Chuyện Tình Thanh Xuân Cấp Ba Của Tôi

Chương 19: 19




Sau khi một giọng nói đầy quen thuộc vang lên.

Thế là tôi nhanh chóng nhận ra rằng, đây chính là giọng nói của Trúc Linh.

Tôi liền hoảng sợ nhờ mẹ cô ấy để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng mà vì một lí do gì đó mà mẹ cô ấy tự dưng "mất tích" từ lúc nào mà không hay.

Thế là, trong căn phòng bếp chỉ còn mỗi hai người, điều đó làm cho tôi cảm thấy hồi hộp vô cùng.

Thế nhưng, tôi cảm nhận rằng có vẻ như cô ấy không quan đến tâm điều đó, liền tiếp tục nói:
- Nhìn thấy đồ ăn trên bàn, chắc là cậu quên ăn sáng rồi nhỉ?
Thế nhưng, tôi vẫn không dám đáp lại vì có hơi xấu hổ.

Khi mà trên đời này có ai không như vậy khi mà bị người khác bắt chẹt như vậy cơ chứ? Và chính vì điều này, tôi không dám quay mặt lại đối diện với cô ấy.
Sau đó, cô ấy lấy ghế ngồi cạnh tôi.

Lúc này, tôi mới thấy rằng hiện giờ Trúc Linh đang mặc một cái áo đen, kết hợp với một cái váy dài màu trắng.

Trông rất là hợp thời trang.

Sau đó, cô ấy nói tiếp với tôi:
- Này Lê Ninh, thấy con gái người ta hiện đang tốn công ăn mặc đẹp như vậy.

Thì ít ra cũng phải khen lấy một câu chứ!
Biểu hiện của Stella đã dồn tôi vào bước đường cùng, không thể chạy thoat đi đâu được, thế là tôi buộc phải đưa ra một lời nhận xét về cô ấy.

Tôi có hơi lắp bắp một chút nói:
- Thật ra, hôm nay cậu đẹp lắm!
Trước lời khen đầy sự xấu hổ của tôi, cô ấy có hơi ngượng hỏi lại:
- Cậu nói thật chứ? Mình cảm thấy rằng bản thân vẫn chưa ăn mặc chỉn chu được cho lắm.
Tôi nhanh chóng phản đối lời nói này:
- Dù sao thì mình cũng thấy cách phối đồ này rất hợp với cậu.

Cho nên cậu không cần tự chê bản thân mình đâu!
Sau đó, cô ấy có vẻ như chịu ngượng không nổi, liền đứng dậy và nói:
- Vậy thì mình liền đi vệ sinh một chút.

Còn cậu thì ăn xong rồi thì ra ngoài cửa chính, mình sẽ đứng đợi ở đó.
Sau khi nói xong, cô ấy liền nhanh chóng chạy thẳng ra khỏi phòng bếp, làm cho tôi đây không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Nhưng tôi suy nghĩ lại, trước tiên thì phải ăn xong hết cái đã.
....................
Khoảng năm phút sau, thì cuối cùng tôi cũng đã ăn xong bữa sáng đặc biệt do mẹ của Trúc Linh đãi.

Phải nói là đồ ăn mà mẹ Trúc Linh cũng hợp với khẩu vị của tôi và cũng rất ngon nữa.


Cho nên khi ăn, tôi cảm thấy rằng những món ăn này không mang lại cảm giác ngán khi ăn ở một số hàng quán ngoài đường.

Cho nên nếu mà mẹ Trúc Linh mà mở quán ăn thì thu nhập có thể gấp đôi hoặc gấp ba so với làm việc trong cơ quan công sở.
Sau khi ăn xong, tôi liền đứng dậy, đẹp đống chén dĩa và định đem đến bồn rửa chén thì đột nhiên mẹ cô ấy xông vào khuyên ngăn:
- Này Ninh, con không cần phải rửa chén đâu! Dù sao thì cả hai đứa có chuyến đi chơi chung với nhau mà, con không nên để chậm trễ như vậy.
Nghe thấy vậy, tôi liền do dự với mẹ cô ấy:
- Nhưng mà, như vậy thì sẽ bị xem là...
Tôi chưa nói xong, thì mẹ cô ấy liền lập tức cắt ngang:
- Con không cần phải lo, dù sao thì con mau đi chơi với nó đi! Cứ để nó đứng chờ hoài thì cũng tội nghiệp cho nó.
Sau đó, tôi nói lời cảm ơn mẹ của Trúc Linh và đi ra trước cổng nhà, lúc này Trúc Linh đang đứng chờ tôi ở đó.

Tôi nói với cô ấy:
- Xin lỗi cậu, đã để cho cậu đây phải đợi lâu rồi.
Cô ấy nghe vậy thì nhanh chóng đáp lại:
- Cậu không cần phải xin lỗi gì đâu.

Mình chỉ chờ một chút thôi nên không sao cả!
Sau đó, cô ấy nhanh chóng hối thúc tôi:
- Này Ninh, giờ ta nên nhanh chóng đi thôi! Chứ không đợi tới lúc nắng gắt thì sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới cảm giác ngắm cảnh đấy!
Sau đó, tôi leo lên xe máy và đáp lại:
- Nào, cậu mau leo lên đi.
Và thế là, chuyến đi chơi của hai đứa bắt đầu.

Về cánh đồng điện gió, những cây điện gió được quản lí bởi Nhà máy điện gió thị xã Hải Đông.

Đây là cánh đồng điện gió được xây dựng trên biển lớn thứ hai của cả nước, sau cánh đồng điện gió ở xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Hiện giờ cánh đồng điện gió có khoảng bảy mươi hai cây.

Và đang có kế hoạch xây thêm hai mươi tám cây nữa để cho tròn đúng một trăm cây.
Về con đường đi đến cánh đồng điện gió, từ trung tâm của thành phố Bến Nguyệt, chạy về hướng đông khoảng hơn mười cây số là tới trung tâm thị xã Hải Đông, sau đó chạy về hướng Đông Bắc khoảng sáu cây số nữa là tới cánh đồng điện gió.
Sau khi chạy xe với vận tốc trung bình là khoảng bốn mươi cây số trên một giờ, thì sau một khoảng thời gian cỡ chừng mười lăm phút, chúng tôi đã tới trung tâm của thị xã Hải Đông.

Lúc này, Trúc Linh đề nghị với tôi:
- Này Ninh à, hay là mình ghé đại một tiệm tạp hóa hoặc quầy bán nước nào đó, rồi mua nước uống đi!
Được Linh đề nghị, tôi ngay lập tức đồng thuận đáp lại:
- Ừ, để mình kiếm chỗ bán nước trước cái đã.
Sau đó, tôi điều chỉnh lại tốc độ của chiếc xe xuống còn ba mươi cây số trên một giờ để tìm chỗ bán nước dễ dàng hơn.

Vì đây là trung tâm của thị xã, cho nên không cần tốn khá nhiều thời gian, tôi ngay lập tức tìm thấy một quầy bán nước đang nằm trên vỉa hè.

Và thế là tôi ghé vào quầy bán nước và nói với cô chủ quầy:
- Cô ơi, bán cho con hai chai nước ngọt kèm với hai cái tẩy!
Sau đó, cô chủ quán nước làm hai ly và đưa cho tôi.

Sau đó, tôi hỏi giá cả:

- Cô à, tất cả là hết bao nhiêu tiền vậy?
Cô chủ quán nước ngay lập tức đáp lại tôi:
- Của con tất cả là hai lăm nghìn đồng.
Sau đó, tôi móc tiền từ trong cái bóp ra và trả cho cô chủ.

Sau đó, cả hai lại đi tiếp.
Sau đó, chiếc xe máy hướng về phía Đông Bắc khoảng gần năm cây số.

Lúc này, những cây điện đó đang càng lúc càng khổng lồ, và dần dần bảy mươi hai cây điện gió càng lúc càng hiện rõ.

Điều này, khiến cho Trúc Linh đây, chưa từng ra thăm điện gió bao giờ phải hốt lên ngạc nhiên nói:
- Công nhận chúng khổng lồ thật.

Không biết những cây này cao bao nhiêu mét vậy nhỉ?
Tôi ngay lập tức trả lời bằng kiến thức yên bác:
- À, nếu mình nhớ không lầm thì mỗi cây cao khoảng tám chục mét.
Sau đó, tôi lại nói tiếp:
- Còn về đường kính thì là khoảng bốn mét, về trọng lượng thì mỗi cây nặng khoảng hai trăm tấn, cánh quạt dài bốn mươi hai mét và công suất của tổng bảy mươi hai cây điện gió là một trăm mười lăm phẩy hai megawatt.
Sau khi nghe tôi nói xong cả đống mớ kiến thức này thì liền ngạc nhiên khen ngợi tôi:
- Công nhận cậu giỏi thật đấy!
Tôi vui vẻ khiêm tốn đáp lại:
- Dù sao thì đây cũng chỉ là những kiến thức phổ thông mà thôi.

Nếu cậu chịu khó tìm hiểu kỹ càng trên mạng một chút là biết thôi ấy mà.
Sau đó, cả hai chúng tôi cứ thế mà chạy xe đến thẳng cánh đồng điện gió.

Lúc này, chúng tôi đang ở chốt thu phí.

Từ chốt thu phí, những cây điện gió trông rất là hoành tráng, không chỉ là vài cây phong điện, mà là một màn khung cảnh toàn bộ cánh đồng đang miệt mài ngày đêm "múa quạt" không ngừng nghỉ đang cung cấp điện cho nhiều hộ dân của tổng cộng bảy mươi hai cột điện gió cao tám mươi mét này.
Sau khi gửi xe ở trong bãi với mức giá năm ngàn đồng rồi đi đến chốt thu phí.

Ở trạm thu phí tôi đến xem mức giá nằm trên tấm bảng, mức giá đó bao gồm ba mươi lăm ngàn đồng cho một người lớn và mười lăm ngàn đồng cho một trẻ em.
Sau đó, tôi đưa tiền tổng cộng cho hai người là bảy mươi ngàn đồng và tiến vào trong.

Từ chốt thu phí tới cây điện gió đang đứng sừng sững ngoài biển kia là khoảng hơn năm trăm mét.

Nhìn thấy đường đến cây điện gió xa như vậy, lại còn phải đi bộ, khiến cho cô ấy cảm thấy rằng bây giờ thì cũng mới đi một chuyến đường dài, giờ đi bộ tới đó thì cũng có hơi một chút đuối sức.

Thế là Trúc Linh liền đề nghị tôi:
- Này Ninh, thay là mình ngồi nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp nữa được không?
Nghe thấy vậy, tôi liền nhanh chóng chấp thuận, rồi chỉ vào quán cà phê:
- Ừ, vậy thì mình đến cái quán cà phê ở đằng kia nghỉ ngơi đi!
Sau đó, cả hai chúng tôi đều đi đến quán cà phê ngồi nghỉ ngơi một chút.


Theo tôi quan sát, quán cà phê này không chỉ có bán cà phê và nước ngọt, mà còn có bán cả những bịch bim bim nữa.
Trong lúc cả hai chúng tôi đến ghế ngồi thì một lát sau, một chị nhân viên trong quán tiến đến chúng tôi và hỏi:
- Hai em muốn uống gì không?
Trong lúc chị nhân viên mới hỏi xong, tôi quay sang Trúc Linh bàn bạc:
- Này Linh, cậu có muốn uống gì không?
Trúc Linh liền trả lời:
- Vậy thì mình muốn uống một ly cà phê sữa đá.
Tôi sau khi nghe xong thì liền quay sang chị nhân viên và nói:
- Vậy thì chị lấy một ly cà phê sữa đá và một ly cà...
Sau khi định nói thêm chữ "phê" nữa thì tôi chợt nhận ra là sáng nay bản thân mình đã xơi một ly cà phê mất rồi.

Nếu mà uống thêm một ly nữa thì sẽ có hại cho cơ thể mất.
Sau đó, tôi đảo mắt nhìn vào cái menu đang dán chặt vào cái bức tường rồi chọn đại một món và nói:
- À không, một ly sữa đậu nành nữa ạ.
Rồi chị nhân viên tổng kết lại với chúng tôi:
- Vậy của hai em là một ly cà phê sữa đá và một ly sữa đậu nành.
Sau đó, tôi gật đầu chấp nhận và chị nhân viên đi gọi nước.

Chưa đầy năm phút sau, nước được bưng đến và đặt lên bàn, tôi liền ngay lập tức cầm lấy ly sữa đậu nành rồi hưởng thức một cách ngon lành.

Thấy vậy Trúc Linh có vẻ lo lắng liền đặt ra câu hỏi:
- Này Ninh, mình thấy cậu uống sữa đậu nành một cách vô tư như vậy.

Bộ cậu không sợ là sau này, bản thân sẽ trở thành "thái giám" sao?
Một chút nữa là tôi bị sặc nước bởi câu hỏi này của Trúc Linh.

Uống sữa đậu nành quá nhiều đúng là có hại cho nam giới vì nó có chứa Hormone Phytoestrogen, có thể làm cho một người đàn ông đích thực trở thành "thái giám".

Nhưng, nếu biết uống một cách vừa phải, trong cỡ hai ly trên một tuần thì không có vấn đề gì, thậm chí còn có tác dụng tốt cho cơ thể.
Mặc dù tôi biết những điều đó, nhưng cứ múa mồn lẻo mép quá nhiều thì cũng cảm thấy không tốt chút nào.

Thế là tôi liền biện đại ra một lí do:
- Thật ra là lâu lâu mình thèm nên uống một lần thôi.

Nên chắc cũng không khiến cho mình trở thành "thái giám" được đâu.
Sau đó, cả hai cứ ngồi thế thư giãn thêm vài phút nữa.

Tôi lấy điện thoại trong túi quần ra và xem giờ, bây giờ khoảng bảy giờ hai mươi phút.

Mặc dù giờ này có thời tiết mát mẻ dễ chịu, thế nhưng ánh sáng đến từ ngôi sao gần nhất Trái Đất đây đang bắt đầu gây ra cái cảm giác hơi chói mắt.
Thế là tôi liền than thở nói:
- Hây! Giờ bắt đầu chói mắt rồi đây!
Trúc Linh sau khi nghe lời than thở của tôi liền nói:
- Cậu không cần phải lo lắng đâu!
Sau đó, cô ấy lấy từ trong cái túi ra hai cái dù bỏ túi rồi nói:
- Mình đoán rằng việc này có thể xảy ra, cho nên mình mới chuẩn bị sẵn tới hai cây dù đây này.
Tôi thấy vậy liền thấy sự chuẩn bị của Trúc Linh là quá kịp lúc.

Thế là tôi liền nói lời cảm ơn với cô ấy:
- Linh à, cảm ơn cậu nhiều!
Linh liền đáp lại:
- Không có gì đâu!

Sau đó, chúng tôi đứng dậy rồi tính tiền cho hai ly nước có giá tổng cộng là khoảng ba chục ngàn và đi tiếp đến cây điện gió.
Về đường đi đến cây điện gió, sau khi đi bộ từ quán cà phê ra đến bờ biển khoảng vài chục mét thì đến một cây cầu.

Cây cầu này dẫn thẳng đến cây điện gió phía trước với khoảng cách cỡ năm trăm mét.
Nhìn thấy cây cầu dài như vậy, Trúc Linh cảm thán:
- Cây cầu công nhận này dài thật! May mà chúng ta ngồi nghỉ ngơi một chút, nếu không thì khi đến nơi đã mệt mỏi rã rời rồi!
Sau đó, cả hai cứ thế mà thẳng tiến đến cây điện gió.

Trên cầu nhìn xuống toàn là nước biển đục màu, đó là do bờ biển của tỉnh Bến Nguyệt là bãi biển được bồi lấp bởi đất các phù sa được mang từ các con sông.

Mặc dù bờ biển xấu, thế nhưng đổi lại là nguồn hải sản ven bờ phong phú, chỉ cần chịu khó lặn lọi một chút là có ngay một bữa tiệc ngon rồi.
Lúc này, Trúc Linh từ trên cây cầu bắt từ bờ biển đến cây điện gió nhìn xuống bờ biển phù sa thì thấy những con vật ở dưới cầu, liền chỉ tay vào chúng và nói với tôi:
- Nay Ninh, công nhận biển ở đây có nhiều con vật sinh sống quá nhỉ? Nếu mà xuống dưới bắt chúng thì sẽ có nguyên một chuyến thu hoạch bội thu đấy.
Tôi nghe vậy liền lắc đầu nói:
- Nhưng đáng tiếc là họ cấm cho xuống dưới bắt rồi!
Trúc Linh nghe vậy thì có vẻ trong đáng tiếc hỏi:
- Thế tại sao, họ lại cấm xuống bắt vậy?
Tôi liền ngay lập tức trả lời:
- Đó là vì ở dưới đặt những sợi cáp ngầm, cho nên có khả năng nguy cơ rò rỉ điện, nếu như có người xui xẻo xuống dưới ngay lúc rò rỉ điện thì chỉ có duy nhất một kết cục, đó chính là người đó sẽ được xuống dưới cửu tuyền đoàn với tụ ông bà.
Trúc Linh nghe vậy thì đành từ bỏ, tôi có cảm rằng có vẻ như nếu được, thì Trúc Linh sẽ xuống dưới bắt tới vài thùng rồi đem về nấu một bữa tiệc hải sản thịnh soạn đây.
....................
Sau vài phút đi bộ, thì cả hai chúng tôi cuối cùng đã tới được cây điện gió siêu to khổng lồ này.

Thú thật là dù trước đây tôi đã đến đây vài lần rồi, nhưng mà cái cảm giác thú vị xen lẫn choáng ngợp này không bao giờ giảm đi một chút nào cả.
Giờ đây thì trời cũng trở nên nắng gắt, Trúc Linh thấy vậy thì định mở cây dù ra thì thấy rằng hướng của cây điện gió có bóng, tức là có thể dùng nó để che nắng.

Thế là cô ấy liền kêu tôi và chỉ hướng có bóng râm:
- Này Ninh, cậu mau qua đó đi!
Tôi nghe vậy thì liền lập tức đi theo và cả hai đều cùng ngồi lên cái ghế đá được đặt ở ngay sát chân cây điện gió.
Trong lúc ngồi trên ghế đá, tôi hỏi Trúc Linh:
- Linh à, cậu có muốn uống nước ngọt không?
Linh liền gật đầu, sau đó tôi mở nắp của hết hai chai nước ngọt rồi rót qua hai cái tẩy đá và đưa cho cô ấy:
- Của cậu đây này.
Linh cầm lấy và nói cảm ơn tôi.
Sau đó, cả hai cứ như vậy mà ngắm cảnh.

Sau đó, tôi lấy cái điện thoại của mình ra và nói với cô ấy:
- Này Trúc Linh, cậu muốn chụp vài tấm hình không? Dù sao thì đã đi đến đây rồi mà không chụp hình thì cũng hơi phí.
Trúc Linh nghe vậy thì cũng ngay lập tức chấp nhận.

Sau đó, tôi cầm lấy điện thoại và chụp cho cô ấy vài bôi.
Sau khi chụp xong, Trúc Linh hỏi:
- Được không vậy Ninh?
Tôi lập tức đáp lại:
- Được!
Sau đó liền đưa điện thoại cho cô ấy và nói:
- Để khi nào về đến nhà, mình sẽ gửi ảnh cho cậu sau.
Nghe vậy thì cô ấy liền vui vẻ nói:
- Vậy cảm ơn cậu nhiều!
Tôi đáp lại:
- Không có gì đâu!