Có Ai Đó Nhìn Chằm Chằm Cửa Sổ Phòng Tắm Nhà Tôi

Chương 7



[SÊ-RI NGUY HIỂM RÌNH RẬP]

Có ai đó đang nhìn chằm chằm vào phòng tắm nhà tôi (phần cuối)

Tác giả: 庄小白

Dịch: Khắp xó xỉnhh

- --------

“Aa, lại không chỉ một người!”

Một dì mặc bộ đồ màu xanh lam chặn ở cửa, cau mày cầm điện thoại, hướng camera về phía hai chúng tôi.

“Phòng ban nào, số mấy mà suốt ngày cạy cửa ký túc xá bỏ trống. Tưởng không ai bắt được hả?”

Cả hai chúng tôi đều sửng sốt trước tình huống đột ngột này.

Hứa Việt Dương hoàn hồn trở lại, "Ý cô là sao ạ, chúng cháu không cạy khóa, cửa vẫn mở mà."

Không hề lay chuyển được dì, thậm chí còn lười biếng nhìn cả hai chúng tôi, "Đúng vậy, không cạy khóa. Nhưng mặc kệ các cậu dùng cái gì để mở cửa. Dù sao, ra vào ký túc xá bỏ trống không xin phép là trái quy định. Nói mau, các cậu ở phòng ban nào.”

Hứa Việt Dương cũng quýnh đít, "Cô ơi, sao cô không nghe giải thích, không phải hai chúng cháu mở cửa. Cửa vốn mở rồi, lúc chúng cháu đến đã vậy rồi. "

Trần Hiểu cũng nghe thấy tiếng ồn đầu bên này.

Hỏi tôi: “Có chuyện gì vậy?”

Một mình tôi không thể giải quyết hai bên được, thực sự không có cách nào để giải thích, “Không có gì, bên này có chút chuyện xảy ra, tớ sẽ nói sau.”

“Ừ, được.”

Sau khi cúp điện thoại, Hứa Việt Dương vẫn còn đang cố gắng lí sự.

“Cô nói xem chúng cháu cạy cửa cái ký túc xá trống để làm gì chứ. Nếu có ý xấu, thì thà bọn cháu đi trộm máy tính còn hơn. Chạy đến nơi còn đang sửa sang này để làm gì chứ?”

Dì kéo kính xuống, nhìn chằm chằm Hứa Việt Dương qua lớp kính.

"Vậy hai cậu đang làm gì ở đây? Sao tôi có thể khẳng định hai cậu không trộm máy tính."

"Cháu..."

Hứa Việt Dương nghẹn lời.

Dù sao cũng không thể nói cho người khác về việc theo dõi Ngô Phong.

Tôi vội lên tiếng giải vây: "Cô ơi, đừng nghĩ nhiều. Chúng cháu là nhân viên mới, mới vào công ty nên tò mò về mọi thứ, muốn đi dạo vòng quanh xem sao, thì tình cờ thấy cửa mở, mà bên trong cũng không có gì quý giá cả nên bọn cháu mới vào xem".

Thái độ chân thành, "Chúng cháu không biết điều này vi phạm quy định, nhưng hôm nay cô đã nhắc nhở, chúng cháu nhất định sẽ nhớ kỹ, sẽ không bao giờ tái phạm nữa."

Nhưng dì này cực kỳ cứng rắn.

"Lời này các cậu đi mà giải thích với lãnh đạo. Cửa này bị cạy mở mấy lần rồi. Bốn năm ngày qua, tôi đoán chắn các cậu sẽ đến, thậm chí còn không dám đổi ca. Tên là gì."

Nói xong cúi đầu lấy sổ, chuẩn bị ghi chép.

Hứa Việt Dương lo lắng gãi đầu.

Tôi nắm bắt được trọng điểm trong lời cô nói.

"Bốn năm ngày đã trôi qua", "đoán chắc sẽ đến."

Người mở khóa đều đặn ra vào căn phòng...

Nhưng vừa rồi, Ngô Phong đã thuần thục đẩy cửa bước vào, rất khác với tình trạng phải cẩn thận quan sát môi trường xung quanh như khi tôi và Hứa Việt Dương mới vào.

Có nghĩa là... mọi lần người đến trước đây đều là hắn.

Quấy rối điện thoại, thường xuyên cạy khóa, trốn vào phòng trống quan sát tòa nhà đối diện, mới hút được nửa tàn thuốc đã ném đi, Tiếu Duẫn không ở ký túc xá...

Các manh mối chồng chất lên nhau, nhưng không ngờ lại ra manh mối.

Ngô Phong quan sát tòa nhà đối diện, không phải để nhìn trộm, mà là để chờ đợi!

Bởi vì hắn phải mở khóa, nên phải đợi Tiếu Duẫn rời đi.

Cuối cùng tôi chắp vá tất cả mọi thứ lại với nhau.

Tôi đã biết hắn muốn làm gì!

Phải ngăn cản hắn. Nếu muốn đưa hắn ra trước công lý, đây là cơ hội tốt nhất.

Phải nhanh chóng đuổi kịp, càng sớm càng tốt.

Nhưng người dì vẫn chặn cửa không cho chúng tôi rời đi.

Trong lòng đầy lo lắng, Hứa Việt Dương cũng nhận thấy tôi thường xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nháy mắt với tôi hỏi, “Có chuyện gì vậy?”

Tôi chợt nảy ra một ý tưởng.

Đến gần cậu ta nhỏ giọng nói: “Hợp tác với tớ.”

Sau đó kéo Hứa Việt Dương chạy đến bên cửa sổ, đẩy cậu ta ra mép ngoài.

Hứa Việt Dương không nghe thấy lời tôi nói, bị dọa cho sợ, nhưng phát hiện lực tôi không mạnh nên mới hoàn hồn, hợp tác hét lên, “Cứu, cứu!”

Mạng người quan trọng.

Dì sửng sốt, vẻ mặt sắt đá cuối cùng cũng buông lỏng.

“Cậu đang làm gì vậy, dừng lại!”

Tiến lại gần bệ cửa sổ để cứu người.

Xin lỗi người anh em, giao lại cho cậu!

Tôi thầm mặc niệm trong lòng.

Sau đó, tôi đẩy Hứa Việt Dương sang một bên, chớp lấy cơ hội lao ra khỏi cửa.

Chạy tới Tòa nhà 17.

Mất một lúc để lên đến tầng sáu, tôi bất chấp mệt mỏi, liều mạng leo lên lầu.

Đồng thời, thầm cầu nguyện nhất định phải tới kịp.

Tôi mệt muốn chết, cuối cùng cũng leo lên được tầng sáu.

Đi thẳng đến phòng 609.

Cửa khép hờ, gần cửa có tiếng động, người bên trong hiển nhiên không phải Tiếu Duẫn.

Ngô Phong đó thực sự quá biến thái.

Lòng tôi chùng xuống, nhưng cũng nhẹ nhàng thở phào.

Nếu bắt được người tại chỗ thì ít nhất còn có thể lấy được chứng cứ.

Tôi mở video trên điện thoại, chuẩn bị sẵn sàng mở cửa.

Ngô Phong đứng trên ghế đẩu, mày mò góc tường, mà đối diện với hướng ghế chính là phòng tắm.

Đoán cũng có thể biết được thứ trong tay hắn.

Sau khi thấy tôi đẩy cửa bước vào, trên mặt hắn hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức nhét thứ gì đó vào túi rồi nhảy khỏi ghế.

“Cậu là ai, ai cho cậu vào phòng tôi!”

Câu hỏi chất vấn đầy tự tin.

Người không rõ nội tình thực sự có thể bị hắn đánh lừa.

Tôi chế nhạo, chĩa điện thoại của mình vào hắn, "Đây thực sự là phòng anh hả, Ngô Phong?"

Hắn ta bị tôi gọi thẳng tên, không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, vẻ mặt u ám.

"Mày muốn làm gì."

"Tôi muốn làm gì? Tôi muốn báo cảnh sát. Đáng lẽ loại biến thái như anh nên bị bắt từ lâu rồi."

Rình trộm, đe doạ, đặt máy quay lén trong phòng cô gái sống một mình, đây hoàn toàn là hành động của một kẻ cặn bã.

Tôi không muốn nói lời vô ích với hắn nữa, cúi đầu gọi 110.

Không ngờ rằng vẻ mặt hắn thay đổi.

Trực tiếp lao về phía trước để cướp lấy điện thoại của tôi.

Tôi né được hành động cướp giật, nhưng không ngờ lá gan hắn lại lớn đến thế, bị tóm rồi còn muốn chạy thoát.

Ý đồ của hắn bị tôi nhìn thấu, chửi rủa mắng một câu, nhổ miếng nước bọt xuống đất.

Sau đó, trực tiếp phi thẳng tới đánh tôi.

Tôi không kịp né tránh, bị hắn quật ngã.

Chiếc điện thoại bị trượt đi rất xa.

Hắn muốn nhặt lấy điện thoại!

Tôi bật dậy từ dưới đất ôm lấy bắp chân hắn rồi cuộn người xuống đất.

Hắn ta dùng tay đấm vào lưng tôi. Tôi muốn cản lại chỉ có thể đưa tay ra ghìm cổ hắn.

Cuộc ẩu đả diễn ra hỗn loạn.

Đèn kích hoạt bằng âm thanh bật sáng.

Nhưng tôi mới leo lên sáu tầng đã đủ mệt lắm rồi, còn hắn ta làm công tác tiền tuyến đã lâu, nên sức lực rõ ràng mạnh hơn tôi nhiều.

Dần dần, tôi đuối sức, thầm nghĩ nếu còn tiếp tục như thế này thì toi rồi.

Dứt khoát mở miệng nói: "Tôi khuyên anh nên tự thú. Chỉ cần thái độ tốt, hòa giải với đương sự, thì vẫn còn khả năng không bị truy cứu."

Động tác hắn buông lỏng, rõ ràng là đang do dự.

“Mày nói thật chứ?”

Tất nhiên là giả.

Nhưng anh hùng không sợ tổn thất trước mắt.

“Đúng vậy, không có gì to tát đâu, chỉ xin lỗi là được.”

Tôi nói với hắn, tranh thủ thời gian hắn do dự mà hít thở, tích lũy sức lực.

Sau đó xoay người một cái, trốn thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn.

Giành lấy điện thoại trước.

Đoạn video bên trong là bằng chứng, không thể để hắn lấy được.

Hắn thấy tôi bỏ chạy thì định thần lại, nhìn chằm chằm tôi, “Mày dám lừa tao!”

Tôi không nói một lời, chạy ra cầu thang.

Dù sao, đối đầu với hắn cũng không có lợi gì, vì vậy tốt hơn hết là nên ra ngoài tìm người giúp đỡ.

Nhưng tốc độ của hắn cũng không chậm.

Trước khi tôi xuống cầu thang đã tóm lấy góc áo tôi.

Hai mắt hắn đỏ bừng, vẻ mặt điên cuồng.

Ghìm cổ tôi như điên, đẩy ra ngoài ban công.

"Tao giết mày! Tao muốn giết mày!"

Tôi bị dọa sợ, không nghĩ tới hắn thật sự dám giết người.

Cổ bị bóp nghẹt, khó thở.

Tôi liều mạng kéo bàn tay trên cổ mình một cách tuyệt vọng, nhưng không thể thoát ra, trong nháy mắt đó ruột tôi tái xanh vì hối hận.

Sớm biết thế này đã không đi bắt người một mình, cũng không nên chọc tức hắn...

Tôi bị buộc ngửa đầu lên, chẳng có gì ngoài tiếng gió và khuôn mặt dữ tợn của Ngô Phong.

Tôi nghĩ rằng mình thực sự sẽ chết.

Cho đến khi lực bóp ở cổ tôi lỏng ra, một cánh tay nắm lấy tay tôi kéo lại.

Tôi dựa vào thành ban công chống đỡ cơ thể, thở hổn hển.

Sau đó ý thức dần trở lại.

Chỉ thấy Ngô Phong gục xuống đất, không có động tĩnh gì.

Mà vị đại ca sống ở 601, Triệu Hỉ, vẻ mặt phức tạp nhìn tôi chằm chằm.

Cửa 601 đang mở.

Tiếng động không nhỏ, trong các phòng khác, có một số người thò đầu ra xem, nhưng không ai tiến tới.

Chính Triệu Hỉ đã cứu tôi.

Tôi ngây ngốc cảm ơn, “Cảm ơn.”

Anh ta nhìn chằm chằm vào Ngô Phong rồi hỏi tôi: “Có chuyện gì vậy?”

“Hắn ta lắp camera trong ký túc xá nhân viên nữ thì bị tôi bắt được. Hắn muốn giết người diệt khẩu. "

Tôi giải thích ngắn gọn. Đưa tay sờ túi xác nhận điện thoại vẫn còn ở đó, thở phào nhẹ nhõm.

Cả cổ và họng đều đau.

Càng nghĩ càng tức, đạp Ngô Phong dưới đất một cái thật mạnh.

Trần Hỉ ngăn tôi lại.

Tôi nuốt không trôi, đang muốn giải thích.

Đã thấy Triệu Hỉ ngồi xổm trên đất ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng, sau khi đánh thức hắn, liền hung hăng cho hắn một cước vào giữa hai chân.

Ngô Phong hét lên một tiếng "A" thảm thiết, sau đó bụm chặt chỗ đó lăn trên mặt đất.

Triệu Hỉ mặt không chút thay đổi nhìn hắn gào thét, “Loại cặn bã này, ngất xỉu đi thì lợi cho nó quá.”

Nói xong lại muốn tiếp tục.

Lần này tôi ngăn anh ta lại, “Được rồi anh ơi, đừng đánh chết người, phải gọi cảnh sát.”

Lúc này Triệu Hỉ mới từ bỏ.

Tôi báo cảnh sát, một người nào đó từ bộ phận an ninh của công ty cũng đến.

Video, camera trong nhà, và không ít người chứng kiến.

Bằng chứng vô cùng xác thực, Ngô Phong bị đưa đi ngay tại chỗ.

Tên cặn bã đã lắp camera trong phòng Tiếu Duẫn.

Tuy nhiên lượng điện trong các thiết bị không dây là có hạn, nên phải được thay thế hoặc sạc lại một lần.

Hắn thường gọi điện quấy rối cô gái, sau đó lắng nghe xem cách vách có tiếng nói hay không để xem Tiếu Duẫn có ở trong phòng hay không.

Sau khi điện thoại bị chặn, hắn bắt đầu do thám tòa nhà đối diện, sau khi tận mắt thấy Tiếu Duẫn rời khỏi phòng mới dám đến thay pin.

Lịch trình của hắn và Tiếu Duẫn rất chênh lệch, thêm vào đó, hắn rất tỉ mỉ và kín đáo nên chưa một lần bị phát hiện.

Hắn cũng giúp Tiếu Duẫn nhặt quần áo bị rơi trên đất, gặp mặt cũng cười chào, vì vậy cho dù có chuyện gì không thích hợp, Tiếu Duẫn cũng chưa từng nghi ngờ hắn lần nào.

Chính vì điều này, sau khi biết được sự thật, Tiếu Duẫn đã bị ảnh hưởng nặng nề.

Công ty yêu cầu cô nghỉ ngơi để điều chỉnh tinh thần. Trần Hiểu gần như theo sát khuyên bảo một bước cũng không rời.

Còn sau khi Hứa Việt Dương nghe tin tôi suýt bị Ngô Phong đẩy xuống lầu, cậu ta sợ mãi, hối hận lúc ấy không cùng tôi đi bắt người.

“Cảm ơn, nếu không có hai cậu, sẽ không thể bắt được người này.”

Trần Hiểu nâng ly nước cam lên cụng ly với hai chúng tôi.

Tôi cũng nâng cốc, chạm ly cô ấy.

Nhưng Hứa Việt Dương lại không nhúc nhích, đẩy chiếc cốc sang một bên.

Cậu cáu kỉnh nói: “Tại sao?”

“Vất vả lắm mới bắt được người, vậy tại sao lại chỉ kết tội trộm cắp? Loại cặn bã đó phải bị thân bại danh liệt mới đúng chứ!”

Tôi vỗ vai cậu ta, không biết phải an ủi làm sao.

Khi Ngô Phong bị cảnh sát bắt đi, tôi cảm thấy hắn bị mọi người khinh bỉ, trừng phạt đúng tội. Dù sao chứng cứ vô cùng xác thực, công ty không thể bao che cho hắn.

Nhưng không nghĩ tới.

Sau thời gian tạm giam, Ngô Phong đã trở lại làm việc.

Hơn nữa, không chỉ một lần, lãnh đạo công ty đã liên hệ riêng với mấy người trong cuộc, lấy cớ để bảo vệ danh tiếng của các đồng nghiệp nữ, yêu cầu chúng tôi ngăn chặn sự việc lan rộng.

Không biết nên an ủi Hứa Việt Dương như thế nào, chỉ có thể cùng cậu ta uống hết ly này đến ly khác.

Trần Hiểu không nói mà chỉ lấy thức ăn cho hai chúng tôi.

Tôi đặt cốc xuống, hỏi cô ấy: “Tiếu Duẫn thế nào?”

“Công ty cho chị ấy nghỉ một tuần, chị ấy về quê thăm họ hàng.”

“Tâm trạng cô ấy thế nào rồi.”

“Tốt hơn rồi… Nhưng vẫn không dám ngủ một mình. Chị ấy đã được chuyển đến đội dự án mới, lương cũng tăng lên rất nhiều, khi trở lại công ty sẽ sắp xếp đổi ký túc xá. "

" Ừ. "

Sau một lúc im lặng, Hứa Việt Dương đã uống đến choáng váng, nằm trên bàn rên rỉ.

“Còn cậu.”

Trần Hiểu cười, “Tớ không vội, không phải còn có hai người sao.”

Lãnh đạo bộ phận tìm đến nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều.

Chắc là họ nghĩ rằng giải quyết từng người sẽ dễ dàng hơn, vì vậy lần này đã thay đổi hình thức nói chuyện.

Tôi là người duy nhất được gọi đến văn phòng.

Có ba người đang ngồi trong phòng.

Ông Trần, trưởng bộ phận mới gặp một lần, ông Từ, trưởng bộ phận an ninh, và một người quen cũ - Lý Đào, người vừa được thăng chức giám đốc bộ phận nhân sự.

"Tôi có ấn tượng với cậu, một thanh niên tài năng, dũng cảm và tốt bụng. Tôi ngưỡng mộ nhất những người dũng cảm. Lãnh đạo công ty cũng rất cảm kích vì sự cống hiến của cậu. Sau khi bàn bạc, tôi cảm thấy những người trẻ như cậu ở lại cơ sở sẽ lãng phí tài năng. Đến cơ quan hành chính thì phù hợp hơn. ”

Kỹ năng ngôn ngữ vẫn vậy, họ nói đi nói lại.

Xét cho cùng chính là khuyên tôi câm miệng, hứa sẽ cho ngoại lệ, chuyển lên chính thức.

Tôi im lặng lắng nghe, lắc đầu từ chối, “Không, em muốn học thêm ở cấp cơ sở.”

“Các bạn trẻ học thêm thì tốt, nhưng tốt hơn hết là nên tuân theo sự sắp xếp của công ty.”

“Sắp xếp của công ty chính là bao che cho kẻ rình trộm? "

Lãnh đạo đen mặt.

Lý Đào mỉm cười mở miệng, thay đổi sự chán ghét và đe dọa lần trước, "Tiểu Trang phải không? Tôi coi cậu như người nhà nên mới khuyên cậu một câu. Cơ hội đều dành cho người luôn chuẩn bị sẵn sàng. Khi còn trẻ vì không hiểu chuyện mà bỏ lỡ, tương lai sẽ hối hận cả đời đấy."

"Trần tổng cũng là tiếc người tài. Đừng quá bướng bỉnh lại khiến các lãnh đạo lạnh lòng."

Anh ta giả bộ lo lắng cho tôi, dáng vẻ thật lòng khiến tôi có chút tin tưởng.

Tôi chợt muốn cười.

"Không cần, cám ơn lãnh đạo đã coi trọng. Em không nhận nổi."

Loại công ty này không cần cũng được.

Tôi ra khỏi văn phòng.

Lần đầu tiên không phải giờ tan tầm, tôi bước ra khỏi công ty.

Sau khi gửi đơn xin nghỉ việc.

Về ký túc xá đóng gói hành lý.

Tôi hiểu Tiếu Duẫn.

Có quá nhiều bất lực trong cuộc sống, và luôn có vài điều buộc mọi người phải thỏa hiệp.

Nhưng cũng luôn có những thứ mà bạn phải giữ vững không thể từ bỏ.

Sau khi thu dọn mọi thứ xong xuôi, tôi gửi tin nhắn cho Trần Hiểu.

“Xin lỗi, tớ phải về dọn đồ nên không thể ở lại cùng cậu được.”

Cô nhanh chóng phản hồi.

“Cùng nhau đi thôi, tôi cũng đang định cuốn gói chạy lấy người đây. Có công trường nào lương cao, ông chủ giới thiệu cho một cái.”

Tôi cười không nổi liền gọi điện cho cô ấy.

“Đi thôi, kẻ thất nghiệp này mời cậu uống trà sữa.”

Cô nói tiếp, giọng điệu thoải mái, “Kẻ không việc làm xin gửi lời cảm kích.”

Kết quả là lúc chúng tôi gặp nhau dưới lầu.

Tình cờ nhìn thấy Hứa Việt Dương đang cưỡi con lừa điện nhỏ lao tới.

Cậu ta vừa cởi mũ bảo hiểm vừa than phiền.

“Hai người sao từ chức mà không chờ tớ, bắt nạt người viết đơn chậm à?”

Trần Hiểu sửng sốt, “Cậu cũng không làm nữa?”

Hứa Việt Dương là người từ nước ngoài trở về, ở lại công ty tiền đồ rộng mở.

Cậu ta xua tay, "Công ty này nát bét, không cần cũng được. Hơn nữa Deyun Agency không phải đang bắt đầu tuyển sinh sao? Bố tớ gọi tớ về nói chuyện rồi."

Có chút tối tăm, tạm thời chúng tôi không thể thay đổi.

Nhưng ít nhất, có thể dần được thay đổi.

,,,,,,,,,

Lời cuối,

Bài viết này được phỏng theo sự kiện có thật, để bảo vệ sự riêng tư của đương sự, một số chi tiết đã được làm mờ và thay đổi.

Câu chuyện này kết thúc ở đây.

Cái kết có thể không hoàn hảo như mọi người nghĩ, nhưng việc thật bất lực hơn truyện rất nhiều.

- ---------

Vậy là truyện rình trộm chính thức kết thúc tại đây rồi nhé các cậu. Sắp tới sẽ có thêm truyện ngắn mới trong sê-ri nguy hiểm rình rập, độ dài tầm tầm như này thôi, hi vọng mọi người vẫn theo dõi và ủng hộ tớ nhé ^^