Chuyện Xứ Lang Biang (Tập 2: Biến Cố Ở Trường Đămri)

Chương 30: Chương 20



Chương 20

Con mụ lụ khụ

Sau người thứ nhất là đến người thứ hai. Rồi người thứ ba và thứ tư. Rồi một người nữa và một người nữa. Càng đi sâu vào rừng, bọn Kăply càng choáng váng khi phát giác có rất nhiều người nằm rải rác dọc lối đi, cổ người nào cũng có vết cắn với hai dấu nanh ngay mạch máu.

K’Tub ngoái đầu nhìn một thằng nhãi đang ngáy khò khò mà nó vừa đi lướt qua, hoang mang nói:

- Những người này rồi cũng sẽ trở thành ma cà rồng hết phải không, anh K’Brăk?

- Ừ. – Nguyên rùng mình đáp. – Theo như thầy N’Trang Long nói, những nạn nhân của ma cà rồng sẽ hóa thành aslang hết ráo. Nếu không chữa trị kịp thời, họ sẽ vĩnh viễn trở thành ma cà rồng, không bao giờ có thể phục hồi được nữa.

Bolobala co người lại khi Nguyên nói. Nó sợ hãi tự hỏi nếu pháp sư K’Buđăng không cứu được nó, không biết rồi đây nó sẽ sống như thế nào trong lốt một n ma cà rồng khát máu. Ý nghĩ khủng khiếp đó khiến Bolobala phải nhắm mắt lại và mặc dù không dám đẩy trí tưởng tượng đi xa hơn, nó vẫn nghe mồ hôi rịn ra dưới từng chân tóc.

- Ai tấn công những người này vậy há? – Tam rụt rè hỏi.

- Thằng Steng chứ còn ai! – Êmê hừ mũi. – Khi nãy thấy mặt nó xanh mét như mới ốm dậy, tụi mình không hiểu tại sao. Thì ra nó đang thiếu máu trầm trọng.

Kan Tô gật gù:

- Hèn gì bữa nay điệu bộ của nó trông rất hối hả. Chắc nó đã rình rập từ lâu và biết rõ trong khu rừng này có một bọn nhãi thường tụ tập…

Đột nhiên Suku vọt miệng:

- Nhưng ma cà rồng không hoạt động vào ban ngày, anh Kan Tô.

Nguyên đáp lời Suku bằng giọng thiểu não:

- Trong khu rừng rậm rạp và tranh tối tranh sáng như thế này thì đâu có thể kể là ban ngày được.

Kăply đấm hai tay vào nhau và nói qua hàm răng nghiến chặt:

- Thằng Steng đích thị là ma cà rồng, Suku à. Nó từng nói với anh nếu trong trường Đămri không ai chết thì nó sẽ chết. Hừ, lúc đó anh không hiểu nó nói vậy là có ý gì. Nhưng bây giờ thì anh hiểu rồi. Chỉ có một n ma cà rồng mới có ý tưởng rùng rợn như thế thôi.

- Ma cà rồng cái n khỉ!

Một giọng nói đột ngột vang lên sát sau lưng khiến bọn trẻ nhảy bắn người lên.

Suku quay phắt ra sau:

- A, ông Eakar.

- Là ta đây. – Thám tử Eakar như vừa mọc lên từ dưới đất. Ông nhướn cổ tới trước và quét qua quét lại chòm râu dê trước mặt những đứa trẻ như đang điều khiển ăngten để thăm dò sự thật. – Bọn ngươi mò vô chỗ này chi vậy hử?

Păng Ting đáp giọng nghiêm trọng:

- Tụi tôi đang đuổi theo một con ma cà rồng…

- Ma cà rồng đâu mà lắm thế. – Thám tử Eakar nhăn mặt. – Trong ngôi trường Đămri thổ tả của bọn ngươi chỉ có một n ma cà rồng đủ khiến cho ta mất ăn mất ngủ rồi. Nếu bây giờ lòi ra thêm một n nữa chắc ta đứng tim ta chết mất.

Êmê mở to mắt, ngập ngừng:

- Ông nói vậy nghĩa là…

- Nghĩa là trong trường Đămri trước sau chỉ có một n ma cà rồng thôi. – Eakar chém tay vào không khí. – Ta cam đoan không thể nào có n thứ hai.

Kăply ngứa miệng:

- Chắc ông lại căn cứ vào bản danh sách mật?

Câu hỏi xỏ của Kăply khiến thám tử Eakar như người bước hụt. Ông sững người một cái rồi long mắt nhìn Kăply, gầm ghè:

- Bộ bọn nhóc nhà K’Rahlan đứa nào cũng có cái thói xấu là tự cho phép mình thoải mái châm chọc người khác hả?

- Tôi không châm chọc. – Kăply sầm mặt. – Tôi chỉ muốn nhắc ông nhớ lại vụ thầy Hailixiro…

- Thầy Hailixiro cái mốc xì! – Eakar cáu kỉnh cắt ngang, có vẻ cái tên đó như một lưỡi dao khoét vào vết thương nghề nghiệp của ông. – Thằng cha Bamuri đó mà là Hailixiro! Ngữ như hắn mà là một giáo sư!

Trông Eakar điên tiết đến mức nếu không có bọn trẻ trước mặt, chắc ông đã văng ra cả đống câu chửi bậy bạ.

Nguyên lạnh lùng:

- Nhưng dù sao thì ông cũng không quản lý được hắn.

- Có trời mới quản lý được thằng khốn đó. – Thám tử Eakar kêu lên đầy oan ức. – Sau khi nhận thẻ của Cục an ninh, hắn đã tót theo lão Luclac. Mà cái tiệm Những Dấu Hỏi thì bọn ngươi cũng biết rồi đó. Một cái tiệm bẩn thỉu, quanh năm sống chui nhủi ngoài vòng pháp luật, thoắt hiện chỗ này thoắt hiện chỗ khác. Ta có ba đầu sáu chân đâu mà theo sát được bọn ranh đó.

- Ông Eakar ơi. – K’Tub chỉ tay xuống đất. – Nhưng nếu Steng không phải là ma cà rồng thì ông giải thích thế nào về vết cắn trên cổ những người này.

- Dễ ợt! Bọn ngươi đi theo ta.

Nói xong, không cần biết bọn trẻ có đồng ý hay không, thám tử Eakar đi xăm xăm về phía trước. Bọn Kăply hồi hộp bám sát gót nhà thám tử, thắc mắc không biết ông dẫn bọn nó đi đâu.

Trời dần ngả về chiều, khu rừng như tối hơn và tiếng gió rên rỉ trên những tàng cây càng lúc càng thê lương nhưng nỗi sợ hãi dường như đã rời bỏ bọn trẻ và không có vẻ gì là sẽ quay lại. Sự có mặt của thám tử Eakar trong khu rừng và thái độ ung dung của ông chứng tỏ trùm Bastu không lẩn quất quanh đây. Điều đó thậm chí còn chắc chắn hơn hai với hai là bốn. Kăply biết chắc như thế và nó bắt đầu chăm chú quan sát chung quanh, sung sướng nhận thấy chẳng có dấu hiệu gì của mối nguy hiểm đang rình rập.

Thám tử Eakar vẫn làm thinh rảo bước. Ông cắm cúi sải những bước dài, hoàn toàn không cần nhận đường, cứ như thể ngày nào ông cũng đi theo lối này ít nhất một lần, chốc chốc lại khua tay vẹt những cành lá de ngang mặt.

Một căn chòi xập xệ thình lình hiện ra ở cuối tầm mắt đúng vào lúc Kăply phát chán vì sự lặng lẽ kéo dài và định lên tiếng hỏi.

Cả bọn giật mình khựng lại khi phát hiện có ba thằng nhãi đang ngồi trong chòi.

- Thằng Steng kìa! – Kan Tô kêu khẽ.

Mua khụt khụt mũi:

- Tụi nó làm gì trong đó vậy há?

Thám tử Eakar nhìn bọn trẻ với vẻ dò xét, thấp giọng hỏi:

- Bọn ngươi đứa nào cũng biết độn thổ hết đó chớ?

- Ở đây chỉ có hai đứa biết độn thổ thôi à. – Kăply mở miệng một cách khó khăn, khẽ liếc Tam và Bolobala bằng ánh mắt ghen tị, cảm thấy giận thầy N’Trang Long hết sức về cái chuyện thầy không muốn nó và Nguyên học thêm bất cứ môn gì khác với thầy Haifai ngoài môn Thần chú chiến đấu chán ngắt.

- Thôi được! – Eakar thở dài (Kăply đỏ bừng mặt khi thấy ông nhún vai theo cái kiểu của một người phải sống chung với một bầy chuột hôi hám). – Nếu không biết cách chui xuống đất thì bọn ngươi khom người xuống bò theo ta. Nhớ không được gây ra bất cứ tiếng động nào đấy nhé.

Thám tử Eakar bò trước, bọn Kăply bò lúc nhúc phía sau, trông rất giống một n dê già dẫn một bầy dê n đi kiếm cỏ.



Cách căn chòi chừng mười mét, Kăply đã nghe được tiếng trò chuyện từ phía trước vẳng tới. Ngay lúc đó, thám tử Eakar ra hiệu cho bầy dê phía sau dừng lại.

Có thể nhận thấy các vành tai của bọn trẻ lúc này đang vểnh lên hết cỡ và tất cả các cặp mắt đều mở căng như ống kính máy ảnh.

- Đăm Krông, tao chỉ xin một n thôi mà. – Kăply nghe rõ tiếng Steng năn nỉ.

- Không phải xin. Mà là mua, Steng à. – Thằng Đăm Krông ngồi đối diện với Steng nhếch mép, giọng khinh khỉnh, mái tóc húi trọc khiến khuôn mặt của nó trông ngầu hết sức. Thằng nhãi ngồi cạnh Đăm Krông không nói gì, lúc này nó đang tựa lưng vào vách, mắt lim dim như say ngủ.

- Thì tao mua. – Steng nhỏ nhẹ đáp, vẻ nhẫn nại.

- Nhưng những lần trước mày đã trả tiền đâu! Mày đang nợ tao bao nhiêu vohen, mày nhớ không? – Đăm Krông liếc xéo Steng, cái nhìn của nó sắc lạnh đến mức không chỉ Steng mà ngay cả bọn Kăply nấp bên ngoài cũng phải nín thở.

- Dĩ nhiên là tao nhớ. Và chắc chắn tao sẽ trả đủ ày. – Steng phác một cử chỉ có ý nghĩa cam kết. – Khoản hoa hồng mà ba tao hứa hẹn lớn lắm…

- Dẹp trò đó đi, Steng! – Đăm Krông hừ giọng. – Mày đã lôi ba mày ra làm chứng bao nhiêu lần rồi. Nhưng cái nghĩa trang ổng mới xây đã bán được cái mộ nào đâu.

Đăm Krông nheo mắt nhìn Steng, giọng chuyển sang châm biếm:

- Tao nghĩ một phù thủy xây dựng chọn kinh doanh nghĩa trang trong thời buổi này là một phù thủy không có đầu óc. Nếu tao nhớ không lầm thì đã lâu lắm rồi, kể từ sau vụ trùm Bastu tấn công lâu đài K’Rahlan, xứ Lang Biang này hổng có ai chịu chết hết trọi.

- Tao đâu có cần tất cả mọi người phải lăn ra chết. – Steng cố gắng thuyết phục Đăm Krông, những nốt mụn lấm tấm trên mặt ửng lên vì căng thẳng. – Chỉ cần một đứa nào đó trong trường Đămri thình lình nhào ra ngủm là tao thừa sức trả nợ. Ba tao đã nói rồi. Ổng sẽ trả 10% doanh thu cho người môi giới.

Đằng sau gốc cây, Kăply khẽ đưa mắt sang Nguyên, thấy mặt mày thằng này đột nhiên kỳ quái không thể tả. Có lẽ câu chuyện của Steng khiến Nguyên nửa nhăn nhó nửa muốn phá ra cười nên gương mặt nó trông cứ như bị ai xoắn lấy.

Ở bên cạnh, tụi Êmê đang đưa tay bụm miệng, và nhìn những bờ vai rung rung kia, Kăply biết tụi này cũng đang cố nén âm thanh vào lòng bàn tay một cách khổ sở.

- Mày đừng có mơ mộng viển vông! – Giọng thằng Đăm Krông lại vang lên kèm theo tiếng cười khảy – Con ma cà rồng trong trường mày mà bị tóm rồi thì chẳng đứa nào chết theo ý mày đâu.

Steng ấp úng:

- Ngày nào tao cũng trù…

Đăm Krông bật cười hăng hắc:

- Trời đất! Mày điên quá rồi, Steng! Nếu trù mà có thể khiến cho người ta ngoẻo thì mày cần quái gì phải ôm tập đi học ở trường Đămri ất công.

Mặt Steng xịu xuống sau lời chế giễu của Đăm Krông và nó không nói gì một lúc lâu, y như có ai đột ngột vặn tắt tiếng nói của nó. Gương mặt nó bỗng nhiên trông đờ đẫn kỳ lạ và nếu căn cứ vào cái nhìn thất thần lẫn những cái ngáp dài của nó có thể nghĩ nó hiện đang lơ lửng ở đâu đó giữa thức và ngủ và chỉ trong tích tắc nữa thôi cơn mê sẽ ập tới.

Cho đến lúc này bọn Êmê vẫn không đoán ra Steng cần gì ở thằng Đăm Krông. Nhưng sự nín nhịn và nhẫn nhục của Steng trước thái độ nhạo báng của đối phương cho thấy cái mà nó đang nài nỉ để có được hẳn là thứ rất quan trọng với nó.

Bây giờ bọn trẻ mới để ý đến hai bàn tay của Đăm Krông. Từ nãy đến giờ, trong lúc nói chuyện nó vẫn không ngừng xoay tới xoay lui một chiếc hộp nhỏ trong lòng bàn tay. Chiếc hộp bé như hai chiếc băng cátsét để chồng lên nhau và qua vách hộp trong suốt, Kăply nhìn thấy những vật gì đó màu trắng.

Gì thế nhỉ? Kăply băn khoăn tự hỏi và cố mở mắt to hơn nữa. Một lát sau, khi Đăm Krông đặt chiếc hộp lên đùi thì Kăply há hốc miệng khi thấy những vật trăng trắng đó không ngừng cựa quậy. Con gì vậy ta? Kăply nhíu mày, lại quay sang thằng bạn đại ca của nó.

Nhưng cũng như Kăply, Nguyên đang nhìn chòng chọc vào chiếc hộp trên đùi Đăm Krông, hai tay vò tung mái tóc, một cử chỉ mà thường ngày nó chẳng bao giờ làm.

Biết không thể chờ đợi gì ở thằng này, Kăply chồm tới trước định đưa tay khều Eakar. Nhưng nó chưa kịp chạm đến vạt áo của nhà thám tử, ông đã quay phắt lại, thì thào:

- Nhìn nơi cổ thằng kia kìa.

Phải mất vài chục giây bọn trẻ mới hiểu thằng kia kìa trong câu nói của Eakar tức là thằng nhãi ngồi ngả lưng vào vách nãy giờ. Cả bọn trố mắt chăm chú và giật mình phát giác nơi cổ nó quả nhiên có n vật gì đó trăng trắng đang bám chặt, có vẻ cùng một loại với những sinh vật trong chiếc hộp của thằng Đăm Krông.

Con đ***! Kăply kêu lên trong đầu, nhưng ý nghĩ chưa kịp thốt ra miệng thì trong chiếc chòi, thằng Steng đã ngã lăn ra đất.

- Đăm Krông! Mày cứu tao với… Tao đã nhịn bao nhiêu ngày rồi…

Trước ánh mắt kinh ngạc tột độ của bọn Êmê, Steng vừa lăn lộn vừa thều thào, trông nó như một n giun đang giẫy chết.

Mặc Steng quằn quại dưới chân, vẻ lạnh lùng sắt đá vẫn đeo cứng lấy gương mặt của Đăm Krông. Nó cười gằn, giọng ráo hoảnh:

- Hừm, tao đâu có thừa tiền mà nuôi mày mãi hở Steng?

Như không nghe thấy Đăm Krông, thằng Steng lệt bệt bò dậy, nhào tới và ôm cứng lấy chân thằng này:

- Tao van mày, Đăm Krông. Tao chịu hết nổi rồi… Mày cứu tao lần này nữa thôi…

Những gì đang xảy ra khiến bọn Êmê thấy lòng lạnh ngắt; cái hình ảnh thảm hại đó thiệt tình tụi nó không bao giờ muốn nhìn thấy lần thứ hai trong đời. Có cái gì đó đáng hổ thẹn, nhếch nhác và đáng thương trong hành động của Steng, mặc dù cho tới lúc đó tụi nó vẫn không rõ hết ý nghĩa của câu chuyện lạ lùng trước mắt.

- Chúng ta quay lại thôi!

Eakar nói khẽ, giọng khàn khàn, như cho rằng xem như thế đã đủ.

- Quay lại ư? – Mua ngẩn ngơ hỏi lại.

- Ừ, không còn gì đáng xem nữa!

Không đợi bọn trẻ hỏi thêm, nhà thám tử rón rén bò lui một quãng, lúc này Kăply trông ông giống mèo rừng hơn là dê, và khi biết chắc đã đạt được độ an toàn cần thiết, ông đứng thẳng người lên, thở phào một tiếng và ung dung quay lại đường cũ.

Theo cái cách của Eakar, bọn trẻ rời xa căn chòi của tụi Steng một cách êm thắm.

- Chuyện gì thế, ông Eakar? – Suku hỏi khi đã đi được một quãng.

- Nhóc ngươi thiệt không biết chuyện gì đang xảy ra trong căn chòi chết tiệt đó sao?

- Tụi nó chơi trò gì kỳ quặc quá! – Păng Ting nói.

- Bọn ngươi chưa bao giờ nhìn thấy n vật trăng trắng đó à?

Thám tử Eakar nheo mắt nhìn bọn trẻ với vẻ thách đố.

- Chưa. – Păng Ting lắc đầu và đưa tay vuốt tóc, không ý thức được nó đang vuốt phải cái nón chóp.

- Đó là n đ*** phải không, ông Eakar? – Kăply hí hửng vọt miệng, mặt chuẩn bị nở ra để đón một lời khen.

Nhưng nhà thám tử đã làm nó cụt hứng. Eakar nhún vai:

- Tụi bay ngốc quá! Đó là n mụ lụ khụ. – Ông nhấn mạnh từng tiếng như người ta thả từng cục đường vô tách trà. – Những n mụ lụ khụ ưa báo thù, tụi bay hiểu chưa?

- Chưa hiểu. – K’Tub sầm mặt đáp, câu chửi quá xá nặng của nhà thám tử khiến nó đổ quạu.

- Tôi nhớ ra rồi. – Suku thình lình reo lên. – “Con mụ lụ khụ” chính là cách gọi khác của n bọ cạp trắng hai đuôi. Nó chính là n marana, phải không ông Eakar?

Eakar nhìn Suku bằng n mắt tán thưởng:

- Cháu của Pi Năng Súp quả là có khác. Con vật đó chính là n marana.

Eakar giảng giải, chân đi chậm lại:



- Khác với các loại bọ cạp thông thường, n marana có ba sừng và hai đuôi. Ba sừng của nó, một cái là tàn bạo, một cái là hận thù, một cái là hủy diệt. Còn hai cây kim nhọn ở hai đuôi của nó, một cái gọi là cây dùi của sự báo thù, cái kia có một cái tên rất thơ mộng: ngón tay chỉ đường vào giấc ngủ vĩnh cửu.

- Bởi vì ngòi chích của nó không chứa nọc độc như loài bọ cạp thông thường mà chứa một loại chất lỏng có tính chất an thần. – Suku tiếp lời nhà thám tử. – Bị nó chích phải, thần kinh của các n mồi bị ức chế và lập tức ngủ thiếp đi.

- Đúng như vậy đó. – Eakar gật gù. – Nhưng với chúng ta, loại thuốc an thần đó chẳng gây chết chóc gì, ngược lại tạo ra một cảm giác phấn khích, bay bổng, quên hết những mệt nhọc, đau đớn. Nhờ đặc tính này, từ lâu những n marana được i là một thứ thuốc của ngành y. Các thầy lang cỡ như pháp sư Lăk hay pháp sư K’Buđăng đều có hàng đống những thứ này trong nhà kho.

Cùng với lời nói của thám tử Eakar, hình ảnh những thằng nhãi nằm ngủ la liệt trong rừng lần lượt hiện lên trong trí bọn Êmê mặc dù tụi nó đã vượt qua khỏi bọn này một lúc lâu.

Nguyên vừa lê bước vừa sàng lọc lại trí nhớ, cảm thấy câu chuyện này quen thuộc quá sức. Bất chợt nó dừng lại, mừng rỡ reo lên:

- Tôi biết rồi. Nọc của n marana là một loại ma túy.

- Ma túy á?

Eakar ngạc nhiên quay sang Nguyên, có vẻ cái từ ma túy quá lạ tai đối với ông.

- Ờ… ờ… – Nguyên ấp úng, cố nghĩ ra cách diễn đạt dễ hiểu hơn. – Đại khái nó là… là một chất gây nghiện. Tôi nghĩ bọn Đăm Krông và Steng cho n marana tiêm thuốc an thần vào mạch máu nơi cổ chính là để tìm cảm giác mạnh.

Eakar khoái trá vuốt chòm râu dê:

- Nhóc ngươi nói đúng chóc vấn đề rồi đó.

Một sự yên lặng sững sờ tiếp theo lời xác nhận của nhà thám tử. Bây giờ bọn Êmê mới thực sự hiểu được hoàn cảnh nguy hiểm mà Steng đang lâm vào. Tụi nó nhớ lại lúc học môn Thảo mộc ở lớp Sơ cấp 2, cô Cafeli Chil từng dạy tụi nó về cây thuốc phiện, có tính năng và công dụng giống hệt loại thuốc an thần chứa trong nọc n marana. Nhớ lại lời cảnh báo nghiêm khắc của cô về chuyện lạm dụng loại cây này và những tác hại của nó, bọn trẻ không khỏi rùng mình. Hèn gì trông thằng Steng như đứa thiếu máu, Kan Tô kinh hoảng nhủ bụng, nhưng cái làm cho nó hãi hùng hơn hết là bộ dạng thê thảm của thằng này khi lên cơn. Thiệt trông chẳng ra làm sao hết!

Bên cạnh Kan Tô, Kăply vẫn lặng thinh bước, đầu không ngớt nghiền ngẫm về ảnh hưởng của câu chuyện đối với cuộc truy lùng hôm nay. Hóa ra Steng chỉ là một n nghiện! Nhưng nếu không phải nó thì ai là người đã gây sức ép với thầy Hailixiro há?

Vài bóng người lấp ló sau các bụi cây khiến ý nghĩ trong đầu Kăply bốc hơi ngay lập tức.

- Ông Eakar, – nó chìa bộ mặt trắng bệch vào nhà thám tử, lập bập nói – hình như có người theo dõi mình…

- Yên tâm đi, nhóc. – Eakar tỉnh queo. – Đó là bọn phù thủy ở Cục an ninh. Bữa nay ta dẫn họ tới để hốt trọn ổ bọn sử dụng và phân phối marana trái phép đó mà.

Mua không giấu được lo lắng:

- Thế Steng…

- Steng chẳng sao hết! – Eakar phẩy tay vào không khí. – Ta nghĩ Cục an ninh chẳng hứng thú gì khi nhai xương thằng bạn của bọn ngươi đâu. Thậm chí còn phải cảm ơn nó. Thời gian qua, chính nhờ theo dõi Steng, ta mới lần ra được sào huyệt của bọn Đăm Krông đó chớ…

- Ôi, chú Mustafa!

Suku bật la hoảng và ba chân bốn cẳng phóng vù tới trước. Lúc này thám tử Eakar và bọn Êmê đã ra tới bìa rừng và ai nấy đều thấy mồn một gã tài xế đang bị trói chặt vào một gốc cây to với những sợi thừng quấn chằng chịt từ chân tới cổ.

Gã tài xế thấy Suku như thấy cứu tinh. Gã cựa quậy người, mặt rúm, muốn nói gì đó nhưng miệng chỉ phát ra những tiếng ọ ẹ vô nghĩa.

Một phù thủy đeo huy hiệu của Cục an ninh trước ngực đứng ngay bên cạnh Mustafa chắc là để canh chừng. Hắn đưa cặp mắt nghi ngờ nhìn Suku:

- Mày là đồng bọn với gã này hả?

Suku trả lời hắn bằng cách quay lại phía Eakar, gào lên giận dữ:

- Ông Eakar! Sao ông để bọn họ bắt tài xế của tụi tôi?

- Nhóc ngươi nói gì thế? – Cặp mắt nhà thám tử mở thô lố. – Thằng cha này là tài xế của bọn ngươi hả?

- Ủa, chứ chẳng lẽ ông tưởng bọn tôi nghèo kiết xác đến mức không đủ tiền đi thảm bay chắc?

Eakar bứt bứt chòm râu dê, vẻ áy náy:

- Bỏ xừ rồi! Thế mà ta cứ tưởng hắn là người đưa đón bọn Đăm Krông. Cũng tại hắn không chịu nói rõ…

- Nói rõ cái n khỉ! – Suku nhăn nhó. – Bộ ông không thấy bọn họ giở trò trên người tài xế của tôi sao. Nãy giờ chú ta chỉ ú a ú ớ chứ có nói được cái quái gì đâu!

Eakar quay về phía gã phù thủy an ninh, hất đầu:

- Giải thoát cho hắn đi!

Vừa trở lại bình thường, Mustafa chạy vụt ra sau gốc cây, lôi tấm thảm ra giũ phành phạch.

- Về đi thôi, cậu Suku! – Gã rối rít giục, giọng như muốn khóc, thái độ chết nhát đó hoàn toàn tương phản với vóc người vạm vỡ của gã nên trông rất hoạt kê. – Tôi không muốn ở lại chỗ này thêm một giây nào nữa.

Sợ gã tài xế yếu bóng vía sẽ phát hoảng chuồn trước, bọn trẻ vội vã đổ xô lại chỗ gốc cây.

- Tạm biệt nhé, ông Eakar! – Suku nói lớn, nó là người cuối cùng leo lên thảm.

- Tạm biệt! – Nhà thám tử vui vẻ đáp. Như chợt nhớ ra chuyện gì, ông bỗng gọi giật. – Nhưng mà nè! Thiệt tình là ta rất thắc mắc về cuộc gặp gỡ hôm nay đó, Suku. Tại sao mà bọn ngươi lại nghĩ ra cái trò bám theo thằng Steng thổ tả này kia chứ.

- Đơn giản thôi, ông Eakar! – Păng Ting nheo mắt đáp thay bạn. – Tụi này nghi nó là kẻ đứng sau lưng thầy Hailixiro trong những chuyện xảy ra ở trường Đămri mấy ngày qua.

- Trời đất! – Eakar giơ hai tay lên trời. – Bọn ngươi đúng là một lũ điên!

Suku giơ nắm đấm về phía nhà thám tử:

- Ê, ông ăn nói cẩn thận chút nha…

- Cẩn thận cái đầu ngươi! – Eakar văng một câu trong cả đống câu mà ông cố nén nãy giờ. – Kẻ bắt ép thằng cha Bamuri làm bậy đã tự ra đầu thú cách đây một giờ rồi mà bọn ngươi không biết hả?

Gần một chục cái đầu chồm xuống từ trên tấm thảm lúc này đã cất cao bằng ngọn cây và gần một chục cái miệng tuôn ra cùng một câu hỏi:

- Ông nói thiệt không đó?

- Ủa, hổng lẽ ta chừng này tuổi đầu mà đi giỡn với bọn ngươi!

Tấm thảm chòng chành trong không trung khiến gã Mustafa sợ xanh mặt. Và gã quyết định niệm chú cho tấm thảm vọt lên cao hơn nữa để cắt đứt cuộc đối thoại mà gã tin rằng nếu còn tiếp tục sớm muộn gì cũng sẽ hất văng toàn bộ hành khách của gã xuống đất.

Vì vậy khi bọn Êmê ngoác miệng lần thứ hai để hỏi xem ai là người đã ra đầu thú thì tụi nó gần như phát điên khi hổng nghe được chút xíu gì hết dù thám tử Eakar rõ ràng là đang ngước mặt lên trời và cố hét thật to cái tên đó lên.

- Quay lại đi, chú Mustafa! – Suku nói như quát vào mặt gã tài xế.

- Tôi không muốn bị trói vào gốc cây lần thứ hai, cậu Suku.

Gã Mustafa đột nhiên bướng bỉnh, và bọn Kăply thấy rõ điều đó qua tốc độ chóng mặt của tấm thảm. Hoàn toàn khác hẳn với lượt đi, gã tài xế đang điều khiển nó lao vun vút như thể ở hai bên hông vừa được gắn thêm mấy cái cánh.

- Ai mà trói chú, chú Mustafa. – Suku hạ giọng. – Khi nãy là bọn họ hiểu lầm thôi. Chú nghe tôi, quay lại đi!

Nhưng gã Mustafa làm như bị điếc đột xuất. Gã không nói không rằng và tấm thảm cứ lầm lũi phóng thục mạng như đang chạy trốn. Suku sa sầm mặt, định chửi gã tài xế một trận nhưng vẻ sợ sệt quá đáng của gã khiến nó dù cố tỏ ra phẫn nộ cuối cùng cũng phải phì cười.