Cô Bé Thích Đùa

Chương 13: Chương 13



Thảo khẽ gật :
- Ừ, cận thiệt.
Kính của Nhung được tìm thấy, cô nói :
- Lần này cô tha, lần sao là ăn trứng ngỗng đó.
- Dạ !
Suốt buổi học Hạnh không nghe Thảo nói câu nàọ Cô bé ngạc nhiên :
- Mi sao vậy Thảo ?
- Ta ân hận quá, ta đã nghĩ quấy cho Nhung.
- Bây giờ biết rồi thì thôị
- Nhưng chuyện lúc nãy là do ta làm.
Hạnh trố mắt :
- Phải, ta có ý đẩy kính ra xa cho Nhung không có thời gian tìm. Kết qua là nhỏ không thấy rõ nên viết như vừa rồị
Hạnh nhăn mặt :
- Mi đùa quá đáng thật, mau mau đến xin lỗi người ta đị
- Ta ngại quá.

- Phá người ta thì hay, mà xin lỗi thi ngạị Chuyện này ta không giúp được i đâụ
Thấy Nhung đứng buồn hiu ngoài thành lang, Thảo rón rén lại gần :
- Nhung nè, Nhung buồn hả ? Cô hứa không khiển trách bạn mà.
- Nhưng các bạn cười Nhung, có phải cận thị là một cái tội không ?
- Phải !
- Thảo cũng cho là Nhung có tội nữa ư ?
Phải, vì Nhung không biết giữ ắt mình đừng cận.
Nhung gật đầu :
- Ừm, đáng lẽ ra Nhung không nên trách các bạn.
- Nhung không trách các bạn nhưng Nhung nên trách Thảo vì Thảo là nguyên nhân làm cho bạn xấu hổ.
Nhung lùi lại :
- Chi đã giấu kính của Nhung ?
Thảo khẽ gật :
- Vì Thảo không tin Nhung bị cận.

Nhung thoáng buồn :
- Cận thì lúc tuổi còn quá nhỏ là chuyện không haỵ Nhiều lúc Nhung cũng tự aí lắm nhưng mắt kém đành phải chịu thôị
- Thảo xin lỗi bạn.
- Có gì đâu, nhiều người vẫn nghĩ như Thảo mà. Hiễu nhau cũng đũ rồị
- Thảo không ngờ Nhung dễ tính như vậỵ
Nhung cười, đưa tay v.in kính :
- Còn một năm ngồi chung lơp làm khó nhau, gẫm có ích gì. Nhung không buồn bồ đâụ
- Nhõ Hạnh cằn nhằn mình miết mình đâm ra lo ngạị
- Mỹ Hạnh tốt với bồ quá, mình thật ngưỡng mộ tình cảm của hai bạn đó.
- Coi vậy chứ cãi nhau hoàị
Thảo nói xong mới quay lại tìm Hạnh, không ngờ nhõ biến đâu mất.
- Thảo, tìm nhỏ Hạnh hả ?
- Ừm !
- Tuyết vừa thấy nhỏ ấy đi ra phía cổng trường.
Thảo lấy làm lạ, nhỏ Hạnh có chuyện gì gấp mà đi không nói với mình vậy cà. Cô nhanh chân ra cổng trường và tim cô đập rộn lên khi thấy nhỏ đang đứng nói chuyện với ai coi bộ thân thiết lắm. Phen này thì hết chơi rồị
Ddôi chân Thảo thoăn thoắt, cô vỗ vai Hạnh nói lớn :
- Phen này hết chối nha, dám hẹn với....
Cái nhéo đau điếng của nhỏ Hạnh làm Thảo thắng lại, co càu nhàu :