Cô Bé Thích Đùa

Chương 26: Chương 26



- Nhưng anh nói ra bé càng giận anh hơn.
- Thảo không giận, anh nói đị
- Bé hứa nha ?
Thảo gật đầu, Minh nói chậm rãi :
- Anh ấy nói, nếu lúc nào bị bé ăn hiếp thì nói là anh chờ Thảo ra trường là cưới liền.
Thảo ré lên :
- Ý ẹ !
Minh giật mình
- Bé sao vậy ?
- Còn lâu Thảo mới sợ, anh ấy định biểu anh dọa Thảo à ?
Minh ngập ngừng :
- Đó không phải là ý một mình anh Hieu đâu. Mà ý anh cũng vậy .
Thảo trợn mắt, hai má đỏ lửng, cô mắc cở quay đi. Minh ngập ngừng một lúc mới vịn bờ vai cô :
- Thảo ?
Thảo quay lại :
- Anh định làm gì đấy ?

- Đâu có, anh sợ bé giận anh thật.
- Giận chứ sao không, người ta còn đi học lại nói chuyện cưới hỏi ở đây thiệt là hỗng đúng chỗ.
Minh cười :
- Anh biết nói sớm sẽ làm bé mất vui nhưng không nói anh sợ bé không biết rồi thời gian sẽ làm anh mất bé.
Thảo công môi :
- Thảo có của anh bao giờ đâu mà anh sợ mất ?
- Bé nỡ đối xữ với anh vậy sao ? Có thật là anh không là gì trong lòng bé không ?
Thảo mạnh dạng gật đầu :
- Ừm, anh không là cây đinh gì trong lòng Thảo cả.
- Sao bấy lâu nay anh hỗng nghe bé nói ?
- Tại anh không hỏi và lại chưa lần nào anh lại khô khan như vầy ?
- Ý bé là...
- Người ta vừa đói vừa khát lại nói toàn chuyện đâu đâu. Hổng thực tế chút nàọ
Minh phì cười :
- Xin mời cô bé có tâm hồn ăn uống.

Thảo cười khúc khích :
- Bây giờ mới thấy anh ướt át một chút. Một lát ra quán Thảo cần anh phải tràn trề lê láng mới được.
Minh gật đầu :
- Neu ăn, uo( ng mà Bé không giận anh thì Bé cứ thoải máị
Thảo khoái chí :
- Coi bộ tháng lương của anh kỳ này chắc cháy túị
Minh cười :
- Đúng là bản chất thì không thay đổi, nhưng không hiểu sao anh lại thấy buồn khi không được em bắt nạt.
Tiếng em ngọt ngào của anh làm Thảo nóng bừng hai má. Cô bé như nghe mùa xuân đến rào rạt yêu thương.
Minh giẫn thảo vào "Hồ Nước Ngọt" Anh chọn một quán thật là thơ mộng, quán gì thì xa xa mới có một cái bàn, sao lưng là một cái hồ thật đẹp, nước trong sanh, bên hông toàn là cây cối Thảo hơi giật mình :
- Sao quán xá gì mà vắng tanh vậy ?
- Đâu phải vắng đâu ! Tại vì trong đây lớn, yên tỉnh, nên người ta mới để xa xa một cái bàn vậy mà !
Thảo nghe đến thì đỏ mặt, cô biết ở đây chỉ dành cho những cập tình nhân, mặt dù ban ngày nhưng nơi đây thật yên tỉnh, cô dự định đứng dậy đi chỗ khác nhưng cô chủ quán đã đến, Minh kêu cho cô một ly nước cam.
- Em thấy nơi đây thế nào ?
- Sao mà thấy kì wá a,` lỡ ai đi ngang thấy thì sao ?
Minh chỉ cười, anh chàng đứng dậy, sang ghế của Thảo ngồi cạnh bên cô bé, bỗng nhiên Thảo cảm thấy mặt mình đỏ như mật trời, anh phì cười :
- Bé yên tâm đi, anh đâu có làm gì bé đâu mà bé sợ chứ !
Thảo cũng yên tâm phần nào, Cô chủ quán bưng ra một ly Cafe & một ly nước cam, khi Cô chủ quán trở vào trong quán thì Minh vội đưa mắt nhìn Thảo và anh trờ tới khe chạm môi mình vào dôi môi xinh của Thảo để tận hưởng nụ hôn ngọt ngaò, anh nghe như mùa xuân đến với anh như bất tận.
Kết Thúc (END)