Có Một Kẻ Câm Muốn Nói Yêu Anh

Chương 32: Đóng cửa lại, để cậu ta dầm mưa đi



Khụ! Khụ!

Buổi sáng vừa thức dậy, Sở Hòa cảm thấy đầu mình đau nhức choáng váng, cổ họng đau rát lại ho liên tục. Vừa nhìn là đã biết cậu bị ốm rồi.

Sở Hòa sờ sờ trán, hơi thở phả ra cũng mang theo sự nặng nề. Cậu chắc chắn là do sáng qua cùng Bạch Dương Vĩ tắm mưa nên mới xuất hiện bệnh cảm này.

Nói đến Bạch Dương Vĩ, ngày hôm nay hắn đi công tác. Ở nơi xa không biết có bị ốm gì không nữa.

Ngày hôm qua sợ hắn bị cảm, cậu liêm tục nấu nước gừng và chanh nóng cho hắn uống. Chỉ hy vọng tình trạng sức khỏe của hắn không sao.

Nghĩ đến Bạch Dương Vĩ, cậu lo lắng ngồi dậy. Mặc dù đầu đau như búa bổ nhưng cậu vẫn dùng điện thoại nhắn tin cho hắn.

"Cậu chủ, hôm qua tắm mưa anh vẫn ổn chứ? Có bị cảm không ?"

Sở Hòa nằm trên giường, mệt mỏi không muốn làm việc gì. Nhưng bây giờ đã sáu giờ sáng, không thể để Tiểu Ái Nhi đói được.

Sở Hòa chậm rãi đặt chân xuống giường, mở cửa đi xuống bếp chuẩn bị thức ăn.

Điện thoại nằm ở trên giường hiện lên tin nhắn.

" Tôi vẫn ổn, nhờ có nước gừng của cậu mà không bị ốm. Cậu cũng nhớ chăm sóc bản thân, ngày kia về nhà sẽ mua quà cho cậu."

-----*****------
Sở Hòa biết Tiểu Ái Nhi ăn kiêng cho nên buổi sáng chỉ nấu những món ăn thanh đạm. Trong lúc nấu ăn, cậu còn phải đeo khẩu trang. Phòng tránh trường hợp mình ho vào thức ăn.

Quản gia đã dậy từ sáng sớm, thấy tinh thần của Sở Hòa hôm nay không tốt, cả người mệt mỏi còn ho liên tục liền hỏi thăm.

" Sở Hòa, ốm rồi sao?"

Sở Hòa nhìn ông, chỉ có thể mệt mỏi gật gật.

Hôm nay Sở Hòa nấu tất cả món ăn thanh đạm cho nên nấu rất nhanh. Người trong nhà ai cũng bận việc, cậu chỉ có thể tự soạn thức ăn ra bàn, vừa hay chỉ còn mười phút nữa là Tiểu Ái Nhi đi xuống. Sở Hòa ghi một tờ giấy cho quản gia đọc.

"Hôm nay con mệt quá, con lên phòng nằm một chút. Khi nào cô chủ ăn xong phiền bác gọi con xuống thu dọn bát đũa và rửa chén."

Bác quản gia nhìn tờ giấy của cậu, thở dài gật đầu. Còn không quên căn dặn.

"Đừng làm việc quá sức, mau lên trên nghỉ ngơi đi"

Sở Hòa cúi đầu cảm ơn bác quản gia, mệt mỏi lên trên lầu nằm xuống. Mấy hôm nay trời mưa tầm tã, có lẽ là sắp vào mùa đông rồi.

Tiểu Ái Nhi mặc váy, ngáp một tiếng rồi đi xuống bàn ăn. Nhìn các thức ăn do Sở Hòa nấu, cô chán ghét không muốn ăn.

"Sở Hòa đâu? Mau gọi cậu ta dọn dẹp cái đống này đi, một lát nữa tôi tự mua đồ ăn"

Quản gia thấy tình hình sức khỏe của cậu không ổn, đành thay cậu dọn dẹp. Còn đáp.

"Cô chủ thông cảm, hôm qua Sở Hòa tắm mưa nên hôm nay bị cảm rồi. Để tôi làm thay cậu ấy"

Tiểu Ái Nhi chán ghét nghĩ.

"Hừ! Đáng chết lắm"

Tiếng chuông điện thoại bên cạnh vang lên, Tiểu Ái Nhi nhanh chóng bắt máy.

" Cô gái à, hiện tại cô có đơn hàng cần được nhận nhưng đầu đường nhà cô đang sửa chữa. Phiền cô có thể ra ngoài lấy hàng được không ?"

Trong đầu Tiểu Ái Nhi bỗng nhiên lóe lên một ý, cười nham hiểm đáp.

" Anh đợi tôi một lát"

Sau đó cô không nghĩ nhiều, nhanh chóng chạy lên lầu, xông vào phòng của Sở Hòa.

Sở Hòa mệt mỏi nằm cuộn tròn người trong chăn, cả người hừ hừ phát ra tiếng rên rỉ vì lạnh.

Tiểu Ái Nhi xông vào kéo chăn cậu ra, hối thúc nói.

" Sở Hòa, tôi có đơn hàng cần phải nhận. Người trong nhà bận hết rồi, chỉ còn mình cậu rãnh thôi. Mau ra ngoài nhận hàng giúp tôi đi."

Sở Hòa mệt mỏi ngồi dậy nhìn Tiểu Ái Nhi, vẻ mặt hưng phấn của cô khiến cậu hiểu mình sắp bị làm khó dễ rồi.

"Người giao hàng không thể vào đây được vì đường đang sửa chữa. Cậu mau mau ra ngoài lấy giúp tôi, chẳng lẽ cậu dám cãi lệnh tôi sao?"

Bên ngoài trời mưa lớn, nhưng đúng là không thể làm trái lời của Tiểu Ái Nhi được. Cậu bị cô hối thúc đến độ điện thoại cũng không mang, áo khoác cũng không mặc. Chỉ có thể mang cơ thể nặng như kéo theo tảng đá lảo đảo cầm ô chạy ra ngoài.

Nhìn dáng vẻ của Sở Hòa đang chạy đang chạy ra xa khỏi khu biệt thự. Cô nói với quản gia.

" Mau đóng cộng lại, phải dùng ổ khóa khóa lại"

Quản gia bối rối nhìn Tiểu Ái Nhi, khó xử nói.

"Cô chủ, có thể đợi một lúc nữa được không ? Sở Hòa chưa vào nhà"

Tiểu Ái Nhi quay lại nhìn ông, ánh mắt đã không còn sự thân thiện đáp.

" Tôi chính là cố ý không cho cậu ta vào nhà. Ông dám cãi lời, tôi cho ông cùng đám người làm đứng dầm mưa dưới sân"

Người làm nghe đến đây đều run sợ, ánh mắt ra hiệu cho quản gia mau làm đi.

Một người không bằng mọi người, dưới sự áp lực đó quan gia đình xin lỗi Sở Hòa trong lòng một tiếng. Vội vã đóng cửa lại.

Tiểu Ái Nhi hài lòng, lẩm bẩm nói.

" Chẳng phải muốn tắm mưa sao? Tôi cho cậu dầm mưa cả một ngày để xem cậu còn thích tắm mưa nữa không hả?"