Có Phải Anh Muốn Hôn Em Không?

Chương 21



Edit: Dánh

Beta: Dâu

Thấy cô gái nhỏ đang ngẩn người, Tô Cận lặng lẽ ôm chặt cô, hơi cúi đầu, ánh mắt dừng ở chỗ nào đó.

Hai người dựa gần nhau như vậy, hình dáng nơi đó của cô gái nhỏ hơi lộ ra, khiến đầu quả tim anh càng thêm ngứa, muốn … ngủ với cô.

Ánh mắt Tô Cận có chút chật vật, anh nhìn mặt cô gái nhỏ, giơ tay chạm vào, trong đầu đều là lời nói của Triệu Sùng.

Tay anh chạm nhẹ, Tô Cận trầm giọng lặp lại: “Nguyệt Nguyệt, anh muốn ngủ với em.”

Thích Nguyệt đỏ mặt đánh bàn tay anh, vừa định mắng anh, trên môi lại truyền đến đau. Cô giơ tay sờ, phát hiện bị trầy da.

“Anh vừa làm gì với em?” Thích Nguyệt đại khái đoán ra người đàn ông này đã làm gì, cả người liền khô nóng lên.

Anh thế mà dám lén lút làm loại chuyện này!

Thần sắc Tô Cận bình tĩnh, không hề hoảng loạn. Trong nhận thức của anh, Thích Nguyệt sớm hay muộn cũng sẽ trở thành người vợ hợp pháp của anh.

Anh hôn người phụ nữ của mình, hợp tình hợp lí.

“Anh hôn em.” Tô Cận không có giấu giếm, nâng tay lên, lòng bàn tay đặt trên miệng vết thương của cô, thái độ thành khẩn xin lỗi, “Thật xin lỗi, vừa rồi anh quá kích động, em có đau không? Để anh bôi thuốc cho em.”

Nói xong, anh định ôm cô xuống giường.

Thích Nguyệt nắm chặt tay anh, “Anh đừng nhúc nhích!”

Anh dừng lại, sắc mặt nghi hoặc.

Thích Nguyệt khẽ cắn môi, trừng anh một lúc lâu, mới nói ra một câu: “Sao anh có thể vô sỉ như vậy? Chúng ta không phải là quan hệ yêu đương, anh dựa vào cái gì mà hôn em?!”

Thật là đáng giận, cô không ngờ Tô Cận lại là loại đàn ông này.

Tô Cận thấy cô gái nhỏ thở mạnh mắng anh, cả khuôn mặt đều đỏ lên, thoạt nhìn vô cùng xinh xắn.

Trong lòng anh hơi rung động, vỗ nhẹ lưng cô, “Nguyệt Nguyệt, có phải em đã quên hôm đó sau khi uống say đã làm gì?”

Sắc mặt Thích Nguyệt bỗng cứng đờ, trong lòng hơi bất an. Cô không yên lòng nhìn Tô Cận nói, “Anh đừng tưởng là sẽ gạt được em, cho dù em uống say, em cũng sẽ rất ngoan, sẽ không làm chuyện gì.”

Cô cố nhớ lại, nhưng trong đầu trống trơn, không nhớ được bất kì chuyện gì về ngày hôm đó.

“Em đúng là rất ngoan,” Tô Cận gật đầu nói, “chỉ là vẫn luôn ôm anh không buông, nói rất khó chịu, muốn anh giúp em cởi quần áo.”

Ngữ khí anh hơi ngừng, lại tùy ý nói, “Còn muốn anh giúp em tắm.”

Chữ cuối cùng anh nhấn mạnh, ngữ điệu hơi cao lên, nghe vào cực kì mập mờ.

“Không thể nào!” Thích Nguyệt đỏ mặt, theo phản xạ phản bác ngay,  “Em sẽ không làm loại chuyện này, anh đừng tưởng sẽ gạt được em.”

Đôi tay cô chống lên ngực anh, gấp đến mặt đỏ tới mang tai, “Bây giờ anh nói gì em cũng sẽ không tin, anh mau buông em ra.”

Thích Nguyệt lúc này mới để ý tư thế hai người có bao nhiêu xấu hổ. Cô cúi đầu, áo ngủ màu trắng của mình rất mỏng, bên trong cô lại không mặc gì, mà Tô Cận lại đang ôm cô.

Cô giơ tay che lại phía trước, thấp giọng mắng anh: “Lưu manh.”

Tô Cận cẩn thận đỡ eo cô, lơ đãng nhìn lướt qua nơi cô gái nhỏ đang che, trong lòng phát ngứa, nhịn không được nói: “Nguyệt Nguyệt, hôm đó em uống say, ôm anh hôn, em còn …”

“Anh nói bậy.” Thích Nguyệt tức muốn hộc máu ngắt lời anh, “Khốn khiếp, nhất định là anh chiếm tiện nghi của em còn cố ý vu oan em.”

Cô sẽ không làm ra loại chuyện này, nhất định là người đàn ông này lừa cô. Lần trước anh uống say sau đó hôn cô, ngày hôm sau tỉnh lại, còn nói cô chiếm tiện nghi của anh.

“Là anh đúng không?” Thích Nguyệt vội vã muốn xác nhận, hung dữ trừng anh, “Em không có chiếm tiện nghi của anh, nhất định là anh nói bậy đúng hay không?”

Tô Cận giật thót, vẻ mặt bình tĩnh lắc đầu, nhìn chằm chằm đỉnh đầu cô gái nhỏ, “Anh nói đều là sự thật. Em say rượu ôm anh hôn, còn nói rất thích anh. Nguyệt Nguyệt, em …”

Trên tay hơi nóng. Tô Cận ngừng nói. Ánh mắt anh nhìn xuống, trên cánh tay có vệt nước, rất nóng.

Anh giật mình, hơi dùng sức nâng mặt cô gái nhỏ lên, quả nhìn thấy khuôn mặt cô đầy nước mắt, hai tròng mắt trừng lớn cũng chứa đầy nước mắt.

Trong lòng Tô Cận đột nhiên trở nên căng thẳng, anh bế cô lên, hoảng loạn lau nước mắt trên mặt cô, “Sao lại khóc rồi?”

Thích Nguyệt dùng sức bắt lấy cánh tay anh, giọng nói mang theo dày đặc giọng mũi, nghe vào vừa mềm lại ủy khuất, “Anh gạt em đúng không? Em căn bản không làm những chuyện đó.”

Hốc mắt cô đỏ hồng nhìn anh.

Nghe xong lời cô, Tô Cận đau lòng lại tự trách, lòng bàn tay anh nhẹ cọ qua nước mắt dính trên lông mi cô, thấp giọng dỗ cô, “Ừ, đều là anh lừa em, đừng khóc.”

Cô khóc đến khuôn mặt nhỏ hồng hào, thoạt nhìn rất đáng thương lại quyến rũ, cứ khiến anh không nhịn được muốn khi dễ cô.

“Thật không?” Thích Nguyệt nắm quần áo anh, nức nở hỏi, “Em không có chủ động ôm anh hôn anh, cũng không có kêu anh giúp em tắm, đều là anh nói dối gạt em, đúng không?”

Rút tờ khăn giấy ra, Tô Cận cẩn thận xoa nước mắt trên mặt cô, “Ừ, đều là anh lừa em, là anh không tốt.”

Thích Nguyệt trừng anh một hồi, thấy thần sắc anh dịu dàng chưa bao giờ có, lá gan đột nhiên lớn lên. Cô dùng sức đá anh một cái, “Khốn khiếp, vậy vì sao anh lại nói những lời đó lừa em? Anh thật là quá đáng.”

Cô là thật sự rất tức giận, không ngừng đẩy anh ra, “Anh buông em ra, đừng đụng em.”

Sức lực cô gái nhỏ đối với anh mà nói nhỏ vô cùng, trên tay anh chỉ cần dùng chút lực liền có thể khống chế được cô.

Thích Nguyệt bị anh ôm không động đậy được, đôi tay còn chống trên ngực anh, tránh cơ thể hai người dán vào nhau.

Nhớ hôm anh say hôn cô, mặt cô nóng lên, khẽ cắn môi hung dữ nói, “Hôm đó có phải anh thừa dịp em uống say, hôn trộm em?”

“Ừ, anh hôn em.” Tô Cận không chút do dự mà thừa nhận.

Thích Nguyệt thấy bộ dáng anh không sao cả, càng thêm tức giận, “Anh hôn em, lại vu oan em hôn anh? Tô Cận, sao anh có thể không biết xấu hổ như vậy!”

Biết cô gái nhỏ tức giận, Tô Cận không dám trêu cô nữa, cô nói cái gì, anh đều gật đầu nhận sai.

Thích Nguyệt tức giận đến loạn mắng một hồi, tâm tình bị đè nén mới tốt lên không ít, ngước mắt thấy ánh mắt Tô Cận sáng quắc nhìn chằm chằm cô, cô quay mặt đi, “Anh nhìn cái gì mà nhìn?”

“Em đẹp.” Tô Cận dựa vào mép giường, liếc mắt nhìn cái cổ trắng nõn của cô, vươn tay ôm mặt cô, giọng trầm thấp nói, “Nguyệt Nguyệt, em thật là xinh đẹp.”

Hơi thở đàn ông quanh quẩn trên mặt, mặt Thích Nguyệt không khống chế được nóng lên: “Anh đừng tưởng rằng nói như vậy thì em sẽ tha thứ anh. Anh dựa vào cái gì mà hôn trộm em? Tô Cận, cho dù bây giờ em chưa chấp nhận anh, anh cũng không thể tùy tùy tiện tiện hôn em.”

“Sau này em sẽ trả lại anh toàn bộ số tiền anh dùng cho em, anh nghe hiểu chưa?”

Tô Cận vẫn luôn suy nghĩ, mặt cô gái nhỏ vì sao lại trắng như vậy, sờ lên cũng cực kì mềm mịn.

Nghe xong lời cô nói, anh thất thần nói: “Chúng ta sau này định sẵn là vợ chồng, anh hôn vợ tương lai của mình, có vấn đề gì?”

“Ai là vợ tương lai của anh chứ!” Thích Nguyệt tức giận nhéo anh, “Anh không được nói hươu nói vượn.”

Giơ tay nắm lấy tay nhỏ mềm như bông của cô gái nhỏ, Tô Cận nói, “Vợ tương lai của anh đương nhiên là em, Nguyệt Nguyệt.”

“Lúc nào em nói rằng em muốn lấy anh?” Thích Nguyệt dùng sức rút tay lại, “Anh buông em ra.”

Trong khoảng thời gian này, Tô Cận phân tích đi phân tích lại rất nhiều lần. Anh cho rằng, giữa mình và Thích Nguyệt, kết quả xấu nhất là cô gái nhỏ chỉ tạm thời không thích anh.

Chỉ là tạm thời thôi. Anh rất có tin tưởng vào bản thân, chỉ cần thời gian ở chung dài, cô gái nhỏ nhất định sẽ thích anh.

Tô Cận xoa đầu cô, “Nguyệt Nguyệt, anh biết em bây giờ không thích anh, nhưng không nói chắc được sau này em cũng sẽ không thích.”

Thích Nguyệt vẫn luôn đang trừng anh.

Thần sắc Tô Cận nghiêm túc bắt đầu phân tích: “Nguyệt Nguyệt, em không cần phủ nhận, các điều kiện phương diện của anh đều là xuất sắc nhất trong đám đàn ông. Cho dù bây giờ em không có tình cảm nam nữ với anh, nhưng anh tin tưởng mười phần, cuối cùng em cũng sẽ thích anh, thậm chí là yêu anh.”

Đè lại trái tim đã loạn nhịp, Tô Cận trầm ngâm nói: “Anh muốn theo đuổi em.”

Thích Nguyệt sửng sốt vài giây, “Nửa đêm anh không ngủ được tới đánh thức em, là để nói những lời khó hiểu này?”

“Không phải lời khó hiểu.” Tô Cận cảm thấy cả người mình đều bắt đầu nóng lên, giọng anh mang theo tia khẩn trương, “Thích Nguyệt, anh đang tỏ tình.”

Tuy rằng không giống với cảnh tượng tỏ tình hoàn mỹ trong tưởng tượng của anh, nhưng không sao, chờ cô gái nhỏ tiếp nhận anh rồi, anh sẽ cho cô một màn cầu hôn long trọng.

Thích Nguyệt không biết suy nghĩ của người đàn ông này đã bay xa đến chuyện cầu hôn, cô nhịn anh nói: “Em tưởng hôm đó em đã nói rất rõ, anh không phải gu em, nên em sẽ không thích anh.”

“Ừ.” Vẻ mặt Tô Cận không sao cả, “Vậy em đổi gu em lại.”

Thích Nguyệt: “Cái gì?”

“Đổi gu.” Ngữ khí Tô Cận tăng thêm, “Nguyệt Nguyệt, em đổi gu của em lại thành anh.”

“Không được.” Thích Nguyệt không chút do dự mà cự tuyệt, “Dù sao em chính là không thích anh.”

Tô Cận nhịn lại xúc động trong lòng, sửa lại lời cô: “Tạm thời không thích.”

“Sao anh lại phiền như vậy?” Thích Nguyệt đẩy anh, “Bây giờ đã khuya, anh mau rời khỏi phòng em.”

Cô gái nhỏ thơm mềm như vậy, anh muốn ôm cô mãi, không nỡ rời đi.

Tô Cận ôm cô chặt hơn, “Anh không đi, Nguyệt Nguyệt, anh đang theo đuổi em, cho nên anh muốn ngủ chung với em.”

Thích Nguyệt dùng sức bẻ tay anh ra, giờ phút này đã quên sự sợ hãi của mình với anh, “Anh chính là cố ý muốn chiếm tiện nghi của em đúng không?”

“Anh không muốn chiệm tiện nghi của em.”

“Vậy bây giờ anh đang làm gì?” Thích Nguyệt cắn chặt răng, tức giận đến đầu ngón tay đều phát run, “Người đàn ông nào vừa nói theo đuổi con gái, đã nói thẳng là muốn ngủ chung với cô ấy chứ?”

Tô Cận thấy cô gái nhỏ tức giận đến cơ thể đều run rẩy, ôm cô nhỏ giọng tranh thủ nói, “Nguyệt Nguyệt, Triệu Sùng và Tống Khả Tiêu đang ở bên nhau. Bọn họ biết nhau chưa đến một tháng, Triệu Sùng đã lên giường với cô ấy.”

Anh nghiêm trang nói: “Chúng ta quen biết bao nhiêu cái một tháng rồi, cho nên ngủ chung hoàn toàn không thành vấn đề.”

“Có vấn đề!” Giọng Thích Nguyệt bắt đầu thay đổi, “Anh đừng nghĩ sẽ gạt được em, em tuyệt đối sẽ không ngủ chung với anh. Đi ra ngoài, anh mau đi ra ngoài.”

Tô Cận cũng cảm thấy bản thân cực kì vô sỉ. Anh chưa từng nghĩ tới bản thân lại có một ngày sẽ lừa gạt một cô gái nhỏ, còn trăm phương nghìn kế muốn ăn vạ trên giường của cô.

Nhìn cô gái nhỏ đến bộ dáng tức giận cũng đáng yêu mềm mại như vậy, anh nghĩ, vô sỉ thì vô sỉ đi.

Tô Cận ôm cô, trực tiếp nằm ở trên giường, biểu tình thích ý, anh xoay người, nằm nghiêng ôm cô gái nhỏ vào lòng.

Nhiệt độ cơ thể đàn ông hơi cao, Thích Nguyệt bị anh ôm chặt, vừa sợ hãi vừa giận, “Em còn chưa thành niên, nếu anh dám chạm vào em, em …”

“Anh sẽ không chạm vào em.” Tô Cận hôn trán cô, ôm khuôn mặt cô bảo đảm nói, “Anh chỉ ôm em ngủ, không làm chuyện khác.”

Nhìn chằm chằm vào đôi môi cô, ánh mắt Tô Cận dần tối xuống. Sinh nhật 18 tuổi của cô gái nhỏ sắp tới rồi.

Qua 18 tuổi là anh có thể… ngủ với cô.