Cô Dâu Bướng Bỉnh Của Tổng Tài

Chương 45



Chương 45

Tô Tú Song bị ăn ba cái tát, mặt sưng vù khoảng nửa centimet.

“Mẹ cô không dạy cô cách làm người hả? Tôi thấy cô trời sinh đê tiện, thích trèo lên giường đàn ông, giành đàn ông của người khác!” Mộ Đan Nhan khoanh †ay trước ngực, hung tợn trừng Tô Tú Song.

Tô Tú Song nhếch môi nói: “Nếu tôi là cô thì hôm nay sẽ không xuất hiện ở đây. Cô không ngại mất mặt à?”

“Cô nói gì?” Mộ Đan Nhan xanh mặt, gắn từng chữ.

“Người thắng làm vua kẻ thua làm giặc. Còn nữa, tôi đã được ông Gia tán thành, được cưới hỏi đàng hoàng vào nhà họ Hoắc” Tô Tú Song liếc nhìn cô ta: “Cô cho rằng ngủ với đàn ông một đêm, hoặc là dù một chút thủ đoạn hèn hạ thì có thể gả vào nhà họ Hoặc sao? Cô khinh thường nhà họ Hoắc, hay là khinh thường ông Gia vậy?” Cuối cùng, cô còn cố ý bỏ thêm một câu.

“Cô!” Mộ Đan Nhan tức hộc máu.

Cô ta không ngờ người phụ nữ này lại nhanh mồm nhanh miệng đến thế, không phải là loại dễ bắt nạt gì!

“Cho dù ông cụ tán thành cô, cho cô gả vào nhà họ Hoắc thì lễ cưới hôm nay chú rể vẫn văng mặt, Dung Thành đã ra nước ngoài rồi, cô chỉ là trò cười thôi!”

Đây là điểm duy nhất khiến Mộ Đan Nhan cảm thấy thống khoái, Tô Tú Song sẽ trở thành trò cười và sỉ nhục của giới thượng lưu ở thủ đô!

“Cho dù là trò cười thì tôi cũng là trò cười của nhà họ Hoắc.” Tô Tú Song vần bình thản nói: “Lễ cưới hôm nay, cho dù không có người thay thế anh ta thành hôn thì tôi vẫn có thể ôm một con gà trống thành hôn, nói không dễ nghe, cho dù Hoắc Dung Thành chết, tôi vẫn có thể kết hôn với bài vị của anh ta”

“Ha ha ha!” Hàn Văn Thiên không nhịn được võ đùi cười ầm lên.

“Gậu cảm thấy buồn cười lắm hả?”

Bỗng nhiên một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

Lúc này Hàn Văn Thiên mới nhớ ra mình còn đang video call với Hoắc Dung Thành. Mặc dù không thấy mặt anh, song trong đầu anh ta đã hiện lên khuôn mặt tối tăm lạnh lùng đó.

“Không không không, không phải thế đâu, lúc nấy em bị sặc hạt dưa ấy mà, khụ khụ khụ, suýt nữa sặc chết!” Hàn Văn Thiên vỗ ngực bành bạch, còn giả vờ ho mấy tiếng.

“Tốt nhất là như thế” Hoắc Dung Thành nhìn thấu mà không vạch trần, mím môi âm u liếc Tô Tú Song. Cô không chỉ ngấm ngâm mắng anh là gà trống, còn nguyên rủa anh chết trên lễ cưới, ai cho cô lá gan?

Bên này, Mộ Đan Nhan cứng đờ cả người, khuôn mặt xinh đẹp căng cứng đến mức đáng sợ, giơ tay lại đánh một cái tát.

Tô Tú Song cảnh giác lùi lại, trực tiếp giữ chặt cổ tay cô ta: “Quá tam ba bận thôi, lúc trước cô đính hôn với nhà họ Hoắc, tôi cướp cuộc hôn nhân của cô, bất kể là vì lý do gì thì tôi cũng là người có lỗi, lúc nãy tôi đứng yên cho cô đánh ba cái tát là vì áy náy với cô, chứ không phải sợ hãi hay yếu đuối”

Sau đó cô lại tiếp lời: “Ba cái tát, giữa chúng ta không còn ân oán, từ giờ trở đi, cô tát tôi một cái, tôi sẽ trả lại cô một cái”

Ngực Mộ Đan Nhan phập phồng kịch liệt, rất muốn tiến lên xé nát miệng cô.

“Làm ầm ï thế này là đủ rồi. Nếu cô muốn tiếp tục càn quấy thì tôi cũng không ngại sử dụng thân phận mợ hai nhà họ Hoắc, kêu bảo vệ mời cô rời khỏi bữa tiệc này.” Tô Tú Song nhìn thoáng qua Mộ Đan Nhan, sau đó liếc đám khách quý đứng xem trò hay chung quanh. Mộ Đan Nhan cũng nhìn theo tâm mắt của cô, cô ta là người thông minh, nếu thật sự bị bảo vệ mời ra ngoài thì thể diện của quý cô đứng đầu này sẽ mất hết. Lúc nãy cô ta đã xúc động, lần này không thể tiếp tục xúc động nữa.