Chuyện Tình Thanh Xuân Cấp Ba Của Tôi

Chương 14: Những Ngày Tháng Yên Bình Của Lê Ninh (Phần Hai)



Về đến căn nhà quen thuộc, Ngọc bước xuống đất. Sau đó thì cầm mấy bịch nước mía chạy thẳng vào nhà, trông nó chả khác gì một đứa con nít khi được mẹ mua cho đồ uống ngon khi mà được mẹ mua cho vậy, mặc dù nó đã học tới lớp tám rồi.

Còn tôi thì lấy tay vặn cái chìa khóa trong xe để tắt máy, sau đó thì dắt xe lên đậu trên sân nhà. Rồi tôi bước xuống, khóa cổ của chiếc xe lại để chắc chắn là nó sẽ khó có bị đánh cắp.

Xong xuôi thì tôi bước vào nhà, nhìn lên những cái bàn mà nhà tôi sẽ dọn ra bán vào buổi chiều thì ngay lập tức thấy những bịch nước mía đang được đặt ở đó. Tôi tiến lại và cầm bịch nươc mía lên uống một hơi và nói:

- Sảng khoái quá! Nước mía ơi!được

Thú thật là cái biểu cảm của tôi khi nãy chả khác gì quảng cáo của một hãng lon nước ngọt cả. Nhưng nó lại khá là hợp lý khi được sử dụng trong cái tình cảnh này.

Thế là, tôi tiến về cái căn phòng ngủ của mình rồi đấy cái bộ quần áo ra rồi tiến thẳng tới phòng tắm. Khi tiến tới nơi thì tôi đã nhìn thấy cái căn phòng này đã đóng cửa. Chỉ nghe thấy một tiếng nước chảy ào ạt chắc chắn là từ cái vòi sen mà ra.

Không cần đoán thì cũng thừa biết, người đang tắm bên trong đó chính là không ai khác ngoài con em Ngọc cả. Thế là, tôi phải chờ đợi một khoảng thời gian rồi. Bởi vì con Ngọc dù gì thì cũng là con gái, mà đã là con gái thì tắm thì một là lâu, hoặc là rất lâu, và xui xẻo hay con Ngọc lại là loại con gái được xếp vào loại thứ hai. Cứ mỗi lần nó tắm thì cũng ngốn mấy mười lăm phút đồng hồ. Với lại tôi cũng chả biết nó đang làm cái quái gì mà lại tắm lâu như thế? Chuyện này chắc chỉ có những ngươi đồng giới mới lí giải nổi.

Không để thời gian trôi qua khi con Ngọc đang tắm, tôi quyết định lại lên phòng để nằm nghỉ ngơi một chút. Dù sao thì mài mông trên ghế nhà trường suốt vài tiếng đồng hồ cũng đã khiến tôi cảm thấy có một chút uể oải khi mà cứ ngồi yên một chỗ không di chuyển gì nhiều.

Tôi ngồi trên giường, sau đó mở cái cặp ra và lấy chiếc điện thoại thông minh ra để mà lướt mạng xã hội để tiêu hao một quãng thời gian khi chờ đợi con Ngọc tắm.

Cứ thế, tôi vừa nằm nghỉ ngơi và vừa lướt mạng để tìm kiếm những tin tức trên đó. Luót đúng khoảng hơn mười phút một chút, tôi liền tắt cái điện thoại thân yêu của mình và để nó xuống giường. Còn tôi thì leo xuống, tay xách lấy một bộ quần áo và xuống dưới phòng tắm.

Khi xuống dưới thì con Ngọc nó cũng vừa mới tắm xong, nó mở cửa phòng tắm ra, trên đầu thì vẫn còn cái khăn quấn lại để cho mái tóc nó nhanh khô hơn một chút. Nó đi ra thì tôi tất nhiên à sẽ đi vô tắm liền rồi.

Tôi tiến vào căn phòng tắm. Thì ngay lập tức mũi của tôi ngửi thấy những mùi thương của dầu gội đầu, sữa tắm,... nói chung là một mùi thương nồng nặc. Việc này chẳng phải là có gì là lạ, bởi con gái là vậy, chẳng phải tự nhiên mà con gái thường có mùi thương đó đâu, là do nó cả đấy.

Sau đó, thì tôi tắm được một lúc rồi đi ra. Đúng thật là đi tắm xong thì bỗng nhiên cái cơ thể này dễ chịu hơn hẳn, cảm giác cứ như là linh hồn được thanh lọc bởi thiên nhiên vậy.

Sau đó, tôi lấy cái bịch nước mía và đi lên phòng.

....................

Ở nhà của Linh, khi mới về đến nhà. Khi ngay lập tức, cô liền chạy thẳng một mạch vào căn phòng ngủ của mình. Vẻ mặt của cô thì có vẻ như ửng đỏ cả lên, nếu để ý kĩ thì đôi má của cô đã trở nên phiếm hồng cả lên.

Khi vào buồng, cô ngay lập tức nhảy một cái bịch lên giường, nằm úp cả mặt lên gối như không muốn mình để lộ cái cảm xúc đầy xấu hổ kia ra ngoài để không cho ai thấy mất vậy.

Cô lẩm bẩm một mình khi cả khuôn mặt mình hiện đang úp vào gối:

- Tại sao lại như vậy cơ chứ? Mọi thứ lại diễn ra quá là đường đột đi. Không biết cuối tuần thì mình sẽ ứng phó như thế nào với cậu ấy đây?

Sau đó thì Trúc Linh lăn qua lộn lại vài vòng trên chiếc giường nệm của mình. Vừa lăn vài vòng, Trúc Linh vừa lấy hai tay ôm mặt mình với bộ dạng cực kì xấu hổ kia. Cái biểu hiện nhìn chả khác gì của một người thiếu nữ đang yêu vậy.

Sau một hồi, Trúc Linh ngồi dậy và lấy tay ấn ấn vào cái huyệt thái dương của mình để cho thoải mái. Sau đó, Trúc Linh thở dài một hơi để lấy lại sự bình tĩnh của bản thân đã từng có trước đây.

Cô đứng dậy, nắm chặt tay lại rồi quyết tâm thề với bản thân:

- Hôm đó, mình phải nói hết tâm tư tình cảm của mình ra mới được.

Sự quyết tâm này không phải là một sự quyết tâm của một người bình thường, mà nó lại chính là sự quyết tâm của một người con gái đang yêu. Không những vậy, đây cũng là sự quyết tâm trong việc tìm kiếm niềm hạnh phúc của mình.

....................

Giờ cũng là lúc giữa trưa, mẹ tôi hôm nay không làm các món ăn thông thường nữa. Bởi vì hôm nay theo lịch âm là ngày rằm, tức là chiếu theo phong tục văn hóa của người Việt Nam thì hôm nay sẽ nấu những món ăn chay. Nhưng mà, mẹ tôi chỉ nấu những món ăn đơn giản thôi. Chứ mấy món còn lại mem tôi ra chợ mua cho nó nhanh, bởi vì nấu những món này rất tốn thời gian, tốn tiền, và cũng như nếu nấu hơi nhiều một chút thì cũng ăn không hết, rất là lãng phí. Cho nên, việc mua đồ chay ở chợ là một sự lựa chọn vừa vô cùng hợp lí mà cũng lại vô cùng cực kì thuyết phục.

Tới giữa trưa, mẹ tôi đi lên lầu kêu cả hai anh em chúng tôi:

- Ninh, Ngọc, mau xuống ăn cơm nè!

Sau đó, cả hai anh em đều đi xuống dưới lầu để ăn cơm trưa. Trong bữa cơm này thì toàn là những món chay. Tuy vậy, đồ ăn cũng không tồi, những món ăn được nêm gia vị vừa phải khiến cho những món ăn đó trông đỡ nhạt nhẽo và vô vị hơn. Điều này khiến cho cả nhà ai cũng ăn được, do đó tôi nhận ra được rằng, gia vị là một thứ nhân tố quan trọng quyết định vô cùng quan trọng, nó cũng là một thứ nhân tố vô cùng quan trọng cho sự quyết định thành hay bại của món ăn. Vì thế, việc nêm nếm và sử dụng gia vị hợp lí là một việc vô cùng quan trọng.

Trong bữa ăn, ba tôi hỏi tôi:

- Ninh, chừng nào mới kiểm tra vậy?

Tôi nhai cơm một chút và cố nuốt hết đám cơm trong miệng thật nhanh rồi trả lời ba:

- Dạ! Nếu không nhầm thì có lẽ là khoảng một tháng nữa là sẽ thi.

Sau đó, tôi lại cầm chén rồi ăn cơm tiếp. Còn ba tôi thì nói tiếp:

- Ninh à, từ này về sau, con phải tập trung chú tâm ôn thi cho thật là tốt. Để lấy được con điểm số thật tốt. Khi đó, người ngoài khi nhìn vào, họ sẽ rất là xem trọng chúng ta, và cũng là... lấy tiếng trước con Linh nữa.

Trong lúc mà cái miệng đang còn nhai ngấu nhiến thức ăn, thì khi nghe thấy ba nhắc tới Trúc Linh. Thì bỗng nhiên tôi bị sặc cổ, khiến cho tôi bị ho sặc sụa cả lên. Trong lúc này, tôi liền lấy nước uống và cảm thấy đỡ hơn nhiều.

Lúc này, thì Ngọc phì cười cả lên. Tôi trách móc nó khi nhìn thấy tình cảnh này mà nó cũng cười cho bằng được. Nhưng lúc này thì tôi chợt nhanh chóng nhận ra một điều cực kì đáng sợ rằng, mọi người trong gia đình thì có thể đoán ra được ý trung nhân của tôi mất rồi.

Và cứ thế, tôi cứ "đau khổ" mà ăn khi mà mọi tâm tư tình cảm của bản thân mình bị nhiều người biết một cách khá là dễ dàng. Từ người thân trong gia đình cho đến những lứa bạn bè trong lớp. Tôi tự hỏi, tại sao mọi người lại biết đến chuyện này một cách khá là dễ dàng như vậy? Và tôi cũng tự trách bản thân mình khi mà để mọi chuyện bị lộ ra một cách dễ dàng như thế này.

Nhưng, chờ chút đã, khi suy đi nghĩ lại cho thật là kĩ thì chuyện này không phải tự nhiên dửng dưng mọi người lại biết đến dễ dàng như thế này được. Nếu như vậy thì chắc chắn có một khả năng có thể xảy ra là, đâu đó quanh tôi chắc chắn là có gian tế. Gian tế đó đã tung tin về việc này cho nhiều người biết. Thế nhưng, người đó là ai? Tại sao lại làm như vậy? Liệu có thật lòng giúp hay là muốn hại mình đây? Thế là có rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu óc của tôi trong lúc này khiến cho tôi trở nên rối bời cả lên, thật là mệt mỏi hết sức.

Ăn cơm xong, tôi tiếp mẹ dọn dẹp chén đũa rồi rửa chén. Sau đó thì lên lầu, rồi thẳng tiến vào căn phòng ngủ để mà nghỉ ngơi.

....................

Nằm trên chiếc giường nệm đầy êm ái này, tôi lại lấy cái điện thoại thông minh ra để mà lướt mạng tiếp. Quả thật thì tôi chả còn cái tinh thần để mà ôn thi để kiểm tra học kì một cả. Nó đã bị dập tắt một cách khá là dễ dàng bởi vì khi mà câu chuyện tình cảm của cá nhân bản thân mình lại bị phanh phui một cách dễ dàng như vậy.

Lúc này, việc tìm kiếm hung thủ thì có vẻ là nên để sau vậy, bây giờ thì để có hứng để mà học tập, thì tôi cũng không biết là nên làm cái gì nữa. Mọi hứng thú đều chả có gì tất. Vì thế cho nên, tôi quyết định ngủ một giấc luôn cho nó khỏe, khỏi phải nghĩ ngợi gì nhiều.

....................

Tôi nhắm mắt ngủ trong căn phòng, cứ thế mà tiến thẳng sâu vào giấc mộng ban trưa. Trong giấc mơ, tôi chợt thấy một cảnh tượng rất là quen thuộc. Đây không phải là Bến Nguyệt khi mà tôi vẫn còn nhỏ sao? Thế là tôi đã bị dịch chuyển về quá khứ rồi à?

Trong lúc còn đang hoang mang, thì tôi chợt nhận ra cái cơ thể này không phải là của bản thân, mà là của một đứa nhóc con thì đúng hơn. Đứa nhóc đó hiện đang di chuyển trốn vào một bụi cây. Khi trốn trong đó được vài phút thì bỗng nhiên hiện ra, rồi chạy lại và cười nói:

- Hihi, mình tìm thấy cậu rồi!

Sau đó, tôi bị thay đổi góc nhìn. Khi đó, tôi nhìn thấy cậu bé lắc đầu rồi cười nói với vẻ chịu thua:

- Mình chịu thua rồi, dù mình có trốn đằng nào thì cũng không bao giờ thoát khỏi cậu được cả. Mà nè, cậu có gian lận không đấy?

Sau đó thì cô bé đột nhiên có biểu hiện của sự khóc lóc khi mà có sự nghi ngờ của cậu bé trông giống tôi hồi nhỏ. Tôi chả hiểu tại sao cô bé lại khóc:

- Hức hức, cậu không tin tưởng mình, vậy là cậu ghét mình ư?

Sau khi cô bé khóc thì tôi thấy cậu bé trông có vẻ như đang hơi bối rối một chút, sau đó thì an ủi:

- Không, mình không có ghét cậu đâu! Mình xin lỗi, cậu đừng khóc nữa.

Đúng là cảnh tượng của hai đứa trẻ ngây thơ mới bước vào sự đời chưa được mười năm. Cái cảnh tượng này, lại khiến cho tôi cảm thấy quen thuộc lạ thường. Đây không chừng chính là dòng ký ức trong lúc tôi còn nhỏ đấy! Thế nhưng, nếu cậu bé đó là tôi lúc nhỏ. Vậy thì, cô bé này là ai?

Trong lúc tôi vẫn còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì cô bé mít ướt đó lại nói tiếp với câu bé với giọng vang xin đầy dễ thương này:

- Vậy thì, cậu hứa với mình đi!

Cậu bé thắc mắc bởi cái câu đề nghị kì quặc này nên hỏi:

- Vậy thì, mình phải hứa gì?

Được cậu bé hỏi, lập tức cô bé đưa nguyên cái bàn tay mình ra. Rồi sau đó chĩa cái ngón tay út ra và nói:

- Vậy cậu đưa ngón út ra đi và nói theo mình nhé!

Cậu bé trông vẫn như là đang hiểu cái mô tê gì cả. Thế nhưng, vì chiều lòng cô bé ấy, cậu bé liền gật đầu đồng ý rồi đưa ngón út của mình ra, rồi ngoắt ngoéo với cô bé. Nhưng khi cậu bé đưa ngón tay út ra và ngắt vào ngón tay út của cô bé thì vẫn chưa biết mình bị "lừa", cậu cứ thế mà làm theo cô bé.

Sau khi làm xong động tác thì đột nhiên cô bé nói:

- Khi nào lớn lên cả hai chúng ta sẽ lấy nhau, ai nuốt lời sẽ trở thành quái vật...

Chợt đến đây, cậu bé cảm thấy có gì hơi không đúng thì liền ngắt lời hỏi:

- Khoan đã! Mình thấy như vậy là hơi quá rồi đấy!

Nhưng, mặc dù vậy, cô bé vẫn không mảy may quan tâm câu thắc mắc hồi nãy của cậu. Cô bé cười rồi nói tiếp:

- Vậy là cậu hứa rồi đấy nhé! Không được phép nuốt lời đâu đấy!

....................

Sau khi cô bé nói xong, thì tôi bỗng nhiên chợt bừng tỉnh giấc. Quả là, cái giấc mơ này sau một khoảng thời gian biến mất, thì nó lại xuất hiện lại một lần nữa.

Tôi cũng cảm thấy lạ, gọi đây là giấc mơ thì cũng không đúng cho lắm! Phải gọi là một sự gợi nhớ lại của kí ức thời thơ ấu thì đúng hơn.

Mà thôi! Dù có thắc mắc như thế nào đi chăng nửa thì tôi cũng không biết tại sao nó lại trông như thế này? Nghĩ nhiều thì cũng mệt, thế là tạm thời tôi dừng nghĩ về vấn đề này.

Sau đó, tôi lập tức cầm cái điện thoại của mình. Mở màn hình để xem giờ thì biết rằng bản thân đã nằm nướng được khoảng dần hai tiếng đồng hồ. Tức là bây giờ cũng là khoảng hơn ba giờ chiều. Vậy là còn khoảng hơn một giờ là nhà tôi sẽ mở quán mà bán.

Quán tôi là một cái quán cơm, có tên là quán Ngọc Ngân. Lý do mà lấy tên của mẹ tôi đặt cho quán thì ba tôi từng nói rằng:

- Nhà là phải có nóc con à!

Lúc đầu, thì tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm cái câu nói ấy. Nhưng mà sau vài tháng xông pha trên mặt trận mạng xã hội, thì cuối cùng tôi cũng biết câu nói ấy có nghĩa là gì. Mặc dù đó là một cách nói hài hước, nhưng nó chứng tỏ rằng đây là một điều đáng mừng trong việc nhận thức về quyền lợi của phụ nữ thời buổi hiện đại. Hoặc, chỉ là câu nói để lấy lại một chút thể diện cho đám đàn ông sợ vợ mà thôi.

Có vẻ như tôi suy nghĩ hơi sâu xa rồi. Quay trở lại với mạch truyện. Trước khi quán cơm Ngọc Ngân được mở bán, thì khoảng trước đó cỡ một hoặc hai tiếng đồng hồ. Tôi thường giúp những công đoạn trước khi bày ra bán. Chẳng hạn như ướp thịt, làm bì, thái cà chua, dưa leo, nấu cơm, rồi còn phải ra chợ mua một bao nước đá to đùng để làm nước cho khách uống. Ngoài ra nhà tôi toàn là mấy cái thùng nước ngọt đây, cũng tăng thêm được phần nào thu nhập.

Thế là sau khoảng một giờ đồng hồ chuẩn bị các thứ. Tôi cùng cả nhà đều chuẩn bị đồ đạt và bán cơm phục vụ cho thực khách gần xa, và bây giờ chính là lúc mở tiệm để bán như những chuỗi ngày bình thường.

....................

Bạn đang đọc Chuyên Tình Thanh Xuân Cấp Ba Của Tôi. Được sáng tác bởi Luuhphat.

(Ngày hoàn thành: Thứ ba, ngày 6/4/2021.)