Cô Nàng Quạ Đen

Chương 5: 5





Dịch Lĩnh vô thanh vô tức mà phân tích trạng thái tâm lý của Lâm Tú Trúc.

Bây giờ, anh còn cần phải xác định một chuyện, đó là liệu cô bạn nhỏ bị nghi ngờ là nhân cách thứ hai này có cùng chung ký ức với nhân cách chủ hay không? Gặp Lâm Tú Trúc, cô có thể nghe thấy, nhìn thấy, hơn nữa là có cảm nhận được hay không?
Nếu cô có được một hệ thống ký ức độc lập, hơn nữa lúc biến mất không cách nào tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với nhân cách chủ, vậy phương pháp trị liệu tâm lý đều là vô dụng, tất phải đợi nhân cách chủ tỉnh lại, điều trị mới có thể tiếp tục.

Dịch Lĩnh vừa ghi vào notebook, vừa ấm áp mở miệng: "Bạn trai cô tên gì?"
Ô Nha Nha giương khóe môi lên chậm rãi nhấp, ngữ khí mang theo một tia chán ghét không sao khắc chế: "Hắn tên Vu Hạo Vỹ."
" Lần chia tay trước của hai người là khi nào?", Dịch Lĩnh tiếp tục dò hỏi.

"Nửa năm trước.", tròng mắt sáng lấp lánh của Ô Nha Nha trầm xuống, khuôn mặt tái nhợt cũng căng chặt lên, ký ức của Lâm Tú Trúc đang khuấy đảo biển nhận thức của cô, từng đoạn trào ra những thống khổ, tuyệt vọng, giãy dụa, trộn lẫn nhiều cảm xúc khác nhau.

Ô Nha Nha không thích cảm xúc đen tối này, càng sẽ không chịu ảnh hưởng.

[Chung ký ức], Dịch Lĩnh không nhanh không chậm mà viết xuống dòng này, sau đó đánh dấu tích.

"Lúc chia tay, cô có cảm giác gì?", Dịch Lĩnh lại hỏi thêm, đào sâu một ít.

Trừ cùng chung ký ức, anh còn muốn biết giữa hai nhân cách này có chung cảm xúc hay không.

Nếu có, vậy anh không cần đợi nhân cách chủ tỉnh lại mới tiến hành trị liệu.

Ô Nha Nha nghiêm túc lật xem ký ức của Lâm Tú Trúc, cuối cùng tổng kết hai chữ: "Nhục nhã."
Dịch Lĩnh hơi gật đầu, viết vào notebook ba chữ [chung cảm xúc], cũng đánh dấu vào.

Phụ nữ bị PUA, lúc chia tay ngoại trừ cảm thấy bi thương thống khổ, thường sẽ sinh ra cảm giác nhục nhã khó có thể khắc phục.

Bình thường, khi phụ nữ thất tình sẽ nói với người quan tâm mình: "Tôi và anh ấy chia tay rồi."
Nhưng, phụ nữ bị PUA lại sẽ nói: "Anh ấy không cần tôi nữa."
Một động từ "không cần" tràn đầy ý vị hạ thấp, trong khoảnh khắc đem bản thân vật hóa.

Chia tay vốn là việc dựa vào ý nguyện của hai bên mà đạt thành hiệp định rời đi trong hòa bình.

Tuyệt không phải bên này đối với bên kia như giày rách.

Người đem thất tình nhìn thành bị vứt bỏ, thường ở trong một mối quan hệ thân mật sẽ rơi vào vế hèn mọn.

Họ cảm thấy bản thân chỉ là một món đồ lệ thuộc, mà món đồ lệ thuộc này không có giá trị tồn tại, hoàn toàn phụ thuộc vào yêu cầu của người kia.


Khi chủ nhân cảm thấy họ không còn sử dụng được nữa, cùng biểu đạt cảm xúc chán ghét, bọn họ tự nhiên sẽ cảm thấy nhục nhã.

Bọn họ cho rằng chính mình là căn nguyên của tất cả sai lầm.

"Cô không nên cảm thấy nhục nhã.", ngữ khí Dịch Lĩnh bình tĩnh uốn nắn.

"Đúng!", Ô Nha Nha lập tức gật đầu.

Cô cảm thấy loại cảm xúc này khó hiểu.

Bỏ quách một tra nam lẽ nào không nên đốt pháo ăn mừng sao?
Dịch Lĩnh vốn vẫn có rất nhiều lời khuyên bảo để nói, đối với thái độ đương nhiên, còn ngầm khinh thường này của Ô Nha Nha, anh chỉ có thể lắc đầu cười.

Tâm chí của cô bạn nhỏ này rất kiên định, khó trách tính cách chủ đem cô phân liệt ra.

"Bác sĩ, anh tên gì?", Ô Nha Nha đảo khách thành chủ hỏi.

Dịch Lĩnh từ bên trong túi áo lấy ra một tấm danh thiếp đưa qua.

Ô Nha Nha nhận danh thiếp lật tới lật lui mà xem, phía trên chỉ ghi một cái tên và số điện thoại, công ty cùng chức vị đều không có.

"Anh tên Dịch Lĩnh?", Ô Nha Nha nhìn về phía người mà mình ngày đêm thương nhớ, tròng mắt sáng lấp lánh, giống như vui mừng.

Dịch Lĩnh thoáng cong môi, hơi thở dịu dàng lại bao dung từ anh bao trùm, lan tỏa lên đôi mắt màu u lam.

Anh cơ hồ lập tức lấy lại ý thức, cô nhóc này đối với anh dường như có hứng thú, mà hứng thú này có xu hướng gần với thích.

Nhưng anh vẫn chưa chọc thủng, chỉ ngồi yên tĩnh một bên.

Ô Nha Nha giơ danh thiếp hỏi: "Số di động của anh là số Wechat của anh sao?"
"Không phải!", ngữ khí Dịch Lĩnh ôn hòa nói.

"Vậy anh thêm Wechat của tôi đi.", Ô Nha Nha lấy ra mã QR, đưa cho Dịch Lĩnh như lẽ tất nhiên.

"Xin lỗi, tôi không có thói quen thêm người lạ.", Dịch Lĩnh dùng thái độ lịch sự mạnh mẽ từ chối yêu cầu này.

Ô Nha Nha không đoán được mình sẽ bị cự tuyệt, nhịn không được mà phồng hai má lên, tròng mắt đen hơn so người bình thường như muốn đốt lên hai ngọn lửa.

Cô thực sự rất tức giận, biểu tình càng sinh động, trong lòng nghĩ cái gì đều viết lên mặt.


Vậy nên, trước đó cô diễn với Lâm Tú Tùng, kỳ thực xem như là đỉnh cao kỹ thuật của cô.

Dịch Lĩnh cúi đầu xuống, khóe môi không tự chủ mà giương lên.

[Đơn thuần, thẳng thắn, tương phản với nhân cách chủ], ngòi bút đen của viết hạ xuống một đoạn văn tự như vậy.

Ô Nha Nha trừng mắt nhìn Dịch Lĩnh vài lần, thấy bộ dạng đối phương không nóng không lạnh, chỉ có thể hừ lạnh: "Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ quen thuộc."
"Uhm!", giọng nói của Dịch Lĩnh trầm thấp đáp lại.

Ô Nha Nha nằm lại trên gối, chân trái vắt lên chân phải, hai mũi chân cùng quơ quơ: "Mấy năm trước anh đã đi đâu?"
"Cô biết tôi?", Dịch Lĩnh ngẩng đầu, màu mắt vẫn dịu dàng như cũ, nhưng ánh mắt lại bởi cảnh giác mà ảm đạm.

Ô Nha Nha trợn mặt, cố ý không trả lời.

Dịch Lĩnh lắc đầu cười, thuận tiện dịu giọng nói: "Tôi xuất ngoại, gần đây mới trở về.", cô nhóc có tâm tư đơn giản này đối với anh không có sự uy hiếp.

"À, băng qua đại dương!", Ô Nha Nha lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ.

Cô tìm mười mấy năm, thì ra người này sớm đã chạy đến nơi rất xa.

Lời hứa của con người quả nhiên đều là rắm, đến một viên bi xinh đẹp cũng chưa từng đưa!
Ô Nha Nha khoanh tay trước ngực, chau mày, bộ dạng tức giận.

Dịch Lĩnh nhìn thật kỹ cô một cái, viết vào notebook: [Tính cách mưa nắng bất thường.]
Chuyện chính đi xa, Dịch Lĩnh lại tự nhiên kéo về: "Cô cảm thấy bạn trai của cô có yêu cô không?"
"Yêu cái rắm!", Ô Nha Nha không chút nghĩ ngợi liền phun ra những lời này.

Dịch Lĩnh cười khúc khích.

Rõ ràng tuổi tâm lý rất nhỏ, nhưng so với nhân cách chủ thì nhìn người lại rõ ràng hơn.

"Vậy cô cảm thấy yêu là gì?", anh từng bước từng bước dẫn dắt, thâm nhập.

Ô Nha Nha nhìn hoa văn của trần nhà, đôi mắt liên tục chớp chớp rồi nói: "Yêu là khi tôi mệt mỏi, người đó làm ổ cho tôi; yêu là khi tôi khát nước, người đó đưa nước cho tôi; yêu là khi tôi đói, người đó tìm đồ ăn đưa cho tôi; yêu là khi tôi sợ hãi, người đó sẽ ôm lấy tôi, nhẹ giọng dỗ tôi."
Ô Nha Nha không có bạn bè, ngày thường tiếp xúc đều là những động vật nhỏ chưa được khai tri.


Nơi duy nhất cô có thể thu hoạch yêu thương đó là cây Đa lớn dưỡng dục cô.

Nhưng, phần tình yêu này, đối với cô cũng quá đủ rồi.

Cô nhăn nhăn mũi, lại chớp chớp đôi mắt hơi xót, bỗng nhiên có chút nhớ nhà.

Dịch Lĩnh đối với cô nhóc, được giấu bên trong thân thể thục nữ, đã tiến thêm một bước hiểu biết.

Nhân cách chủ vì cô mà bịa ra một bối cảnh viên mãn.

Nhân cách chủ sớm mất cha mẹ từ nhỏ, chị gái vì nuôi cô, không thể không suốt ngày bôn ba bên ngoài.

Cho nên, thời thơ ấu của nhân cách chủ là ám ảnh, là thiếu thốn tình thương.

Cô rất ít khi cảm nhận được yêu, không lúc nào là không bị cô độc bao vây.

Cô yêu Vu Hạo Vỹ, rồi bị đối phương khống chế, cũng không phải là không có nguyên nhân.

Nhưng cô gái trước mắt này lại trưởng thành trong ngôi nhà tràn ngập ấm áp.

Cảm giác cô độc là gì, có lẽ cô chưa bao giờ thể nghiệm qua.

Nhưng lý giải tình yêu của cô cũng tồn tại sai lệch.

Trong miêu tả của cô, yêu chính là đối phương không oán không hối mà trả giá, còn bản thân cô không phải hồi báo lại.

Tình yêu của cô chỉ có nhận, không có cho; tình yêu của Lâm Tú Trúc chỉ có cho, không cần nhận.

Hai tính cách này giống như đứng trên hai mặt gương, nhìn qua hoàn toàn giống nhau, kỳ thực bên trong hoàn toàn tương phản.

[Lấy bản thân làm trung tâm], Dịch Lĩnh viết câu kết luận như vậy.

Nhưng anh không sửa quan niệm của cô gái, mà tiến thêm một bước hỏi: "Nếu cô có phán đoán của bản thân về yêu hay không yêu, vậy tại sao không chia tay Vu Hạo Vỹ? Là điều gì ngăn cản cô?"
Chức trách của bác sĩ tâm lý không phải là giúp bệnh nhân giải đáp thắc mắc, mà là dẫn đường cho chính bọn họ đi tìm đáp án của vấn đề.

Trong quá trình này, bọn họ sẽ không ngừng phân tích chính mình, chất vấn bản thân, trách cứ bản thân, phóng thích bản thân, sau đó chậm rãi tìm về chính mình.

Ô Nha Nha nghịch móng tay, hoang mang nói: "Tôi không biết!"
Cô lần tới lần lui trong đầu, hoàn toàn không sao lý giải được tâm lý phức tạp đan xen của Lâm Tú Trúc.

Đối với cô mà nói, đó là một đống rối nùi.

Với đáp án này, Dịch Lĩch cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Anh thay đổi cách hỏi: "Nếu một ngày nào đó vào sáng sớm, xảy ra kỳ tích, khi cô tỉnh dậy biến thành một..."

Ô Nha Nha đánh gãy lời anh: "Tôi đều ngủ một giấc tới trưa mới tỉnh."
Dịch Lĩnh: "..."
Anh nhịn không được cong cong khóe môi, tiếp tục thay đổi cách hỏi: "Một ngày nào đó, giữa trưa, xảy ra kỳ tích, khi cô tỉnh lại trở thành một con người tự tôn cao, vậy cô muốn làm gì?"
Đây là "Phương pháp đặt câu hỏi thần kỳ" trong tâm lý học, mục đích nhằm giúp đỡ người bệnh tìm ra khát vọng lớn nhất bên trong nội tâm, chỉ khi kỳ tích xảy ra mới có thể xuất hiện nguyện vọng.

Đem nguyện vọng này khắc vào lòng họ, họ sẽ muốn đi bắt lấy, từ đó sinh ra động lực để từ từ chữa lành những tổn thương trong tâm hồn.

Ô Nha Nha không suy nghĩ mà trả lời: "Tất nhiên là đi chơi rồi!"
"Chơi cái gì?", Dịch Lĩnh viết nhanh.

"Đi chơi với chó và mèo trong công viên, đến cửa hàng trang sức ngắm những viên ngọc lấp lánh, đến vườn cây trộm trái cây để ăn, đến đội cứu hỏa xem đội cứu hỏa nghịch lửa...", Ô Nha Nha đếm từng ngón tay.

Hoạt động giải trí của cô rất nhiều.

Cô nhìn Dịch Lĩnh bổ sung: "Tôi còn thích đi một vòng quanh thành phố, tôi muốn tìm viên bi nhỏ của tôi trở về."
Đối với viên bi nhỏ trong miệng cô, Dịch Lĩnh không có hứng thú, cũng không hỏi tới.

Những sở thích này so với trẻ con cũng không khác lắm, vì vậy anh đem đoạn [16- 18 tuổi] gạch bỏ, đổi thành [14- 18 tuổi].

[Đề cao giá trị bản thân, tính đối kháng rất mạnh], tiếp theo đó, anh viết một câu như vậy.

Vấn đề vừa rồi kỳ thực là một phép thử, đáp án của cô gái chỉ là râu ria.

Nếu Lâm Tú Trúc chân chính ở đây, nghe thấy vấn đề này, cô tuyệt nhiên sẽ không ngắt lời, cũng tuyệt sẽ không trả lời mà không cần nghĩ ngợi.

Cô nhất định sẽ hỏi: "Tự tôn cao là gì? Người tự tôn cao sẽ làm gì?"
"Cô" bị bức hại đến mức linh hồn đều đã tàn khuyết, đã không sao hiểu được một người giàu tôn nghiêm chân chính sẽ có bộ dạng gì.

Đó là thế giới cô không sao với tới.

Thăm dò kết thúc
Dịch Lĩnh gạch bỏ dấu chấm hỏi phía sau [Nhân cách thứ hai], đầu bút sắc bén mà viết: [Lâm Tú Trúc, bệnh nhân mắc chứng rối loạn đa nhân cách, trước mắt biết được có hai nhân cách, một nhân cách chủ, một nhân cách phụ.

Nhân cách phụ có năng lượng tinh thần cường đại, tự tôn cao, chỉ số hạnh phúc cao, tính độc lập cao, tính đối kháng cao, có thể cùng chung ký ức, có thể chung cảm xúc, đối với trị liệu nhân cách chủ rất hữu ích, không cần loại bỏ.]
Anh nhìn về phía cô gái bẻ ngón tay của mình chơi đến vui vẻ, hơi mỉm cười.

Ô Nha Nha cũng cười cười với anh, tinh thần thả lỏng.

Cô cho rằng bản thân đã ngụy trang hoàn hảo, nhưng cô không biết rằng ngoại trừ đồ lót, áo choàng trên người cô đều đã bị lột sạch.

"Cô không phải Lâm Tú Trúc.", Dịch Lĩnh không báo trước đột nhiên nói: "Cô tên gì?"
Ô Nha Nha: "Hả???!!!"
ʚ(•"̮•)ɞʚ(•"̮•)ɞʚ(•"̮•)ɞʚ(•"̮•)ɞʚ(•"̮•)ɞ.