Chuyện Tình Thanh Xuân Cấp Ba Của Tôi

Chương 37: 37




Giờ này, hiện nay cả lớp chúng tôi đang ở tiệm mỳ cay.

Dù sao thì hiện giờ chúng tôi vẫn đang là học sinh, vì thế cho nên cũng chả có dư nhiều tiền để làm một buổi tiệc linh đình thịnh soạn ngay bây giờ được.

Cho nên chúng tôi đều nhất trí là quyết định cùng ăn một món gì đó xem như một buổi ăn mừng trước đã, rồi đợi tới khi nhận được bằng khen thì hẳn sẽ làm một buổi tiệc thịnh soạn ở trong lớp sau.
Lúc này, người ngồi cạnh tôi không phải là đám bạn khi trước, mà chính là Trúc Linh.

À thì, đó cũng là chủ ý của tụi nó thôi, dù sao thì việc này cũng cho thấy tụi nó cũng là một đám bạn tốt, nhưng cứ có cảm giác rằng bản thân tôi hiện giờ đang là tâm điểm của sự chú ý này vậy, nổi bật quá thì cũng làm cho tôi cảm thấy ái ngại.
Một lát sau, nhân viên đem đến những tô mì cay mà cả lớp gọi ở mức độ vừa phải rồi đặt lên bàn ở trước mặt mọi người trong lớp.

Sau đó, những ly nước ngọt cũng được đem ra.

Nhìn thấy cái này, tôi liền nghĩ đến một việc rằng là nên đề nghị với ba mẹ làm thêm một món dĩa cơm cay để mà ép khách buộc phải gọi nước, nếu như vậy thì chắc chắn sẽ tăng doanh thu nhiều lắm đây.
Sau khi nhận được ly nước ngọt thì tôi bắt đầu ăn, vì ngồi ăn chung với cô ấy nên tôi cũng ăn uống ý tứ hơn một chút.
Cầm đũa lên gắp những sợi mỳ, tôi liền đưa chúng vào miệng.

Ngay lập tức, lưỡi của tôi đã cảm nhận thấy được vị cay của ớt, kết hợp với cái cảm giác nóng thổi và đặc trưng của mỳ khiến cho miệng tôi rất là tê tái.

Sau đó, tôi gắp miếng chả và cắn một miếng, rồi thịt, xúc xích, rau cải và húp nước mỳ.

Cứ thế mà tôi ăn cái vèo hết một hơi mà chả uống một ngụm nào của cái ly nước đặt ở trên bàn.
Ăn xong, tôi liền thở phào một hơi.

Mỳ cay thật là kích thích, đã ăn thì phải ăn một lèo, chứ không thể đang ăn giữa chừng rồi dừng lại uống nước được, nếu như vậy thì cái cảm giác ăn mỳ cay không còn ngon và đã miệng.
Sau đó, tôi cầm lấy ly nước ngọt đó và uống từ từ để làm giảm cái cảm giác tê tái trên miệng.
Uống xong được nửa ly nước ngọt đó, Trúc Linh liền ngạc nhiên nói:
- Này Lê Ninh, mỳ cay như vậy mà cậu ăn xong hết rồi ư?
Tôi liền thản nhiên đáp:
- Tất nhiên rồi, tại vì món đó ăn rất đã miệng cơ mà!
Trúc Linh nghe vậy thì lắc đầu nói:
- Còn mình thì không ăn nổi các món quá cay đâu! Vì thế cho nên, mỗi khi nhìn thấy món mỳ cay thì mình cũng không thích ăn cho lắm.
Tôi nghe vậy thì cũng đành thôi.

Dù sao thì thể hiện như vậy cũng đủ rồi, cố quá thì sẽ trở nên quá cố.

Sau đó tôi nhận ra rằng cô ấy có vẻ như không thích điều này, thế là sau một hồi suy nghĩ về tình hình này, và rồi tôi suy nghĩ đang tìm cách giải quyết vấn đề.

Vậy là tôi nói riêng với cô ấy:
- Này Trúc Linh, ăn xong mỳ cay này thì cả hai chúng ta cùng đi nhau ăn kem đi! Mình biết có tiệm kem này ngon lắm! Cậu có muốn đi cùng không? Linh nghe vậy thì liền đáp:
- Ừ, vậy thì để mình ăn xong tô mỳ cay này cái đã, rồi chúng ta sẽ cùng đi!
Sau khi ăn xong, cả lớp chúng tôi đều trả tiền với mỗi đứa khoảng ba mươi lăm ngàn đồng.

Trả tiền xong, tôi cùng với Trúc Linh lấy xe và chạy tới tiệm kem mà tôi đã nói với cô ấy khi nãy.

Tới nơi, cô ấy nhìn thấy tiệm kem có biển hiệu đẹp mắt cùng với những đường nét tinh xảo được khắc ở viền theo khuông hình bầu đục, không chỉ vậy, cửa tiệm này được bầy trí với hai màu chủ đạo là màu trắng xen lẫn với màu hồng, khiến cho mọi đứa con gái đều cảm thấy yêu thích và nguyện thề rằng sẽ luôn gắn bó với cửa tiệm này cho đến khi sập tiệm.

Vừa quan sát cửa tiệm kem một hồi, Trúc Linh hào hứng nói với tôi:
- Lê Ninh à, cái tiệm kem này công nhận dễ thương thật đấy! Cảm ơn cậu vì đã giới thiệu cho mình nhé!
Khi thấy cô ấy hứng thú như vậy thì tôi cũng vui theo.

Thế là không chần chừ gì nữa, tôi liền hối thúc cô ấy:
- Nếu vậy thì còn chần chừ gì nữa? Ta cùng vào trong quán kem thôi!
Vừa nói xong thì tôi cùng cô ấy vào trong.

Lúc đầu thì thấy có đôi chút hứng thú, thế nhưng sau một lát, tôi lại nhận ra một vấn đề không ổn tí nào, đó chính là khách hàng và nhân viên ở trong đây đa số toàn là nữ, còn nam thì có vài đứa, thế nhưng lại toàn bê đê.

Nhìn thấy cảnh tượng kết hợp với cái bầu không khí này, điều này khiến cho tôi cảm thấy rằng, bản thân có lẽ đã tính toán nhầm mất rồi, kiểu này mà không khéo là có công chuyện mất.
Nghĩ đến đây thì tôi lại thôi.

Hầy! Có vẻ như bản thân tôi đã suy nghĩ quá nhiều mất rồi.

Dù sao thì chỉ cần cư xử như một cách bình thường là được.
Còn Trúc Linh, sau khi ngắm nghía cái tiệm kem một lát thì liền nói với tôi:
- Lê Ninh à, ta cùng gọi món đi!
Tôi nghe vậy thì gật đầu đáp:
- Vậy thì ta cùng tiến tới quầy xem danh sách các món kem và gọi món thôi!
Thế là, tôi cùng với cô ấy tiến tới quầy và xem danh sách ở đó.

Sau một hồi xem danh sách thì cô ấy chọn kem có vị Vanila được tưới thêm một chút siro dâu.

Còn tôi thì chọn kem Socola được tưới thêm một chút sữa ông thọ.

Hai món kem mà chúng tôi gọi chỉ là loại bình dân, giá cả đắt lắm chỉ là hai chục ngàn đồng một ly, còn loại kem một ly có giá khoảng năm chục ngàn đồng thì khỏi đi! Tôi không có tiêu xài hoang phí tới mức bỏ ra nhiều tiền chỉ để mua một món ăn, nhưng nếu được người ta cho thì tất nhiên là tôi sẽ nhận.
Sau khi gọi món xong thì tôi cùng với cô ấy đều cùng nhau tiến đến một cái bàn dựa sát tường rồi ngồi vào.

Ở bàn này, tôi và cô ấy ngồi đối diện với nhau.

Sau khi ngồi được một lát, thì cuối cùng tôi nhìn thấy nhân viên đem kem lại, rồi sau đó đặt hai ly kem để ở lên bàn.
Nhìn thấy hai ly kem được đặt lên bàn xong, tôi liền nói với cô ấy:
- Trúc Linh, ta cùng ăn kem thôi!
Nói xong, cả hai đứa chúng tôi đều cầm lấy cây muỗng cà phê rồi múc lên miệng một miếng và thưởng thức.

Vừa đưa muỗng kem vào miệng xong, thì ngay lập tức miếng kem Socola tan chảy ngay trong miệng của tôi, vị của kem rất ngon, có thể khiến cho tôi ăn hoài không ngán.

Còn Trúc Linh thì hiện giờ đang cảm thấy hạnh phúc vì hiện giờ đang được thưởng thức món kem ngon miệng đến như vậy.
Lúc này, cô ấy đặt tay lên gò má cảm thán nói:
- Kem ngon thật đấy Lê Ninh ! Thậm chí còn ngon hơn mấy tiệm kem nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh nữa đấy!
Rồi cô ấy nói tiếp:
- Mà sau này nếu rảnh thì ta đi ăn kem cùng nhau ở tiệm này lần nữa nữa đi! Dù sao thì mình vẫn còn muốn ăn những món kem khác trông có vẻ ngon miệng được in trên thực đơn nữa.
Tôi nghe vậy thì gật đầu với đề xuất này của cô ấy, rồi đáp:
- Ừ, cứ mỗi khi nào cậu muốn đến quán kem này ăn thì cứ kêu mình một tiếng! Lúc đó thì chúng ta sẽ chọn những món ăn khác mà bản thân cảm thấy thích.

Sau đó, cả hai đứa đã ăn hết sạch ly kem ngon miệng này.

Lúc này, tôi chợt nhớ ra điều gì đó rồi nói với cô ấy:
- Trúc Linh, mình nhớ rằng cậu đã từng nói là sẽ cùng mình đi đâu đó chơi sau khi kỳ thi kết thúc có phải không?
Cô ấy nghe vậy thì gật đầu xác nhận một cái, rồi sau đó làm một bộ dạng có hơi thần bí nói:
- Cậu tạm thời chờ đợi đến đợt giáng sinh đi! Đến lúc đó, mình sẽ dẫn cậu tới nơi này!
Tôi nghe vậy thì thắc mắc:
- Thế nơi đó là nơi nào?
Cô ấy lắc đầu rồi đáp:
- Mình sẽ không nói cho cậu biết đâu!
Thấy cô ấy vẫn không chịu tiết lộ như vậy thì tôi cũng đành thôi vậy.

Dù sao thì một điều gì đó sắp xảy ra sẽ có ý nghĩa hơn nếu ta không biết trước điều đó.

Cho nên, nếu cô ấy tiết lộ, thì việc này sẽ không còn sự hồi hợp, hứng thú nữa.
Sau đó, cả hai chúng tôi đều tính tiền kem có giá tổng cộng là bốn chục ngàn, sau đó thì cùng nhau lái xe trở về nhà.
Về tới nhà, tôi liền chạy thẳng vào phòng và nhảy thẳng lên giường nằm.

Lúc này, tôi cảm thấy thảnh thơi khi mà kỳ thi đã trôi qua, không còn cái cảm giác lo lắng về những ngày cắm cúi mặt mũi vì những bài tập ôn thi trước đây.
Giờ thì, để tự thưởng cho bản thân những gì đã cố gắng và trải qua vào những ngày ôn thi trước đây, tôi liền đứng dậy, tiến đến bàn học thân yêu của tôi và ngồi vào đó, sau đó thì lấy cái laptop thân yêu của tôi và mở nguồn.

Cái laptop này đã được chính bản thân tôi tự tay phong ấn suốt ba tuần vừa qua để phục vụ cho việc ôn thi.
Sau một khoảng thời gian cai nghiện laptop thì tôi mở nó ra, sau đó tôi liền lấy nhắn tin cho đám bạn để solo yasou.

Sau một hồi nhắn tin thì cuối cùng cũng có bốn đứa chấp nhận, đó chính là thằng Khang, Hiếu, Lợi và Vinh.

Tính thêm tôi nữa là người thứ năm, như vậy thì quá đủ cho một trận đấu đội rồi.
Thế là, tôi vào game và mời tụi nó vào lập đội, sau đó thì cùng nhau bước vào trận đấu.

Trong trận đấu đội này, tôi là người tiên phong dẫn đầu, còn tụi nó thì theo sau lưng.

Sau một khoảng thời gian gần hai chục phút chiến đấu không biết mệt mỏi, thì cuối cùng, với sự hợp sức, quyết tâm và nỗ lực của toàn đội, thì cái trụ chính cuối cùng của đối phương đã bị phá hủy.

Thế là chúng tôi đã có một trận chiến chiến thắng xứng đáng và được thăng hạng lên một bậc.
Lúc này, sau khi chơi xong thì mẹ gọi tôi:
- Lê Ninh à, con xuống dưới ăn cơm nè!
Tôi nghe vậy thì liền đáp:
- Con xuống dưới đây ngay!
Vừa nói xong thì tôi liền chạy xuống dưới nhà, tới nơi tôi ngửi thấy mùi thơm phức của thịt heo.

Đúng vậy, là thịt heo, chắc chắn là không thể nhầm lẫn được.

Sau đó, tôi bước vào phòng bếp thì thấy mẹ tôi đang làm món thịt heo chiên nước mắm.


Về cách làm món ăn này...!à thì...!cái này thì tôi không rành cho lắm, sau này nếu rảnh thì tôi phải nhờ mẹ chỉ cho tôi một cái mới được.
Lúc này, mẹ tôi đã làm xong món thịt heo chiên nước mắm.

Bụng của tôi lúc này tự nhiên đánh trống biểu tình, thế là chịu không nổi, tôi liền nhanh chóng chạy vào hối thúc mẹ:
- Mẹ à, ta dọn món ăn ra bàn đi!
Mẹ tôi nghe vậy thì liền gật đầu, rồi sau đó đề nghị:
- Vậy thì con tiếp mẹ một tay dọn các món ăn ra bàn đi!
Nghe thế, tôi liền dọn chén dĩa, sau đó thì múc thịt heo ra đĩa, rồi múc canh rong biển ra tô, cuối cùng là rút phích cắm cắp điện rồi lấy nồi cơm ra.

Dọn xong xuôi, tôi liền rời khỏi phòng bếp và kêu ba cùng với con em gái xuống dưới phòng bếp để ăn cơm.
Sau khi tập hợp xong xuôi thì cả nhà đều dùng bữa trưa.

Trong lúc ăn cơm, ba tôi đột nhiên nhớ tới điều gì đó thì quan tâm hỏi:
- Lê Ninh này, con có thi được không?
Tôi liền tự tin đáp:
- Dù sao thì con cũng đã ôn thi kỹ lưỡng rồi.

Cho nên lần này con chắc chắn là bản thân mình sẽ được điểm cao.
Ba tôi nghe vậy thì gật đầu hài lòng, rồi sau đó quay sang hỏi Như Ngọc:
- Thế còn con thì sao? Thi cử có tốt không?
Như Ngọc liền trả lời:
- Tốt.

Con nghĩ rằng sẽ được điểm cao.
Ba tôi nghe thế thì cũng gật đầu hài lòng, sau đó nói với cả hai chúng tôi:
- Nếu Lê Ninh và Như Ngọc đều đạt được kết quả tốt.

Thì ba hứa sẽ dẫn cả nhà lên Đà Lạt chơi vào tháng một năm sau.
Tôi và Như Ngọc nghe vậy thì liền đồng thanh hỏi:
- Thật thế hả ba?
Ba tôi gật đầu xác nhận:
- Tất nhiên là thật rồi! Ba đã nói dối với hai con bao giờ chưa?
Sau đó, mẹ tôi tiếp:
- Mà chồng à, em thấy rằng đi mỗi Đà Lạt không là chưa đủ đâu! Chúng ta nên dẫn tụi nhỏ đi tới một nơi khác nữa!
Ba tôi nghe vậy thì liền thắc mắc:
- Thế thì ta sẽ đi đâu nữa?
Mẹ tôi liền đáp:
- Chúng ta sẽ đi một chuyến tới Châu Đốc!
Ba tôi nghe vậy thì suy nghĩ một chút rồi nhớ ra:
- Châu Đốc có phải là nơi có miếu Bà Chúa Xứ nổi tiếng đó không?
Mẹ tôi gật đầu đáp:
- Đúng vậy! Với lại nơi đó cũng giáp danh với Campuchia, cho nên cái cảm giác khi đi du lịch ở đây rất là đặc biệt.
Ba tôi gật đầu, rồi hỏi tôi và Như Ngọc:
- Nếu vậy thì mình sẽ đi Châu Đốc sau khi đi Đà Lạt có được chứ các con?
Cả hai chúng tôi đều gật đầu đáp:
- Được ạ!
Mẹ tôi nghe thế thì liền quyết định:
- Vậy thì cả nhà đều quyết định như vậy đi!
Sau đó, cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra cho tới khi bữa cơm kết thúc.
....................
Sáng ngày hôm sau, đúng chín giờ sáng, tôi đã thức dậy sau một giấc mộng đẹp.


Giấc mơ đó là về chuyến đi du lịch của cả nhà vào tháng một năm sau tới hai địa điểm nổi tiếng ở Việt Nam.

Hôm nay, tôi có hơi ngủ nướng một chút, nhưng thôi kệ, dù sao thì hiện giờ tôi rất là rảnh.

Chỉ biết duy nhất mỗi việc đó chính là nằm đó và lướt điện thoại mà thôi.
Nhưng trước đó thì phải ăn sáng một cái trước trước đã.

Sau khi xuống dưới nhà bếp thì không thấy có món gì để ăn, thế là tôi liền lấy xe máy chạy ra ngoài và mua một bịch hủ tiếu mỳ gõ.
Ra ngoài, tôi liền lái xe chạy về hướng chợ, ở gần chợ có một quán hủ tiếu mì gõ.

Vừa thấy tiệm, tôi liền ghé vào mua một bịch mỳ và một bịch nước súp có giá khoảng hai mươi lăm ngàn đồng.

Mua xong, tôi đem bịch mỳ đó về nhà và đổ ra tô ăn, ăn xong thì đem hai cái tô đó đi rửa.
Thế là đã xong một bữa sáng thường nhật vào ngày chủ nhật.

Nói thật là nhàm chán vô cùng luôn ấy chứ.

Hầy! Lúc rảnh rỗi không có gì làm mới là một sự tra tấn cực hình được dành cho loài người.

Dù sao thì lúc đầu óc tay chân mắt mũi miệng lúc này ngứa ngáy lắm mà chả biết làm việc gì thì mới cảm thấy những lúc đi làm, đi học quý giá đến nhường nào.
À không, nếu không có việc gì để làm thì cứ cầm lấy điện thoại lên rồi lướt mạng là xong.

Dù sao thì mạng xã hội được tạo ra để loài người có một phương tiện giải trí trong những lúc rảnh rỗi không có gì để làm cơ mà.

Thế là tôi cầm điện thoại lên và lướt mạng.
Sau khi lướt mạng được nửa tiếng, thì lúc này điện thoại tôi nhận được tin nhắn từ cô giáo chủ nhiệm Vương Kim Mai, cô nhắn rằng là vào ngày thứ tư hoặc thứ năm tuần sau sẽ có kết quả kiểm tra.

Tôi thấy vậy thì lo lắng vô cùng.

Nếu mà điểm số không tốt như mong đợi thì bản thân sẽ rất thất vọng.
....................
Ba ngày sau, sau những ngày hì hục chấm điểm không biết mệt mỏi của tất cả các giáo viên thì bài thi đã được chấm xong đúng tiến độ.
Vừa chấm xong, nhà trường liền nhanh chóng in ra bản danh sách kết quả thi trên tờ tờ giấy A4 và dán lên bảng thông báo.

Khi kết quả khi vừa được dán ra, thì từ ngoài cổng trường, những chiếc xe máy của học sinh chạy vào trong với mong muốn được xem điểm thi, và trong số đó còn có cả tôi.

Nói gì thì nói chứ hôm nay là ngày mà tôi mong chờ nhất, không đi thì làm sao mà được.
Lúc này, sau khi để xe ở trong một góc nào đó ở sân trường, tôi liền chạy tới bảng thông báo đó để xem kết quả như thế nào.

Lúc này, ở đây đã đông nghịt học sinh, thậm chí là có cảnh chen lấn xô đẩy.

Thấy vậy, tôi đành chờ một chút rồi vào xem sau.
Sau mười phút thì tôi thấy đám đông đã bớt đi được phần nhiều, thấy thế tôi quyết định vào xem điểm thi như thế nào.

Khi mà chuẩn bị bước đến xem điểm thi thì có bỗng nhiên có một giọng nói thân thuộc của một bạn nữ vang lên phía ở sau lưng tôi:
- Lê Ninh à, cậu cũng tới đây để xem điểm thi à?
Vừa nhận ra đây là giọng nói thân thuộc của Trúc Linh, thế là tôi liền quay ra sau đáp:
- Đúng vậy, thế cậu có muốn đi xem kết quả điểm thi học kỳ một cùng với mình không?
Trúc Linh gật đầu đáp:
- Ừ, vậy thì mình cùng đi thôi!