Cô Ấy Rất Không Vui!

Chương 18: Anh có nhìn thấy weibo Thi Lạc Phù hôm nay đăng gì không?



Edit: Gấu Bụng Bự

Beta: Gấu Muội Muội

Gấu Bụng Bự: comeback dòi nhe quý dị

- -----------------

"Lục Hi Hòa, cô đừng quá kiêu ngạo, sức chịu đựng của tôi là có giới hạn."

Lục Hi Hòa nghe ra Hà Phỉ đang nghiến răng nghiến lợi nói, xem ra chị ta rất thiếu kiên nhẫn, cô cúi đầu nhìn thoáng qua cổ tay mình đang bị chị ta nắm, tay chị ta mang theo lạnh lẽo, làm cô từ đầu đến chân đều không thoải mái.

Đảo mắt nhìn thấy hai ba nhân viên đang đi về phía này, con ngươi cô khẽ chuyển động, lớn tiếng hô lên: "Chị Hà, chị làm gì vậy?"

Lục Hi Hoà bất thình lình tuôn ra một câu làm hai người đều ngây ngẩn cả người, nhưng còn Chu Chỉ Yểu biết rõ tính cô, nhìn thấy đằng xa có người đi tới, rất nhanh liền nhận ra mục đích của Lục Hi Hòa, vì thế cô ấy chạy nhanh lên giữ chặt Hà Phỉ.

"Chị Hà chị đừng như vậy, chị siết đau Hi Hòa, muốn nói gì thì buông tay ra trước rồi lại nói không được sao?" Chu Chỉ Yểu cao giọng, nghe vừa sợ vừa vội, hơn nữa cô còn vừa nói vừa kéo tay chị ta trên cổ tay Lục Hi Hòa ra, động tác lôi kéo của mấy người các cô rất nhanh hấp dẫn sự chú ý của người khác, mọi người nhao nhao lia ánh mắt tò mò tới.

Hà Phỉ lúc này còn đang trong trạng thái ngờ nghệch, chị ta vẫn chưa phản ứng lại thì tay nắm trên cổ tay Lục Hi Hòa liền bị kéo xuống.

Đau? Cô chẳng qua chỉ cầm tay cổ tay cô ta thôi mà, cũng không dùng bao nhiêu lực, sao có thể siết đau cô được?

Màn sương nhàn nhạt bắt đầu hiện lên trong đôi mắt đen nháy của Lục Hi Hòa, cô dùng một tay khác che lại tay mình, vẻ mặt bị thương nhìn Hà Phỉ, "Chị Hà, lần sau có thể bình tĩnh nói chuyện được không, trước công chúng, chừa cho em chút mặt mũi nữa."

Hà Phỉ nhìn vành mắt đỏ ửng của Lục Hi Hòa, lại nhìn đám người đang dần dần vây quanh, trong nháy mắt liền biết mục đích của Lục Hi Hòa, đôi mắt xinh đẹp tức khắc giống như băng: "Lục Hi Hòa, cô nói bậy..."

"Aiya!" Hà Phỉ còn chưa nói xong, Chu Chỉ Yểu đã kinh ngạc hô lên, cô nâng tay Lục Hi Hòa, vẻ mặt cuống quít nói: "Thế nào mà lại đỏ lên cả rồi?"

Hà Phỉ nhìn thấy vệt đỏ trên tay cô cũng hơi kinh ngạc, bản thân dùng sức lực như nào mình còn không rõ sao? Sao có thể khiến cổ tay thành như vậy được, nhất định là cô ta cố ý, cố ý vu oan hãm hại cô!

Hốc mắt ửng đỏ của Lục Hi Hòa hiện lên một tia kinh ngạc, vệt đỏ này trên cổ tay cô rõ ràng chính là Kỷ Diễn ngày hôm qua... cô còn chưa hồi tưởng xong liền cảm giác được Chu Chỉ Yểu như có như không nhéo cổ tay mình, vì thế mắt cô hơi híp lại.

"Không biết..."

Hà Phỉ nhìn vở kịch của Lục Hi Hòa và Chu Chỉ Yểu, quả thực chỉ muốn nôn đến hộc máu.

"Lục Hi Hòa, cô đúng là làm tốt lắm." Hà Phỉ nghiến răng nghiến lợi.

Lục Hi Hòa đỏ mắt, nhẹ nhàng đáp chị ta: "Cũng thế cũng thế."

Chu Chỉ Yểu đỡ Lục Hi Hòa, nói với Hà Phỉ: "Chị Hà, em thấy việc chị nhờ giúp đỡ San San, cô ấy so với Hi Hoà nhà em ghê gớm hơn nhiều, mười chín tuổi mà đã được Thi Lạc Phù chọn làm người phát ngôn như vậy rồi, không giống Hi Hoà nhà em, lúc hai mươi tuổi, phải có mấy tác phẩm ưu tú mới lọt được vào mắt Thi Lạc Phù."

Hà Phỉ hiện tại như người câm ăn hoàng liên, có khổ không thể nói, cô ta hôm nay mới biết được, cái người Chu Chỉ Yểu hay cùng Lục Hi Hoà tôi sống thì cô chết ngầm đấu với nhau này cũng không phải dạng vừa, cô ta không thể khỏi hoài nghi, hai người bọn họ thật sự là đối thủ một mất một còn sao?

Tuy rằng mọi người không biết phía trước đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà lúc này Chu Chỉ Yểu nói ra khiến cho bọn họ nhanh chóng suy nghĩ.

Mạnh San San trở thành người phát ngôn mới của Thi Lạc Phù trong công ty sau Lục Hi Hoà, bọn họ vừa đến công ty cũng nghe được tin tức, Mạnh San San chỉ là một người mới, không có tác phẩm đầu tay nào, làm sao một bước có thể tiến vào hàng ngũ người phát ngôn? Hơn nữa lại còn làm việc cùng Lục Hi Hòa?

Nhưng mà bây giờ, Mạnh San San có thể trở thành người phát ngôn của Thi Lạc Phù xem ra rất liên quan đến Hà Phỉ.

Lục Hi Hòa nhìn Hà Phỉ nói: "Chị Hà, có vẻ bây giờ em không còn cách nào lên văn phòng phó tổng Lư nữa, chị cùng phó tổng có quan hệ tốt, hy vọng chị có thể giải thích với phó tổng một chút."

Hai người lại lần nữa đi ngang qua Hà Phỉ, ở hướng trái ngược nhau, Lục Hi Hòa nói với Hà Phỉ một câu.

"Muốn tôi giúp đỡ cô ta, cũng phải tự biết ước lượng bản thân chứ, tôi chỉ sợ cô ta không được chịu được sự chăm sóc của tôi thôi."

——————

Thẳng đến sau khi khuất khỏi tầm mắt của mọi người, Chu Chỉ Yểu lúc này mới buông tay Lục Hi Hòa ra, hai người nhìn nhau trong nhất thời đều không nói chuyện, mơ hồ sau hai giây hai người đồng thời nở nụ cười, tưởng tượng vừa rồi sắc mặt Hà Phỉ kia chẳng khác gì gan heo, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái.

"Này, hôm nay vậy mà cô lại triệt để trở mặt với Hà Phỉ nhỉ." Lục Hi Hòa không nghĩ tới hôm nay Chu Chỉ Yểu lại trượng nghĩa như thế, cô có chút nghi ngờ có phải cô ấy uống lộn thuốc không, ngày thường không tạo nghiệp là đã may lắm rồi.

"Bình thường quan hệ giữa tôi và cô ta cũng đâu có tốt, trở thì trở, sợ cô ta không được thôi?"

Lục Hi Hòa sờ sờ cằm, như suy nghĩ gì nhìn cô ấy nói: "Chu Chỉ Yểu, sao hôm nay lại soái vậy hả?"

Chu Chỉ Yểu lườm cô một cái: "Tôi sao soái bằng cô được, à mà cô thật sự không chuẩn bị đi lên văn phòng Lư Lương Kiều hả?"

"Nói nhảm, tôi vừa mới nói như vậy rồi, không được nữa vậy chẳng nhẽ còn muốn tôi tự vả vào mặt mình? Hơn nữa, hắn tìm tôi còn có thể có chuyện gì, đơn giản chính là cho tôi biết chuyện Mạnh San San, mà tôi cũng đã biết rồi, còn gì quan trọng nữa sao?"

"Chuyện Mạnh San San lần này, cô định làm chung thật à?"

Lục Hi Hòa khẽ nâng mí mắt, không chút để ý mà nói: "Muốn để tôi làm việc cùng cô ta, cũng phải xem cô ta có đủ tư cách không, cô ta có thể bước vào cửa Thi Lạc Phù, đứng vững hay không chính là một chuyện."

Tuy rằng Lục Hi Hòa trong giọng nói mang theo vài phần kiêu ngạo cùng khinh thường, nhưng Chu Chỉ Yểu một chút cũng không cảm thấy cô quá mức tự đại, bởi vì cô ấy rất hiểu, so với người khác thì Lục Hi Hoà có vốn liếng để duy trì sự kiêu ngạo này.

Bởi vì cọc đã cắm xuống, Lục Hi Hoà tới văn phòng Lư Lương Kiều cũng không giải quyết được gì, cũng không biết Hà Phỉ nói với hắn cái gì, về sau hắn ta cũng không tìm cô nói việc này, mà nhờ Thái Nguyệt truyền đạt ý tứ với cô.

Dù sao đối với Lục Hi Hòa chuyện này cũng đã phai nhạt, ngay từ đầu thời điểm mới biết, cô rất bực bội, lúc ấy cũng muốn cùng Lư Lương Kiều lý luận chõ ra nhẽ, nhưng bởi vì Hà Phỉ, nên cô thay đổi chủ ý, vì giống như chị Nguyệt nói, Lư Lương Kiều quyết định chuyện này sẽ không dễ dàng gì mà thay đổi, sợ rằng cô có nói gì cũng là trăm đáp như một, cho nên tại sao phải bận tâm?

Hơn nữa phong cách của Thi Lạc Phù đâu phải kiểu dễ dàng khống chế như vậy? Nếu Hà Phỉ dám đem người giao vào tay cô, cô cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý, độ hot của Lục Hi Hoà cô không dễ cọ* như vậy, dám cọ phải dám trả giá mới được!

*cọ ở đây là cọ nhiệt í mn, mn hiểu mè đúng hơmmm

Trưa hôm đó, tin tức Mạnh San San trở thành ngừoi phát ngôn mới của Thi Lạc Phù được công bố, phía Weibo chính chủ của Thi Lạc Phù còn tag Mạnh San San, công ty còn làm không ít tuyên truyền, mấy nghệ sĩ trong công ty đều vì cô ta mà chia sẻ trên Weibo, trên Weibo toàn là một màn chúc mừng, nhưng đằng sau Weibo, có ai biết mọi chuyện là như thế nào đâu?

Dù công ty muốn nâng cô ta, nhưng cư dân mạng dường nhu không muốn như vậy, bình luận dưới Weibo của cô ta vô cùng náo nhiệt, bôi đen, đánh nhau, việc lạ gì cũng có.

Kỳ thật cũng không nên trách cư dân mạng không để mặt mũi, đúng là mấy năm nay trang sức Thi Lạc Phù vẫn luôn được mọi người chú ý, trong giới trang sức thuộc hàng đầu, mấy người phát ngôn nổi tiếng của Thi Lạc Phù, không phải tai to mặt lớn trong ngành, không phải có chức vụ cao, thì cũng là tiểu hoa đán nổi tiếng đang lên.

Mà Mạnh San San bất quá mới ký hợp đồng cũng chỉ có nửa năm, đến tác phẩm đầu tay cũng không có, Hà Phỉ dám đẩy cô ta cho Thi Lạc Phù, đúng là anh dũng đáng khen.

*

"Ông chủ, đây là lịch trình mới của anh tháng này." Tiếu Mính đem báo cáo lịch trình trong tay đưa cho Kỷ Diễn.

Kỷ Diễn buông bút máy trong tay, tiếp nhận bản báo cáo.

Tiếu Mính bất động thanh sắc nhìn Kỷ Diễn đang cúi đầu xem báo cáo, không khỏi cảm thán, tuy rằng ông chủ của anh ngày thường rất bất cận nhân tình (ý nói a nhà mềnh rất khác người), nhưng vẫn không thể phủ nhận, giá trị nhan sắc của Kỷ Diễn cao ghê gớm, ngay cả mấy tiểu thịt tươi rồi lão thịt khô trong công ty bọn họ chẳng có mấy ai so sánh được, anh ta không làm loạn trong giới giải trí không biết có bao nhiêu người an tâm.

Tiếu Mính chửi thầm cái gì, Kỷ Diễn tất nhiên sẽ không biết, anh xem xong báo cáo lịch trình cảm thấy không có vấn đề sau đó đưa lại cho cậu ta: "Cứ theo sắp xếp mà làm."

"Vâng."

"Công việc bên ngoài xử lý xong, cậu về trước đi." Kỷ Diễn một mặt cúi đầu tiếp tục xử lý văn kiện, một mặt nói với Tiếu Mính.

"Vâng, vậy ông chủ tôi về trước." Tiếu Mính nhìn Kỷ Diễn hơi hơi điểm một cái đầu lúc sau xoay người liền hướng cửa đi đến, nhưng mà đi được hai bước, anh ta như nghĩ tới điều gì đó liền ngừng lại.

Kỷ Diễn cảm giác được bước chân của cậu ta tạm dừng, anh cũng không ngẩng đầu lên, hỏi: "Còn có việc gì sao?"

Tiếu Mính nhíu mày, như đang cân nhắc điều gì, cuối cùng anh ta quay lại.

"Ông chủ, anh có nhìn thấy weibo Thi Lạc Phù hôm nay tuyên truyền gì không?"