Chuyện Xứ Lang Biang (Tập 2: Biến Cố Ở Trường Đămri)

Chương 24: Chương 16



Chương 16

Bản danh sách mật

Trưa trờ trưa trật, Kăply mới mò về tới lâu đài K’Rahlan.

Nó đụng bà Êmô ngay ở chỗ cổng rào.

- Về trễ thế con? – Bà Êmô hỏi.

- Bây giờ mới xong, thưa dì.

Kăply cúi đầu, cố lễ phép tối đa để không bị gặng hỏi.

- Con đã ăn gì chưa?

- Dạ rồi ạ.

Kăply đáp, đột nhiên thấy đói cồn cào. Nó đặt tay lên bụng thăm dò nhưng không nghe mấy viên bột chiên và mấy viên kẹo cựa quậy gì cả.

Bà Êmô bỗng nói:

- Tờ báo của Kan Blao hôm nay ra lại rồi.

- Tờ Lang Biang hằng ngày hả dì?

Ngược với sự thông báo khô khan của bà Êmô, Kăply nói như reo. Rồi không đợi bà trả lời, nó phóng lại chỗ cầu thang xoắn, nhảy vội lên các bậc cấp.

Có cả đống khuôn mặt ngó ra khi Kăply tông cửa.

- Đi chơi long đong sướng quá há? – Nguyên liếc xéo bạn, nhếch mép nói.

K’Tub chồm ra khỏi giường:

- Khi nãy anh và chị Cặp Sách đi đâu vậy?

- Đi Công viên Kẹo.

Kăply đáp qua loa, rồi nó nhanh chóng chìa bộ mặt hớn hở vào lũ bạn, toét miệng hỏi:

- Nghe nói tờ Lang Biang hằng ngày…

- … Vừa phát hành vào trưa nay. – Nguyên làu bàu xác nhận, không chờ Kăply nói dứt câu.

Êmê chớp mắt khoe:

- Và tổng biên tập Kan Blao tương một bài dài thật dài trên trang nhất về vụ Bolobala.

Kăply giương mắt ếch:

- Ổng nói gì trong đó vậy?

Nguyên nhún vai:

- Nói tất cả những gì mà tụi mình đã biết. Rằng Bolobala thực ra chỉ là nạn nhân của ma cà rồng. Rằng sở dĩ thầy hiệu trưởng N’Trang Long mấy hôm nay không muốn công khai sự việc chẳng qua là để âm thầm điều tra thủ phạm…

- Ba em chửi Kan Blao như tát nước, anh K’Brêt à. – K’Tub thở phì phì. – Ổng kêu Kan Blao suốt đời chỉ biết đi theo xách dép cho thầy N’Trang Long.

- Thế tờ Tin nhanh N, S & D có bài bác gì không? – Kăply tò mò hỏi tiếp, có vẻ không ngạc nhiên gì về phản ứng của ông K’Tul.

- Bài bác gì bây giờ! – K’Tub nhún vai. – Thực ra không phải đợi đến trưa nay, lúc anh và anh K’Brăk có mặt ở phòng y tế, mà ngay từ sáng sớm, Kan Blao và hình như cả Ama Đliê nữa đã được thầy N’Trang Long thông báo về kết quả giám định của pháp sư Lăk rồi. Tờ Lang Biang hằng ngày còn khẳng định nội trong ngày mai giáo sư K’Buđăng, danh y bậc nhất xứ Lang Biang, sẽ tham gia điều trị phục hồi cho Bolobala.

Păng Ting lắc mái tóc bữa nay chải theo kiểu xòe cánh nhạn:

- Ama Đliê kỳ này hố to rồi, anh K’Brêt. Hồi trưa, em cười muốn nôn ruột khi thấy tờ Tin nhanh N, S & D chạy hàng chữ to đùng: Con ma cà rồng nấp trong bóng tối đó là ai? Chắc chắn ngay cả N’Trang Long cũng không nằm ngoài vòng nghi ngờ.

Nó chép miệng, ra vẻ thương cảm:

- Theo em thấy thì đầu óc Ama Đliê có vẻ tệ hại lắm rồi. Thầy N’Trang Long mà là ma cà rồng, trời đất!

K’Tub tiếp lời Păng Ting bằng giọng đau đớn:

- Nhưng ba em lại tin lời hắn mới khổ!

- Nghi ngờ của Ama Đliê không phải là vô căn cứ đâu, Păng Ting. – Nguyên bất thần vọt miệng, và theo cái cách mọi người quay đầu nhìn nó thì giống như nó vừa cho nổ một quả mìn. Và khi nó nói tiếp thì ai nấy suýt chút nữa nhảy bắn lên. – Có một chi tiết khi nãy anh quên kể: Trưa nay, Tấm gương lưu trữ trong văn phòng thầy hiệu trưởng đã tiết lộ thầy N’Trang Long chính là một con ma cà rồng và luôn hành động theo lệnh của trùm Bastu.

- Nói láo! – K’Tub gầm lên. – Nếu em có mặt ở đó, em đã đập nát tấm gương cà chớn đó rồi.

- Hoàn toàn bịa đặt! – Êmê cau mày. – Không thể có chuyện đó được, anh K’Brăk.

- Em cũng không tin. – Păng Ting một lần nữa lúc lắc mái tóc kiểu cọ. – Bảo thầy N’Trang Long là cà rồng do Bastu sai khiến đến cũng hoang đường như bảo anh K’Brăk không phải là người của lâu đài K’Rahlan.

So sánh của Păng Ting khiến Nguyên và Kăply xanh mặt. Nguyên thấp thỏm liếc Păng Ting, cố đoán xem câu nói đó có ẩn ý gì, nhưng nó chẳng thấy có biểu hiện gì khác lạ trên gương mặt hồn nhiên của nhỏ bạn. Chắc Păng Ting tình cờ buột miệng thôi! Nguyên trấn tĩnh quay sang Kăply, tìm cách lái câu chuyện ra xa khu vực nguy hiểm:

- Tất nhiên là tao cũng đâu có nghĩ thầy N’Trang Long là một người như vậy, phải không K’Brêt?

- Ờ, chính thầy cũng bảo là tấm gương nói dối…

- Chẳng qua tao chỉ muốn nói là trước khi sự thật sáng tỏ, Ama Đliê có quyền nghi ngờ và bất cứ ai liên qua đến trường Đămri cũng có thể bị đặt dấu hỏi…

- Nhưng phải trừ thầy N’Trang Long ra! – K’Tub ré lên.

- Tại sao phải trừ? – Nguyên nhìn chằm chằm vào mặt K’Tub, thấy thằng nhóc đã có vẻ khùng khùng.

- Chứ tại sao lại không trừ, anh K’Brăk? – K’Tub bướng bỉnh hỏi lại.

Nguyên chậm rãi đáp, cân nhắc từng từ:

- Bởi vì suy cho cùng chúng ta đâu có cách nào kết luận được Tấm gương lưu trữ có thực sự dối trá hay không. Nhỡ…

- Nhỡ ư? – K’Tub nhăn mặt như thể bị xúc phạm ghê gớm.

- Thực ra thì hồi trưa Tấm gương lưu trữ đã cho thấy những hình ảnh gì, anh K’Brăk? – Thấy cuộc tranh cãi càng lúc càng không có lối ra, Suku thình lình lên tiếng. Nãy giờ nó vẫn ngồi thu lu trên mép giường, im lặng dõi theo mọi người đấu khẩu. – Anh có thể kể lại thật rõ ràng không?

Dĩ nhiên là Nguyên vẫn còn nhớ như in những gì đã nhìn thấy trong tấm gương, câu chuyện kinh khủng đến mức nó tin rằng không cần cố gắng lắm nó cũng không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào.

Trước ánh mắt hau háu của tụi bạn, Nguyên hồi hộp và từ tốn thuật lại thật cặn kẽ mọi diễn biến, từ chuyện thầy N’Trang Long tiếp xúc với Bastu cho đến chuyện thầy tấn công một đứa học trò trường Đămri để nạp năng lượng…

Bọn trẻ há hốc miệng như nuốt từng lời của Nguyên, mắt trố lên kinh ngạc.

- Thiệt là bá láp hết chỗ nói! – K’Tub quạu quọ nói khi Nguyên kể xong.

- Một sự dối trá khủng khiếp! – Êmê ngọ nguậy cái mũi hếch như thể bị ngạt thở.

Mặt Păng Ting sụp xuống:

- Nếu thầy N’Trang Long là người của phe Hắc Ám thì cái trường Đămri đã banh ta lông từ lâu rồi.

Như một võ sĩ quyền Anh nhẫn nhục chịu đòn, Nguyên cười khổ:

- Nhưng dẫu sao thì chúng ta cũng không có bằng chứng gì để cho rằng Tấm gương lưu trữ ba xạo trong chuyện này.

- Có đấy. – Suku nói, đôi mắt long lanh của nó lóe lên thứ ánh sáng phấn khích của nhà thông thái – Câu chuyện của tấm gương có cả đống sơ hở, anh K’Brăk à.

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào thằng nhóc. Kăply cảm nhận rõ vẻ xúc động đang chạy lướt qua khuôn mặt của từng đứa bạn, và chính nó, nó cũng biết là mình đang nhìn Suku với vẻ chờ đợi nôn nao y như thế.

- Thứ nhất, ma cà rồng không bao giờ hoạt động vào ban ngày. – Suku nghiêm trang giải thích, hơi trịnh trọng quá mức so với tuổi của nó, nhưng chẳng đứa nào đủ bình tĩnh để trêu trọc. – Tấm gương để cho câu chuyện xảy ra dưới ánh mặt trời gay gắt là một sơ suất quá lớn.

- Đúng rồi đó, nhóc. – Păng Ting hét lên mừng rỡ. – Năm ngoái, cô Kemli Trinh có giảng về điều này mà chị quên mất.

- Ờ, chị cũng nhớ ra rồi, Suku. – Êmê khịt mũi để nén một tiếng reo. – Môn Đời sống các loài ma ở lớp Trung cấp 1 có một chương đề cập đến thói quen và quy luật hoạt động của ma cà rồng.

- Thứ hai, ma cà rồng không bao giờ hút máu những nạn nhân đang trong tình trạng bất tỉnh. – Suku tiếp tục bằng giọng thản nhiên, coi việc mọi người khen nó là chuyện quá sức bình thường. – Vì lúc đó, các mạch máu lưu thông chậm, thậm chí bị co lại. Tấm gương lưu trữ bảo thầy N’Trang Long đánh bất tỉnh nạn nhân trước khi ra tay là một sự láo toét.

Quay nhìn Nguyên, Suku mỉm cười:

- Chỉ cần hai chi tiết vô lý đó thôi, em nghĩ là chúng ta đã có thể kết luận về sự thiếu trung thực của tấm gương rồi, anh K’Brăk à.

Nguyên nhìn thằng nhóc, thở phào nhẹ nhõm:



- Chắc chắn là em nói đúng rồi, Êmê.

- Thầy N’Trang Long đã nói rồi mà. – Kăply hớn hở hùa theo. – Thầy bảo tấm gương quỷ quái này chỉ nói thật vào những ngày trăng tròn thôi.

Nhưng mặt nó nhanh chóng nặng trình trịch:

- Thế tay chân của Bastu là ai? Ống báo động kế trong phòng thầy N’Trang Long hiện nay vẫn xẹt lửa tùm lum và chỉ tới 90° lận đó, Suku.

- Không dễ dàng chỉ ra được thủ phạm đâu, anh K’Brăk. – Suku hất mạnh mấy lọn tóc trước trán trước khi chúng kịp đâm vô mắt. – Nhất là khi Hội đồng Lang Biang chủ trương không công bố danh tính các ma cà rồng thuần hóa.

Suku nói luôn khi bắt gặp vẻ thắc mắc của Kăply:

- Ma cà rồng bẩm sinh gọi là ma cà rồng hoang dã, đêm đêm phải đi hút máu để sống. Khi ma cà rồng hoang dã tự nguyện luyện bùa Ức chế để khống chế bản năng khát máu, lúc đó chúng được gọi là ma cà rồng thuần hóa và được phép hòa nhập với cộng đồng. Dĩ nhiên chúng phải được Cục anh ninh cấp giấy phép để dễ bề quản lý, nhưng trong cuộc sống hằng ngày thì không ai biết người bên cạnh có phải là ma cà rồng thuần hóa hay không.

Êmê gật gù vẻ hiểu biết:

- Chắc người ta không muốn chúng mặc cảm vì bị mọi người xa lánh và nghi kỵ.

- Thế nhưng khả năng hút máu của những ma cà rồng thuần hóa vẫn còn nguyên? – Nguyên trợn mắt. – Và chúng sẽ ra tay khi nào chúng muốn?

- Dĩ nhiên rồi, anh K’Brăk. Con ma cà rồng trong trường Đămri thuộc loại này.

- Thế thì nguy hiểm quá, Suku! – Nguyên lo lắng nói, cảm giác chiếc giường nó đang ngồi sụp xuống – Hội đồng Lang Biang nghĩ sao mà lại để cho chúng trà trộn vào cộng đồng như thế không biết!

- Hội đồng Lang Biang cũng có lý do của họ, anh K’Brăk à. – Suku hít vào một hơi. – Với một kẻ xấu thì hắn ta dùng thần chú, dùng các lời nguyền bị cấm hay dùng răng nanh để gây án thì cũng thế thôi. Hơn nữa, danh sách những ma cà rồng thuần hóa đang ở trong tay họ.

Cặp mắt Suku đột ngột tối lại:

- Em chỉ không hiểu tại sao Cục anh ninh không nhanh chóng điều tra thủ phạm khi họ có bản danh sách đó trong tay.

Êmê nhíu mày:

- Thế trong thư viện của ông em không có bản danh sách này sao, Suku?

- Đấy là bản danh sách tuyệt mật và được bổ sung hằng năm, chị Êmê. – Suku khẽ lắc đầu. – Trên đời này chỉ có hai bản thôi. Một bản nằm trong tủ hồ sơ của Cục anh ninh, một bản nằm trong tay thám tử Eakar – Một chuyên gia về các loài ma cà rồng và là cộng sự viên đắc lực của Cục.

oOo

Thám tử Eakar trông giống như một con dê với chòm râu cằm nhọn và quặp. Khi Suku, Păng Ting và Kăply đến chỗ ông thì ông đang ngồi trên mái nhà chơi vơi đầy chim hoàng yến.

Ông đón bọn trẻ với tiếng kêu ngạc nhiên rất giống tiếng “be be”:

- Hé hé. Lại là hai đứa bây à?

Kăply ngước mắt tò mò nhìn người thám tử lừng danh, biết là ông đang hỏi Suku và Păng Ting.

- Có tin mừng cho ông đây, ông Eakar. – Suku nói giọng vui vẻ.

Eakar nheo mắt, tay vuốt ve con chim yến đang đậu trên vai:

- Đã lâu rồi với ta chẳng có tin tức nào đáng để mừng hết, nhóc. Thế nào, ông của chú mày vẫn tiếp tục chết gí trong nhà chứ hả?

- Hẳn nhiên rồi. – Suku làu bàu. – Nhưng dù vậy ông tôi vẫn thừa sức vặn cổ ông nếu ông cứ hỏi về ông tôi bằng cái giọng lỗ mãng như vậy?

- Nhóc con ngươi hù ta đấy à? – Eakar nhún vai, thè lưỡi nom như một anh hề.

- Ai mà thèm hù! – Suku dài môi. – Tôi hỏi ông nè. Ông làm thám tử cái quái gì mà để tay chân của trùm Bastu làm loạn trong trường Đămri vậy hả?

- Ái chà chà. – Eakar nhướn mày. – Nhóc con ngươi làm Cục trưởng Cục anh ninh từ hồi nào thế?

Suku nhún vai:

- Bất cứ một người bình thường nào ở xứ Lang Biang cũng đều có quyền chất vấn ông về chuyện này hết, ông Eakar.

- Chất vấn cái con khỉ! – Eakar có vẻ đã bắt đầu nổi quạu. – Đó là chuyện của lão N’Trang Long và của Cục anh ninh chứ đâu phải của ta.

- Nhưng vụ án này liên quan đến ma cà rồng là lãnh vực mà ông nghiên cứu theo dõi. – Păng Ting hừ mũi.

Eakar nhìn sững Păng Ting, không phải vì câu nói của cô bé mà vì mái tóc của nó:

- Trời đất! Nhóc con ngươi bữa nay tính làm cho thiên hạ chết cười với kiểu tóc quái gở này sao?

- Ông thiệt là đại ngốc, ông Eakar à. – Suku cười khảy. – Chẳng phải chính ông đang muốn biết bằng cách nào chị Păng Ting có được những mẫu mã này hay sao?

Câu nói của Suku khiến Eakar ngồi trên mái nhà như nghẹn thở. Ở dưới đất, Kăply phát giác ra mũi miệng mình cũng không có chút hơi nào ra vô. Nó và Nguyên lâu nay vẫn thắc mắc không hiểu Păng Ting kiếm những mẫu mã này ở đâu ra, nếu cô bé thực sự không đến từ thế giới của tụi nó.

- Hừm! – Eakar nhảy từ trên mái nhà xuống, lẹ làng như chim. Ông đứng trước mặt bọn trẻ, chĩa đôi mắt thô lố vào mặt Păng Ting, giọng háo hức như trẻ con. – Bộ bữa nay nhóc mày chịu xì ra bí mật của mình rồi hả?

Ông xoa hai tay vào nhau, miệng không ngớt xuýt xoa:

- Hay quá! Thiệt là hay!

Nếu ổng nhảy cẫng lên nữa thì ngó ổng giống y chang thằng K’Tub! Kăply buồn cười nghĩ, mắt dán vào chòm râu dê của Eakar.

- Ai cũng bảo ta là đại thám tử. – Eakar tặc tặc lưỡi. – Nhưng thiệt tình mà nói thì ta hổng có cách chi lần ra được nguồn gốc các thứ thời trang kinh dị của nhóc mày, Păng Ting à. Cứ mỗi lần gặp mặt ngươi là ta thấy ngứa ngáy kinh khủng.

Eakar vừa nói vừa gãi cổ sồn sột y như ngứa thật.

- Ông sắp hết ngứa ngáy rồi đó, ông Eakar. – Suku mỉm cười. – Tôi nghĩ là hôm nay chị Păng Ting sẽ giành cho ông một bất ngờ thú vị.

Eakar cười toe toét:

- Chắc chắn là rất thú vị rồi.

Đang hớn hở, như nghĩ ra chuyện gì, Eakar bỗng xịu mặt xuống, nụ cười trên môi như bị ai thình lình lấy giẻ chùi mất.

- Ờ, nhưng mà cũng không thật thú vị lắm đâu. – Ông ấp úng, mắt nhìn Păng Ting dò xét. – Ta biết xưa nay nhóc ngươi không bao giờ cho không ai cái gì.

- Hoàn toàn chính xác, ông Eakar! – Păng Ting cười tươi như hoa.

- Nhóc ngươi cứ ra giá đi! – Eakar đắn đo nói. – Ta phải chi bao nhiêu để mua được bí mật của ngươi?

Ông vỗ tay bồm bộp vào túi, mặt nhăn như quả táo khô:

- Nhưng ta không có nhiều tiền như vậy đâu đấy. Nghề thám tử bạc bẽo lắm, các con ơi!

- Tụi này biết mà. – Suku nói giọng thông cảm. – Cho nên tụi này quyết định không lấy của ông một xu nào hết.

- Ối trời ơi, các con thân yêu của ta! – Ông Eakar dang rộng tay như muốn ôm bọn trẻ vào lòng. Ông nói tiếp, mắt rơm rớm (mà Kăply đoán chắc là giả vờ) – Từ lâu ta đã biết con cháu của Pi Năng Súp và Păng Sur luôn luôn là những con người vĩ đại, bao dung, độ lượng, tính tình thanh cao, tấm lòng bác ái…

- Gượm đã, ông Eakar. – Suku sốt ruột cắt ngang. – Những lời tán dương rườm rà kia ông cứ để dành lại đó, lát lữa hãy nói tiếp. Còn bây giờ, tôi muốn ông nghe điều này: chị Păng Ting không lấy tiền, nhưng muốn ông ượn bản danh sách các ma cà rồng thuần hóa xem qua một chút.

- Cái gì? – Eakar nhảy bắn như đạp phải đinh, vẻ cảm động lặn mất. Ông trợn mắt nhìn Suku, giọng ráo hoảnh. – Nhóc ngươi không lộn đó chứ?

- Không hề. – Suku đong đưa đôi mắt sáng. – Bữa nay tụi này đến gặp ông là muốn trao đổi chuyện này thôi.

- Nhưng làm sao ta có thể trao cho bọn ngươi bản danh sách tuyệt mật đó được. – Eakar ré lên thảm thiết.

Suku lạnh lùng:

- Vậy thì suốt đời ông cũng không bao giờ biết được chị Păng Ting lấy những kiểu tóc, kiểu quần áo và giày vớ kia ở đâu ra.

- Ta cóc cần biết điều đó nữa. – Eakar vung cả hai tay, mặt mày hùng hổ. – Không biết điều đó, có thể ta sẽ chết mà không nhắm mắt, nhưng dù sao thì ta cũng không chết ngay bây giờ. Còn nếu cho các ngươi xem bản danh sách tối mật này, ta sẽ chết ngay lập tức. Ta phải giữ gìn nó như giữ gìn tính mạng mình, các ngươi hiểu không?

Nhìn Eakar hét sùi bọt mép, Kăply chợt nhớ ra:

- Hổng lẽ ông cũng vướng phải lời nguyền Không tha thứ?

- Nhóc ngươi hiểu ra vấn đề rồi đó. – Eakar phì phò nói. – Nếu ta không chấp nhận lời nguyền chết tiệt đó, ai mà dám giao bản danh sách tối quan trọng này cho ta. Ủa, – có vẻ như bây giờ mới nhìn thấy Kăply – nhưng mà nhóc ngươi là con cái nhà ai vậy?

- Bạn tụi này đó. – Suku giới thiệu – K’Brêt ở lâu đài K’Rahlan.

Eakar nheo nheo mắt:

- À, nếu là người của lâu đài K’Rahlan thì hẳn ngươi cũng hiểu bản danh sách này mà lọt ra ngoài thì sẽ nguy hiểm như thế nào chứ?

Kăply gật đầu:



- Tôi hiểu. Sẽ không ai dám giao du với các ma cà rồng thuần hóa nữa.

- Đó là một chuyện. – Eakar thở một hơi dài. – Chuyện quan trọng hơn liên quan đến chủ trương của phe Hắc Ám. Hiện nay trùm Bastu vẫn còn lợi dụng một số ma cà rồng thuần hóa để phục vụ ưu đồ của hắn. Nhưng khi thâu tóm quyền lực vào tay rồi, ma cà rồng thuần hóa sẽ là một trong những đối tượng bị hắn tiêu diệt đầu tiên.

- Đúng là như vậy, ông Eakar. – Suku buồn bã xác nhận. – Chính Macketa, lãnh tụ tinh thần của phe Hắc Ám, đã nói thẳng điều đó trong cuốn sách của hắn.

Păng Ting đưa cặp mắt tuyệt vọng nhìn Suku. Một khi bản danh sách này có tầm quan trọng như vậy và nếu đưa cho người khác xem, Eakar sẽ rơi vào cái chết thảm như Baltalon hôm nọ, Păng Ting hiểu là tụi nó chẳng nên trông chờ gì nữa.

- Tụi mình về thôi. – Păng Ting nói, giọng bất lực, rền rĩ như gió khóc trong lá.

- Hổng đổi thứ gì khác hả, bọn ngươi? – Eakar giật mình nói lớn, không giấu vẻ tiếc rẻ, chòm râu dê vểnh về phía trước như thay cho dấu chấm hỏi.

Suku lắc đầu:

- Không, tụi tôi chỉ cần xem bản danh sách đó thôi.

- Bọn ngươi tìm thứ gì trong đó vậy? – Eakar tò mò hỏi, mắt chớp lia như thể ngờ bọn trẻ chuẩn bị làm một chuyện gì đó vô cùng bậy bạ.

Suku nuốt nước bọt:

- Thiệt tình thì tụi tôi chỉ muốn biết con ma cà rồng đang nấp trong trường Đămri là ai thôi.

Eakar hơi khựng lại một chút rồi trấn tĩnh rất nhanh, ông cười hề hề:

- Ra vậy.

Eakar nói tiếp, vẻ tinh quái:

- Nếu vậy thì dễ thôi. Ta không trao bản danh sách cho các ngươi nhưng ta nghĩ ta có thể trả lời những thắc mắc các ngươi nêu ra. Như vậy là được rồi chứ gì?

- Vậy cũng tốt! – Mặc Suku rạng ra, hoàn toàn bất ngờ trước đề nghị béo bở của Eakar. Nó háo hức – Bây giờ tôi hỏi ông đây…

- Khoan đã! – Eakar giơ tay lên. – Ta muốn biết bí mật của Păng Ting trước.

- Được thôi!

Păng Ting nói và cho tay vào túi áo, lôi ra một chiếc hộp vuông vức màu trắng. Tim đập thình thịch trong ngực, Kăply nhìn chòng chọc vào chiếc hộp, mắt mở căng, cảm thấy rất rõ một sự kiện trọng đại sắp sửa xảy ra. Nhìn bộ mặt căng thẳng của Eakar và Kăply trong lúc này quả thực khó mà biết chính xác ai hồi hộp hơn ai.

Kăply nín thở quan sát chiếc hộp một lúc vẫn không rõ nó làm bằng chất gì và có công dụng ra sao. Đến khi Păng Ting xoay chiếc hộp trên tay trước khi đưa nó cho Eakar thì nó nhìn thấy hai lỗ thủng ở cạnh hộp.

Eakar vồ nhanh chiếc hộp khi Păng Ting vừa chìa ra như sợ nó thình lình biến mất.

- Áp mắt vào hai chiếc lỗ…

Păng Ting nói và Eakar lập tức làm theo. Trông ông lúc này rất giống một đứa trẻ say sưa với món đồ chơi mới.

- Lấy tay xoay chiếc núm nhỏ phía trên.

Păng Ting tiếp tục hướng dẫn và Eakar dĩ nhiên nghe lời răm rắp. Ông hào hứng thò tay vặn chiếc núm màu xanh nhỏ xíu trên nắp hộp, thân hình vặn vẹo không yên.

Kăply tò mò ngó Eakar, không rõ ông nhìn thấy gì trong đó mà chân cẳng cứ cựa quậy, mặt mày nom hý hửng không thể tả.

Eakar áp chặt mặt vào chiếc hộp như thể đầu ông dính cứng luôn vô đó, chốc chốc lại reo khẽ:

- À! Ta hiểu rồi!

- Ra là vậy!

Những câu buột miệng của Eakar khiến bụng dạ Kăply nóng như lửa đốt. Nó cố bắt mình suy nghĩ và càng cố thì nó càng đau đớn thấy Nguyên nói đúng: đầu nó và cục gạch thiệt chẳng khác nào một cặp anh em sinh đôi.

Phải nói là Kăply suy nghĩ thật vất vả, và suốt một lúc lâu, cách vắt óc của nó thiệt sự trông còn khổ sở hơn người ta vắt một chiếc mền.

Cho đến khi Eakar đưa trả chiếc hộp cho Păng Ting thì mặt Kăply mếu xệch đi như thể nó sắp sửa òa ra khóc, và nó phải vội vã quay mặt đi chỗ khác để không ai nhìn thấy.

Có lúc, Kăply rất muốn hỏi mượn chiếc hộp để nhòm thử nhưng nó không dám. Nó biết chiếc hộp đó là một báu vật, Păng Ting chưa chắc đã khinh suất đưa cho nó. Hơn nữa, việc hôm nọ nó chót biến khúc cây thành thằng Kăply trước mắt bao nhiêu người khiến nó vẫn còn lo lắng đến mức dù không thông minh nó vẫn đủ tỉnh táo để không đẩy sự tò mò đi quá xa.

Eakar xoa hai tay vào nhau, nhìn Păng Ting bằng cặp mắt hân hoan:

- Ta không ngờ bà ngươi lại có thứ báu vật thú vị như thế! Hà hà, hôm nay đúng là ngày đẹp nhất trong đời ta đó, Păng Ting.

Như rình cơ hội này từ lâu, Suku láu táu hỏi ngay:

- Vậy bây giờ ông bắt đầu trả lời những câu hỏi của tụi tôi được rồi chứ, ông Eakar?

- Dĩ nhiên, dĩ nhiên! – Eakar khoát tay, dễ dãi. – Ta đã hứa rồi mà, nhóc.

Suku nói nhanh:

- Vậy ông cho tụi tôi biết đi, trong danh sách các ma cà rồng thuần hóa có tên Haifai không?

- Không.

- Hailixiro?

- Không.

- Đi Pri?

- Không.

- Cafeli Chil?

- Không.

- Kemli Trinh?

- Không.

Suku đọc vanh vách tên các giáo sư trường Đămri mặc dù nó chưa được đi học ngày nào. Thậm chí nó thuộc tên của đội bảo vệ nhà trường hơn bất cứ một học sinh Đămri nào:

- Krông Chu?

- Không.

- Ana Gian?

- Không.

- Y Sai?

- Không.

- H’Mali?

- Không. Mà thôi, nhóc ngươi đừng hỏi nữa. – Eakar lúc lắc đầu và sốt ruột ngọ nguậy chòm râu dê. – Ta có thể nói toẹt ra luôn là trong trường Đămri không có ai là ma cà rồng hết. Hoang dã cũng không mà thuần hóa cũng không.

- Vô lý! – Suku nghiến răng. – Vậy thì ai đã tấn công Bolobala?

- Ta cũng đang nhức đầu vì chuyện đó đây, nhóc à. – Eakar dụi đầu vào hai bàn tay rồi buông ra rất nhanh để khoe bộ mặt thẫn thờ như vừa mất của. – Mấy ngày nay ta hổng ăn ngủ gì được hết á. Điều tra, điều tra, rồi lại điều tra. Thiệt tình!

Păng Ting nghi ngờ nhìn nhà thám tử:

- Ông đừng có xạo. Tôi có thấy ông mò vô trường bữa nào đâu.

- Trời đất! – Câu nói của Păng Ting y như một túi lọc độc. Bộ mặt Eakar lập tức phù lên – Đại thám tử như ta mà hổng lẽ đi đến đâu cũng để cho người ta phát hiện ra sao, nhóc!

Ông hầm hầm nhìn bọn trẻ:

- Ta nghĩ là bọn ngươi có thể ra về được rồi đó.

Suku nhíu mày hỏi, làm như không nghe thấy lời đuổi khách:

- Ông có cho là thủ phạm từ bên ngoài đột nhập vô trường không, ông Eakar?

- Đột nhập vô trường gây án ư? – Eakar trợn mắt như thể thấy ma. – Bộ nhóc ngươi cho rằng trường Đămri là cái chợ sao! Theo ta biết thì khắp xứ Lang Biang này không một ai có khả năng lẻn vô trường Đămri mà không bị phát hiện. Không một ai, bọn ngươi nghe rõ chưa?

- Lạ thiệt! – Suku buông gọn lỏn, tay gõ gõ lên trán, mặt nhăn nhó như vừa nuốt phải một đống dưa cải thối. – Thế thì thủ phạm là ai há?

Kăply liếc Eakar, thấy nhà thám tử trừng trừng nhìn Suku, như thể ông ta nghĩ nếu Suku không phấn đấu để lên làm Cục trưởng Cục an ninh thì chắc chắn là thằng nhóc vừa bị chó dại cắn.