Có Một Kẻ Câm Muốn Nói Yêu Anh

Chương 48: Việc con làm, sau này tự gánh hậu quả



Tuấn Minh dùng hết sức lực của cái thân già chạy ra ngoài vườn, ông chạy đến trước mặt Sở Hòa. Kích động nói.

"Sở Hòa, cậu chủ gọi con về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay con không cần làm việc"

Sở Hòa vì phơi nắng quá lâu nên hiện tại có chút say nắng, lúc cậu ngẩn mặt lên thần trí cũng đã có chút mơ hồ.

Khuôn mặt bầm tím đáng sợ khoan hãy bàn đến, Minh Tuấn rõ ràng thấy trên đôi môi của Sở Hòa đã khô đi rất nhiều, màu sắc cũng rất nhợt nhạt.

Ông nhịn không được đỡ cậu đi từng bước nói.

"Để ta đưa con vào bên trong, hiện tại đừng cứng đầu nữa. Con làm thế cũng chỉ gây thêm khó dễ cho cậu chủ. Ngoan ngoãn về phòng nằm nghỉ đi, tránh làm phiền mọi người."

Sở Hòa cả người mệt lã nhờ có sự giúp đỡ của Tuấn Minh chậm chạp bước vào nhà. Gót chân cũng vì đứng quá lâu mà tê nhức không chịu được. Sở Hòa hiện tại thật sự muốn được nằm nghỉ ngơi một chút.

Lúc cậu được đưa vào phòng khách, đã nghe được loáng thoáng tiếng cãi nhau của gia đình, cậu nghe thấy âm thanh Bạch Dương Vĩ vang lên.

"Được rồi! Chuyện này con hiểu rõ mà"

Tuấn Minh sợ cậu nghĩ nhiều, lập tức đưa cậu về phòng hối thúc.

"Đi ngang qua nhà bếp thì cúi đầu chào mọi người một tiếng là được. Cậu chủ dùng danh dự của mình ra để nói đỡ cho con, đừng lo gì cả"

Sở Hòa mượn sức của Tuấn Minh đi từng bước chậm chạp. Đến phòng ăn thì thấy bầu không khí căn thẳng.

Tiểu Ái Nhi đứng ngơ ngác, Bạch Dương Vĩ day thái dương thở dài. Ông bà phu nhân họ Bạch càng không cần nói, tất nhiên là nhìn Sở Hòa chằm chằm rồi.

Cậu làm theo lời Tuấn Minh nói, dùng hết sức lực còn lại cúi đầu thay lời cảm ơn bọn họ vì đã tha lỗi cho mình. Sau đó cùng quản gia trở về phòng.

Tiếng đóng cửa phòng vang lên, Thái Tuế Vân tức giận nói.

"Bạch Dương Vĩ, con là vì bênh vực nó mà cãi cha mẹ. Sau này nếu có hối hận thì cũng đừng nói cho bọn ta biết, việc con làm con tự chịu trách nhiệm"

Bạch Dương Vĩ thở dài, có vẻ đã quá mệt mỏi chỉ vì chuyện của Sở Hòa. Hắn day day thái dương đáp.

"Mẹ à! Chỉ là một người làm có cần phải để bụng vậy không? Vết thương của Tiểu Ái Nhi không lớn, mẹ nhìn mặt mũi Sở Hòa vừa nãy xem. Con ray tay như vậy vẫn chưa đủ nặng sao? Hôm nay là sinh nhật, đừng làm bầu không khí mất vui chứ?"

"Mẹ chính là vì Tiểu Ái Nhi nên mới nói, con xem mà đối xử với vợ sắp cưới của mình cho tốt. Nếu con bé tổn thương thì ta đuổi thằng ranh con kia ra khỏi nhà"

Thái Tuế Vân phu nhân có lẽ đã giận đến cực độ rồi. Tiệc sinh nhật hay gì bà cũng không cần nữa, cứ thế mang túi xách rời đi.

"Mau gọi tài xế đón chúng ta về nhà chính"

Tiếng giày cao gót nện xuống sàn rất mạnh, có thể thấy được lửa giận của vị phu nhân này càng lúc càng lớn.

Bạch Nhân đi theo sau bà, lúc đi ngang qua Bạch Dương Vĩ liền để lại một câu.

"Cái gì quan trọng thì giữ lấy, những người không giúp ích được thì vứt đi. Tránh để sau này rũ lòng thương xót mà bị phản bội"

Sau đó hai vị phu huynh ngồi lên xe ô tô rời đi.

Tiểu Ái Nhi nhìn bàn tiệc không còn ai cả, vốn dĩ cứ nghĩ hôm nay sẽ có một chút chuyện vui. Vậy mà Bạch Dương Vĩ hôm qua còn đối xử tàn nhẫn với Sở Hòa, hôm nay lại bênh vực cậu ta khiến cô không cam tâm. Giận cá chém thớt nói.

"Cũng đều tại anh cả, em cất công chuẩn bị bữa tiệc cho bác gái mà anh lại phá hỏng. Đồ đáng ghét"

Sau đó Tiểu Ái Nhi hậm hực bỏ vào phòng, Bạch Dương Vĩ thở dài nghĩ.

"Vì cái gì mà quan tâm đến cậu ta chứ?"

Nhưng còn chưa kịp nghĩ nhiều đã thấy thím Hoa bưng một bác cháo và một ly nước ép hoa quả đóng chai định mang vào cho Sở Hòa.

Bạch Dương Vĩ ngăn lại hỏi.

"Đây là cái gì?"

Thím Hoa thành thật đáp.

"Một chút cháo thịt bằm và nước trái cây đóng hộp cho Sở Hòa ạ"

Bạch Dương Vĩ phẩy tay nói.

"Cậu ta phơi nắng như vậy uống đồ đóng hộp này không tốt đâu. Trong nhà còn cam tươi hay chanh gì không?"

"Thưa cậu chủ, khi sáng vừa mua rất nhiều cam tươi cho cô chủ ạ"

Bạch Dương Vĩ nhanh chóng nói.

"Lấy ra vài qua cam tươi vắt cho Sở Hoa, nhớ bỏ thêm chút đường cho dễ uống. Người bị phơi nắng lâu như vậy uống nước cam tươi sẽ tốt hơn, hôm nay cho cậu ta nghỉ ngơi thêm một hôm. Đừng để tôi mang tiếng đối đãi người làm không tốt"

Thím Hoa nghe theo lời của Bạch Dương Vĩ, lại đi vào bếp vắt nước cam cho Sở Hòa.

Hắn tự an ủi mình xem như là đã hoàn thành trách nhiệm Minh Tuấn nhờ vả. Sau đó mệt mỏi cởi nút áo sơ mi ra, chậm rãi đi lên phòng.

Dù sao Tiểu Ái Nhi cũng đang giận, hắn không thể bỏ mặc cô được.

Bạch Dương Vĩ hiện tại thấy đầu óc thật căng thẳng, chỉ mới có vài hôm thôi mọi thứ đều đã đảo lộn mất rồi.

Hắn ước gì bản thân đừng biết Sở Hòa là đồng tính thì tốt biết mấy...