Cô Dâu Bướng Bỉnh Của Tổng Tài

Chương 15



Chương 15

“Lăng Tùng, tôi dẫn người đến rồi đây.” Cảnh Vinh Tùy lên tiếng.

Lăng Tùng? Ngay cả tên cũng giống hệt. Tô Tú Song cau mày, chẳng lẽ chính là anh ấy?

Người đàn ông quay lại. Anh có khuôn mặt dịu dàng đến hoàn hảo, mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm như biển rộng. Cổ tay áo được xắn lên, trông vừa chỉnh chu vừa sạch sẽ. Cho dù mặc áo blouse trắng cũng không thể che giấu khí chất cao quý của mình.

Không ngờ đúng là anh ấy! Trái tim Tô Tú Song không nhịn được đập nhanh hơn. Cô mím môi: “Bác sĩ Tùng.”

“Tú Song?” Anh kinh ngạc nhướng mày.

“Cậu quen cô ấy à?” Cảnh Vinh Tùy †ò mò quan sát hai người.

Hoắc Lăng Tùng gật đầu, nhẹ nhàng giải thích: “Cô ấy là người nhà bệnh nhân của tôi, nhưng sao hai người lại cùng nhau đến đây?”

“Cô ấy muốn cấy ghép gan, tôi dẫn cô ấy đến đây khám thử. Làm phiền cậu.” Cảnh Vinh Tùy nhẹ nhàng võ lên vai anh.

Nghe vậy, Hoắc Lăng Tùng nhíu mày, quay sang nhìn Tô Tú Song, cẩn thận hỏi: “Tú Song, em tự nguyện ghép gan hả?”

“Đúng vậy, bác sĩ Tùng.” Tô Tú Song trả lời, trong mắt tràn đầy tự giếu.

“Đúng là cô bé lương thiện” Hoắc Lăng Tùng nhếch môi cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

Tô Tú Song bị nụ cười của anh mê hoặc, sau đó hoàn hồn lại, không khỏi xấu hổ nhếch môi.

“Chúng ta cần tiến hành khám tổng thể, em đã sẵn sàng chưa?” Anh rất hiền hòa, cho người ta cảm giác rất thoải mái ấm áp.

Tô Tú Song gật đầu: “Sẵn sàng rồi”

Hoắc Lăng Tùng đeo khẩu trang, bắt đầu khám từng bước một. Bởi vì không cần xếp hàng nên chẳng mấy chốc đã xong.

“Lấy máu sẽ hơi đau, nhịn chút sẽ ổn thôi. Nào, thả lỏng đi” Hoắc Lăng Tùng nhẹ nhàng võ lên tay cô.

Cánh tay cô như bị dòng điện lướt qua, vừa nóng vừa tê dại, Tô Tú Song không nhịn được đỏ mặt: “Em không sợ đau.”

“Ừ, em dũng cảm lắm” Hoắc Lăng Tùng cười khẽ, đồng thời động tác cũng không dừng lại, vừa nhanh vừa chuẩn.

Tô Tú Song đè bông băng trên tay, thấy anh đặt dụng cụ xuống thì hỏi: “Bác sĩ Tùng, xin hỏi khi nào mới có kết quả?”

“Cần khoảng hai đến ba ngày. Mấy ngày nữa bà nội em sẽ tiến hành cuộc phẫu thuật thứ hai, em nhớ đến thăm bà ấy nhé”

“Vâng.”

Tô Tú Song bị Cảnh Vinh Tùy đưa về biệt thự, giam trong phòng.

Cũng không biết ba mình sao rồi.

Nhưng trong vòng mấy ngày còn chưa có kết quả, chắc ông Gia sẽ không đụng vào ba mình và nhà họ Tô đâu. Nghĩ đến đây, cô mới thoáng yên tâm một chút.

Cô nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của Hoặc Lăng Tùng, không khỏi nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp mặt. Khi đó cả nhà đều ra nước ngoài du lịch, chỉ có mình cô ở lại trong nhà chúc mừng sinh nhật bà nội.

Vừa cắt bánh ngọt xong thì cô đã nghe thấy tiếng động, bà nội ngất xỉu ngã xuống đất. Cô vừa sợ vừa hoảng loạn, vội cùng tài xế đưa bà nội đến bệnh viện.