Có Một Kẻ Câm Muốn Nói Yêu Anh

Chương 5: Người ấy vẫn là quan trọng nhất



Sở Hòa ngẩn ngơ như kẻ mất hồn nhớ về kí ức cũ, Bạch Dương Vĩ cũng nhận ra cậu không vui khi nhắc đến Tiểu Ái Nhi. Hắn buông đũa xuống, nói nhỏ nhẹ với Sở Hòa.

" Tôi xem cậu như em trai của mình, năm đó đúng là Ái Nhi sai. Nhưng cậu cũng thừa hiểu tính cô ấy mà, Ái Nhi sợ người khuyết tật. Hành động cũng không đúng, nhưng cậu có thể nể mặt tôi mà chăm sóc đối xử tốt với cô ấy một chút được không ? Chẳng phải mấy năm nay mỗi khi cô ấy về nước cậu đều nhẫn nhịn được sao ? Chuyện cũ chúng ta bỏ qua nhé"

Sở Hòa cười ngượng một tiếng, khuôn mặt gầy gò ẩn chứa nét u buồn. Cậu há miệng nhưng cái lưỡi ngắn kia chỉ có thể phát ra âm thanh ú ớ không rõ. Cậu chỉ có thể dùng ngôn ngữ của người câm với hắn.

" Em không giận, cậu chủ yên tâm. Ái Nhi sau này sẽ là bà chủ của ngôi nhà này, em nhất định sẽ làm tốt bổn phận của mình"

Bạch Dương Vĩ có thể hiểu được vế đầu, nhưng vế sau hắn không hiểu. Nhưng Bạch Dương Vĩ vẫn vui cười vỗ vai Sở Hòa rồi nói tiếp.

" Ái Nhi tính cách như trẻ con, cậu không cố vì cô ấy thì cố vì tôi cũng được nhé. Sở Hòa đúng là anh em tốt của tôi mà"

Sở Hòa cười cười rồi không đáp lại một tiếng nào nữa, cậu lui về căn bếp của mình. Sững sững sờ sờ nhớ lại những lời người kia vừa nói.

" Đúng ! Cậu chủ là quan trọng nhất, cậu chủ nhất định phải thật hạnh phúc. Như vậy Sở Hòa cậu mới được hạnh phúc, những gì khiến cậu chủ vui vẻ bình an. Sở Hòa này cũng sẽ cố gắng mà thực hiện được. Tiểu Ái Nhi là quan trọng nhất đối với cậu chủ, vậy thì cô ấy cũng sẽ nằm trong vòng tay của cậu cô ấy chắc chắn sẽ được chăm sóc tốt"

Sở Hòa nghĩ đến đây, trên miệng khẽ nở nụ cười. Đậu hũ dưới lưỡi dao của cậu được thái ra từng miếng thật đều, một giọt nước mắt rơi xuống. Cậu lén lau đi, việc lén lau nước mắt cũng giống với việc cậu lén lút đơn phương một người vậy.

Nếu nói Sở Hòa không đâu vậy thì tức là nói dối, bao năm nay...cậu đều vì người kia mà cố gắng.

Cậu cũng thừa biết rõ người kia đã có một nửa của mình, nhưng cậu cam tâm yêu đơn phương. Cậu can tâm nhìn người kia từ phía sau, nhưng mà....ai chẳng muốn người mình thích đáp lại tình cảm của mình kia chứ ?

Sở Hòa câm mãi mãi vẫn là Sở Hòa câm, đến cả một câu " em thích cậu chủ" còn không thể nói ra vậy thì có lí do gì để cậu mạnh mẽ theo đuổi người kia sao ?

Sở Hòa cứ thẫn thờ ở trong bếp, u uất một mình cũng không ai hay. Sở Hòa cứ đứng như tượng mất ba mươi phút, cho đến khi Bạch Dương Vĩ gọi cậu dọn bàn ăn thì cậu mới lấy lại hồn phách của mình.

Bạch Dương Vĩ nhìn vẽ sững sờ của Sở Hòa, đại khái cũng hiểu ra được chuyện gì. Hắn xoa đầu cậu, làm ra vẻ một người anh trấn an em trai.

" Ngoan! Đừng buồn chuyện Ái Nhi nữa, cậu như thế là không nể mặt tôi rồi"

Sở Hòa tránh né tay của Bạch Dương Vĩ ra, tiếp tục khoa chân múa tay.

" Không buồn! Không buồn"

Bạch Dương Vĩ vẫn cố chấp xoa đầu cậu đáp.

" Thằng nhóc này, tưởng lừa được anh mày sao ? Dám nói dối anh mày đánh mông cậu đấy"

Nói đoạn, một tay hắn vỗ lên mông của của Sở Hòa một tay hắn lại làm nhột cậu.

Sở Hòa buồn cười, khuôn miệng phát ra những tiếng cười ú ớ đến tội nghiệp.

Bạch Dương Vĩ đã thấy Sở Hòa vui vẻ trở lại liền dừng tay, không những thế còn thỏa mái khoác tay lên vai của cậu. Thở dải thỏa mãn nói.

" Tôi rất thích chơi với cậu, cậu giống hết người bạn thân năm đó của tôi. Chỉ có điều, nếu cậu dám thích tôi thì tôi cũng sẽ đánh chết cậu đấy"

Lời nói kia quả thật như dao cứa chặt vào tim Sở Hòa, hai tay cậu siết chặt thành nắm đấm. Nhưng đầu vẫn cứng ngắt lắc lắc phủ nhận.

Trái tim cậu như bị ai xé vụn đi, nhưng Bạch Dương Vĩ đâu thèm đã ý thứ cảm xúc kia của cậu. Hắn còn thỏa mái nói.

" Nhưng tôi biết cậu cũng không có gan thích tôi đâu. Nào nào! Không nói nữa, giờ tôi đi tắm. Sở Hòa giúp tôi kì lưng nhé?"

Sở Hòa gật đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ.

" Em không có gan để nói thích cậu chủ, nhưng em luôn yêu anh."