Có Một Kẻ Câm Muốn Nói Yêu Anh

Chương 46: Vô tâm



Cơ mặt của Sở Hòa đau đến không thể tả. Vậy mà Tiểu Ái Nhi lại không chút thương xót, ở trong nhà đóng giả người tốt.

"Bác gái bác trai à, hai người đừng tức giận nữa có được không ? Dù sao Sở Hòa cũng là người Bạch Dương  Vĩ xem trọng nhất. Nếu cứ gây khó dễ cho Sở Hòa như vậy anh ấy cũng sẽ không vui"

Bạch phu nhân nhìn Tiểu Ái Nhi đầu quấn băng gạc trước mặt, đau lòng xoa đầu cô.

"Nó thì đáng gì chứ, dù gì Sở Hòa cũng nợ ân tình của nhà chúng ta. Nó phải biết chừng mực, con xem bản thân mình là cành vàng lá ngọc bây giờ lại có vết thương trong đầu. Ta thật sự rất xót xa, sau này nếu Sở Hòa dám làm tổn thương con. Không cần nể mặt Bạch Dương Vĩ, cứ gọi đến cho ta... Ta nhất định thay con trừng trị thằng nhóc kia"

Bạch Nhân gật đầu, nghiêm túc đáp.

"Được rồi, chuyện bênh vực người làm của Bạch Dương Vĩ con đừng lo. Một lát nữa về ta sẽ dạy dỗ nó, con dâu nhà họ Bạch không thể chịu oan uất được!"

Hai vợ chồng nhà họ Bạch hết một câu quan tâm Tiểu Ái Nhi, câu tiếp theo lại yêu thương cô. Không hề quan tâm đến một thân ảnh đang đứng phơi nắng ở ngoài sân vườn.

Phải biết rằng ánh nắng của ban trưa là ánh nắng gay gắt nhưng, hơi nóng hầm hập bốc lên. Những tia nắng cực độc chiếu lên mái tóc, khuôn mặt và cả cơ thể của Sở Hòa. Chỉ vừa đứng mười lăm phút thôi mà mồ hôi đã bắt đầu chảy đầy trên mặt.

Những hạt mồ hôi thấm vào vết thương cảm giác vừa đau vừa rát khiến Sở Hòa không chịu được dùng tay cào vào gấu quần.

Hai ngày qua chịu đòn không ít, cơ thể cũng đã vận động nhiều, thức ăn vào bụng thì lại không được bao nhiêu. Sở Hòa đứng khá lâu, cũng đã không biết đã trôi qua bao nhiêu giờ,  đôi môi đã khô đi.

Nhưng chẳng một vị chủ nhân nào trong nhà để ý đến cậu.

Mười hai giờ trưa, mặt trời càng lên cao. Sở Hòa dần dần cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cả da thịt đều bị ửng đỏ vì cháy nắng.

Đúng lúc này, tiếng còi xe ô tô quen thuộc vang lên. Minh Tuấn quản gia vội vã chạy ra ngoài mở cửa, chiếc xe đen nhanh chóng lao về phía gaara.

Bạch Dương Vĩ cuối cùng cũng trở về, Sở Hòa muốn trốn tránh một chút nhưng mình hiện tại đang chịu phạt. Không thể đi đâu được cả.

Bạch Dương Vĩ đưa chìa khóa cho quản gia cất giữ, vừa định đi vào nhà thì thấy Sở Hòa đứng cách chừng hắn khoảng hai mươi một mét, cậu đứng giữa sân vườn dưới ánh nắng gay gắt buổi trưa.

Sở Hòa muốn nhìn Bạch Dương Vĩ một chút. Nhưng cậu nhìn hắn hiện tại lạnh nhạt với mình, lại nhớ đến cái nói sự kì thị của anh về chuyện cậu bị câm. Sở Hòa muốn nhìn rồi lại thôi.

Hiện tại khuôn mặt cũng không còn lành lặn như trước, Sở Hòa nghĩ không chừng mình mà ngẩng mặt lên nhìn Bạch Dương Vĩ sẽ nghĩ cậu là đang cố gắng tìm sự thương hại từ hắn.

Sở Hòa cúi đầu xuống, giả vờ không thấy hắn. Hay tay bám chặt vào ống quần.

Bạch Dương Vĩ nhìn Sở Hòa đứng dưới ánh nắng gay gắt cũng cước bộ chậm lại, miệng lẩm bẩm.

"Cậu ta là đang tìm sự đáng thương sao? Bị điên hay có chuyện gì mà lại đứng phơi nắng thế?"

Minh Tuấn nghe đến đây, liếc trộm nhìn Sở Hòa một cái. Cuối cùng cũng kìm lòng không được nói.

"Cậu chủ, hiện tại cũng chỉ có mình cậu có thể đưa Sở Hòa vào nhà. Cậu ấy bị phu nhân phạt ạ..."

"Cậu ta lại gây họa gì sao?"

Bạch Dương Vĩ nhíu chặt đôi mày hỏi, Minh Tuấn lắc đầu, da mặt nhăn nheo càng lúc càng nhăn lại. Chật vật đáp.

"Bà chủ thấy cô chủ bị thương liền tức giận đánh Sở Hòa. Vết thương từ hôm qua vẫn chưa lành, sáng nay Sở Hòa cũng chưa kịp ăn uống gì đã phải dọn dẹp đến trưa... Bây giờ cũng đã đến gần giờ ăn trưa rồi nhưng bà chủ vẫn không có ý định cho Sở Hòa vào nhà...cậu chủ..."

Minh Tuấn hết lời kể khổ thay Sở Hòa, ông nghĩ Bạch Dương Vĩ chắc chắn sẽ không lạnh lùng như những người kia.

Nhưng Bạch Dương Vĩ chỉ cười nhếch môi, xem như chuyện như chuyện Sở Hòa bị phạt là điều hiển nhiên.

Hắn nhìn Sở Hòa ở dưới ánh nắng buổi trưa gay gắt một cái, nhếch mép đáp.

"Cậu ta tự gây ra hậu quả thì cậu ta chịu. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật mẹ tôi, tôi không muốn khiến bà ấy bực mình"

Bạch Dương Vĩ cởi ái khác. Đi lên bậc thang trước sân vườn chuẩn bị vào nhà, Minh Tuấn vội vã đuổi theo sau. Không kìm lòng được nói.

"Cậu chủ, Sở Hòa đứng ở ngoài trời được hai tiếng rồi. Còn đứng nữa thì sẽ không chịu nổi mất"

Bạch Dương Vĩ dừng lại một chút.

Trời nắng thế này đứng hai tiếng quả không phải là chuyện dễ dàng. Chẳng lẽ cậu ta thật sự nghe lời ngoan ngoãn đứng đó chịu phạt thật sao?

Trong lòng Bạch Dương Vĩ nghĩ nghĩ một chút, nhưng rất nhanh hắn giật mình nghĩ vì sao mình phải quan tâm cái tên đáng ghét đó.

Hắn nhìn Minh Tuấn, lạnh nhạt đáp.

"Mặc kệ cậu ta vậy!"

Bóng lưng Bạch Dương Vĩ dần dần tiến vào trong nhà, Sở Hòa vẫn ngoan ngoãn nhận hình phạt...