Có Một Kẻ Câm Muốn Nói Yêu Anh

Chương 25: Những ngày bình thường



Bạch Dương Vĩ và Sở Hòa kết thúc chuyến đi chơi của mình bằng hai làn da có chút cháy nắng. Cả hai mang theo tâm trạng vui vẻ trở về thành phố, cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn những ngày bình thường lại quay trở về.

Sở Hòa mỗi ngày đều làm đồ ăn ngon cho Bạch Dương Vĩ và mọi người, mỗi ngày nghe người kia nói về khó khăn của công việc, mỗi ngày dùng hành động an ủi hắn đừng quá sức vì công việc.

Bạch Dương Vĩ cũng rất coi trọng Sở Hòa, thời gian gần đây bọn họ rất thân thiết. Như lúc hai người trở về thời niên thiếu, lúc đó chỉ có hai người bọn họ. Bạch Dương Vĩ cũng chưa có người yêu.

Nhưng Sở Hòa cũng không tham lam được cái này sẽ muốn cái khác. Cả đời này cậu và hắn không thể thành đôi, vậy thì hắn không cần phải quá mức để ý đến cậu.

Cậu dùng tình yêu âm thầm để ở bên hắn, cậu sợ nếu cậu u mê lạc vào thế giới màu hồng do bản thân lầm tưởng thì sẽ dễ bị hắn phát hiện. Sẽ khiến hắn đuổi cậu đi.

Và Sở Hòa thừa hiểu, Bạch Dương Vĩ đối với cậu chính là bạn bè.

Hắn là con người trọng tình trọng nghĩa, cậu biết rõ...nếu để hắn biết người hắn đối xử như anh em tốt lại đi thích hắn. Sở Hòa biết kết cục sẽ như thế nào.

" Sở Hòa! Hôm nay tôi muốn ăn canh trứng"

Sở Hòa đang miên man suy nghĩ thì một giọng nói trầm đục phát ra sau lưng, cậu giật mình quay người qua. Chỉ thấy Bạch Dương Vĩ không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng mình.

" Trưa nay cậu chủ muốn ăn canh trứng và cái gì nữa không ?"

Sở Hòa muốn hỏi ý kiến hắn, Bạch Dương Vĩ lại lắc đầu đáp.

" Hiện tại chỉ thèm canh trứng thôi, còn lại cậu muốn nấu món gì cũng được. Hôm nay tôi làm việc tại nhà, không cần vội vã như trước"

Sở Hòa gật đầu, xoay lưng vào bếp. Chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

Bạch Dương Vĩ đối với mọi thứ có thể rất dễ dãi, nhưng chỉ cần để hắn đói bụng hắn sẽ trở nên rất cáu khỉnh. Sở Hòa hiểu rõ điều đó, cho nên hắn nói nếu hắn thèm ăn cái gì đó thì chắc chắn là đang đói bụng.

Dáng vẻ chăm chỉ làm việc của Sở Hòa khiến Bạch Dương Vĩ nhớ về những ngày đầu cậu bước vào nhà chính, hắn không vội rời đi. Tiện tay rót một ly rượu vang được đặt ở cái tủ gần đó vào ly, sau đó dựa lưng vào một góc tường vừa uống rượu vừa nói.

" Nhớ những ngày đầu cậu được mẹ tôi nhặt về. Lúc đó cả người còn gầy hơn bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in lúc đó mỗi lần cậu muốn nấu đồ ăn đều phải có thêm một cái ghế để đứng lên. Vậy mà bây giờ chúng ta đều đã trưởng thành cả rồi"

Khóe miệng của Sở Hòa nở một nụ cười.

Nhà họ Bạch đúng là đã nhặt về cho cậu một mạng, còn cho cậu biết chữ cho cậu cả một bởi để lưu lại. Đó là lí do tại sao dù bọn họ có đối xử với cậu không được tốt, cậu vẫn sẽ trung thành với họ.

Bạch Dương Vĩ vẫn tiếp tục nói.

" Cậu nấu ăn ngon như vậy, sau này tôi có con. Chắc chắn mấy đứa nhóc sẽ thích cậu"

Sở Hòa vẫn điềm nhiên cười, chỉ là mỗi lúc để cập đến chuyện cưới vợ sinh con. Cậu thật ra vẫn sẽ đau lòng.

Nhìn người mình yêu kết hôn với người khác, dù bạn bình tĩnh được bao nhiêu cũng sẽ bật khóc. Cậu hiện tại có thể bình tĩnh được như thế là vì đã biết trước kết quả rồi.

Bạch Dương Vĩ rất nhanh đã uống hết ly rượu, hắn định uống thêm một ly nữa nhưng Sở Hòa lại nhìn chằm chằm hắn.

Bạch Dương Vĩ cầm chai rượu và cái ly, lại nhìn Sở Hòa.

Cả hai nhìn nhau, như đang đối chọi với nhau.

" Được rồi! Được rồi. Tôi không uống nữa, uống nhiều rượu sẽ đau dạ dày"

Thì ra, Sở Hòa luôn kiểm soát việc uống rượu của Bạch Dương Vĩ.

Cậu không phải không cho hắn uống, nhưng bụng hắn đang đói. Không thể uống rượu được, như vậy sẽ đau dạ dày.

Bạch Dương Vĩ đặt chai rượu về chỗ cũ, hậm hực bỏ ra ngoài phòng khách ngồi.

Sở Hòa lắc đầu cười trừ, tiếp tục làm bếp.

----***---

" Thưa cô chủ, chuẩn ta đã đến sân bay. Chuyến bay sẽ khởi hành trong vòng hai tiếng nữa"

" Tốt lắm"

Tiểu Ái Nhi đeo kính râm, thong thả bước vào sân bay quốc tế. Dáng người nhỏ nhắn di chuyển vào sân bay, người đi bên cạnh cô hỏi.

" Cô chủ, cô không gọi điện báo trước ngài Bạch sao ?"

Tiểu Ái Nhi phẩy tay, cởi kính râm ra cười tà mị đáp.

" Không cần báo trước, tôi muốn khiến anh ấy bất ngờ!"