Chuyện Xứ Lang Biang (Tập 2: Biến Cố Ở Trường Đămri)

Chương 19: Chương 13 phần 1



Chương 13

Tấm gương lưu trữ

Bữa ăn trưa hôm sau ở lâu đài K’Rahlan được bắt đầu theo cái cách người ta vẫn thường dùng để tiến hành một cuộc chiến tranh phá hoại. Từ đầu bàn, ông K’Tul giãy đùng đùng như một khẩu đại liên khạc đạn:

- Ngu! Một lũ ngu!

Tụi Kăply rúm người lại, lấm lét nhìn nhau, cố đoán xem cái “lũ ngu” mà ông K’Tul đang chửi te tua kia có phải là tụi nó hay không.

- Ngu! Quá ngu! – Ông K’Tul lại thét, mặt đỏ kè như say rượu.

Trông ông K’Tul lúc này thật đáng sợ. Tụi Kăply chắc chắn càng sợ hơn nếu biết tối hôm qua ổng lẻn vào phòng từng đứa và đã khám phá ra trò bịp bợm của tụi nó.

Bà Êmô hỏi, cái lối hỏi như thể tiếp đạn cho ông K’Tul khai hỏa:

- Anh bảo ai thế, anh K’Tul?

Quả nhiên, vừa vớ được câu hỏi, ông K’Tul ngoác miệng nã ào ào:

- Ai hử? Biết nói ai bây giờ? Nói chung là cả lũ!

Mép ông K’Tul sùi bọt, trông rất giống thầy Haifai mỗi khi nổi khùng:

- Bọn nhóc chui vô trường tối hôm qua là một lũ đại ngu, ngu nhất là đêm trước đó một bọn khác vừa bị tóm cổ.

Không hiểu vô tình hay cố ý, ánh mắt giận dữ của ông K’Tul rọi ngay mặt K’Tub làm thằng này phải hấp tấp ngoảnh đi chỗ khác.

- Giáo sư Hailixiro không kịp hạ sát con nhỏ ma cà rồng kia để trừ hậu họa cũng là một tay ngu như heo. – Ông K’Tul càng nói càng cáu. – Còn lão N’Trang Long thì không còn lời nào để nói về lão nữa. Ta thiệt tình không hiểu lão nghĩ gì trong đầu khi lão ngăn cản Hailixiro. Hội đồng Lang Biang, Bộ giáo dục, Cục an ninh, cả đống cơ quan ăn hại kia ngủ gục hết rồi hay sao mà để cho lão tự tung tự tác thế không biết.

Tụi Kăply len lén nhìn xấp báo đang bị đè xẹp lép dưới cùi tay ông K’Tul, đoán là tờ Tin nhanh N, S & D ra trưa nay đang mách lẻo điều gì đó.

- Tay phóng viên Pôlôna còn bịa ra những gì nữa hả ba?

K’Tub đột ngột vọt miệng, giọng đã bắt đầu quàu quạu giống ba nó.

- Cái gì? – Ông K’Tul rít lên, cổ vươn dài ra phía trước như một con ngỗng nổi khùng. – Con bảo Pôlôna bịa ư? Ta nghĩ là con không biết con đang nói lăng nhăng gì đâu, K’Tub.

Răng nghiến ken két, ông chộp lấy tờ báo trên bàn, ném vù một cái, mặt hầm hầm như thể cầu cho tờ báo đập ngay mặt thằng con ngang ngạnh:

- Chống mắt lên đọc đi.

Mẩu tin của tờ Tin nhanh N, S & D kỳ này chạy một cái tít phải nói là cực kỳ ấn tượng:

HIỆU TRƯỞNG N’TRANG LONG LÀ AI?

Bọn trẻ nín thở, chúi mắt dò từng chữ:

Theo phóng viên bản báo ghi nhận được, tối hôm qua những sự kiện mờ ám xung quanh hiệu trưởng N’Trang Long đã bất ngờ bị phơi ra ánh sáng. Trên thực tế, nữ sinh Bolobala không đi công cán cho nhà trường như N’Trang Long tung tin mà cô ta thực ra là một con ma cà rồng được phe Hắc Ám cài vào trường từ rất lâu. Chính giáo sư Hailixiro, bằng những lỗ lực cá nhân với sự cộng tác đắc lực của hai học sinh giấu tên, cuối cùng đã khám phá được sự thật đằng sau cô nữ sinh bí ẩn này. Tối hôm qua, trước sự sắp đặt tài tình của giáo sư Hailixiro, Bolobala đã lộ nguyên hình khi hăm hở tấn công hai học sinh do chính giáo sư mời tới. Rất tiếc, đúng vào lúc giáo sư định ra tay trừng trị Bolobala để đem lại yên bình cho xứ Lang Biang nói chung và trường Đămri nói riêng, hiệu trưởng N’Trang Long đã kịp cứu thoát thủ phạm trước sự chứng kiến của nhiều người.

Theo giáo sư Hailixiro, một nhân tố nguy hiểm như Bolobala lẽ ra cần phải tận diệt, nếu không muốn nuôi dưỡng mầm mống của tai họa.

Qua sự kiện bất bình thường này, chúng tôi không thể không đặt những câu hỏi quanh con người N’Trang Long: Trong những ngày qua Bolobala ở đâu? Tại sao N’Trang Long lại che giấu điều đó bằng cách bảo rằng cô ta đang đi công tác? Tại sao khi sự thật về Bolobala bị phát hiện, ông ta lại tích cực bảo vệ cô ta? Thực ra ông là ai? Ông đang bí mật làm việc gì cho phe nào? Ông có phải là đồng lõa và là cấp trên trực tiếp của Bolobala hay không?

Chúng tôi nghĩ đã đến lúc Cục an ninh phải gấp rút vào cuộc, Bộ giáo dục phải xem xét lại tư cách của N’Trang Long và Hội đồng tối cao xứ Lang Biang nhanh chóng có ý kiến trước khi sự việc trở nên tồi tệ hơn.

Trước mắt, chúng tôi hoàn toàn đồng tình với giáo sư Hailixiro về cách giải quyết số phận của Bolobala. Khi nào cô ta còn chưa bị tống giam hay đem ra xử tử, nền an ninh vẫn còn bị đe dọa nghiêm trọng.

Một lần nữa, bọn Kăply lại thở ra nhẹ nhõm khi thấy mẩu tin của Pônôla không nhắc gì đến tụi nó. Cũng như số báo ngày hôm qua, tờ Tin nhanh N, S & D hôm nay vẫn không có bài phỏng vẫn của Chor ở vị trí quen thuộc. Có lẽ thầy N’Trang Long đã nghiêm cấm các giáo viên và đội bảo vệ nhà trường tiết lộ bất cư điều gì về những vụ đột nhập.

Thầy Hailixiro là người duy nhất không coi chuyện chấp hành mệnh lệnh của thầy N’Trang Long ra cái đinh gì, nhưng ngay cả thầy cũng không hề hé môi về cuộc hẹn hò với Nguyên và Kăply. Chắc là thầy không muốn mình và Nguyên bị đám tay chân của Ama Đliê quấy rầy, Kăply cảm động nghĩ, nhất là thầy không muốn tụi mình bị trùm Bastu trả thù, dù rằng không xảy ra chuyện Bolobala, phe Hắc Ám cũng có cả đóng lý do để truy sát hậu duệ nhà K’Rahlan rồi.

- Con không bảo Pôlôna bịa chuyện nữa chứ, K’Tub? – Ông K’Tul cất tiếng, giọng đắc thắng như vừa được bạc.

- Ờ, ờ… nếu như thầy Hailixiro đã nói như vậy…

K’Tub ấp úng, đầu vẫn cắm vào trang báo để khỏi phải ngẩng lên nhìn ba nó.

- Nếu ta bảo N’Trang Long là tay đại ngu thì cũng đâu có thấm gì với sự ngờ vực của tờ Tin nhanh N, S & D về thân phận của lão phải không? – Ông K’Tul hỏi dồn, không bỏ lỡ cơ hội tấn công thằng con đang yếu thế.

- Làm sao mà thầy N’Trang Long là người của trùm Bastu được! – K’Tub sầm mặt phản ứng. – Theo con, cách đặt vấn đề của Pôlôna thiệt là ngu ngốc.

Ông K’Tul có vẻ bất ngờ trước sự nổi nóng bất tử của K’Tub. Ông khựng lại một chút, lấy tay xua xua một tàn lửa vô hình nào đó trước mặt đang làm quả mìn trong ngực ông muốn nổ tung, rồi chậm rãi nhếch mép, cố nén cơn giận vào tiếng cười khảy:

- Cứ đợi đấy, con trai! Rồi con sẽ thấy ai là kẻ ngu ngốc trong chuyện này!

- Cậu bị tờ Tin nhanh N, S & D bỏ bùa mê rồi, cậu K’Tul. – Êmê thu hết can đảm để bắt mình mở miệng. – Chẳng lẽ tờ Lang Biang hằng ngày mà cậu vẫn đọc bao năm nay thiệt sự là tờ báo vứt đi? Con nghĩ, thiệt chẳng khách quan chút nào nếu chỉ nghe theo giọng lưỡi của một phía.

- Rất tiếc là ta không thể làm theo lời con dù ta rất muốn, Êmê à. – Ông K’Tul đáp bằng giọng chế giễu, đáy mắt lóe lên thứ ánh sáng không thể nhầm được của sự đắc ý. – Đã hai hôm nay, thú thật là ta rầu rĩ chết được vì không thấy tờ Lang Biang hằng ngày đâu.

Êmê nhướn mắt:

- Cậu đã cắt báo rồi chứ gì?

- Ồ không, – ông K’Tul nhún vai. Có vẻ ông đang ở trong tâm trạng cực kỳ khoái trá nên tự cho phép mình làm một động tác hoàn toàn trái ngược với thói quen là bứt bứt hàng ria con kiến theo cái kiểu hết sức hoạt kê và thong thả tiếp – ta vẫn đặt mua hằng tháng đó chứ. Nhưng hai hôm nay Kan Blao đã không thèm sai người bỏ báo cho ta nữa.

- Tờ Lang Biang hằng ngày tạm thời đình bản rồi, con à. – Bà Êmô đưa mắt nhìn con gái, thở dài nói.

- Đình bản? – Êmê kêu lên ngạc nhiên. – Sao lại đình bản? Hổng lẽ Ama Đliê đã xúi Cục trưởng Cục báo chí Y Nali…

- Chuyện này chẳng liên quan gì đến Y Nali hết. – Bà Êmô lắc đầu. – Tờ Lang Biang hằng ngày tự đình bản vì kém thế trong cuộc chiến tranh thông tin với tờ Tin nhanh N, S & D quanh vụ Bolobala. Chỉ đơn giản vậy thôi.

- Và đó là hậu quả tất yếu với kiểu làm báo đần độn của Kan Blao. Báo chí không bao giờ là thức ăn nguội, càng không là thức ăn chỉ hợp khẩu vị của một người. – Ông K’Tul tiếp lời bà Êmô bằng một câu bình luận mà căn cứ vào cái cách vừa nói vừa gật gù của ông thì chắc ông tự chấm ình điểm 10.



- Các con ăn đi! – Bà Êmô cầm lên chiếc nĩa, sốt ruột gõ lanh canh vào mép chiếc đĩa bạc đựng rau. – Dù có thế nào đi nữa thì ta cũng thấy làm mãn nguyện là không đứa nào trong các con dính dáng gì vào vụ rắc rối này.

Như thoát khỏi một trận ném bom, bọn Kăply lập tức cảm thấy đói ngấu. Từng đứa tự quơ lấy các thứ nĩa, muỗng, đĩa để trước mặt, nhưng chưa đứa nào kịp tọng thứ gì vào miệng, ánh mắt sắc như dao của ông K’Tul thình lình lướt ngang qua mặt khiến tụi nó bỗng thấy no ngang.

oOo

Trái với sự phỏng đoán của tụi Kăply, sáng hôm sau không một học sinh nào của trường Đămri vắng mặt. Chắc chắn sự hiếu kỳ về ma cà rồng đã khiến tụi nó thêm dũng khí để chống lại quyết định nghỉ học của các bậc cha mẹ quá lo xa.

Vừa đun đầu qua khỏi cổng, Kăply đã gặp ngay bộ mặt gầy nhom, càng ngày càng xanh lè xanh lét của thằng Steng. Khác với mọi hôm, bữa nay nụ cười toét miệng quen thuộc như có ai vừa lột khỏi mặt nó. Và có vẻ như Steng chẳng còn hào hứng gì với cái chuyện ưa thích là luôn mồm trù ọi người chết sạch.

- Mày đấy à, K’Brêt? – Steng chìa bộ mặt chán ngán vào mặt Kăply, hờ hững hỏi.

- Thế nào? – Kăply chằm chằm nhìn Steng, nhếch mép chế nhạo. – Trông mặt mày, tao nghĩ chắc mày đang muốn chết quách cho xong phải không?

Kăply hỏi trêu, không ngờ Steng tiu nghỉu gật đầu:

- Mày đoán hay thật đấy. Tao đang muốn chết đây.

- Thật à? – Kăply hỏi lại bằng giọng ngờ vực.

- Ờ. – Steng thản nhiên giải thích. – Tao sống làm cái quái gì khi chung quanh chẳng có ai chịu chết cả. Tao trù đến mỏi mồm mà có ăn thua gì đâu.

Kăply khẽ cau mày trước sự thành thật của Steng:

- Chắc là mày rất thất vọng khi Bolobala bị bắt?

- Tất nhiên rồi. – Steng đáp tỉnh rụi. – Nếu con ma cà rồng đó còn đi lại lơn tơn và “đớp” được vài đứa, khả năng kiếm tiền của tao chắc sẽ không đến nỗi bế tắc như hiện nay.

- K’Brêt! – Kăply giật nảy mình khi nghe tiếng Nguyên vang lên đầy bực dọc bên tai. – Nó nói nhăng nói cuội thế mà mày còn đứng đó trò chuyện được sao?

Nguyên tóm tay Kăply lôi đi xềnh xệch:

- Vào lớp đi!

Kan Tô, Y Gok và Mua đứng ngay trước cửa lớp Cao cấp 1 như chờ sẵn. Vừa thấy Nguyên và Kăply đi ngang qua, cả ba phóc ngay xuống sân. Kan Tô chạy tới trước tiên:

- K’Brăk, K’Brêt! Hai hôm nay tụi mày biến đi đâu thế?

Nguyên chớp mắt:

- Bữa nay lớp tao mới có tiết Thần chú chiến đấu.

Kan Tô vỗ “bộp” lên vai Nguyên:

- Thế tụi mày đã biết tin sốt dẻo về Bolobala chưa?

- Biết rồi. – Nguyên khẽ nhăn mặt, không biết do cái vỗ hơi mạnh tay của Kan Tô hay do buộc phải nghe nhắc tới đề tài mà nó muốn lảng tránh.

Y Gok dòm lom lom vào mặt Nguyên:

- Tụi mày đọc trên báo chứ gì?

Nó rụt vai, không chờ câu trả lời:

- Khủng khiếp thật! Tao không thể tin được là tao đã học chung trường với một con ma cà rồng trong bao nhiêu năm nay.

Y Gok bất giác sờ tay lên cổ:

- Cũng may là chưa có gì xảy ra!

Mua chớp mắt nhìn Nguyên, dè dặt nói:

- Tôi thấy bạn chơi thân với Bolobala lắm mà.

- Ờ, ờ…

Nguyên ấp úng, bụng mong đến chết đi được tiếng chuông reo vào lớp.

- Thế hằng ngày tụi mày có thấy điều gì khác lạ nơi con nhỏ đó không? – Y Gok tò mò hỏi, tay gãi gãi chỏm đầu nơi từng bị bùa Tóc mây thiên thần của Suku tàn phá tanh banh.

- Tụi tao chẳng thấy gì lạ hết. Bolobala trong mắt tụi tao vẫn là một nhỏ bạn cực kỳ đáng yêu. – Nguyên cau có đáp, ngạc nhiên về phản ứng có phần gay gắt của mình.

Kăply từ nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi gương mặt duyên dáng của Mua, hồi hộp chờ nó khoe nụ cười răng sún. Nhưng nghe cái giọng nặng trình trịch như đấm vô mặt người đối diện của Nguyên, nó biết chờ một nụ cười nơi Mua lúc này là chuyện hoàn toàn vô ích.

- Tụi này vô lớp đây. – Kăply kéo tay Nguyên và đưa mắt nhìn tụi bạn Cao cấp 1. – Gặp lại sau há?

Nhưng vừa đi được một quãng, Kăply lại không làm sao bắt cái đầu của mình nhìn thẳng tới trước được. Nó len lén ngoảnh lại, tim đập rộn khi thấy Mua vẫn còn đứng nhìn theo nó, còn Kan Tô và Y Gok chẳng thấy đâu, chắc đã tếch vô lớp rồi.

Mua mỉm cười với Kăply và đưa tay ngoắt:

- Lại đây nói cái này cho nghe nè!

Như chỉ chờ có vậy, Kăply buông một câu gọn lỏn vào tai Nguyên “Mày vô lớp trước đi”, rồi không buồn nhìn gương mặt ngơ ngác của thằng này, nó quay mình tất tả chạy ngược lại.

- Gì vậy, Mua?

Kăply hồi hộp hỏi, khi đã đứng trước mặt nhỏ bạn.

Mua lúc lắc hai bím tóc:

- Trưa nay K’Brêt muốn đi chơi với tôi không?

Hai bím tóc của Mua đã đánh gục Kăply ngay từ cái lắc đầu tiên. Nó máy móc đáp:



- Muốn.

Rồi như sợ câu trả lời quá ngắn, không bộc lộ được đầy đủ tình cảm, nó hấp tấp nói thêm:

- Dĩ nhiên là tôi muốn đi chơi với Mua rồi.

Vẻ hốt hoảng của Kăply khiến Mua phải vất vả lắm mới khỏi phì cười. Nó cố lấy giọng nghiêm nghị:

- Vậy lát nữa tụi mình gặp nhau trong quán bột chiên Yêu đời nhé.

Một phút sau, Nguyên nhìn thấy Kăply vào lớp trên đôi chân sáo. Hình ảnh đó chắc là kỳ cục lắm nên Nguyên ngó lơ chỗ khác, không dám nhìn. Hẳn là Kăply cũng biết một học sinh lớp Cao cấp 2 không nên vào lớp với những bước đi của đứa trẻ con được kẹo nhưng nó lại không thể bắt đôi chân mình ngừng nhún nhảy.

Amara cười mũi:

- Tao không nghĩ thằng K’Brêt lại sung sướng đến mức đó trước cái tin Bolobala bị tóm.

- Chẳng có gì khó hiểu hết. – Hailibato bênh Kăply. – Bất cứ một đứa trẻ nhà K’Rahlan nào cũng phản ứng thế thôi. Hổng lẽ mày lại cảm thấy u sầu khi tay chân của trùm Bastu bị vạch mặt sao, Amara?

- Câm miệng mày lại đi, thằng béo! – Như thể bị xúc phạm, Amara quay cặp mắt ti hí sang Hailibato, ngoác miệng gầm lên. – Một kẻ thống trị tối cao của xứ Lang Biang trong tương lai như tao mà đi bênh vực phe Hắc Ám hả?

- Theo ta thì ngay cả trò cũng nên câm miệng lại, Amara! – Tiếng thầy Haifai bất thần vọng vào từ chỗ cửa lớp. – Trong tương lai trò có sẽ trở thành kẻ thống trị tối cao của xứ Lang Biang hay không thì chưa biết, nhưng lúc này ta đang là kẻ thống trị tối cao ở cái lớp mất dạy này của mấy trò.

Kăply ngó ra cửa, thấy thầy Haifai đang lù lù đứng đó, lạnh lùng quét cặp mắt tối om om khắp các dãy bàn, chiếc mũi gãy như sẵn sàng phi ra một tràng tiếng chửi nếu có đứa học trò nào dám thử làm phật lòng thầy.

Như thường lệ, hàm răng lởm chởm của thầy bày cả ra ngoài, nhưng rõ ràng Kăply đã không còn thấy thầy giống ma cà rồng chút nào. Thậm chí, nó cảm thấy hình dạng quái gở của thầy không hiểu sao trở nên thân thuộc quá sức và có một thứ gì đó như là sự ấm áp đang tỏa ra từ bộ mặt lúc nào cũng lạnh như tiền của thầy.

Tự nhiên, Kăply bỗng nói, hoàn toàn không có ý thức, y như thể những ý nghĩ trong đầu nó tự buột ra thành lời:

- Thầy cho tụi con xin lỗi. Thần chú chiến đấu số 13 là thần chú chống lại sự tấn công của ma cà rồng mà tụi con không biết. Chính thầy đã hết lòng lo lắng cho tụi con mà tụi con đã không học hành đến nơi đến chốn.

- Mày nịnh bợ hơi quá đấy, K’Brêt. – Amara nhăn nhở. – Tao nghĩ trong vụ này, chính thầy Hailixiro mới là người lập nên công trạng chứ không phải thầy Haifai đâu.

- Ai lập nên công trạng cũng thế thôi. – Thầy Haifai vừa nói vừa bước vào lớp, và tụi học trò ngạc nhiên thấy thầy không hề tỏ ra giận dữ trước giọng điệu khiêu khích của Amara. – Mục tiêu quan trọng của chúng ta là lập lại an ninh trong nhà trường…

Đang nói, thầy bỗng quay phắt về phía cuối lớp, cao giọng:

- Tam.

Tam giật bắn như con chim thình lình bị trúng tên, mặc dù nó luôn tìm cách để giống một con chim ẩn mình trong bụi rậm.

- Dạ.

Tam run rẩy đứng lên, đưa cặp mắt sợ sệt nhìn thầy Haifai, thắc thỏm chờ đợi trước vẻ mặt hả hê của Amara.

- Sao từ nãy tới giờ trò ngồi im như cục gạch vậy hả?

Thầy Haifai hỏi một câu quái chiêu khiến Tam không biết làm sao trả lời, và trả lời làm sao cho thầy đừng nổi cơn thịnh nộ thì nó lại càng không biết.

- Dạ. – Tam đành lí nhí.

Cái trán dồ của thầy Haifai gục lên gục xuống đầy đe dọa:

- Có phải trò muốn nói là trò không thèm để ý đến những chuyện linh tinh xung quanh không hả?

Tam liếm đôi môi khô khốc, cảm thấy mình tội lỗi ngập đầu:

- Dạ…

Nó tính nói “dạ, con không có” nhưng cổ họng đắng ngắt, còn cái lưỡi thụt đi đâu mất khiến nó không tài nào nói nốt được mấy tiếng còn lại.

Thầy Haifai tiếp tục truy, lần này vừa hỏi thầy vừa chĩa ngón tay với chiếc móng màu mè cong vút về phía Tam, giọng rin rít:

- Tóm lại, trò cho rằng đã vào lớp, cái việc quan trọng nhất đối với một học sinh gương mẫu là im lặng ôn bài, có phải vậy không Tam?

Tam rõ ràng không hiểu thầy Haifai định dẫn dắt nó đến đâu trong trò mèo vờn chuột này. Nó cảm thấy đầu óc càng lúc càng mù mịt, tai lùng bùng như có con gì đang quậy tưng trong đó. Nó ngước bộ mặt xanh xao lên nhìn thầy Haifai, mệt mỏi đáp, với cái vẻ cam chịu của kẻ mặc cho cuộc đời ra sao thì ra:

- Dạ phải, thưa thầy.

Như rình câu trả lời này từ lâu, Tam vừa nói xong, thầy Haifai lập tức xoay người dộng vô tấm bảng sau lưng đánh “rầm” một tiếng, hét lớn:

- Giỏi! Giỏi lắm, Tam! Trò ngồi xuống đi, ta cho trò 10 diểm!

Tam không ngồi, mà nó rơi bịch người xuống ghế, hoàn toàn bị sự bất ngờ đánh quỵ, và căn cứ vào bộ mặt đần đần của nó có thể thấy là nó không biết chuyện gì đang xảy ra. Lần đầu tiên thầy Haifai cho nó điểm 10, lại với một lý do hết sức vớ vẩn khiến nó không biết nên hướng cảm giác của mình vào đâu. Nếu thầy Haifai phạt nó chùi cầu tiêu suốt một tuần về cái tội ngồi im một cách ngoan ngoãn làm thầy ngứa mắt, Tam còn thấy dễ chấp nhận hơn và yên tâm hơn là thầy mở miệng khen nó.

Nhưng thầy Haifai không có vẻ gì là đang đùa. Biểu dương thằng Tam xong, thầy đập đập hai tay vào nhau theo thói quen:

- Bây giờ các trò giở sách ra. Hôm nay chúng ta tiếp tục ôn lại thần chú Khăn quàng cổ.

- Khoan đã, thưa thầy. – Amara đùng đùng đứng lên, vẻ mặt như chưa hết sốc. – Con muốn thầy giải thích về điểm 10 vừa rồi của bạn Tam. Tại sao lại có cái điểm 10 phi lý đó?

- Nhiệm vụ của ta là cho điểm mấy trò chứ không phải hở một tí lại giải thích tại sao. – Lần này thì thầy Haifai có vẻ không làm sao bắt mình đừng nổi điên, Kăply thấy rõ những sợi tóc lưa thưa trên đầu thầy dựng đứng cả lên khi trả lời Amara.

Nhưng Amara không thèm để ý đến điều đó. Nó tiếp tục phản đối bằng giọng cứng cỏi:

- Nhưng con không đồng ý với cách cho điểm tùy tiện như vậy.

- Dễ thôi, Amara! – Thầy Haifai cười khảy, cố giữ cái đầu đừng lắc lư. – Nếu không đồng ý thì trò có thể ôm tập lên và tếch ra khỏi lớp. Ta tưởng là ta cũng đâu có khoái dạy những đứa học trò cứng đầu như trò.

Amara đứng như trời trồng, không ngờ thầy Haifai quyết liệt với nó như vậy. Sau một thoáng sững sờ, nó bất thần ngoác miệng tru tréo:

- Cô ơi, cô! Thầy cho điểm lung tung như vậy mà cô chịu được hả cô? Cô phải có ý kiến đi chớ!

- Ý kiến cái con khỉ! – Từ đôi môi đỏ chót, giọng eo éo của vợ thầy Haifai phát ra một cách nóng nảy. – Nếu bữa nay là giờ dạy của ta, ta sẽ cho trò Tam không phải một mà tới ba điểm 10 lận, Amara à.