được chiến thắng. Trong đó, vào cuối hiệp ba, hai đội giằng co với nhau với tỉ số 24-24, chỉ còn một trái nữa thôi là chúng tôi được tiến vào vòng trong. Lúc này, khi chúng tôi nghĩ rằng quả bóng sẽ chạm vào sân, vậy thì mọi công sức của chúng tôi từ trước tới giờ sẽ bị đổ sông đổ bể hết. Nhưng, may mắn là điều đó không xảy ra. Lúc tưởng như thua tức tưởi, thì thằng Lợi mau chóng ngã người xuống cứu lấy quả bóng. Quả bóng bay lên tới chỗ thằng Huy, sau đó nó bình tĩnh nhảy lên rồi lấy tay đập mạnh vô quả bóng. Quả bóng cứ thế mà bay vút đi như là một viên đạn được bắn ra từ một khẩu đại bác, nó cứ thế mà bay xuống sân đối phương không kịp cho họ chống đỡ. Cứ thế, bàn thắng đã được ghi do công của thằng Huy với tỉ số sát nút 25-24, và lớp 10B3 cứ thế mà hiên ngang tiến thẳng vào vòng trong, để lại sự tiếc nuối cho lớp đàn anh 12B8.

Sau khi trận thi đấu bóng chuyền đầy kịch tính kết thúc, thì cả hai đội đều tiến tới và bắt tay nhau. Lúc này, một anh đội trưởng đến bắt tay tôi và nói:

- Các em thi đấu tốt lắm! Anh hy vọng các em sẽ tiến xa trong giải đấu này.

Tôi cũng vui vẻ và bắt tay lại rồi nói:

- Tụi em sẽ không khiến mọi người thất vọng đâu.

Sau đó, tôi và đám bạn kiếm chỗ để nghĩ ngơi để xem những đội khác thi đấu, ngoài ra còn để xem và ủng hộ các bạn nữ thi đấu nữa chứ!

....................

Sau khi trải qua nhiều trận đấu bóng chuyền đầy thú vị này, cuối cùng thì giải bóng chuyền nữ cũng bắt đầu. Nhưng mà, phải tới lượt trận thứ tư thì đội nữ lớp tôi mới thi đấu được. Vì thế tôi móc cái điện thoại từ trong cặp ra và rủ tụi nó chơi game chung với nhau. Tụi nó cũng thấy chán, không có việc gì để làm ngoài chờ đợi, với lại thấy chơi game cũng hợp lí để cho thời gian nó trôi nhanh để mà còn cổ vũ đội nữ, cho nên chúng nó cũng vui vẻ đồng ý.

Sau đó, chúng tôi cứ vậy mà miệt mài chơi game khoảng gần một tiếng đồng hồ. Bây giờ là khoảng sáu giờ bốn mươi lăm, cũng là lúc mà đội bóng chuyền nữ của lớp chúng tôi đang chuẩn bị ra sân thi đấu. Trong trận đấu này, đội bóng chuyền nữ sẽ thi đấu với lớp 10B5. Đây là trận thi đấu tương đối dễ thở hơn so với đội nam, bởi vì đội nam thi đấu với lớp mười hai và cũng khó khăn lắm mới giành được trận thắng, còn đội nữ sẽ khi đấu với đội cùng khối, cho nên không có sự khác biệt gì nhiều về kĩ thuật, kinh nghiệm thi đấu, chỉ cần có một chiến thuât hợp lí cộng với sự bình tĩnh là có thể ngang nhiên giành được một chiến thắng.

Bây giờ, cũng là lúc đội nữ bắt đầu thi đấu. Cả đám con trai chúng tôi, không ai bảo ai, tất cả đều tự giác tắt màn hình cái điện thoại thân yêu của mình. Mặc dù, chúng tôi cũng hơi thấy không công bằng khi mà vì một vài lí do nào đó, khi mà các trận đấu của đội bóng chuyền nữ lại thu hút người xem hơn các trận đấu của đội bóng chuyền nam. Nhưng, chúng tôi cũng không có để tâm gì nhiều cho lắm, bởi vì thể thao là phải biết nỗ lực thi đấu và thưởng thức trận đấu, nếu thiếu một cái thì không được. Vì thế, chúng tôi rất hăng hái trong việc cổ vũ đội bóng chuyền nữ để cho họ có nhiều động lực thi đấu, nhưng phải ở một mức độ nhất định, nếu như cổ vũ quá lố thì nó sẽ trở thành gánh nặng tâm lý cho họ mất.

Trước khi trận đấu diễn ra, tôi lại gần Linh và động viên tinh thần thi đấu cho cô ấy:

- Linh à, cậu ráng thi đấu cho tốt và giành vinh quang về cho lớp đấy!

Linh khi nghe về lời động viên của tôi, cô ấy nở một nụ cười tươi và vui vẻ đáp lại:

- Ừ! Mình sẽ thi đấu hết mình cho cậu xem.

Nụ cười của cô ấy làm cho trái tim bỗng nhiên ấm áp lạ thường. Không hiểu sao mà cứ khi gặp cô ấy thì lòng tôi lại rạo rực không yên. Đây liệu có phải là cảm giác khi mà chàng trai thích một cô gái không?

Lúc tôi vẫn đang miên man suy nghĩ, Linh cảm thấy lạ nên hỏi tôi:

- Ninh à, cậu thấy không khoẻ sao?

Câu hỏi của Linh làm cho tôi bức ra khỏi dòng suy nghĩ, làm cho tôi bối rối:

- Mình... không sao đâu, cậu... đừng có để ý.

Thôi xong, tôi bị cà lâm mất luôn rồi. Kiểu này thì bị xem là rạp xiếc trung ương mất. Nhưng mà có vẻ như Linh không để ý về việc đó nhiều cho lắm, cô ấy mỉm cười và quay đi. Để lại cho một mình tôi vẫn còn ngơ ngác đứng đó. Lúc này tôi nghĩ rằng, sau này khi mà gặp cô ấy thì làm sao dám mà nhìn thẳng mặt mà nói chuyện nữa đây, tôi cảm thấy rằng bản thân mình ngu ngốc hết sức.

....................

Và thế là, trận thi đấu bóng chuyền nữ giữa hai lớp 10B3 và 10B5 chính thức diễn ra cuộc so tài. Lúc này đây, cả đội bóng chuyền nữ điều đã chuẩn bị xong và ra sân sắp xếp lại đội hình để chuẩn bị thi đấu. Trong đội hình thi đấu, Linh đứng ở hàng thứ hai. Sau đó, trọng tài gọi cô ấy với một bạn nữ lại để bóc thăm chọn đội thi đấu trước. Sau một hồi bốc thăm thì trọng tài đưa ra quyết định là đội 10B5 sẽ phát bóng trước. Đội bóng chuyền nữ của lớp 10B5 ở phía bên phải của sân thi đấu, còn đội bóng chuyền nữ của lớp tôi sẽ đứng ở phía sân bên phải.

Trong luật lệ thi đấu của trường, thì luật của đội bóng chuyền nữ khác một điều luật so với đội bóng chuyền nam, đó là số bàn thắng trong một hiệp thi đấu. Trong khi bóng chuyền nam cần ghi hai mươi lăm trái thì mới thắng một hiệp, thì đội bóng chuyền nữ chỉ cần ghi mười tám trái, tức là ít hơn đội nam bảy trái.

Lúc này, trọng tài đã cất tiếng còi vang lên, báo hiệu cho một trận đấu cuối cùng trong ngày đã bắt đầu. Sau tiếng còi vang lên từ vị trọng tài, một bạn nữ bên đội bóng chuyền 10B5 ngay lập tức phát bóng. Cú đập bóng này vang lên một tiếng chát chúa, sau đó quả bóng bay thẳng về phía sân đội nữ lớp 10B3. Quả bóng bay theo đường cong, nhờ sự trợ giúp của lực hút Trái Đất, quả bóng bay qua phần sân bên kia và đột nhiên chúi xuống.

Tưởng chừng cú phát bóng này sẽ làm khó được các bạn nữ của lớp tôi. Nhưng đối với các bạn nữ yêu thích và chơi bóng chuyền từ hồi cấp hai, thì chả có gì là quá khó khăn đối với bọn họ cả.

Quả bóng bay tới chỗ Linh, cô ấy nhẹ nhàng lấy tay đỡ bóng. Quả bóng bay nhẹ lên các cô bạn nữ ở hàng đầu. Lập tức có một bạn nữ nhảy lên và đập mạnh vào quả bóng. Quả bóng bị đập bay vèo về hướng sân bên kia, đập vô thẳng phần sân đối phương. Cú phản công chớp nhoáng của lớp tôi đã khiến cho đội bạn trở nên bơ phờ, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho họ không biết chuyện gì đang xảy ra.

Trận đấu cứ thế mà vẫn tiếp tục, hai bên đấu nhau rất nhiệt tình, cứ như họ đang cống hiến hết bản thân mình vào trận chiến sống còn vậy. Nhưng rồi thì sự cách biệt về tỉ số lẫn thực lực giữa hai bên ngày càng xuất hiện rõ rệt.

Trong khi đối với các bạn nữ lớp 10B5, đây là một trận chiến khó nhọc. Thì đối với lớp tôi, đây là một trận chiến dễ dàng.

Hôm nay đúng là một ngày thu hoạch lớn với lớp tôi khi mà cả hai đội bóng chuyền nam và nữ điều giành quyền đi vào vòng trong.

....................

Bạn đang đọc Chuyên Tình Thanh Xuân Cấp Ba Của Tôi. Được sáng tác bởi Luuhphat.

(Ngày hoàn thành: Thứ bảy, ngày 13/2/2021.)

Hôm nay là ngày mùng hai, tháng giêng, năm Tân Sửu. Kính chúc các đọc giả một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc: Vui trong sức khỏe, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng và trưởng thành mọi lĩnh vực.